Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022

Biển xanh sâu thẳm

Biển xanh sâu thẳm

Tôi không biết vì lý do gì mà mình đã nằm lại nơi đáy biển này. Do tôi bị một con sóng dữ cuốn ra xa khỏi bờ, do kẻ nào đó đã đẩy tôi vì oán hận nghìn trùng, hay vì lý do gì khác. Tôi chỉ biết giờ tôi đã là một linh hồn lênh đênh, phiêu dạt. Tôi đã không còn là xác người xức nước hoa thơm tho trước ngày đi dạo biển. Tôi chỉ còn là bộ xương trắng.
... Nằm dưới đáy biển ngày thứ nhất. Tôi nghe tiếng bạn bè tôi gào thét gọi tên tôi. Có kẻ chân thành, có kẻ giả dối. Có đứa vẫn gọi tôi "mày, tao, chí, tớ", chưa từng nói với tôi câu nào tử tế, nhưng nửa đêm vẫn soi đèn ra biển tìm tôi cùng giọt nước mắt nóng hổi, nghèn nghẹn. Có kẻ luôn dành cho tôi những lời ngọt ngào, những câu tâng bốc phù phiếm, lúc tôi ra đi, nó cũng là đứa khóc to nhất, dữ dội nhất, nhưng sau lưng tôi, đã thấy nó thấp thoáng nét cười. Tôi không sốc, cũng không buồn. Có thể lúc sống tôi còn ham hố tình cảm, nhưng khi chết rồi, tất cả chỉ còn là hư vô. Người ta cho tôi sao thì tôi đành nhận vậy.
Dưới đáy biển ngày thứ hai, tôi nghe thấy tiếng xôn xao của đội cứu hộ, họ là những người mẫn cán và chuyên nghiệp. Thậm chí, họ còn điều tới cả máy bay, bay ro ro trên đầu. Họ ráo riết tìm tung tích của tôi, bất chấp đây là vùng biển dữ. Họ làm thế đâu phải chỉ vì vài dòng tít ngắn ngủi tuyên dương chiến công vào ngày mai nếu báo chí may mắn ghi về họ. Họ xót thương cho tôi như xót thương cho một gã khốn khổ và xa lạ đã hết tuổi ăn mày trần gian. Hoặc đơn giản chỉ là bởi vì họ "kính nghiệp" mà thôi. Tôi thật sự khâm phục lòng yêu nghề của họ và cũng mong họ tìm thấy tôi để tôi được về nhà. Nhưng tất cả những hi vọng đã tan dần như sóng biển ngoài xa.
Ngày thứ ba, tôi đã bắt đầu chú ý đến thứ ánh sáng kỳ lạ chiếu xuống đáy biển. Tôi không biết đó có phải là nắng không, tôi tự nhận là có hơi xấu hổ vì mình dốt Vật lý và đã không nghe lời thầy cô mà học bộ môn này đến nơi đến chốn. Nên đến lúc này, tôi không biết người mình nắng đã xuống đến hay chưa.
Trời hôm nay xanh lắm. Những đám mây lơ lửng bay trên đầu. Tôi vẫn nhớ bây giờ đang là mùa hè. Mùa hè là mùa tắm biển, mùa dạo chơi. Biển vẫn tấp nập người. Những tấm ván lướt êm ru trên mình những con sóng bạc đầu. Những con diều xanh, đỏ sặc sỡ như những cánh chim thi nhau bay đầy trời. Tiếng người cười, người nói, cuộc sống vẫn đang bận rộn và hối hả ở phía xa.
Chỉ có ở dưới đáy biển sâu, rạn san hô mới yên lặng nhìn tôi tranh chỗ nằm của nó. Mấy con cá ngựa, loài bạch tuộc khoe những cái mắt và chân dài đang biểu diễn trước mặt tôi những vũ điệu uốn éo, kì dị. Tôi nghe nói vùng biển này có cá mập. Nhưng nằm ở đây đã mấy ngày rồi, tôi vẫn chưa thấy nó. Vị hung thần của biển sâu với người sống thì thật đáng sợ. Nhưng khi chết đi rồi, tôi bỗng trở nên mạnh mẽ, tò mò được một ngày diện kiến con thuỷ quái đó. Cá mập ơi, ngươi hãy đến đây mau nhé! Hãy để ta trông thấy và mỉm cười trên nỗi sợ của nhân gian.
Tôi bỗng thấy nhớ mẹ vào ngày tiếp theo. Không biết đã bao lâu tôi chưa về nhà rồi. Tôi thương mẹ vì lúc tôi từ biệt người ra đi, tôi cao lớn và lành lặn. Giờ người ta báo tin về, tôi trước mặt mẹ còn không có lấy một bộ xương. Lễ tang của tôi chắc cũng đã diễn ra rồi. Mẹ tôi khóc ngất bên quan tài chỉ có những bộ quần áo cũ. Em trai tôi ôm di ảnh anh mắt đỏ hoe, tôi buồn vì chưa thực hiện được lời hứa với nó, mang về mấy con mực khô. Bố tôi uống rượu dưới trăng, lòng miên man nghĩ về những hồi ức cũ, ngày tôi còn bé, tôi vẫn còn nhong nhong bám cổ ông đi khắp nơi.
Đêm nay, trăng sáng quá. Trăng như chiếc đĩa bạc lung linh trên trời. Mặt biển đầy những mảnh lân tinh lấp lánh. Từng rặng phi lao theo gió đưa rì rào. Những hàng dừa nhung nhúc quả, nằm ngoan như những chú lợn con no sữa.
Tôi vốn sợ bóng tối từ bé, chẳng bao giờ dám dạo biển một mình về đêm để thấy khung cảnh lung linh, huyền diệu này. Những ngọn hải đăng như những hoa tiêu nhấp nháy phía xa. Vậy mà giờ nằm giữa biển, tôi vẫn không thấy đáng sợ như mình tưởng. Chỉ là có thấy hơi chút cô đơn, như một con tàu lẻ loi giữa ngày giông bão.
Tôi nhớ con tàu đó đã ra khơi đúng lúc trời chuyển gió. Tối sầm lại. Mây đen dày đặc bao trùm. Biển hung dữ như một kẻ tội đồ. Con người vốn luôn nhỏ bé khi đứng trước biển, trước thiên nhiên hung bạo. Tôi có thể cảm nhận được con tàu đã oằn mình chống chọi với mưa bão. Mưa ban đầu nhẹ nhàng như sương, sau thì mạnh dần như những mũi tên đâm tua tủa. Gió gào thét, gió gầm rít. Gió như đã có hận từ ngàn năm mà đoạt lấy mạng người. Sóng biển cũng được dịp khiêu chiến, dềnh lên đập ầm ĩ vào mạn thuyền sau một hồi khua chiêng gõ trống ngoài xa. Con tàu vẫn anh dũng chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Buồm vẫn căng, trong khoang, cá vẫn vơi đầy. Thuyền trưởng và các thuyền viên đều đã dạn dày sương gió, con tàu dù đã có lúc tròng trành, tưởng đã bị lật úp trong tiếng cười ngạo nghễ của từng đàn sóng dữ. Nhưng những ngư dân ngàn đời vẫn vững tay lái. Ánh mắt họ lấp lánh niềm tin. Tôi thầm cảm phục ý chí và nghị lực của họ. Tôi ở dưới này yên lặng lắm, mà dù có nổi bão trong lòng, thì tôi cũng chẳng biết có nổi xung lên mà vượt qua được hay không.
Sau đó thì bão tan. Con tàu trở về trong niềm hân hoan của những người dân chài đứng chờ để đi thu cá sớm lúc hừng đông. Cái ồn ào và náo nhiệt ấy làm tôi bỗng dưng thấy nhớ thành phố quá.
Hình như là đã sang thu. Tôi cảm nhận được một vài lá dừa đã trở vàng rơi xuống cát và nước biển ấm dần lên. Trời trong vắt hơn, xanh leo lẻo như mắt cô gái nhà ai đang nhìn mình. Tôi nhớ em, người con gái tôi yêu từ thuở ấy đến giờ. Tôi nhớ suối tóc dài, nàng gội đầu bằng hoa bưởi và bồ kết thơm ngát. Thời cấp ba, chúng tôi từng học chung một lớp. Nàng dịu hiền, còn tôi thì ngỗ nghịch, chủ nhân của những trò chọc ghẹo bạn bè và chọc phá thầy cô. Tôi từng dán giấy lên áo nàng, gán ghép nàng với tên lớp trưởng học thì siêu nhưng trước mặt gái thì vô cùng đần độn. Tôi phát hiện ra mình yêu nàng lần đầu trong buổi chia tay cuối năm, kết thúc thời học trò vô tư và dịu ngọt, nàng len lén quay đi giấu những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Giờ nàng đã hai con, nhưng chẳng phải là con của hai đứa chúng tôi. Chúng tôi như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ giao nhau giữa đường đời. Có đôi lúc cũng trông thấy nàng giữa dòng tấp nập, tôi cũng muốn gọi to tên nàng, nhưng rồi lại không dám. Bóng nàng từ đó cứ mãi khuất xa. Trong khi tôi lại mải mê với những bóng hồng khác, rồi rốt cuộc cũng chẳng đi tới đâu.
