Thứ Ba, 30 tháng 11, 2021

Bữa ăn trên cỏ

Bữa ăn trên cỏ

"Nhất chặt tre nhì ve gái". Cha tôi thường nói như vậy.
Tôi tên Hoài, mười chín tuổi cao một mét bốn mươi. Với chiều cao ấy, tôi không thể trở thành người mẫu, diễn viên, một chàng bảnh trai! Thất vọng chiều cao, tự hào chiều rộng. Tôi nhận thấy bản thân chỉ thích hợp đi cày, người lùn đi cày không phải cúi. Kỳ thực, tôi tự nghĩ, ai cũng làm thầy giáo, công nhân thì lấy ai cày cuốc, trồng cây lúa lấy gạo ăn. Thế đấy! Chỉ đơn giản là làm được việc. Nghề mình lấy đuôi con trâu làm thước ngắm! Xong. Lăn tăn làm gì cho mệt. Đời người? Hai tay vơ vào miệng cả thôi.
Diện cùng làng với tôi. Hai đứa tôi hôm nào cũng có mặt ngoài đồng. Tôi đi cày. Hết đi cày lại chăn trâu. Diện quanh năm cắt cỏ bán cho người ta nuôi ngựa, nuôi cá.
Giữa cánh đồng quê có cây gạo xanh, mọc từ đời nào không biết, thân cây xù xì, lá dày rậm. Nhìn không xúc cảm nhưng mát. Quê cũng chỉ cần mát thôi. Những trưa mùa hạ cày bừa xong, tôi không về nhà, ở lại nghỉ ngơi dưới bóng mát ấy, trông trâu ăn cỏ, trông cày trông bừa. Mẹ mang cơm ra đồng. Cơm nắm muối vừng với dăm quả cà muối. Hôm nào cải thiện thì có tép đồng kho tương. Làng tôi hay ví: "Đẹp như cái tép kho tương, kho đi kho lại nó trương phềnh phềnh". Thế là ác. Nhiều hôm tôi để lại vài con tép. Sau bữa ăn tôi cầm trên tay mân mê.
Mẹ thương tôi, cứ ngồi nhìn tôi ăn hết bữa, nói bâng quơ vài câu chuyện trong làng. Chuyện nào tôi cũng nghe rồi, biết rồi, nhưng khi kể mẹ cứ pha một chút lo sợ, sầu não, khiến cho nỗi buồn lan cả sang tôi. Xong bữa, bà cuộn những tàu lá chuối, cơm thừa cho vào bị cói mang về ném cho gà nhặt. Dáng mẹ xa dần nhỏ dần khuất dần. Tôi nhìn mẹ, nhìn mãi, khi dáng bà đã khuất lấp sau lũy tre. Làng kề cánh đồng. Đồng kề dòng sông. Trên đầu tôi là vòm lá gạo xanh. Thân cây gai ken dầy như rận bám dái trâu.
Nhiều hôm Diện không về ở lại ăn chung nắm cơm mẹ tôi mang ra. Bữa ăn trên đồng cỏ, dưới vòm gạo gai, giữa mùi hoai của đất. Những lúc ấy mẹ tôi thường dắt trâu cho ăn những thảm cỏ dưới triền sông xa xa.
Mẹ không phàn nàn về cuộc sống, về làng xóm, về tôi. Mẹ chỉ thèm một đứa cháu. Còn tôi một năm nữa xã mới cho giấy kết hôn. Diện phải hai năm nữa. Hai năm, một tờ giấy.
Những lúc ăn cơm cùng Diện, tôi ăn không ngon. Tính tôi vậy. Thợ cày. Ăn tùng tục mới ngon. Nhưng mẹ tôi bảo trước mặt con gái, không nên. Chán thật! Khi được dạy dỗ, người ta sống khổ hơn thì phải. Mẹ bảo: "Con ăn như đứa ba ngày mới thấy miếng. Ăn từ từ thôi. Người ta không chỉ ăn lấy no mà còn phải ăn cho đẹp".
- Đẹp? - tôi gằn giọng. Mặt bị xị, nặng nề như chiếu ướt.
"Nhất chặt tre, nhì ve gái" - Bố tôi dạy. Tôi nhìn cánh tay mình, cơ bắp nổi lên, cuồn cuộn như gốc tre rắn chắc. Tôi tự hào, nằm sấp trên cỏ trườn trải. Cỏ nhàu nát. Có hôm tôi bảo Diện thử gang bàn tay vào cánh tay anh xem. Diện gang một gang không hết. Chắc không? Chắc! Rắn! Tôi hỏi: "Đóng cọc được không?". Đóng cọc được đấy! Ai đóng cọc mà chẳng dùng tay. Diện cười, kể rằng: "Có người bảo, anh cày giỏi, em cắt cỏ nhanh, hai đứa lấy nhau được".
Mùa thu đến. Lúa thu phơi màu chờ mùa gặt, cỏ mọc ngập bờ. Tôi dắt trâu lượn hai vòng bờ ruộng là no căng. Cho trâu xuống sông tắm cùng. Tôi thích nằm sấp trên lưng trâu, nhiệt từ thân mình nó toả ra. Tôi nhớ đám cỏ nhàu nát. Tôi nhớ một hình ảnh xa xôi không hình dung được. Vậy thôi.
Diện lên thành phố được hai tháng, đi trông một người già ốm yếu. Diện bảo tết mới về. Nằm trên lưng trâu, tôi tính còn bốn tháng nữa.
Bốn tháng qua đi, một mùa ngô sau hai mùa lúa. Tất cả đã thu hoạch. Những đường cày thẳng tắp. Đất lật lên phơi trong nắng hanh vàng. Đất này chỉ phơi được mấy ngày thì nước từ các kênh đào thuỷ lợi đổ về đồng ruộng. Nước về, đất xèo xèo như tôi vôi. Tất cả chuyển sang bừa nhuyễn bùn rồi cấy. Mùa cấy, cả làng đổ xô ra cánh đồng cho kịp thời vụ. Những bữa ăn lại được bày ra trên cỏ ngay bờ ruộng.
Diện về, cả làng xôn xao. Diện ra đồng, cả làng ngước nhìn. Diện đến chỗ tôi, cả làng kinh ngạc. Mặc giời lạnh gió đông, Diện vận chiếc váy ngắn, đi đôi guốc cao nhún nhẩy. Đi được một quãng đồng, Diện cởi guốc xách tay, da trắng, môi hồng, tóc màu hạt dẻ. Cả làng xuýt xoa: Ôi chao cô Diện diện thật! E hèm. Có tiền cú cũng thành tiên. Da chân da tay đẹp như đánh phấn! Làm thuê mà cũng lắm tiền.
Rồi họ nói ngậm ngùi hơn: Suốt ngày chạt bùn vơ cỏ vạc bờ, gánh phân, nhổ mạ, tay chân răn reo như khúc dồi. Diện ơi Diện. Lại đây! Lại đây cho chị ngắm một tí em ơi. Đời em thế mà thơm. Có đánh đổi gì không em? May mắn. Em là hạt mưa sa vườn đào rồi.
Chưa vào cấy, buổi trưa cả làng về nghỉ.
Diện không về.
