Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

Ông già đợi xe bus

 Ông già đợi xe bus

Chiều thứ bẩy. Trạm trung chuyển xe bus Long Biên đông nhộn nhịp. Ông vào bến. Trên hàng ghế dành cho khách chờ xe, một cô gái còn rất trẻ ngồi xích lại lễ phép:
- Ông ngồi xuống đây cho đỡ mỏi!
- Cảm ơn cháu! Ông mỉm cười thân thiện. Để đáp chào một cô gái xa lạ đã có một cử chỉ đầy ắp văn hóa. Nụ cười đầu tiên của ông trong năm mới này. Đã bao ngày rồi, ngay cả trong những ngày Tết vừa rồi, ông có cười được đâu.
Ông ngồi xuống cạnh cô gái. Trong lòng vẫn nặng trĩu một tâm trạng buồn u ám. Ông gần như ngẩn ngơ, ngơ ngác, lơ đãng trước cảnh nhộn nhịp của một bến xe. Những chiếc xe được sơn ba mầu đồng nhất, đỏ, vàng, trắng, nối nhau vào trả khách, đón khách. Người xuống xe, người lên xe, hối hả vội vã. Đủ gương mặt người, bình thản, lo âu, hớn hở...
Cô gái ngồi cạnh ông nhấp nhổm, vội đúng lên trước một chiếc xe bus đỗ xịch trước mặt. Rồi lại ngồi xuống.
- Sao cháu không lên xe?
- Xe đông quá ông ạ! Cháu sợ cảnh chen chúc. Với ông thì còn được nhường ghế ngồi. Còn cháu thì không. Cô gái nở một nụ cười trong trẻo.
Cô bé xinh tệ. Ông thầm khen ở trong lòng. Nụ cười tươi tắn của cô gái như là đã làm vơi đi nỗi u ám trong lòng ông. Đánh thức dậy trong ông một sự cởi mở, thiện cảm.
- Cháu về đâu đấy?
- Cháu về thành phố Bắc Ninh ông ạ!
- Nhà cháu ở Bắc Ninh hay là cháu về đấy chơi? Ở Bắc Ninh ông có nhiều người quen lắm đấy.
- Thế hả ông. Cháu về thăm bạn cháu đang học ở Bắc Ninh ông ạ.
Lại một chiếc xe đỗ đón khách. Cô gái đứng lên, vẫn lừng chừng trước cảnh chen chúc. Và rồi lại ngồi xuống.
- Cháu vẫn không lên xe?
- Xe vẫn đông lắm ông ạ. Với lại… Cô bé ngập ngừng dường như còn đang phân vân, lưỡng lự. Xưa chắc ông cũng là bộ đội? Cô gái quay sang hỏi ông. Miệng vẫn nở một nụ cười lấp lánh như ánh nắng ban mai.
- Ừ phải. Cả cuộc đời ông đã gắn với bộ đội. Ông trả lời một cách tự hào.
- Bạn cháu đang học ở trường sĩ quan Chính trị Bắc Ninh ông ạ.
- Thật là tốt đẹp! Ông mừng cho cháu!
- Nhưng mà, cháu đang băn khoăn lắm…
- Có gì mà phải băn khoăn hả cháu? Một tương lai tươi sáng đấy chứ. Thế hệ của ông đâu có được học hành đầy đủ như các cháu bây giờ.
Cô gái nhìn ông bằng ánh mắt trong veo. Một cái nhìn đầy tin cậy.
- Ông ạ! Chúng cháu yêu nhau đã bốn năm trời rồi. Bạn cháu chắc chắn cũng là sẽ gắn cả cuộc đời với quân đội. Anh ấy luôn tự hào là đã nối được nghiệp của ông, của cha. Đến anh ấy đã đến đời thứ ba là bộ đội. Còn cháu thì lại học ngành Ngân hàng. Tháng sáu tới là cháu ra trường. Bố cháu đã chuẩn bị sẵn cho cháu một vị trí công tác ở ngay tại Hà Nội rồi. Bây giờ, cả gia đình cháu và một số bạn bè đều khuyên cháu… đừng lấy chồng là bộ đội. Ông! Ông đã là bộ đội. Ông có thể cho cháu một lời khuyên được không?
Ông sững sờ. Trong ông bỗng trỗi dậy bao cảm xúc. Một sự cảm động. Sự cảm động từ đáy lòng ông trước một cô gái trẻ, trong trắng ngây thơ mà còn rất xa lạ với ông. Và bỗng nhiên ông buồn, buồn thêm, nỗi buồn sao mà đắng đót trong tâm gan. Một cô gái xinh tươi thế kia. Được chăm lo học hành đầy đủ, tử tế. Đang đứng trước một sự lựa chọn. Cho tương lai, hạnh phúc của mình.
Và ông dường như lại đang giận. Giận ai đây nhỉ. Những ngày vừa qua ông đã giận. Ông giận ông, giận Hiền. Và giờ ông giận cả cô gái mới quen như là đã thân thiện với ông, dù chỉ qua vài phút gặp gỡ vừa rồi. Ông nhìn cô gái. Gương mặt tròn. Vầng trán thanh thoát. Cái miệng nhỏ nhắn tươi như một đóa hoa ban mai. Đôi mắt sáng lấp lánh.
Ông chột dạ.
Hiền của ông ngày xưa cũng xinh đẹp tươi tắn như cô gái này. Chỉ có khác là cô gái giờ đang khoác trên mình một bộ cánh rất sang trọng. Người đẹp vì lụa mà. Hiền của ông ngày xưa mà được ăn diện như thế kia thì chắc chắn sẽ xinh đẹp lên gấp bội phần.
Ông bồi hồi.
... Ngày ấy. Ông là một chàng trai hai mươi tuổi. Anh Tiến khỏe mạnh cao lớn. Cơ bắp cuồn cuồn rắn chắc như một đô vật. Một thợ cầy giỏi giang của hợp tác xã. Là lao động chính của cả nhà.
Đêm mùa xuân. Gió se se lạnh. Mưa giăng mỏng như sương. Tiến và Hiền đi bên nhau. Anh lặng im. Còn Hiền thì nép sát vào anh. Hai người đi miên man trên cánh đồng làng lung mung ánh trăng nhàn nhạt. Đi mãi, rồi hai người ngồi xuống bên bờ con mương nổi. Dòng mương đầy ăm ắp nước, lấp lánh ánh bạc. Hương của lúa đang thì con gái, hương của bồ kết từ mái tóc của Hiền tỏa ra. Sao mà quen thuộc thân thiết đến thế. Anh ngây ngất rạo rực. “Em à! Có lẽ em phải nghe theo lời của hai bác đi thì hơn!”. Đáp lời của anh là tiếng khóc thút thít của Hiền. Anh dang tay ôm lấy bờ vai Hiền. Hiền gục mặt vào ngực anh. Vẫn tức tưởi. Anh cứ để yên cho Hiền khóc. Ngực anh nóng hổi. “Em! Em có biết anh đã yêu em đến nhường nào không? Nhưng mà...”. Anh mới nói được đến đấy thì Hiền ngửng phắt dậy. Một tay Hiền hất mạnh mái tóc dầy ra đằng sau. Nhìn như thấu tận đáy mắt anh. “Em biết. Vậy còn anh. Anh có biết được cho em. Em cũng đã yêu anh đến như thế nào không?”. “Nhưng mà ngày mai anh đi rồi!”. “Thì đã sao. Anh cứ đi đi, mong sao cho chân cứng đá mềm. Đợi đến ngày chiến thắng anh trở về, chúng mình làm đám cưới đã muộn đâu.”. Đến ngày chiến thắng anh trở về. Ngày đó có gần hay còn rất xa. Mà liệu anh còn sống để trở về hay không. Nào đã cầm chắc được điều gì.
Hiền là một cô gái xinh đẹp, nết na ở làng. Hiền còn hát hay nữa nên càng làm cho Hiền nổi tiếng khắp vùng. Khi Hiền vừa chớm bước vào tuổi mười tám, đã có nhiều trai tráng ngấp nghé. Đã có đám cậy người đến nhà thưa chuyện về việc cưới hỏi với bố mẹ Hiền. Ông bà hỏi ý kiến đến Hiền, thì Hiền một mực thưa: “Con chưa đi lấy chồng!” Chỉ với một lý do duy nhất. Còn phải ở nhà để làm đỡ bố mẹ.
Đấy là khi Hiền mới bước vào tuổi mười tám. Còn đến năm Hiền mười chín và giờ đã sang tuổi hai mươi rồi. Bố mẹ Hiền không thể nhớ nổi là đã bao nhiêu lần phải tiếp khách. Nhưng lần nào hỏi ý kiến đến Hiền. Hiền vẫn chỉ một mực: “Con chưa!”. Những chàng trai mê đắm Hiền, ai cũng muốn được cưới bằng được Hiền về làm vợ. Trong làng có, thiên hạ có, đều đẹp trai, được học hành tử tế. Họ là con của ông nọ bà kia. Công tác ở khắp các ngành trong Huyện và ở cả trên Tỉnh. Hình như mọi người đều cho rằng. Sẽ là rất dễ dàng chinh phục được Hiền. Gái ham tiền, trai ham sắc mà. Đấy là họ nghĩ. Còn ở Hiền thì lại là không. Rồi người làng bắt đầu cho Hiền là một cô gái kiêu căng, kén cá chọn canh. Đơm đặt cho Hiền đủ điều. Là Hiền thế nọ, Hiền thế kia. Còn chưa chọn được ngọn núi cao nhất. Vân vân và vân vân.
Hiền bỏ ngoài tai tất cả. Vẫn chăm chỉ làm lụng. Vẫn cất lên tiếng hát trong trẻo ngọt ngào trong những buổi sinh hoạt Chi đoàn hay những đêm hát hội ở trong vùng. Chỉ có anh và Hiền là hiểu rõ lý do. Hiền từ chối tất cả bởi một lẽ đơn giản. Hiền đã yêu anh. Và anh cũng rất yêu Hiền.
Nhà Hiền cũng nghèo như gia đình anh. Bố mẹ Hiền cũng biết chuyện riêng của hai người. Nhưng đứng trước áp lực của những lời cầu xin nặng ký, làm sao tránh khỏi sự băn khoăn so sánh. Làm cha mẹ, ai chẳng muốn được gả chồng cho con mình vào chỗ khá giả. Đó là một sự lựa chọn. Là một lẽ thường tình ở đời. Có gì là sai, là xấu đâu. Nhưng khuyên bảo con mãi mà con chẳng nghe. Ông bà cũng đành bó tay.
Còn về phần bố mẹ của anh. Một đằng thì cũng khuyên anh hãy biết đến thân phận của con nhà nghèo. Một đằng thì định bụng đợi cho đến khi anh đủ tuổi đăng ký kết hôn thì mạnh dạn đánh liều sang thưa chuyện với bố mẹ của Hiền. Trong lòng thầm hy vọng. Anh và Hiền được nên vợ nên chồng.
Nhưng anh lớn lên đúng vào lúc đất nước có giặc giã. Trai làng nô nức tòng quân. Làm trai thời loạn, anh phải chọn lấy một con đường cho mình. Là ra trận. Ngày mai anh lên đường. Đêm nay ngồi bên người yêu, anh thấy cần thiết phải thật lòng với Hiền. Ngày anh trở về còn xa tít tắp. Không thể để cho Hiền ràng buộc vào một lời hẹn ước. Có thể nói là rất mong manh, gần như là vô vọng. “Hiền ạ! Nghe anh đi nhé. Anh đi còn chưa biết sống chết thế nào. Đừng đợi anh...” Anh nói rành rọt từng lời. Nhưng cứ nghèn nghẹn trong cổ họng. “Kệ! Anh dù sống hay chết em vẫn cứ chờ!”. “Đừng vậy mà em!”. “Em cứ vậy đấy!”.
