Đi qua mùa hạ: Mùa nhớ nhung
Đi qua mùa hạ là sáng tác mới nhất đánh dấu sự trở lại của
Thái Đinh, chàng hoàng tử điển trai của dòng nhạc Indie.
Lấy cảm hứng từ những câu chuyện, từ những cảm xúc rất đỗi
chân thực của bản thân, những ca từ, giai điệu trong mỗi bài nhạc của Thái Đinh
đã chạm đến trái tim của người nghe từ những điều giản đơn như thế.
“Đi qua mùa hạ được xem là sáng tác có nhiều duyên nợ với
mình nhất. Bài hát này đã rong ruổi theo mình từ những ngày còn là cậu sinh
viên đại học ngồi xe buýt đến trường cho đến tận bây giờ, lúc mình đã có chỗ đứng
nho nhỏ trong lòng người nghe nhạc.”
Bằng việc ra mắt MV cho Đi qua mùa hạ, Thái Đinh muốn
rằng khi nhắc đến cái tên Thái Đinh, mọi người không chỉ nhớ đến những bản
audio “chỉ tiếng không hình” mà còn có hình dung cụ thể hơn với những câu chuyện
anh truyền tải bằng những hình ảnh của các MV đi kèm với những audio ấy.
MV bài
hát Đi qua mùa hạ
Đồng thời, đây cũng là một trong những nỗ lực đưa âm nhạc của
Thái Đinh đến gần hơn với các khán giả.
Đi qua mùa hạ, đi qua cả những mùa ta đã yêu
Mùa hạ qua đi cũng là mùa đôi ta chia xa, còn đâu những ngày
nắng ngọt ngào âu yếm mơn mai mái tóc em thơm mềm, còn đâu bầu trời xanh trong
văn vắt không một gợn mây.
Còn đâu ráng chiều đỏ rực xuyên qua những cánh hoa mềm mại mỏng
manh và còn đâu những chiếc hôn ta đã trao vào mỗi buổi sớm mai. Chỉ còn lại nơi
đây những ký ức về khung trời mùa hạ, về mùa ta đã trao nhau những tiếng yêu nồng
nàn.
Mùa hạ đang phôi pha
Tình ta cũng phai nhoà
Còn đâu những giấc mơ ấm êm
Những ngày thơ để trái tim trở về.
Mùa hạ nhạt dần nơi đáy mắt người, nhạt dần theo những cơn mưa
cuốn trôi dần những kí ức có anh, có em vào miền hư vô. Mùa hạ cứ thế, đến rồi
đi, khô khốc, tàn phai tựa như một giấc mộng chóng vánh, ngắn ngủi.
“Với Đi qua mùa hạ mình muốn mọi người thấy được sự bùng
cháy, sự oi ả, sự thét gào của một chuyện tình bị bỏ rơi giữa những ngày hạ. Và
khi những ngôn từ chẳng đủ để diễn tả cái bức bối ấy thì mình để giai điệu nói
thay. Những đoạn chót vót, chông chênh, chới với nhất cũng chính là những gào
xé, cắn rứt của những rạn nứt không lời.”
Mùa hạ mà anh yêu nhất chính là mùa hạ có em, mình cùng nhau
băng qua con suối nho nhỏ. Mặt trời lên cao ngất, đỏng đảnh, gắt gỏng là thế nhưng
vì có em, chút nắng đượm màu này chẳng thể làm anh bỏng rát.
Và rồi, cũng là ngày hạ ấy, ngày hạ phôi pha tình ta, ngày
anh không bao giờ muốn quay trở lại. Trái tim anh ngày đó tưởng chừng như đã
khô cằn, rỗng tuếch, chẳng thể nào chịu đựng nổi những mất mát, đau đớn như thế
nữa.
Mỗi ca từ trong bài hát đều vô cùng nhẹ nhàng và lắng đọng
Ngày mình chia tay, anh cứ giữ chặt lấy miền ký ức xưa cũ về
mùa hạ mình xa nhau ngập nắng, oi ả. Gom góp hết thảy những khắc khoải, những
nhớ nhung, những mảnh ký ức vỡ vụn về em, về đôi ta, đem cất vào một góc nhỏ nơi
đáy tim.
Ngày mình chia xa, anh thẫn thờ lê bước chân đi qua từng góc
phố, từng con ngõ nhỏ. Lặng ngắm chút ráng chiều còn sót lại nơi phía chân trời,
mải miết kiếm tìm một bóng hình thân quen đến mệt nhoài. Thế nhưng dù có lật
tung từng ngõ ngách trong thành phố cũng chẳng thể nào tìm lại được ánh mắt người
nhìn lại.
Mùa cơn mưa ghé qua, mùa ký ức nhạt nhòa
Những tưởng rằng mùa hạ năm ấy sẽ chẳng thể nào nhạt phai, chẳng
thể nào vụt tan dẫu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trong anh. Nhưng rồi khi
thu tới, đông ghé ngang, bẵng qua rất nhiều mùa hạ chói chang như thế, những
mùa yêu đôi ta có nhau cũng dần phai phôi.
Khép đôi mi buồn khắc sâu
Lặng phía sau những con đường ta
Hôm qua cứ phôi phai nhạt màu
Bàn chân cũng thôi bước giữa ngày buồn trôi rất mau.
Ký ức của chúng ta dần dà rồi cũng trở thành những bại tướng
dưới tay năm tháng. Năm tháng dần qua đi, cuốn trôi hết tất thảy những ký ức về
mùa hạ vỡ đôi, về những tháng ngày sầu muộn anh chìm trong đơn côi.
Lặng im khép lại đôi bờ mi, lặng thầm bước qua hết thảy những
bão giông cuộn trào trong lòng để rồi những hồi ức, những mộng mơ về một ngày nắng
tháng ba mình lại có nhau rồi cũng chẳng khiến trái tim anh quặn thắt, rỉ máu mỗi
khi bất chợt nhớ về em nữa.
Hình ảnh trong MV đầu tiên do Thái Đinh
diễn xuất được chăm
chút vô cùng tỉ mỉ
Phép màu của thời gian rồi cũng chữa lành những vết thương khắc
rất sâu, rồi cũng cứu rỗi anh giữa bốn bề ngập tràn nhớ thương, đợi chờ.
Cũng có những ngày hạ vỡ đôi, nhưng chưa bao giờ cái nắng lại
gay gắt đến thế. Vậy mà, hóa ra nỗi đau nào cũng phai đi, điều gì phải đến rồi
cũng sẽ đến. Chẳng ngờ rằng, mình đã bước qua mùa hạ năm ấy… Những gì đẹp đẽ nhất,
mong sẽ còn mãi âm vang trong những giai điệu của Đi qua mùa hạ.
Vì lặng yên sẽ giết chết con tim
Anh không nói, em cũng lặng thinh, những ngập ngừng, những lời
chưa nói thành câu cứ thế khiến chúng ta dần xa nhau. Chẳng còn những trận cãi
vã đầy nước mắt, chẳng còn những lời trách cứ nhau, cũng chẳng còn những lời
thanh minh, giải thích trong vô vọng.
Đôi khi chúng ta muốn mở lòng mình ra, nói với nhau điều gì
đó hơn thế, nhưng chợt nhận ra rằng, mọi hồi đáp trong lòng nhau sẽ mãi chỉ là
một sự vô nghĩa. Vậy nên, chúng ta chọn cách im lặng để trốn tránh nỗi đau, trốn
tránh những bế tắc dai dẳng mà ta mãi chẳng thể nào kết thúc.
Sao em lại không nói, sao ta lại không nói
Để mùa hạ trôi miên man qua từng đêm vắng
Làm sao cho mưa thôi rơi, để mình ta đơn côi bước qua mùa hạ.
Cả hai đều buông xuôi và mặc nhận đó là giới hạn cuối cùng cả
hai chẳng thể cùng nhau bước qua. Và thế là những huyễn tưởng về một tình yêu rộng
dài chỉ còn lại những hoài niệm, vỡ tan như bong bóng mùa hạ, mong manh, chớp
nhoáng.
Những ngày bên em giống như giấc mơ
Để rồi đến khi bừng tỉnh sau giấc mộng mê man, chúng ta đã thật
sự bước qua đời nhau, lặng thầm y như cái khoảnh khắc chuyển giao khi thu sang,
hạ nhạt màu.
Giá như mùa hạ năm ấy mình chẳng cố chấp, chẳng buông rời đôi
tay nhau dễ dàng đến vậy. Giá như ngày ấy anh gạt bỏ tất thảy sự kiêu ngạo đáng
chết của mình mà ôm chặt lấy em, chẳng nỡ để em rời xa.
Giá như mùa hạ năm ấy chẳng bỏng rát, chẳng chia lìa đôi ta
hai ngả. Giá như đôi mình chẳng lạc mất nhau để rồi tình mình lãng đãng trôi
theo mùa hạ, trôi theo cả những cơn mưa về miền miên viễn.
Rồi một ngày những giấc mơ cũng sẽ trở thành ký ức…
Tất cả bây giờ đã quá muộn màng, những tan vỡ mình bỏ lại
phía sau chẳng thể hàn gắn được nữa, mùa hạ cũng đã rời bỏ ta và tình yêu cũng
đã lìa xa ta trong khoảnh khắc không ngờ đến nhất. Cớ sao anh lại cứ mãi đợi chờ,
cứ mãi ôm lấy mộng tưởng về một tình yêu mà chính ta đã nhẫn tâm buông bỏ.
Tình yêu dẫu có ngọt ngào, có lấp lánh tựa muôn ngàn vì sao
trong đêm, dẫu có đắng đót, có mệt nhoài, dẫu chỉ nhận về toàn những thương tổn
thì những giây phút khi yêu và được yêu vẫn là những phút giây kỳ diệu nhất thế
gian.
Đừng để những bất đồng, lặng im chia cắt chuyện tình đôi ta bởi
mùa hạ sẽ đến và trôi qua nhanh như một cái chớp mắt khe khẽ. Và một khi bỏ lỡ,
sẽ chẳng có một mùa hạ nào đẹp như thế, nên thơ, chói chang như thế ghé ngang
qua đời ta thêm một lần nào nữa.
Hạnh Loan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét