Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

Cô bé xấu xí

 Cô bé xấu xí

“Sao em khóc…? Lau nước mắt đi em! Để cho anh được nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp của em. Để rồi ngày mai đây phải ngoài Côn Đảo mù khơi, trong những đêm bão tố và những chiều gió chướng, anh lại nhìn thấy đôi mắt của em. Anh sẽ đồng ý cho em khóc cả năm, cả đời, nếu nước mắt giúp ích gì được cho chúng ta”. Con đã đọc được lời nói trên ở trong một truyện in trên một tờ báo, mà bây giờ chỉ còn là một mảnh báo. Mảnh báo đã rách nát và cũ lắm rồi. Những dòng chữ trông thật lem luốc bởi các vết ố. Nhưng vẫn còn đọc được. Chuyện kể về một cuộc chia ly của chàng trai và cô gái. Hai người đều là sinh viên, đều là nam thanh nữ tú. Họ đã tham gia vào phong trào đấu tranh của học sinh trong những năm 60 của thế kỷ trước. Chàng trai bị bắt và phải lưu đày ngoài Côn Đảo. Trước lúc đi đày, hai người được gặp nhau. Người con gái đã khóc rất nhiều và hi vọng rất nhiều… Một câu chuyện tình thật cảm động.
Chuyện của một thời đã lùi sâu vào dĩ vãng, trở lên xa lắc xa lơ. Vậy mà con lại có được ở trong tay. Tờ báo đó đã được ai đó cất giữ. Cho đến một ngày nào, nó bị vứt vào thùng giấy lộn, rồi trôi theo hàng giấy vụn ra đường. Không hiểu sao, nó chưa tan thành tro bụi, hay đến được nơi để nó thực hiện cái kiếp luân hồi. Mà lại dừng lại ở nơi con.
Cha bảo đó là số phận. Thì ra đến cả một tờ giấy báo cũng có số phận. Giống như người con gái trong truyện, chắc cũng có số phận. Không biết cô gái ấy đã khóc bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm.
Cha bảo. Thời ấy người ta chỉ được khóc trong chốc lát. Một thế hệ không được phép khóc. Và để đến sau này, người ta mới tha hồ khóc. Cha lại dồn nén một tiếng thở dài trước mặt con. Như cha vẫn thường nén chặt nó tận đáy lòng. Nhưng con vẫn nghe được tiếng thở dài triền miên trong sâu thẳm của lòng cha.
Cha bảo, con là một đứa con hiếu thảo. Vâng. Con cũng nghĩ vậy. Và con rất cảm ơn cha. Một lẽ tự nhiên từ bao đời nay, đối với cha mẹ thì, sự hiếu thảo của con cái bao giờ chẳng là một niềm hạnh phúc lớn mà không có một thứ gì sánh nổi. Còn sự hiếu thảo của con?
Cha lặng im. Con tưởng sự lặng im kéo dài đến hàng thập kỉ. Con biết rõ cha đang khóc. Chỉ có điều chẳng có một ai biết được cha khóc bao giờ.
Phải. Có lẽ đây cũng là một khiếm khuyết của cha. Nghe bà nội con kể lại thì khi chào đời cha cũng chỉ cất lên được mấy tiếng ọ ẹ. Ọ ẹ đâu phải là tiếng khóc. Rồi cha chỉ biết bú và ngủ để mà lớn lên trong tình yêu thương chăm bẵm của một người mẹ bị mù cả hai mắt. Bà nội của con, ngày ấy bị bệnh thiên đầu thống, không được cứu chữa kịp thời nên đã hỏng cả hai mắt. Khi ấy cha mới đầy hai tuổi. Còn ông nội con bị bạo bệnh đã chết từ lúc cha còn nằm trong bụng mẹ.
Trong kí ức của cha, cha vẫn còn nhớ như in. Vừa mới chập chững biết đi, cha đã dắt bà đi đây đi đó. Rồi đi làm được rất nhiều việc. Kể ra cũng là một sự lạ. Ngày ấy còn có hợp tác xã. Đứng đầu hợp tác xã là ông chủ nhiệm. Ông cũng là người trong thôn, quân nâu áo vá, chạy ngược chạy xuôi, đồng trên, đồng dưới. Khi nắng hạn, khi mưa úng thì phải bù đầu ra mà lo lắng cho sản xuất. Cũng chân lấm tay bùn cùng với xã viên. Ruộng đất là của chung, trâu bò chung... Cày cấy, gặt hái... thì cùng nhau làm. Trực tiếp điều hành công việc là bác đội trưởng sản xuất. Cũng quần xắn đến bẹn, cũng be bờ, tát nước cùng xã viên. Người khỏe làm việc nặng, người yếu làm việc nhẹ. Nhờ vậy mà bà con cũng làm được một số việc, lấy ít công điểm để nuôi cha. Một cuộc sống rất nghèo khổ, nhưng là một cuộc sống mà mọi người đều biết sống vì nhau, cho nhau.
Tuổi thơ của cha cũng được cắp sách tới trường. Vẫn được vui đùa nghịch ngợm cùng bạn bè trang lứa. Cảnh nhà, cha phải nghỉ học sớm. Cha đỡ đần bà được khối việc. Và cha cứ lớn dần lên. Tròn hai mươi tuổi cha cưới vợ, mẹ con thì vừa tròn mười tám, xinh đẹp và nết na. Cha mẹ nên vợ nên chồng là một sự ước hẹn từ trước giữa hai nhà. Nghe nói ngày trước hai gia đình đã có ân nghĩa gì đó với nhau. Ân nghĩa của những người nghèo bao giờ cũng sâu nặng lắm. Mà chẳng thất hứa với nhau bao giờ.
Cưới vợ được tròn ba tháng thì cha đi bộ đội. Hôm tiễn đưa cha lên đường, mắt mẹ mọng đỏ. Còn gương mặt cha thì hớn hở, lòng cha phơi phới...
Con đã được biết. Cha đi một mạch mười năm trời. Mười năm trời, với bà và mẹ thì là những năm dài mong đợi. Có thể nói càng mong càng mất. Thời gian đó, đâu có là ngắn ngủi so mới một thời của đời con gái. Bà thì không phải đi làm đồng nữa. Nhưng trở lên khó tính đến khắt khe. Bà không cho mẹ đi đâu đến khuya, kể cả đến đằng nhà ngoại. Có đi báo công ghi điểm, hay họp đội sản xuất thì cũng chỉ được đi một chốc một lát. Và phải có người cùng đi, cùng về. Bà bắt mẹ không được đi tập hay đi diễn văn nghệ nữa. Mẹ lại là một vai diễn chính trong đội văn nghệ của thôn nhà. Tất nhiên là mẹ nhất nhất nghe theo bà. Bao giờ cũng vậy, bà chờ bằng được mẹ về đi ngủ thì bà mới lên giường. Trước cửa buồng của mẹ, bà luôn để mấy tàu lá chuối khô.
Hòa bình, cha trở về lành lặn nguyên vẹn. Cả nhà mừng như mở cờ trong bụng. Bà con họ hàng, dân làng ai cũng mừng lây. Có người xuề xòa một cách thân mật “ Anh về được đến nhà như thế này là có phúc lớn lắm đấy!” . Chẳng ai ngờ được cha đã sừng sộ lên “ Thế những nhà không có người trở về là vô phúc hả ?”. Kể ra, người bà con kia cũng là nhất thời nông nổi. Còn cha xử sự như vậy thì quả cũng là không nên. Chiến tranh mà, bao giờ chả có được có mất. Có niềm vui và có cả nước mắt.
Cha biết, lúc ấy có lẽ đã là một người không bình thường. Sự không bình thường nó có cả ở ngay trong cái đầu của cha. Cha cứ luôn nghĩ. Không hiểu sao cha lại sống sót được để mà trở về. Cha không thể nhớ nổi là đã tham gia vào bao nhiêu trận đánh. Đã chôn cất cho bao nhiêu đồng đội... Hay phải chăng là đã có những người nằm xuống, đã có những người mất chân, mất tay, mất mắt... mất một phần xương thịt, để cho cha được lành lặn. Nhiều khi cha cứ như là đang sống trong mộng du. Ở trong đầu vẫn có tiếng bom gầm, đạn rít. Tưởng như cái chết vẫn rình rập ngay đâu đây. Nhiều đêm vẫn giật mình thon thót trong cơn hoảng loạn. Vẫn nhìn thấy những gương mặt trong cơn đau quằn quại. Và cha vẫn nhìn thấy những xác chết...
Phải sau một thời gian cha mới ý thức rõ được là đã hoàn toàn được trở về với cuộc sống bình yên. Ngày cha ra đi là sức lực của một thời trai trẻ, lòng tràn đầy nhiệt huyết. Trong đầu rặt một ý nghĩ như một đấng siêu phàm. Nghĩ mình có thể dời non, lấp bể, có thể đạp bằng mọi chông gai, sẽ nhấn chìm mọi cường quyền ác bá... Để đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho muôn người.
Sau mười năm trời cầm súng, giờ được trở về cầm cái cày đi theo con trâu. Những mong cho mưa thuận gió hòa, đến tháng Năm, tháng Mười được ôm vào lòng những bó lúa vàng ươm nặng trĩu. Đời người chỉ mong được như thế là đã mạn nguyện lắm rồi.
Bà đợi mãi để được bế cháu nội. Đợi đến hắt héo mà chẳng được, bà đành từ giã cõi đời.
Cha mẹ cũng bắt đầu nóng ruột. Một sự mong đợi đến mỏi mòn. Cha mẹ ngược xuôi tìm thầy, tìm thuốc. Thuốc bắc, thuốc nam, đông tây y có cả. Rồi mẹ cũng mang thai. Sau hai lần sảy thai, một lần đẻ non. Lần thứ tư mẹ sinh được ra con.
Con biết. Khi chào đời con đã cất được tiếng khóc. Tiếng khóc của con như nốt nhạc dạo đầu của một bản tình ca, đã gieo vào lòng cha mẹ những âm thanh rộn rã. Nhưng chỉ sau một thời gian thì, chính tiếng khóc của con lại như những vết dao cứa sâu vào lòng cha mẹ. Chẳng khác gì những cơn rét hại kéo về làm héo hắt đi cái mầm non mới nhú trong lòng cha. Con khóc ngày, khóc đêm. Khóc trong lúc đói và cả khi no. Không biết bao lần cha mẹ đốt vía tất cả những ai đến chơi với gia đình nhà ta. Nhưng nào có mang lại hiệu quả gì.
Cha bắt đầu hoảng loạn. Hoảng loạn trong một sự tưởng tượng. Cha tưởng tượng ra những gì đang diễn ra trước mắt cha chỉ là một cơn mộng mị. Mà ngay cả cái sinh mệnh nhỏ nhoi của con cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Cha lại như là đi vào một cuộc thách thức. Như cha đã từng thách thức với đạn bom. Mẹ con lại tiếp tục mang thai, nhưng những lần sinh nở sau, những đứa em của con chẳng có một đứa nào hơn được con. Chúng nó càng dị hình dị dạng hơn. Và chẳng có một đứa nào cất lên một tiếng khóc, sống nổi lấy một giờ đồng hồ.
Trong cái gia đình nhỏ bé của nhà mình vẫn êm đềm, ấm áp và luôn tràn ngập yêu thương. Nhưng rất hiếm khi có lấy một tiếng cười, cả của cha và của mẹ. Còn với con thì chả nói làm gì. Con đã bớt khóc dần đi. Và trong những khi con không khóc thì nước mắt cha mẹ lại chảy ra.
Đời người con gái có mười hai bến nước. Mẹ vừa lớn lên đã đi làm dâu. Làm dâu có sá gì cảnh giàu nghèo. Lấy chồng nhưng có chồng ở nhà đâu. Âu cũng là cái số phận chung của gái thời loạn mà thôi. Mẹ chỉ được học hành rất ít. Nhưng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nề nếp. Bất kể trong hoàn cảnh nào, mẹ vẫn giữ được đạo nhà. Mẹ giữ gìn từng li, từng tí, từng lời ăn nhẽ ở. Vừa làm tròn được phận làm dâu, vừa giữ trọn vẹn sự thủy chung.
Cha trở về, trong lòng mẹ như trẻ lại ở cái thời mười chín đôi mươi. Mẹ có quản chi vất vả nhọc nhằn, chỉ mong sao sinh nở lấy vài mụn con, để lấy được cái “lãi” của đời người con gái. Nhưng chỉ hy hữu là một mình con. Mà con đâu có thể bù đắp được những mong đợi khát khao trong lòng mẹ.
Thời gian chầm chậm trôi một cách thật nặng nề, như sự lớn lên chật vật của con. Rồi đến một ngày, cha như người vác họa về gia đình. Cha bỗng nhiên thay đổi tính nết. Cha luôn tìm cách gây sự với mẹ, Cha hắt hủi, ruồng rẫy mẹ như thể mẹ là người đàn bà mắc tội trốn chúa lộn chồng. Cha ngang nhiên đến với người đàn bà khác. Cha nằng nặc đòi ly dị. Sao vậy hả cha. Gia đình nhà ta chưa đủ buồn hay sao.
Tất cả những hành động của cha làm lòng mẹ đau tê tái. Nhưng thật lạ. Chẳng làm lung lay được tình yêu thương của mẹ. Tình yêu của những người phụ nữ như mẹ thật mộc mạc chân thành, cứ như rễ trúc, rễ tre, đã đâm vào rồi thì chẳng có một thứ giông bão nào lay nhổ nổi. Mẹ chấp nhận mọi sự hành hạ của cha, để cố được sống chung cùng một gia đình, có cha và có con. Chỉ mỗi khi đêm về, mẹ mới âm thầm mà khóc. Mẹ đã khóc như vậy bao nhiêu đêm, trong bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Nhưng giọt nước mắt của khổ đau, của tủi hờn và của cả những yêu thương.
Cha hiểu. Cha là một người chồng tệ bạc. Cha biết, mẹ yêu cha hơn tất cả. Nhưng ở đời lại có tới trăm ngàn những nỗi éo le. Cha đã nhận ra rất rõ về mình. Cha không muốn mẹ con lại phải chịu thêm một nỗi bất hạnh nào cùng cha nữa. Chỉ một mình cha chịu đựng là đủ lắm rồi. Mẹ vẫn còn khả năng sinh nở. Cha chỉ muốn mẹ vẫn có thể.
Đấy là lòng tốt của cha hay là một sự tàn nhẫn. Có lẽ cả hai. Cha đã đóng vai kịch như một nghệ sĩ lớn diễn trò trên sân khấu. Người nghệ sĩ ở trên sân khấu mà diễn tốt vai diễn của mình, thì được công chúng tán thưởng nồng nhiệt. Còn cha đã diễn vai kịch của mình ở giữa cuộc đời đến mức “rất đạt” thì lại chỉ làm cho tan nát cả một trái tim. Mẹ bỗng nhiên hóa điên.
