Năm tôi hai mươi hai tuổi. Một buổi sáng tỉnh dậy. Tôi nhận được phong thư. Nét
chữ của anh. Người đàn ông hơn tôi mười hai tuổi "Đến với bọn anh đi. Rừng
núi và sông nước sẽ đón em. Bé tí ơi, đi một ngày ra khỏi nhà là bé có bao
nhiêu thứ để sống có ích. Bọn anh ở đây có hôm quên cả ngủ vì cuộc sống tuyệt vời
quá, ngủ thấy tiếc lắm. Em đừng mang nhiều thứ lỉnh kỉnh, nhảy xe hàng và xuống
nhé. Hôn cô bé tí ti và yêu em nhiều. Anh".
Tôi đọc đến thuộc lòng từng chữ, chỗ xuống dòng hay ngắt đoạn. Mối tình đầu tiên.
Thoáng va chạm, run rẩy đầu tiên. Tất cả tôi gửi gắm nơi anh. Dù anh đã một lần
sang sông. Anh bảo: số anh phải thế. Ai cũng có số cả, việc anh lấy vợ và bỏ vợ
là hợp cách. Nếu cứ cố chống, nó sẽ hại đường khác, tốt nhất là kệ. Tôi tin anh
bởi anh có cái gì vừa gặp tôi đã tin ngay. Mắt anh thăm thẳm buồn. Đôi môi cũng
buồn, và cả dáng người cũng buồn rười rượi như thể lần đắm đò thứ nhất đã đè nặng
sự cay đắng lên người anh.
Hai ngày sau. Buổi chiều. Tôi đã đến bến phà và chuẩn bị sang sông. Phà đông nghẹt
người, xe cộ và hàng hóa. Nắng đã tắt. Trên sông tràn lan một mầu đỏ ối của
hoàng hôn. Mầu đỏ lịm hắt từ đâu đó loang dài trên mặt sông, ánh trên khuôn mặt
những người cùng chuyến với tôi. Chắc mặt tôi cũng có cái màu đỏ. Tôi yêu cuộc
sống, yêu tất cả những gì xung quanh tôi, những người đàn bà lầm lụi, những người
đàn ông đen sạm vì gió biển. Tôi là người đang sung sướng. Thế mới biết, bà bao
giờ cũng đúng tuy có lúc bà nói hơi nhiều. Nước mắt chảy xuôi. Bố mẹ có thể chết
thay con, còn con thì phần lớn chết vì người khác, ví dụ như người yêu chẳng hạn.
Tôi bỏ nhà để đến với anh thế này chỉ được bà đồng ý. Còn bố mẹ thì cấm triệt để.
Ngày ấy, con gái mới lớn lại đi xa một mình, đến chỗ người đàn ông mới bỏ vợ,
liệu có ai dám to gan mà cho đi chưa? Nhưng tôi thì quyết tâm, đi bằng được.
Tôi đã thắng.
Phà chậm chạp trôi qua sông. Tất cả thấm đẫm một sắc màu huyền ảo bởi tôi nhìn
chúng bằng ánh mắt kẻ đang yêu. Một người đàn ông ngồi bên một cái lồng chim.
Ông ta hình như ngồi sẵn trên phà từ lâu dù phà bao lần cập bến và lại sang bờ
bên kia. Ông đang chăm chú vào việc của mình là vặt lông chim. Những cái lông
chim bé bé, mềm mại bay quẩn trong không gian và rắc đầy trên mặt sông, chỗ con
phà đi qua. Trong ráng chiều, trong tiếng xịch xịch của động cơ, những tiếng
lít chít của những con chim trong lồng, những con chim non tròn xoe đỏ bầm máu
như những quả sim to đang trơn trụi quẫy đạp dưới đất. Tôi bỗng thấy chóng mặt.
Tôi hoa mắt. Phần vì đi đường xa. Phần vì những cái mắt chim bé tí, đen nhánh
như hai giọt mực nhìn tôi. Tôi thấy thương chúng quá. Người ta ăn những con
này, may ra mỗi con được một phần tư miếng. Tôi đến bên ông, ngồi thụp xuống và
giữ lấy tay ông:
- Cháu xin ông. Ông đừng thịt chúng. Có ai mua đâu mà ông thì cứ vặt lông chúng
mãi thế?