Tôi và Diện ngồi dưới gốc cây gạo. Tôi cảm tưởng xa Diện từ lâu lắm rồi, năm nào ấy tôi không nhớ nữa. Tôi hay mơ hồ và xuẩn ngốc, chẳng lâu đâu, mấy tháng cách đây thôi. Vậy mà... Ngày đó hai đứa vùi trong đồng ruộng, mùi cỏ lúa, mùi hôi trâu, mùi bùn. Bây giờ Diện thơm, mùi thơm là lạ, xa hoa. Mùi thị thành. Diện bảo đó là nước hoa En-chen-tơ, dầu gội Hết-en-sâu-đờ, sữa tắm Đô. "Anh biết không, em được chăm sóc từ chân đến đầu từ đầu đến chân chẳng thiếu chỗ nào cả. Thích lắm! Thành phố người ta không coi thường con gái như ở đây đâu". Diện nói xong môi dẩu lên như chó cái. Toàn con người Diện lần đầu tiên khiến tôi ngây ngất. Tay Diện lần lần đùi mình, co chân, gập đầu gối, móng tay để dài vót nhọn tô màu cánh sen. Vê nhè nhẹ trên bắp đùi qua đầu gối qua cẳng chân, cổ chân và những ngón chân. Mười móng chân óng ánh như đồ thờ sơn son thếp vàng. Như rắn mồng năm, Diện bóc một lớp da mong mỏng. "Gì đấy?" - Tôi ngạc nhiên. Diện nhúi vào trán tôi một cái, mắt nhấp nháy, cười: "Quê! Tất chân".
Diện xòe bàn tay trắng hồng thon thả búp măng. Đâu rồi bàn tay em, bàn tay cắt cỏ? Em úp lưng tay vào nhau múa một vòng chạy ngược qua rốn qua bụng vòng lên qua vú. Vũ nữ. Mắt lim dim. "Anh nhắm mắt lại đi! - Diện khẽ đặt hai bàn tay lên mắt tôi - nhắm mắt lại! Nhắm mắt lại, em cho...". Diện đặt vào tay tôi một vật mềm mềm, tròn tròn, ấm nóng. Tôi hoảng. Tôi tưởng rằng... "Không! - Diện nói: - Bánh đấy. Bánh em mua từ thành phố về. Nguội rồi nhưng em cho vào nồi cơm hấp lại". Diện nói tên bánh rồi bảo tôi nhắc lại. "Anh phải tập đọc cho quen". Tôi đọc trệu trạo đau cả mồm vẫn không thành tiếng. Diện bảo: "Anh nhìn vào miệng em nhé. Lưỡi đặt vào giữa hai hàm răng này, phát âm này: Săng... săng guích. Săng guích! Bánh bao! Tôi đọc theo: "Săng uích, p...ánh p...ao".
Diện cười chê: "Anh đọc như người Lào".
- Anh ăn đi, đừng nhìn em!
Diện như cô văn công kẻ vẽ môi mắt, lông mày tự nhiên. Diện lấy trong sắc ra một chiếc gương con, một chiếc bút chì. Vừa ngắm vừa kẻ, vừa đai giọng chê bai: "Mới từ nhà ra đồng mà dung nhan em giảm hẳn". Tôi tỏ ra không hiểu. Diện bảo: "Eo ơi! Ơ quê thế này thì em chết mất. Không về quê thì nhớ mà về rồi lại muốn đi luôn". Nhìn Diện nói, bờ môi kẹp vào lưỡi như trẻ con học hát, trông vừa ngây thơ vừa xa lạ. Chân Diện gác lên đùi tôi. Da chân mịn màng, gót đỏ, móng chân đỏ. Quê không ai có bàn chân đẹp như Diện. Bàn chân em đung đưa trên đùi tôi, thỉnh thoảng bàn chân lại đập khẽ vào bụng... Giữa đồng không mông quạnh, lúc này tôi không hiểu được chính tôi. Tôi đớn hèn! Chỉ thạo chặt tre thôi. Tự nhiên tôi buồn, một nỗi buồn mênh mang, trước mắt tôi đồng ruộng trơ gốc rạ, lúa đang thì con gái, mùa hoa cải bên sông.