Hai người lặng im một hồi lâu. Thời gian tưởng như đứng hẳn lại. Mưa xuân như đã thôi bay. Trăng như tỏ hơn. Hai người ôm chầm lấy nhau. Một nụ hôn dài đắm đuối. Hai tấm thân quấn quít vào nhau. Cỏ non mát lịm. Hương cỏ ngai ngái nồng nàn. Một cúc áo ngực của Hiền bật ra. Hai bầu vú trinh tơ lộ ra dưới ánh trăng mỏng tang. Hình như Hiền sẵn sàng dâng hiến... Một ý nghĩ chợt đến làm anh bừng tỉnh. Ngày mai anh đi rồi. Không thể để lại cho Hiền có một nỗi lo. Anh ngồi dậy. Đưa tay cài lại cúc áo cho Hiền. Thôi! Đành để cho Hiền tùy ý lựa chọn. Đành đợi vào số phận may rủi của anh vậy.
Anh lên đường. Đi liền một mạch ròng rã suốt mười năm trời. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh mới nhận được tin nhà. Hiền vẫn một lòng đợi anh. Nhưng đến cuối năm anh mới tranh thủ về phép được. Anh và Hiền tổ chức lễ cưới. Cô dâu đã luống tuổi. Người làng đã liệt vào dạng là gái ế chồng. Chỉ có anh và Hiền là biết cảm ơn đến sự may mắn đã dành cho anh. Để anh sống trở về. Còn Hiền thì vượt được qua bao sự cám dỗ. Giữ trọn lòng son sắt.
Anh và Hiền sống những ngày hạnh phúc. Nhưng từ sâu thẳm của đáy lòng anh vẫn có một cái gì đó vương vấn. Làm cho anh có lúc thất thần như người bất an. Ngay cả trong những khi anh ôm Hiền vào lòng.
Anh từng trải qua bao nhiêu là trận đánh ác liệt. Người trước anh ngã xuống, người sau anh ngã xuống. Anh từng vuốt mắt, chôn cất cho bao nhiêu đồng đội. Suốt dọc dãy Trường Sơn. Nào ở Đắc Tô, Tân Cảnh, Đèo Phượng Hoàng... Cũng thật lạ. Anh không hề có một vết thương trên người. Lẽ nào, đã có nhiều người ngã xuống. Để cho anh được sống. Bao nhiêu đồng đội mang trên người đầy thương tích. Để cho anh được lành lặn. Đến giờ, anh đang được hưởng niềm hạnh phúc đến vô biên này. Trong làng có những người vợ, người mẹ, chồng con của họ đã không bao giờ trở về được nữa. Hôm anh cưới, họ đến mừng hạnh phúc cho anh. Mọi người vẫn nở một nụ cười. Nhưng anh nhận rõ. Đằng sau những nụ cười giành tặng anh kia là một nỗi đau vô hạn. Là những giọt nước mắt chảy dài vào trong tâm can. Chiến tranh mà. Làm sao tránh được.
Cưới vợ chưa đầy tháng, Tiến phải trả phép. Trở về đơn vị, anh cùng đồng đội tiếp tục lao vào nhiệm vụ của người lính sau chiến tranh. Cho đến cuối năm 1977, anh mới được về thăm nhà. Con gái đầu lòng của anh đã bi bô tập nói. Ban đầu con bé còn lạ. Đến khi biết quấn lấy bố thì anh lại hết phép.
Chiến tranh biên giới Tây nam xảy ra. Đơn vị của anh nhận lệnh lên đường chiến đấu. Lại là những trận đánh khốc liệt. Lại có nhiều đồng đội của anh ngã xuống. Đau thương chồng lên đau thương. Nhưng đau hơn cả là kẻ thù trước mũi súng của anh bây giờ, trước kia từng là bạn. Từng bên nhau chống một kẻ thù chung. Trong những nỗi đau thì nỗi đau trước một sự phản bội, bao giờ cũng nhức nhối hơn cả.
Đơn vị anh vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc tế. Giúp nhân dân Cam phu chia thoát khỏi họa diệt chủng của Pôn Pốt. Rồi đang cùng nhân dân nước bạn hàn gắn vết thương, thì chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ. Đơn vị anh lại nhận lệnh cấp tốc hành quân ra Bắc. Trên đường hành quân, anh tranh thủ tạt qua nhà. Cô con gái thứ hai đã chạy khỏe rồi. Giờ mới được gặp mặt bố. Anh ở nhà với vợ con chỉ vẻn vẹn được mấy tiếng đồng hồ, rồi lại phải theo đơn vị hành quân ngay.
Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc thắng lợi nhanh. Lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững vẹn toàn. Anh muốn xin ra quân. Muốn cởi bộ quân phục để về quê cầm lấy cái cày, cái cuốc. Nhưng có lẽ lại là cái nghiệp của anh. Cấp trên giữ anh lại. Anh ở lại quân đội.
Thường là một năm. Có thời kỳ tới hai năm anh Tiến mới thu xếp nghỉ phép được. Hiền ở nhà vẫn đảm đang vừa nuôi con vừa chăm sóc bố mẹ chồng. Dẫu rằng cuộc sống còn nghèo, còn khó khăn. Là cái nghèo, cái khó khăn chung của cả làng, cả nước. So với những người đã nằm lại ở chiến trường thì anh vẫn là người may mắn, là hạnh phúc lắm rồi. Anh luôn đinh ninh như vậy và động viên Hiền của anh vậy. Hiền cũng hiểu được điều đó. Không hề có một lời thở than.
Vợ chồng anh đã có ba cô con gái ngoan ngoãn xinh xắn. Một lần về phép, anh muốn có thêm một thằng bộ đội con. Hiền còn ngại vì nhà đang rất neo đơn. Bố mẹ thì già, ốm đau triền miên. Các con còn nhỏ. Anh nêu khẩu hiệu “Khó khăn khắc phục”. Hiền buộc lòng chiều anh. Chín tháng sau ngày anh về phép, cậu bộ đội tý hon chào đời.
Đến năm 1995, anh được cấp trên cho nghỉ hưu. Lòng anh nhẹ tênh, khoác chiếc ba lô về nhà. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của một quân nhân. Về đến nhà, giờ anh mới được làm nhiệm vụ của một người con, người chồng, người cha.
Bố mẹ anh giờ đã già yếu lắm rồi. Như trái chín trên cành, chỉ một cơn gió nhẹ là rụng. Nhưng với anh vẫn còn là may. Vẫn còn kịp được rót chén nước, sắc thang thuốc dâng lên mẹ cha.
Còn các con thì đã lớn lộc ngộc cả rồi. Cả ba cô con gái càng lớn càng xinh như mẹ ngày trước. Có điều đứa nào cũng chỉ học được đến hết cấp hai thì nghỉ. Bởi một lý do duy nhất. Để làm đỡ mẹ. Còn cậu ấm thì đang học lớp sáu. Nhưng xem ra rất mải chơi. Lực học non lắm. Không bằng các chị.
Năm tháng trôi nhanh.
Mấy cô con gái, lớn đến đâu gả chồng đến đấy. Thằng con trai cũng bỏ học giữa chừng. Học yếu nên sợ học như sợ ma đuổi. Đủ tuổi, anh cho đi bộ đội. Nhưng văn hóa thấp. Anh đành bó tay. Chẳng thể giúp nó trưởng thành trong quân đội được. Hết nghĩa vụ, ra quân. Về cưới vợ.
Anh và Hiền thấy lòng được thảnh thơi. Đã dựng vợ gả chồng cho con cái xong. Coi như lội sông đã tới bờ. Và anh chị đã nên ông nên bà.
Các con của ông. Trai gái, dâu rể đều chăm chỉ lao động cả. Chúng chẳng được học hành đầy đủ như con cái người ta. Giờ chỉ còn biết đổ mồ hôi ra để kiếm lấy đồng tiền. Vẫn nghèo và loay hoay.
