Nhật Chiêu, nhà phê bình viết văn:
"Chữ nghĩa, cuộc chơi hào
hứng nhất!"
Được biết đến như một nhà phê bình, giảng dạy văn học, tên tuổi
của ông đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ sinh viên Khoa học Xã hội Nhân văn.
Gần đây trên mặt bằng văn chương lại xuất hiện cái tên Nhật Chiêu dưới những
truyện ngắn huyền ảo, mang đậm phong cách riêng được các nhà văn chú ý và bạn đọc
tán thưởng. NXB.Hội Nhà Văn cũng vừa cho ra mắt tập truyện Người ăn gió và
Quả chuông bay đi của ông. Có tín hiệu nào mới khi nhà phê bình viết truyện
ngắn?
-Trên báo Thanh Niên Chủ Nhật số 63 ra ngày 4.3.2007 vừa giới
thiệu truyện ngắn Mưa mặt nạ của ông. Là người nghiên cứu có nhiều dịp
cọ xát với các lý thuyết, trào lưu văn chương thế giới… khi viết truyện ngắn
ông tự đặt ra cho mình cách thế nào?
Nhật Chiêu: Tôi viết truyện ngắn sau khi đã có một thời
gian dài nghiên cứu giảng dạy văn học nước ngoài. Từ đây, tôi muốn tự mình làm
một cuộc phiêu lưu văn học hơn là theo những bước chân của người khác. Nói cách
khác, tôi muốn mở rộng thể truyện ngắn để nó không còn chỉ là một thể văn xuôi
tự sự ngắn, mà, nó có thể dung hợp hầu hết các thể loại văn chương từ thần thoại,
truyền thuyết, du ngôn, cách ngôn, công án thiền tông, kịch, thơ ca, tin tức
hàng ngày, lời đường phố… Những biên thùy, biên độ giữa mơ và thực, cổ và kim,
truyền thống - hiện đại, điên và tỉnh… đều bị làm nhòe đi. Chỉ như thế truyện
ngắn mới hiển lộ những khả tính phi thường của nó khi đem lại cho bạn
đọc cảm giác bất ngờ nhất.
-Nhiều truyện trong tập như Động Từ Thức, Trầm tư trong
gương, Thời gian của giấc mơ… bạn đọc đã tìm thấy hiệu quả của “ thi
pháp cổ điển”. Tìm về và phát huy tối đa tính ưu việt của mô hình
Truyện cực ngắn, Truyện ngắn trong lòng bàn tay, Truyện chớp… liệu ông
có “hiện đại hóa”, làm mới lại truyền thống?
-Truyện ngắn có thể dài cả trăm trang hoặc có thể ngắn hơn một
trang. Truyện cực ngắn nó được nén lại như một bài thơ ngắn và do đó có khả
năng tạo nghĩa rất lớn. Tôi cho rằng đó là một thể loại phù hợp với thời hiện đại.
Người ta có thể đọc khi uống một tách cà phê và sau đó có thể nhớ lại và ngẫm
nghĩ về nó suốt cả nhiều ngày sau. Ví dụ một nhân vật tắm biển trong truyện Mất
tích của tôi sau đó bị sóng biển lấy mất hết trọng lượng của y. Y nhẹ tênh
đến mức không thể để lại dấu chân nào trên cát. Câu chuyện chỉ có vậy và được kể
lại bằng một vài câu nhưng tôi chắc chắn mỗi người đọc sẽ tìm thấy ở nó những ý
nghĩa rất khác biệt. Không có vấn đề hiểu đúng hay sai. Không có chân lý nào ở
đây. Khơi mở biên độ và khám phá của mọi người là mơ ước của tôi.
-Là một nhà phê bình chuyển hướng viết văn xuôi ông bất ngờ
gây được nhiều chú ý của dư luận. Ong nghĩ sao về điều này?
-Thực ra tôi vẫn đang tìm tòi thử nghiệm nhiều cách viết khác
nhau. Tôi cũng cho rằng không phải mọi truyện ngắn của mình dễ dàng được đồng cảm.
Cho nên nếu như có lời khen hoặc lời chê thì tôi đều quý. Vì như thế mới đúng bản
chất của phiêu lưu, mới đúng là cuộc chơi chữ nghĩa. Bởi với tôi, dù
nghiên cứu, giảng dạy hay viết văn, văn chương luôn là cuộc chơi hào
hứng nhất…
6/4/2007 Đông Dương
6/4/2007
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét