Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021

Nhân đọc seri tiểu thuyết của Nguyễn Huy Thiêp: Thưa chuyện đàn anh

Nhân đọc seri tiểu thuyết của
Nguyễn Huy Thiêp: Thưa chuyện đàn anh

@ Mì ăn liền
@ Thưa chuyện đàn anh
@ Đĩ là em, xin lỗi.
1. Tôi thường ăn sáng với mì gói. Cuộc sống, không cứ là anh độc thân, nhưng đi liền với một tật nghiện đáng yêu là cà phê, thì sẵn nước sôi nóng, tôi ”cắt miệng” một tô mì… gói. 
Tiểu Long nữ và Gạ tình lấy điểm, sau Tuổi 20 yêu dấu loạt “sêri iiểu thuyết* của nhà văn NH Thiệp có cái mới là bám sát sự kiện đời sống, xã hội; mạch truyện nhanh, tiết tấu truyện thiên về hành động, diễn tiến...; không nặng thuật tả, không đi sâu vào việc xây dựng+phân tích tâm lý nhân vật. Hình thức tiểu thuyết là những đoạn viết ngắn, phân chương bằng số, thường đôi ba trang in rất thuận tiện cho loại người đọc không có nhiều thời gian - bán hàng,đi tàu, chờ buýt… 
Xin lỗi, em chỉ là con đĩ truyện của Bảo Thê, khởi viết và cho tải lên Blog của cô (tháng 6.2006). Trang Hạ, là người đã dịch từ tiếng Trung, post lên blog của mình; và sách đã in, xuất bản tại Việt Nam đầu năm 2007. 
2. Mì gói không hẳn chỉ là sự tiện lợi. Nếu ta chịu tìm hiểu thì… rõ một điều là người thế giời này xơi khoảng 85,7 tỉ gói mỗi năm. Xếp hạng nhất xứ kim Chi với bình quân năm 69 gói, tiếp theo là Indonesia 55 gói và Nhật Bản 42 gói…
Một trong những xuất phát điểm của việc chuyển sang viết tiểu thuyết ở NH Thiệp, nhà văn thành danh khởi từ những truyện ngắn này là: mỗi năm ông viết được mấy cuốn sách? (câu hỏi của một biên tập viên NXB Random House, New York năm 1996 - lời tựa quyển Gạ tình lấy điểm). Đến nay đà hơn mười năm, khoảng thời gian của đời người, của nghiệp văn, nên không thể nói, NH Thiệp không có những tìm hiểu, những sự chuẩn bị cần thiết cho công việc viết tiểu thuyết của mình! Và, liền mạch là sự ra đời ba tập sách…
Trước khi bắt tay viết Xin lỗi,… Bảo Thê còn chưa được biết đến tên trong trường văn trận bút những người sáng tác Hoa ngữ. Cô là một bloger trẻ trong hàng trăm triệu bloger khác, viết/ đăng sáng tác chủ yếu trên mạng… 
3. Cùng nhà có tám tên trọ từ thuở sinh viên, nay đã là những kỹ sư, công chức. Với chúng, mì ăn liền giờ đã là quá khứ… Nhưng, khi chứng kiến tôi chế biến tô mì, không ít tên bảo: ”anh cho em ăn với“. Còn ai bảo ngán mì là chưa có hiểu biết+cập nhật về công nghệ mì ăn liền thời toàn cầu hóa. Có n hãng/ công ty nhân hàng chục loại sản phẩm thứ bột mì/ bột gạo/ bột khoai và miến, bánh đa… Hương vị hử? Tôm, hải sản, gà, bò, nghêu;mực; khẩu vị của người Thái có mì lẫu, dân Hàn là mì nim chi… Gộp chung một thế giới, chưa hết, công thêm sự pha chế của riêng mình ta. 
NH Thiệp kêu: Tôi viết vì tiền. Ông đã  nói tiểu thuyết thời nay chủ yếu là mua vui. Rằng chúng tạp hơn, có thể viết “tất tay” và không phải tốn sức nhiều (như truyện ngắn). Ông (khoe) Tuổi 20 yêu dấu 300 trang in viết trong một tháng, Tiểu long nữ 180 trang chỉ 15 ngày…
Ông đã là nhà văn viết được đồng đều trên 30 truyện ngắn (tự nhận); có truyện được chuyển thể thành phim; đã  từng viết kịch… và giờ thì không thể không tự đổi mới mình bằng việc bắt tay viết tiểu thuyết.
Trả lời phỏng vấn của đài BBC, ngay khi bản dịch truyện Xin lỗi, em chỉ là con đĩ sôi động trên blog/ internet, Trang Hạ cho biết: Bảo Thê hoàn tất câu chuyện tình+đời của cô gái trẻ Hạ Âu, nhân vật tự nhận em là đĩ chỉ trong bốn buổi chiều, khi ấy cô đang học lớp 11. Tất nhiên, bản viết từ ngày ấy, nay đến tay chúng ta đã có nhiều sự chỉnh sửa của chính người viết và qua các khâu biên tập+làm sách. Cả cái bút danh cũng đổi nốt: Tào Đình. 
4. Tô mì của tôi luôn có chén nước dùng riêng. Đó là me dầm ớt xắt, nêm chút đường, ngập trong nước tương. Phần mì thêm cà chua+ tôm khô giã nhuyễn… Có hôm tôm thay bằng trứng.
Tiểu Long nữ là một cuốn tiểu thuyết thời sự. Nó được viết ra từ một câu chuyện nhảm nhí và tôi nghĩ… nó không bỏ để tốn sức. Sang đến Gạ tình lấy điểm, ông viết: tiểu thuyết là một loại nghệ thuật có tính thị phi, ngồi lê đôi mách (nếu chỉ là hiện thực thuần túy, không có tư tưởng) Nó sinh động bởi sự nguyên thủy của hình ảnh và của sự kiện trực tiếp. Nó đòi hỏi người viết “vừa tầm” với nó. Đoạn tiếp ngay dưới: đôi khi tôi cũng đã huênh hoang việc viết lách nọ kia… 
Bảo Thê sinh 14/2/1985, sau bốn tập sách ra đời trong năm 2005-2006, cô vẫn là một tác giả giản dị với hai dòng tự bạch duy nhất trên trang cá nhân đăng ké website của nhà xuất bản nơi cô cộng tác: "Tôi có lẽ là một người có chỉ số EQ lớn hơn IQ, tôi không thông minh, chậm chạp và cái gì cũng chậm biết chậm hiểu. Cho đến tận giờ tôi vẫn chưa có được một giải thưởng nào để thỏa mãn hư vinh, và cũng chưa hề mong mỏi. Tôi chỉ viết một ít văn, để cảm động chính bản thân mình, thế thôi". 
5. Những ngày gần đây, tôi ăn cà xắt cục thay vì cắt từng lát mỏng. gắp chúng chấm chua cay thấy thu thú khác rõ… 
Thiệp tự nhận xét: Tuổi 20 chỉ đạt 6/10 phong độ và khả năng của tôi. Khi này, sách vừa được in và giới thiệu tại Pháp. (Bản tiếng Việt hiện đang trong kế hoạch xuất bản của Công Ty Văn Hóa phương Nam). Còn Tiểu Long nữ, chỉ 3/10, Gạ tình… là 2/10 điểm (ở khoảng thời gian/ không gian khác - có phần kém thế hơn khi ông lượng giá quyển Tuổi 20…). Ông tự nhận mình đang ở cuối “dốc cuộc đời”; không còn trẻ, không còn sức; và không chắc tôi có thể theo đuổi lối viết này thêm nữa… Rằng tôi thất bại và hiểu ra sự bất lực của nghệ thuật nói chung đối với cuộc sống, rằng cuộc sống không bao giờ là tiểu thuyết cả, rằng không có một tài năng xuất chúng nào có thể và có quyền năng giải thích được gì về sự sống Không ai làm được điều ấy - từ trước đến nay và mãi về sau cũng vậy - …
Tiểu thuyết Xin lỗi, em… đã được hàng chục triệu độc giả tiếng Hoa bình chọn truyện hay nhất trên mạng năm 2006. Và nó đã có ảnh hưởng đáng kể đến cái gọi là loại hình văn chương trên mạng; chuyện xuất bản ngược… ở Việt Nam chúng ta. 
5+1. Tô mì của tôi vốn là một sáng chế của Ông Momofuku Ando vừa từ trần tại Tokyo ngày 5.1.2007, sau một cơn đau tim, hưởng thọ 96 tuổi. Ông đã nghĩ ra kiểu mì chiên ăn nhanh khi chứng kiến những hàng người xếp dài để mua được một phần mì ăn tươi (năm 1958, thời kỳ sau chiến tranh thế giới II, nước Nhật bị tàn phá chưa xây dựng lại được)
Mì ăn liền quả thật rất nhanh và tiện lợi. Nhưng nó… không thể thay thế một bữa ăn - trưa/ tối; đạm bạc/ thịnh soạn; gia đình/ bạn bè - được chế biến bởi một/ nhiều người… Hơn thế, cuộc sống đâu phải cái gì, lúc nào cũng hối hả, lẹ làng? 
