Nơi bàn chân dừng lại
Dấu vết của những bông hoa không còn.
Những con phố dài thênh và trống hoác. Dốc nối dốc, dài thăm
thẳm và mệt mỏi.
Hoa bằng lăng tím ngắt rơi ngập gót chân tôi.
Thở than tiếng chim nén mãi trong lồng ngực nhỏ xíu không thể
bung ra náo nức.
Chao ôi, giấc mơ có thật diễu qua tôi mỗi ngày.
Tôi yêu Phương. Và mơ thấy vùng đất dịu dàng của anh mỗi đêm
trong giấc ngủ chập chờn ma quái của mình.
*
Phương không yêu tôi.
Tôi khóc trên vai anh khi anh nói chậm rãi điều đó. Tôi vẫn
nhớ chiều ấy thứ 6. Trời vừa đổ cơn mưa ầm ào khi vẫn chang chang nắng. Mưa vội
vàng và cũng tạnh vội vàng. Phương chở tôi trên chiếc xe Wây tàu xộc xệch, chiếc
xe có một góc yên nham nhở méo mó. Phương tạt vào vệ đường né tránh một cách yếu
ớt những hạt mưa nặng trĩu. Tôi siết nhẹ hông anh, ấm và gầy. Phương quay lại
nói “Anh không yêu em. Em đừng làm khổ trái tim hiền lành và yếu đuối của em bằng
việc theo đuổi anh.”
Tôi không đáp. Chỉ nhìn. Phương vốn sợ ánh mắt sắc lạnh buốt
tận tâm can của tôi. Tôi cười dịu dàng “Phương đừng nói thế. Em là người hiếu
thắng. Em sẽ chinh phục được Phương.”
Tôi bỏ mặc anh giữa phố và leo lên chiếc Taxi đậu chờ khách
bên đường. Tôi biết anh đang nhìn theo. Anh không biết trái tim nhỏ bé của tôi
đang nhói lên. Có lẽ nó sắp vỡ tan.
*
Tôi tỉnh dậy khi mặt trời không còn uể oải. Thứ ánh nắng sáng
choang lóa lên từ cửa kính của căn phòng làm mặt tôi ran rát. Đêm qua tôi ngủ một
mình. À không, với những giấc mơ ma quái với lũ dơi treo ngược mình vắt vẻo
chăm chăm nhìn tôi và cười sặc sụa. Đêm qua tôi thấy chúng rỉa tay tôi thành từng
mảnh nhỏ. Chúng hò nhau trừng phạt tôi.
Trước cửa khách sạn có quán con. Quán che bằng những tấm bạt
xanh lủng lấm chấm. Tôi nhìn thấy những chỗ lủng ấy được kiến tạo thành những
trái tim lấp loáng màu nắng. Tôi ăn sáng một mình, ổ bánh mì mập mạp, nóng và
giòn như trái tim tôi đang vỡ ra một cách ồn ã và mềm lại khi nhúng vào nước sốt.
Mùi trứng béo ngậy xộc vào mũi. Tôi tỉnh người khi uống một ly sữa đá. Sữa thơm
như nụ hôn vội vã của tôi ở cửa phòng khi tiễn Phương về.
Tôi sợ hãi những buổi sáng. Trời tinh khôi và chưa ửng nắng.
Tôi sợ nhớ lại thời khắc khi gặp Phương trên bờ biển. Anh đi lang thang một
mình, lưng hơi cúi, lùi từng bước chậm rãi mắt nhìn mải miết theo dấu chân in
trên trên cát đang dần bị những con sóng liếm láp thèm thuồng. Phương vững
chãi, mạnh mẽ nhưng sao anh cô độc đến thế.
Tôi là một cô gái hấp dẫn. Những bước chân tôi trên bãi biển
luôn sải dài bằng sự tự tin của thân hình. Tôi tìm thấy Phương và bỏ mặc Hào để
chạy đến với anh. Tôi bắt xe chạy theo anh ngay khi nghe cô lễ tân khách sạn
nơi Phương ở bảo rằng anh đã quay về Playcu ngay khi hội thảo về ung thư kết
thúc lúc trưa.
…
Tôi yêu biển. Nhưng tôi yêu Phương hơn. Tôi quyết tâm rời biển
để đến bên anh, có lẽ chỉ để nhìn Phương nhiều hơn. Tôi không hỏi ý kiến anh.
Tôi là kẻ ưa phiêu du.
Hào đã từng tát vào má tôi một cái như trời giáng khi tôi bảo
yêu Phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự kiêu hãnh của tôi như một gáo nước lạnh
tạt thẳng vào mặt anh, vào hai năm đi cặp kè bên nhau và hôn nhau không dưới
trăm lần. Tôi nhìn Hào và gọn gàng bảo rằng chấm hết. Tôi quay lưng đi mặc kệ
Hào chạy theo van vỉ. Tôi cần tìm Phương. Tôi yêu Phương.
