Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

Tập truyện ngắn Đăng Sơn 1

Tập truyện ngắn Đăng Sơn 1

THÊM MỘT NGÀY VỪA ĐỦ
Dậy sớm để có một ngày đủ dài.
Trời đẹp, xanh ngắt, nắng (trải đầy) nhẹ phủ lên những chùm hoa trong vườn. Đàn chim đã đi nghỉ hè về để vui hót líu lo.
Cà phê. Quà sáng. Lên xe ra đường.
1. TÒA ÁN.
Loay hoay một lúc lâu mới nhét được xe vào giữa hai chiếc ô tô ở lề đường, thật phờ người với cái thành phố quá đông xe này, tôi xách cặp giấy tờ nhảy lên những bậc thang dẫn vào tòa án Principal. Không phải để cắp chiếu ra hầu tòa mà để lo một ít giấy tờ cho người nhà.
Trên, dưới những bậc thang dài, tôi thấy đầy khách du lịch người á đông. Họ chia nhau thành từng bầy bấm ngón tay vào máy ảnh.
Clic,clic! Một cô nhỏ lùi lại trên bậc thang dể chụp toàn cảnh trí,cô vấp chân ngã nhào vào người tôi.May mà cô nằm gọn trong vòng tay tôi như cảnh phim tình ướt át ở rạp chiếu bóng,chỉ thiếu nụ hôn ngọt nữa là xong!
Cô đỏ mặt,lí nhí cám ơn.
- Do you speak english? Tôi hỏi.
- No
- Parlez – vous français?
- Non
- Cô nói tiếng việt được không?
Lại Non,lại no…no….Cô bé thả một tràng dài tiếng bắc kinh,giọng chim ríu rít mùa xuân làm tôi chẳng hiểu gì.Bụng thấy xấu hổ vì mẹ mình là người tàu mà tôi chỉ lõm bỏm được vài câu Quảng Đông….Đành vậy.
Sau cái màn qua cửa quang tuyến X,bị quay qua quay lại như một tên hề với những tiếng bip bip thấy ghê (cứ làm như sẽ có khủng bố kiểu 911 ở Newyork?!) tôi sửa soạn đẩy cửa một văn phòng thì nghe một tiếng động lớn,mọi người chung quanh nằm rạt xuống đất,chỉ còn mình tôi lớ ngớ đứng thẳng người.
Khẩu súng đen ngòm trong tay một người đàn ông đang chỉa thẳng vào người tôi chỉ cách khoảng chục bước,tôi đang ngẩn người,không biết phải phản ứng ra sao thì hắn đã bị quật ngã bởi ba người cảnh sát đến từ sau lưng.Khẩu súng rơi xuống đất vỡ tan tành.Thì ra súng giả để vượt thoát khi bị giải giao tại tòa.
Các văn phòng đuợc lệnh đóng cửa tức khắc,người không liên hệ bị lùa như vịt ra các ngõ hậu.
Toi công. Lại phải xách cặp trở lại lần khác!.
2. TAI NẠN.
Người đàn bà đi xe đạp té nhào vào chiếc xe hơi đằng trước tôi,bà lăn ra mặt đường kêu gào thảm thiết.Tôi thắng kịp để không lao vào đít xe trước.Còi xe ré lên inh ỏi,người lao nhao…
Người lái xe bị xe đạp nhào vào là một cô gái Á Đông còn trẻ,dáng cao,mặt mày thanh tú.Lúc mở cửa xe bước xuống đường,tôi thấy cô ta run như cầy xấy và người thun lại như con chuột nhắt vì sợ. Trong khi người ngã vẫn la khóc chí chóe, cô Á Đông túm lấy tôi ở cửa xe, giọng đứt quãng:
- Ông…Ông là người việt hả? Làm.. ơn giúp em với. Em không biết làm giấy tờ bảo hiểm tai nạn. Ông làm chứng nghe…Bà ấy tự ngã vào xe em…
Cô nhỏ chạy lại đỡ bà đầm xe đạp,bà dẫy dụa chửi bới,vẻ tục tằn và lại lăn ra đất ăn vạ. Cô nhỏ hết lời phân trần, sao cũng không xong.
Tôi tắt máy xe,hỏi bà:
- Bà bị đau ở đâu? Có chảy máu không? Để tôi gọi xe cứu thương …
Bà đầm vẫn xuýt xoa ăn vạ, kiểu có ít xít nhiều.
Tôi thấy không nên nói gì,giúp cô nhỏ điền giấy tờ.Cô nài nỉ:
- Ông ở lại làm chứng cho em nghe. Làm ơn…
Tai oan! Thiện tai! Tôi nhìn đồng hồ ngao ngán nghĩ đến cái hẹn phải giao hàng cho khách. Đành móc điện thoại xin trễ hẹn!
Xong màn cảnh sát với ba cái mớ biên bản,cô nhỏ thở phào:
- Cám ơn ông nhiều.Không biết phải đền ơn ông ra sao đây? Hay là mình ghé cái quán bên đường kia để uống một ly nước ‘’ hạ hỏa ‘’ đi?
Tôi lại liếc cái đồng hồ, lắc đầu trước cặp mắt đẹp của cô.Tôi nghe cô làu nhàu:
- Ông khó quá ha! Ông là người có máu lạnh của rắn hả? Em muốn cám ơn ông mờ!
Tôi đành cười,chào từ giã cô bé và chúc cô may mắn.Cô phụng phịu lên xe và quên cả hỏi tôi tên gì.
3. STRESS.
Để thoát nạn kẹt xe trong khu phố chính, và tự hạ hỏa mình,tôi quay hết các kính xe,vặn máy nghe nhạc cổ điển ở FM và mắt liếc vào tờ báo đã mua ngày hôm qua,chưa kịp đọc.Thiên hạ nhao nhao bàn chuyện giải Rugby ở báo,các tiệm tùng ở phố dán bích chương ủng hộ và quảng cáo ầm ĩ màn thể thao vật lộn này. Ngày nào cũng từng đó chuyện.
Thoát khỏi cây cầu chính dẫn ra ngoại ô,tôi thở phào ghé đến nhà khách để giao hàng.
Khách mở cửa, đầu tóc bù xù, mặt mày ủ rũ,quần áo xốc xếch.
- Mời ông vào.
Căn nhà kiểu phố bừa bộn như một cái nhà kho,quần áo,giày dép được vứt cả lên bàn ghế. Thằng cu tí dáng bụ bẩm với cái miệng lem luốt bánh kẹo bò quanh góc nhà,nơi chất đầy các dụng cụ làm vườn….
- Mời ông ngồi, để tôi lấy chèque trả tiền.
Tôi nhìn quanh,không biết phải ngồi chỗ nào,cái ghế nào cũng được chiếm cứ bởi những bao bị, đồ hộp,vật dụng…
Đành đứng nghe chủ nhà nói trong khi ký ngân phiếu. Bà xụt xùi:
- Tôi có hai thằng chồng.Thằng nào cũng bỏ đi khi con cái còn nhỏ xíu. Đàn ông bội bạc thật! Thằng con trai lớn nay 14 tuổi cũng đã muốn bỏ học đi bụi đời.Gởi nuôi ở nhà bà ngoại cũng không xong. Chán mớ đời!
Trời ạ! Bà ta tiếp tục mở máy chửi rủa đàn ông và quên đi cái thằng đàn ông vô tội vạ đang đứng trước mặt bà.Nghĩ ức và thấy tội nghiệp cho cái lỗ tai của tôi! Ước gì bà khóa dùm tôi cái robinet ngôn ngữ của bà lại cho tôi nhờ!
Tiễn tôi ra cổng,bà tiếp tục nói,làm như tôi là tri kỷ của bà:
- Ông nghĩ sao về hoàn cảnh của tôi? Có cách nào giúp tôi không? Tình đời đen quá!
Tôi hít một hơi dài,cố gắng nở nụ cười cuối cùng của ngành thương mại và chìa cho bà cái danh thiếp văn phòng cố vấn tâm lý và ái tình của thằng bạn.
Bà ta rối rít:
- Có đắt lắm không ông?
- Cái đó còn tùy vào cái tâm tình của bà. Tôi dặn bà điều này: nếu đến gặp ông ấy, nhớ nói ít thôi.Nhớ nhé.
BÊN NHAU MỘT BUỔI TỐI
Xe cảnh sát rời khỏi bãi đậu khi tôi vừa đến. Cửa phòng mạch mở hé, Alain thò đầu ra sau tiếng gõ cửa, thấy mặt bạn nhăn như bị và chồng giấy tờ, sách báo lăn lóc ngổn ngang trên mặt đất là tôi biết có chuyện chẳng lành.