Không ai làm được điều ấy - từ trước đến nay và mãi về sau cũng vậy - … NH Thiệp đưa đến kết/ biện luận: có lẽ chỉ trừ một ngoại lệ duy nhất mà thôi. Đó chính là thượng đế. 
Thông tin của đoạn mở này chỉ thêm: Bảo Thê là tác giả của thế hệ @, có nickname, số di động, cả hộp thư điện tử… xài chung với chồng. Anh ấy trẻ, là luật sư của một công ty luật… Tôi đã và đang chờ mail, nhưng có lẽ sẽ chẳng có gì thêm từ cô ấy sau tác phẩm thực sự gây ấn tượng mạnh trong lòng bạn đọc này!.
1. Tôi là người làm thơ. Thế nên, không nói, cách viết+ngôn ngữ… nhiễm thơ là quá rõ. Những khoảng trống giữa hàng, những cách dòng cách đoạn… như đánh đố người đọc. Lối thơ không trực diện mà thông qua ngôn ngữ, hình ảnh, hình tượng và cả âm thanh, nhịp điệu … Nó cô đọng khiến người đọc không dễ dàng/ thuận tiện tiếp nhận nội dung+tinh thần văn bản như khi đọc một trang văn xuôi. 
Viết những cảm nhận là công việc tiếp liền/ sau của quá trình đọc+học những người viết khác. Và tôi không chỉ đọc thơ… 
Pi eo đầu: Ý tưởng ra đời bài viết này hình thành trong những ngày tôi mua đọc hai tiểu thuyết Tiểu Long nữ và Gạ tình lấy điểm của NH Thiệp. Tôi đã rẽ ngang ”đánh vật” với bài bình sách: Đức phật nàng Savitri và tôi của tác giả Hồ Anh Thái, nhân có cuộc giao lưu tổ chức tại TP HCM. Quyển này lấy mất tôi quãng nửa tháng đọc+viết. Tôi chỉ trở lại với Thưa chuyện… trong những ngày của T7&8... Tôi đồng tình với những ý kiến của nhiều bạn đọc (trên các trang báo, mạng, diễn đàn văn chương) cho và tin rằng NH Thiệp đã không thành công khi chuyển sang viết tiểu thuyết. Nhưng tôi sẽ không… đọc thay bất kỳ ai, nghĩa là không đá động gì đến nội dung sách NH Thiệp viết. Tôi thấy những suy nghĩ, quan niệm vế tiểu thuyết của NH Thiệp là đáng lưu tâm hơn cả. Thế nên, trong những đoạn in nghiêng, phần nội dung chính của bài đã viết trên, tôi dùng ngay những lời tựa của chính tác giả, viết và cho in đầu trang các tiểu thuyết. 
Pi eo đầu+tóc: Để hầu cuộc chuyện này, tôi đã tìm đọc các tiểu thuyết của NH Thiệp, tất nhiên rồi, các bài viết, những bài trả lời phỏng vấn của NH Thiệp trên các trang báo. Trên các web văn chương... Tư liệu search trên google+yahoo  với các từ khóa: tiểu thuyết, thể loại, quan niệm; NH Thiệp tác giả tác phẩm; Bảo Thê, Tào Đình, sách dịch/ post trên blog Trang Hạ; mì ăn liền sản xuất và chế biến… copy+save hết cỡ Word cho phép hàng chục file. Cất rãi trong ba thư mục các tháng 6,7,8. Vẫn thấy không được an tâm, vì lần này tôi thưa chuyện với bậc đàn anh của văn đàn nên soạn/ gởi mail cho Trang Hạ cô nương xin thêm thông tin/ trao đổi cần thiết… 
2. Có một lối viết phê bình của người sáng tác. Trước nay chúng ta có các bài viết của Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Phạm Tiến Duật, Trần Mạnh Hảo… Tập sách “Giăng lưới bắt chim” là tập tiểu luận/ phê bình của người sáng tác NH Thiệp. Không nói, các bạn biết tôi đã phải tìm… đọc.
Pieo mình: Là tôi đọc lại. Bởi tôi mua quyển này trước tiên là vì hai bài viết, gây xôn xao dư luận trong/ ngoài văn giới: trò chuyện với hoa thủy tiên… và thời của tiểu thuyết Lần đọc ấy, tôi đã thực sự tin tưởng vào những gì NH Thiệp viết - những kiến văn của bậc đàn anh đi nhiều viết bạo - dù những bài phản bác quanh chúng đăng trên báo văn nghệ liền đó tôi cũng theo dõi đủ. Tôi hiểu (phần nào) thâm+tình ý anh, nhưng thú thực, tôi ngán ngại kiểu viết/ nói “trắng phớ”
(từ của anh), còn “đốt đền” là  từ của tôi. 
Tôi học được rất nhiều từ NH Thiệp qua những bài viết cảm nhận thơ, đặc biệt với thơ tác giả Nguyễn Bảo Sinh. Anh có những phát hiện riêng, độc đáo… (Có thể đọc các bài tán/ bàn về thơ của tôi tại trang web phongdiep.net). Viết tới đây, tôi chợt nhận ra một thiếu sót là mình vẫn chưa làm gì cho việc tiếp cận cây bút nhiều thú vị trên.
Pieo mình+rún: “Giăng lưới bắt chim" là một quyển sách dành cho ai đã đọc NH Thiệp, đã thần tượng ông, hoặc ghét cay ghét đắng ông. Một tập tạp văn, tiểu luận, phê bình, giới thiệu tuy đầy những sự tự mâu thuẫn rất thành thật, nhưng cuốn hút vì hài hước và không có cái vẻ chừng mực trầm ngâm của các bài phê bình, giới thiệu ta vẫn hay đọc, lại đầy những kết luận bất ngờ. (Nhà văn Phan Thị Vàng Anh). NH Thiệp viết các cảm.luận về nghề nghiệp một cách thông minh, chứ không phải viết lý luận phê bình như đúng nghĩa của nó (Nhà phê bình Nguyễn Hòa:) 
Ý kiến của Ban giám khảo HNV Hà Nội khi trao giải cho quyển này: Hội đồng chung khảo quyết định trao giải cho tác phẩm, để ủng hộ một lối viết phê bình tiểu luận đầy cá tính và hấp dẫn, điều không dễ có ở thể loại này. 
3. Tôi trở lại với trọng tâm bài viết: những suy nghĩ, quan niệm về tiểu thuyết của NH Thiệp. Vào cuộc lần này, tôi có hẳn nhiều tư liệu cần thiết khác, cung cấp thêm sự học/ hiểu của mình về mặt lý luận+quan niệm xưa-nay, Tây-Đông… Với tôi tiểu thuyết là thể loại văn học “chưa hoàn thành”; rằng không có khuôn buộc - của bất kỳ ai - bất luận thể chế, xã hội nào… Lý luận về tiểu thuyết, vì thế chưa thể có điểm dừng.  
Pieo tay ngửa:Tiểu thuyết Việt Nam chủ yếu chịu ảnh hưởng tiểu thuyết hiện thực+lãng mạn của Phương Tây, và tiểu thuyết hiện thực xã hội chủ nghĩa của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Từ năm 1986, lý luận tiểu thuyết đã mở ra với nhiều khuynh hướng khác nhau trên thế giới, nhưng vẫn không theo kịp trào lưu, bước phát triển của nhân loại.
Pieo tay đấm: Còn phổ biến cách hiểu tiểu thuyết theo Trung quốc là truyện, từ đó mà nhiệm vụ của người viết chỉ tập trung vào thể hiện và tái hiện lại những câu chuyện. Lối văn nặng thuật kể, diễn tiến theo thời gian; không gian truyện, nhân vật, tình tiết kém linh hoạt, nặng tính minh hoạ… Còn trong tiếng Anh, ngoài story thường dành cho truyện ngắn (short), còn có chữ fiction vừa có nghĩa là tiểu thuyết vừa có nghĩa là hư cấu, tưởng tượng và chữ novel còn có nghĩa là mới. VớI phương Tây, tiểu thuyết phải mới và là thành phẩm giàu sức/ trí tưởng tượng của ngườI viết. Thông tin giải Pulitzer năm nay xác định cho cuốn ’’The Road’’ tiểu thuyết hư cấu do Cormac McCarthy viết; còn Lawrence Wright nhận giải thể loại truyện phi hư cấu với cuốn ’’Tháp mờ, Al Qeada và con đường tới 9/11’’.
Còn như để xếp loại tiểu thuyết, có lẽ đây là công việc dành cho những người hay cãi…
Pieo tay cầm tay: có thể phân chia tiểu thuyết theo chính thống: nghiên cứu+lý luận; chủ nghĩa, trào lưu… (hiện thực, lãng mạn,huyền ảo...). Phân theo giới tính người viết, đối tượng người đọc (nam nữ, người đồng tính, kẻ bình dân ngài trí giả); từ mục đích/ phương tiện; bởi nội dung hình thức (phóng tác, truyện dịch, tiểu thuyết chương hồi)...NH Thiệp chẳng đã gọi hai quyển trên là tiểu thuyết thời sự; Hữu Mai xác định bộ ba Ông Cố vấn là tiểu thuyết tư liệu; Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài là truyện thiếu nhi; Bồ Tùng Linh có tiểu thuyết liêu trai; Murakami bị coi là nhà tình dục học… Có truyện dã sử, lịch sử; có tiểu thuyết điều tra trinh thám, kiếm hiệp; có truyện ma quái, kinh dị; có loại tự sự, hồi ký; theo hình thức là trào phúng, diễm tình…
Lý luận tiểu thuyết của các nước phát triển đã vượt quá thời đại.
Pieo chân giày: Nghệ thuật hậu hiện đại thế giới đã phát triển đến chất phi-chuyện: đó là truyện-trừ-chuyện, truyện không cần có chuyện, hơn nữa, truyện được xây dựng trên ý định chứng minh tính bất khả của chuyện. Có thể nói thực chất của những cái gọi là phản-tiểu thuyết, siêu tiểu thuyết, tiểu thuyết mới hay tiểu thuyết hậu hiện đại là một nỗ lực phản-chuyện, nỗ lực chống lại những câu chuyện kể theo tuyến tính. Tác phẩm không còn được/bị nhìn như tấm gương phản chiếu một cái gì khác...
Và vì NH Thiệp có nói đến hình thức feuilleton tiểu thuyết đăng dài kỳ trên nhật báo…
Pi o chân không: Feuilleton không mới. Nó đã được sử dụng bởi các nhà văn danh tiếng thế giới như Dumas, Balzac, Dickens… Tiểu thuyết xã hội Hồ Biểu Chánh, tiểu thuyết tâm lý của Bà Tùng Long từ thập niên 50-6.,Truyện chưởng Kim Dung… cũng đã xuất hiện lần đầu tiên trên các báo Sài gòn dưới dạng feuilleton. Cái khó của truyện feuilleton là nó phải ăn khách ngay từ buổi đầu Tùy khuôn khổ cột/ trang báo mà người viết dựng truyện, gài miếng, chuyển cảnh… sao cho thật lôi cuốn, hấp dẫn người đọc từng/ mỗi ngày báo. Nó rất nên được viết mới mỗi ngày, gắn kết sự kiện, thời sự vừa xảy ra; có bước tiếp nhận và xử lý thật độc đáo, bất ngờ những ý tưởng, những phản hồi từ phía người đọc. Thuật tả xen mạnh đối thoại; chi tiết đắc, tâm lý nhân vật đậm đặc cá tính; kỹ thuật hâm nóng cảm giác, làm ngỡ ngàng mọi tưởng trước, sai lạc những đoán định… có thể có được.
Và pieo của những pieo…
Tôi rất thích đọc những phụ lục in kèm sau những bài viết+truyện của NH Thiệp. Những pi eo (phát âm theo ngôn ngữ mạng) trên là sự “học đòi” của tôi với bậc đàn anh. Tôi chắc rằng mình viết không thể nào bằng ông, nhưng vẫn cố công/ nổ lực đi cho đến chặng cuối cùng. Rằng "Tinh thần tiểu thuyết là tinh thần của sự phức tạp. Mỗi tiểu thuyết được viết ra là để nói với độc giả của chúng: Sự đời luôn phức tạp hơn là anh ngộ/ tưởng". (Milan Kundera, nhà văn Séc). Và một khi nhai/ ăn mà lỡ làng răng cắn phải lưỡi (hai hình tượng trong thơ Trần Quang Quý, đang đọc+viết) thì tại/ do lỗi của chính ta chứ sao lại bảo là thượng đế đã xếp đặt, định đoạt.
Năm ngày cuối T.8/2007
Lê Anh Thu
Theo https://www.vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một chuyến hoa xuân

Một chuyến hoa xuân Nhà văn trẻ Trác Diễm vừa trở thành hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Chị sinh năm 1988 ở Quảng Bình, bắt đầ...