Thứ Hai, 28 tháng 3, 2022

Màu áo hoa rừng

Màu áo hoa rừng

Màu áo hoa rừng, dư hương anh chiều cuối
Nay vẫn chưa tàn, còn đậm mãi với... thiên thu
Chiều đã ngả thắm hoàng hôn, mặt trời đã từ tạ ngày, đi về ngõ cùng tận sau núi. Ôi Pleiku, ôi Kon Tum, miền đất đỏ cao nguyên thương yêu của tôi ngày xưa và những tình cảm dành cho miền này vẫn còn tồn tại trong tôi đến bây giờ. Vì sao? 
Bắt đầu câu chuyện này là bắt đầu của một thời yêu lính. 
Bao nhiêu năm xa, bây giờ mới trở về nhìn lại quãng đường của anh, của tôi, của chúng mình! Bây giờ mình đã xa nhau quá, và em không thể nào được cùng với anh đi trở lại với nhau, tay trong tay như xưa nữa, tôi cúi mặt, giấu nó trong hai tay mình để trốn thấy những giọt nước mắt nhớ thương đang xuôi xuống má như hai con rắn bằng thủy tinh. 
Lâu lắm rồi tôi mới trở lại đây nhưng trong trí nhớ của tôi như mới ngày hôm qua khi anh đang còn đóng quân ở đây và tôi đã có dịp lên thăm anh. Mỗi lần như vậy, tôi lấy xe đò từ Saigon, về đây tôi ở nhà của người bạn gái vẫn xem tôi như em ruột, cho đến bây giờ, bao nhiêu năm sau chiến tranh, gia đình chị đã trở về sống ở mảnh đất cũ nhưng không trong ngôi nhà khang trang ngày xưa nữa mà là ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Chị Thu Hương. Chị biết cuộc tình tôi và Hoàng, chị hiểu vì sao tôi trở về mới hôm qua mà hôm nay đã lấy xe đò lên đây. Để cho tôi nghỉ ngơi xong, chị tế nhị bảo tôi:
- Diễm muốn chị đưa đi đâu không? thăm lại những nơi cũ em thích nhé. Tôi nắm chặt tay chị như để cám ơn sự tế nhị của chị.
Sau này chị làm ăn khá nên tậu được một chiếc xe hơi để đi thâu hàng ở những tình khác.
Hôm nay, chị bảo tôi chị sẽ đưa tôi đi lại ngọn đèo cũ, nơi Hoàng trong trận rút quân và bị thương nặng, để tôi được thắp một nén hương và nghĩ đến anh.
Tôi hiện đang ở ngoại quốc, đi du học rồi vì chiến tranh xảy ra nên bị kẹt lại xứ người vì gia đình không cho tôi về, sau đó học xong, có chỗ làm, và mất liên lạc với Hoàng, người lính tôi yêu và yêu tôi. Tôi bằng lòng đi học xa vì buồn, Hoàng lúc đó đã là lính tác chiến, binh chủng Biệt Động Quân, đi hành quân hoài, sau đó mất liên lạc với gia đình anh và tôi, tôi năn nỉ mẹ cho tôi ở lại nhà để tìm tin tức anh nhưng không tìm được, và chiến trận lúc đó đã bắt đầu gay cấn giữa miền Bắc và miền Nam, tiếng súng thật gần vì vậy mẹ tôi thu xếp cho tôi đi sau một năm ở lại tìm kiếm Hoàng.
Vào khoảng cuối tháng 3 năm 75.
Mẹ Hoàng gọi điện cho tôi biết tin Hoàng, qua một người bạn đồng đội anh sau trận rút quân cuối cùng của quân đoàn 2 của Hoàng từ ngã 3 quốc lộ 14 với liên tỉnh lộ 7, rồi sau trận rút quân thảm bại đó Hoàng bị thương nặng, được trực thăng vớt lên đưa đi đâu thì từ đó bạn anh mất tin. Sau này mới được tin Hoàng đã chết vì những vết thương quá nặng, Và xác anh đã được chôn cất ở nghĩa trang quân đội, quan tài anh được phủ cờ liệm trân trọng, và người sĩ quan đã kính cẩn trao lại cho mẹ Hoàng chiếc áo hoa rừng màu huyết dụ anh mặc lúc bị thương, và thẻ bài số quân của anh.
Lúc đó tôi đang đi thực tập bên Nhật cho công việc sở, vội vàng xin phép nghỉ vài hôm bay về SàiGòn để thăm mộ anh.
Tôi về gặp mẹ Hoàng, hai bác cháu ôm nhau trong tiếng nấc không ra khỏi cổ. Tôi xin phép Mẹ Hoàng cho tôi được giữ chiếc áo hoa rừng của anh và tấm thẻ bài, mẹ anh hiểu tình yêu của tôi nên bà bằng lòng. Tối đó, ngồi trong phòng nghĩ đến Hoàng, tôi lấy áo ra mân mê trong tay, và ôm chặt áo vào người như đang ôm anh vậy, tay tôi vô tình sờ vào túi anh, bỗng tôi khóc ròng, tấm hình tôi anh vẫn giữ đến ngày tử trận, một nửa hình còn vấy máu khô, và lá thư.
Đêm trước đó, Hoàng viết vội 2 lá thư, một Hoàng giữ, một Hoàng nhờ gửi anh, nói nếu một trong 2 người không còn nữa ngày mai, có thể may mắn một trong 2 lá thư này sẽ là bằng chứng cuối cùng bạn Hoàng đã sống và chiến đấu bên cạnh anh những ngày cuối của lần rút quân bi thảm nhất của miền Nam, trận rút quân ở liên tỉnh lộ 7 này được gọi là hành lang máu, con đường đầy xương máu và nước mắt.
Tôi ngồi nghe, rũ rượi trên ghế, thế là hết rồi Hoàng ơi...
Tôi gặp Hoàng qua buổi tiệc nhân ngày sinh nhật thứ 16 của tôi và cũng là ngày tôi đậu Tú Tài toàn phần
Anh tôi lúc đó đã là Tướng Dù và chị tôi, vợ anh cũng trong binh chủng Dù. Anh chị muốn làm bữa tiệc nhỏ đãi đứa em gái, anh chị mướn một nhà hàng nhỏ ở thành phố, mới vài người bạn lính thuộc nhiều binh chủng nhưng thân với anh cùng về chia vui với chúng tôi, tuỳ theo ngày phép của họ.
Chị tôi bảo tối ấy tôi phải chưng diện một tí vì ngày thường gia đình tôi vẫn gọi tôi là "Cô Bé Lọ Lem", tối ngày chỉ biết học. Tôi rất vui, lần đầu tiên được "sortie" ban đêm; vì Mẹ tôi khó lắm, không cho con gái đi chơi tối, nay có phép Mẹ vì chị tôi đích thân đến xin phép cho tôi.
Chị Thanh đến nhà, vào phòng bảo tôi mở tủ áo cho chị xem, chị lắc đầu vì tôi vỏn vẹn chỉ có ba bộ áo dài trắng để đi học và hai áo dài màu đà như áo vị thầy tu
- Tôi là chúa ghét diện, bao nhiêu lần thoát được khổ ải này khi bạn Mẹ mời gia đình tôi đi ăn cưới con gái họ cũng vì không có áo đẹp để mặc, và Mẹ cũng để yên tôi và lờ đi không thèm sắm vì biết tôi sẽ không chịu mặc
Kỳ này, chị Thanh bảo:
- Không được, em thay quần áo rồi đi với chị ra phố.
Tôi líu ríu nghe lời chị vì tôi thương chị vô cùng.
Chị dẫn tôi đến một tiệm may áo dài quen, chọn hàng, chọn luôn màu không để cho tôi phát biểu ý mình. Chị chọn màu vàng hoàng gia thật sáng, đẹp.
Cô thợ ướm lên người tôi khúc vải, dưới ánh néon, tôi thật ngạc nhiên thấy tôi nổi bật lên trong màu vải, vì nước da ngăm ngăm của mình, mà Mẹ tôi vẫn mắc cở vì có đứa con gái đen đúa, bà hay bắt tôi đội nón lá, mang găng tay dài mỗi lần đi học, nhưng vừa ra khỏi nhà là tôi tháo hết, treo trên guidon xe vélosolex mình.
Chị Thanh không đợi tôi ừ hay không, nhờ cô thợ đo và may cho kịp chiều thứ 5 này chị sẽ đến lấy.
Chiều thứ 7, mới 5 giờ chiều, anh Ân tôi đã chở vợ đến nhà tôi, để chị ở đây lo diện cho cô em lọ lem để tối nay đi "bal"
Tôi có một mái tóc dài ngang lưng rất đẹp. Chị tự tay gội đầu tôi với nước hương y lăng, sấy xong vẫn để mái tóc dài này chảy trên vai mình, bắt tôi ngồi trước bàn phấn và điểm trang cho tôi.
Oh, tôi nhìn trong gương, gương hiện lên một khuôn mặt thật khả ái và phải công nhận là gương mặt đẹp thật, ai đây? Lọ Lem đó sao?
Nửa giờ sau anh tôi đến đón vợ và em ra nhà hàng.
Trời! Nhỏ lớn bao giờ thấy sang trọng vậy đâu, và tối nay mình còn là cái đinh của bữa tiệc, nghĩ vậy chân tôi quíu lại khi anh chị tôi đưa tối đến giới thiệu với mấy người lính bạn của anh chị, tôi chỉ lí nhí trong miệng mà vì thẹn, các bạn anh tôi không hiểu vai vế như thế nào mà chào anh tôi theo kiều nhà binh và gọi anh tôi là Huynh trưởng, vì anh tôi bảo hôm nay giữa bạn anh và anh là bạn, không phân biệt cấp bực.
Qua phần giới thiệu này, tôi mới biết được trong đó những binh chủng nào, có TQLC,DÙ,KHÔNG QUÂNBĐQ. Đặc biệt tôi chú ý đến bộ quân phục BĐQ, chiếc áo màu hoa rừng quá đặc biệt đã gây ấn tượng sâu trong lòng tôi.
Tôi cũng không hiểu nổi tôi nữa!
Không biết là ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt trước của anh chị tôi không, vì khi ngồi vào bàn tiệc, tôi được ngồi giữa hai anh TQLC và trước mặt tôi là một anh BĐQ. Hai anh TQLC hai bên tôi rất vui nhộn, làm quen và bắt đầu trêu cho tôi cười, anh Huy, bên trái còn dạn hơn, bảo:
- Diễm Hương có giọng nói líu lo như chim hoàng yến, dễ thương quá. Nhưng tôi chỉ có cảm tình với các bạn lính của anh chị mình thôi, không hơn không kém, ngược lại, người mặc bộ quân phục màu hoa rừng huyết dụ có cái gì đó làm làm tôi chú ý đặc biệt hơn. Anh tên là Hoàng, anh có đôi mắt trầm lặng, bảnh trai nhất trong những bạn anh chị tôi tối nay, ánh mắt anh khi nhìn mình, có cảm tưởng như nam châm thu hút tôi vào trong đôi mắt đó, lần đầu tiên tôi thấy mình ở trong trạng thái như vừa uống hớp rượu, người tôi lâng lâng một cảm giác không tên.
Sau bữa tiệc, mọi người đứng dây sắp bàn ghế để cho trống thành một sàn nhảy, anh chị có đem theo một giàn máy stéréo, mở nhạc và mời mọi người ra nhảy cho vui. Tôi đếm được cả thảy 20 người lính trong đó có vài người dẫn vợ và người yêu theo. Hai người bạn cạnh tôi và Hoàng đến một mình vì các anh vừa được nghỉ phép là về Saigon ngay cho kịp tối này.
Anh tôi lo phần mở nhạc, các nhóm kia tự động kéo nhau ra sàn nhảy, ôm nhau bước theo điệu nhạc, tôi, như con ngáo vì lần đầu tiên mới được dự một surpris party, nên ngồi nhìn mọi người, anh chị tôi cũng vậy, nhìn hai người thật là đẹp đôi vô cùng.
Đang ngồi để hồn mình vào bản nhạc Greenfield, tôi hát nho nhỏ theo, bỗng có cảm tưởng có ai đặt tay lên vai, tôi giựt mình quay lại: Hoàng!
Anh nhỏ nhẹ muốn mời tôi ra nhảy với anh bản tới, tôi mắc cỡ quá vì chưa bao giờ biết khiêu vũ là gì, tôi xin lỗi bảo với Hoàng vậy, Hoàng ngạc nhiên trong giây lát, sau đó, anh hỏi tôi:
- Vậy Diễm Hương có cho phép tôi ngồi nói chuyện với Diễm Hương không?
Tôi lí nhí da, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh.
Anh giới thiệu anh là ai với tôi, giọng Hoàng trầm ấm, chợt nhiên tôi không hiểu vì sao mình muốn kéo dài thời gian bên anh, không muốn nó ngừng lại và nghe như có những cảm giác lạ đang len lén vào hồn, lần đầu tiên tôi gặp phải tâm trạng này ở tôi.
Nhìn ra sàn nhảy,từng cặp, từng cặp ôm nhau chân bước theo nhạc, cả anh chị tôi cũng vậy. Anh tôi thấy tôi nhìn, nháy mắt như bảo:
- Em vui không và thích không khi nhìn thấy Hoàng ngồi cạnh tôi.
Con yêu tinh ma mảnh trong người tôi ở đâu chạy về bất chợt, tự dưng tôi thèm được Hoàng ôm tôi trong vòng tay!
Nhạc vừa ngừng, anh tôi để bản tiếp theo La Vie En Rose, Hoàng đứng dậy mời tôi, tôi run lên, để yên tay mình trong tay Hoàng, anh dìu tôi ra sàn nhảy, tôi nhắc anh là tôi chưa hề biết khiêu vũ bao giờ, Hoàng cười nhẹ nói:
- Diệu này là điệu Slow, Diễm (gọi tắt tên tôi, tôi để ý điều này từ khi Hoàng làm quen tôi) chỉ cần theo tôi thôi, Hoàng chỉ cách cho tôi đặt tay ở đâu, thế nào... nhưng lúc sau hình như vòng tay anh ôm thân tôi chặt hơn, tôi nhỏ con hơn nên mặt tôi chạm vào ngực anh, tôi ngửi được mùi hương chiếc áo quân phục anh đang mặc, và tôi nhận ra tôi rất thích mùi hương áo này, chiếc áo hoa rừng đặc biệt màu huyết dụ, khác với màu xanh lá cây của người bạn TQLC ngồi cạnh tôi trong bửa tiệc, màu áo anh đầm ấm quá.
Hoàng và tôi không ai nói gì với ai, yên lặng bước theo nhạc, có lúc còn đứng nguyên chỗ, tôi cảm nhận được hơi thở ấm của Hoàng trên tóc tôi, có cái gì rất đàn ông ở thân thể Hoàng chuyền qua tôi, cái cảm giác như vừa uống một ly rượu vang, lâng lâng cả thân thể mình. Tôi nhắm mắt và hưởng sự yên lặng đó qua nhạc, chỉ nhớ được Hoàng hát nho nhỏ đủ cho tôi nghe:
"Quand je te prends dans mes bras, je te parle tout bas...est ce que çà t'as fait quequechose..."
Tôi im nghe Hoàng hát, suýt phì cười vì anh đổi lời bản nhạc, ý muốn cho tôi hiểu tình cảm anh đối với tôi đã bắt đầu tiến sâu một chút, tôi ngước mặt lên nhìn Hoàng, đồng lúc Hoàng cúi nhìn tôi, vòng tay lại chặt hơn thêm, có cảm tưởng như anh muốn hôn tôi nhưng không dám sổ sàng vì mới quen nhau có vài giờ, vậy mà tôi có cảm tưởng như anh và tôi đã quen nhau hơn mấy thiên thu.
Bản nhạc đã dứt, Hoàng đưa tôi về lại chỗ ngồi, nhân lúc tôi đưa tay nhận cốc nước ngọt anh rót mời tôi, anh cầm tay tôi và cả hai không ai muốn rời tay nhau, cái nhìn của Hoàng quá trìu mến làm tim tôi dại khờ đi, tôi rút tay mình khỏi tay anh, nuối tiếc, và như anh cũng vậy.
Tiệc vui rồi cũng đến lúc tàn, anh và các bạn lính đứng dậy chào anh chị tôi và tôi rồi theo bạn ra về.
Tôi nhìn theo Hoàng, thấy rưng rưng muốn khóc....
Và hôm nay đứng ở quãng đèo này, hình như nghe tiếng Hoàng gọi tôi, Diễm Hương, Diễm Hương, Diễm... Hương.
Cám ơn chị Thu Hương.
8/11/2016
Đông Hương
Theo https://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...