Thằng bạn bắt tay tôi, càu nhàu:
- Bữa nay sui thật! Toàn gặp chuyện gì đâu!
Alain nắn lại cái cà vạt, cúi xuống thu nhặt mớ giấy tờ dưới gầm bàn giấy,tôi phụ bạn sắp xếp lại mớ sách báo ngổn ngang trên bàn.
- Tao thấy xe cảnh sát và vài người đứng trước văn phòng. Chuyện gì?
- Con mụ bệnh nhân dữ thật! Hai vợ chồng họ đến mấy lần trong mục đích hòa giải. Lần này họ cãi nhau, mụ vợ nổi nóng bộp tai chồng, họ xăn tay áo choảng nhau, biến cái văn phòng này thành bãi chiến trường. Tao gọi cảnh sát đến hốt.
Alain đẩy cho tôi ly Martini. Cũng cái kiểu ngồi gác hai chân lên bàn giấy,lần này bạn tôi im lìm rất lâu,vẻ tư lự.
Hắn và tôi nhìn nhau. Đôi mắt xanh của hắn xậm tối.
Được một chập,Alain phá vỡ khoảng yên lặng:
- Mày có tin vào phép lạ trong tình yêu không?
- Không.
- Mày có tin rằng sau khi bỏ nhau,người ta có thể hàn gắn,làm hòa và trở lại với nhau không?
- Không.Không biết.
- Sau tình yêu,tình bạn có trở lại được như xưa không?
Đến câu hỏi này thì tôi bị ngộp và đến phiên tôi nhăn như bị:
- Ê bạn. Mày đang chẩn bệnh cho tao à? Tao khỏe như trâu,tâm trí điều hoà.Nói chuyện khác vui hơn đi. Mày thế nào rồi?
- Vẫn thế…
Bạn tôi ầm ừ. Vẫn thế..vẫn thế… Hai vợ chồng hắn như mặt trời,mặt trăng.Mạnh ai nấy sống như hai cái bóng dưới hai ánh đèn khác nhau.Alain buồn bã lăn vào những mối tình thoáng chốc,chẳng đâu vào đâu. Buồn buồn,hắn gọi điện thoại rủ tôi đi ăn,tán gẫu kiểu tâm sự vụn. Có lúc Alain bùi ngùi "Chán thật. Chỉ có mày là hiểu tao!"
Hắn và tôi.Hai người bạn hiểu được nhau. Như thế chẳng đủ sao?
Với tay tắt cái computer đang nhảy múa với những hình ảnh nhìn phát chóng mặt,Alain xếp gọn ghẽ chồng giấy tờ, đẩy tôi ra cửa.
- Đi ăn với tao. Đến Resto Piano.Tối nay,tao sợ một mình.Rảnh chứ? Điện cho bà nhà một câu đi. Nói khuya mới về.
Chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không,Alain khoác veston, mở cửa xe, rồ máy.Thằng bạn kỳ lạ này không còn làm tôi ngạc nhiên nữa.Việc gì hắn cũng quyết định nhanh chóng, gọn ghẽ như một bí quyết để thành công trừ chuyện yêu nhau và bỏ nhau.
Thành phố đã lên đèn từ lâu.Xe chạy đến một khu vực yên tĩnh.Tiệm ăn hai tầng nằm ở một địa điểm khang trang. Alain thích rủ tôi ngồi ở cái bàn sát khung kính để nhìn xuống khoảng công viên phía dưới.Hàng cây trụi lá hình như đang run lẩy bẫy trong vài ngọn gió.
Đôi mắt xanh nhìn người bồi bàn,gọi rượu khai vị. Hắn quay sang tôi:
- Eh bạn. Muốn ăn lại món entrecote và sauce Rochefort hôm nọ không? Thất tình thì bụng phải no để có thể chiến đấu với nghịch cảnh.
- Ai thất tình ai? Nói nghe lạ!
- Tao. Tao đang thất tình con vợ của tao.
Đúng ra thì tôi phải phì cười thương hại thằng bạn.Bản nhạc Feelings người nhạc sĩ dương cầm chơi quá hay,tôi nghe hết bản nhạc rồi nói:
- Vợ mày đang ở trong nhà mày.Thất tình chỗ nào?
Alain nhăn nhó:
- Sơn! Tối nay mày gỉả vờ ngây thơ hay là mày ngu hơn ngày hôm qua?
Hắn làm tôi nổi cáu.Làm sao tôi hiểu được sự buồn bã,thất tình ủy mị của hắn? Mỗi người có một kiểu sầu bi lâm ly khi bị thất tình. Cứ ề à như thế,chỉ có trời biết!
Hắn đẩy ly cocktail sang một bên,móc ví lấy hai tấm ảnh để lên bàn rồi đổi chỗ để ngồi bên cạnh tôi. Tấm ảnh thứ nhất chụp cô gái trẻ, tóc vàng ngang vai,cái miệng và cặp mắt biết cười.Tấm thứ hai chụp một người đàn ông và người đàn bà choàng vai nhau.Cô gái trẻ và người đàn bà đều là vợ hắn. Chỉ có người đàn ông trong ảnh không phải là Hắn!
- À, à. Nhức đầu nhức mẩy đến thế ư?
- Hiểu chưa,? Ông thần ngu! Con nhỏ này (ảnh thứ nhất ) là mối tình đầu thời sinh viên của tao, tao mê nó như mê ma túy. Còn con mụ trong vòng tay đàn ông này là vợ tao.
Tôi cảm thấy chóng mặt. Bản When a man loves a woman đang chơi cũng làm tôi chóng mặt. Tôi đẩy Alain ngồi lại trước mặt mình để có thể nhìn sâu vào đôi mắt. Mặt đối mặt.
- Giải quyết vấn dề cho hợp lý đi. Còn yêu nhau không?
Im lặng một lúc lâu,Alain trả lời:
- Còn và không còn….
Nếu tôi là một bác sĩ tâm lý như hắn,có lẽ tôi sẽ phát điên trước câu trả lời kỳ cục.Nhưng mà thôi! Tôi chỉ là một ngưòi bạn dể có thể hiểu bạn.Trong tình yêu,người ta sống vói sự mâu thuẫn của mình: " Bỏ thì thương mà vương thì tội ". Thời gian có thể biến thành sóng biển để mài nhẳn thín một phiến đá. Nhạc Việt Nam đã có bản nhạc tên Phiến Đá Sầu.Thằng bạn tây của tôi không biết nghe nhạc việt.Lời lẽ của nhạc Pháp đơn giản kém phần răc rối để diễn tả về một tình yêu.
Khi thất tình,thất chí về một điều nào đó,người ta thích nghe nhạc buồn. Thất tình nặng quá, người ta có thể điên lên. Và thằng điên ngồi trước mặt tôi đang lải nhải trong lúc ban nhạc chơi bài Crazy for you!
- Nàng và tao yêu nhau đến lúc ra trường mới lấy nhau. Bây giờ thì…thì….thì…..
Tôi sợ bị nổi điên, ăn mất ngon, gõ vào mu bàn tay của bạn:
- Im mồm. Đến phiên tao nói. Mày vác con vợ mày lên bàn giấy, mày sẽ hỏi nàng có muốn làm lại từ đầu hay không?
Alain ngần ngừ,vẻ tư lự:
- Mình muốn mà nàng không muốn.
Vậy là tôi hiểu sau cái ngu ngu của mình.Thời gian và việc làm tất bật trong đời sống đã biết cách giết đi tình yêu của bạn tôi.
À toi,Alain.
THÊM MỘT MÙA HÈ
Và những câu chuyện nhỏ…
1. PHỐ HẠ.
Dân Pháp nổi tiếng về ăn chơi. Chữ Ăn chơi nói theo giới giang hồ nghênh ngang là: ‘’Chẳng làm cái đếch gì cả. Cứ phưởng bụng ra mà Quậy!‘’
Ăn chơi - Quậy có nhiều kiểu, nhiều cách.
Ít xìn thì vừa đi ngoạn cảnh vừa gậm bánh mì,kiểu thổi kèn không ra hơi. Nhiều bạc thì đủng đỉnh ngồi đầy hàng quán,tiệm ăn hai bên đường,dưới lều chỏng trong các khu ăn uống…..
Thông thường,cứ tháng 7,tháng 8,dân địa phương chất nhau lên xe,kéo ra biển gây nạn kẹt đường cả trăm cây số.Dân du lịch ở các xứ khác kéo vào trung tâm phố để trám chỗ.
