Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022
Chuyện tình nhà thơ lớpXXXXX
Chương 1
Bước đầu cô chia lại tổ, mặc dù hôm sinh hoạt tập thể ngày
khai giảng cô đã chia rồi. Việc này thế nào cũng có sự "tham mưu" của
Thái. Cô cho là Kịch và Nguyên học kém nên không thể để chung một tổ bởi như thế
tổ đó sẽ bị thiệt thòi khi thi đua với các tổ khác. Mặt khác, cô nói
rằng tôi không còn ở thị trấn nữa mà đã thường trú ở trại ruộng, gần bên Ngân
nên phải chung tổ với Ngân. Thế là nhóm Tứ quái đã bị tách ra mỗi đứa mỗi tổ và
theo sơ đồ lớp, bố trí ngồi theo tổ, chúng tôi không được ngồi cùng bàn với
nhau. Thế là chính sách " chia để trị" của cô giáo chủ nhiệm đã buộc
nhóm Tứ Quái chúng tôi mất đi sức mạnh…quậy. Từ nay những trò hợp đồng "ăn
rơ " đã bị phá vỡ. Lúc trước, nếu phải làm kiểm tra thì chỉ cần một tí
thông minh của thằng Đạt và "vận dụng đôi mắt nhà nghề "của Kịch là cả
bọn đều làm bài đạt điểm khá. Với khả năng "cọp bi" có cải biên cho
câu cú đừng giống nhau hoặc thay những từ đồng nghĩa một cách khéo léo thầy cô
biết nhưng khó mà bắt lỗi được. Khi thi học kỳ, cả nhóm chia chương trình ra, mỗi
đứa tủ vài chương, nên học cũng khỏe re. Thằng Nguyên là thằng được ưu tiên học
ít một chút bởi nó có học nhiều cũng không nhớ nổi, nhưng bù lại nó có khả năng
cảnh gác nhạy bén nhất, và lúc nguy nan còn biết cách khéo léo nói trớ hoặc làm
một trò gì đó đánh lạc hướng thầy cô.
-Muốn mũi xuồng hướng bên phải thì dùng mái dầm quạt nước sao
cho phía lái xuồng lệch qua bên trái. Cháu có thể bỏ mái dầm sang bên kia để quạt
nước, hoặc cứ để bên đây, nhưng vừa kéo mái dầm ra sau, vừa
cho dầm tì vào be xuồng , ấn phía trên tay cầm để nại mái dầm đạp nước đẩy lái
xuồng sang trái như ý muốn.
Sau khi lao động xong, tôi chở Ngân về trên chiếc xe đạp quái
ác và theo kinh nghiệm của cô bé là không nên đạp tròn vòng để bị tuột dây sên,
tôi cà nhắc cà nhắc mà lòng không thấy bực nữa. Nhưng, dù có thích chạy chậm,
cũng phải tới nhà. Tôi mượn xe cô bé để về nhà mình ăn cơm. Trong tôi đang nảy
lên ý định tốt đẹp khi nhớ lại bộ giò dĩa, sên líp của chiếc xe đạp mình mới
thay ra hôm nào. Có lẽ tận dụng lại vẫn còn tốt hơn xe của Ngân nhiều.
Một bữa, tôi tò mò hỏi Đạt tình hình làm tờ báo, người chịu
trách nhiệm khá quan trọng cho chất lượng tờ báo tường của lớp. Đạt có nét của
một họa sĩ ngay từ những ngày còn học cấp một khi thực hiện những bài tập thủ
công, môn vẽ. Ngoài ra, nó còn một năng khiếu khiến bạn bè cùng trang lứa khâm
phục, thầy cô quý mến: Đó là khả năng âm nhạc. Giọng hát của Đạt rè rè chứ có
gì thu hút người nghe, nhưng đôi tay của Đạt đặt lên cây đàn ghita tạo nên những
âm thanh mê hoặc hồn người. Không riêng gì với loại ghita tân nhạc mà với loại
đàn ghita phím lõm dùng cho cổ nhạc Đạt cũng sử dụng một cách thành thạo đủ mọi
bài bản của một nghệ sĩ đàn cổ. Đôi bàn tay tài hoa ấy cũng đã từng đánh trống,
chơi đàn cổ, đàn nhị và như có ma lực nếu gặp phải một loại nhạc cụ nào đó. Nó
còn có thể phù phép chơi nhạc cổ trên cây ghita tân nhạc mà người nghe cứ tưởng
đang chơi trên cây đàn phím lõm…như một phù thuỷ.
-Đâu có…Đưa đây…sổ tay chép thơ mình thích mà…Tôi chống chế một
cách vụng về và toan giật lại quyển sổ mà Ngân vừa chộp lấy. Nhưng không hiểu
sao tôi lại không phát cáu lên được trước hành động của cô bé. Có lẽ, hai tiếng
"nhà thơ" đã mê hoặc tâm lý tự cao của con người mình rồi. Tôi
thấy cũng chẳng cần thiết phải giấu diếm gì nữa!