Ông già ngẩng nhìn tôi. Đôi môi khô nứt nhệch ra đầy vẻ quái ác. Hai mắt đục lờ
như mắt cá ươn. Một khuôn mặt dị dạng. Tôi bỗng chùn lại. Ông ta cúi xuống, tiếp
tục túm lấy những con chim bé bỏng và miết lông chúng nhanh như máy.
Tôi thò tay vào túi, chỗ tiền ít ỏi bà dúi cho tôi chắc đủ trả cho ông ta chỗ
chim còn sống trong lồng.
- Cháu muốn mua chỗ chim còn sống.
Ông ngẩng nhìn tôi, hơi nhệch nhệch một bên mép, giọng khản đặc:
- Năm trăm.
Chỗ tiền tôi có, có thể mua được gấp bốn lần chỗ chim đó.
Tôi mở nắp lồng. Lũ chim chao đảo sấp ngửa đè lên nhau. Tôi nhẹ nhàng lôi từng
con ra và thả chúng. Tuổi trẻ thật ngu xuẩn và hiếu thắng. Gần hết bọn chim tôi
thả không bay lên được vì chúng đều bị thương không nặng thì nhẹ.
Tôi, lúc ấy, trước mắt mọi người chắc là một con bé thừa tiền và ngu ngốc. Một
vài con chim đập đập cánh lập bập bay lên. Thật tiếc cho số chúng. Con nào yếu
thì rơi ngay xuống phà. Vài con khỏe mạnh thì bay vù lên, trên nó là bầu trời,
dưới nó là mặt nước mênh mông. Tôi nhìn theo, xót xa vì biết thế nào nó cũng bị
rơi. Sóng và gió ầm ào, sức chúng làm sao sống nổi. Tôi cúi xuống và tìm kiếm
những con bị rơi, nhặt chúng bỏ vào lồng. Thương nó, tốt nhất là để nó yên thân
trong lồng còn hơn thả tự do cho chúng. Chúng không thể bay bởi sức tàn lực kiệt.
Phà cập bến.
Tôi bắt đầu phải nghĩ đến tình cảnh của mình.
Không ai đón tôi cả. Anh không đến. Hàng quán lưa thưa. Mọi người ai vào đó, chẳng
ai còn sức mà nhìn tôi cùng chiếc lồng chim nữa, ngoài mấy đứa trẻ con. Làm gì
bây giờ. Tôi tẩn ngẩn đứng lại. Việc đầu tiên phải giải quyết là chiếc lồng
chim và những con chim không có khả năng bay. Chúng đáng để thịt. Thật mua dây
buộc mình. Tôi đưa chiếc lồng chim vào tay một ông già bán nước "Cụ mang
lũ chim này về thịt đi, chúng cũng sắp chết rồi". Tôi đặt chiếc lồng chim
xuống chân và chào cụ rồi quay đi ngay. Cụ già ngây ra nhìn tôi, rồi nhìn những
con chim bé bé đen đen đang loạch xoạch quẫy đạp.
Anh không đón tôi.
Mắt tôi bắt đầu cay xè. Đây là nơi nhiều người qua lại tôi cố nhịn chứ phải chỗ
vắng vẻ, có lẽ tôi khóc từ lâu rồi. Tôi là người kém bản lĩnh. Sai cũng khóc,
tranh luận để đúng về mình xong cũng khóc. Tức bực cũng khóc. Tôi không hề biết
mình phải đi đâu vì tôi không còn nhớ lắm cái địa chỉ anh viết thư cho tôi. Một
bà cụ già nghe tôi trình bày, cụ cũng trình bày lại một cách rất rắc rối. Tôi
không hiểu gì cả ngoài việc là đường sá ở đây lòng vòng lắm. Lần đầu tiên đi xa
không cùng bố mẹ. Xung quanh tôi toàn là người xa lạ và bận bịu. Bây giờ đang
là giờ cơm nước. Sau lưng tôi, phà đã đầy khách và chuẩn bị sang sông. Tiếng
máy nổ xịch xịch. Những người cùng chuyến phà với tôi biến đi đâu như thể họ
tan vào đất tự lúc nào. Tôi chỉ nhìn thấy ông lão bán chim. Ông ta đang ngồi xuống
uống rượu với quả khế xanh, và hút thuốc lào.
Tám năm trôi qua nhanh như chớp mắt nhưng cũng chậm như sên. Khi hạnh phúc, thời
gian qua mau. Khi đau khổ, thời gian dừng lại. Tôi bây giờ là một thiếu phụ, dù
mới bằng tuổi anh ngày ấy. Có khi chưa bằng. Đẫy đà và uy nghi, tôi béo và mỡ
màng chứ không nhí nhảnh như năm nào đến đây. Và bây giờ đi đâu đã có kẻ đưa
người rước. Tốt nghiệp đại học ngoại giao, nhưng tôi không làm cố định ở đâu cả.
Có cơ quan ở đó vài năm, có nơi hai tháng. Tôi chuyển đi phiên dịch hay làm ở
văn phòng đại diện cho các cơ quan nước ngoài ở Việt Nam. Chồng tôi cũng là một
nhà doanh nghiệp. Con gái tôi lên bốn tuổi. Nó xinh hơn bố và mẹ. Người ta bảo
tôi có phúc, nhất là bố mẹ tôi. Mẹ bảo: "Lắm khi đang ngủ, tao lại giật
mình đánh đùng không hiểu mày có lấy được chồng hay không? Nằm ngẩn ngơ một
lúc, nhớ ra là mày có chồng mà có con rồi, tao mừng không thể tả được. May thế
không biết".
... Ngày ấy. Lúc cho xong cái lồng chim, và sau khi ngơ ngơ nhìn ngó một lúc
tôi bắt đầu đi bộ. Đường bụi lầm và đen đúa vì đất và than. Những chiếc xe Ben
bò ì ạch trên đường với những tấn than như con bọ hung. Nhà cửa, cây cối, tất cả
nhuốm một màu xám xịt. Nước mắt tràn ra khỏi mi, tôi không giữ nó trong người
được nữa rồi. Tôi dừng lại. Hà Nội của tôi bây giờ xa lắc. Bố mẹ đang ngồi bàn
về tôi trong sự đau khổ bởi tôi là đứa con không vâng lời. Tôi thèm được về,
trong căn nhà với ba con người đó. Tôi bắt đầu ân hận.
- Trúc, Trúc, có phải Trúc không?
Tim tôi khua loạn xạ trong lồng ngực vì đã có ai đó gọi tên tôi. Nhưng không phải
tiếng của anh. Một người thanh niên đang lao xe tới chỗ tôi đứng.
- Em là Trúc?
- Vâng ạ. - Tôi ngây người nhìn anh. Anh đen hay bẩn? Mũi anh ta hin hin.
- Anh Hoạt nhờ anh đón em.
- Thế anh ấy đâu ạ?
- Anh ấy phải ở nhà thu xếp để em đến. Hậu phương bao giờ cũng phải vững chắc thì
mới thắng lợi được! - Anh ta cười, nụ cười hồn hậu.
Tôi ngồi lên xe. Chiếc xe anh đèo tôi giống y chiếc xe thồ, chỉ khác là không
có hai cái sọt thôi. Anh ấy và tôi ngả nghiêng trên con đường lầm bụi. Tôi thấy
mình vui lên vì đã bắt được tín hiệu của anh, người đàn ông tôi có đầu tiên
trong đời. Anh đưa tôi đến trước một dãy nhà ngói chênh vênh bên sườn núi, có mấy
cái cây con con đen đúa vì bụi. Cửa sổ mở ra núi, nhìn hút lên cao là cây cỏ
hoang dại. Mọi vật khô khốc. Những chiếc giường cá nhân, những chiếc chiếu đen
đen, sơ sài và tạm bợ. Tôi nhìn quanh. Trong góc phòng, chỗ tối nhất đang phát
ra tiếng khầng khậc. Anh đưa đường mủm mỉm cười:
- Anh Hoạt đấy. Thôi coi như anh xong nhiệm vụ với anh Hoạt. Anh phải đi về đội
đây. Bọn anh còn phải tiếp tục khảo sát thực địa. Lúc nào rỗi, em và anh Hoạt
sang bọn anh chơi.
Tôi nhìn chăm chăm vào phía góc phòng nơi đang nhịp nhàng phát ra những âm
thanh quái đản. Anh đấy ư? Một khuôn mặt phì phì, ung ủng với một cái mồm há ra
thở nặng nhọc như kéo cưa. Hai tay thả thõng thượt như người hết sinh lực. Hai
bàn chân đen nhẻm thò ra ngoài chiếc chăn rách. Trông anh, từ cổ xuống giống
như một xác chết.
- Anh Hoạt, anh Hoạt ơi! - Tôi lay người anh khe khẽ.
- Hừm... - Anh hù tôi một cái rồi trở mình, xoay lưng vào mặt tôi. Ngủ tiếp.
Căn phòng thoáng yên tĩnh.
Nước mắt tôi lại thánh thót rơi. Bố mẹ có yêu thương tôi và các cụ ngày ngày có
dạy dỗ tôi trăm nghìn sự thì chắc cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ dạy tôi phải xử lý
với tình huống này như thế nào.
Bóng tối ập xuống. Trong không khí có mùi ngai ngái của khói củi. Tôi tựa cửa
ngóng vu vơ ai đó mà tôi chẳng biết. Thế còn sướng hơn là ngắm một người đang
ngủ li bì, quanh người nồng nàn mùi chua chua của rượu, một thứ rượu rẻ tiền và
chóng say.
Bây giờ, sau nhiều năm, tôi mới hiểu ra những gì xảy ra với anh và tôi ngày ấy
là hợp quy luật. Nhưng ngày ấy, tôi và mọi người thì nghĩ rằng anh là một lão
đàn ông đàng điếm, trai lơ và ích kỷ. Một con người không có tình yêu. Bố mẹ
tôi thì cho anh là kẻ lọc lừa.
... Lúc ấy, khoảng bảy giờ tối thì anh dậy. Khuôn mặt anh mờ mịt như người vừa ở
trong hàng thế kỷ chui ra. Sau hơn hai trăm cây số và mấy lần phà, tôi được
nghe anh đón tôi bằng câu đầu tiên "Anh khát quá. Anh thèm ăn một bát canh
rau gì đó man mát. Hoặc là uống một gáo nước lã cũng được. Nước mưa ngọt lắm".
Những người cùng phòng ái ngại nhìn tôi và lặng lẽ tản đi hết. Tôi lại khóc rấm
rứt. Anh thì trố mắt ra nhìn tôi, vẻ không hiểu gì cả. "Sao thế em? Chúng
mình gặp nhau thế này vui quá còn gì. Hay em đang gặp chuyện gì buồn. Thế em đến
lúc nào đấy, ăn gì chưa?". Tôi khóc vì anh nhưng anh thì nghĩ là tôi khóc
vì một cái gì đó. Nói ra chẳng giải quyết được cái gì cả. Và anh ôm lấy tôi. Thế
là mọi nỗi uất hờn tan đi hết. Tôi yêu anh. Một tình yêu đầu tiên, thánh thiện
và trong sáng vô cùng. Tôi yêu tất cả những gì có ở nơi anh. Và anh là người đẹp
nhất trong tất cả những chàng trai xung quanh tôi. Người con gái đến tuổi dậy
thì có những đụng chạm đầu tiên với một người đàn ông, thường bị xúc động ghê gớm
và không bao giờ quên.
Đêm đến. Hai chúng tôi đi bộ ra rừng. Tôi vui vẻ trở lại và không thấy mệt mỏi.
Đêm ở rừng âm u, huyền bí. Xa xa, tiếng sóng biển ầm ĩ. Tôi và anh ôm lấy nhau.
Rồi anh bỏ tôi ra, thao thao kể về những công việc của anh dưới này. Đi khảo
sát địa hình của những mỏ than. Lập đề án khai thác than và đưa chúng vào sử dụng.
Có bao nhiêu cách khai thác. Và đủ mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày anh ở
đây. Anh kể cho tôi nghe về những chuyến đi săn đêm. Rồi biển động thì con sóng
to ra sao, tiếng nó va vào kè đá thế nào. Anh hào hứng kể với tôi mọi chuyện, cả
chuyện anh trêu các cô gái mỏ thế nào, như thể tôi là một thằng bạn lâu ngày
anh gặp lại. Đến một thảm cỏ khô khô, tôi và anh cùng ngồi xuống. Anh hôn tôi.
Một nụ hôn loang loáng chạy qua môi tôi, môi anh mềm, mát lạnh. Môi tôi nóng
run rẩy. Anh chạm vào tôi như gió thoảng rồi buông ra ngay, khi tôi chưa kịp trấn
tĩnh. Tôi ngây người nhìn anh và tự hỏi: anh chán tôi rồi hay sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét