Thứ Ba, 1 tháng 3, 2022

Người rêu

Người rêu 
(Đọc tập truyện ngắn của 
Dương Kỳ Anh - NXB Văn học 2014) * 

Chúng ta từng quen với anh khi trên cương vị Trưởng ban tổ chức các cuộc thi hoa hậu quốc gia, cũng như khi trên cương vị người lãnh đạo báo Tiền phong, nhưng anh còn là một tác giả văn chương với nhiều thể loại: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký và một số bài chính luận. Gần đây anh cho ra mắt tập truyện ngắn Người rêu dược bạn đọc chú ý bởi những ý tưởng mới mẻ của tác giả.
Tác phẩm có 11 truyện, xen lẫn giữa những mẫu truyện bám sát  hiện thực theo bút pháp truyền thống là những truyện có những yếu tố hư ảo pha màu liêu trai, lại cũng có những mẩu truyện cực ngắn như một nhát cắt độc đáo trong bức tranh đời sống. Dòng truyện chủ yếu mà anh thể hiện là những mẩu chuyện hoặc nổi hoặc chìm thiên về phía phê phán những cái xấu, những thói tật của người đời, thi thoảng mới loé lên vài hồi quang đẹp sáng. Đây, một kẻ sống bám vào quyền lực như một cái bóng, một công cụ để sai khiến, bóp nặn người khác, không tìm đâu ra hình dáng mờ nhạt nào của nhân tính, ảnh hưởng cho đến khu vườn nhà cây cỏ cũng trở thành những hình hài, uốn éo vật vờ như rêu. Kia, một người đàn bà chạy theo cám dỗ vật dục, trốn tránh cái khuyết điểm vô sinh của chồng nông nổi đi tìm một lạc thú tội lỗi, hủy hoại cả mình lẫn người bạn đời cả tin, nhẹ dạ. Đó là người đàn bà xinh đẹp tưởng như vô tình nhưng chính bởi thói ưa làm đẹp, sự ham mê trang sức thái quá chỉ vì ham muốn một chiếc vòng màu lam ngọc bằng mọi giá để đến nỗi làm giá lạnh mọi quan hệ, đe dọa cả tình thân ở ngay người thân yêu của mình… (Chuỗi hạt màu lam)
”Cái chuỗi hạt quái quỷ như cái vòng thắt vô hình, không phải đeo vào cổ nàng mà nó đang thắt vào cổ anh… Đôi lông mày đen như hai vệt mực Tàu, thẩm lại sắc như dao… Anh thấy môi mình rớm máu” (tr.23)
Cái xấu còn lẫn vào, hiện hình trong số phận những kẻ tham lam nông nổi sa vào những dục vọng, những thói xấu để rồi phải gặt lấy những kết cục chua xót, tiêu ma cuộc đời. Kẻ này tham tiền, bán đi mảnh đất hương hoả để rồi sau này chết vì tiếc nuối, đứa khác, nông nổi nghe theo lời khuyên ích kỷ của người “bề trên” để trở thành kẻ phản bội vợ, con và bản thân mang một vết thương suốt cả cuộc sống lưu đày. Chuyện gã nọ vô sinh cho vợ đi mua và cấy tinh trùng nào ngờ ả dan díu có con với bác sĩ, gã mất cả chì lẫn chài trở thành kẻ dở hơi, say sưa triền miên rồi chết não nề trong đống gạch khu tập thế (Chuyện một đời người). Khuyết điểm dễ tha thứ nhất cho mỗi người là sự cả tin, nhưng nó cũng là điều làm người ta đau đớn nhất khi vấp phải, nhất là từ người thân.
Tập truyện đọc thú vị vì cách viết của tác giả khá đa dạng. Nhiều truyện chỉ dăm bảy trang sách, xoay quanh một tình huống chọn lọc  có ý nghĩa, như một bức tranh hý họa nhưng gây ấn tượng sấu sắc trong tâm hồn người đọc khiến họ hoặc cười hoặc khóc dẫu chỉ thoáng qua nhưng rồi thấm dần dư vị. Anh viết về người đàn bà bán hàng góc phố cười đến méo mồm trước cái hiện thực, từ một kẻ sau mỗi bữa ăn ở quán đều dấu một nhúm tăm tre cho vào túi dự trữ, lần nào cũng vậy, ấy thế mà chả mấy chốc gã phất lên theo bè bạn tiệc tùng, cùng các nhà doanh nghiệp