Vợ chồng thằng út ở chung với với ông bà. Thằng chồng đi làm thợ xây. Vợ nó cùng với Hiền cấy mấy sào ruộng khẩu. Hết thời vụ, chồng dắt đi phụ hồ. Ông bà vừa trông cháu vừa trồng rau, nuôi lợn nuôi gà. Thôi thì trông lên gia đình ông còn thua kém nhiều nhà. Nhưng nhìn xuống thì có bao gia đình còn khó khăn hơn gia đình nhà ông. Ông bà đã có cháu nội cháu ngoại đủ đầy. Cuộc sống được như vậy. Còn biết mong gì hơn. Vợ chồng thằng con trai ông đi làm, lĩnh tiền công đưa cho ông bao nhiêu thì đưa. Còn đâu chúng nó để tiêu riêng. Ông bà không bao giờ hỏi đến. Chi tiêu trong nhà thiếu thì đã có lương hưu của ông. Hai ông bà đã dành dụm được một món kha khá. Theo sự tính toán của ông thì cũng đã gần đủ. Ông và Hiền bàn với nhau là tích lũy thêm cho đủ thì phá đi căn nhà cấp 4 này. Xây lấy căn nhà cấp 1. Ông với Hiền còn sống năm nào thì ở. Cho đỡ thẹn với thiên hạ.
Nào có ngờ đâu. Anh con trai nhiễm thói đề đóm từ lúc nào không hay. Được được thua thua. Ban đầu còn đánh bằng tiền công của mình. Rồi đến của vợ. Rồi giấu bố mẹ đi vay lãi để đánh lô đề. Đến khi số nợ lên tới trên ba trăm triệu thì mới vỡ lở ra. Chủ nợ xiết. Phải trốn chui trốn lủi. Cuối năm vừa rồi mới dắt nhau về quỳ trước mặt bố mẹ. Thề từ nay xin chừa.
Ông lặng người, lòng quặn thắt. Hiền gào lên kêu trời kêu đất. Nhưng trời thì cao, đất thì im lặng, nào có giúp được gì. Thôi. Đành con dại cái mang. Hiền lên ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm ông bà đã tích cóp bao năm trời. Mang về trả nợ cho con. Lòng dạ xót như xát muối.
Như vậy đâu đã hết. Cái xảy  nó nảy cái ung. Một hôm chỉ có ông với Hiền ở nhà. Ban đầu chỉ là câu chuyện than thở với nhau. Không hiểu làm sao ông bỗng buột miệng ngay trước mặt Hiền “Đúng là con hư tại mẹ chẳng có sai tý nào”. Ông có ngờ đâu Hiền bỗng phát khùng lên “Phải đấy! Tại tôi đấy! Con cái nó hư là tại tôi không biết dạy con đấy! Trời ơi! Thân tôi sao lại khổ thế này! Sao ngày ấy tôi lại chọn anh! Mòn mỏi đợi bằng được anh về để làm vợ anh cơ chứ!”. Nói đến đây Hiền bỗng im bặt. Nhưng rồi lại sa sả: “Sao ông không ở nhà mà nuôi con. Mà dạy con cho nó khôn ngoan giỏi giang. Tôi biết. Tất cả là tại tôi hết mà!”. Rồi Hiền nằm vật ra giường, khóc hu hu như một đứa trẻ bị oan ức.
Ông điếng người. Lần đầu tiên trong đời ông thấy bị tổn thương. Lẽ nào Hiền lại đã ân hận...
Những ngày Tết u ám trong gia đình ông. Các con thì chỉ nghĩ ông bà buồn phiền vì xót của. Vợ chồng thằng con trai biết tội, nen nét như rắn mồng năm. Còn những đứa con gái và con rể xúm vào động viên ông bà. Còn người là còn của.
Ông cũng chưa rõ Hiền có thực sự đã ân hận khi yêu và lấy ông hay không. Nếu thực là vậy thì ông đau lòng lắm. Ăn Tết xong ông chỉ nói với các con. Lặng lẽ không nói gì với vợ. Ông định đi thăm lấy vài người đồng đội cho nó khuây khỏa...
... Xem ra cô gái này chắc hẳn là con của một gia đình bố mẹ là quan chức của ngành Ngân hàng. Nếu không thì bố mẹ cũng là cán bộ ở bên Đảng hay chính quyền. Là một cô bé được sinh trưởng trong một gia đình giàu có quyền quý. Những gì cô ấy đã có và đang được hưởng, như nhiều người đã có và đang được hưởng…
Cô ấy có quyền lựa chọn. Đâu có gì là đáng chê trách.
- Cháu ạ! Trước hết ông rất cảm ơn cháu. Cháu đã đem một việc có thể nói là hệ trọng để hỏi ý kiến ông. Nếu được khuyên cháu một điều thì ông khuyên cháu. Hãy nghe theo sự mách bảo của con tim!
- Cháu cảm ơn ông! Xe về Bắc Ninh lại vào bến rồi. Dù xe đông cháu cũng phải lên thôi ông ạ.
Lên tới cửa xe, cô gái quay lại chào ông. Miệng nở một nụ cười tươi tắn rạng rỡ.
Ông ngồi thừ ra, nhìn theo chiếc xe bus rời bến. Hình ảnh của một cô gái trẻ. Của Hiền ngày xưa, lởn vởn trong đầu ông. Hai người con gái ở hai thế hệ, hai hoàn cảnh, hai thời kỳ khác nhau. Lòng ông giằng xé những cảm xúc lẫn lộn. Ngày xưa ông đã khuyên Hiền là đừng đợi ông kia mà. Vậy thì vì lý do gì mà Hiền cứ đợi. Để rồi làm vợ của một người lính. Chồng đi biền biệt. Để một mình phải cam chịu thiệt thòi. Đến các con cũng thiệt thòi.
Gia đình ông có nghèo so với nhiều nhà. Nhưng có sao đâu. Các con của ông cũng vậy, có sao đâu. Hiền cũng đã từng bằng lòng với tất cả những gì đã có cơ mà.
Thằng con trai có trót dại, vướng vào cái tệ nạn chung đang hoành hành bao gia đình, bao xóm làng. Cũng là một nỗi lo và nỗi đau chung của thiên hạ. Nhưng nó đã nhận ra. Ông tin nó sẽ sửa chữa được. Nó còn trẻ. Ông trời rồi cũng sẽ thương đến vợ chồng ông, vợ chồng nó mà.
Về phần ông, ông chẳng có gì là hổ thẹn, là ân hận về những ngày tháng đã qua của ông.
Vậy mà Hiền lại… Một nỗi khổ tâm và đau đớn dầy vò và sâu xé lòng ông.
Đã mấy ngày nay rồi, ông lang thang hết bến xe tỉnh này đến bến xe tỉnh khác. Như một ông già lẩn thẩn vô gia cư. Không biết đã bao lần, ông giở cuốn sổ nhỏ trong túi ra. Trong đó có ghi nhiều địa chỉ. Đồng đội của ông ở khắp Bắc - Trung - Nam. Người còn sống, người đã nằm lại ở các chiến trường. Người là chỉ huy, người là chiến sỹ của ông. Nhưng ông lại cất đi. Ông chẳng biết và hình như cũng chẳng muốn về nhà một ai trong tâm trạng này.
Hình ảnh của một cô gái trẻ mà ông vừa biết mặt, chẳng kịp biết tên tuổi quê quán ở đâu. Sao lại đã tin ông, hỏi ông cả một vấn đề hệ trọng. mà sao lại dễ dàng nghe lời ông đến thế. Xưa ông khuyên Hiền, Hiền chẳng nghe giờ ông khuyên cô gái xa lạ vừa rồi thì cô ấy lại nghe. Để ông cứ nghĩ ngợi. Lòng ông ngổn ngang bời bời.
Thành phố lên đèn đã lâu. Vẫn nhiều chiếc xe bus vào bến trả khách, đón khách. Những người lên chuyến xe bus cuối cùng ở trạm trung chuyển thấy có một ông già mặc bộ quân phục đã bạc màu vẫn ngồi yên một chỗ. Mọi người đều vội vã cả, chẳng có một ai để ý đến ông. Hỏi ông một câu xem ông đợi đợi xe bus để về đâu.
 Đỗ Công Tiềm
Theo https://www.facebook.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...