Đọc "Thơ tình với Sài Gòn"
của Ngô Thị Hạnh
(Bài trích trên Tập san Quán Văn số 21, chủ đề Nhiêu Lộc-Sài
gòn)
Đây là tập thứ tư sau các tập: Vang vọng, Rơi ngược, Nắng
từ những ngón chân. Ở tập này như tên gọi của nó "Thơ tình với Sài
Gòn" của một phụ nữ sinh quán ở Hưng Yên, lớn lên ở Tây Ninh lại có một ám
ảnh thường trực về Sài Gòn, không chỉ ám ảnh về đáy chữ mà còn ám ảnh về tâm cảm,
ngay cả nơi chốn địa điểm ghi ở cuối bài thơ: Kí Con, Nhiêu Lộc Thị Nghè, Công
viên Tao Đàn, Hẻm 47, cà phê AQ, đường Trần Quang Diệu, phường Cô Giang; cũng
ám ảnh tình yêu khôn nguôi với Sài Gòn, yêu thành phố này ghê gớm lắm mới bày tỏ
như thế, trong dòng máu quê hương đang chảy một dòng máu đô thị:
"thời gian chẳng là gì
khi phố nồng nàn như buổi sáng ắp yêu thương..."
(Buổi sáng Sài Gòn)
Bởi "Sài Gòn thương em từ khi còn bé"
(Tỏ tình với Sài Gòn)
Nên em "Khát khao mê đắm Sài Gòn..."
(Một ngày của phố)
Thơ của Hạnh đơn giản, dễ hiểu dễ cảm nhận, câu chữ đi
thẳng vào góc nhìn của người đọc, không cần suy nghĩ nhiều:
Bạn cứ hát những câu nào bạn thích
cứ nói về những phố vắng phố đông
những nhạc sến nhạc sang nhạc vàng nhạc đỏ
cả Sài Thành ngây ngất chẳng liên quan
Dăm ba đứa dù điên khùng đến mấy
vẫn có kẻ tay cầm, vẫn có đứa cầm tay...
(Hẻm 47, Chiều. Bạn Sài Gòn)
Tình yêu trong thơ Ngô Thị Hạnh giống như bản thân tác
giả: dịu dàng, đằm thắm, không lên gân, say tựa như rượu vang nhẹ; ngay cả khi
chấn động trong tình yêu ngôn ngữ của Hạnh Ngộ cũng không mang dáng vẻ của bạo
liệt. Trong tập thơ trước "Nắng từ những ngón chân", "dữ" lắm
cũng chỉ:
"tự ngắm tâm mình nát thương đau"
(Khỏa thân tâm trạng)
Hay
"Anh buồn em tàn phai hồn nhivì khói thuốc
khói thuốc màu xám cộng ăn mặc đổi thay bằng em
thay đổi?
(Gương mặt chẳng nói được gì)
Như chủ đề tập thơ về thơ tình, ngoài quay quắt về tình
yêu anh & em, tình yêu thiêng liêng với quê hương, tình yêu vô bờ với cha mẹ,
qui chiếu tình yêu Sài Gòn với song thân nghĩ về tình yêu với các con:
"Mẹ nhớ Sài Gòn vì con ở đó
Cha yêu Sài Gòn vì xấp nhỏ khát khao"
...........
"Khét mùi tóc mẹ
khắc khoải đợi chờ"
(Chộn rộn)
Thơ Ngô Thị Hạnh trong trẻo hồn nhiên (ngay cả đau khổ
cũng hồn nhiên, hay là nàng giấu đi sự đau khổ, nàng lanh quanh ở cửa chùa cửa
thiền cũng là một cách tịnh tâm); trung thành với chính quỹ đạo của mình, con
chim sẻ không đi trệch đường tròn sẳn đó. Hạnh không làm khác hay không
dám làm khác con đường đã chọn, vẫn đứng ở vị trí như vậy, không dám mạo hiểm
tiến hóa đến cái Khác?
Tập "Thơ tình với Sài Gòn" được trang bị một
tập hợp tên tuổi như: Đỗ Hồng Ngọc, Võ Công Liêm,Inrasara, Lê Vũ, Nguyễn Đức
Thiện, Trần Hữu Dũng, Linh Phương, Hoài Hương, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Hàn Quốc
Vũ. Có cần nhiều đến mười người như thế chăng? Hay là tập thơ chỉ 40 bài nên cần
tăng cường thêm bề dày cuốn sách? Không biết tác giả có thấy được với số lượng
hùng hậu như thế sẽ giảm sự chú ý cho thơ. Phải chăng thơ của mình để chính thơ
lên tiếng nói.
"Thơ tình với Sài Gòn" Nxb Thanh Niên, đã
phát hành vào Ngày thơ Việt Nam ngày 14/2/2014 tại Sài Gòn. Ngoài là một nhà
thơ Ngô Thị Hạnh còn là nhà biên kịch làm sách làm phim, đã từng xuất bản nhiều
tập truyện với bút danh khác: Mai Tú Anh, Hạnh Ngộ.
11/4/2014 Nhị Ka
11/4/2014


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét