Chân trời mới
Thiên kéo cánh cửa sổ của chiếc xe đò để những cơn gió mát thổi vào, mái tóc bềnh
bồng bay theo gió Thiên lặng nhìn những cánh đồng bao la, khung cảnh của một buổi
chiều tàn trên con đường về tỉnh làm Thiên suy nghĩ mông lung, vừa ra trường
Thiên được nhận chỉ thị về Bạc Liêu dạy học, rời thành phố, rời trường sư phạm
về ngôi trường lạ với nếp sống mới lòng Thiên do dự hồi hộp...
Tiếng anh lơ xe vang lên, Tới Bạc Liêu rồi mời hành khách xuống
xe. Thiên quàng lên vai cái túi xách cùng cây đàn guitar ra cửa xe.
- Anh về đâu? lên xe đi anh.
- Trường Trung học Bạc Liêu.
Trả tiền xe xong Thiên đứng nhìn ngôi trường, trước cổng những
cây phượng vĩ trổ bông đỏ thắm khoe sắc, sân trường thênh thang tấp nập những
tà áo trắng thơ ngây đang chuyện trò đùa giỡn.
Thiên hỏi một học sinh văn phòng hiệu trưởng:
- Dạ bên đó.
Bước vào văn phòng, Thiên tự giới thiệu mình thầy giáo mới về
nhận việc.
- Chào thầy, tôi là Khánh hiệu trưởng trường này, trước khi
vào giờ tôi đưa thầy đi giới thiệu những thầy cô dạy trong trường. Thiên bước
theo cô hiệu trưởng sang phòng bên cạnh.
- Giới thiệu với anh chị đây là thầy Thiên vừa về trường, kế
tiếp cô hiệu trưởng giới thiệu tên thầy cô giáo và tiếp tục: Trường đang thiếu
thầy giáo dạy môn toán lý thầy về đúng lúc, tôi có nhận được hồ sơ thầy về trường,
mừng là trường này có một giáo sinh tốt nghiệp loại giỏi về, hy vọng thầy sẽ dạy
tốt và vui vẻ, sẵn đây tôi cũng phân phối công tác dạy lớp cho thầy luôn.
- Thầy Thiên chịu trách nhiệm dạy toán từ lớp 6 tới lớp 9, lý
lớp 8 và 9 cùng môn thể dục thể thao văn nghệ toàn trường, tôi sẽ đưa thầy xuống
lớp giới thiệu với học sinh, tôi quên mất lớp 9 đang thiếu thầy giáo chủ nhiệm
vậy thầy phụ trách luôn.
Tiếng kẻng gõ vào giờ liên hồi Thiên chưa kịp nói lời nào
theo cô hiệu trưởng đi xuống lớp. Tiếng vỗ tay của học sinh chào thầy mới về
trường làm lòng Thiên xao xuyến. Thiên chẳng biết nói gì hơn ngoài lời phát biểu
cố gắng đem hết khả năng mình giảng dạy. Ði một vòng xuống các lớp xong Thiên
trở lại văn phòng.
Cô hiệu trưởng hỏi Thiên: - Có chỗ ở dưới nầy chưa?
- Chưa, tôi đang lo vì không biết ở đâu?
- Nếu anh muốn mướn nhà thì nhờ thầy cô trong trường giúp anh,
còn nếu anh muốn ở trong trường thì còn một phòng trống.
- Tôi ở trong trường.
Tiếng kẻng tan trường Thiên theo cô Hiệu trưởng ra đứng trước
hành lang nhìn học sinh đang lũ lượt ra về, Thiên cảm thấy tâm hồn ngỡ ngàng
thú vị trong ngày mới về đây.
Các thầy cô tụ tập về văn phòng họp cuối tuần, họp xong cô
Khánh hiệu trưởng trường phát biểu: - Thầy Thiên mới về trường chưa có chỗ ở, hiện
trường còn một phòng trống tôi giải quyết cho thầy ở tạm. Các thầy cô đều đồng
ý. Cô Khánh đưa chìa khóa cho Thiên rồi quay sang hai cô giáo.
- Nhờ Thủy và Ánh chỉ chỗ ở trọ cho thầy Thiên.
Buổi họp chấm dứt mọi người ra về. Thiên theo hai cô giáo đi
xuống phòng.