Năm nay,xăng dầu lên giá,kinh tế thảm hại,bà con ít rủng rỉnh nên đi đứng, ăn nằm tại chỗ,kiểu bóp bụng chờ thời cơ để kéo nhau xuống đường biểu tình, ăn vạ vào đầu tháng 9,10 nhập học. (Biểu tình,kêu gào đã là một kiểu sport,thứ thể thao quốc gia rất được yêu thích của truyền thông Pháp) Vào mùa hè,nghiệp đoàn và thiên hạ sợ nóng nên ít xuống đường đấu tranh!
Đang đứng, lẩn thẩn nghĩ ngợi lung tung và định bấm chụp mấy tấm ảnh cửa hàng quán nhộn nhịp thì nghe tiếng leng keng của chuông xe đạp.
Cậu trẻ tóc vàng phóng xe,miệng lầm bầm rõ tiếng:
- Cứ đầy khách du lịch vào mùa này! Chán mớ đời.Xích ra coi.
Tôi lách người,né chiếc xe đạp bên lề.Thằng nhỏ trừng mắt,châm bẩm kiểu hậm hực không thấy ‘’ Bãi Mìn phế thải ‘’ của chó trên lối đi,nó trượt bánh xe,té nhào.Ngoạn mục!
Tôi nhanh mắt chụp cho cậu tấm hình kỷ niệm bê bết phân và hỏi cậu bằng tiếng Vziệt:
- Đau không? Nhóc!
Thằng lõi con nhăn nhó,gào lên bằng tiếng tây:
- Còn hỏi! Cút đi. Đồ Nhật Bản!
Haha…Ơ hay! Bộ cứ thấy cái máy hình đeo trên vai là Mít nào cũng thành người Tàu,người Nhật cả sao cậu?!
- Merde °. Về mua ngay tấm vé số.Biết đâu …
Thằng nhỏ ngạc nhiên khi nghe tôi trả lời đúng kiểu của dân địa phương,mắt nó tròn xoe quên cả cái quần rách đầu gối và nhơ nhớp …Kít.
….
° ( Merde đồng nghĩa với chữ Kít (c…) của tiếng Việt. Dân Pháp tin là hễ ra đường đạp merde (c…) là có số hên. Merde!)
2. CHỢ ĐỜI.
Càng ngày, càng có thêm nhiều chợ búa ở các thành phố lớn nhỏ và ở các thị trấn. Chợ ngày, tuần một hai lần, hội chợ đêm, ca nhạc nhảy múa, mỗi tuần mỗi tỉnh…
Tôi đang đi dạo ở trong khu chợ ngày.Hàng hóa,màu sắc,người mua kẻ bán nhộn nhịp.Khách ra đầy chợ,người lớn,trẻ con đầy lối…
Trẻ con đi mỏi chân dưới nắng,vùng vằng,mếu máo,lè nhè không biết từ lúc nào.Người lớn ngừng lại,phát cáu,quắc mắt tát cho con bé tí hon hai cái nổ đom đóm.
Nó gào lên, định lăn ra đất ăn vạ.Thấy tôi nhìn,bé ngưng khóc,quên cả nỗi đau vì sợ.Chẳng hiểu con bé có đủ thông minh để hiểu điều tôi muốn nói vơí nó bằng mắt không?
Chỉ biết rằng nó bẻn lẻn dấu khuôn mặt đỏ au sau cái váy đầm làm khăn lau nước mắt.
Mẹ nó thì đụng cặp mắt nhìn thẳng của tôi.Bà ngượng ngập quay đi,vẻ lúng túng. Vậy thì tôi đỡ mệt,tiết kiệm được lời nói thay vì thưa với bà rằng:
‘’Bà ơi! Ở xứ này,người ta không đánh con ngoài đường,ngoài chợ.Nếu ức và cáu quá thì lôi nó vào một góc khuất mà đập hoặc nhéo nhí nó.
Ngày xưa,còn bé,tôi còn kinh khủng hơn nó nhiều.Tôi đã lăn đùng ra, dẫy dụa trên mặt đất,khóc như mưa mỗi khi đi ngang hàng đồ chơi để bắt nạt bố mẹ.Không có đồ chơi,không về nhà. Tôi ‘’diễn tuồng‘’ hay hơn nó nhiều,dù biết khi về nhà sẽ bị một trận đòn rất ra hồn và đáng đồng tiền,bát gạo! ‘’
Tôi không nói điều vừa kể trên với ‘’ người lớn’’,chỉ quay lại nhìn con bé tí thêm một lần nữa và dúi vào tay nó viên kẹo còn sót lại trong túi.
Con bé cầm lấy,nhoẻn nụ cười tươi.Trông nó đẹp như một thiên thần giữa chợ đời!
3. NÓI VỚI BỘ NGỰC NÂU
Xứ tây dược xem là cái nôi văn hóa của thế giới (!)
Người Pháp luôn hãnh diện (tự hào) về nền văn học nghệ thuật cho đến cách thiết kế mỹ thuật, thời trang, mỹ phẩm, cách thức nấu bếp, ăn uống cầu kỳ…Họ gọi đó là một nghệ thuật sống từ khi cho ra đời bản nhân quyền nhân cuộc cách mạng 1789.
Mùa hè năm nay, phe tóc dài, chân dài đang chạy theo phong trào mặc áo hở ngực. Họ đua nhau mua và mặc toàn những loại áo style décapotable. Có nhiều, hở nhiều, có ít cũng ráng vùng dậy để ‘’khoe của‘’.
Tôi đang đứng trước quầy của một nhà băng bưu điện.Cái ‘’ nôi văn hóa ‘’ quá lớn và nẩy nở kiểu khiêu khích đẩy tôi đối diện với một vấn đề không đơn giản như ‘’ đang giỡn ‘’.
Tôi biết cái ‘’vấn đề’’ này đã từ hơn 10 năm nay ;khi mà cái Nôi văn hóa này không được tròn trịa,dữ dội như hôm nay.
Nhan sắc của Tóc Nâu không có gì để gọi là Chim sa Cá lặn. Dáng tầm tầm vừa phải,tóc uốn quăn làm điệu thả ngang vai,mặt mũi không cân đối,chỉ được đôi mắt lẳng
và nụ cười tươi của giọng nói mềm.
Văn hóa nữ tây đang cúi xuống để hý hoáy ghi cho xong mớ số chi chít.Nàng ngẩn lên,chạm tia nhìn của tôi,lại cúi xuống để vụng về kéo,nâng cái áo thun rộng hở hết cỡ nói.Cái áo phải gió,cứng đầu không nghe lời, lại trở về vị trí chiến lược cũ. ( Có nghĩa là hở toàn bộ đồi núi thênh thang! )
- Ông chờ tôi một tí nhé?
Dĩ nhiên rồi.Cứ dùng thì giờ sắp xếp giấy tờ.Tôi có đủ kiên nhẫn để giải quyết vấn đề của tôi.
Vấn đề nằm ở đâu?
Còn phải hỏi! Nằm ở trên bộ ngực như chọc gan khách hàng!
Khách đàn ông phải- và nên- để mắt ở chỗ nào? Khách cao khoảng 1 mét 75, bàn làm việc của núi lửa quá thấp. Càng cúi xuống để ghi chép,càng thấy nẹt lửa!
Tôi phải tự chủ,chống đỡ bằng cách nhìn đi chỗ khác.Nhìn lên trần nhà,nhìn cánh quạt trần quay vù vù và phát chóng mặt!
- Ông cần chi ạ?
Tôi nói việc cần làm.
Lại phải đổi thế nhìn,cúi xuống.Lại chập choạng, gai mắt tê tái với núi lửa! Trong khi nàng bấm máy tính chi thu,tôi lại có dịp ngắm núi lửa lần nữa để khỏi mất thì giờ chờ lâu.
Lúc chào từ giã và nhận được nụ cười như ngày nào của 10 năm cũ,tôi cắc cớ muốn ghi vài hàng chữ trên mẫu giấy đưa cho nàng.Mà lại ngại.
Nếu không ngại ngần,tôi sẽ viết như sau:
‘’…. Cẩn thận!.
Làm việc văn phòng cho nhà nước,cấm hở ngực khiêu khích.Hãy nhớ lại chuyện cô Ý đại Lợi vừa kiện một gã đàn ông cũng chỉ vì cái quần Jean bó mông khiêu gợi….’’
Cha mẹ tôi ơi!. 
4. ĐI LẠC.
Vào hè.
Thời tiết thuận tiện cho các buổi họp mặt, ăn uống ngoài trời.Bạn bè hay làm đồ nướng khao nhau.
Ở cái xứ này,may mà còn một nhúm bạn thân và không quá thân để gọi là thân hữu.
Sim,chủ nhà, đang sung sướng,khoái chí nhắc chuyện dĩ vãng.Anh huyên thuyên nói,tay rót rượu vang vào ly các ông.
Tôi uống ít,lấy tay đậy miệng ly để nghe anh cười và chọc quê:
- Đáng lẽ chú mầy nên ngồi chung với các bà bên xóm kia…hahaha….
Vẫn thế. Ở các bàn tiệc,các bà vẫn thích châu đầu vào nhau với những câu chuyện của đàn bà.Các ông chè chén,tán gẫu loanh quanh chuyện thời sự,chuyện đá bóng, đánh vật và chuyện…ăn chơi….
Sim là người khá thành đạt lúc gần đây,tậu xe,tậu được nhiều nhà cửa và chỉ có…một bà vợ biết cách giữ chồng sau một thời vẫy vùng oanh liệt bên nhà.Thời đi học, đi lính dù,anh đã quậy tưng bừng khói lửa khắp các ngõ ngách,vũ trường và các quán nhậu.
Quen anh đã lâu và lại là người gần xóm cũ,tôi biết anh có tài ăn nói,có duyên và mồm mép để dễ dàng lách qua các ngõ quanh của cuộc đời.
Có lần,vì mích lòng về một chuyện đời,tôi đã nói thẳng,huỵch toẹt những điều tôi nghĩ về anh. Được cái,anh là người từng trải,dễ chấp nhận với những điều trực tính của bạn để không giận và vẫn ngồi cạnh tôi trong những buổi ăn uống,tụ họp.
Sim và mọi người ngừng ăn nói (vẫn uống) để lắng nghe lời xì xèo,thở than của một ông bạn.
Ông này phàn nàn bà vợ không thích nấu nướng,không thích du lịch,không thích cả chuyện vợ chồng, bà lãnh cảm…Ông lợi dụng sự vắng mặt của vợ ở nhóm đàn ông để hé mở bộ đồ lòng.
Chuyện thường thôi mà! Đã có Duyên thì chữ Nợ cũng bám theo!
Mọi người cụng ly,trừ tôi.Vì tôi đã lẻn ra cổng để đi dạo và tìm thấy mình trên những con đường rất đẹp dưới ánh nắng cuối cùng.
Nhẩn nha đi bộ,nghe lá hát rì rào trên cao,nghĩ về một vài điều gì đó vui vui,nhẹ nhỏm vẫn là một cái thú không thể bỏ mỗi khi tôi rời đám đông.Rời,như một ẩn trốn sự náo nhiệt để tìm một chốc lát rất riêng tư…..
Cứ thế.Thả chân ngang những ngôi nhà và những công viên có lối kiến trúc tân kỳ,tôi lẩn thẩn đi lạc.Phải tìm người hỏi đến 2.3 lần.Càng hỏi,càng đi lạc,càng thấy xa lạ với cái vùng đất chưa bao giờ ghé chân.
Đi lạc cũng có cái thú riêng như sự thử thách với cái trí nhớ tồi tệ của mình. Bên trái hay bên phải? Ngã này hay góc đằng kia?
Tôi bần thần đứng ở một góc đường đầy bóng tối để định hướng.
Phía bên kia là khoảng công viên nhỏ xíu,thấy một chiếc xe dể đèn trần sáng bên trong,tôi mừng rỡ, định chạy lại hỏi đường thì nhận ra chiếc xe quen thuộc và cái bảng số tôi đã thuộc lòng của ông hàng xóm (ở cách nhà khu tôi chừng chục bước).
Chiếc xe đang chứa vòng tay và môi hôn ghì chặt giữa bộ tóc trắng và tóc đen xõa ngang vai.Họ đắm đuối say mê ….
Người được ôm hôn không phải là vợ ông,vì tôi biết bà hàng xóm có mái tóc vàng rực.
Tôi dợm bước,quay đi về phía bên kia đường.
Đi lạc là chuyện của tôi.Mắc chi tôi lại làm phiền một khoảng thời gian và không gian riêng của họ?
Những người yêu nhau thích những bóng tối để có thể đi lạc.
Nếu đi lạc quá xa,tôi sẽ tìm đường về như thế nào? Con đường để đi, để đến và trở về vẫn đang chờ.
THÊM MỘT VÀI ĐIỀU…
Buổi tối tròn trịa như con số 10 trên cái bánh sinh nhật.Gia đinh bạn thích bầy trò sinh nhật cho con gái út.Con bé ăn ít,chỉ thích thổi cây đèn cầy trên bánh và nhận quà.Người lớn thì khác.Sợ nhìn những con số to lớn trên ổ bánh.Người lớn sợ thời gian,sợ già.Trong đám sợ ấy có …tôi.
Ngồi bên tay trái là Michelle,một bà giáo đầm dạy trung học,bên phải là Duy, ông Mít cũng dạy Trung học và cũng là ‘’đối thủ ‘’ của tôi trong một dịp tết làm M.C xướng ngôn viên trên sân khấu ca vũ nhạc…..
Bữa nay tôi có ‘’ vấn đề’’ nên không đùa nghịch như mọi lần cà tửng khác.Bữa nay tôi nghiêm trang (không phải vì bị kẹt giữa hai ngưòi bạn nhà giáo ).
Sau khi giúp bà đầm xong màn múa đũa bát,tôi hỏi:
- Michelle! Bạn thấy lũ trẻ học trò ra sao?
- Sao là sao? Tụi nó còn trẻ,chưa biết lo và không nghĩ nhiều đến tương lai.Cứ lè phè…Mà sao hỏi?
- Hỏi cho biết vậy mà
- Còn hai thằng nhóc nhà ông ra sao?
- À à,,thằng to đầu 19 tuổi, đi học và đi làm thêm cuối tuần ở bảo tàng viện…
- Nó ra sao?
- À à…Nó đẹp trai hơn tôi,to lớn hơn tôi nhưng khép kín.Nó đang ‘’ né ‘’ tôi trong sự im lặng.
Michelle chớp mắt:
- Nó đang đến thời kỳ dở chứng và tìm lối đi đấy. Đứa con gái lớn của tôi cũng như thế trong vòng một năm rưỡi.Sau đó nó mở miệng và biết điều hơn.Bạn cũng nên nhẹ nhàng hơn và tôn trọng nỗi lặng im của nó.Mặt ông trông táo bón và khó đấy.
Tôi cười,chia sẻ với bà giáo vài cái quan niệm cũ rích của mình,kể cả cái nhìn về hiện tại và tương lai và cái gọi là Hạnh Phúc.Theo Michelle,hạnh phúc là điều đang có và chấp nhận.
Tôi quay sang tay phải,nhìn Duy đang nhai ngồm ngoàm:
- Còn anh? Để được hạnh phúc,ta làm gì?
- Theo tôi, để sống hạnh phúc thì đừng nên có quá nhiều tiền.
Tôi há hốc mồm:
- Ý nghĩ của bạn lạ thật!
- Chứ sao.Tớ có đầy bạn hữu giàu có,khối tiền, đứa nào cũng khổ sở,khổ đủ kiểu,khổ hơn tớ nhiều. Đừng ham.Vừa đủ sống là mừng,là hạnh phúc rồi!
Nghe cái đề tài béo bổ này,các đàn ông khác xúm vào,mỗi người một câu và sau đó trở lại chủ đề con cái. Ông nào cũng than: Con hư tại mẹ,cháu hư tại bà và chồng hư tại …vợ. Đàn bà đang lo vặn máy hát karaoké mặc bọn đàn ông rên rỉ than khóc thân phận…
Tôi thích sướng sợ khổ nên tìm đường thoát,trên đưòng tẩu thoát không quên kéo thêm một chàng trong đám 22 người có mặt cho có bạn.
Chàng là một người lịch lãm ở xa đến chơi.Tôi chỉ mới gặp chàng ở đây đó đôi ba lần,lần nào cũng ngồi từ xa quan sát,ngắm và thưởng thức cái ăn nói vui vẻ của chàng và được biết chàng đã 4 lần ly dị sau khi tặng mỗi bà đầm một đúa con nay đã trưởng thành.
Chàng hỏi tôi bằng tiếng pháp:
- Coi bộ em không thích đám đông?!
Tôi biết chàng khoái nói tiếng tây hơn tiếng mẹ đẻ vì đã ở Pháp hơn 40 năm nay,vợ toàn bà đầm.Dáng vóc chàng nhỏ nhắn,trán cao,khuôn mặt đầy đặn,dáng điệu khoan thai, rất tây (…và bị rung rinh gốc rể - mất gốc - tôi nghĩ bụng)
Mít và một Nửa Mít ngồi xuống ở một góc cầu thang vắng vẻ xa căn phòng khách đang rầm rĩ quậy và ca hát (tôi nghe loáng thoáng được bài ‘’Đừng xa em đêm nay‘’)
- Anh vui không?
- Vui chứ. Xuống đây gặp đông đủ người việt,thấy mình có không khí Việt Nam
Chàng phát âm giọng tây,rõ,chuẩn âm giọng miền nam, địa trung hải.
Tôi cắc cớ quên đi cái đề tài tuổi trẻ vừa rồi để hỏi:
- Ở tuổi trên 70,anh nghĩ sao về cuộc đời?
Chàng hào hoa vỗ vai tôi:
- Qu’est ce que tu veux dire par là? (Em muốn gợi ý gì qua câu nói?)
- Em đang tìm hiểu một chút về anh để vui, để học…
- Vậy thì anh nói.Hãy thoải mái với mọi sự việc.Nghèo,giàu không thành vấn đề.Anh đi chơi,sống,quậy,lả lướt lung tung,phá sản đã nhiều lần,thấm thía nhiều thứ và anh vẫn yêu đời.
Em tưởng anh ‘’rệu’’ há? Chưa.Anh bò về VN,có cô bồ nhỏ,thư từ qua lại hằng ngày bằng mail.Vui vô cùng.Vui lúc nào hay lúc đó.
- Anh là một Don Juan hay Casanova?
Chàng phá ra cười,sảng khoái đổi sang băng tần tiếng mẹ đẻ:
- Chèn ơi! Cái nhãn hiệu bay bướm, đào hoa em tặng anh nghe dữ quá! Còn em?
Nghe chữ Bướm và Hoa là tôi phải né,phải đổi đề tài.Nói về mình để làm gì? Trưóc một người đàn ông từng trải,tôi muốn lắng nghe,muốn đặt câu hỏi từ chuyện này sang chuyện khác để nghe, để học những bài học khác những điều mình đã học.
Cứ thế,chúng tôi thoải mái,sung sướng trao đổi với nhau những mẫu chuyện đời,vừa tiếng tây vừa tiếng việt.Bỗng chốc,tôi quên hẳn đi những cách biệt giữa tuổi tác và hàng rào cản của ngôn ngữ và cả cách thức diễn đạt giữa hai luồng văn hóa Pháp Việt….
Ngưòi ta có thể hiểu nhau bằng một thứ ngôn ngữ chung,miễn là phải bằng tiếng nói của sự chân thật đến từ tâm hồn.
Đã hơn một giờ sáng.Phải chia tay nhau.
Chàng vỗ vai tôi với cái bắt tay rất chặt. Lần này chàng nói bằng tiếng việt.Giọng chậm,rõ:
- Nói giỡn thôi. Đừng tưởng anh bị mất gốc nghe. Anh có ghé thăm
‘’Cây Đào‘’ và « «Cây Mít Ướt« «của em ở Wed. Tiếp tục như thế nghe.
Trời đất ơi! Anh là ai giữa những người đọc và viết vậy?
Sự ngạc nhiên và cách giữ im lặng trước kinh ngạc có phải là một bài học không? Tôi thầm nghĩ ….
THÊM CUỐI NGÀY CỦA MỘT NĂM
Mỗi cuối năm, đám bạn vẫn thích gặp nhau. Không nhà này thì nhà khác.
Gặp nhau,mỗi lần, để tán gẫu, đấu hót. Để thấy nhau ngồi quanh dãy bàn dài và mỗi nhà mỗi món ăn khác nhau mang lại để không ‘’đụng hàng‘’.
Mỗi người mỗi vẻ.Tôi vẫn thế... tôi có cái ồn ào,náo nhiệt bất thường để mang cái cười đùa,nghịch ngợm cho bạn bè…Họ tự động gọi tôi là ‘‘hot man‘’.Chao ơi! Tôi biến dạng để thoát ra khoảng khắc trầm lặng bình thường của những ngày rất bình dị…
Tôi không để ai yên trên bàn ăn,trên sàn nhảy khi ca hát.
Họ không được quyền ngồi bó gối tư lự.Họ đến đây không phải để nghĩ ngợi lung tung và trầm tư….
Cả một tủ nhạc đầy ấp DVD và những bản nhạc karaoké chực chờ.
Phần đông nhạc tình của Việt Nam buồn bã….Có bạn đang rên hừ hừ bài Tình Nhớ của họ Trịnh….Rồi, Tiếng Hát Chim đa đa.,rồi… Tình Khúc Buồn….
Chúa ơi!. Đêm đón tết tây! Đêm lạnh đục sương và băng đá đã bắt đầu đóng bên ngoài cửa kính của dãy xe trên bãi,trẻ con đã náo nức đì đùng đốt pháo ở chỗ này chỗ kia dưới những dàn đèn mừng lễ từ giáng sinh….Vậy mà,trong nhà,bà con vẫn thích hát nhạc rên hừ hừ. Ông Trường Vũ,cô Phi Nhung,Như Quỳnh đua nhau hiện trên màn ảnh LCD khóc nức nở…..
…Xin đừng trách đa đa,xin đừng trách đa đa…
Làm như những chuyện tình chẳng vui bao giờ?.Làm như yêu nhau là sẵn sàng ‘’ lên đạn để bỏ nhau….?!!!
Giữa một bản nhạc lê thê, điệu boléro sũng ướt hết cỡ.Có ông bạn uống vài ly vang,chướng đời rù rì tâm sự chuyện xưa,chuyện thời đi học,yêu cô ấy
và vì quá nhút nhát nên nàng bị người khác ‘’cuỗm mất‘’! Bây giờ đã có vợ,lâu lâu ngồi vò đầu nuối tiếc…Cũng đáng đời cho hắn.Ai bảo?
Yêu một người,thì sao không hùng dũng tiến thẳng đến trước mặt người và cất giọng nói - tự tin cái coi -:
- Này em! Tôi lỡ thương em.Em nghĩ sao?
Run thì run.Cũng chẳng chết ma nào,nếu em lắc.Ta về ta tương tư mấy tháng và ta sẽ phải quên mà thôi.Ta có thể bắt đầu lại từ đầu.Kiểu khác.
Vừa nhắc đến chữ …Chết,thì có người bạn nhắc đến một cái đám ma buồn tẻ,lạnh lẽo nhất hôm hai ngày sau giáng sinh.
‘’Chuyện của Vi, ông giáo sư vật lý người việt vừa lìa đời sau một thời gian dài bạo bệnh. Ông có vợ đầm,hai con gái đã lớn.Hai người không hợp,sống trong một mái nhà.Mạnh ai nấy sống như hai người dưng.
Là một người yêu văn hóa việt và hăng say hoạt động,Vi tích cực trong các vấn đề xã hội và hội đoàn Việt –Pháp để mong giới thiệu dến người bản xứ những gì cao đẹp,thâm thúy của văn hóa việt.Anh chàng lại có dáng dấp đẹp trai,thanh tú, ăn nói nhỏ nhẹ,nhiệt tình nên có nhiều học trò nữ và những bà,cô hoạt động chung say đắm…….
Ngày Vi qua đời.Bà vợ đầm lo liệu đám tang để thiêu xác.Khoảng chừng vài chục người đến dự.Không điếu văn,không hình ảnh người quá cố.Không lời chia buồn vì Bà vợ và hai con gái bình thản,dửng dưng ngồi tận hàng ghế cuối cùng ở nhà hỏa táng.Mặc bốn bản nhạc được phát ra tiễn biệt.Mặc các bà các cô thút thít buồn rầu,mặc gia đình bên Vi thương tiếc…
Khi quan tài được vừa đưa vào phòng hỏa táng,bà vợ đầm và hai con đứng phắt dậy,bỏ ra về.Không một lời từ giã.Không một giọt lệ tiễn đưa…..
Tôi thấy bất nhẫn dù không thân và không có dịp làm việc với Vi.Tôi muốn nói chuyện với bà ấy.Nhìn thẳng, rõ vào trong mắt bà để khẳng định các lời nói về bà ở chung quanh đã từ lâu.Bà không thích người Việt qua hình ảnh cơm không lành của nhà bà.Nhưng sự lịch sự tối thiểu của một người có học phải nên có….
Bà quay lưng như chạy trốn.Tôi thấy mình cũng nên chạy trốn một cái đám táng không được ‘’ vui ‘’ và ‘’ ấm cúng ‘’ của Vi.
Vậy đó.
Câu chuyện này cũng giúp tôi qua khỏi tai mấy bản nhạc đẫm lệ đang được ‘’ trình diễn ‘’ một cách hào hứng và nhiệt tình …Thêm ông N.Khang và Tuấn Ngọc đang rên hừ hừ làm mình muốn nhảy xuống cầu mà ….
Rượu vang ngon.Champagne đang sủi bọt.Mà tự dưng không thấy mình vui. Đành trốn vào góc khuất để khỏi phàn nàn…..
‘’ Ấy ơi! Tôi đang thèm nghe một vài bản rock,pop,chacha…Ấy ơi! Tôi đang thèm nghe vài bài nhạc trẻ cho đỡ sầu bi. Ấy ơi!Tôi đang muốn quên những điều cần nên quên trong đêm vui.
Hoặc tệ lắm đi nữa.Cho tôi ké, ké và hét vài bài của Vũ tuấn Đức.Sĩ Đan, Đức Huy đi.Tôi muốn thấy lại mình ở một...Mùa đông sắp đến trong thành phố.Thành phố của
‘’Bay đi cánh chim Biển,...; Ở đó có một dòng sông chảy ra biển để ngậm ngùi Khóc Một Dòng Sông…
…tôi hay nhớ về quê nhà ở buổi chiều
nhất là những buổi chiều mưa rơi
cũng may, bên này trời mưa ít không như Sàigòn
... nếu không,tôi đã khóc một dòng sông…
Xời ơi! Tôi đang nhớ nhung quê nhà chăng?,.Giữa mùa đông như thế này,tôi nhớ thật không?
Hay chỉ vì ở đó.Tôi đã có ngôi trường dòng với kỷ luật sắt,tôi đã có con đường Duy Tân đẫn đến trường luật ngày qua ngày.Và ở đó,tôi đã có những vĩa hè đầy quán nước với bạn bè áo trắng,và ở đó- ngày xưa- tôi có những rung động thời vụng dại tưởng mình biết yêu,chưa yêu hoặc không yêu vì nhiều lý do khó giải thích…
Xời ơi!
Lòng tôi không ổn với những ca khúc mà bạn đang rên,rên và sẽ rên đến 4 giờ sáng…
Tôi phải tìm đường thoát ra cái bất ổn ở mỗi ca từ,của cái style nhạc đang xâm chiếm tinh thần tôi.Tôi thành ủy mị hơn kẻ thất chí giữa đêm nay sao?
Không được như vậy đâu.
Tôi khoác áo,mở cổng tìm ra con đường chính.Lạnh kệ lạnh.Tôi nổi chứng thích lang thang.Tôi tìm lại tôi.Hoang sơ.Một mình như con thú rình rập săn mồi trong đêm tối.Nó mở to mắt, đánh hơi và phóng chạy.
Tôi bước chậm.Cố gắng nghĩ đến những điều an bình,vui,vui nhất.Có thể chúng đang chờ mình và mình sẽ khiêu khích cho chúng kéo đến.
Là người khá kiên nhẫn,tôi biết chờ và tôi sẽ chiêu dụ chúng trong những ngày sắp đến.
THÊM NHỮNG NGÀY THÁNG...
Thứ Hai.
Mây xà thấp nặng trĩu trên bầu trời xám.
Lại muốn mưa rồi chứ gì? Rời bàn giấy,thò mũi ra cửa sổ, hít thở mùi không khí ẩm.Biết rồi. Đúng hẹn,mưa kéo đến át hẳn tiếng nhạc nhẹ.Phải rồi,mưa rơi đúng vào lúc máy đang nhả bài A day without rain!
…” Mưa rơi,mưa rớt chỗ anh
chỗ em hong nắng để mình anh mưa…
Lại em,lại anh và chuyện của những cơn mưa đầu tuần làm ngại ra đường.
Bảy giờ sáng! Đến giờ hẹn với việc phải làm.
Đã hẹn thì đi.Mưa kệ mưa.
…Thứ Ba.
- Mưa hoài hử? Chán thật!
- Sao lại chán? Nếu không mưa chừng hai,ba tháng,mình ăn uống cái gì với những cơn hạn hán đã lo ngây ngấy từ những tháng hè?
Rủ bạn chui vào quán nước,kiếm cái góc khuất tránh tiếng ồn ào của thiên hạ để được thoải mái ồn ào với cái kiểu của mình.
Thằng bạn coi bộ đang chán đời,chán người.Ngồi im nghe hắn nói và lẩm nhẩm đếm được cả chục chữ Chán trong mẫu chuyện vòng quanh đời sống.
- Chán thằng con ngổ ngáo,lêu lỏng bỏ học,muốn thành Tây hơn cả Tây.Chán bà vợ đêm ngày mở máy như cái đài phát thanh,chán cả việc làm ít lương,bị chủ đè đầu đè cổ.Nói chung là chán kiểu thập cẩm,chán đủ thứ…
Tự dưng phì cười và bật hỏi hắn:
- Giả tỉ lúc này, đang ngồi trước mặt một người đẹp, ông có sẵn lòng rên như thế không?
- …
- À. Im lặng há? Vậy thì xin ông cất dùm chữ chán ấy vào cốp xe. Ông mà nói nữa thì lần sau tôi sẽ chán ông và chuồn thật lẹ mỗi khi nghe ông rên khóc.
Hắn làu nhàu,nhăn nhó:
- Mẹ ông! Bạn bè chó gì phát chán?!
Vậy đó! Coi được không? Kể cái gì vui cho tôi nghe đi.Mới đầu tuần mà. Ông cứ chán mình ên cho xong chuyện,cứ lôi tôi vào cuộc làm chi cho có thêm một thằng khổ trên cõi đời này nữa?
- Tôi thèm cái sướng của ông.
Rõ! Lại thèm. Đèn nhà ai nấy thắp ông ơi.
Thôi,trả tiền ra cửa. Ông chán đời chứ cuộc đời vẫn đang săn tay áo để đòi nợ đấy.Rên ít thôi..Mưa đang rên, đủ rồi.
…Thứ Tư.
Bất ngờ gặp lại Jeanne ở chợ, chợt rất thích nghe lại cái giọng trong trẻo như tiếng reo của nắng phía nam. Buổi sáng trời rực xanh rọi ánh sáng trên những lọn tóc vàng óng của cô bạn.
- Anh khỏe không?
- Vẫn thế. Đi bằng hai chân, làm bằng hai tay và cái đầu tưng tửng.Còn em?
- Đi bằng hai cẳng giống anh và …khổ bằng cái đầu.
- Nữa!....
Im bặt giữa hai ánh nhìn.
Cửa sổ tâm hồn được mở toang lộng gió.Gió của cơn bão tố tình cảm.Jeanne nói về cảnh tượng chia tay. Đẹp và không đẹp lắm,chồng ngoại tình và đang bị sa sút tinh thần giữa hai sự lựa chọn.Hai đứa con gái sinh đôi ngơ ngác nhìn sự dằng co đổ vỡ.
- Anh nghĩ sao?
- Nếu hắn còn yêu em thì mở đường cho hắn về.
- Không. Là một người đàn ông ích kỷ,hắn chỉ yêu hắn và em đã mất hơn cả chục năm xây dựng.Thôi, em phải chạy đi lo đủ thứ giấy tờ,công việc ly dị.Hẹn gặp lại.Chúc anh vui.
Nàng biến mất. Nhanh, gọn như lúc đến.
Vui sao được? Thà em không kể gì hết thì tôi sẽ vui như bầu trời đang vui.
Thứ Năm.
Đi làm về.Chưa ngồi vào bàn ăn vội.cái thú được tỉnh táo ngồi ở một góc vườn nhìn ngắm cây cỏ vẫn không thể bỏ được.
Chuông điện thoại reo,giọng cô em gái ỏ đầu giây nói:
- Buồn quá anh hai ơi! Nó không chịu đi học nữa, đầu óc khủng hoảng lung tung từ cả tháng nay.Người Nó cứ như cọng bún.Tỉnh không ra tỉnh. Điên không ra điên…..
- Đưa phone cho Nó nói với anh.
- Chào…bác.
- Ừ, ừ.Bác cần gặp cháu.Nhớ đường lái xe đến nhà bác không?
- Cháu…cháu không biết,cháu quên đường rồi..Cháu….
- Mày ở yên đó.Chớ nhúc nhích.Mày không nhớ thì bác vẫn nhớ đường đến tìm mày.
Thế là khỏi ăn với uống.Khoác áo leo lên xe phóng ra xa lộ.