*
Phương để mặc cho tôi một mình lang thang trên phố. Playcu dịu
dàng nhưng buồn. Hay tại tôi buồn. Tôi ghé lại quầy báo ở nhà thiếu nhi, mua một
tờ. Tôi chẳng bao giờ có thói quen mua báo, có lẽ tôi đang mua cho Phương, cho
ký ức dành cho Phương.
Tôi tìm được cho mình một quán cà phê. Quán có một cái giếng
lát bằng đá trước cửa. Tự dưng tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ nhảy xuống giếng, người
ta sẽ hốt hoảng cứu tôi. Họ sẽ gọi cho Phương và anh vứt bỏ tất cả để chạy đến
khóc lóc xin lỗi tôi. Nhưng khi nhỏm dậy nhìn xuống, tôi bật cười một mình: đáy
giếng rất cạn và có một cái máy bơm rất to.
Một mình trên gác ba. Ghế sắt màu xanh đen, cà phê đen không
đường. Thằng bé phục vụ mang đến một ly nước đá vàng nhạt và một lọ đường tí
xíu. Tôi nhắp một ngụm, cà phê đắng ngắt, ấm nóng trong lòng bàn tay. Tự dưng
nhớ Phương. Phương đã từng ngồi trước mặt tôi như thế, lọt thỏm trong chiếc ghế
mây to vật vã, những ngón tay của Phương di di trên mặt bàn, để lại những dấu vết
ngoằn ngoèo của nước trà. Những đường ngoằn ngoèo ấy bốc hơi rất nhanh. Tôi thấy
Phương ngơ ngẩn nhìn theo.
Tôi mang theo nỗi ám ảnh về Phương trong mỗi giấc ngủ. Một
mình. Giữa chăn đệm, gra giường dầy và thơm nồng nàn mùi ComFor, bóng Phương vẫn
cứ vờn đâu đó. Mỗi khi thẫn thờ trước gương tôi vẫn thấy Phương ôm mình từ phía
sau, sục vào tóc mình nụ hôn lởm chởm những râu. Thậm chí tôi nghe được cả mùi
thuốc lá đang miết nhẹ trên tóc.
Cà phê đắng như mùi bùn trong giấc mơ đêm qua. Những con côn
trùng có sáu cẳng chân lông lá đã ném bùn vào miệng tôi. Chúng bò quanh người
tôi, móng của chúng cào rách hết chiếc áo ngủ màu trắng. Những góc xù xì của
chúng cạ vào mặt, mặt tôi có những vết xước, đau nhói. Tôi uống vội vàng ly cà
phê. Xúc một muỗng đường ngửa cổ cho vào miệng. Còn ly nước trà sóng sánh trên
bàn. Tôi cũng uống cạn đáy. Tôi nhìn thấy dưới đáy ly có cặn trà màu hơi xanh
xanh. Tự dưng thấy sợ.
…
Hôm qua Phương đến phòng tôi, liêu xiêu và sặc sụa mùi rượu.
Phương bíu chặt lấy tay tôi và khóc nức nở như một đứa trẻ con bị giành mất thứ
đồ chơi yêu thích. Anh cứ quỳ mọp như vậy và ngã huỵch xuống đất yên lặng. Tôi
ngồi ở một góc giường, nghe anh khóc bằng một sự thỏa thuê. Khuôn mặt tôi ảm đạm
và lạnh như một tảng đá nhấc ra từ tủ lạnh. Không nghe tiếng anh nữa, Tôi quay
lại và ngỡ ngàng khi thấy anh ngủ ngon lành, mặt vùi vào thảm. Tôi khóc, thấy
mình vô duyên.
Tôi để Phương gác đầu lên đùi. Tê dại và mỏi. Phương cựa mình
ú ớ rồi trở người, say sưa. Bóng tối yên lặng. Trong bóng tối tôi nhìn thấy màu
xanh biêng biếc của mặt nước từ chênh vênh cao của tòa nhà giữa Biển Hồ. Tôi
nhìn thấy mình đang lao xuống nước và chìm nghỉm giữa mênh mông sóng. Sóng cuộn
tôi vào lòng và hả hê. Khi ngoi lên chỉ thấy bóng mờ của những chiếc thuyền con
bé xíu. Họ bỏ quên tôi giống như Phương đang bỏ quên tôi.
Tôi nghĩ rằng Phương sẽ tỉnh dậy, nhìn thấy tôi. Anh sẽ ôm chầm
lấy tôi. Sẽ hôn lên đôi môi mọng son và mướt rượt của tôi. Tay anh sẽ luồn vào
tóc tôi… hay đại loại là một cái gì giống thế.
Tôi chờ Phương tỉnh dậy.
Con muỗi vằn đậu trên cánh tay tôi. Tôi nhìn nó hờ hững. Nó
không thể đốt vì tôi không còn máu nữa. Máu tôi đã cạn kiệt vì khóc cho sự lạnh
nhạt của Phương những ngày qua.
Khi Phương tỉnh, anh chỉ hơi nhìn tôi và cúi mặt. Anh loạng
choạng đứng dậy và bước vào toa lét. Nước xả rồ rồ, anh ở trong đó rất lâu. Khi
Phương bước ra áo đã bỏ vào quần, chỉnh tề như người ta chuẩn bị đi dự hội nghị.
Tôi tiễn Phương ra ngoài cửa, hình như Phương xin lỗi tôi. Anh nói điều gì đó,
nhỏ và thầm thì như một nỗi buồn. Tôi vít cổ Phương xuống và hôn anh. Nụ hôn của
tôi đắm đuối. Nhưng ở đầu lưỡi mình tôi không thể cảm nhận được sự nóng ấm của
Phương. Khi quay vào tôi nhìn thấy xác con muỗi trên gra trắng. Sóng
xoài và tội nghiệp như tôi.
…
Tôi lang thang một mình. Phố đông, đường dốc và náo nhiệt.
Tôi ghé ba hiệu thuốc, mua cho mình thuốc ngủ. Họ nhìn sâu vào mắt tôi, có lẽ
chạnh lòng khi thấy chúng đầy những quầng thâm. Tôi có một kho thuốc ngủ. Tôi dọa
Phương rằng nếu không yêu tôi, tôi sẽ uống sạch chúng và ám ảm cả cuộc đời anh
bằng sự ra đi ngốc nghếch của mình.
Tôi lang thang một mình. Phố đông, đường dốc và náo nhiệt. Chỉ
có mình tôi loanh quanh né tránh những vỉa hè sặc sụa và nồng nàn mùi thịt nướng.
Tôi thương Phương. Tự dưng sực nhớ đến vẻ đau đớn trong đôi mắt
phờ phạc ban chiều của anh. Đêm trước tôi đã cắn ngấu nghiến cánh tay phải của
anh khi Phương quỳ sụp dưới chân tôi. Máu bật ra từ những vết răng sắc đều trên
tay anh. Tôi căm ghét sự thất bại. Anh hào quang của tôi quen tỏa rạng. Cả cuộc
hành trình theo anh đến vùng đất này cũng là ý muốn của tôi. Tôi không thể quay
trở về biển nhếch nhác một mình, mẹ và các chị sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt cười cợt
cho sự ngốc nghếch mà tôi biện minh là chân chính. Biển sẽ đuổi tôi đi hoặc có
thể sẽ nuốt chửng vào lòng vì sự phản bội của tôi dành cho biển.
Tôi ơi! Tôi thương tôi. Tôi níu kéo Phương bằng sự hổn hển của
trái tim, bằng nụ hôn vội vã ướt mượt tham lam làm gì khi anh không bao giờ ôm
lấy tôi ấp vào lồng ngực. Phương đã thì thầm vào tai tôi điều gì
đâu. Ngốc ngếch thật.
…
Tôi thấy Phương trên phố. Phương mặc chiếc áo màu xanh nhạt.
Ao xanh nhưng mặt anh phờ phạc. Phương không nhìn thấy tôi. Tôi thấy Phương dừng
lại ở bệnh viện.
Tôi đi dọc những dãy hành lang nhìn vào từng phòng để tìm
Phương. Anh đang chăm sóc một cô gái nào và bỏ mặc tôi. Tôi sẽ ném vào mặt
Phương những vỉ thuốc ngủ tôi đã mua suốt buổi chiều và tát vào mặt anh một cái
nảy lửa rồi quay lưng bỏ chạy. Tôi sẽ hét vào mặt cô gái kia rằng cô ấy đã bị
phản bội. Phương đã đắm đuối với tôi đêm trước.
Mải miết với những dãy hành lang. Tôi không thể nhìn thấy
Phương. Phương đã nép vào chốn nào để tránh né trái tim đang bị tổn thương và
rách nát của tôi. Tôi quay trở về khách sạn. Mệt mỏi với nỗi đau âm ỉ của chiều
nay.
Tôi vào bệnh viện một mình. Sớm mai tinh khôi và hiền lành.
Tôi tìm thấy Phương trên ghế đá dưới gốc cây bàng lá xanh non mơn mởn. Phương
nhìn tôi. Ngỡ ngàng và nhói buốt. Tôi ngã vào anh, son in thành một vệt lên vai
áo bệnh nhân anh đang mặc.
Chẳng có điều gì là hóa ra. Phương từ chối tôi vì anh là bệnh
nhân. Những ngày tháng anh ở lại cùng tôi sẽ ngắn ngủi như những ngày anh làm
tim tôi nhói buốt. Nhưng biết đâu. Mọi việc sẽ thay đổi khi tôi ở lại với
Phương. Phải không?.
5/7/2006 Nie Thanh Mai
5/7/2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét