Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

Không chỉ là ký ức

Không chỉ là ký ức

Hàng xóm đều biết rõ sự trở về của dì và người ta thông cảm với hoàn cảnh éo le nhà tôi.
Dì là em tựa nhà tôi, thua mẹ tôi hai tuổi. Ngày trẻ dì đẹp nhất nhà bà ngoại. Tính cách của dì mạnh mẽ hơn mẹ tôi.Điều đáng nói là dì yêu cha tôi. Mối tình hai người chớm nở khi cha tôi là sinh viên khoa toán năm cuối còn dì là sinh viên năm đầu khoa văn trường Đại học Tổng hợp. Chiến tranh ác liệt, cha tôi vào chiến trường Quảng Trị còn dì đi thanh niên xung phong. Mẹ tôi làm công tác dân vận ở địa phương.
Cha và dì bật tin nhau từ đó. Sau mùa xuân năm bảy lăm cha về còn dì thì không. Chờ đợi mỏi mắt lại nghe tin phong phanh dì đã hy sinh cha tôi qụy xuống bởi nỗi đau quá sức đè vai.
Rồi cha về ở chung với mẹ tôi. Lúc đầu không hẳn vì tình yêu mà giống như sự ân tình nghĩa cử thường có sau chiến tranh. Vả lại, với cha tôi trong mẹ tôi có hình bóng của dì.
Nhưng tơi chào đời bốn năm sau lại là kết quả của tình yêu thực sự. Năm tháng nhen nhóm những ngọn lửa nồng nàn hơn. Mẹ tôi thành thật và diụ dàng như dì. Mẹ tôi yêu cha tôi và bà còn gắng sống bằng hai cuộc đời (cho cả dì) để cha tôi yên ổn và thanh thản hơn. Xóa một vết thương lòng thì không dễ nhưng người ta có thể xoa dịu nó.
Tôi đã lớn lên trong sự đủ đầy của mẹ cha. Cha tôi bảo tôi nhìn chung giống mẹ nhưng đôi mắt lại ươn ướt lại là phiên bản của dì. Mẹ tôi rất hiểu và tôn trọng những khoảng khắc riêng của cha. Thỉnh thoảng mẹ lại ngồi lặng lẽ hàng giờ trước tấm ảnh phóng to của dì. Dường như tâm linh bà đang nói một điều gì đó sâu sa lắm. Mẹ hài lòng với cuộc sống và bà cho rằng bà có bổn phận sống tốt với chồng.
... Năm tháng ngỡ vậy mà đi về phía trước. Tôi là chiếc cầu nối giữa cha và mẹ. Tôi yêu và kính trọng hai người hơn cả một đứa con ngoan. Cha mẹ nhìn sự lớn lên của tôi mà yêu nhau hơn.Cha thường bảo chiến tranh là quá khư, cây đã xanh trên khắp mọi hố bom và cỏ lau nở trắng các đầm lầy. Dù sao thì phải sống vì ngày mai con ạ. Phải dũng cảm mà vá víu vết thương cho mình.
Tôi không đi qua chiến tranh và cũng không hiểu nhiều về chiến tranh nhưng tôi nhạy cảm để hiểu ra những mất mát dai dẳng của nó.
Mười năm đã qua đi tưởng như mọi điều đã an bài như số phận thì dì trở về. Mười năm ấy dì ở lại bên mộ cánh rừng với một người bạn gái để chờ đợi người đàn ông của mình đi qua. Hai người đàn bà tội nghiệp đã trở thành một người gác rừng vô danh và chứng kiến sự hồi sinh của cỏ cây trên mặt đất. Họ không muốn quay lại cuộc sống đời thường tất bật, mệt mỏi của sự mưu sinh đến không còn một phút mà nghĩ về quá khứ.
Dì đã sống như từng sống trong chiến tranh, bộ quân phục bạc phếch, củ rừng thay cơm với những chiếc huy chương và cuốn nhật ký đầy ấp những kỷ niệm bằng máu và nước mắt
Chỉ có cánh rừng cây săng lẻ và chim gõ kiến biết về sự cô độc của dì. Sẽ không có sự trở về nào cả nếu không có một nhà báo lần ra tung tích của dì và in ảnh dì trên báo. Cha mẹ tôi đón dì trở về khi đó dì đã có dấu hiệu của bệnh tâm thần.Trong ba lô của dì vẫn còn tấm ảnh đã ố vàng của cha cùng những tranh thư viết không gửi từ hàng chục năm về trước. Dì già hơn cả mẹ tôi và năm tháng đã hằn vết lên gương mặt dì cũng rõ ràng hơn.
Cha tôi hoàn toàn bất ổn trước điều bất ngờ này. Dì không tỏ thái độ buồn vui thế nào, chỉ một mực đòi ra ở riêng. Người ta sẽ xây cho dì một căn nhà tình nghĩa. Nhưng mẹ tôi kiên quyết không đồng ý. Bà điềm tĩnh nói với cả nhà rằng:
- Chúng ta không có lỗi. Điều quan trọng là chúng ta đã sống. Giờ đây chúng ta cần biết sống cho những điều cao cả hơn cả tình yêu.
Rồi ôm lấy dì mẹ tôi khóc như mưa. Mặt dì trắng bệch đi. Cha tôi gục xuống bàn, trong gương mặt ông trở nên già nua một cách lạ lùng. Mẹ tôi nhắc cha tôi và tôi hãy ôm hôn dì, hãy nói với dì điều gì đó đi.
Nhưng rõ ràng ngôi nhà nhỏ của chúng tôi đã có sự xáo trộn một cách lặng thầm. Mọi điều có vẻ không thay đổi nhưng chắc chắn nó không còn như cũ nữa. Dì đã trở thành một người hoàn toàn như mất trí hẳn đi. Mẹ tôi xếp dì ở phòng riêng. Thời gian đầu cả ngày dì im lặng chỉ ngồi đờ đẫn bên cửa sổ căn phòng của mình, mở to đôi mắt ướt đã mệt mỏi nhìn căn phòng của mình. Bênh của dì mỗi ngày một phức tạp hơn. Dì không ngồi yên lặng nữa mà bắt đầu hò hét. Có những khi bắt chợt dì hát ầm ĩ lên những giai điệu xộc xệch mà không ai hiểu nổi. Lại có những khi dì cười rũ một mình. Tiếng cười nghe mang dại và lan xa như tiếng vang vọng lại từ một cánh rừng âm u nào đó.
Mẹ tôi đi chùa từ dạo ấy. Bà cũng chăm chút cho cha con chúng tôi và cho dì nhiều hơn. Bà vui vẻ và không làm mếch lòng ai bao giờ.
Cha tôi vào ra hàng ngày như chiếc bóng. Ông thức khuya và hút thuốc lá nhiều hơn. Tôi biết sự bất ổn đanh hành hạ cha tôi. Có hôm mẹ tôi ngủ lại chùa. Nhưng vừa chợp mắt cha con tôi đã nghe tiếng la hét từ trong phòng dì. Cha bật dậy đi ra hành lang trong cơn ho sụ và rồi ông thức luôn đến sáng. Tôi thấu hiểu những điều giông bão trong cha.
Mẹ tôi mời bác sĩ riêng chăm sóc bệnh cho dì. Nhất là từ cái hôm chứng kiến dì ôm cái ba lô rỗng tuếch trước ngực đung đưa hát ru như cho một đứa trẻ đang ngủ. Thấy tôi vào phòng dì, dì nổi giận và ném thẳng chiếc ba lô vào mặt tôi.
Mẹ tôi mời bác sĩ chăm sóc riêng cho dì. Bác sĩ bảo đưa dì vào nhà thương tâm thần. Mẹ không đồng ý. Cha tôi hầu như phó mặc mọi điều cho mẹ. Ông không biết phải làm gì. Chỉ có nỗi đau khổ làm kiệt quệ ông.
Không khí gia đình tôi lúc trùng xuống lúc lại căng như sợi dây đàn. Những bữa ăn cũng trở nên buồn tẻ. Chẳng bao giờ dì ăn chung với chúng tôi bởi vì dì luôn có những cử chỉ không bình thường. Có ngày mẹ tôi phải khóa cửa phòng dì vì nếu không dì sẽ đi lang thanh ra đường và nhặt nhạnh đủ mọi thứ vớ vẩn mang về nhà.
Thời gian trôi đi vùn vụt. Dì không thể nào trở về trạng thái bình thường được mẹ tôi nảy ra ý định sẽ đưa cả nhà đi chơi xa. Cha bảo hãy đi về quê ngoại, nơi mà ngày xưa dì đi học và lớn lên ở đó. Có hôm dì mở cửa đi ra khỏi nhà, khiến chúng tôi vất vả lắm mới đưa dì trở về được.
Sức khỏe của cha tôi suy sụp rõ rệt. Tóc người bạc đi hàng đêm.
Tôi khuyên cha tôi nên cùng tôi vào phòng của dì. ở đó cha hãy gợi lại tình yêu của hai người ngày xưa, có thể dì sẽ nhớ được. Cần phải làm cách nào để dì khỏi bệnh. Cha tôi còn yêu dì thì tại sao cần phải giấu? Tôi cầm tay dì đặt vào tay cha, rồi khuyên cha hãy nói điều gì đó từ chính cõi lòng cha. Nhưng cha không nói được, người nhìn thật sâu vào gương mặt dì mà khóc như trẻ thơ. Cô bé mười sáu tuổi trong tôi úp tay vào mặt lặng lẽ ra khỏi phòng.
Cha mẹ tôi quyết định chuyển dì vào bệnh viện. ở đó người ta để dì ở chung với rất nhiều người điên. Tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Cứ lơ là một tí là dì bỏ đi, lại phải tìm dì ở khắp nơi.
Trước ngày tôi vào đại học, trong bữa cơm tiễn cha tôi bảo: Con là con gái của cha. Cha mẹ đã yêu nhau và hoài thai ra con, đó là sự thật. Dì con đã trở về, điều đó muộn màng và bất ngờ. Có những điều song song tồn tại trong cha, mà cha thì không đủ kiên nhẫn để hành động điều gì. Trong cuộc đời này dì mất nhiều hơn chúng ta. Mẹ con là người cha hàm ơn và kính trọng. Mà bản thân tình yêu thì không có lỗi. Buồn là tại sao cuộc sống lại trái ngang thế này.
Mẹ tôi gạt nước mắt và đi vào phòng.
Bây giờ thì dì đã đi xa quá rồi. Gia đình tôi từ nỗi đau này sang cơn kinh hoàng khác. Những cơn co giật đã đưa dì đi. Có ai yên ổn trong chuyến đi đột ngột này của dì. Mẹ tôi gọi tôi dậy đau đớn nói rằng dì chính là một phần thân thể của mẹ. Giá mà đã xảy ra điều gì đó kỳ diệu hơn.
Giá mà dì khỏi bệnh. Bởi mẹ luôn ở trong tư thế sẵn sàng ra đi vì mẹ hiểu cha con và dì là em gái của mẹ.
Tôi đã trở về đưa tiễn dì. Đám tang của dì không ồn ào. Nó cũng giống như cuộc đời dì vậy. Chỉ có những người bạn cùng chiến trường xưa là khóc đưa dì. Cha mẹ tôi hóa đi. Nỗi đau làm họ kiệt sức.
Gần bốn mươi tuổi hoa trên mộ dì vẫn trắng
Cha tôi ngồi tựa bàn hàng đêm lê thê và thuốc lá làm đôi tay ông ám khói.

Chúng tôi không thể nói điều gì mà chúng tôi hằng nghĩ. Nhưng cha mẹ tôi đã trồng trên mộ dì một loài hoa thanh bạch và sang trọng nhất.

27/12/2003
Bình Nguyên Trang
Theo https://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...