Nó trong câu chuyện là một con bé,cháu gái tròn 18 tuổi,thông minh,học giỏi vừa thi đậu vào trường quản lý hành chánh ( một trong những cái trường khó nhai nhất,toàn “cậu ấm và tiểu thư“! ). Cha mẹ nó hì hục,cố gắng lo mướn phòng cho đi học xa,mỗi tuần lấy xe lửa về thăm nhà. Đùng một cái,nó lại đổ chứng than cô đơn;nhớ nhà,nhớ mẹ và bị khủng hoảng không muốn đi học xa nữa!
Cô em dọn cơm cho anh ăn tại bàn bếp.Con bé ngồi trước mặt,mếu máo ủ rũ còn hơn con gà ướt.
- Cháu đang muốn gì?
- Cháu không biết nữa.Cháu… vừa muốn tiếp tục đi học vừa muốn không. Mà ngay tối nay phải lên tàu,sáng mai trình diện trường…
- Nếu không khỏe thì cứ xin ba mẹ cho ở nhà. Nghỉ ngơi,hoặc khỏi vào đại học nữa. Đi học nghề….
- Cháu không muốn học nghề ngay bây giờ.Bỏ thì uổng quá! Đã tốn biết bao nhiêu tiền trường và đã dọn nhà.
- Thế thì sao? Đi lấy chồng nhé?
- Cháu không biết nữa..
Ông bác xém muốn nổi cáu với những cái không biết,không biết và cái thút thít của con cháu.Nghĩ bụng, lại dằn xuống, đã nói là Nó đang bị lẩn quẩn,lừng khừng giữa cái muốn và không muốn mà!
- Hay là mày thất tình hả Thút Thít???
Thút Thít chưa kịp trả lời,mẹ nó xen vào:
- Nó cứ dở dở, ươn ươn như vậy,thế nào thằng bồ nó cũng bỏ chạy.
Con bé nhăn như bị, đứng ngồi không yên. ’’ Con biết mà,con biết mà ‚’’
Ừ, ừ,thủng thỉnh, ôn tồn giảng giải cho Nó hiểu rằng Nó có tất cả điều kiện tốt đang được hưởng so với người khác…Con bé gật gù,lắng nghe.
Ừ ừ, nghe lọt vào tai thì tốt, không lọt ở chiều nay thì chiều mai cũng lọt. Bây giờ bác phải về cho cái hẹn vào buổi tối. Bác về ngay,sợ không khéo ngồi nhìn mày lâu, bác nổi cơn khùng lên thì hai bác cháu mình có chầu vào nghỉ mát dài hạn ở Dưỡng đường thần kinh.
Cứ việc vào phòng,gác chân nghe nhạc, ngẩm nghĩ lơ tơ mơ đi.Ngày mai tỉnh táo,chuyện biết đâu sẽ khác,bác đã qua cái thơi lưng lửng nổi chứng như cháu rồi.Hết cơn điên lo lắng, đời sẽ lại xanh cháu ạ.Bác về đây.
Thứ Sáu.
Được ngủ nướng thêm một giờ,bù cho đêm qua đã thức khá khuya,nằm dài đọc sách,nghe nhạc sau khi tắt ngúm cái TV.Càng xem,càng thấy ba cái nhố nhăng chóng mặt mày, đài tv của Tây cạn đề tài,bỏ tiền mua ba cái chương trình kiểu TV Real rác rưởi của Mỹ chiếu lên đài.Ai đời,bạn bè,vợ chồng,bồ bịch hoặc anh chị em trong nhà cứ thoải mái khênh nhau lên đài đấu tố nhau ỏm tỏi.Khán giả đứng dưới vỗ tay,hò
hét,cá độ theo lời khích của tên mặt dày dẫn chương trình!
Thôi thì cách hay nhất là chui vào cái thế giới văn chương hằng yêu thích của mình.
Yên tĩnh,nhẹ nhàng để đọc câu chuyện tình của một nhà văn nữ.Truyện ngắn mang tên ’’ Phía Ngoài Hạnh Phúc “ chuyên chở cái nội tâm quá buồn thảm,tiêu cực.Nàng đắm đuối yêu chàng, dù chàng đã có gia đình.Càng yêu,càng cô đơn vì không thể gần nhau.Những cánh cửa hoàn cảnh cứ khép chặt và hạnh phúc chỉ được ngắm nhìn từ phía ngoài……
Chưa kịp ngồi vào bàn,bật PC thì có tiếng phone gọi. Đèn nhấp nháy, sau một giây lát im lặng,chỉ nghe thấy tiếng còi xe,tiếng bánh xe di chuyển và tiếng gió ùa ập qua khung kính…..
Im lặng tức là không nở nói,không muốn nói hoặc không có chuyện gì để nói.
Tôi quen rồi,và tôi biết.
Để đáp lại nỗi yên lặng,tôi sẽ nói gì với ngưòi ở đầu giây bên thế giới kia?
Không lẽ tôi nói một mình cho Em nghe:
- Em khùng rồi hả? Đã có lòng gọi thì cứ thủ thỉ vài câu hoặc không bao giờ gọi nữa.Hay tại trí nhớ của em còn quá tốt để nhớ lại một lời hứa của tôi với chồng
em: “ Sẽ không giữ liên lạc để trả em về với người cho trọn vẹn cả thân xác và tâm hồn sau bao nhiêu năm tháng chia lìa….““
Không lẽ tôi hỏi:
- Em đổi nghề sang lái xe vận tải rồi hả? Vì cứ mỗi lần nghe phone là nghe tiếng còi xe hàng và tiếng gió bên đường …! Hay là em đã biến thành một con ma tình theo ám tôi như ngày nào đã dọa? Thôi mà, ám tôi chi,tội nghiệp cho em và tôi.
Máy nói tự động ngừng như uất nghẹn.Tôi trở lại bàn giấy, thừ người trước những trang chữ.Chữ ơi là chữ! Có chỗ nào còn xót lại,chừa chỗ cho nhau vui?
Vậy đi. Tôi sẽ tìm cái quán nước giữa buổi sáng nay.Gọi ly cà phê và nghĩ ngợi một chút về em để trả công em đã có lòng gọi.Như bao lần…
Thứ Bảy.
Tờ mờ sáng.Mở máy nhận mail với dòng chữ quen,thân tình của cô nhỏ hay gọi tôi là người lớn đa đoan.Có dòng chữ làm mình bật cười,có dòng làm mình mênh mang buồn bã….
Thật vậy sao? Với em,tôi là một người lớn chống gậy đa đoan vói cuộc đời ô trọc, em nói em thích lẳng lặng đọc những gì tôi đã viết và em thích gìữ một khoảng cách im lặng như một lặng thầm để cảm thông và chia xẻ.Em nhắc tôi về một lời hứa kể về một ngày,một tuần của tôi.Có gì đâu?Chúng bình thường lắm…với những điều bao quanh.vui buồn,nắng mưa và những cảm nghĩ rời…
Chủ Nhật.
Đúng ra,chủ nhật là ngày nghỉ.Ngày của Chúa trong bài học giáo lý xưa để đi lễ,cầu nguyện và dọn sạch,gọt rửa tâm hồn…
Chúa tôi ơi! Chủ nhật và mọi ngày chủ nhật,con phải đi làm với cái thể xác và tâm hồn không bao giờ được sạch sẽ. Con tính toán nhiều quá.Con đã trả giá với cả thần linh khi cầu xin điều này, điều kia để tích trữ,nhét đầy những thứ cần và không cần cho đời sống trần tục này.
Chẳng biết đến ngày phán xét cuối cùng,liệu con có được một chỗ nhỏ nhoi nào ở khuôn viên thiên đường? (Nghe nói,trên thiên đường không có sự khổ đau,bon chen,chiến tranh,chém giết,thù hận….Nghe nói,nghe nói…)
Ngày đó,những kẻ tốt lành sẽ được một cái vé để vào cổng và con có thể bị lạc lõng đứng ở ngoài để thèm thuồng ( Lỡ thèm quá,không cầm được lòng,húc cửa bước vào,chắc Chúa sẽ phán: ’’Cỡ như ngươi mà vào đây,ta ra ngoài!???)
Nhưng dù sao đi nữa,trong khi chờ đợi cái ngày đó,xin ngài cho con biết khấn vài lời nguyện ở hằng đêm: “Xin cho con được bình an trong tâm hồn như một chốn tạm dung’’.
Con lại xin xỏ,lèo nhèo với Ngài,phải thế không?
Ngày mai,chắc thể nào,ngài cũng mũi lòng gởi một cái mail để chấp nhận.