Cả bọn đứng gần nghe Nguyên phụ họa để mà cười thả giàn, bởi đâu ai xa lạ gì với câu chuyện tiếu lâm đã từng được Kịch kể hôm nào. Chuyện rằng: một viên quan cận thần nọ được nhà vua tin yêu ra lệnh phải tìm mua cho được mười con khỉ để làm trò hề giải trí. Mua về xong, viên quan nọ bỗng phát hiện mất hết một con mà đức vua thì đang muốn xem khỉ ngay hôm sau. May sao, trong nhà viên quan này có nuôi một con chó cực kỳ khôn như chó xiếc. Ông ta bèn cho cả chín chú khỉ và con chó đó mặc đồ y như nhau. Hôm sau nhà vua được tận mắt nhìn thấy mười con khỉ mà người mong ước và ngài ra lệnh ban thưởng ngay cho chúng loại chuối ngon nhất có sẵn trong triều. Khi thấy trong bầy khỉ có con không chịu ăn chuối, nhà vua ngạc nhiên hỏi và viên quan nọ tâu:
Dù sao thì tôi cũng đủ bình tĩnh kềm lại xúc động trong lòng mình để không chạy ào đến tặng cô bé…Tặng cái gì nhỉ ? Một nụ hôn a ? Có Thánh mới dám…Gan lắm là gởi đến cô bé ánh mắt biết ơn chân tình. Tôi không quên bên cạnh mình còn có tên"mật thám" Kịch, nó không chừa tôi ra đâu nếu có dịp được trêu chọc.
-Biết đâu, sang nhà Ngân chơi, Minh sẽ hết mệt ngay. Đầu năm Minh không có gì tặng Ngân sao?
-Ngày mai bọn mình đi chơi núi. Mỗi đứa có quyền dẫn theo một người…bạn thân, khác phái nha mậy. Phương tiện đi là xe đạp, tự lo, thức ăn tao chịu thầu.
Bạn bè về hết, tôi ngả lưng xuống giường toan đọc tiếp quyển tiểu thuyết "Xa Mạc Tư Khoa" nhưng mắt nhìn vô trang giấy mà hồn để đâu đâu. Tôi mỉm cười một mình. Tụi này có bồ thiệt sao ta ? Mình đã nghe loáng thoáng tụi nó chọc nhau, tưởng chơi, ai ngờ thiệt. Thằng Đạt và Nguyên mà có bồ…thì còn được mà thằng Kịch…trông hỉ mũi chưa sạch…cặp kè đi với bạn gái như bồ bịch thì thiệt là…gan. Nhớ đến việc tụi nó mở lời là ghép mình với Ngân mà lòng tôi xôn xao. Một cảm giác là lạ ập đến. Ngường ngượng mà khoái khoái mặc dù đã bao lần tôi nghĩ đến chuyện này và tự hỏi lòng mình: Thương rồi ư ? Còn lâu…Trời đất ! Tôi mà có người…tức cười chết ! Ba, má, anh chị của tôi sẽ chửi cho: Đồ con nít, bày đặt…Nhưng thiệt lòng tôi cũng hay nghĩ, hay nhìn Ngân với mối thiện cảm khác lạ. Kể từ sau đêm cắm trại, tôi hay âm thàm ngắm Ngân từ bên đây. Chiều chiều thấy Ngân vất vả đội bó rau muống hái trong đồng về đi ngang nhà, những cọng rau muống thòng xuống lòa xòa quanh đầu với những cái bông heo héo mà tôi tưởng như Ngân đang đội trên đầu một bộ tóc giả đi dự một hội hóa trang trong phim nước ngoài mà tôi đã xem…
-Chú thím với mấy em đi thăm bạn bè, sập tối mới về…mà có chú, chú sẽ giữ Minh lại uống rượu…Từ sáng đến giờ, Ngân chẳng biết làm gì, tính đi hái ít rau muống nhưng không dám bỏ nhà, sợ chú mắng cho…Thấy các bạn lớp mình đến chơi bên Minh mà không ghé đây…buồn ghê!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Quang Hoài - Khắc khoải một niềm yêu
Quang Hoài - Khắc khoải một niềm yêu Trong tập Giọt trời trên lá sen của Quang Hoài, phần thơ thể hiện những suy tư trăn trở về nhân tình,...
-
Hình ảnh bốn mùa trong Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi Vũ Thị Huê Nền văn học của bất kỳ dân tộc nào cũng như lịch sử phát tri...
-
Hồ Xuân Hương - Bà chúa thơ Nôm Thơ Xuân Hương lớn tiếng đả kích tất cả những nhân vật tiêu biểu của xã hội phong kiến, từ đám sĩ tử, n...
-
Ngày tháng rong chơi bên trời Đất trời như một định luật sẵn có: Hết ngày rồi đêm, tối rồi lại sáng; ngày tháng cứ mãi dần trôi và tôi ...


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét