Thứ Năm, 25 tháng 11, 2021

Cảnh xưa người cũ 3

Cảnh xưa người cũ 3

Chương 13

Nhã Chi thật sự ngã quỵ. Một tháng kéo dài chịu đựng sự lạnh lùng của Huy, đã quật ngã sự phấn đấu của cô. Nhã Chi trở về thăm nội, lại gặp Thư Thư ở đó . Thái độ của Thư thật vui vẻ khi tiếp Chi với bà nội . Từ ngày biết chuyện giữa hai gia đình, chưa bao giờ Nhã Chi thấy Thư sang đây với sự vui vẻ, dịu dàng trong ánh mắt thương yêu cho bà, cho mọi người . Nhất là nét tươi vui, hạnh phúc in trong bà, và vẻ hài lòng của ba Khải . Chỉ có mẹ là buồn lòng, nhưng không có lý do nào phản đối, đuổi Thư Thư ra khỏi khung cảnh này . Vì cô có quyền đến và ở lại chốn nay mà . Người tránh mặt, ra đi chính là Nhã Chi.

Thư định về, Quốc Huy bước vào nhà . Cúi đầu chào bà và ba của Thư, a nh nhìn Thư cười bảo:

- Anh về đến nhà ngoại mới hay em ở đây với nội . Ngoại bảo rằng giờ nội thương em, tính tình hạp với nội . Anh có đến đây tìm em, nội không rầy đâu . Nhờ vậy anh mới dám, nếu không ở nhà đợi em rồi.

- Sao anh nói không xuống, giờ lại có mặt, em đâu có biết mà chờ.

- Anh cũng định đợi em về Sài Gòn . Nhưng vắng em, nhớ quá nên đi tìm.

Quay sang nội, Huy vui vẻ hỏi:

- Nội à! Nhã Chi cũng về thăm nội mà, sao con không thấy em ấy vậy, còn bác gái nữa.

- Ờ! Thì có . Nhã Chi về còn mệt, mẹ con nó trong phòng.

- Vậy sao ? Hèn gì, chắc Nhã Chi mệt vì em ấy bệnh tim mà.

Bà Phủ gật gù nhìn Huy, bảo:

- Con ngồi đây cho nội hỏi chút chuyện . Nhưng phải thành thật với nội.

- Dạ nội hỏi đi . Con không giấu bất cứ điều gì cả . Nội hãy tin con.

Bà cười ngồi gần Thư Thư , giọng thật buồn:

- Huy à! Ngày xưa mẹ của Thư Thư sống ở đây với nội một thời gian . Dù nội thích hay không cũng đã qua rồi, chuyện mẹ Thư Thư điều trị, nội cũng áy náy trong lòng nên đích thân đến thăm và phụ giúp Thư Thư chút tiền để phụng dưỡng mẹ của nó tốt hơn.

Thở dài, bà trầm giọng tiếp:

- Lên đó, nội mới biết Thư Thư vất vả thế nào trong thời gian qua . Nghị lực phấn đấu, lòng hiếu thảo trọn vẹn ấy đã làm nội xúc động và nhìn lại mình nhiều hơn . Nội thương và nể sự can đảm của đứa cháu nội mà mình đã vất bỏ từ lúc còn hôi sữa.

- Con cũng thương Thư nhiều qua đức it''nh ấy đó nội.

- Cũng phải . Từ phút giây ấy, nội xin Thư cho nội được chia sẻ , giúp đỡ mẹ nó cho đến ngày bình phục . Thư cũng tốt, nên chấp nhận sự hồi tâm của bà.

Nuốt giọng, bà thở dài, mắt nhìn vào trong phòng:

- Nhã Chi tuy không phải là máu thịt của bà, nhưng bao nhiêu năm sống bên nhau nội thương Nhã Chi hơn Thư Thư nhiều lắm . Con bé hiền, ngay thẳng và nhân hậu, tuy không có bản lĩnh can trường như Thư Thư . Mỗi đứa có một ưu và khuyết điểm riêng, nhưng nội đều quý tình bà cháu với chúng n hư nhau.

Huy liếc về phòng của Nhã Chi và nhìn Thư, thở nhẹ.

- Bà muốn con xét lòng cho kỹ trước khi chọn cho mình một người vợ.

- Nội muốn con chọn ai ? - Bất ngờ Huy hỏi.

- Con chọn ai là tùy theo lòng mình yêu ai, có hợp tính tình với ai hơn . Nhưng con nhớ một điều là đừng bao giờ bắt cá hai tay, để rồi sau khi chọn xong, sẽ gây thương tổn cho người còn lại . Bởi vì hai đứa đều là cháu cưng của bà, con hiểu không Huy ?

Huy thở dài, nắm tay Thư đáp nhỏ, mắt hướng về phòng ấy:

- Dạ, con hiểu . Với Thư tính tình không bằng Nhã Chi về mọi khía cạnh . Lập gia đình với Thư, sự êm ấm không sao có được, nếu con gắn bó với Nhã Chi đời sống vợ chồng sẽ bình lặng hơn . Nhưng con không đủ phước để có được người vợ hiền thục như Nhã Chi nội à.

Liếc về Thư anh tiếp:

- Nhưng con lại yêu Thư, ngược lại em ấy cũng yêu con qua lớp áo của một gã xe ôm . Đó chính là điều con trân trọng nhất, kể từ ngày khôn lớn đến nay chỉ có Thư là người con gái yêu con mà không hề tính toán . Cho nên, con không thể nào cưới ai ngoài em Thư là vậy đó.

- Rồi con tính sao v ới Nhã Chi , vì lời cầu hôn của ba mẹ con với cô ấy ?

- Nội à! Nhã Chi phải biết tình vơ .chồng, cần nhất là tình yêu và sự đồng cảm mới bền vững . Còn lễ cưới và sự đồng ý của cha mẹ đôi bên là thủ tục cần có, chứ không quan trọng bằng hai trái tim của chính cả hai.

- Vậy tại sao con ân cần chăm sóc cho con bé từng ly sữa và suốt đêm ở bên cạnh để theo dõi bệnh ?

- Nội à! Con là bác sĩ mà . Em ấy trở bệnh là con phải lo lắng, trách nhiệm của thầy thuốc, bắt buộc ai cũng vậy thôi . Còn cho mẹ con Nhã Chi ở nhà để tiện heo dõi, đó là cảm tình của ba mẹ con khi biết Nhã Chi không có nhà ở thành phố, chứ đâu phải là do ý con.

- Con noí sao với Nhã Chi về chuyện con với Thư ?

- Con yêu em Thư lắm, nội à . Dù Thư dằn vặt và đày đọa con đủ điều . Con đã đem chuyện phân bày với Nhã Chi , nhưng em ấy không nghe, không chịu thông cảm cho tình yêu sẵn có trong con mà cứ buộc con cưới theo lời của cha mẹ . Không có t ình yêu, làm sao có hạnh phúc mà chung sống chứ.

Bà thở dài, ngọt ngào:

- Nhã Chi hiền lành nên yêu ai chỉ nghĩ đến việc cưới hỏi với người ấy . Con bé yếu đuối lắm, không có bản lĩnh để thích ứng với mọi hoàn cảnh bất ngờ xảy đến, không giống như Thư . Nội hiểu tâm trạng của nó.

- Giờ không cưới hỏi, nhưng Nhã Chi vẫn là bạn của con vậy, có gì đâu . Chỉ tại bác gái đã không an ủi mà còn kích bác, thúc đẩy để Nhã Chi mạnh dạn chiếm con lại cho mình . Chứ con đâu có xem Chi là kẻ thù hay người xa lạ . Vì trong lòng con vẫn ngưỡng mộ em ấy mà.

- Được vậy, nội mừng . Để rồi bà sẽ phân tích, an ủi, động viên Nhã Chi sau.

- Nội à! Nhã Chi đẹp lắm, để con giới thiệu bạn mình.

Bà khoát tay, lắc đầu:

- Không cần đâu, tình cảm dành cho con, trong lòng Nhã Chi chưa phai, con bé không dễ gì tiếp nhận ai . Trá lại, cùng đi một chiều sẽ không có kết quả còn gây thêm rắc rối nữa . Nhã Chi rồi cũng có tình cảm mới, bởi ai cũng có duyên nợ tạo hóa dành riêng cho mình mà.

Huy đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhỏ nhẹ:

- Con cảm ơn nội đã quan tâm đến chuyện của tụi con . Giờ, con phải về vì sắp chiều rồi, sợ ba mẹ con trông.

- Ờ . Ông bà trên nhà có định ngày nào chưa Huy ?

Thư buồn bã lên tiếng, tránh cho Huy sự ngượng ngập:

- Tuy con được anh Huy thương yêu và muốn gắn bó lâu dài, nhưng ông bà ấy luôn phản đối nội à . Ba mẹ anh Huy cho rằng mẹ con điên là có tính cách di truyền . Sợ con sinh cho Huy những đứa con bất thường về tâm lý, và vì lý do chính đáng này nên ông ấy tặng cho con số tiền...

- Tiền gì vậy Thư ? Bao giờ, sao anh không biết vậy ?

Thư Thư lắc đầu, hai tay đan vào nhau, buồn bã nói:

- Lần ấy, ba mẹ lên chỗ em đang điều trị tìm gặp em và điều đình.

- Vấn đề gì, sao em không nói với anh ?

- Ông bà cho em một số tiền với điều kiện...

- Ba mẹ anh muốn em xa anh ? Đúng không ? - Huy nóng nảy kết luận.

- Không sai . Dù vạn lý do bằng lời ngọt ngào, giọng êm ái, mẹ anh chỉ muốn em thực hiện ý đó thôi, và số tiền ấy sẽ là của em nếu em nghe theo lời mẹ anh.

Bà Phủ vẻ bât'' mãn, hỏi:

- Con có thái độ thế nào ?

- Con thưa với ba mẹ anh Huy, để anh Huy quyết định, bởi tình yêu trong lòng con không mua cũng không bán . Con đã nhờ ba Khải gởi lại cho ba mẹ Huy . Giờ, nếu anh Huy vì lý do nào đó không cưới, con cũng không trách, vì con hiểu áp lực của cha mẹ không nhỏ với Huy.

Bà quay sang ba của Thư với vẻ trách cứ.

- Con sao vậy ? Có phân bày cho Thư Thư hiểu không ? Mẹ nó đâu phải điên vì di truyền chứ.

- Con cũng có nói nguyên nhân chính ấy . - Ông đáp, vẻ yếu ớt như bị động.

- Rồi họ có thái độ gì ? - Giọng bà mang vẻ phẫn uất:

- Còn đang thời kỳ tìm hiểu mẹ ạ.

Hướng về Huy, bà dịu giọng hơn:

- Có dịp con nên thưa với cha mẹ mình cho rõ ràng, dù biết ông bà viện lý do ấy để từ chối Thư Thư . Còn chuyện nợ duyên, ai có phần nấy, muốn sang đoạt cũng chỉ nhận được cái xác không hồn mà thôi . Nội không muốn Nhã Chi chịu thiệt thòi.

- Con hiểu . Nếu nội có trò chuyện với Nhã Chi , nội cho con chuyển lời . Trong lòng con luôn thương em ấy . Con không muốn khi kết hôn với Thư, thiện cảm đôi bên rạn vỡ, vì ngay từ đầu con đã kể về Thư rồi . Mong em Chi thông suốt hơn.

Bà cười gật gù, vẻ hài lòng với Huy . Anh cười, khẽ chào.

- Thưa nội , con về . Khi nào nghỉ phép, con về thăm nội.

- Đã thương nhau phải tin tưởng, đừng vì phút nóng giận, mù quáng mà xa nhau nha . Nội tin hai đứa sẽ hạnh phúc.

- Cảm ơn nội . Chào ba.

Thư vui vẻ nắm tay Huy rời khỏi nhà nội . Liếc về anh, Thư nhăn mũi:

- Đã nói anh đừng có về, nhất là sang nhà nội . Bộ anh tưởng mẹ Nhã Chi đơn giản, tha cho em khơi khơi sao ?

- Vậy chứ làm gì em ? Chuyện đâu ra đó rồi . Không biết anh thương em sao mà còn tiến tới ?

Huy cười nắm tay Thư, đùa:

- Ba má không vui . Mình làm giấy kết hôn luôn đi Thư.

- Chi mà gấp quá vậy ? Em chỉ muốn làm vợ anh khi nào ba má vui vẻ đồng ý, chứ không đặt ông bà vào chuyện đã rồi ấy . Với lại, mẹ em chưa bình phục.

- Chuyện đó đâu can hệ gì . Hay là em mê ông Tây con nửa vời ấy ? - Huy nhướng mắt dò hỏi.

- Vậy cũng nói . Ông Tây con ấy nhỏ hơn em đến bốn tuổi đó . Bộ tính cưới về làm chị hay sao ?

Huy cười nhún vai:

- Tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác, biên giới, chủng tộc, em quên rồi sao ?

- Chuyện ấy để dành cho anh.

- Coi vậy mà nội hạp với em thật chứ . Sao anh thấy nội có vẻ thương em lắm.

Cô chau mày, thở dài:

- Đó là bây giờ . Nếu ngày xưa nội chịu đi sâu vào vấn đề, và ba cứng rắn trước sắc đẹp Tây Thi của bà ta thì mẹ em đâu có bị bệnh như vậy . Mấy ngày đầu bỏ mẹ em chung phòng với những người lạ, bà sợ hãi, người co rúm ngồi trong góc, thấu đau khổ lắm.

- Giờ mẹ vượt qua tất cả rồi.

- Mẹ vừa qua cơn điên dại, đứa con gái bà bắt đầu vào cơn khủng hoảng vì tình yêu nè, anh không thấy sao ?

Đưa tay cô lên môi hôn, ánh mắt anh nheo lại:

- Thôi mà, bỏ qua đi . Bộ anh không thương em hết mình sao . Đâu có phụ tình cũng chưa có hề nhìn ai, thích ai ngoại trừ em . Vậy mà còn...

- Sao anh còn muốn em thương ông Tây con đó ? Yêu anh khổ trăm bề hà . Hết ba mẹ lên lớp rồi đến mẹ Nhã Chi âm thầm phá hoại, lại xoay qua o cho mẹ, đi dạy kiếm tiền, ngày tháng đầu óc quay như đồng hồ vây . Nghĩ lại đời em, thấy không có gì thú vị cả, chán nản lắm.

- Ai cũng có nỗi khổ riêng mà . Rồi sẽ qua thôi . Nhưng bên em còn có anh...

- Nhưng bên anh thì không phải có mỗi mình em, đau khổ nhất là điều này đó . Lúc đưa mẹ về Sài Gòn, em đến bệnh viện anh công tác, ôi thôi, nghe đủ chuyện về anh không cũng mệ t. Phần trong lòng không ưa, nên em đưa mẹ lên trên ấy, càng xa càng tốt, chứ lỡ anh phụ trách điều trị cho mẹ em phiền lắm.

- Có gì đền ơn bác sĩ bằng cách gả con gái cho là đủ rồi.

Thư liếc anh, cười.

- Phải chứ . Bộ anh trị bệnh cho ai có con gái đều ra điều kiện như vậy sao ?

- Nói chơi với em cho vui, chứ kiểu đó chắc anh về quê sớm quá.

- Thì từ Pháp bị trục xuất bị đuổi về Việt Nam, không có khoa phòng nào nhận, giám đốc mới phân công về phục dịch các chư vị muốn làm ông trời bà trời đó . Cũng đúng người, đúng việc quá, đâu có oan ức gì mà than với thở.

Cô nheo mắt trêu cợt khiến Quốc Huy nổi nóng, rượt cô trong tiếng cười vang rộng.

Chương 14

Mùa hè đã đi qua, phượng hồng bắt đầu rơi tihắm đỏ sân, những chiếc lá non nẩy mầm xen trong màu hoa máu ấy . Marie và Paul, con của bác sĩ Thiện cũng chuẩn bị trở về Pháp học năm thứ hai đại học Y khoa tại Paris . Marie vui vẻ mở tiệc tạm biệt Thư Thư và ba mình . Hẹn năm sau, anh em cô sẽ về Việt Nam sống bên ba suốt mùa hè nóng bức ấy . Paul chụp nhiều tấm ảnh với Thư Thư để tỏ lòng kính mến cô giáo nhỏ của mình.

Chẳng biết sao những tấm ảnh xem là "tình tứ " ấy lại đến tay ba mẹ Huy . Đêm ấy, Huybuồn lắm . Không phải vì hình ảnh Thư ngả đầu sang vai Paul, hay nghiêng mặt hôn, ôm cổ, choàng vai người con gái anh yêu quý, mà là những lời phê phán của mẹ đã chạm đến lòng tự trọng, tự ái trong anh . Đồng thời, bà treo ảnh của Nhã Chi , ngay phòng khách lẫn phòng của riêng Huy.

- M ẹ à! Con biết mẹ không thích Thư Thư và muốn con cưới Nhã Chi . Nhưng con yêu Thư thật sự, mẹ ạ . Yêu một người, cưới một người, khổ lắm.

- Vậy con bé ấy có đồng tình, đồng tâm nghĩ đến con không ?

- Dĩ nhiên rồi . Nếu không biết con là bác sĩ, chắc tình cảm của con và Thư Thư đẹp hơn nhiều . Từ ngày biết con là gả xe ôm g iả, Thư giận con vì cho con là giả dối . Từ đó tránh mặt, con tìm biết bao ngày . Đến khi biết Nhã Chi được ba mẹ chọn, Thư Thư đau khổ mới lộ tình cảm dành cho con . Thư Thư tự ái, tự trọng không nhỏ.

- Nhưng gia tài này, ông bác sĩ tài giỏi này khiến cô có thể bỏ đi tính khí đó, để cùng bà mẹ điên ấy sống suốt đời bên con . Huy à! Con tỉnh lại và suy xét về Thư Thư của con một cách trung thực đi.

- Từ lâu, tụi con yêu và hiểu nhau lắm, mẹ à . Đừng chia xa tội nghiệp . Con xin mẹ . Thư đã khổ nhiều rồi, nếu con gây chuyện tan vỡ nữa, sợ Thư không chịu nổi . Cô ấy còn lo cho người mẹ đang điều trị trên ấy.

- Con sợ Thư Thư và bà mẹ điên đó buồn . Còn bà mẹ này thì mặc kệ phải không ? Nuôi con bao năm qua, giờ con lớn khôn đi lo cho người ta . Càng nghĩ về thân phận bị bỏ quên, mẹ càng buồn cho mình hơn.

Huy cuối thấp, xoa tay lại, phân bua:

- Mẹ à! Cho con xin lỗi . Không phải con xem trọng mẹ của Thư, mà là bà ấy sống trong hoàn cảnh đáng thương, tất cả thiếu thốn lại bị điên dại, không biết mình là ai nữa . Thư Thư phải lo cho cuộc sống của mình và cả gia đình . Nếu xét Nhã Chi và Thư, quả là con chọn Thư đâu có gì quá đáng . Mong mẹ nghĩ lại mà thông cảm cho tình yêu của con và Thư Thư.

Anh lặng lẽ rời khỏi nhà trước ánh mắt buồn bã của mẹ mình . Quốc Huy cho xe lang thang trên phố bởi chán nản thái độ của mẹ . Bất chợt, anh gặp Thư khoác tay cùng người đàn ông cao ráo đang vui vẻ từ siêu thị bước ra . Huy vỗ đầu như gọi bộ nhớ và sự tỉnh táo trở về với mình để xem có phải Thư Thư của anh không ?

Dù vậy, Huy vẫn theo chân hai người . Họ vẫn tay trong tay, vui vẻ đi vào hẻm của khu phố khá khang trang . Thật lâu, họ mới ra và theo hướng Biên Hoà cho xe thẳng tới.

Trái tim se thắt, màu mắt bối rối đưa anh đến tìm Thư tại phòng do bác sĩ Thiện cho Thư trọ suốt thời gian điều trị . Chờ thật lâu, Thư mới trở về với bộ đồ đơn giản của một cô giáo . Thấy Huy nhìn mình, Thư bước đến nắm tay anh, vui vẻ hỏi.

- Nói thứ bảy mới đến thăm em, sao giờ lại có mặt rồi ?

Huy ngắm cô v ới sự giận dỗi, hoài nghi trong lòng, anh lạnh giọng:

- Em vừa đi đâu về đó ?

Huy liếc cô rồi quay đi, gương mặt lạnh lùng . Thư đặt ly nước trước mặt anh, đầu nghiêng gần anh.

- Ê! Tự nhiên đổi vui thành giận, có gì nói đi sẽ nhẹ nhàng hơn . Uống chút nước mát đi, cho lòng giận hạ xuống, tâm tư giải bày sẽ ổn thôi.

- Đủ rồi . Anh hỏi em . Có khi nào Thư Thư đem tình cảm của anh và em thả theo gió bay đi không ? Thư có đem trái tim của mình trao cho chàng trai không phải là Quốc Huy hay không ? Đừng có giấu, nếu điều đó là sự thật.

Thư chỉ vào người, ngồi trước mặt Huy, gằn giọng hỏi:

- Anh nghĩ gì khi hỏi em câu ấy chứ . Nghi ngờ em hay có chứng cứ ?

- Đừng hỏi, vì em chỉ có quyền giải thích những gì anh hỏi mà thôi . Anh ghét nhất là sự lừa dối.

- Anh nghe đây . Em chưa bao giờ lừa dối anh bất cứ khía cạnh n ào, không những anh mà là tất cả mọi người ở quanh em . Tình cho anh, em chưa được gì ngoài ánh mắt thương yêu anh cho . Thì tại sao em nói dối chứ ?

- Em thật sự chưa trao tình yêu cho ai à ?

- Dĩ nhiên rồi . Ngoài anh, em đâu có yêu, hứa hẹn với ai, thật mà.

- Nói không thẹn với lòng, với trời đất ?

- Làm gì thẹn ? Nếu không yêu anh, em có quyền chia tay một cách đường hoàng, bởi vì chúng ta chưa có giao ước, ba mẹ anh không chấp nhận anh . Nhưng em chưa bao giờ yêu ai ngoài anh . Tại sao anh có ý nghĩ như vậy ?

- Thật sao ? - Huy đập mạnh tay lên bàn.

- Không tin, đó là quyền của anh mà . Nếu còn yêu em, chúng ta sẽ tiếp tục sẻ chia, nương tựa tâm hồn . Ngược lại, anh muốn cưới Nhã Chi theo lời dạy bảo của cha mẹ, cũng không cần gieo tiếng oán cho em như thế.

- Em chưa từng cặp tay ai trên phố, về nhà, vào khách sạn suốt ngày nay thật ư ?

- Anh nói gì vậy ? Anh thấy sao không chạm mặt, để giờ dò hỏi cho mệt hơi.

- Đừng nói nữa . Bây giờ anh mới biết em sao rồi, trả lại xấp ảnh kỷ niệm cho em nè . Để đem về ngắm ảnh cho đỡ nhớ người.

Huy quăng một xấp ảnh cho Thư có dịp ngắm lại mình . Trước khi rời nơi ấy, Huy dằn từng lời:

- Từ phút này, chúng ta xem như chưa hề quen . Tình cảm của nah, em đã đem tặng cho người đàn ông đó thì đừng tìm anh nữa, nhớ đó.

Thư dang hai tay chặn cửa, hỏi lại:

- Anh nói thật chứ ?

- Chưa bao giờ nói khác lòng mình trong những lúc quan trọng này . Lần trước anh có đến thăm em không đúng ngày đã hẹn, anh chứng kiến cảnh Paul ôm em xoay tron`, gã choàng vai âu yếm, má kề má, môi kề môi, thân thiết hơn anh rất nhiều . Trong khi anh yêu em thật sự, nhưng chưa bao giờ anh hôn em . Đúng không ? Anh chưa là chồng, cũng chưa được cha mẹ đồng ý, nên anh trân trọng em là vậy.

- Anh tưởng em từng trao cho kẻ lạ sự thân thiết đó ?

- Không cho ông Tây con đó thật sao ? Vậy vào khách sạn làm gì ?

Thư chạy ra cửa nhìn dáo dác như sợ Ông Thiện nghe. Huy cười nhẹ liếc cô bảo :

- Ông ấy sẽ mừng khi biết em và con trai họ gần nhau, thắm thiết âu yếm hơn anh, có gì phải ngại. Đâu có gì dấu được người ta chớ.

Cô đập lên ngực Huy thật mạnh, ngước cao mắt nhìn anh:

- Ai nói với anh rằng em vào khách sạn? Choàng vai chụp ảnh là có, chứ mấy tấm ảnh trời đất này Thư không bao giờ chấp nhận. Còn anh có yêu Thư hay không, tự anh biết. Về mà cưới vợ cho thoa? lòng đi, đừng có vẻ bùa để người ta đeo cho lấp tiếng xấu của mình.

- Vậy sao? Em có tốt không mà sợ người ta bôi bác. Hình ảnh anh có thể tha thứ cho em rằng ai đó ghét bỏ ghép này nọ. Còn mắt anh thấy làm sao thằng Huy này quên được, dối mình cho được chứ, em nói đi. Từ đây đường ai nấy đi.

- Con đường anh có Nhã Chi đi cùng chớ gì? Hay lắm. Làm bác sĩ mà diễn trò y như nghệ sĩ chuyên nghiệp. Quốc Huy ! Anh thương em nên hồ đồ vì ghen tức, em có thể tha thứ cho anh. Ngược lại gieo tiếng ác cho em thì đừng có hòng à.

- Em đóng kịch còn hay hơn anh đó. Vừa nể , vừ sợ bởi vì anh được quen và yêu một người con gái hai lòng như em vậy.

Thư thư tức giận, đẩy Huy rời khỏi căn phòng vừ chứng kiến sự chia xa của hai người. Huy quay lại cười nhẹ :

- Anh có thể cưới vợ đường hoàng, chỉ tội cho em phải vào khách sạn với người ta một cách âm thầm. Làm vợ như vậy em thích lắm sao.

Thư trân người nhìn anh. Rồi khi người thương cô lặng lẽ quay đi , thật lâu, Thư mới trở lại với thực tế. Những tấm hình quái ác đó lần lượt qua mắt cộ Thư chán nản thương mình hơn bao giờ hết. Tình yêu của Quốc Huy là nguồn sống sự động viên rất lớn ở cộ Nếu không có Huy, cô không bao giờ nghĩ đến chuyện điều trị cho mẹ mình. Có Huy cô mới biết thế nào là cảm giác yêu thương nồn ấm. Ôi Huy đem đến cho cô vạn điều hạnh phúc, rồi cũng chính anh phá vở tâm hồn và trái tim cô không nương taỵ Anh đi ra khỏi chốn này, cũng như rời xa đời cô vậy. Chỉ còn lại trong lòng cô một sự trống rổng, đáng sợ bởi chính cái rổng của nó.

Nước mắt đau khổ vì sự từ chối của mẹ Huy chưa chìm lắng trong tâm tư Thư, giờ Huy thật sự xa cô, còn gì buồn hơn nữa. Thư thả mình lên nệm tha hồ cho ý nghĩ mình đi hoang, chỉ có thế mới vơi đau khổ khi trở về với thực tại.

- Thư Thư em sao vậy?

Thư đưa tay lên lau vội những giòng lệ loang rộng ấy. Trước mắt cô là Tâm Tâm chị của Thự Tóc cắt ngắn trong bộ đồ tây thời trang, trông chị thật đẹp, trẻ trung, hợp với dáng mảnh mai của chị. Thư cười trố mắt:

- Là chị hả? Sao lại biết mẹ Ở đây mà tìm đến vậy?

Tâm Tâm sà lại gần em gái, nắm tay Thư Thư xúc động kể lể:

- Được thư của em an ủi, khuyết khích chị bớt đi phần nào buồn khổ cho số phận mình. Chị cố níu kéo ở lại, hy vọng hạnh phúc sẽ tái tao lại, vợ chồnh hoà thuận, gia đình không rạn vỡ.

- Nhưng sao rồi? Anh ấy và cha mẹ bên nhà không thương chị sao?

- Có lẽ vậy. Mỗi lần bị hà hiếp, ức chế quá đáng, chị đứng ra phân bua đòi lại sự công bình cho mình, thì cha mẹ anh em bên ấy cho rằng chị bị điên trong thời kỳ bắt đầu. Chị càng tức bực, họ càng cho rằng chị sắp nổi điên và sẽ đi theo dấu chân của mẹ.

Thư gật gù như hiểu được nỗi buồn đó của chị mình:

- Em hiểu sự uất ức của chị mà. Rồi sau đó?

- Phải chi cha mẹ chồng khó mà chông mình hiểu và thương vợ thì cũng nên hy sinh một đời còn lại.

- Anh ấy thế nào đồng tình với cha mẹ à?

- chữ hiếu làm đầu, chữ tình dễ tìm là quan niệm của anh ấy. Đã vậy , chị còn ở lại làm gì nửa?

Tâm tâm lặng lẽ lau nước mắt.

- Chị lặng lẽ ra đi , bị mang tiếng, nội nghe sẽ buồn, còn la rầy chị là khác. Chị về gặp nội chưa?

Tâm cắn môi buồn bả gật đầu :

- Khi gia đình bên ấy vì chuyện của chị mà ì xèo, chị gọi điện cho nội, kể Lại không sót chi tiết nào. Nên lúc anh ấy sang thưa nội về chuyện ấy, bà đồng ý nhận chị về. Vợ Chồng có tình thì lưu luyến, còn không tình cảm như bao năm nay, dứt khoát càng sớm càng tốt, chứ ở lại có ít gì.

- Sao em không hay gì hết vậy?

- Nội sợ em buồn, bởi vì chị và em đều bị từ chối vì người mẹ điên dại ấy.

- Đâu có gì thật tế là vậy mà. Vả lại em mới yêu chia tay đâu có bị Tổn thương bằng chị. Vậy anh chị thôi nhau bao lâu rồI, sao giờ mới lên đây thăm mẹ.

Tâm Tâm vén tóc qua vành tai, lau nước mắt nói nhỏ:

- Gần sáu tháng rồi.

- Trời đất ! gần sáu tháng rồi?

- Chị viết cho em lá thư ấy là lúc chị ra đi đó.

- Ảnh có tìm chị không?

- Có chứ. Nhưng chị không chấp nhận sự trở về.

- Sao vậy? Người ta biết lỗi chị cũng nên cho anh ấy một cơ hội chứ.

Tâm trề môi lắc đầu vẻ chán nản :

- Một ngàn cơ hội anh ta cũng không thay đổi, bởi sự nhu nhược đã luân lưu trong huyết mạch rồi. Xét sâu xa bởi thời gian sống bên nhau quá dài, nên khi chị dứt khoát, tình cảm là con số không tồn tại. Như vậy ông chồng hiếu từ ấy mới có dịp nhìn lại mình.

- Giờ chị làm gì? Sống ở đâu?

- Chị đang là nhân viên của một công ty xuất khẩu Tân Thuận và ở trong ấy luôn. Hết việc, ngủ hay ra ngoài đi công chuyện cho nội.

- Ủa, nội có việc gì ở thành phố? sao không giao cho ba mình.

Nếch môi, cô thở dài nhăn mũi bảo:

- Có những việc đàn bà làm được mà đàn ông thì không thành công, đâu thể nói đến cha mà con gái không có khả năng. Có khi là trái lại nữa là khác à.

- Sao chị xem thường ba mình quá vậy? Ba nghe được sẽ buồn đó.

- Nếu ba là người đàn ông có bản lĩnh, chị em mình đâu có khổ như ngày naỵ Tưởng gặp người cha thế ấy, thì chồng mình sẽ khác đi, không ngờ vẫn thế. Bởi vậy người ta nói, hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều thôi.

- Việc đã vậy rồi trách ba làm gì. Nội nhờ chị làm gì vậy? Có thể nói không?

Tâm tâm có vẻ ngượng ngập giọng cô nhỏ đi :

- Thư thư à vì công việc nội giao chị chưa thực hiện được nên chưa tiện báo cho em biết. Xin lỗi nha.

- Đâu có gì, nội giao cho chị là tin tưởng chị giử kín chuyện là đều tốt rồi.

- Có một điều chị muốn nói với em là bà nội của mình đã thương chúng ta hơn xưa, không còn ghét bỏ như ngày ấy nửa. Ai làm khổ mình thì cũng có ngay hồi tâm thôi, sau cơn mưa trời lại sáng mà.

Thư bước lại gần cửa sổ nhìn phượng hồng trên cành buồn bả:

- Có những chuyện sau khi hồi tâm thì lở làng cả rồi, muốn trở lại bước đầu cũng đâu có được.

- Nếu có thành tâm thì khoảng cách nào mà không san bằng được, tội lỗi hay sự sai lầm nào mà không có thể bỏ qua, nếu họ chịu sửa sai. Đằng này họ lại tưởng chuyện của mình giăng bẩy không ai biết. Trái lại họ còn ung dung tự tại, tiến tới tiến mãi để rồi phải nhận lấy hậu quả thôi.

- Họ chưa nhận hậu quả đau thương thì ta đã đau khổ , tan nát cõi lòng rồi. Bỏ đi, mỗi người có một số phận, trốn tránh cũng không được.

Tâm Tâm nhìn em mình hỏi:

- Huy và em có chuyện à?

- Ờ không, tụi em vẫn vui vẻ bình thường. Tại tính anh hay ghen, nên thấy hình em chụp với Paul, ảnh giận em mới về đó.

- Ừ đàn ông là vậy đó. Lúc nào cũng muốn mình là của riêng họ.

- Trong khi đó, họ có quyền giao du với bất cứ cô gái đẹp nào bên ngoài, đúng không? Phụ nữ, chỉ biết mỗi một ông chồng mà thôi.

Thấy Tâm Tâm với nét căng thẳng Thư cười:

- Bỏ đi. Chị thăm mẹ, thấy mẹ ra sao?

- Rất tiến bộ, có thể tháng sau hết hẳn đó. Mẹ thấy chị nét xúc động có lệ chịu rơi rồi. Hy vọng sẽ tốt hơn.

- Em cũng tin vậy. Chị thấy mẹ mình đẹp không?

- Bây giờ mới thấy mẹ có nét. Ngày đó tóc bù xù đâu có chải, da thì hôi thối bùn đất, giờ sạch sẽ trắng hẳn ra. Nếu mình sửa soạn và trang phục hợp với vóc dáng của mẹ chắc đẹp lắm.

Thư thư gật gù, mắt mơ màng như tưởng l.ai khuôn mặt bà.

- Đẹp hơn bà ta là đủ rội Có một ngày em sẽ cho bà ta hiểu thế nào là đau khổ, như ngày nào bà đã gây ra cho mẹ mình vậy.

- Rồi tạo hoá sẽ cho bà ta nhận hậu quả đau thương mà. Tích đức thì tồn đức, tích hoa. thì làm sao nhận vinh hoa phú quý mãi được. Tất cá đều có cái gía của nó. Em lo gì. Chị mong em được hạnh phúc hơn chị.

Giọng Tâm trầm ấm ánh mắt thương yêu giành cho em minh. Thư gật nhẹ trước khi họ chia tay nhau.

Chương 15

Hữu Trí đưa Tâm Tâm đến căn nhà mặt tiền đường Trương Minh Giãng xem và giờ đến để làm thủ tục sang nhượng. Tâm Tâm bước nhẹ bên chàng luật sư trẻ đẹp, tài hoa. Trí nhìn cô hỏi:

- Dạo này, anh Đăng có lên thăm Tâm không?

- Thỉnh thoảng cũng có nhưng Tâm không vui khi tiếp anh ấy.

- Sao vậy? Dù sao cũng là vợ chồng. Anh ấy suy nghĩ mới hiểu mình đốt với Tâm quá đáng nên hối hận chuyển thành nhớ thương, anh ấy tìm đến Tâm Tâm xin tha thứ. Hay là em trở về với anh ấy đi.

Tâm liếc anh, giận dỗi đưa lên mắt.

- Chuyện của em anh làm quân sư chi vậy? Nếu em thương anh ấy và ngược lại, em làm sao bỏ mà ra đi được. Một khi quyết định điều gì e chưa bao giờ hối hận và quay về với người chồng nhu nhựợc, xem vợ là nô ty cho cả gia đình ngày ngày. Em không bao giờ thay đổi, vậy còn về đó làm gì.

- Em thật lòng dứt khoát với Đăng sao?

- Anh cần biết điều ấy làm gì? tò mò là bịnh của anh sao?

- Đôi lúc bịnh đó cũng có, nhất là đối với em trong lúc này.

- Anh cũng lịch sự biết nói cho vừa lòng khách hàng quá chứ

- Vừ a lòng em thì quả là chuyện khó khăn. Chứ khách hàng đối với anh không thành vấn đề , có vừa lòng cũng được mà không cũng chẳng sao.

Tâm cười nhún vai:

- Anh lại đề cao em nữa rồi. Tôi làm gì có giá như vậy chứ

- Với ai thì anh không biết, nhưng với em thì có đó. Trí cười nghiêng người.

- Có cần nịnh tối đa như vậy không? Tâm không là thân chủ của anh có nói thế nào cũng không hưởng được tiền hoa hồng đâu đó.

- Anh cần những thứ không bán cũng chẳng mua mà được. Mà trái tim nếu đúng chổ, ccúng đối tượng nó sẽ tự nguyện trao đi và làm nô lệ suốt đời cho người ấy.

- Người ấy của anh là em sao? Làm gì mà TâM có phước làm bà Luật Sư chứ.

- Nếu anh bảo là em xứng đáng thì sao?

Tâm đứng lại nhìn Hữu Trí, cười nhẹ:

- Hữu Trí có nghĩ là trí tuệ thông thái hơn người, ai ngờ anh lại...

- Lại sao nữa đây chị hai?

- U mê ám chướng chớ sao. Hết chuyện đem tương lai rực rở của mình pha bùn. Bộ anh không sợ cha mẹ anh buồn vì thất vọng sao?

Hữu Trí ngắm nhì cô với ánh mắt lạ lẳm:

- Ông bà rất phóng khoáng và tin tưởng ở sự lựa chọn của con trai mình. Chỉ cần cho ông bà một đưa con dâu là được rồi.

- Dễ vậy sao ? hơn ba mươi tuổi rồi sao anh chưa chọn cho mình đi.

- Anh đợi em đó. - Trí nheo mắt hướng về cô, cười.

- Vậy cũng nói cho được hà, sợ anh luôn.

- Sự thật mà, tạo hoá trói buộc ai với ai thì tự nhiên ông biết sắp xếp cho mình cơ hội gặp gở. Nếu anh và em không có duyên nợ thì đâu xui em gặp ông chồng đó. Rồi em chia tay, được nôi xui đến anh và nhờ vả. Từ đó chúng mình mới có dịp gặp gở nhau, ngày tháng bên cạnh để lo công việc.

Nuốt giọng, bước chậm bên cô, anh tỏ bày tiếp:

- Nhờ đó anh mới hiểu lòng mình đối với em thế nào. Từ thời sinh viên cho tới khi làm việc, biết bao cô gái vây quanh anh, họ có những điều kiện dễ chấp nhận nhưng anh lại không yêu được, làm sao cưới và sống với nhau hạnh phúc, có ý nghĩa chứ.

Tâm lặng lẽ bên anh. Trí thở dài:

- Biết em qua một cuộc hôn nhân. Muốn em quên tất cả chuyện buồn phải có thời gian. Vậy mà anh vẫn nghĩ tới em, nhớ em suốt thời gian theo đuổi họ.

- Anh quên đi bởi vì em vừa xấu, nghèo lại kém văn hoá. Vả lại lòng em còn oán hận, có nghĩa là em còn nghĩ đến họ , làm sao em trọn vẹn cho anh.

- Còn biết nghĩ sao nữa. Thương em rồi dù có xa hay gần cũng thế mà thôi. Bộ nói quên là quên được sao.

- Vậy thì đừng có trách nữa. Tâm liếc mắt phụng phịu.

- Ai dám nói gì. Đi một bên là làm vệ sĩ. Sai gì làm nấy, vậy mà chưa vừ ý đây. Nếu vọng động nửa còn bị đuổi đến cỡ nào đây à ?

Trí nhìn Tâm, chờ phản ứng. Cô cười:

- Bay giờ thì chưa đuổi, bởi công việc chưa hoàn thành, ông bạn à. Anh Trí này ! màinh mua rồi nhưng vẫn để bảng bán nhà là làm gì vậy ?

- Có gì đâu, chờ đối phương đến gỏ cửa mình tính.

- Lấy lại những gì đã mất chứ gì.

- Đó là bổn phận của chúng ta mà phải không ? Trí hất mặt hỏi.

- Chúng ta ? - Tâm chỉ vào người mình gặng lại.

- Thì anh nhận tiền nội em thực, còn cháu gái bà nhận phận sự, trong hợp tác vơi nhau không gọi bằng chúng ta thì gọi bằng gì bây giờ. Sao khó vậy ?

Nhìn gương mặt nửa đùa nửa thật của Trí , Tâm liếc dài:

- Đã bảo chuyển phương hướng đi, sao cứ bổn cũ soạn lại hoài vậy ? Bộ bàn hoài không chán sao, hả ông tướng ?

- Chưa kết thúc làm sao cho luật sư yên lòng được. Cãi tới cùng chừng nào được đâu ra đấy mới chịu. Nhất định không bỏ cuộc

- Vậy thì đi một mình cho đã đi, tôi đi công chuyện khác.

Anh kéo cô lại cười giả lả:

- Thôi được không nói thì không nói.

- Thật sao , bỏ cuộc uổng vậy ? Giờ anh nói nghe đi. Theo giõi bà ây đang có dự định gì, có hại đến quyền lợi chung không ?

- Án binh bất động. Giờ mục tiêu chính chưa hoàn thành , nên chưa có gì thêm cả. Hình như họ đang chuẩn bị đám cưới thì phải.

Tâm giật mình kêu lên:

- Thật sao ?

- Chưa biết sao ? Giờ em vào công ty đi hạ Có gì anh báo sau.

- Vậy cũng được tất cả hồ sơ em giao anh giử, cẩn thận nhạ Nếu co gì bất thường cho em hay liền ha.

- Biết rồi. không có chuyện quan trọng cũng vào đó thăm em mà.

Tâm liếc anh trước khi quay đi, Trí cưoi vui vẻ tiễn cô.

oOo

Cơn giận của Huy chìm lắng khi lể đính hôn của anh cùng Nhã Chi được chuẩn bị tươm tất . Bà Thanh mừng khi Huy vui vẻ sửa soạn nhà cửa để chính thức cưới vợ . Thư Thư nhận được thiệp mời do chính tay bà Ngọc trao . Cô gượng cười, mắt nhìn bà chăm chú:

- Thành thật chúc mừng bà đã toại nguyện về mọi mặt trong gia đình tôi.

Bà cười giả lả, cùng sự khiêm tốn của người đắc thắng:

- Tôi đâu có tài cán gì . Tự duyên nợ có ở chúng nó , nên tạo hoá xui đẩy chúng gần nhau trước mặt hai bên cha mẹ . Thật ra Nhã Chi hiền lành và yếu đuối lắm, đâu có bản lỉnh và tài giỏi hơn Thư Thư chứ.

Khoanh tay trước ngực Thư cười nhẹ:

- Nhưng Nhã Chi không có người mẹ điên khùng như Thư Thự Bởi sự di truyền của mẹ Thư đã đến tai cha mẹ Huy nên họ sợ Thư sẽ tặng cho bà đám cháu điên .Nhã Chi của bà vừ hiền vừa giỏi chiệu đựng, ngọt ngào khéo léo . Thư thật ngưỡng mộ mẹ con bà.

- Vậy thật sao ? Bà Ngọc nhìn Thư dò sét với nụ cười thoa? lòng.

- Dạ thật chứ, những gì Thư không làm, không có được, bạn bè có phước Thư Thư phải chúc mừng và ước mơ ao mình sẽ được như thế, đâu có tội gì phải nói dối . Mỗi người đều có duyên nợ khác nhau mà.

- Thư thật lòng vật tôi mừng, dầu sau chúng ta cũng có chút quan hệ trong gia đình . Tôi thật sự lo lắng Thư sẽ ganh ghét, bởi Huy đã có một thời đeo đuổi Thư . Mong Thư sẽ để yên cho Nhã Chi sống bên Huy, bởi vì con bé thật sự yêu Quốc Huy.

- Tôi hiểu ý bà và tình yêu của cô ấy dành cho Huy . Anh ấy đã chọn Nhã Chi, tức là tình yêu dành cho Thư trong lòng Huy không đủ lớn . Vậy là bà và cô ấy yên tâm rồi . Thư không làm phiền lòng những kẻ thật lòng yêu nhau đâu . Chúc Nhã Chi được hạnh phúc trọn vẹn . Tạm biệt bà.

Đứng nhìn Thư ánh mắt bà dịu lại, bà nhỏ giọng:

- Thư không giận Nhã Chi thật chứ ?

- Ồ không . Nhã Chi được anh Huy thương và ngõ ý, đâu phải cô ấy đặt Huy và tôi trong chuyện đã rồi đâu mà giận . Nếu có chuyện không hay xẩy ra cũng là số phận sẳng dành thôi . Bà về cho tôi gởi Nhã Chi lời chúc tốt đẹp nhất . Cô ngọt ngào và cười.

- Cảm ơn Thư Thư nhé . Bà thở ra và bảo.

Thư lắc đầu :

- Bà đừng suy nghĩ nữa, việc gì đã và đang tới cứ lui mà nhận . Tôi có niềm vui và ý sống của riêng mình, đâu nhất thiết phải có anh ấy mới sống nổi, đúng không ?

- Một lần nữa thay mặt Nhã Chi tôi cám ơn lòng tốt của Thư.

Đưa bà ra cổng Thư cười:

- Tôi không tốt như bà nghĩ đâu . Bây giờ người chọn vợ là anh Huy . Tôi chỉ là người ý thức được hiện tại và sự thật mà thôi . Chào bà nha.

- Thư có gặp khó khăn gì cho tôi hỗ trợ với nha

- Da, nếu có, tôi sẽ nhớ đến lòng từ thiện của bà.

- Đững nói vậy từ đây Nhã Chi có chồng giàu rồi, tôi không nhờ vào tiền của ba cô nữa . Với tôi hạnh phúc của Nhã Chi là trên hết

- Tất cả những điều tôi thích đều trọn vẹn rồi . Cho nên tôi bắt đầu làm việc thiện . Cô là người tôi nghĩ đến sự giúp đỡ trước tiên đó.

- Cám ơn sự quan tâm đặc biệt đó của bà . Không tiễn.

Bà Ngọc ngượng ngập quay đi . Thư Thư vào cổng, ngước mắt cao cho lệ lặng lẽ rơi theo từng ý nghĩa về Huy, lệ tiễn mối tình rời xa mình . Thư thở dài với sự uất ức trong lòng, về sự chối bỏ của Huy và sự quyết định bốc đồng Huy đã dành cho mình.

Từ đây, Duy là của riêng Nhã Chi . Thư Thư mãi là chiếc bóng ngoài ô cửa sổ của đời anh . Thư chìm trong hồi ức không hay trời đã vào đêm, sương ướt lạnh vai tự lúc nào.

Chợt chiếc áo manteau của ai đó choàng lên vai, làm Thư trở về với thực tại . Quay lại, bắt gặp nét mặt nghiêm khắc của bác sĩ Thiện, cô bối rối cuối đầu lau vội giòng lệ ấm . Ông từ tốn bảo:

- Đau khổ chỉ vơi khi lệ đổ đầy mí mắt . Con hãy chãy nước mắt cho vơi đi nổi lòng, đừng ngăn cơn sống dâng trào ấy . Thư Thư ! mình vào nhà đi con.

Cô theo bàn tay dìu đỡ của ông, mặc cho lệ ngăn đường nhớ về Huy . Giọng trầm trầm đi vào lòng người.

- Này đầu tiên biết mình mất hẳn người yêu, ta muốn quay theo sự tan vỡ ấy cho qua một kiếp người . Thời gian, sáng chiều, mưa nắng cuốn trôi tất cả . Trả sự bình yên cho lòng, từ lúc ấy ta trở về khởi điểm . Định mệnh lấy đi một nửa linh hồn của ta thì tạo hoá cũng bù đắp lại cho ta chừng ấy thôi . Hãy tin ta, con ạ.

Thư ngã ụp lên giường, nghị lực không còn nữa . Trước mặt họ Thư là cây cổ thụ, cứng cỏi không sao lay chuyển . Họ quay lưng đi rồi Thư là ngọn cỏ non . Đau khổ khi ôn lại cuộc đời mình , từ khi biết những diển biến không hay xẩy ra cho gia đình, nhất là bản thân mình . Có lẻ, thư sinh ra để cô độc, tự vươn lên từng bước một . Trên vai mang nặng bổn phận, trách nhiêm, những tưởng Huy là phần thưởng để bù đắp những bất hạnh ở mình . không ngờ nguồn an ủi duy nhất đó cũng bị người ta dùng thủ đọn đế cướp đi . Mắc cho Thư Thư trông theo với dòng lệ ngậm ngùi chua xót của mình.

Bác sĩ Thiện khép nhẹ cánh cửa, ông để cho cô chìm trong bóng đêm . Để rồi sau phút giây tuyệt vọng đó . Thư Thư dần dần tìm ra ánh sáng cho mình để bước dần đến tương lai.

Chiều cuối tuần Thư sửa sọan cho mình tươm tất hơn, để vào thăm mẹ . Ngắm bà trong ánh mắt vui mừng . Thư cười và ngạc nhiên khi nghe giọng quen thuộc của mẹ mình :

- Con thấy mẹ sao rồi Thư ? Khá nhiều rồi phải không ?

Mở to mắt Thư bước lùi về sao lắp bắp:

- Mẹ, mẹ vừa nói gì ? Nói lại con nghe đi.

Ôm bàn tay Thư, siết vào ngực mình, bà lắc đầu bỏ nhỏ:

- Thư à ! Mẹ biết mình là ai rồi . Con đừng lo lắng nữa.

Thư ôm và ngã đầu lên vai mẹ, bật khóc . Bàn tay của bà vuốt tóc Thư âu yếm thương yêu của một người mẹ đúng nghĩa . Thư siết vai mẹ, cảm đông trào dâng . Cô đẩy nhẹ mẹ xa mình để nhìn xem bà cho thật rỏ . Mở to mắt bà cũng nghiêng mặt ngắm con gái mình với màn sương dày đặt trên màu mắt.

- Mẹ, mẹ thật khỏe và biết mình là ai rồi chứ.

Bà gật đầu kể lại, giọng buồn vui xen lận

- Cách đây vài hôm mưa bão sấm sét liên tục mẹ ngất đi khá lâu . Bởi mẹ sợ nhất là trời sấm sét nổ gần đó . Bác sĩ Thiện trực tiếp điều trị cho mẹ nên mỗi lần thấy mẹ hốt hoảng lên, ông ấy ôm mẹ dổ ngọt . Ngày xưa ba con cũng hay làm thế.

- Rồi sao nữa mẹ, nói đi mà con nông nóng lắm, mẹ biết không ?

- Ông bác sĩ đầy lòng nhân từ ấy luôn đóng vai ba con . Khi tì khuyên bảo thế này, lúc thì dạy đan thêu hay đan chiếu, móc giỏ . Mẹ thật không hề biết làm gì để trả ơn ông ấy, một bác sĩ tốt bụng nhiệt tình.

Thư nghe xúc đông dâng cao, bởi giờ đây mẹ của cô đã trở lại bình thường rồi còn gì . Thư chẳng phải đã từng mơ ước như thế sao . Nay mẹ cô đã khoẻ biết tất ca, cô còn mong gì hơn nữa.

- Mẹ muốn trả ơn ông bác sĩ thì phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ, nghe lời chỉ bảo của các chị, các cô ở trong ấy . Một thời gian nữa con sẽ đưa mẹ về nhà ngoại.

- Mẹ không muốn về đó.

- Mẹ không nhớ ông ngoại sao ? Ở quê bà con luôn nhớ đến mẹ . Dù sao nơi đó cũng là nơi chôn nhau cắt rún của mình mà.

Mắt bà buồn trỉu, tay vuốt ve bờ vai của Thư bà thở dài:

- Có ai quên được quê hương mình chứ con . Nhưng ở đó đã để lại cho mẹ nhiều vết thương lắm.

- Con hiểu me, sẽ một lần về thăm chứ.

- Phải về chứ

- Rồi sao đó thế nào ?

- Mẹ sẽ về Sài Gòn tìm việc gì đó làm nuôi thân và lo cho ông bà ngoại.

- Nếu vì lý do nào đó ba hồi tâm chuyển ý xin mẹ tha thứ, vợ chồng sống lại với nhau trong những ngày tháng cuối đời, mẹ nghĩ sao ?

Vuốt tóc Thư, bà buồn bả đáp:

- Nếu thời gian đã qua ông ấy hối hận, lo cho căn bệnh của mẹ và đối xử tốt với con thì chuyện gì mẹ cũng bỏ qua.

- Ba không lo sao con được như ngày nay chứ, mẹ nghĩ lại đi.

Bà lắc đầu cười nhẹ :

- Lúc vào đây được một tháng mưa gió sấm sét trong những cơn bão kéo dài đã gợi cho mẹ nhớ lại phần nào . Thêm vào đó những lần tụi con, ông bà và những người thân có liên quan với mẹ tới thăm.

- Mẹ nghe tất cả à ? - Cô chổm người nắm tay bà lay nhẹ.

- Nghe không sót câu nào của bà Ngọc dành cho mẹ, nhất là nụ cười mỉa mai . Bà ấy tưởng vợ của ông Khải thì không bao giờ thoát khỏi cánh điên điên dại dại này nữa . Ta buồn cho minh, giận cái ngu ngốc tin người, tin người bạn ngọt ngào đầu môi muôn vàn nguy hiểm.

- Tất cả đã qua rồi mẹ để trong lòng làm gì . Cô vuốt bàn tay bà.

- Còn ông chồng bạc tình đoạn nghĩa đó nữa, không bao giờ mẹ tha thứ cho ông ấy . Nếu có gieo gió ắt phải gặp bão . Ngày ông bị bão đè bẹp, ngày đó không bao giờ có mẹ Ở bên cạnh.

- Mẹ ghét ba con thế nào đi nữa mẹ vẫn là vợ của ba con mà.

- Làm người vợ điên, nên không chấp nhận người chồng tỉnh táo, khôn ngoan ấy là chuyện thường mà . Thật tế bà Ngọc là người cha con yêu thương nhất . Không đúng sao ?

Thư ngắm me thật kỹ, mỗi lúc một ngạc nhiên hơn . Không ngờ bà có sự nhận xét và quyết định giống như cô từng đặt ra cho mình vậy.

Thấy Thư mỉm cười, bà nhướng mắt hỏi:

- Mẹ có ý nghĩ và quyết định sai hay sao ?

- Ồ ! Không mẹ rất chính chắn, đến nổi con không ngờ thế thôi.

Bà gật gù, nhẹ giọng cất nổi lòng mình:

- Bà Ngọc cứ nghĩ rằng mẹ chẳng biết gì . Mỗi lần thăm, bà ngồi vuốt tóc, nắm tay mẹ kể lể âm mưu đã và đang thực hiện cho mẹ con bà sau này có cơ ngơi vững vàng rồi sẽ rời xa ba con, lời bà thì thầm bên tai mẹ không hề e ngại . Nhờ thế mà mẹ mới hiểu.

- Bà ấy nói gì ? Mẹ nghe làm sao ?

Thư nôn nóng . Bà cười trấn an cô:

- Con đừng lo, mẹ đã có kế hoạch để ngăn chận thu hồi những gì bà và ba con đã đánh mất, hay đã bị bà Ngọc lừa lọc bao nhiêu năm rồi.

- Sao mẹ không nói cho con biết . Để con làm cho bà ấy biết tay.

- Làm sao được . Đường đi nước bước ở con không tiện . Vả lại con còn phải dạy học kiếm tiền nữa, đâu có thời gian theo dõi bà cho tốt.

- Vậy là ai sẽ làm chuyện ấy thay mẹ ? - Thư giận dỗi hỏi.

- Từ từ rồi biết mà . Chỉ cần còn đừng tiết lộ với ai sự bình thường của mẹ, để mọi người vẫn tưởng mẹ còn điên . Nếu không tất cả dự định sẽ không có kết quả gì cả . Con hiểu không ?

- Bao giờ mẹ bắt đầu để con xem có giúp đỡ gì mẹ không.

- Con ráng vui vẻ, những gì đã qua xem như chưa có, để cuộc sống có ý nghĩa hơn . Thời gian qua đã cực khổ quá nhiều rồi, ngày mai tạo hóa sẽ bù đắp cho mình . Con yên tâm đi mẹ biết phải làm gì mà.

Thư thở dài, cô lắc đầu :

- Có những điều tiền vàng lẫn địa vị không thể bù đắp lại được, mẹ à . Nhưng bây giờ tất cả đã qua rồi, có muốn cũng không sao kéo thời gian lại được . Thôi, đành buông xuôi mặt cho đời đưa đẩy minh vậy.

- À, con có dự lễ đính hôn của Huy không ?

- Con chẳng biết, nửa muốn đi, nửa muốn thôi . Đi thì làm sao tránh được tâm trạng của mình trước ánh mắt soi mói của bà Ngọc . Còn ở nhà gười ta sẽ cho mình lụy tình, không dám lộ diện.

Bà gật gù vuốt tóc con thật dịu dàng:

- Mình phải đi con ạ, trang phục thật đẹp, gương mặt tỉnh táo, đến dự thật tự nhiên . Để cho Huy thấy rằng anh ta không phải là nhân vật quan trọng trái tim mình . Con phải cố gắng để giữ thể diện của mình trước mặt bao nhiêu người chú ý đến mình.

- Nhưng tổ chức tại nhà Huy mới chết nè.

- Sao không ở nhà nội của con ?

- Ba mẹ Huy muốn đãi bên nhà họ để mời bạn bè đến dự đầy đủ hơn . Bởi sau đám hỏi của Huy ông bà sẽ về Pháp ở luôn.

- Nhà đó giao cho vợ chồng Huy hẳn à ?

- Chắc vậy, nghe đâu Huy cũng muốn về Pháp làm việc . Nhà đó ắt phải để cho bà Ngọc ở rồi . Mẹ thấy đó số mẹ con Nhã Chi sung sướng nên từ nhỏ, mọi cơ hội tốt và sự may mắn đều dành cho họ . Còn số con khổ ngay ra đời đã không có cha . Người không có cha lại có cha . Thư Thư phải lo toan mọi thứ trong đời sống của mình . Còn Nhã Chi tự nhiên được ông ấy lo tất cả . Nhiều lúc nghĩ lại buồn.

- Ai chẳng có lúc khổ buồn, khi sung sướng . Trong ngày tháng đầu vất vả sẽ tạo cho mình nhiều kinh nghiệm . Sau đó, qua lúc thăng trần, đời mình sẽ nhàn nhà sau . Như vậy có phải tốt hơn là sướng trước để rồi về sau khổ hay không ?

- Bao giờ khổ hẵng hay . Mẹ con bà ấy hơn hai mươi năm chăn êm nệm ấm rồi . Đời người có mấy cái mười năm chứ ? Mẹ nói đi.

Nét bực dọc, bất mãn in trọn trên mắt môi Thư . Bà thở dài:

- Hồi xưa mẹ quá khờ nên khi bắt gặp chồng và bạn thân của mình chăn gối giận quá nên thần kinh đảo lộn khiến con cái cha mẹ vướng khổ . Nếu như hiểu đời chẳng có gì của riêng ta thì con đâu có vất vả vậy.

Thư nuốt giọng đứng lên, cô nhìn đồng hồn rồi nhỏ nhẹ từ biệt bà:

- Đã đến giờ dạy rồi . Con về . Mẹ ráng giữ sức khoẻ.

- Bao giờ đến thăm mẹ Thư Thư ?

- Có rảnh con sẽ sang ngay . Chào mẹ . Chúc ngủ ngon.

Thư quay đi, không nhìn lại phía sau, dù biết ánh mắt mà luôn luôn theo bóng cô . Ngay nào bà chưa tỉnh . Thư buồn và lo lắng . Giờ mẹ đã biết mình là ai, biết lo lắng cho tương lai thế nào, tự nhiên Thư nghĩ lại quãng đời vừa cô độc, vừa nghèo khổ phải phấn đấu từng bước một để có cơm áo, học hành . Sao cô không được như Nhã Chi, có bà mẹ biết bảo vệ cho cộc sống bằng trí tuệ của bà, để cho Nhã Chi có cuộc sống của một tiểu thư . Ngược lại Thư chịu biết bao cay đắng thiếu thốn . Thư oán ghét số phận của mình, sao lại có mặt trong gia đình khốn khổ ấy chứ.

Bác sĩ Thiện ngồi ngoài hiên nhìn trăng lên . Thấy Thư buồn bả trở về với gương mặt thẩn thờ , ông phì phà điếu xì gà tre6n môi lên tiếng :

- Con đi đâu về đó Thư Thư ?

Cô ngồi chiếc ghế cạnh theo lời mời của ông, thản nhiên đáp:

- Thăm mẹ con, rồi đi phố mua vài món đồ cần thiết, thầy ạ.

- Mẹ con khỏe chứ Thư ?

- Mẹ đã bình phục hẳn rồi thầy, sớm hơn dự định mấy tháng . Công thầy cực khổ lắm há.

- Đâu có gì đó là bổn phận của thầy thuốc mà . Mẹ con đã khỏi đáng lẽ phải vui chứ, sao sương mặt buồn vậy, có tâm sự à ?

Thư buồn bã thở dài, cô đứng tựa lan can nhìn trăng lắc đầu :

- Chuyện đời thường buồn vui đâu có tránh khỏi . Vả lại từ ngày gặp thầy có lúc nào con vui vẻ đâu.

- Có nhiều chuyện khi nói ra cho người ta nghe, lòng sẽ nhẹ hơn thì sao.

- Nếu có người cha như thầy, Thư Thư đâu có khổ như ngày nay . Sinh ra đời với một người cha vô trách nhiệm, một người mẹ điên điên dại dại, bà chưa biết mình là ai, làm gì có khả năng lo lắng cho con mình . Thư Thư phải một thân một bóng lo cho mình từ ấy.

- Con oán hận số kiếp cúa mình, bởi sinh ra trong gia đình bất hạnh đó . Thư Thư này - Ông ngập ngừng nhìn cô.

- Sao thầy không nói tiếp đi ? Cô nghiêng mặt nhìn ông gợi ý

- Ý thầy muốn nói, chúng ta không có may mắn làm cha con cốt nhục, giờ Thư Thư có chấp nhận ông già này làm cha nuôi không ?

- Ba nuôi ư ? Thư giật mình quay hẳn lại , chăm chú nhìn ông.

- Sao , ông già này không có duyên làm ba ư ?

- Ồ không . Con có chút ngạc nhiên . Tại sao thầy lại có ý đó ? Thật tình mà nói, sự kính trọng lẫn yêu thương cho người đàn ông tạo ra và bỏ mặt con sống thế nào thì ở sự phấn đấu của con, không hề có . Cho nên con nghĩ... không tốt lắm nếu thầy vào cương vị đó.

Thật lâu ông trầm giọng lên tiếng:

- Thư Thư ngày đầu tiên thầy nhận mẹ con . Âm thầm thầy tìm đến ba con, hỏi rõ toàn bộ câu chuyện xấy ra giữa hai người, tính tình ý thích của mẹ con ngày ấy . Nhờ đó thầy mới biết ba con không hề hạnh phúc bên hgười vợ kế . Nhưng tiền bạc đều do mẹ Ông gởi, vợ Ông quản lý sổ sách, muốn giúp con trong khi bà nội không cho, ông phải làm sao ?

- Bởi vậy mới nói ba con là người đàn ông không có bản lĩnh . Tại sao ông chỉ là một người làm công suốt đời bên người mẹ già đầy quền uy ấy . Bà độc tôn, bảo thủ, cả đám con không có lấy một cơ sở nào . Họ chỉ biết làm còn tiền bạc chưa ai có quyền tự ý chi xuất riêng . Tất cả chi phí cho gia đình tùy ba ban bố.

- Bà độc tài quá đáng, cho dù ba con có phản đối cũng đâu có được.

- Vậy tại sao mẹ con Nhã Chi có nhiều tiền mua sắm sung sướng được ? Đó chỉ là lý do để che chắn tính thụ động và thái độ vô trách nhiệm của ông ta với con gái mình thôi. Vậy mà thầy cũng tin được.

- Già kinh nghiệm bởi vì từng trải quá nhuần, nên thầy càng hiểu nổi khổ của ba con hơn . Đâu phải ông không biết bà Ngọc chẳng hề yêu mà chỉ lợi dụng mình suốt bao năm nay . Nhưng cảm nhận không phải là chứng cứ để buộc tội đến thủ tục chia xa nên đành sống gượng ép bên bà ta.

- Đó là cái giá mà ông ấy phải trả thôi, có gì phải than thở chứ.

- Thư Thư à ba con cũng có nhiều điểm để tha thứ lắm . Nhờ ông tận tình giúp đỡ nên việc điều trị cho mẹ con gặp nhiều thuận lợi hơn.

- Sự hối hận đã xui ông ba thân yêu của con làm thế đó sao ?

Ông Thiên bắt gặp nét căng thẳng, giận dỗi của cô:

- Thư Thư, bộ con ghét ba mình lắm sao ? Họ cũng có nổi khổ riêng của mình mà . Quên chuyện không vui đó đi con yêu ạ, ôm ấp hoài khổ lắm.

- Thầy biết không con muốn quên đi về chuyện ba mẹ của mình . Mà nhớ thì đau khổ bất mãn không sao đè nén nổi.

Cô ngước lên cao, dù lệ vẫn len lõi vào giọng than thở ấy:

- Con chán lắm muốn phấn đấu để tạo chỗ đứng cho mình, nhưng trên vai còn bà mẹ nặng nề chẳng biết gì, ông bà ngoại không làm gì để sống, họ đang chờ con . Thầy nói đi con vui vẻ được giây phút nào ?

- Giờ mẹ con thóat khỏi cảnh khổ ấy rồi ! Ông chặc lưỡi bảo.

- Thời gian điều trị quá ngắn, càng làm cho con oán hận gia đình của ba con hơn . Nếu ông ta có chút lòng hối hận, bởi một ngày cũng nghĩa vợ chồng, sao không lo từ ngày ấy, để đến bây giờ con phải lo . Ngoài mặt bà nội được con vui vẻ, nhưng thật ra trong tận đáy long, con vẫn chưa phôi phai . Giờ bà rở lại bình thường rồi cuộc sống sẽ thế nào đây ?

- Thư Thư ! Thầy biết nỗi khổ và sự lo toan khéo dài quá nhiều năm, khiến con bực bội, sinh ra oán hận cha mẹ mình . Nhưng mỗi người có một nỗi khô?

riêng mình nên bỏ qua cho họ . Nếu mẹ con không chê thầy, từ đây thầy sẽ đưa bà sang pháp một thời gian.

- Thầy đưa mẹ con đi ? Thầy suy nghĩ kỹ chưa vậy ?

Ông Thiên rất bình thản, đưa tay đẩy gọng kính, ông cười:

- Thầy đã đóng vai cha con rất nhiều lần, nhất là trong những đêm mưa bão, sấm sét ập đến . Mẹ con rất sợ, điều này chính ba của con chỉ thầy phải làm gì trong lúc ấy . Dần dần tình cảm phát sinh, không sao kềm chế được, thầy cảm nhận bà ấy rất cần mình và ngược lại.

- Thì ra là vậy, mẹ con cũng có kể về thầy như thế.

- Thật sao bà ấy nói thế nào ? - Ông nắm tay Thư nóng nảy hỏi.

- Ồ không! Chỉ kể rằng thầy rất tốt đối với một bệnh nhân như mẹ con . Còn cảm giác và tình cảm có giống như thật không con chẳng biết, chỉ nghe bà nói, không bao giờ trở lại, dù ba con có hồi tâm chuyển ý đi nữa.

Ông gật gù, thở mạnh:

- Ý này mẹ con có cho thầy biết, tuy bấy giờ trí nhớ của bà chưa hoàn hảo lắm, nhưng ngôn ngữ, cách nghĩ của bà không khờ như căn bệnh ấy đâu . Con tin đi sang Pháp một năm trị về tâm lý, mẹ con sẽ không thua đâu.

- Trị tâm lý ? Bây giờ chưa phải là bình phục ư ?

- Phải, mẹ con cần phải sống trong môi trường thoải mái một thời gian mới hoà nhập vào đời thường được.

- Thầy đưa mẹ con đi với tư cách gì ? Một bác sĩ hay là...

Ông Thiện đưa tay ngăn cô với gương mặt nghiêm túc :

- Bây giờ là một bác sĩ, một người thân . Còn chuyện tình cảm nếu được đáp lại cũng tốt, còn không thì cũng chẳng sao . Đôi khi tình bạn có ở hai người đã qua một lần dang dở sẽ lâu bền hơn tình vợ chồng nữa thì sao ?

- Thầy mong làm ba con lắm sao, có cần sự hỗ trợ của con không ?

- Không cần lắm vì thầy muốn để mẹ con suy nghĩ thật kỹ, bà tự nguyện thì ngày tháng chung sống có ý nghĩa hơn . Thầy không thích ép buộc họ lấy mình vì ơn nghĩa.

Thư Thư mỉm cười gật gù:

- Con cũng có ý nghĩ như thầy . Chuyện của thầy, cứ như con chưa nghe lời tâm sự đó đi há . Chuyện gì đến sẽ đến thôi.

- Con đồng tình với thầy thật sao ?

- Bởi vì con cũng đang nằm trong giai đoạn ấy . - Cô nhướng mắt cười.

- Thật sao ?

- Dạ phải . Nhưng khác một điều là mẹ con chưa quết định, còn anh Huy sắp làm lễ đính hôn rồi, có nói gì cũng vậy thôi.

- Chưa cưới là mình có quyền hy vọng mà phải không ?

- Nếu có con cũng chẳng cần, vì con không thích tuýp người đàn ông hồ đồ đó.

- Vậy con có đến dự ngày cưới của họ không ?

- Con yêu anh Huy nên sợ khi đối diện sẽ đau khổ, anh ấy sẽ cười, Nhã Chi thỏa mãn, hãnh diện hơn . Con muốn đi xa thật xa, không ai biết gì về mình, để một ngày nào đó có cơ hội, con sẽ làm lại từ đầu.

Giọng cô trầm hẳn khác sự sôi nổi hào hứng của ngày thường . Điều thay đổi đột ngột này cho ông biết, nổi tuyệt vọng đã chiếm trọn vẹn hồn cô gái bướng bỉnh tự lúc nào rồi.

- Hay là con theo thầy sang Pháp du lịch một chuyến, biết đâu sau ngày tháng lang thang trên xứ người, nỗi buồn kia bị lãng quên đi thì sao ? Thư Thư ! Có con đi cùng mẹ con sẽ vui vẻ và vững niềm tin hơn . Hai người bên nhau không tốt à.

- Con sợ tốn kém thầy nhiều.

- Tiền xử dụng đúng chỗ, đâu có gì hối tiếc mà con ngại . Vậy đi há . Tất cả thủ tục thầy lo, còn đi hay ở lại từ từ mình tính sau há.

Thư hướng về ông với ánh mắt long lanh:

- Thầy ạ dù đi hay không, con cũng cảm ơn thầy . Có lẽ đây là sự bù đắp của tạo hóa dành cho con , sau bao nhiêu năm tháng vất vả cũng nên.

Nắm tay cô , ông gật nhẹ trọng nụ cười trọn vẹn.

Chương 16

Đêm nay , Nhã Chi trong chiếc soirée màu xanh nhạt . Cô thật sắc sảo , xinh đẹp trước bao ánh mắt ngưỡng mộ hướng về cô dâu , e ấp bên chú rể đẹp trai . Huy dìu cô đến từng bàn ra mắt bạn bè và thân thuộc , nụ cười hiền nở trên môi Nhã Chi càng được thiện cảm của mọi người . Thỉnh thoảng , anh lại nhìn ra cửa như đang trông đợi bóng ai đó . Nếu chịu để ý , người ta sẽ thấy sự nôn nóng vương trong mắt Huy.

Bà Ngọc lộng lẫy trong bộ áo dài nhung tím , trông bà có khác nào mệnh phụ phu nhân , thật tương phản với ông chồng , bởi ông có khuôn mặt khắc khổ và nét buồn phảng phất trong mắt.

Tâm Tâm cùng Hữu Trí bước vào phòng . Bà Ngọc vui vẻ đón họ với sự vồn vã và ngọt ngào hiếm có :

- Ồ , Tâm Tâm ! Con đến rồi đó ư ? Thư Thư có đến cùng con không ? Ôi ! Dì trông các con biết bao . Nào ! Con và cậu Trí vào ngồi đây nhá.

Tâm được bà ân cần bao nhiêu , lòng cô đau buồn cũng chừng ấy , mẹ con bà Ngọc luôn chiếm niềm vui của mẹ và em gái cô , thế mà Tâm Tâm phải đến chúc mừng họ . Nếu không chiều ý nội , nghe lời bà dạy , phải lùi một bước để có sức nhảy xa hơn , Tâm Tâm không bao giờ bước chân đến chốn này.

Tâm đứng bật dậy , bởi ánh mắt cô hướng về phía cổng vào.

- Thư Thư ! Thư Thư đến rồi kìa anh.

Hữu Trí đành phải theoTâm khi cánh tay anh bị cô nắm chặt . Tiếng gọi của Tâm Tâm khá lớn , đủ cho Huy giật mình quay lại.

Trong mắt anh , hai khuôn mặt giống nhau . Nếu gần họ , anh nhận thấy sự khác nhau dễ dàng , nhưng nếu phớt qua , phải chịu sự lầm lẫn rồi . Đi bên họ là mẹ của Thư và người đàn ông... hình như Huy gặp họ Ở đâu rồi . Trong khi ấy , Thư đưa mẹ đến gặp bà Ngọc với nụ cười trên môi . Khuôn mặt của bà Ngọc tái đi , bởi trang phục và cách trang điểm của bà Qúy , mẹ của Thư Thư rất hài hòa , cho khách đến dự thấy được nét quý phái.

- Chào chị .- Bà Ngọc ngượng ngập , nhưng cũng gượng cười để chào.

- Cám ơn . Ngọc vui vẻ chứ ?

Bà Qúy nhìn quanh với ánh mắt vui , khen ngợi tiếp :

- Nhã Chi càng lớn càng đẹp và giống Mỹ Ngọc , con bé thật là có phước . Thư Thư ! Con đưa mẹ đến gởi quà và chúc phúc cho em ấy đi . Sau này , con phải cố gắng để được như cô dâu ấy nha.

- Dạ , con biết rồi . Mình sang bên ấy mẹ há ?

- Ừm . Để Nhã Chi quay lại cực nhọc lắm , vì mặc áo cô dâu luộm thuộm lắm Thư Thư à . - Bà cười bảo với con gái vẻ tự nhiên.

- Dù khó đi thế nào , con cũng thích mặc nó mẹ ạ . Muốn mặc chiếc áo cước ấy cũng phản vượt qua nhiền đối thủ lắm , đâu phải dễ dàng gì.

- Có cần mẹ hỗ trợ con không ?

Bất cần bà Ngọc đi sau lưng , Thư lắc đầu :

- Con không thích . Dù biết rằng có mẹ cầm đèn đưa lối , dễ đi hơn , nhưng nếu duyên phận , không cần phải dùng thủ đoạn , núp bóng người để được bao che chẳng có giá trị , ý nghĩa gì cả mẹ ạ.

- Đôi lúc người ta muốn thành công là bất chấp tất cả , Thư à.

Thư cười , quay sang mẹ , cô giới thiệu với Nhã Chi :

- Anh Huy thỉnh thoảng lên thăm mẹ tôi nên biết , còn Nhã Chi thì chưa . Xin giới thiệu . Đây là bà Qúy , mẹ của tôi đó Nhã Chi . Ngày xưa , bà cùng cha tôi và mẹ của Nhã Chi học chung lớp , họ cũng thân như chúng mình vậy . Còn cô dâu , mẹ biết rồi há.

Đưa tay chỉ Huy , bà vừa ngắm vừa hỏi :

- Quốc Huy ! Ngày xưa cũng là bạn của con sao , Thư Thư.

- Dạ , chào bác . Hôm nay bác thật khỏe rồi.

Huy cúi đầu vẻ trân trọng , bà Qúy cười :

- Bác về Sài Gòn vài hôm rồi . Đến dự lễ của cháu cho vui vẻ , dù sao chúng ta cũng là người một nhà , phải không Nhã Chi ?

- Dạ , cảm ơn bác.

- Đâu có gì . Ba con đâu Chi ?

Bà Ngọc cười , đáp thay con gái mình :

- Anh Khải phải ở nhà chăm sóc bà nội , bởi sức khỏe của bà không tốt . Hôm nào khỏe , chị về thăm bà cụ chứ ?

- Nếu có điều kiện , vì thế nào đi nữa bà cũng là mẹ chồng của tôi mà.

Trong khi hai người mẹ ngọt ngào tiếp nhau , dù ánh mắt họ trao không hề có chút thiện cảm . Lúc ấy Huy nhìn hai chị em Thư với ánh mắt dò dẫm hướng về HữuTrí , anh hỏi :

- Anh là bạn trai của Thư Thư à ?

- Ồ ! Không , tôi là bạn trai của Tâm Tâm , chị của Thư.

- Chị là Tâm Tâm ? Chị của Thư , sao từ lâu tôi không biết nhỉ.

Tâm Tâm nắm tay Hữu Trí , nhìn Huy cười :

- Huy nói cũng phải , tôi ít khi về nha của bà nội . Tôi với Thư lại càng ít gặp nhau hơn , nên chúng ta chưa hề gặp nhau là vậy.

Hữu Trí ngắm Thư , cười :

- Tâm Tâm và Thư khá giống nhau , nên lúc tôi đưa Tâm vào chào bác gái , tôi thấy anh nhìn ghê lắm . Hình như lúc ấy anh nghĩ tôi là bạn của Thư Thư và cùng đi với cô ấy vậy.

- Đúng vậy . Nếu Thư có bạn trai đi cùng thì tôi mừng và chúc cô ấy.

Thư lên tiếng bằng nụ cười :

- Anh có Nhã Chi là bạn đời , Thư sẽ đến chúc mừng cho hai người , dù có bạn mới hay chưa tìm được bạn trai vừa ý đi nữa . Với lại , có hay không đâu quan trọng . Theo Thư nghĩ , những người bạn gái khác không có bạn trai , vẫn vui vẻ sống và sống có ý nghĩa là khác . Đâu phải có chồng giàu , bạn trai có địa vị mới sống đúng không ?

Tâm Tâm cười , nắm tay em , nhỏ nhẹ nói lên ý kiến của mình :

- Em nghĩ có một khía cạnh thôi . Vì trong cuộc sống của phụ nữ , nếu có người bạn đời giàu , mọi chi phí trong đời thường khỏi phải lo lắng , người vợ sẽ thoải mái , tuổi xuân kéo dài . Cho nên nhiều người ta bỏ công sức để tìm một chỗ ẩn thân tốt đẹp , sung sướng là vậy đó.

- Nhưng em không quan trọng vật chất ấy đâu.

- Còn người ta thì khác , mỗi người có một quan niệm mà , đúng không ?

- Ồ phải . Mình về bàn nhá . Quốc Huy , em chúc anh hạnh phúc đấy . Nhã Chi từ đây bạn yên tâm rồi há . Chúc Chi làm người vợ tốt bên người chồng mà cô hết lòng yêu mến.

Huy nhìn hai người với ánh mắt ưu tư . Nhã Chi thở dài , réo gọi Huy trở lại thực tại . Anh gượng cười nhìn Nhã Chi , hỏi với vẻ gượng ngập :

- Em à ! Họ là chị em thật chứ ?

- Dạ thật . Anh không thấy họ giớng nhau sao ?

- Ý anh muốn hỏi họ là chị em song sinh , hay như bình thường.

- Mỗi người cách nhau ba tuổi . Có lẽ họ giống nhau vì cùng cha mẹ mà.

Nhã Chi nhìn anh như muốn biết anh đang nghĩ gì vậy.

Huy vỗ nhẹ tay cô , cười ngọt ngào phân bày :

- Tự anh chưa bao giờ gặp hai chị em họ cùng một lúc , nên có chút ngạc nhiên thôi . Em nghĩ gì vậy ?

- Đâu có gì . Giờ anh là của em rồi , chúng mình phải tin tưởng nhau chứ . Còn những chuyện đã qua không vui , hãy quên đi để sống cho mình , há anh.

Ánh mắt nụ cười hiền hậu , dễ cảm thông của Nhã Chi , ngước lên nhìn anh . Huy không lý do nào giận cô được . Anh cười gật gù :

- Phải . Nhã Chi ! Anh đưa em lại chào mẹ cha nhé.

Bà Thanh luôn hướng về chị em Tâm và bà mẹ của họ , khi mẹ Tâm Thư đến chào và bà trao quà trong nụ cười cởi mở , lời tạm biệt ra về của mẹ con Thư Thư , để lại trong lòng bà Thanh một chút gì đó xót xa , Thư Thư trong mắt bà không tệ , nụ cười tươi tắn , ánh mắt to , hàng lông mi dày biết cúi thấp để che chắn nội tâm của mình khi bắt gặp sự chăm chú của bà.

Cách ăn nói của Thư rất khôn ngoan , ánh mắt cho Huy không giấu chút giận dỗi , trách cứ . Trước khi ra về , Thư nhỏ nhẹ với bà :

- Nhã Chi là cô gái ngoan hiền , nhờ có sự giáo huấn của bà nội và cha mẹ tốt , chắc chắn cô ấy sẽ là con dâu tốt , vợ hiền . Cháu thành thật chút mừng sự nhận xét và chọn lựa đứng đắn ấy của bà . Xin chào.

Bà Thanh không biết nói gì , khi ánh mắt vương buồn của cô gởi trong từng lời trầm ấm ấy , nhất là cái nhìn của bà Ngọc dõi theo bóng họ.

Tiệc vui nào chẳng tàn , khách đến rồi lặng lẽ ra về , để lại cho bà một cái gì đó xót xa . Nhã Chi trở về phòng từ lâu , thế mà ngoài hành lang dẫn đến balcon , con trai bà vẫn ngồi đó với điếu thuốc trên tay cháy đỏ.

Bà đến thật lâu , thế mà anh chẳng hay . Có lẽ hồn Huy đang lang thang để nhớ cuộc tình vừa đi qua đời mình chăng.

- Sao con không đi về phòng nghỉ ngơi . Ngồi đây sương xuống sẽ lạnh đó.

- Mẹ nghỉ đi . Bao giờ con muốn sẽ về phòng . Đừng lo cho con.

Anh không nhìn lại , buông lời với giọng chùng hẳn . Bà bước lại gần anh , hỏi :

- Con đang nghĩ đến mẹ con Tâm Tâm à ? Tiếc nuối có ở con sao ?

- Mẹ à ! Có lẽ con hiểu lầm Thư Thư . Từ sự giận dỗi ấy , xui con quyết định cưới vợ.

- Con giận chuyện gì vậy ? Nhưng dù sao tất cả đã lỡ rồi . Chẳng lẽ...

Huy thở dài , hít hơi thuốc dài giọng anh chán nản hơn :

- Lần đó con theo Thư Thư cả buổi chiều khi bắt gặp cô ấy đi với chàng trai cao lớn ăn mặc đẹp từ siêu thị bước ra . Họ đưa nhau đến căn nhà thật đẹp và ở trong đó luôn . Con đợi mãi gần một giờ sau họ mới ra và đến nhà hàng Sao Đêm uống rượu.

- Sao con không chạm mặt họ , chừng ấy Thư không chối cãi được.

- Con không nghĩ như vậy . Nên đợi xem họ đi đâu nữa . Họ rời nhà hàng , lên xe về Biên Hòa luôn . Con theo họ lên đó , gặp Thư để hỏi cho đâu ra đó và dứt khoát dễ dàng hơn.

Nuốt giọng , nhìn vẻ nôn nóng của mẽ , anh liền nói tiếp :

- Khi con đến phòng riêng của Thư tra gạn đủ lời , Thư nhất định chối , không chịu nhận những gì con đã thấy . Dù con bằng mọi lời , Thư cũng không thay đổi ý . Giận quá , con tát Thư và chia tay , dù Thư khóc ghê lắm.

- Theo con nghĩ , tất cả là do chị của Thư làm ?

- Dạ , con nghĩ vậy . Vì người đàn ông con thấy là bạn trai của Tâm Tâm , đến dự với chị ấy đêm nay . Thật là đau khổ cho con và cả Thư nữa . Nếu ngày đó , con gặp Tâm Tâm thì tất cả đâu như ngày hôm nay . Thật lòng , con có quyết định cưới Nhã Chi là trả đũa Thư Thư thôi , nhất là cho ba mẹ vui vẻ trước khi hai người về Pháp.

Bà nhìn lại phía sau như lo sợ Nhã Chi hay chuyện vậy :

- Vợ con biết lòng con thế nào không ?

- Chắc không đâu mẹ à . Thư Thư là cô gái tốt bụng , luôn nghĩ đến hạnh phúc và cuộc sống của người khác . Từ nhỏ đến ngày nay , Thư chưa hề nghĩ đến mình , một ngày vui chưa bao giờ đến với cô ấy . Mẹ Thư khỏi hẳn . Từ đây có thể... chỉ có thể thôi nha mẹ.

- Sao , con nói đi . Biết rào đón mẹ từ bao giờ vậy Huy ?

- Không phải đâu mẹ . Ý con muốn nói , Thư có thể nghĩ đến cô ấy một chút gì đò , bởi vì Thư ra trường , có tương lai , xinh đẹp và khôn ngoan , yếu tố đó sẽ giúp Thư tìm được một người chồng chính chắn tốt bụng hơn.

- Con hối hận rồi sao Huy ?

- Có thể vậy mẹ ạ . Vì con rất yêu Thư . Thư là người vợ hoàn hảo , bởi đạo đức và sự phấn đấu của cô ấy sẽ giúp chồng tạo sự nghiệp vững vàng . Thư không như những người đàn bà khác , chỉ muốn nương tựa ở chồng.

Bà Thanh thở dài khi Huy phân tích , đụng chạm đến tự ái của bà :

- Cưới Nhã Chi là ý của con kia mà , mẹ đâu có ép , giờ trách là sao ?

- Mẹ chính là người thúc ép con nhiều nhất . Nếu không bị ba mẹ dồn vào đường cùng , con đâu có khổ . Nhã Chi chỉ là người vợ trong phòng ngủ mà thôi . Còn ở bếp phải thuê người , khi ra phòng khách tiếp tân , Thư Thư đủ khôn ngoan hơn.

Nuốt giọng , anh tiếp :

- Nhưng tất cả đâu đã vào đó rồi , dễ gì Thư chịu bỏ qua cho con , còn cô vợ khổ sở này và bà mẹ lắm mưu nhiều kế kia nữa.

Bà Thành nhìn ra cổng và bảo :

- Lúc Thư Thư tạm biệt mẹ về , hình như bà Ngọc nhận được điện thoại của ai đó gọi đến nên bà có vẻ vội vã lắm . Bà ta liền đi ra cổng , chẳng biết bây giờ có về chưa nữa.

- Dạo này bà Ngọc kêu Nhã Chi xin tiền con để mua nhà gì đó.

- Con cho không ? - Bà Thanh hỏi với vẻ nghi ngại.

- Bà ấy không thật thà , bà chiếm ba của Thư Thư nên mẹ cô ấy mới điên dại . Giờ mẹ Thư khỏi bệnh , mẹ có thấy bà ấy sượng sùng khi tiếp mẹ Thư không . Xem ra mẹ Thư đẹp và hiền lành hơn nhiều.

- Ừm . Nhưng bà Ngọc chỉ có Nhã Chi thôi nên tất cả đều lo lắng cho con gái mình . Nhờ đó , con cũng nhẹ đi phần nào về vợ con mình.

- Đã không yêu rồi , có sống trên đống vàng cũng có vui vẻ gì mà ham . Nhìn Thư , con muốn khóc và chạy theo cô ấy ngay vậy . Nhưng đang tiếp khác với chiếc áo chú rể , con biết phải làm sao đây.

Bà Thanh buồn bã khuyên nhủ con mình :

- Huy à ! Tất cả đã qua rồi , quên đi càng sớm càng tốt . Nếu không người khổ nhất là con đó.

- Con biết . Nhã Chi yêu con thật lòng , cô ấy không tính toán chiếm đoạt gia tài này như mẹ cô ta đã lập ra kế hoạc từng bước , từng bước thực hiện . Nhưng cô ấy không hiểu con muốn gì , nếu sống bên nhau mãi , chán lắm.

- Thư Thư có vẻ rắn rỏi , ngôn ngữ khôn ngoan , con sẽ là thằng khờ bên cô vợ ấy , liệu hạnh phúc có bền chăng ?

- Con biết Thư Thư rất cứng rắn . Cô ấy làm con buồn nhưng con yêu cô ấy . Mẹ xem con có ngốc hay không ?

Bà Thanh cười vẻ cảm thông :

- Tình yêu thật sự là vậy đó . Nhã Chi quá dễ dãi , con bảo gì nghe ấy , nên con xem thường con bé hơn . Còn Thư Thư không dễ quật ngã nên con tôn trọng cô ta là vậy.

- Giá mà Nhã Chi biết lý lẽ , tự rút lui thì con và cô ấy đâu ai khổ sở trong ngày tháng còn lại chứ.

- Nhã Chi là mẫu người thích an phận giống mẹ , có lẽ vì thế mà mẹ có cảm tình với cô ta hơn . Trời sinh mỗi người một tính mà.

- Con hiểu , nên đâu có ý chia tay với Nhã Chi . Tất cả những gì con chán ghét ở Nhã Chi đều xuất phát từ mẹ cô ấy . Mẹ chưa biết đâu . Đến đầu làng mẹ của Nhã Chi , mẹ sẽ nghe bà con từ hai bên đường oán ghét nguyền rủa bà Ngọc thậm tệ như thế nào.

- Thật sao ? - Bà Thanh ngỡ ngàng kêu lên.

- Thật . Nếu mẹ không tin , ngày mai con sẽ đưa mẹ đi . Chứng kiến cảnh đó , mẹ sẽ nghe thủ đoạn tinh vi của mẹ Nhã Chi đẩy mẹ của Thư Thư vào tình cảnh cùng cực như thế nào . Con sợ bà ấy thật sự.

Bà Thanh thở dài như than :

- Hy vọng với gia đình mình , bà ấy sẽ hồi tâm và sống tốt hơn.

Hai mẹ con không bao giờ ngờ Nhã Chi đã nghe trọn vẹn những lời bàn tán của họ . Cô không tin ở tai mình , nhưng thực tế không sao chối bỏ được . Càng ngày , người ta càng nói về mẹ cô rất nhiều . Nhã Chi không tin , nhưng nghe mãi cũng ngờ , nhất là thái độ lạnh nhạt của ba Khải và sự miễn cưỡng của bà nội khi nhận lời mời của cô đến dự lễ đính hôn . Dự xong , bà nội về ngay , không ở lại vui với cô cháu nhỏ mà ngày nào bà luôn nâng niu ân cần.

Nhã Chi trở về phòng bằng những bước muộn phiền , tựa vào chiếc ghế dài , mắt nhìn lên trần nhà để gẫm lại đời mình . Thì ra , mãi mãi Nhã Chi là cánh chùm gởi trong mái ấm ấy của riên Thư . Dù Chi có yêu thương bà thế mấy , vẫn không làm sao thay đổi tình thương của Thư trong lòng bà , bởi họ dù sao cũng là cốt nhục với nhau mà . Nhã Chi chỉ là kẻ ngoài song cửa , đến rồi đi thì được , còn ở lại khó mà lâu . Chợt có tiếng chuông điện thoại vang dài , Nhã Chi đưa tay lên nhấc ống nghe và áp vào tai.

- Mẹ cô đang gặp tai nạn tại... Mau đến nhá.

Nhã Chi co rúm người lại vì sợ . Người đầu tiên cô nghĩ đến là Huy . Lòng thương yêu mẹ đã hối thúc cô chạy đến phòng Huy , réo gọi sự hỗ trợ tinh thần lẫn phương tiện , dẫn cô đến nơi ấy để giúp bà mẹ của mình được bình yên.

Huy nắm bàn tay lạnh giá của Nhã Chi , đưa cô ra xe ;

- Em bình tĩnh lại đi . Không có chuyện gì đâu , đừng có rối lên quá.

- Em biết rồi . Anh đừng lo cho em , cứ cho xe chạy đi , đừng nhanh quá sẽ nguy hiểm lắm.

- Anh biết mình làm gì mà . Em đừng khóc nữa . Hãy tập trung tinh thần để mình tìm cách giải quyết theo mọi tình huống cho tốt hơn.

Nhã Chi đưa tay lau nước mắt , cử chỉ cuống quýt , mắt nhìn Huy gật gù vẻ quyết tâm theo lời anh vừa bảo . Huy hỏi :

- Người báo tin trên điện thoại là đàn ông hay đàn bà vậy , em nhớ không ?

- Đàn ông . Nghe giọng nói vừa nhanh , vừa hốt hoảng , em sợ lắm.

Huy luôn hỏi để Nhã Chi quên đi thời gian và sự sợ hãi :

- Sao họ biết số điện thoại của nhà anh... Hay là mẹ em có quen với người ta ?

- Em sợ trong lúc mẹ gặp nguy hiểm nên nhờ ai đó gọi về.

- Cũng có lý lắm , em có từng biết số nhà này không ?

- Dạ không , hình như không phải nhà... mà là khách sạn gì đó.

- Mẹ em lên đó làm gì ? - Huy thắc mắc hỏi.

- Em cũng đâu có biết . Mình đến đó đi anh.

- Thì anh đang cho xe hướng về đó nè.

- Có khi nào mẹ em bị bọn xấu tống tiền không anh ?

Nhã Chi lo sợ nên nghĩ lung tung . Huy cười trấn an :

- Nếu bắt cóc , người ta bắt em , chứ ai giữ mẹ làm gì . Thôi , đừng nghĩ quẫn nữa . Ngồi cho đàng hoàng để anh tăng tốc nha.

- Dạ , em không sao đâu . Cố gắng rút ngắn thời gian càng tốt.

Huy lái xe thật nhanh . Khi dừng lại đúng địa chỉ , anh nhìn lại số ghi của Nhã Chi trong tấm giấy nhỏ . Nắm tay cô , anh chạy thật nhanh lên từng bậc thanh trong nôn nóng . Họ mệt nhừ khi đến đúng số phòng , hai người dừng lại thở . Nhã Chi đưa tay gõ liên tục vào cánh cửa phòng , lòng cầu mong mẹ không có gì . Đưa tay lên ngực như để trấn anh mình , Nhã Chi hồi hộp để mắt vào , mong cánh cửa sớm hé để biết mẹ cô thế nào rồi.

Tiếng gõ cửa của Chi nhanh theo sự nôn nóng của cô giúp cánh cửa hé mở nhanh hơn . Chi đẩy cửa thật mạnh khi trước mặt cô người đàn ông nhìn cô hỏi . Chi bất cần trả lời , cô bước vào trong , mắt nhìn quanh để tìm mẹ mình . Bà nằm trên chiếc giường được phủ drap màu hồng . Mắt mở to nhìn cô , kêu lên hốt hoảng :

- Nhã Chi ! Nhã Chi ! Sao con biết mẹ Ở đây mà tìm ?

Huy tựa mình vào tường ngoài hành lang để tránh cho Nhã Chi sự ngượng ngập , bên tai anh vẫn nghe giọng run run của cô :

- Mẹ ! Không ngờ mẹ lại tệ đến thế . Vậy mà nghe điện thoại báo tin , con không ngại khó khăn đến đây giúp cho mẹ.

- Báo tin ? - Bà kêu lên nhìn ông bạn mình rồi lại nhìn Nhã Chi.

- Đúng vậy . Nếu không con đâu biết mẹ Ở đây mà tìm tới chứ ?

- Ông ! - Bà ngỡ ngàng nhìn ông.

- Làm sao người ta biết được tôi ở đây , hay là họ theo dõi bà ?

Nhã Chi đưa tay lau vội mắt , cô quay đi giọng nghẹn ngào :

- Biết mẹ chẳng có chuyện gì , con về.

Cô đi ngang mặt người đàn ông ấy , ánh mắt bất mãn nhìn ông . Nhưng cô chưa ra khỏi cửa thì... khuôn mặt xanh xao hới hải của ông Khải trờ tới , môi ông run vì sợ theo ý nghĩ của ông.

- Ba... - Nhã Chi hốt hoảng thật sự khi đối diện với ông.

- Nhã Chi ! Mẹ con có sao không vậy ?

Nhã Chi đứng trước mặt ông , cố che chắn không cho thấy người đàn ông ấy . Cô hỏi , giọng khẽ run :

- Sao ba biết mẹ Ở đây mà tìm đến ?

- Điện thoại báo cho ba hay , mẹ con bị bọn xấy bắt cóc . Kêu ba đem mười lượng vàng đến chuộc . Nếu để sáng mai , mẹ con sẽ chết . Ba chạy từ chiều đến giờ đó Nhã Chi . Con cũng biết à ?

- Dạ... dạ... biết.

Ông gạt Huy để bước đến bên bà . Ông ngỡ bà bị bọn xấu đánh phải nằm quỵ Ở đó . Ngồi bên cạnh bà , ông run giọng :

- Bà thật sự không có sao chứ ?

Đưa tay khoát khoát , bà đáp nhanh , dù tay kia vẫn giữ chiếc mền trên ngực :

- Ồ ! Không sao , không sao.

- Tôi có đem vàng lên chuộc bà về . Từ đây , đừng đi đâu nữa , bọn xấu bây giờ nhiều lắm.

- Ờ , ờ , biết rồi . Ông về đi . Mai tôi về . - Bà phẩy tay xua ông.

- Tôi có xe , đưa bà về luôn cho tiện.

Bà vẫn giữ chiếc mền lên tới cổ mình . Ông cúi xuống nói khi đưa tay nắm chiếc mền ấy :

- Đâu , chúng đánh bà đau ở đâu cho tôi xem.

- Thôi khỏi mà.

Ông cúi đầu lo lắng . Không nhìn ai nên đâu biết sau lưng ông , ba khuôn mặt sượng sùng ái ngại trước sự thật thà của người chồng hết lòng thương vợ . Nhưng rồi đâu cũng vào đó , chuyện kết thúc khó tránh khi ông kéo tay bà xuống... và thấy tất cả , đó là sự thật phũ phàng bắt buộc ông phải chấp nhận , dù lòng có tan nát thế nào đi nữa.

Bà nắm tay ông kéo lại . Bắt gặp ánh mắt trừng to của ông , bà ngượng ngập cúi thấp . Ông lắp bắp , vẻ bối rối :

- Không ngờ , thật tôi không ngờ bà lại phản bội chồng con như vậy . Trong khi tôi sợ hãi vì ngỡ người ta hại bà , nếu tôi không đưa tiền đúng hẹn . Thế mà...

- Xin lỗi ông.

- Bà đừng nói nữa . Đến đây , gặp thế này là tôi biết từ lâu bà đối với tôi thế nào rồi . Giờ chúng ta không còn gặp nhau làm gì nữa cho bận lòng , bà nhớ đó.

Ông gỡ tay và quay bước ra với thái độ bất mãn dâng cao . Bà đưa ánh mắt đau khổ nhìn theo , đến khi cán cửa ập lại thật mạnh , cho bà biết cơn giận trong lòng ông cao đến chừng nào.

Ông Khải uể oải , chán nản , lê từng bước dài xuống sân . Huy đi bên ông an ủi :

- Giờ ba về đâu ? Đến nhà con nghỉ ngơi cho khỏe , rồi mai hẵng tính.

- Không . Ba phải về để nội con trông , bà đang bệnh , một đêm không ngủ sức khỏe suy dần . Ba đã mất một người rồi hai người vợ , giờ ba không muốn mất người mẹ thân yêu nhất của mình nữa , Quốc Huy ạ.

Huy vẫn nghe lòng chua xót khi để ông ra về trong lúc tâm tư bất ổn . Anh nắm tay ông , trầm giọng :

- Ba à ! Một người vợ tốt , hết lòng yêu mình , nếu mất đi , đó là điều không thể thản nhiên được . Ngược lại , người vợ đã ngoại tình , đem tiền bạc để mua nhà cho nhân tình thì khi phát hiện được ba phải mừng mới phải chứ . Ba nghĩ lại xem.

- Ba biết . Nhưng bao năm tin tưởng bà ấy , cũng chính vì yêu thương mù quáng , ba mới để khổ cho mẹ con Thư Thư . Giờ chứng kiến cảnh này , ba đau lòng biết mấy.

Nhã Chi cúi đầu trước mặt ông , giọng trầm hẳn :

- Con xin lỗi ba.

Ông Khải lắc đầu , vỗ nhẹ vai cô , bảo :

- Không liên quan đến con . Đây là sự sắp đặt của mẹ con mà , tự ba quá tin tưởng vợ mình nên phải nhận hậu quả ấy thôi.

- Huy ! Sao con biết bà ấy mua nhà ? - Ông quay sang Huy , hỏi.

Huy nhìn Nhã Chi thở dài :

- Con biết được là do chị Tâm Tâm kể cho bạn trai mình nghe.

- Thì ra Tâm Tâm biết tất cả . Có lẽ con bé gọi cho ba biết cũng nên . Dù sao thì ba cũng không trách họ được . Chị em nó muốn ba có dịp nhìn vào sự thật để thấy sự nhận xét một cách mù quáng hồ đồ của mình ngày ấy , và đây là cái giá mà ba phải nhận rất xứng đáng.

- Cũng chưa hẳn chị em Thư , biết đâu vợ của ông ấy thì sao . Bây giờ họ đã đầy đủ khi được cung cấp kéo dài bao năm nay , đã đến lúc muốn cắt đứt mọi sự liên lạc với nhau nên "thông báo" là biện pháp hữu hiệu nhất thì sao.

- Có thể lắm chứ . Giả như chị em Tâm Thư không biết thì lòng ba đau đớn nhưng không nặng nề , xấu hổ với họ . Ngược lại thì đành phải chịu thôi . Con có nghĩ như ba không Nhã Chi ?

Cô cúi đầu ngượng ngập , ánh mắt nhìn Huy rồi cúi thấp :

- Con còn xấu hổ , đau khổ hơn ba nhiều lắm . Nhưng mẹ con đã vậy , đâu thể trách người ta cười chê bà được . Ba hãy quên mẹ , quên chuyện đêm nay , xem như chưa hề gặp mẹ con , có lẽ như thế ba sẽ nhẹ lòng hơn.

- Để con gọi điện thoại về cho nội biết ba đang ở với con . Chứ tâm trạng không vui , ba lái xe trong đêm không tốt đâu . Với lại...

- Bà nội cho ba biết tin này , không về kể cho bà nghe sao được.

Huy lắc đầu ngăn cả và bảo :

- Cứ bảo với nội là mẹ Nhã Chi an toàn , vì ba đem tiền lên đúng như đã hẹn . Nhất là nội an tâm , sau là nội không thất vọng về người con dâu mà bà hết lòng thương yêu . Như thế có tiện hơn không ?

- Phải đó ba . Chuyện của mẹ con , trước sau gì nội cũng biết . Nhưng nội đang bệnh , biết tin ngay lúc này thật không hay chút nào.

Huy đồng tình với Nhã Chi nên nói giúp cô . Ông gật gù :

- Thôi , bà nghe lời con . Giờ ba lại nhà chị họ nghỉ qua đêm rồi mai hẵng tính.

Ba người vừa ra cổng thì gặp Tâm Tâm . Tâm có vẻ ngạc nhiên :

- Ba không sao chứ ?

- Sao con biết ba ở đây ? - Ông chăm chú nhìn cô.

- Nội vừa gọi điện cho con hay . Bà sợ người ta không để yên cho ba nên bảo con đến xem sao và đưa ba về nhà nghỉ , ngày mai về nội.

- Nhà của con ? - Ông gằn giọng hỏi.

- Dạ không . Của nội mua cho tụi con . Ba đến xem , đẹp lắm.

- Lâu chưa ?

- Cũng mới đây thôi . Mình đi ba.

Ông Khải nhìn Huy , gật gù . Tâm đưa mắt hướng về Nhã Chi , dặn dò :

- Em về nhà khuyên nhủ mẹ của mình . Gieo gió ắt gặp bão , bà ấy đặt tiền cọc cho căn nhà đó một nửa rồi , một tuần sau không đủ số vàng để chung đủ , xem như việc mua bán không thành . Bà chắc chắn không ngờ căn nhà đó là của chị và người dẫn bà đến mua cũng là người của chị luôn.

Nhìn Nhã Chi há mồm , Tâm cười , tiếp :

- Những gì bà đã lấy của nội thì nay trả lại cho cháu của bà thôi . Có gì đâu , bà chỉ tốn thời gian thôi và trong ngày tháng đã qua , bà hưởng quá nhiều rồi còn gì , đâu có mất mát gì . Cho nên từ đây không ai muốn thấy mẹ con em về gia đình của nội tôi nữa . Đó là ý của mẹ con em đã muốn mà.

Nhã Chi bước đi , tay ôm lấy đôi môi mình như không cho tiếng nấc thoát ra ngoài , trước ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn của Tâm . Tâm nói với theo :

- Nỗi khổ hôm nay của mẹ con Nhã Chi không bằng một phần của mẹ con Tâm Thư đâu . Có đau khổ , bà mới thấy cái giá tội lỗi của mình cao như thế nào . Nhã Chi ! Nhớ nhắc nhở bà đó.

Tâm Tâm quay lại , nắm tay ba mình , giọng ngọt ngào hơn :

- Mình về ba , kẻo mẹ đợi.

- Mẹ con ư ? - Ông đứng lại nhìn cô trân trối.

- Ba không tin mẹ con có thể khỏe lại sao ? Bà bây giờ rất tỉnh táo , chỉ có ba mới bất ổn tinh thần đấy.

Ông lặng lẽ lái xe theo hướng dẫn của cô với muôn ngàn ý nghĩ trong đầu . Ông thật sự không biết chuyện về bà ra sao và phải nói với bà như thế nào nữa , nếu bà trở lại như xưa.

Bước chậm từng bước vào căn nhà xa lạ , vẻ khang trang của nó làm ông chùng bước . Tâm hiểu ý đó ở ông nên nhỏ nhẹ giải thích :

- Nhà nội mua , định dời lên đây ở . Nhưng con biết được bà Ngọc với ông Thăng có tình ý , qua lại với nhau gần mười năm nay , nhưng không có cơ sở để ghép tội bà ta , nên nhờ người làm mối cho bà biết việc mau bán bắt đầu.

- Bà ta đến mua cho gã ấy à ? - Ông tức giận hỏi.

- Mua nhưng chưa làm giấy tờ . Bộ ba tưởng bà Ngọc khờ sao ? Hai người đến mua cùng đứng tên , nếu ông Thăng chung phân nửa số vàng của nội bị thay vào đồ vàng mạ . Bà mới phát hiện gần đây , trùng hợp với thời gian bà Ngọc mua nhà.

Ông Khải thở dài . Được dịp , Tâm Tâm bồi tiếp ;

- Ba thấy đó , một con người đầy toan tính , thủ đoạn để chiếm hạnh phúc và tài sản của mẹ con , ngày nay ba biết được mặt thật của bà ấy là quá muộn rồi . Ba còn nuối tiếc sao ?

Ông nhẹ giọng bởi từng câu nói của Tâm Tâm đều mang vẻ trách cứ ông :

- Ba ân hận , vì mình mù quáng trước kia để mẹ con phải khổ sở.

- Nếu câu này được ba mở lời trong lúc mẹ con đang khổ , chắc bà không điên vì sự phản bội của chồng , được bà nội ủng hộ . Giờ bà nội và ba có hối hận , có thức tỉnh thế nào đi nữa thì mọi sự tan vỡ cả rồi.

- Ba biết.

- Nếu biết , ba nên chuẩn bị tâm lý để đón ánh mắt của mẹ con.

- Ba biết mình phải làm gì rồi . - Ông thở dài vẻ buồn bã.

Thật vậy , khi đối diện với bà Qúy , vẻ ngỡ ngàng , sượng sùng in đậm trên khuôn mặt ông không sao giấu kín được . Ông ngồi đó nhìn bà , trong khi bà cùng Thư Thư đang soạn quần áo vào valy để chuẩn bị cho chuyến đi Pháp sắp đến.

Đặt ly nước cạnh ông , bà nhỏ nhẹ lên tiếng :

- Chuyện của bà Ngọc , tôi biết lâu rồi . Nhưng ông và má ở nhà luôn nghĩ tốt về người mình đã chọn , nên tôi không cho Tâm Tâm tiết lộ với ông . Nhưng bà nội nó lại sớm phát hiện , vì số vàng bà cất đã bị tráo đi . Khi cần dùng đến số vàng đó , bà mới biết đã nuôi ong tay áo bao năm mà không hay.

Ánh mắt buồn và giọng chùng thấp hơn :

- Chuyện ngày xưa đã qua , hãy để cho nó qua . Tôi mong sau này , khi làm điều gì , ông phải cân nhắc kỹ lưỡng , đừng để sai phạm lần nữa . Bởi vì người đàn bà không nhiều lần tuổi xuân , vì ông tôi chịu hai mươi năm trong đau khổi rồi . Ông gẫm lại đi.

Ông Khải buồn bã thở dài , đầu gật nhẹ :

- Tôi biết mình làm khổ vợ con , đó là điều không phải . Bà tha thứ cho tôi nhá . Từ đây , tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm , không để khổ cho bà nữa.

- Tôi không quên và không còn có cơ hội cho bà nội và ông làm khổ thêm một lần nữa đâu.

- Bà không tha thứ cho tôi sao ? Tôi ân hận và đau khổ lắm mà . Tôi biết bà hận tôi lắm , nhưng tất cả đã qua rồi mà . Tôi hứa sẽ làm người chồng tốt . Hãy tin tôi đi , Qúy à . Bà định đi đâu vậy ?

Bà vừa sắp quần áo vào valy , vừa lắc đầu đáp lại :

- Trong lòng tôi không cần ông nữa . Chúng ta không cùng một cảm nghĩ , một sự yêu thương trọn vẹn thì nên đi chung một đường nữa , se phiền lòng nhau , và hạnh phúc không bao giờ có . Vài hôm nữa , tôi đi Pháp để điều trị tiếp , bởi tôi lúc quên , lúc nhớ , bệnh chưa bình phục hẳn.

- Tôi sẽ đưa bà sang bên ấy , vì đâu có ai chăm sóc cho bà.

- Hai mươi năm qua , có lúc nào chăm lo , cận kề tôi đâu à . Đừng lo . Tôi quen một mình rồi , huống gì giờ này tôi đã có Thư Thư cùng đi . Bao giờ khỏi hẳn , tôi sẽ tính sau.

- Còn cha mẹ ? - Ông đưa tay như muốn kéo níu bà.

- Có Tâm Tâm và chồng nó cận kề , tôi yên tâm rồi.

- Thư Thư đi thật sao ? - Giọng ông chùng thấp khi đưa mắt hỏi.

Bà thở dài , nhỏ giọng ;

- Ngày xưa , mẹ Nhã Chi bằng mọi thủ đoạn chiếm ông cho bằng được . Giờ con gái của bà ấy lại bước theo chân mẹ để khổ cho Thư Thư . Nếu là ông , ông có can đảm ở lại đây nhìn hạnh phúc của người yêu mình với người khác không ?

Ông nhìn đôi tay mình đan lại trong im lặng . Bà tiếp lời :

- Mẹ con tôi không đủ phước để được gia đình của ông lo lắng , thương yêu nên phải xa nơi nầy thôi . Vả lại , người mà ông lưu luyến là bà Ngọc , chớ mẹ con Thư Thư , những ngày qua có được quan tâm hay không , tự bản thân ông biết hơn ai hết mà . Đúng không ?

Tâm bước đến , nắm tay ba , nhỏ nhẹ :

- Ba vào phòng nghỉ cho khỏe há . Chuyện gì để mai hãy bàn tiếp.

- Hãy đưa ba còn về phòng đi , khuya rồi.

- Bao giờ bà đi ? - Ông ngước nhìn bà với sự buồn bã.

Bà cũng nhìn ông với ánh mắt như thế , giọng vẻ ngậm ngùi hơn :

- Cũng chưa biết . Ông đừng quan tâm đến tôi làm gì.

- Sao lại không ? Dù với bà , lỗi của tôi khó tha thứ trong một sớm một chiều , nhưng tôi không sao quên lo lắng cho bà được . Dù ngày xưa , tôi vì hoàn cảnh nên không làm tròn bổn phận , trách nhiệm của mình . Tất cả đã qua , mong bà tha thứ những sai lầm cũ , cho tôi có cơ hội gần gũi , lo lắng cho bà suốt quãng đời con lại , được không bà ?

- ...

- Tôi sẽ theo bà sang bên ấy , chi phí tôi lo tất cả . Bao giờ bà khỏe , chúng ta cùng về . Dù sao chúng ta cũng từng sống bên nhau mà.

Bà Qúy lắc đầu thở dài khi cho ông biết ý riêng của mình :

- Tôi sang Pháp một mình . Nếu có ai đó thật tình thương yêu , tôi sẽ nhận làm vợ người ta.

Nuốt giọng , bà tiếp :

- Mỗi người đều có duyên phận sẵn dành , nhiều khi mất cái này là cơ may cho mình thì được cái khác xứng đáng hơn . Cho nên ôn đừng đợi , cũng đừng nghĩ và hy vọng về tôi điều gì , những gì đến ắt sẽ đến thôi . Ông nhớ nhé . Chúc ngủ ngon.

Ông lặng lẽ trở về phòng trong tiếng thở dài chán nản . Đêm nay , chỉ một đêm thôi mà ông mất cả hai người vợ . Một người ông oán hận nhưng làm sao quên nổi . Một người khi nghĩ đến sự ân hận kéo dài , chẳng biết làm sao thôi nghe lòng ray rứt nữa . Thật là oái oăm.

Chương kết

Thời gian trôi qua , bà Qúy đã điều trị nửa năm , Thư Thư ở bên bà từ lúc đó . Nay bà thật sự bình phục , trí nhớ rất tốt . Bà đang theo học khóa cắt may cao cấp , bởi ngày tháng trong viện bà đã được dạy cơ bản khá kỹ . Thư ở nhà bác sĩ Thiện , vừa chăm sóc mẹ , vừa học thêm vi tính . Chiều nay có người khách lạ đến tìm cô , Thư ra cổng để xem ai tìm đến cô , bởi bạn bè trong khóa không ít người thích kết bạn với mình.

Chiếc mũ trên đầu và cặp kính đen che chắn khiến Thư khó nhận , thêm chiếc áo manteau cổ cao , càng khó cho Thư hơn . Ngần ngừ thật lâu , cô hỏi :

- Ông là ai vậy ? Tìm tôi có chuyện gì , xin cho biết được chứ.

- Cô không mời tôi vào nhà được sao ?

Người ấy cất giọng khàn khàn , hướng về cô . Thư lắc đầu :

- Không thể tùy tiện mời anh vào nhà được , bì nó không phải của riêng tôi . Xin lỗi , ông có thể vào đề ngay được chưa . Tôi bận lắm đó.

- Tôi không đáng cho cô tiếp chuyện thì đúng hơn . Nhưng tôi đến đây với thành ý , chẳng lẽ cô không dành cho tôi chút lịch sự nào sao ?

Thư Thư ngắm ông , cười nhẹ :

- Lịch sự tôi sẽ cho khi nào biết ông là ai , có quan hệ gì với tôi . Từ đó tôi mới có sự quyết định chứ . Tôi không thích tiếp người lạ , xin ông hiểu cho và tôn trọng tự do của tôi nhá.

Ông khẽ cười rồi nói , vẻ quan trọng trên khuôn mặt của ông.

- Tôi muốn báo cho cô biết về Huy , người đã một thời yêu cô đấy.

Ông để mắt nằm yên trên khuôn mặt cô , dù cô quay đi tránh né.

- Huy rất yêu cô , dù đã kết hôn với Nhã Chi sau sự hiểu lầm về cô kéo dài.

- Ông đừng nói nữa . Tôi không muốn nghe ai nhắc đến tên của hắn.

- Không muốn ai nhắc đến Quốc Huy , nhưng có đêm nào cô không nhớ đến ông ta ? Có phải cô không muốn ai biết điều thầm kín ấy , đúng không ?

- Bộ Ông trong lòng tôi sao rành quá vậy ?

- Có lẽ tôi cảm nhận được điều đó qua ánh mắt và khuôn mặt ở cô có sự thay đổi khi tôi nhắc đến tên của Huy.

- Ông đến đây để nhận xét phản ứng của tôi để về báo cáo với ông chủ sao mà nhiều chuyện quá vậy . Ông đến gặp tôi có chuyện gì nói.

Ông khách cười gằn hỏi :

- Cô nôn nao muốn biết tại sao ông ấy đang hấp hối hay là cô muốn tiễn tôi , để không ai có cơ hội nhắc đến người cô yêu quý nữa.

Thư nhăn mày nhìn ông , gằn hỏi :

- Huy đang hấp hối à ? Tại sao vậy ? Có thật không ?

- Cô sợ không gặp ông ta , hay cô có ý bảo rằng chưa chết là muộn ?

- Sao ông nhiều chuyện quá vậy ? Huy sao rồi , nói tôi nghe đi.

Ông quay lưng , lạnh nhạt bảo :

- Ông ta muốn gặp cô lần cuối . Giờ cô muốn đi thì lên xe.

- Còn vợ Ông ta đâu ? - Cô ngập ngừng hỏi.

- Từ lúc cô sang đây , ông ấy đợi cho tâm tư Nhã Chi lắng dịu , bởi mẹ cô ta trắng tay , không được ba của cô tha thứ , nên bà tá túc bên Nhã Chi . Ông Huy biết Nhã Chi xấu hổ về mẹ mình không ít . Tuy không trách cứ mẹ , nhưng cô lo lắng sợ Huy từ hôn.

- Làm gì mà từ hôn ? Không phải anh ta biết mẹ Nhã Chi tính tình xảo trá , đầy thủ đoạn từ đầu hay sao ? Đã yêu Nhã Chi rồi nghĩ về cô ấy thôi , còn bà ấy thế nào mặc kệ đi , tính làm gì ?

- Nhưng anh ta đâu có yêu Nhã Chi , người anh ta yêu là cô , là cô , mãi mãi là thế . Buồn thay , cô đâu có hiểu . Anh ta sở dĩ đính hôn với cô ấy tại vì hiểu lầm cô , ghen tức quá sinh ra quẫn trí , cưới Nhã Chi là để trả thù cô cho hả dạ . Ai ngờ người mà anh ta thấy đi bên chàng trai ấy không phải là cô mà là chị Tâm , khi Huy biết thì tất cả đã muộn rồi.

- Hồ đồ , nông nổi , bạc nghĩa thì phải chịu hập quả thôi , còn than thở gì . Ai thèm nghe . Ai mượn ông phân bua vậy ?

Ông khách cười cười , giọng ông khe khẽ vang bên tai cô :

- Huy rất yêu cô , trong trái tim và cả cuộc đời mình , Huy chỉ yêu mỗi một Thư Thư mà thôi . Vì thế , Huy dứt khoát với Nhã Chi , sau ngày tháng ngắn ngủi ấy . Vả lại , họ chưa cưới nhau , chuyện chia tay đâu có gì rắc rối . Hơn nữa , Huy bỏ tiền mua căn nhà nhỏ cho cô ta rồi.

- Mua nhà ? Sao không tặng cho mẹ con họ ngôi nhà đó như dự tính à ?

- Làm gì có . Huy giữ tất cả để chờ cô về hạnh phúc bên nhau , nếu anh ta còn sống sau cơn bệnh kéo dài này.

- Bệnh gì ? Bệnh tìm bởi yêu quá nhiều người cùng một lúc chứ gì . Vậy thì có chết cũng đáng thôi . - Cô cười nửa môi.

- Vậy cô có chịu gặp anh ta lần cuối cùng không thì nói.

- Hắn sắp chết thật ư ? - Cô nhìn ông gặng hỏi.

- Muốn biết thì đi . Không thích , hay còn oán hận thì ngồi đó chơi đi.

Ông quay lại xe , đặt hai tay lên tay lái định cho xe chạy . Thư Thư bước lại đặt tay lên khung cửa nhỏ , ánh mắt vẻ khẩn trương :

- Ông này ! Nói thật đi . Quốc Huy bệnh thật chứ ?

- Tôi không biết . Còn yêu anh ta sao cô không đến gặp anh ta mà hỏi.

Cô đập tay lên khung cửa , vẻ giận dỗi :

- Yêu thì tôi vẫn không có gì thay đổi , nhưng tôi ghét.

- Ghét thì ghét . Nhưng lòng Huy vẫn yêu cô như xưa , vì cô mà đau khổ . Anh ta sang đây tìm cô bao nhiêu ngày tháng vất vả , cô không thấy Huy yêu cô quý cô thế nào sao ? Chuyện đã qua , cô bỏ đi . Giờ cô cho anh ta cơ hội làm lại từ đầu đi , giận hờn mãi có ích gì . Cả hai cùng đau khổ cùng nhớ nhung nhau , cô vui sao ?

- Ông biết gì mà nói . Tôi chưa trù hắn "thân bại danh liệt" là may lắm rồi . Còn nhớ hắn hả , nhớ để oán hận thì có.

Nhìn cô giận dỗi , tức tối , ông cười như cầu hòa thay Huy vậy :

- Còn oán hận là tình yêu trong lòng cô vẫn còn đấy mà , cô quên sao.

- Vậy ông về đi . Từ đây , đừng tìm tôi nữa . Còn gã đa tình ấy có chết , cho chết luôn đi và bảo rằng . Thư Thư vui vẻ tiễn hắn đó.

- Cô không muốn gặp người mình yêu thì đừng đứng cửa sổ khóc mỗi đêm nữa . Cô gái à ! Tình cảm dành cho anh ta thế nào , tưởng ai không biết sao ?

- Vậy sao ? Ông định khích bác để tôi đến đó chứ gì ?

- Đâu cần phải tốn hơn vì cô nhiều như vậy . Bổn phận của tôi là thông báo thay Huy , bởi vì gã không đủ sức đến đây , dù những ngày qua , từng đêm hắn đã đứng đây ngắm cô qua khung cửa ấy.

- Gã đến đây à ? - Thư ngạc nhiên kêu lên.

- Thư Thư tính qua cứng rắn , cố chấp . Trong khi Huy luôn yêu thương cô , tại sao cô lại hành hạ mình và Huy cho thỏa mãn tự ái chứ . Để giờ gã mệt mỏi vì sức khỏe suy dần... sắp chết rồi , cô còn ngang bướng nữa.

- Sắp chết thật ư ?

- Ở đó mà kêu đi . Tôi về . Chừng hắn chết đừng có hối hận , nhớ đó.

Nói rồi , ông đề máy xe , bất cần Thư thế nào . Tiếng máy xe nổ giòn kéo cô về thực tế , Thư chạy theo , kêu gọi rối rít . Ông khách cho xe dừng lại với nụ cười . Thư ngồi vào xe với vẻ nôn nóng , hỏi hết câu này đến câu khác . Nhưng gã tài xế lặng lẽ lái đi , không hề đáp lại câu nào.

Thư Thư nghe tức giận trong lòng . Cô ghét nhất là nụ cười nửa môi của gã , nhưng ránh chịu đựng để gã đưa cô đến gặp , xem tình trạnh của Huy ra sao . Nếu không vì lẽ đó , hắn sẽ biết tay cô . Đi được một đoạn , gã tài xế rẽ xe vào ngõ vắng và ngừng lại . Thư nhìn quanh chẳng thấy nhà nào , chỉ thấy hàng cây rợp lác vàng trước mặt . Cô giận dỗi hỏi :

- Sao lại ngừng ở đây ? Bộ giở chứng hả ?

Cô lắc tay , kéo gã sang một bên để giành lấy tay lái . Bất ngờ hai người ngã vào nhau , và gã đã ôm trọn cô vào lòng . Thư kêu lên hốt hoảng . Trong khi gã vừa cười cười , vừa đưa tay gỡ kính đen và chiếc nón phủ kín vầng trán thông minh , cho cô ngỡ ngàng khi khuôn mặt quen thuộc của Huy áp vào má cô.

- Là anh hả ? Buông ra , mở cửa mau !

Chàng trai ấy biết làm gì khi muốn giữ cô trong vòng tay ấm áp của mình mãi mãi . Nụ hôn thật nồng ấm cho cô nhớ lại thuở yêu nhau ngày ấy . Thời gian chầm chậm trôi qua . Huy bắt gặp ánh mắt dỗi hờn của cô ngước nhìn anh . Huy cụng trán vào trán cô , cười bảo :

- Không làm thế , sao hiểu được lòng em dành cho anh thế nào chứ . Thư Thư à ! Chuyện đã qua , đừng giận anh nhá . Từ đây , anh luôn ở bên em . Chúng ta sẽ làm từ đầu há ?

- Em ghét anh . - Cô phụng phịu liếc anh.

Huy nựng má cô , cười :

- Anh thật hạnh phúc khi được em thương yêu trọn vẹn như thế . Giờ lòng anh thôi lo âu nữa . Chứ như trước đây , ôi , nặng nề không chịu được . May là em không chấp nhận lời cầu hôn của Paul , nếu không , chắc anh đau khổ lắm.

- Chứ không phải anh đang hấp hối đó sao ? Xạo chưa từng thấy.

- Không ngụy trang , em đuổi anh đi làm sao . Nhờ vậy , anh mới có được em nè . Thư Thư à ! Mình cưới nhau há.

- Làm vợ bé anh hả ? Không dám đâu . Rồi anh bỏ vợ lớn cho ai ?

Huy xiết tay cô vào lòng , cười cười :

- Lớn bé gì đều là Thư Thư hết . Quốc Huy từ đây nguyện là nô tài của em mà , không dám sai lời.

Cô cười , nhún ai hỏi :

- Nếu em đã là vợ của Paul rồi thì sao ?

- Thì anh tới luôn chứ sao?

Huy áp môi lên mắt, lên môi Thư. Nụ hôn thắm thiết sau bao ngày nhung nhớ. Từ đây, họ như chim liền cánh, như cây liền cành, không có gì chia cách được tình yêu của họ lần nữa.

Trên cao, ánh trăng phủ một màu vàng nhạt, tạo khung cảnh nên thơ cho đôi tình nhân trong phút giây hội ngộ thêm nồng ấm.

Nguyễn Thị Phi Oanh
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...