Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

Đêm mùa đông thật là dài và rất lạnh

Đêm mùa đông thật là dài và rất lạnh

Chị Chinh lại đến. Dạo này chị năng lui tới quán cà phê của tôi. Chị chọn một góc để ngồi, thường là rất lâu. Chị ngồi đó. Với ly cà phê. Nhâm nhi như một người sành điệu. Chị dường như chẳng để ý đến một ai. Đôi mắt rất đẹp của chị có lúc mơ màng, có lúc thẫn thờ, thăm thẳm một nỗi u hoài hoang hoải.
Khi vắng khách, tôi với chị thường hay chuyện phiếm. Những câu chuyện vu vơ, chuyện làng chuyện xã. Nghĩa là chuyện người. Rồi đến chuyện của mình lúc nào không hay. Và như thành thông lệ. Hễ quán vắng khách là chúng tôi có dịp chuyện trò. Tìm thấy ở nhau những nét đồng cảm . Để cùng nhau tâm sự, bộc bạch với nhau mọi tâm tư sâu kín nhất của lòng mình.
Chị Chinh hơn tôi đúng một giáp. Chị bảo bố tôi với mẹ chị còn có họ với nhau. Hàng chắt chú chắt bác. Mẹ chị là em của bố tôi. Vậy chị luôn gọi tôi là anh một cách thân mật. Ở làng quê vẫn thế. Một giọt máu đào vẫn là quý. Nhưng từ lúc tôi còn nhỏ đã quen gọi là chị rồi. Nên tôi vẫn xưng hô với chị theo thói quen cũ.
Vừa tròn mười tám tuổi, em đi lấy chồng. Em là con lớn trong nhà. Em phải nghỉ học sớm để đỡ đần bố mẹ đang nuôi một đàn em lít nhít. Mười tám tuổi. Em vẫn nguyên là một cô bé quê vụng về ngộc nghệch. Em chưa biết hẹn hò. Trong em mới chỉ loáng thoáng có vài hình ảnh về một chàng trai xa vời nào đó. Và với những nỗi nhớ vẩn vơ mơ hồ.
Em có ngờ đâu em đã lọt vào đôi mắt xanh của chàng trai nhà họ Hoàng. Anh Hoàng Tân. Hơn em tới hơn mười tuổi.
Làng tôi. Trước kia là một làng thuần nông. Phần đông là các gia đình nghèo. Một cái nghèo truyền kiếp. Trong làng có dòng họ Hoàng. Một dòng họ giàu có bề thế. Thời phong kiến, các chức sắc từ Lý trưởng, Chánh hội, đến Chánh Tổng đều do người của họ Hoàng thay nhau nắm giữ.
Trong cuốn  lịch sử của xã có ghi. Chức Chủ tịch ủy ban hành chính xã đầu tiên của chính quyền dân chủ nhân dân là ông Hoàng Nhiên. Và ở nhiều khóa sau, chức Chủ tịch ủy ban nhân dân xã cũng là người của họ Hoàng. Hơn thế nữa, người của họ Hoàng còn tiến bộ vươn lên làm cán bộ Huyện, cán bộ Tỉnh. Và lên tới cả Trung ương nữa.
Con cháu của họ Hoàng phần lớn được học hành chu đáo. Kế thừa tốt truyền thống tốt đẹp của cha ông. Người là kỹ sư, người là bác sĩ. Người làm cán bộ từ xã lên tới Trung ương. Đến nay, nhiều người họ Hoàng sống công tác ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và vươn ra định cư ở cả nước ngoài.
Những gia đình họ Hoàng còn sống ở lại làng là thuộc dạng lẹt đẹt. Nhưng so với những gia đình của các họ khác vẫn là thuộc tầng lớp trên.
Ông Hoàng Khang là trưởng tộc họ Hoàng. Người thấp bé nhu mì chất phác, thật thà như đếm. Ông từng làm bí thư Đoàn, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp. Rồi ông giữ chức Chủ tịch xã nhiều khóa. Ông lấy đến đời vợ thứ ba mới sinh được cậu ấm Hoàng Tân. Người nối dõi vị trí trưởng tộc.
Hoàng Tân lên mười thì mẹ mất. Lúc ấy, có nhiều lý do để ông Hoàng Khang không tục huyền. Ông đứng vậy cam chịu cảnh gà trống nuôi con.
Hoàng Tân sức học có hạn. Trước áp lực của một dòng họ danh giá, cố gắng chật vật lắm Hoàng Tân mới học xong bậc phổ thông. Hoàng Tân vào bộ đội. Hết nghĩa vụ, Hoàng Tân chuyển ngành về công tác ở Huyện đoàn. Rồi lấy vợ.
Tối đầu tiên anh Hoàng Tân đến nhà em. Căn nhà tranh vách đất của gia đình em như có ánh rạng. Anh chuyện trò cởi mở với thầy u em như những người thân thích trong nhà. Hỏi chuyện em một cách thân mật như đã hiểu biết nhau từ lâu lắm rồi. Anh về. Cả nhà em vẫn chưa hết ngỡ ngàng ngơ ngác.
Lần thứ hai anh đến. Anh thẳng thắn ngỏ lời ngay. Lễ phép xin thầy u em cho anh được đặt vấn đề tìm hiểu em.
Chúng em ngồi tìm hiểu nhau trong gian bếp tối như hút nút. Trống ngực em đập thình thịch  như người vừa chạy bộ đường dài. Em phải cắn chặt hai hàm răng vào nhau cho đỡ run. Em chỉ biết nghe anh Tân nói. Những lời như mật rót vào tai.
Khuya anh Hoàng Tân về. Cả nhà vẫn thức. Thầy em hỏi
- í con thế nào?
- Con mặc kệ thầy u.
- Nhà mình bao đời nay rặt một kiếp nghèo. Có lẽ giờ ông trời mới thương đến. Con mà được về làm dâu gia đình đằng ấy là được đổi đời đổi kiếp. Thầy u chẳng thể đội đá ở đời để sống với các con được. Biết đâu ngày mai các em con lại được nhờ cả vào con.
Em chỉ biết im lặng. U em sụt sịt hỉ mũi liên tục. Mấy đứa em, đứa nhảy vào lòng, đứa bá vai, đứa vít cổ em. Chúng đồng thanh reo. Chúng em sắp được ăn cỗ rồi!
Mấy  hôm sau ông Hoàng Khang đến nhà em. Cùng đi với ông có một ông trong dòng họ. Là người cùng làng với nhau cả mà thầy u em bối rối, lúng túng cuống cả lên. Cứ vâng vâng dạ dạ một cách lễ phép như một kẻ đầy tớ đứng trước mặt ông chủ.
Mọi thủ tục nghi lễ cho một đám cưới được bàn. Và đi đến nhất trí một cách nhanh gọn. Ngày cưới, giờ rước dâu được ấn định ngay.
Ngày cưới chị. Tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi nhớ hình như tôi có theo mẹ đến chơi nhà chị từ tối hôm trước. Làng vẫn giữ được một tục lệ. Trong làng nhà ai có việc vui như cưới xin, việc buồn như ma chay. Thì mọi người, chẳng phân biệt giàu nghèo, sang hèn, đều đến chơi. Chỉ có miếng trầu, bát nước chè xanh đặc sóng sánh để hỏi thăm, chia sẻ cùng gia chủ. Ở đám cưới là chuyện trò râm ran. Những lời chúc tụng tíu tít chân thành. Những nụ cười cởi mở. Chẳng có cỗ bàn linh đình ăn uống thừa thãi, bừa mứa cả ra. Chẳng có tiếng nhạc sống, nhạc chín xập xình đinh tai nhức óc như bây giờ.
Tôi cũng nhớ. Tôi có cùng bọn trẻ tung tăng trong đám rước dâu. Ngày thường chị đã là một cô gái đẹp. Một vẻ đẹp nền nã khiêm nhường. Trong ngày cưới, chị càng xinh đẹp gấp bội phần. Ngày ấy, chị chỉ mặc cái quần lụa đen Nam Định và chiếc áo cánh trắng. Gương mặt thanh tú của chị rạng rỡ lấp lánh như ánh nắng ban mai. Chị nép sát vào anh Hoàng Tân. Cùng anh sánh vai cất bước trên đường làng. Chị mỉm cười một cách e lệ đáp chào lại bà con lối xóm đứng chật hai bên đường. Vừa tiễn chị về nhà chồng vừa chúc phúc cho đôi trẻ.
Một năm sau ngày cưới, em sinh con. Cháu Hoàng Anh. Có lẽ trên đời này không có một ai yêu cháu hơn được bố chồng em yêu cháu. Lúc ấy ông đang giữ chức Chủ tịch xã. Chưa hết nhiệm kỳ nhưng ông vẫn báo cáo Huyện xin nghỉ công tác sớm bằng được.
Với cấp trên. Lý do của ông là do sức khỏe. Nhưng thực ra ông muốn giành thời gian để chăm sóc đứa cháu cưng của ông. Và cũng là tạo điều kiện cho chồng em tập trung vào công tác.
Anh Hoàng Tân được thừa hưởng một đức tính tận tụy với công việc. Sống hòa nhã với mọi người, của người cha. Lại có sự dìu dắt nâng đỡ. Anh tiến bộ nhanh. Nhà em vừa công tác vừa tiếp tục học. Anh đã có trong tay tấm bằng Đại học ngành kinh tế. Và nằm trong diện quy hoạch là cán bộ nguồn.
Thằng Hoành Anh lên sáu tuổi em mới lại mang thai. Giờ chồng em đã ngồi vào cái ghế Phó Chủ tịch Huyện. Cùng lúc này nhà nước tiến hành thu hồi ruộng đất của một số xã để xây dựng khu công nghiệp.
Ngày ấy. Cả làng, cả xã tôi và một số xã lân cận. Dùng đúng từ của lúc bấy giờ là được nhà nước mua cho ruộng đất. Mọi người hồ hởi nô nức đi nhận tiền. Nhà nhà có nhiều tiền. Trong chớp mắt. Ngỡ cứ như là nằm mơ. Tiếng cười nói râm ran từ đầu làng tới cuối xóm. Có tiền, nhà nhà xây nhà cửa. Nhiều căn nhà cấp bốn, kể ra còn ở đến hết đời. Chưa chắc đã hỏng. Nhưng đập phá bằng hết. Để làm mới hết. Rồi nào mua xe máy, nào sắm sửa giường tủ, ti vi, máy lạnh... Tiếng dao băm thớt kí cốp. Mùi thơm của thịt sào, thịt nướng ngào ngạt khắp làng. Ngày nào, làng cũng như có Tết.
Chỉ đến khi nhìn những chiếc ô tô nối đuôi nhau nặc nè chở cát đổ vào đồng ruộng thì lòng người mới chùng lại. Mới trỗi dậy một nỗi bâng khuâng nuối tiếc đến ngẩn ngơ. Những bờ xôi ruộng mật cả. Có từ nhiều đời để lại. Một sự gắn bó máu thịt của bao đời, bao kiếp người. Cứ đến chiều chiều, một số bậc lão nông chi điền đầu tóc bạc phơ, lưng đã còng, lại ra đứng ở bìa làng. Đăm đắm nhìn cánh đồng xanh ngút ngát, đang chìm dần xuống dưới lớp cát dầy. Những gương mặt thẫn thờ. Mắt ầng ậc nước.
Quy luật của một sự đổi thay mà. Được cái này thì phải mất đi cái nọ. Làng tôi giờ nhà tầng san sát. Đành rằng cao thấp to nhỏ ở mức độ khác nhau. Từ đầu làng đến cuối làng quán cà phê, ca ra ô kê, quán thịt chó, bia hơi nhan nhãn. Cánh mày râu, sáng trưa, chiều tối cứ là say khướt. Hình như ai cũng tự nhủ ở trong lòng. Khổ nhiều rồi. Vất vả lam lũ, đói khát đã chịu đựng nhiều rồi. Giờ có tiền, tội gì mà chẳng sướng. Chỉ khổ cho những bà vợ. Khi ông chồng sướng quá đâm ra quá đà. Rượu bia đầy bụng rồi thì coi trời đất chỉ bằng cái vung. Tiêu tiền như con Vua con Chúa ngày xưa. Đâu đã hết. Còn số đề, còn cờ bạc. Được được thua thua. Vợ con có ngăn can là thượng cẳng chân hạ cẳng tay tức thì. Tiếng gào thét, tiếng khóc than rền rĩ hầu như là cơm bữa. Khi thì từ ngay buổi sáng tinh mơ. Khi thì giữa đêm khuya khoắt. Chính quyền thôn có hỏi đến thì lại chỉ là chuyện nhỏ trong nhà.
Những việc trên, không còn là hiếm. Nhưng chưa phải là tất cả. Phần lớn những nông dân ở làng vẫn còn giữ được một thứ tài sản vô giá. Đó là sự cần cù chịu thương chịu khó. Giờ ruộng không còn. Họ lại tìm kế sinh nhai bằng trăm đường khác nhau.
Trước kia, mọi người cùng nhau ra đồng từ lúc ông mặt trời còn chưa thức. Khi ông mặt trời đã đi ngủ hẳn rồi thì mới lục tục kéo nhau về nhà. Giờ mỗi người tìm lấy một nghề. Kiếm sống theo một ngả khác nhau. Người ra khỏi nhà kiếm ăn từ lúc bắt đầu nhọ mặt người. Người mới ba bốn giờ sáng đã dậy. Người thì khi mặt trời lên tới một con sào rồi mới đi làm... Khi trở về nhà cũng không có một giờ giấc nào cả. Đường làng ngày đêm nhộn nhịp người đi kẻ về. Tiếng xe máy gầm rú. Tiếng còi bim bim inh ỏi. Hối hả vội vã. Làng đã mất đi một thứ mà có lẽ chẳng bao giờ có lại được. Đó là sự bình yên và trong lành.
Cùng với làn sóng xây cất của làng. Nhà em cũng phá đi căn nhà ngói làm bằng gỗ xoan, rộng rãi khang trang,  một thời từng là mơ ước của bao gia đình nghèo ở làng, để cất lên một căn nhà mới.
Việc xây cất hoàn thành thì em sinh thằng Hoàng Dũng.
Sống trong ngôi biệt thự xinh xắn, nằm giữa một vườn cây ăn quả xanh mướt, em mới cảm nhận được lời mong ước của thầy em khi xưa đã ứng nghiệm. Các em của em đã được nhờ vả. Đứa tốt nghiệp đại học, đứa trung cấp. Đều được tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước. Thầy u em đã thoát khỏi được một kiếp nghèo.
Người làng tôi. Xưa đều mừng cho chị được vào làm dâu một gia đình khá giả. Dẫu rằng vẫn có những ánh mắt ghen tị. Nhiều cô gái thèm muốn khát khao. Biết bao bậc cha mẹ mong ước cho con của mình được vào cái vị trí của chị. Nhưng duy nhất một người được hưởng. Vậy mới sinh ra số phận là  thế.
Giờ cuộc sống được nâng lên. Mọi người lên một lên hai. Thì chị là năm là mười. Nước nổi là bèo nổi mà. Đều mừng cho nhau cả.
Bé Hoàng Dũng mới được một tuần tuổi thì một bên vú của em bỗng nhiên bị tắc tia sữa. Bầu vú căng lên nhức nhối. Người em phát sốt.
Buổi sáng hôm ấy. Hoàng Dũng bú cạn một bầu sữa vẫn chưa no. Một bên sữa căng đầy. Nó bú nhưng sữa không chảy. Nó khóc ngằn ngặt. Vừa thương con vừa một bên vú tấy nhức lên tận óc. Em khóc theo con. Bố chồng em đứng ở cửa phòng em từ lúc nào không hay.
- Mẹ nó để tao chữa cho.
Rồi không một chút ngần ngại, ông quỳ xuống dưới chân em. Ngậm vào bầu vú. Ông bú mạnh. Em sững sờ. Chẳng còn biết làm gì hơn. Chỉ thấy trong người như có một dòng điện chạy rần rật khắp cơ thể. Dòng sữa như đã chảy. Bầu vú của em thấy bớt căng nhức. Cơn sốt trong người như đang giảm dần theo từng giây. 
Sau bận đó, em còn bị tắc tia sữa tới ba lần nữa. Em cũng chẳng hiểu được tại sao lại là thế. Bố chồng em vẫn  bú cho thông dòng sữa. Một cách rất tự nhiên.
Từ ngày em về làm dâu ông, em đã  rất yêu quý và kính trọng người bố chồng của mình. Giờ trong em đang diễn ra một cảm giác rất mới lạ. Có một điều gì đó đã nảy nở. Chưa định hình được đó là thứ tình cảm gì. Chỉ biết em đã rất tự nhiên, thoải mái hơn trong mọi cư xử với bố chồng.
Từ trước tới nay. Bố chồng em luôn là một người sống mẫu mực. Ông giành được sự quý mến kính trọng của mọi người. Từ trong họ đến bà con làng xóm láng giềng. Trong nhà, ông được con cháu yêu quý hết mực. Chồng em rất yêu bố. Anh tỏ thẳng quan điểm. Vợ chỉ như áo quần, thay ra có thể mặc bộ khác được. Còn như cha mẹ, anh em thì là máu thịt của mình. Không thể có một thứ gì thay thế cho bằng. Em biết vậy nhưng chẳng phật lòng. Quan điểm ấy của anh đâu có sai.
Và bố chồng em cũng yêu con, yêu cháu của ông hơn tất cả mọi thứ trên đời. Hoàng Anh đi học hay đi chơi về mà không thấy ông có nhà là nó nhớn nhơ nhớn nhác lên. Nó phải lùng tìm cho bằng nhìn thấy ông mới thôi. Giờ Hoàng Dũng cũng vậy. Nó như có mụ trong người. Thấy ông vào là nó đã biết cử động tay chân như thể muốn vẫy chào. Cái miệng tí xíu nhoẻn cười toe toét. Ông ra là nó đưa mắt nhìn theo mãi.
Em là một cô bé lọ lem. Em đã bước vào và đang được sống một cuộc sống đầy đủ về tiền của. Một cuộc sống êm đềm hòa thuận.
Buổi sáng hôm ấy. Em đưa Hoàng Anh đi học về đến nhà thì trời đổ mưa to. Chớp rạch ngang trời, sấm nổ đoàng đoàng... Em vốn là đứa sợ sấm sét. Em chạy vội lên phòng. Hoàng Dũng đang ngủ trong lòng ông. Em đóng chặt cửa phòng lại, kéo kín rèm cửa vào cho sấm chớp không lọt được vào trong phòng. Em ngồi xuống cạnh giường. Lặng lẽ ngắm nhìn đứa trẻ đang ngủ. Hay ngắm người ông đang ôm cháu. Cũng không biết nữa.
Bố chồng em khẽ khàng đặt bé Hoàng Dũng xuống giường. Ông từ từ ngồi dậy. Tự dưng trong em trào dâng một điều gì đó rất lạ, thật mãnh liệt. Đúng lúc bố chồng em thò chân xuống đất để đứng lên. Em nắm lấy tay ông. “Con lại tắc sữa”. Một tay em vén áo lên, như một bản năng vô thức. Hai bầu vú của em lồ lộ ra như áp sát vào mặt ông.
Ông nhìn em. Bằng một ánh mắt. Ánh mắt nghiêm khắc có lửa. Nhưng cũng lại là một ánh mắt rạo rực, khao khát. Đã kìm nén bao năm dòng. Giờ muốn bùng cháy. Như thiêu như đốt. Và một việc không bao giờ được xảy ra đã xảy ra. Ngay trên giường. Bên cạnh thằng bé Hoàng Dũng đang ngủ ngon lành. Bên ngoài trời vẫn mưa rin rít, sấm sét vẫn nổ đùng đoàng...
Những ngày sau đó. Ngày tháng vẫn bình thản trôi. Sáng ra, chim vẫn hót ríu ran trong vườn. Những tia nắng ban mai vẫn nhảy nhót nô đùa bên cửa sổ. Và những cuộc tình tội lỗi vẫn diễn ra. Khi thì lúc Hoàng Dũng ngủ. Và khi nó thức. Nó vẫn toe toét cười. Vẫn nhìn ông nó bằng một ánh mắt trong veo.      
Ngày tháng vẫn trôi. Hoàng Anh và Hoàng Dũng lớn lên. Chúng nó vẫn được sống trong tình yêu thương vô vàn của bố mẹ và người ông của chúng. Chồng em làm Chủ tịch Huyện được một khóa thì lên Tỉnh. Anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở nông nghiệp. Công việc bận rộn hơn. Chỉ chủ nhật mới về. Có thời gian đến hai ba tuần mới tạt qua nhà. Gia đình em vẫn là một gia đình êm ấm hòa thuận.
Thấy bồ chồng vẫn khỏe và hăng hái. Một hôm em bảo “Hay là để con bàn với nhà con tìm cho ông lấy một người. Để ông có bầu có bạn”. Ông lắc đầu. Trên gương mặt hiền lành của ông khẽ nở một nụ cười buồn, nom thật tội nghiệp.
Chị Chinh nhấm một ngụm cà phê. Mắt chị vẫn mơ màng nhìn vào khoảng không vô định.
- Tôi xin hỏi chị một câu.
- Anh cứ hỏi.
- Sao chị lại kể đến cả chuyện ấy với tôi. Chị nhìn tôi đăm đắm. Một lúc.
- Anh hỏi vì sao ư? Vì một điều rất đơn giản. Thứ nhất anh là một nhà thơ. Thứ hai tôi đã đọc những bài thơ anh viết về những đêm mùa đông.
Tôi giật bắn mình. Trong lòng trào dâng bao cảm súc. Chị đã đọc thơ của tôi.
Ở làng, tôi là một thằng đàn ông không biết rượu chè. Nhiều người vẫn diễu tôi là cờ không có gió. Tôi cũng không biết tổ tôm, chắn cạ, phỏm phảnh hay sóc đĩa là gì. Tôi mon men tập tọe học làm thơ. Biết rằng vợ chẳng ưa. Biết rằng đã có người nói, tiếng nói lên mặt báo hẳn hoi. Rằng những người làm thơ phần đông là những người lẩn thẩn dở hơi. Chẳng rõ lời nói vậy đúng hay sai. Và cũng không rõ được tôi có là người dở hơi thật hay không. Tôi cóc cần. Tôi thích thơ thì tôi làm thơ.  Ở đời ai thích cái gì thì đi theo cái đó. Có ai ngăn cản ai đâu.
Thơ tôi đã được đăng báo ở Tỉnh nhà. Ở một số Tỉnh bạn. Một số tờ báo ở Trung ương cũng đã in thơ của tôi. Thơ tôi lại có người đọc là chị Chinh. Một người phụ nữ giàu có và quý phái ở làng, được người làng yêu mến quý trọng. Chị lại còn gọi tôi là Nhà thơ nữa. Làm gì tôi chẳng xúc động. Chẳng hãnh diện.
Vừa rồi tôi có làm một loạt các bài  thơ viết về những đêm mùa đông. Những bài thơ diễn tả tâm trạng của một người đàn ông. Khi xưa vợ chồng anh là nông dân, chồng cày vợ cấy. Một cuộc sống nghèo. Người nghèo bao giờ chẳng sợ mùa đông. Đã đói lại phải chịu thêm cái rét. Có khi đến cắt thịt cắt da.
Vợ chồng anh nông dân nọ. Mỗi khi những cơn gió bắc tràn về, vợ chồng con cái quây quần trên cái ổ rơm. Chỉ có tấm chăn đơn mỏng đắp lên. Nhưng sao mà ấm lạ.
Từ ngày đồng đất làng anh thành nhà máy, thành đô thị. Gia đình anh vươn lên một cuộc sống khá giả. Vợ anh từ một cô thợ cấy thành công nhân của Công ty. Nhờ có nhan sắc, nhan sắc của một cô thôn nữ, nên được Giám đốc công ty chú ý đến. Và giúp đỡ. Vợ anh được đi học, được làm việc trên bàn giấy. Và trở thành thư ký riêng của Giám đốc. Vợ anh đi suốt. Vào Nam ra Bắc. Sang cả nước ngoài  liên tục. Vợ anh chỉ biết gửi tiền về cho bố con anh. Sao nhãng cái thiên chức làm mẹ, làm vợ. Còn anh chồng thì sống trên đống tiền bạc do vợ đem về. Nhưng anh đâu có thấy sung sướng, có thấy hạnh phúc. Anh thường trăn trở một mình giữa những đêm đông. Chăn trên nệm dưới. Nhưng những cơn gió bắc vẫn thổi thông thốc vào tận sâu thẳm góc khuất của lòng anh. Lòng anh tê tái, nhớ vợ cồn cào…
Đến giờ em mới ngộ ra. Cuộc sống của con người ta sao mà có nhiều khát vọng đến thế. Khi sống trong nghèo đói thì mong có ngày được bước vào một cuộc sống sung túc dư dã. Khi vất vả thì cầu cho được nhàn hạ. Phận đàn bà con gái chúng em. Chưa có chồng, ước có được một tấm chồng là mãn nguyện rồi. Có chồng lại thèm muốn chồng mình là một người đẹp trai lịch lãm, có chức có quyền. Được chồng yêu quý chiều chuộng . Vân vân và vân vân.
Với riêng em. Em có được rất nhiều thứ mà nhiều cô gác khác không dễ gì có được. Công bằng mà nói, em vẫn là một người được chồng chiều chuộng. Nhưng em lại thèm khát một thứ. Thứ em thèm khát lẽ nào lại là một điều xa xỉ.     
Chồng em. Từ ngày làm vợ anh, những lời nói ngọt ngào của anh, sự dịu dàng của anh. Giờ như là đem bán đem cho ai hết cả.
Nước đời nhà ai, ngay từ đêm tân hôn. Chúng em nằm bên nhau. Im lặng như tờ. Em như vẫn run. Còn  anh chồng thì lẳng lặng làm cái việc yêu đương như một người vụng trộm. Xong là lăn ra ngủ như chết. Và cho suốt đến tận giờ. Vẫn chỉ là thế. Không hề có một lời truyện trò thủ thỉ. Một sự ôm ấp vuốt ve âu yếm nhau. Trước và sau việc chăn gối vợ chồng. Mỗi khi anh ấy vào đến giường, nhiều lần em chủ động gợi chuyện trước. Để chuyện trò. Phải. Em thèm có được những giây phút đầu gối má kề. Được nỉ non với chồng, dẫu là hết đêm. Nhưng anh chồng chẳng nói chẳng rằng. Hùng hục làm ngay một thôi một hồi như một kẻ cuồng phu. Song lăn ra ngáy vang như sấm. Một tâm trạng với những cảm giác hẫng hụt, trống vắng tràn ngập lòng em.
Từ ngày em hư. Việc ấy chỉ xảy ra vào ban ngày. Người bố cũng y hệt người con. Xong việc là ông ấy cắp đít chuồn ra khỏi phòng nhanh như một con mèo. Còn mình em nằm trơ. Những là ê chề là tủi nhục và cả những hãi hùng ập về dày vò trong em.
Mỗi khi đêm về. Những đêm có chồng nằm ngay bên cạnh, những đêm em chỉ nằm một mình. Những đêm đông dài đằng đẵng… Trong lòng em lạnh lẽo và cảm thấy cô đơn đến vô cùng.
- Tôi xin hỏi thêm chị một câu nữa thôi.
- Anh cứ hỏi.
- Sao hai người không biết đi tự tử? Chị Chinh bật cười. Nụ cười hiếm hoi trên cái miệng xinh xắn của chị.
- Câu hỏi của anh cũng hay đấy. Tự tử là giải thoát. Nhưng liệu có giải thoát được sự ô nhục mà em với bố chồng đã vấy không? Cái đinh đã đóng vào tường rồi. Dẫu được nhổ đi. Dẫu được hàn được bít. Nhưng làm sao xóa được hết vết đinh trong ruột tường.
Chị nói đúng. Ông bố chồng của chị vẫn đang sống rất đàng hoàng kia. Vẫn là một người ông, một người cha đáng kính. Vẫn là một công dân, một thành viên ở làng. Vẫn đang được mọi người quý mến kính trọng kia. Nhưng vết nhọ của đời ông, có lẽ xuống đến chín tầng địa ngục cũng làm sao mà gột rửa cho sạch được.
Còn chị Chinh. Trước mắt mọi người, chị vẫn là một người vợ  chung thủy. Và ngày ngày chị vẫn đến quán cà phê của tôi. Chị ngồi đúng chỗ ngồi quen thuộc của chị. Với ly cà phê. Gương mặt chị rất bình thản. Chỉ có trong đáy mắt chị là thăm thẳm những u hoài hoang hoải. Mà có lẽ chỉ có tôi là được biết. Trong tôi trỗi dậy một nỗi buồn đến mênh mang. Nào biết giận ai, thương ai đây.
 Đỗ Công Tiềm
Theo https://www.facebook.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...