- Hai chị dạy ở đây lâu chưa?
Cô Thủy trả lời: - Vài năm rồi, các thầy cô khác đều ở ngoài
chỉ có tôi và Ánh ở trong trường, có thầy về ở phòng bên cạnh tụi nầy đỡ sợ ma,
chớ đang ngủ mà nghe lục đục là sợ mất hồn.
- Học sinh ở đây thì sao hả chị?
Ánh đáp lời: - Chúng siêng năng, thành thật, tuy nhiên cũng có
một vài học sinh cá biệt.
Qua các dãy lớp học, cuối góc trường có hai căn phòng bên cạnh
cây phượng vĩ.
Cô Thủy vừa chỉ vừa nói: - Phòng của thầy bên đó.
- Cám ơn hai cô.
Thiên mở ổ khoá đẩy cửa bước vào, trong phòng không có gì
ngoài cái bàn, cái giường ngủ, cái tủ, một lu nước và cái màng kéo. Thiên để
cái túi xách quần áo lên bàn rồi đi qua phòng bên cạnh. Thấy cô Ánh đang vo gạo
trước hiên nhà Thiên lên tiếng:
- Làm phiền hai chị cho tôi mượn cây chổi quét nhà, dẻ lau, một
chút xà bông bột và cặp thùng xách nước. Ánh bưng nồi gạo bắt lên lò rồi lấy đồ
cho Thiên mượn, cô đưa tay chỉ Thiên và nói:
- Vòi nước ở dưới đó.
Thiên đem đồ về phòng, xách cặp thùng xuống cuối dãy. Xúc lu
xong Thiên đổ nước vào, tiếng lau chùi quét dọn vang lên. Tắm thay đồ xong
Thiên sang phòng bên cạnh.
- Gởi trả lại hai chị cặp thùng xách nước sẵn tiện tôi xin biếu
hai chị mấy ổ bánh mì và một chùm nem lúc nãy tôi mua trên đường xuống đây và
nhờ hai chị chỉ tôi đường ra phố.
Thủy cất cặp thùng vào góc vừa nhận quà vừa nói:
- Cám ơn thầy đã cho quà bọn nầy, muốn ra phố, ra khỏi trường
đi bộ dọc theo bờ sông tới đầu cầu quay là phố Bạc Liêu, chiều rồi thầy ra phố
chi vậy?
- Mua chiếu ngủ, chút ít đồ xài và giải quyết bao tử.
Ánh lên tiếng: - Hay anh ăn cơm với bọn nầy lúc nãy tôi với chị
Thủy nấu cơm nhiều vì biết anh mới xuống chưa kịp nấu nướng gì, định chờ anh dọn
dẹp xong mời anh qua ăn, còn chiếu tụi này còn dư một chiếc cho anh mượn, mà
anh có mùng không?
- Mùng tôi có đem theo.
Thủy pha trò: - Nếu không có thì muỗi Bạc Liêu sẽ tha thầy xuống
sông, ừ... mà giờ nầy thầy ra tới thì chợ dẹp rồi, thôi mai cuối tuần tụi nầy đi
chợ cho thầy tháp tùng theo, bây giờ dọn cơm ăn đã.
Thiên ngồi vào bàn ăn cơm chung với hai cô giáo, bữa cơm với
đĩa rau muống xào tương, với con cá phi chiên và cà tím nướng xào hành.
- Hai chị nấu ăn ngon thật.
Ánh nhìn Thiên nói: - Anh cứ tự nhiên đồ ăn rất giản dị.
- Nhưng rất ngon, hai chị dạy môn gì?
- Tôi dạy sinh-hóa còn Ánh dạy văn-sử.
Cơm xong Thiên về phòng mình, sau mấy ngày hồi hộp lo sợ về
trường mới, mệt đừ trên chuyến xe đò rồi dọn dẹp phòng nên nằm xuống Thiên ngủ
một giấc tới sáng.
Trời tờ mờ sáng Thiên thức dậy sớm mở cửa phòng, ngồi nhìn
sân trường, lòng cảm thấy trống vắng trong nỗi im lặng của ngôi trường. Bất chợt
Thủy và Ánh xuất hiện.
- Anh chuẩn bị xong chưa? tụi nầy đi chợ. Thiên khóa cửa phòng
bước theo hai cô giáo
Trên đường đi Ánh hỏi Thiên:- Anh định mua sắm những gì?
- Chiếu ngủ, xà bông giặt đồ, chén đũa, lò nấu, gạo, ly, bình
trà, đường, cà phê, nồi...
Thủy ngắt lời: - Thầy cũng biết lo.
- Tại chưa có, mà không có lấy gì xài.
Ánh lại hỏi Thiên: - Anh biết nấu ăn nữa à
- Lúc học sư phạm ở trọ tôi cũng tập nấu.
Tiếp tục Ánh hỏi: -Anh thường nấu những món gì?
- Tôi không biết nấu gì đâu, cứ nấu đại món nào ăn cho xong miễn
sao là no bụng
Thủy xen vào: - Dễ ăn như thầy cũng hiếm, à mà thầy bao nhiêu
tuổi?
- Tôi 22, còn hai chị?
- Thiên nhỏ hơn tôi bốn tuổi và bằng tuổi của Ánh. Vậy từ đây
phải gọi tôi là chị Thủy và gọi Ánh là Ánh hay tên, còn tôi sẽ gọi Thiên bằng
tên.
- Dạ tại hạ xin nghe lời.
Câu trả lời pha trò của Thiên làm hai cô giáo cười. Thiên thấy
Ánh vừa cười vừa nhìn mình, đôi mắt nàng rụt rè, ngại ngùng lẩn trốn khi bắt gặp
ánh mắt Thiên. Ðến chợ vài đứa học trò gặp thầy cô gật đầu chào.
- Bọn tôi dẫn Thiên đi mua đồ trước, nên đến tiệm của học trò
mua không sợ lầm giá.
Thiên đề nghị: - Mình đã sắm sửa mọi thứ xong, tôi thấy đói, ở
đây quán cơm nào ngon cô Ánh?
- Quán cơm bình dân của một phụ huynh học sinh vừa rẻ lại vừa
ngon, thường nấu món đặc biệt của dân Bạc liêu.
Cơm dọn lên nào cá bóng kèo, nào mắm kho bung súng, nào cá
kho tộ, nào lươn ươm xả ớt.
- Mời hai cô giáo dùng cơm.
-Thiên cứ tự nhiên, Ánh cũng vậy, sao hai người cứ ngại
ngùng. Chị Thủy gắp một con cá kèo bỏ vào chén Thiên, gắp một con cá kèo khác bỏ
vào chén Ánh.
- Cám ơn chị, không phải tôi ngại đâu chỉ sợ ăn hết đồ ăn của
hai cô giáo thôi.
- Anh cũng vui tính hay pha trò lắm.
- Dạ chào thầy cô, em mới ra quán, thầy cô có cần gì không?
- Thiên, Hoàng là học sinh lớp 9, lớp thầy sắp làm chủ nhiệm.
- Cho thầy thêm vài trái ớt hiểm.
- Thiên và Ánh ăn cay dữ quá, tôi chịu thôi, à mình uống gì gọi
luôn?
Cơm xong Thiên gọi Hoàng đến tính tiền.
Ánh cũng lấy tiền ra và nói: - Anh để tôi trả hôm nay coi như
tôi đãi anh về trường mới.
- Không được lúc nãy tôi mời hai cô đi ăn mà.
- Thiên không cần phải lo, lần sau tới phiên Thiên và tôi, vừa
về trường mới, phải đợi vài tháng nữa mới có lương vả lại vừa rồi lại mua sắm đủ
thứ, liệu có cầm cự nổi vài tháng không có lương không? Thôi để cô Ánh trả,
Thiên đừng làm mất lòng người khác lo cho mình
Ánh lườm chị Thủy mặt đỏ bừng.
Thiên ngậm một cây tăm vào miệng bước ra quán: - Quán nầy nấu
đồ ăn ngon thật, làm biếng nấu có lẽ nên ra đây ăn
- Hai ngày tôi và chị Thủy đi chợ một lần anh cần gì thì cứ gởi,
thỉnh thoảng mới ra tiệm ăn, chứ ăn ngoài nầy hoài lương làm sao đủ.
- Tôi thật tình thì rất lười nấu mà sợ nhứt là làm cá.