Con chờ nhé.
Ở một ngày, một tuần như thế này.
THÊM MỘT LẦN ĐỂ GHÉT CÁI ''MỘT MÌNH''
Những quán nước của buổi sáng, buổi chiều...
Những quán có bàn, có ghế để nhiều người đến, ngồi xuống và nói với nhau.
Vậy mà.
Nhạc chạy quanh tường một mình lạc lỏng.
Vậy mà,tôi ngồi yên nín lặng,nín thin thít..
Bữa nay,chán đọc. Bỏ tờ báo một mình với thế giới của hình ảnh và những trang chữ đen nghịt.
Đọc gì và suy nghĩ điều gì để viết?
Viết về cảm nghĩ sau những bản tin chết chóc của chiến tranh nơi này,nơi kia?
Viết về những bà mẹ không hề thấy đứa con đang mang trong bụng mình và chờ ngày con ra đời để giết? Như một chối bỏ một lần nào rung động,say ngất của tiếng gọi da thịt và những rên xiết nhục cảm...?
Không viết,Không đọc.
Chỉ cần một ánh mắt.Dịu.Êm.
Cần một tiếng cười trong câu chuyện trên môi người.
Vậy thôi.Vậy mà...hôm nay.Một mình, và chợt ghét cái một mình lặng thinh.
THÊM MỘT LẦN KHÔNG YÊN TĨNH.
Gần cuối tuần,tìm được cho mình một chút rảnh rỗi.
Như một thong thả,chậm nhịp giữa vòng quay của đời sống.
Đời sống của những dòng xe kẹt lối trên xa lộ những buổi sáng,buổi chiều…Nếu đứng từ trên cao để nhìn xuống sự di chuyển lưu thông,lắm lúc ta có cảm tưởng nhìn một đàn kiến đang lũ lượt kéo nhau đi….
Có được một chỗ ngồi thoải mái ở hàng hiên quán nước buổi chiều,vác cuốn sách mà bạn đã cho mượn đã cả tháng nay mà không có thì giờ đọc cho xong cả gần 500 trang.
Bạn đã háu hỉnh nheo mắt:
- Nhà ngươi thích những điều rắc rối của cuộc đời và hay đặt những câu hỏi..Ha ha; Đọc thử quyển này đi rồi sẽ có những câu trả lời cho những câu hỏi bình thưòng nhất.Tha hồ có đề tài để viết nhé.
Sách có một cái tựa lòng thòng thấy ghét và dễ nực:
‘’POURQUOI LES HOMMES N’ ECOUTENT JAMAIS RIEN
Et LES FEMMES NE SAVENT PAS LIRE LES CARTES ROUTIERES‘’

(Tại sao đàn ông không chịu lắng nghe và đàn bà không biết đọc bản đồ?)
Đại khái theo cái Ông bà nhà Tâm Lý học oái oăm này, đàn ông và đàn bà đưọc sinh ra và sẵn có những cấu trúc tâm sinh học rất khác biệt nhau và từ đó họ có sự nhận định rất trái ngược và là mầm mống tranh chấp cãi vã từ những việc đáng lẽ rất tầm thường từ lúc gặp nhau…..
Sách được chia ra nhiều chủ đề và phải cần nhiều thì giờ để đọc….và cũng phải ‘’đừng quên trả sách‘’ cho khổ chủ.Nạn mượn sách và quên không hoàn trả là một cái xấu của nhiều người!
Mình đã khốn khổ không ít với cái tệ nạn này.Không lẽ bạn quên khuấy,mình cũng mất trí nhớ quên đòi?. Đòi hoài như đòi nợ cũng kỳ.Kỳ ở chỗ sách cho muợn lại bị người mượn cho người khác mượn và từ từ…chìm vào lãng quên….
Đang ngắm cảnh chiều xuống và chúi mũi đọc một đoạn rất thú vị xảy ra trong bộ óc của hai giới tính thì có một người đàn ông đứng trước mặt.
Dáng khẩn khoản,lịch sự:
- Xin lỗi ông, đã hết chỗ,xin cho ngồi cùng bàn được không?
Gật đầu chìa tay.Lại sung sướng du hành trên trang sách.
Gã đàn ông lên tiếng sau khi ngồi tán câu chuyện gì đó với bàn bên cạnh.
- Ông bạn này,xin hỏi vài câu xem sao?
- ….!!!???
- À, à. Để tôi cất lon bia này ra chỗ khác,nếu không ông bạn lại bảo tôi say…
Gã đàn ông,dáng lừng khừng dúi lon bia chừng nửa lít vào một góc kẹt,trở lại bàn ngồi.
Mắt Gã nhìn xoáy vào mắt tôi,lạ kỳ:
- Ông bạn có nghĩ là sự hiện diện của chúng ta có ích lợi trên thế gian này không?
- ….
- Sao Ông không trả lời tôi? Tại sao mình khác loài thú vật để phải khổ với cái đầu óc của mình hở ông?
- ….
- Um,um… Con người mình có nhiều phi lý và mâu thuẩn phải không?
- …..
- Ông đang đọc cái gì vậy? Ông có tin nổi mấy cái thằng viết lách không ông? Chúng nó cũng mù tịt như chúng mình..ha ha….Cuộc đời này chán thật.Tôi cũng chán luôn sự im lặng của ông…Nói chuyện với tôi đi chứ.
Lần này thì tôi hết giữ nổi sự yên lặng và tính kiên nhẫn của mình.Tôi nhìn vào đôi mắt gã:
- Xin lỗi.Tôi không có gì để nói.
- Ha ha ha….Ông muốn yên tĩnh để suy nghĩ ư? Này,tôi bảo thật.Nghĩ ngợi làm quái gì? Sống chỉ để chết mà thôi.
Gã chạy lại hốc kẹt tìm lon bia dang uống dở dang,lại nói một tràng dài.Hình như tôi đang ngồi trước một nhân vật không được thoải mái trong đầu óc cho lắm.Hắn thèm nói,nói như một cái máy nói và không sắp đặt được cấu trúc của chủ đề để nói.
Tôi giữ im lìm,thử lắng nghe người lạ mặt nói về điều gì nhưng không tài nào hiểu được điều hắn muốn diễn tả.
Đành lên tiếng:
- Ông nói xong chưa?.Làm ơn chọn bàn khác để ngồi.Hãy để tôi yên tĩnh một mình. Đừng làm phiền tôi vì tôi không hiểu điều ông nói.
Lại cười,tiếng cười buồn thăm thẳm. Đôi mắt hắn xa xăm đầy bóng tối.Hắn lại lải nhải như cái rẻ rách về một điều gì đó như thể không nói được ra thì chết khô,chết buồn phiền.
Tôi gấp quyển sách, nhẫn nại nhìn thẳng vào tròng mắt đục của người máy nói.
Hoàng hôn xuống nhanh với tiếng lục đục sắp xếp bàn ghế.
Quán sắp đóng cửa. Người bồi bàn ngừng tay dọn dẹp, nhìn tôi vẻ ái ngại:
- ça va? Monsieur?. Hắn hơi say, ông thông cảm cho hắn
- Hình như hắn rất cô độc và thèm được nói để…
Có tiếng người khác xen vào:
- Ông ấy là người hiền lành, chỉ có cái tật là lấy phải cô vợ là bia, rượu thôi ông ạ… Chúng tôi biết rành về ông ta…
Gã ‘’say‘’ chìa tay cho tôi. Giọng âm u:
- Cám ơn ông đã có lòng nghe tôi nói. Cuốn sách ông đang đọc chắc hay lắm. Bữa nào lại ra đây kể cho tôi nghe điều ông đọc nhé. Thôi chào ông.
Gã đứng dậy, lừ đừ biến mất ở khoảng bóng tối của hàng cây trên bãi đậu xe…
Tôi cũng đứng dậy, lừ đừ với cái cảm giác say sẫm lạ kỳ.
Tôi làm lạ với sự im lặng của chính mình. Tôi không còn điều gì để hiểu, để nói với người lạ mặt ư?
Hay tại cái tựa đề của quyển sách mình đang đọc dở dang làm mình không còn biết lắng nghe?.
Ôi.Cái tựa đề đáng ghét như mình chiều nay!
Đàn ông không biết nói chuyện, không biết lắng nghe và… (khác với đàn bà…).
4/8/2011
Đăng Sơn
Theo https://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những ngày vui XXXXX

Những ngày vui Thế sự thăng trầm I. Lần thứ ba, ô tô tắt máy. Ngạc làu nhàu nguyền rủa, mở mạnh cửa xe nhảy xuống đường. Ba người ngồi...