Diện kể tiếp: "Ơ trên thành phố em đã biết đi xe máy. Ông tập cho em đi. Hôm đầu em ngồi đằng sau, ông chở em đi chợ này, đi siêu thị này, đi bờ hồ này. Ăn kem này. Kem thành phố tròn, ngoài một màu trong một màu, sữa trong kem rơi rớt lên áo, lên bờ môi dấp dính. Rồi ông chở em ra ngoại thành đi câu. Không như ở quê đi câu là kiếm miếng, ở thành phố đi câu là thư giãn. Trời ơi thích lắm. Nơi đó cần có rồi, mồi có rồi, chỉ việc đến ngồi vào lều thôi. Cái lều giống như cái sàn nhà ấy, đi ra lều bằng chiếc cầu gỗ xinh xinh. Hai người một lều. Vui lắm! Gió dưới gió lên, gió trên gió xuống, gió ngang người làm tóc em bay bay, cây cối xung quanh cũng như vui như cười. Đời như thế mới thật là cuộc đời... Đương câu, ông hỏi em có cảm xúc không. Em không biết cảm xúc? Không nói. Ông cười hí hí. Ông bảo chân em hồi mới ở quê lên nứt nẻ, da vàng mốc thếch nhìn ngài ngại. Ông đặt bàn tay vào chân em, xoa nhẹ gan bàn chân. Em không thích ông chê như vậy. Nhưng cử chỉ âu yếm của ông, em không chống cự. Ông cười, xoa vào bàn chân em. Ông ngắm như chủ hiệu ngắm chiếc bánh mì mới ra lò. Ông bảo chân em không thể chê. Bây giờ? Hết chê! Bàn chân này phải được chăm sóc. Ông đặt bàn chân lên ngực, tay nắm lấy cổ chân, xoa bàn chân lên ngực mấy vòng xuôi. Xoa ngược lại mấy vòng. Tiếp tục ông xoa xuống bụng. Xuống... bụng! Em có cảm giác như đang trượt chân trên lụa trơn như tơ nhung. Ông hỏi có cảm xúc không? Thích không? Em đưa nốt bàn chân kia cho ông xoa. Kệ ông! Hôm đó trên đường về ông nói, thỉnh thoảng chúng mình đi câu nhé. Ông ở một mình. Ông cô đơn. Ông thương em! Một mình ông một nhà ba tầng. Chẳng ai lo cho em được như ông cả, trên đời này. Cả nhà cũng như ông, bảo em chỉ cần nấu cho ông ăn ngon miệng là được. Ông không chê các món nấu, ngược lại còn khen ngon. Ông hay khen nhỉ. Thế là em thành công rồi".
Diện ngừng kể. Tôi hỏi hôm nào em lên thành phố? "Mùng hai tết. Em phải lên chứ không thì lấy ai nấu cho ông ăn. Vắng em ông ăn nhạt miệng. Em thấy mình có ích cho một người, mình muốn sống hơn. Quê thật bạc. Mọi người chẳng xem em ra gì, gọi em là con Diện cỏ. Ơ thành phố thì con ông bảo em là giẻ rách. Còn ông, ông gọi em là nàng tiên. Em không biết! Tiên với chả Phật? Nhảm! Trong lòng em, ở đâu được tôn trọng là em thích, là em nhớ... Thế thôi!".
Diện nhìn tôi: "Anh cũng chẳng tôn trọng em đâu. Lúc nào anh cũng một điều bố, hai điều bố. Bố anh! Bố anh dạy: Nhất chặt tre nhì ve gái. Đấy! Chẳng có gì là của anh cả. Anh ăn đi, bánh bao đấy, săng uýnh. Em về thôi".
- Thế còn?
Nhún nhẩy. Kiêu hãnh. Diện đi, để lại đôi tất chân, giấy lau miệng, pánh pao săng uých. Đánh mông. Chân trần em lướt đi trên đất trên cỏ, trên đồng quê. Đôi chân dài thon cứ uyển chuyển bắt chéo vào nhau mờ dần, khuất dần sau lũy tre nhàn nhạt.
Tôi vân vê đôi tất chân mỏng dính. Và đám thức ăn để lại. Trên cỏ mùa đông.
Nguyễn Văn Ninh
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...