- Ánh làm cá nhanh, sạch và rất gọn gàng hỏi Ánh dạy cho.
Thiên quay qua Ánh: - Tại hạ xin sư phụ dạy cho một vài chiêu
tuyệt kỹ.
Cả hai cô giáo lại cười.
- Theo thường lệ mỗi tối thứ bảy bọn nầy đi quán nhạc, Thiên
có muốn tháp tùng không?
- Tại hạ sẵn sàng theo hai cô. Về tới phòng trọ sau khi sắp xếp
những đồ mới mua về cho gọn Thiên lên giường ngủ một giấc ngon lành, mấy ngày
thiếu ngủ, nằm xuống Thiên ngủ say như người chết, tiếng gõ bên vách làm Thiên
giật mình thức giấc
- Thiên sửa soạn đi quán nhạc chưa?
Thiên theo chân hai cô giáo lang thang qua những con đường
bùn sình của tỉnh lẻ, trời đêm nay có trăng, ánh trăng làm phản chiếu ba chiếc
bóng trên đường qua những hàng cây rũ lá đang ngủ trong đêm. Thiên ngắm bóng
mình, một chiếc bóng đen dài đang chạy nhịp nhàng theo từng bước chân đi dọc
theo bờ sông chạy dài ra phố. Thiên lên tiếng:
- Thành phố nầy về đêm buồn và thơ mộng thật
Ánh hỏi: - Buồn và thơ mộng ở chỗ nào anh Thiên?
- Với giòng sông im lặng chảy êm đềm phản chiếu ánh trăng vàng
mờ mờ, ảo ảo với tiếng róc rách của những mái chèo chài đêm. Ánh trăng lơi lả,
giòng sông đa tình, làn nước mênh mông, xuồng chài lơ lửng, bềnh bồng, gập ghềnh
theo dòng nước, đẹp như một bức tranh, nên thơ và buồn bã như một bài thơ. Ðể
tôi đọc bài thơ ‘’**Chài trăng‘’ cho hai cô giáo nghe:
Ánh trăng lơi lả trên sông
Dập dờ làn nước mênh mông đa tình
Xuồng chài lơ lửng bập bềnh
Trên dòng sông vắng bềnh bồng lênh đênh
Tung chài ở giữa dòng sông
Nhẹ nhàng bao bóng trăng trong dập dờ
Dòng sông nước chảy lựng lờ
Chài làm sao được trăng mờ nhấp nhô
Lẳng lơ theo sóng đổ xô
Bóng trăng êm ngủ ngây ngô xuồng chài.
Thủy nhanh miệng hỏi ngay: - Bài thơ Thiên vừa đọc của tác giả
nào vậy?
Thấy Thiên lúng túng Ánh nói: - Chắc chắn là của ảnh. Ðúng
không anh Thiên?
- Cảm xúc, tôi vừa làm đại xin đừng cười.
- Cũng hay hay có vẻ lãng mạn lắm thầy Thiên.
- Anh vừa về nên có đầy cảm hứng, bọn tôi ở đây lâu không còn
xúc cảm
Tới đầu phố, Thiên nhìn những quán đêm bày dọc theo hai bên lộ,
tiếng nhạc trữ tình đang liên tục phát ra từ những máy hát, trong những góc bàn
một vài cặp đang trò chuyện, vài đôi tình nhân tay trong tay bát phố, một cơn
gió nhẹ làm lay động những chiếc lá ngủ đêm, thỉnh thoảng vài chiếc lá âm thầm
rơi nhẹ nhàng êm đềm trong đêm mà chẳng ai thèm để ý. Sinh hoạt về đêm của một
tỉnh lẻ gần cuối bản đồ nước Việt cũng đầy náo nhiệt, hấp dẫn, nó có cái nét đặt
biệt riêng lẻ, quyến rũ như nàng con gái để Thiên đam mê ngắm nghía. Thiên châm
một điếu thuốc lá nhìn những cụm khói bay vào hư ảo lòng Thiên buồn là lạ trên
con phố mới. Tới quán Bạch Mã ba người ngồi vào bàn.
- Chào thầy cô, thầy cô uống gì?
- Thiên gọi cho mình một phin đá còn hai cô thì đá chanh.
- Tôi rất ngạc nhiên chỗ nào cũng có học sinh trong trường!
- Tỉnh lẻ mà Thiên, em đó là Tuyết Như học sinh lớp 8.
Thiên nhìn quanh rồi nói: - Nhiều bàn mà vẫn không còn chỗ.
Thủy tiếp lời: - Bạc Liêu cũng có nhiều quán nhạc nhưng đặc biệt
là quán nầy lúc nào cũng nhiều khách, Thiên thử đón coi vì sao?
- Có lẽ nhờ cách trang trí dưới ánh đèn mờ mờ, người ta có thể
nhìn nhau thì thầm những gì mà người khác không thấy được, với những cái ghế
đôi tình tự hay với những tình khúc yêu đương làm cho tình yêu thêm thần thánh,
với những bức tranh nghệ thuật và với cách trang trí đơn sơ, mỗi người vào đây
với mỗi ý thích riêng biệt.
- Thiên nhận xét rất đúng.
Im lặng Thiên nhìn những giọt cà phê phin đang nhỏ xuống ly,
Ánh đang cầm cây muỗng viết những gì trên bàn, Thủy đang chăm chú nghe nhạc. Những
bài tình ca của Lê Uyên Phương đang nhẹ nhàng rung động tâm hồn.
Thầy Hùng và cô Khánh cũng vào nữa kìa. Thủy lên tiếng: - Mời
anh chị ngồi chung cho vui.
Hùng hít một hơi thuốc rồi hỏi Thiên.
- Thiên quê ở đâu?
- Bạc liêu, Sài Gòn và Mỹ Tho. Mẹ tôi người Mỹ Tho, kết hôn với
ba tôi người Bạc Liêu dạy chung trường, tôi sinh ra tại tỉnh nầy. Vài năm sao
gia đình tôi chuyển lên Sài Gòn, được mấy năm thì ba tôi qua đời. Tôi học hành
và lớn lên ở trên ấy.
Cô Khánh quay qua nói với Thiên: - Môn toán trường mình học
sinh học dở lắm, kết quả cuối năm không được điểm cao, nhất là khi thi vào lớp
10 các em đa số bị trượt vì môn toán, lúc trước bộ môn nầy có hai người dạy, một
cô vừa nghỉ việc vì sắp sanh, một thầy vừa nghỉ việc chuyển sang ngành khác. Có
Thiên về trường vẫn còn thiếu một giáo nữa, Thiên chịu khó dạy cực một chút khi
có giáo mới về tôi sẽ sắp xếp lại.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
- Còn văn nghệ thầy cũng cố gắng, thi học sinh hát hay, thường
trường mình là đậu hạng cuối, không phải là các em hát dở mà là không có ai hướng
dẫn các em hát cho đúng nhịp.
Thầy Hùng ngồi kế, vừa vỗ vai Thiên vừa nói:
- Trách nhiệm của thầy rất nặng nề đó nghe Thiên. Còn trẻ thì
rất tích cực, hình như trong nầy Thiên nhỏ tuổi nhất thì phải Thiên lập gia
đình chưa?
- Tôi bằng tuổi cô giáo Ánh, còn vợ con thì chưa có.
Thiên vừa dứt câu, Thủy nói ngay:
Sẵn đây tôi cũng nói cho Thiên biết: - Thầy Hùng và cô Khánh vừa
làm đám cưới vài tháng trước, tôi đã làm đám hỏi rồi đang chờ ngày làm đám cưới,
còn các thầy cô khác cũng có gia đình cả chỉ còn có Thiên và Ánh... Thủy bỏ dở
câu nói.
Thiên dõi mắt nhìn Ánh, nàng cũng đang nhìn Thiên nét mặt thẹn
thùng, cô giáo ít nói có đôi mắt tròn to long lanh buồn thảm, có đôi môi son
hay cười mĩm mĩm, có mái tóc thề chấm ở bờ vai, có dáng mi nhôn mảnh khảnh....
Thầy Hùng và cô Khánh từ giã đi trước. Thiên đến quày trả tiền.
- Thầy Hùng đã trả rồi thầy. Trở lại bàn Thủy lên tiếng: - Hãy
còn sớm hay là mình tìm cái gì ăn?
Ánh đề nghị: - Ði ăn bánh cuốn.
Thiên lại tiếp tục theo hai cô giáo tới quán bánh cuốn.