Ngày ngày, mẹ lang than trên đường thôn xóm. Mẹ cất lên tiếng hát. Những khúc ca của một thời mà mẹ vẫn chưa quên. Có khi, bỗng nhiên có cả tiếng đàn của ai đó đã đệm theo, hòa với lời ca của mẹ. Mọi người cứ ngỡ như là đang được nghe một khúc ca trong chương trình “những bài ca đi cùng năm tháng”
Hát rồi, mẹ lại khóc. Mẹ khóc như thể chưa từng được khóc bao giờ. Những giọt nước mắt theo chân mẹ rơi thẫm đường làng. Nhiều người nhìn theo, thấy nước mắt cứ tự nhiên chảy ra. Khóc chán, mẹ lại cười. Những nụ cười còn nguyên sự rạng rỡ của một thời tươi trẻ. Có lẽ chẳng có nụ cười nào được tự nhiên, thành thật hơn nụ cười của người điên. Tỉnh cười, mẹ lại kể chuyện. Mẹ kể một mình rất vu vơ nhưng lại là một xâu chuỗi những câu chuyện từ thời nào, thủa nào. Có rất nhiều người nghe mẹ kể chuyện. Người có tuổi thì gật gù như được ôn lại những chuyện của một thời đã qua... Trẻ nhỏ lại như là lạc vào một thế giới của huyền thoại.
Mẹ cứ thế. Lang thang giữa đời. Mọi người đều khen mẹ hát thật là hay. Và mẹ còn nhớ được nhiều đến thế. Còn cha cũng làm tất cả những việc có thế làm được nhưng đều vô hiệu, đành như thể là một người bất lực... Phải nhìn mẹ như một con thuyền không có lái cứ xa dần... Rồi một ngày mẹ đột ngột ra đi.
Ngày mẹ ra đi, cha chẳng có lấy một giọt nước mắt. Nhưng mọi người đều biết rõ. Cha yêu mẹ đến vô cùng.
Chỉ có con là khóc nhiều. Con khóc như mưa như gió. Nỗi đau như một cơn lốc giữ quật quả trong lòng con. Tình mẫu tử, trong cảnh ly biệt. Thử hỏi có nỗi đau nào bằng.
Ngày chầm chậm trôi, nước mắt của con rồi cũng cạn. Phận của cha và của con, đã có gì lắp lại. Nhưng có đem ra để mà so sánh thì, về một mặt nào đấy, con cũng có cái hơn cha. Cha mồ côi từ khi chưa được nhìn thấy mặt trời. Còn với con, con đã có được sự cưng nựng của cả cha và cả mẹ. Ngay đến khi mẹ bị điện, con vẫn có cảm giác như là mẹ đang hát cho con nghe. Mẹ đang kể cho con nghe về những tháng ngày đẹp đẽ của cuộc đời mẹ...
Từ ngày mẹ ra đi, cuộc sống của cha và con ngày một buồn thảm hơn. Cuộc sống nghèo túng chỉ là một chuyện. Ở làng quê mình, từ bao đời nay rồi, mọi nhà vẫn sống chung với cái nghèo là rất hòa thuận. Bao nhiêu người vẫn đang bước qua nắng lửa, gió mưa một cách thật dễ dàng. Vẫn vui cười một cách thỏa thuê để mà sống và hi vọng.
Còn ở cha và con.
Bây giờ lại có người bảo cha là “thằng vô phúc”. Cha lặng im, lầm lũi chịu đựng. Như cha đã từng cam chịu thân phận của cha.
Cha vẫn sống giữa cuộc đời, Cái ánh sáng lấp lánh trong mắt cha xưa kia dường như đã tan biến đi đâu, để giờ chỉ còn lại một thứ ánh sáng rất lạ. Ánh mắt ấy nhìn vào cuộc đời chẳng khác nào như một người mắc phải căn bệnh chóng mặt kinh niên thấy xung quanh mình cái gì cũng cứ quay mù tít. Nhưng con biết rất rõ lòng cha vẫn rất vững vàng và đang rực cháy lên một khát vọng. Cha khát khao đến một ngày, cha sẽ có thật nhiều tiền. Cha sẽ mang con tới những trung tâm chỉnh hình nổi tiếng trên thế giới. Và con sẽ trở thành một con người. Như một con người thật hoàn hảo. Con cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như mọi hạnh phúc bình dị của cuộc đời... Cha yêu con lắm mà.
Trước mắt, mong ước của cha vẫn chỉ là mong ước. Hàng ngày, cha vẫn đang vật lộn...để sống. Cha như một người có võ công thâm hậu, đang dưỡng thương, đang vận công lực để lấy hết cái thứ chất độc màu da cam đã nhiễm trong chiến tranh ra ngoài.  Cha rất cần sống để che chở cho con. Con biết cha cũng sợ lắm. Sợ đến một ngày cha phải khoanh tay trước tủ thần. Chắc cha sẽ không thể nhắm mắt vì một ý nghĩ. Ý nghĩ đau đáu trong lòng cha. Con sẽ sống ra sao trên cõi đời này.
Ở trong lòng cha, cũng đã có những lúc tối sầm lại bởi một mong muốn. Giá như có thể, con ra đi trước cha. Đó mới chỉ là một mong muốn. Mong muốn cũng chỉ xuất phát từ một tấm lòng, một sự lo lắng. Nhưng cũng làm cho lòng con đau lắm. Con vốn là một người nhạy cảm mà.
Ngay ở trong lòng con, không phải không có lúc con đã giận hờn. Con từng giận hờn, tại sao cha mẹ lại sinh ra con để mà làm gì. Tạo hóa đã tao ra con người có một cơ thể hoàn hảo xinh đẹp đến thế. Vậy mà ở con. Di chứng của cái thứ chất độc cha nhiễm phải sao mà ác đến thế hả trời.
Không phải là con chưa nghĩ tới một ý định tự kết thúc cuộc đời. Cũng đã có nhiều đêm con không ngủ. Con thức để thực hiện ý định đó. Con đã viết xong nhiều là thứ tuyết mệnh. Để tạ lỗi với cha. Để từ biệt tất cả... Con đã hình dung ra mẹ chờ con ở thế giới bên kia. Và con rất hi vọng vào một sự đầu thai... Ở kiếp sau chắc chắn con sẽ hơn. Nhưng lại chẳng hiểu làm sao, chính lúc ấy. Con lại khát khao được sống đến thế. Con vẫn là một con người cơ mà. Là một con người thì cần phải sống và hi vọng chứ. Thế là con thấy con cần phải sống.
Ngày chầm chậm trôi. Cả cha và con đều thấy cần phải sống. Cha con mình sống bên nhau, yêu thương nhau, nương tựa vào nhau. Cha và con  đều hi vọng vào một tương lai.
Sức lực của cha ngày một yếu đi. Nhưng cha vẫn cố gắng làm việc đồng. Và giờ còn làm cả việc nhà. Cha sang tận xã bên để học lấy cái nghề đan rổ rá, vặn thừng, bện chổi... Cha mang về nhà làm rồi bảo con làm cùng. Ban đầu con còn lóng nga lóng ngóng. Nhưng nhờ có sự chỉ bảo ân cần một cách kiên trì của cha, dần dần con cũng đan được cái rá cái rổ, tết được những cái chổi xinh xắn. Cầm trên tay những sản phẩm do chính bàn tay con làm ra, ở hai khóe mắt của cha ứa ra những giọt nước long lanh. Con yêu cha đến vô cùng.
Trong nhà không hề có lấy một mảnh gương nhỏ. Có lẽ cha đã rèn cho con thói quen không bao giờ soi gương. Con biết, con đã làm một cô gái nhưng chỉ là một cô bé xấu xí. Con chẳng bao giờ mơ ước mình có một tình yêu đôi lứa, có hạnh phúc trong tương lai. Nhưng nếu con có một hạt dẻ ở trong tay, để cho con thực hiện một điều ước. Thì con chỉ ước trên đời này đừng có một ai như con nữa!
Ngày tháng chầm chậm trôi, cha và con vẫn sống và hy vong. 
 Đỗ Công Tiềm
Theo https://www.facebook.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...