lên xe xuống ngựa. Cái cảnh giàu sang quá nhanh của những kẻ hãnh tiến, tầm thường, thô lỗ trong xã hội thời nay khiến bà bật cười méo mồm thành tật. (Sự tích người đàn bà méo mồm). Một kẻ khác có mấy trăm mét vuông đất gặp lúc giá lên vội bán, sau này đám đất của gã lên giá bạc tỉ, gã tiếc quá hoá rồ, ngày ngày đi quanh đám đất điên dại luyến tiếc để sau bị tâm thần mà chết (Vòng quay định mệnh). Chuyện “Cậu trời“ dâm loạn và tàn ác em trai Tuyên phi Đặng Thị Huệ thì ai cũng biết, nhiều người viết nhưng với tác giả chỉ thêm vào một chi tiết: khi hắn bị tù giải đi lưu đầy, biết mình có con dẫu với người từng bị hắn bắt, hắn cũng run  lên sung sướng vì biết đã có con nối dõi. Cũng như Chí Phèo, cái mầm tội ác hắn gieo chắc sẽ không thay đổi nếu cái xã hội nhiễu nhương đâu đó vẫn còn.
Chúng tôi muốn nói thêm về cái bút pháp huyễn hoặc pha màu liêu trai của tác giả. Các truyện Người rêu, Chuyện lạ hoa đào, Giấc mơ thiên tử, đều có những chi tiết hiếu kỳ. Một khu vườn lạnh lẽo nhiễm cái vô nhân tính của chủ mà tất cả hiện hình trong đêm uốn éo như rêu.  
“Những đám rêu trong khu vườn vùn vụt cao lên. Ánh đèn điện sáng trưng bỗng nhiên vụt tắt. Tôi kinh hãi nhìn thấy những bóng đen như bóng người, chân tay nguềnh ngoàng gầy guộc nhảy múa. Chính những bóng đen kỳ dị này phát ra âm thanh hua… hua… hua… Người rêu! Phải rồi, người rêu.” ( tr.10).
Một ông vua nằm mơ một người đẹp thân mình đầy hương thơm, bị vẻ đẹp tiên nữ đó mê hoặc may mà chút tỉnh táo còn lại ở tư chất một vị vua thông minh đã giúp ông thoát khỏi cơn mê đắm. Nhưng hư ảo nhất và cũng hấp dẫn nhất đối với người đọc là câu chuyện về “hồn hoa đào”. Người mua yêu hoa, người trồng cũng yêu hoa, đôi trai gái gửi hồn vào hoa. Từng sáng, từng ngày nhận được tình người thẳm sâu và nông nàn đó cây đào như cũng có hồn biết tươi, héo vui, buồn theo sự xa cách hay gặp gỡ của đôi trai gái. Người đi xa, tình không còn thì hoa cũng úa tàn. (Chuyện lạ hoa đào)
Tôi đọc tập truyện một mạch không nghỉ, đọc liền liền vì sự đa dạng của cốt truyện, tinh tế của các chi tiết, nhưng trên hết cảm nhận được cái xấu cái tốt cuộc đời qua những phận người, rất ấn tượng. Kẻ tốt kẻ xấu không còn là những “hình nhân” vô cảm trong trạm cảnh sát hay trước tòa án, mà là những con người lẩn quất đâu đây quanh ta lúc gần lúc xa, khi ẩn khi hiện, ta cộng cảm cùng những nét nhân tính đang bị che lấp đâu đó.    
Đời nhiều cạm bẫy nhưng có mắc vào cạm bẫy đó hay không còn do mình. Cái xấu hiện lên trong những trang sách của anh về cuộc đời, nó không khiến người ta thù ghét cuộc đời này mà khiến ta cảnh tỉnh hơn thôi. Và chính nhờ sự cảnh tỉnh này mà văn chương làm trọn cái nhiệm vụ giáo dục, thức tỉnh cái thiện, mỹ trong cuộc đời. Như lời một nhà văn:
“… Tìm ra và hóa giải kịp những cơ chế mù lòa đang vận hành trong mỗi con người, gần gũi và cấp thiết nhất là trong chính bản thể mình,  để chúng không thể cản đường khi chúng ta muốn tiến tới sự hoàn thiện”
(A.Toflicole - Văn chương và những cuộc chiến - chuyển dẫn theo Lê Biên - Văn Nghệ số 50/12/2015)
Đó là cảm thức cuối cùng của người đọc với tập sách mới này.
12/11/2015
Yến Nhi
Theo https://vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...