Mùa đông đến rồi. Đáy biển vô cùng lạnh lẽo. Trước mặt chỉ còn là những dãy núi sừng sững và hoàn toàn vắng bóng người. Trời âm u từ ngày này sang tháng khác. Bóng tối đến mau hơn và rút cũng rất muộn. Biển không còn cái màu áo lộng lẫy của mùa hè và sắc biêng biếc vào thu. Biển xám xịt như khuôn mặt của một người đàn bà già nua và cau có. Nơi tôi nằm, đàn cá lớn đang trong thời gian đi kiếm mồi. Lũ cá nhỏ sợ hãi, vội vàng tìm nơi trú ngụ và ẩn nấp. Có con tới nép sau lưng tôi. Cái quy luật sinh tồn của tự nhiên, "cá lớn nuốt cá bé" diễn ra trước mặt, khiến lòng tôi vốn đã âu sầu lại càng thêm buồn bã, chỉ mong mùa xuân sang.
Cuối cùng thì mùa xuân cũng tới. Người nhà tôi sau một thời gian chờ đợi quá trình trục vớt mỏi mòn, vẫn nghĩ tôi còn sống ở một nơi nào đó, có lẽ đã hoàn toàn tuyệt vọng và chấp nhận nỗi bi thương. Tôi chưa từng bao giờ lại mong được về nhà như lúc này. Sáng nay, đàn én đã bay đầy trời. Chúng hót ríu ran, giục giã những rặng cây đâm chồi nảy lộc. Biển đã dần trở lại những tháng ngày hồ hởi và vui vẻ. Cách bờ biển một vài dặm, ở một làng chài nào đó, người ta đã buộc lá, gói bánh chưng, muối dưa hành. Trong cơn mưa bụi lất phất, vài bông đào đã hé nụ, hoa mai cũng đã vàng khắp phố. Xuân này không về với mẹ. Xuân này, tôi ăn tết dưới đáy biển sâu. Tôi buồn đến muốn khóc, mặc kệ cho con cá mực dụi dụi râu ria vào chân.
Tôi bỗng nhớ lại câu chuyện về những linh hồn chưa thể siêu thoát về báo tin cho người nhà trong cõi mộng. Tôi thấy mình thật ngốc nghếch khi không nghĩ ra quyền năng này sớm hơn. Vậy là đêm ấy, vượt qua ngàn dặm trăng sáng, tôi vào trong giấc mơ của mẹ tôi. Tôi báo cho mẹ nơi tôi đang nằm, cách biển cấm vài chục dặm về phía Nam.
Người ta đã tìm thấy thi thể thôi, sau khi một người thợ lặn lặn xuống đáy biển và mang tôi lên bờ. Cuối cùng, tôi đã được trở về nhà. Lòng tôi mừng muốn rớt nước mắt. Tôi nhìn căn nhà nhỏ hư ảo mùi khói nhang. Ngoài vườn, có con bướm trắng bay chấp chới. Mẹ tôi cũng đã già đi nhiều, tóc bạc hơn vì thương nhớ. Bố tôi gầy rộc đi vì uống rượu nhiều.
Cả nhà mời thầy đến làm lễ cầu siêu cho tôi, trước khi đưa tôi về với chín tầng đất.
Sau lễ cầu siêu, tôi đã không còn lưu luyến gì với cõi trần thế. Mọi người đốt cho tôi tiền vàng, mũ áo, khói bay nghi ngút đầy trời. Cõi đời giờ chỉ còn là giấc chiêm bao.
Sau ngày giỗ đầu, tôi về trời, là linh hồn hoá những đám mây bay. Đêm ấy, tôi lại tưởng về cá mập và những buổi nằm dưới đáy đại dương xa xôi, về một nơi biển xanh sâu thẳm, không bóng người...
8/11/2018
Dương Lệ
Theo https://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Truyện ngắn của Đỗ Xuân Thu: Lão “Chõe Bò” Nhà văn Đỗ Xuân Thu vừa trở thành hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Ông sinh năm 19...