- Chào thầy cô. Ở trong còn một bàn trống mời thầy cô vào.
Bánh được đem ra nóng hổi với mùi giá hấp và mỡ tỏi. Vừa ăn
vào vài miếng Thiên buộc miệng khen:
- Nước mắn ớt và bánh ở đây ngon tuyệt, mà hình như ở tỉnh nầy
cái gì ăn cũng ngon.
- Thiên ơi phụ huynh họ chiếu cố mình đó, bánh thì cho nhiều
chả hơn, cơm thì lựa cá ngon, tính tiền lại bớt chút ít, nghề giáo cũng có cái
hay được mọi người tôn trọng cho nên cố gắng đừng làm phụ lòng phụ huynh, làm sao
để con họ học giỏi, thi đạt kết quả. Ðó là niềm hy vọng của họ, là sự mong ước
của chúng mình.
Trở về phòng Thiên ôm đàn hát một bản nhạc của Trịnh Công
Sơn: Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi
nhỏ... Bài hát vừa chấm dứt đã có tiếng vỗ tay vang lên từ bên vách.
- Thiên hát như một ca sĩ, hát một bản nữa đi.
Thiên dạo đàn và tiếp tục bằng bài Tình xa: Ngày tháng nào đã
ra đi... Tiếng hát vừa chấm dứt tiếng gõ cửa phòng cũng vang lên:
- Thiên ra ngoài nầy hát cho vui.
Thiên ôm đàn ra sân trường ngồi trên chiếc chiếu vừa được trải.
Ánh trăng mờ mờ dập dờ dưới tàn cây phượng. Tiếng hát của ba người tuần tự êm dịu
trong đêm. Họ gởi tâm sự mình qua những bản nhạc để thố lộ những sâu kín trong
trái tim, để dỗ dành an ủi cuộc đời trong những đêm bơ vơ buồn bã. Trời về
khuya hai cô giáo đứng dậy từ giã. Thiên trở vào phòng, mở cửa sổ nhìn ra dòng
sông, mặt nước phẳng lặng lóng lánh ánh trăng. Thiên nhớ đến Hương cô giáo sinh
sư phạm cùng trường đã quen nhau bao ngày tháng trong những chiều thực tập giảng
dạy về, trong những lần hò hẹn bên nhau trong quán nước. Thiên vội vã ngồi vào
bàn viết một lá thư:
- Anh về trường mới, ở đây thầy cô rất vui vẻ, anh ở trong trường,
tỉnh lẻ thật buồn bã nhưng rất thơ mộng, mưa rơi dai dẳng, bóng trăng mờ ảo,
nhìn dòng sông phẳng lặng bềnh bồng vì mưa bên khung cửa sổ anh nhớ Hương khôn
tả. Những kỷ niệm xưa mãi hiện về trong tiềm thức, trong những đêm khó ngủ, ước
gì lúc nầy có Hương để nói cho Hương nghe những gì mà ngày xưa mình chưa dám
nói. Mong thư Hương.
Tuần sau nhận được thư Hương, Thiên đọc vội.
- Viết thư cho em sao mà ngắn gọn thế, hết từ rồi à! Em về trường
mới ở đây học sinh rất ngoan, thầy giáo nhiều hơn cô, giáo án, sắp xếp lên bục
giảng làm em mệt nhừ ngày này sang ngày khác. Em cũng nhớ đến anh. Trách anh mà
em cũng chẳng biết viết gì. Mong thư anh.
Cuộc tình xa cách, những lá thư là niềm vui lúc người ở
phương nầy người góc nọ. Thiên tiếp tục công việc giảng dạy tìm vui trong ánh mắt
học trò trong những bài toán. Sau ba tháng về trường mới Thiên được lãnh lương
mua một chiếc xe đạp cũ về phòng.
- Thầy!
- Mấy em đến sớm vậy!
Tuấn đến lục cơm nguội của thầy. Vĩnh đến phụ thầy cạo sườn
xe đạp, còn em đến phá cây đàn của thầy. Hoàng tiếp tục: - Thầy định sơn xe nầy
màu gì?
- Màu đen.
Vĩnh hỏi: - Sao lại màu đen hả thầy?
- Ðể ít tốn thì giờ lau chùi.
Hoàng nói: - Nhà em gần đây, em về nhà lấy đồ nghề cho thầy mượn
sửa xe.
Vĩnh đưa tay lung lay bộ đùm, bộ đồ giữa và bộ cổ, rồi quay
sang thầy: - Xe thầy cần thay bi mới vì nó bị rơ hết rồi, em đi mua bi cho thầy.
Thiên đưa tiền cho Vĩnh và nói:
- Em mua thêm cho thầy mấy tấm giấy nhám và ghé chợ mua cá rau
để nấu cơm ăn.
- Em chỉ mua đồ sửa xe thôi, còn đồ ăn tụi em đã chuẩn bị rồi.
Tiếng inh ỏi của học trò cùng tiếng chà cạo làm căn phòng của Thiên náo nhiệt.
Tiếng chân bước ngoài hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng, thấy cô giáo
Hoàng nói:
- Chào cô. Lúc nãy tụi em sang phòng cô nhưng không có cô ở
nhà.
- Cô và cô Ánh vừa đi chợ về.
- Chị cho tôi mượn cái nồi lớn nấu cơm.
- Bao nhiêu người mà nồi lớn hả Thiên?
Hoàng nhanh miệng trả lời:
- Dạ mười người.
- Thiên khỏi lo việc nấu nướng, tôi với Ánh nấu cho.
Một vài học sinh vừa tới. Vĩnh đưa cho Thầy mấy tờ giấy nhám
và mấy bộ bi vừa mua về, Hoàng đang dùng đồ nghề vừa mang tới phụ thầy tháo mấy
ổ bi. Thủy phát biểu:
- Em nào theo cô nhúm lửa vo gạo.
- Dạ tụi em. Mấy học sinh nữ vừa đến theo cô Thủy sang phòng
bên. Tuấn nhanh tay lấy mấy bọc đồ ăn đưa cho Sương bạn cùng lớp rồi nói:
- Trên đường đến đây tụi em có ghé chợ mua một mớ rau cải, còn
mấm chao, mấm ruột đu đủ và cá tôm cua là của Vĩnh, ghe đánh cá nhà nó về. Má
Vĩnh gởi cho khi nghe tụi em dự định nấu ăn ở trường.
Thủy nhìn mấy bọc cá cua tôm nói:
- Nhiều quá làm sao ăn hết. Thôi mấy em theo cô, phải nhanh
tay còn tập dợt văn nghệ và đá banh nữa.
Thiên sơn lót sườn xe xong, Hoàng đang cho mỡ bò vào mấy ổ bi
mới, vừa thay vừa nói:
- Có thầy về trường nầy vui quá, văn nghệ, thể thao đều phát
triển mạnh, cả tỉnh nhỏ nầy học trò đang phê bình, xì xào thầy.
Tuấn ngắt lời bạn: Em thích nhất là giờ toán của thầy, nhất
là lúc làm toán chạy, hồi trước thấy toán là chán, môn gì toàn là con số, khô
khan như nắng, khó hiểu mập mờ như ánh trăng, nhưng bây giờ toán ướt át như trời
mưa, giản dị như một dòng sông, thích thú và thoải mái như một bài hát.
Hoàng phụ họa: - Em cũng vậy, em thích nhất là lúc thầy giảng
bài, vừa đơn giản vừa dể hiểu, về nhà không cần học bài cũng có thể nhớ. Lúc
trước giờ Toán là đám học sinh nữ trốn đi đâu mất hết bây giờ toán chạy, chạy
còn nhanh hơn đám con trai
Vĩnh lại tiếp tục: - Thầy bình dân, lại thích gần gũi học trò.
Thiên mỉm cười khi nghe học sinh nói, lòng Thiên cảm thấy
sung sướng, những lời phát biểu của học sinh là một niềm an ủi vô biên trong
tâm hồn của cuộc đời làm nhà giáo.
Chiếc xe đạp cũ được sơn và sửa chữa xong. Tuấn lấy cây đàn
treo trên vách vừa đệm vừa hát bài ca Ngày xưa hoàng thị: Em tan trường về đường
mưa nho nhỏ... Vĩnh và Hoàng cũng hát theo. Thiên im lặng nghe học trò hát, bài
hát như khơi lại một thời niên thiếu, một quãng đời học trò vừa biết yêu trong
những ngày còn cắp sách đến trường làm Thiên bổng nhớ tới Hương người giáo sinh
sư phạm mà Thiên hay đón đưa trong những lần thực tập. Bài hát vừa chấm dứt
Vĩnh nói:
- Còn mấy tháng nữa nghỉ hè lên cấp không biết buồn hay vui nữa,
xa trường nầy sao cảm thấy buồn quá, em luyến tiếc mãi những tháng ngày xa xưa
với bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, mà nhất là năm nay, năm vui nhất. Thầy tổ chức cắm
trại đi thầy. Tuấn tiếp lời bạn:
- Như những trường khác thầy tổ chức một tập thơ văn để tụi em
được dịp viết lại những kỷ niệm ngày nào còn ở trường và làm quà lưu niệm cho
cuộc đời.
- Ý kiến rất hay. Thầy sẽ đề nghị cùng cô hiệu trưởng và giáo
viên trong trường.
Liễu bước vào phòng: Mời thầy và mấy bạn sang phòng dùng cơm,
đồ ăn chín hết rồi. Em lấy thêm chén đũa của thầy thì mới đủ.
Thiên khen đồ ăn ngon
Hồng chỉ món nầy là cô Ánh nấu, món đó là cô Thủy nấu, còn tụi
em thì chỉ giúp hai cô. Tiếng xe tắt máy thầy Hùng và cô Khánh bước vào phòng.
Cô Thủy lên tiếng: - Mời anh chị vào dùng cơm luôn thể.
Hai người vào ngồi ăn chung Khánh nói: - Hôm nay vui quá nhỉ,
mấy món nầy ngon và lạ miệng thật.
Thiên pha trò: - Tôi định mở một tiệm ăn mời hai cô giáo nầy nấu
cho. Hùng phụ họa:
- Chắc không còn chỗ để tôi ngồi.
Thiên nói với cô Khánh và thầy cô về lời đề nghị của học sinh
tổ chức bích báo và cắm trại.
-Tôi đồng ý nhưng thầy cô phụ trách. Hùng xen vào: - Cắm trại
thì thầy Thiên phụ trách còn bích báo thì cô Thủy và cô Ánh.
Thủy tiếp lời: - Tôi và Ánh đồng ý nhưng tờ báo cũng phải có sự
góp tay của Thiên về phần phụ bản tô điểm tranh ảnh và duyệt bài, Thiên rất thạo
về nghề làm báo, quý vị có đọc những bài phóng sự, thơ và những truyện ngắn
trên báo anh ấy viết không?
Khánh phát biểu: - Vậy thì giao cho ba người.
Thiên đề nghị: - Em Tuấn vẽ rất đẹp, hình ảnh rất nghệ thuật.
Tôi đề nghị Tuấn cũng góp phần vào tờ báo. Học trò càng lúc tới càng đông.
Khánh hối:
- Thôi mình lên phòng dợt văn nghệ.
Chương trình được tập đợt theo thứ tự trình diễn, sinh hoạt
vui nhộn với tiếng đàn, với lời ca... Thiên phát biểu:
- Em Hồng hát bản Ai ra xứ Huế rất xuất sắc, em Yến hát bài Nỗi
buồn hoa phượng cần tập lại thêm vài lần cho đúng nhịp với tiếng đàn, Tuấn đánh
đàn và hát bài Ngày xưa hoàng thị rất hay, Vĩnh với bài Thà như giọt mưa cần chậm
lại ở đoạn giữa, Hoàng với bài Em hiền như Masoeu rất đúng nhịp... Còn ba bài họp
ca bài, bài dân ca ba miền do ba em Loan, Khải, Dung rất hay, bài Lòng mẹ giọng
chánh thì được còn giọng bè cần tập lại chút ít...
Cô Khánh và thầy Hùng phụ trách phần hoạt cảnh và kịch vui
cũng góp ý, cô Thủy và cô Ánh phụ trách phần vũ điệu Trống cơm và mưa lạnh trên
đèo cũng góp ý... Cô Khánh phát biểu cuối cùng: - Xem như buổi tập dợt đạt kết quả
rất khả quan, tuần sau chúng ta tập lại lần nữa trước khi trình diễn, các em cố
gắng hi vọng năm nay trường mình sẽ nhận được giải thi đua văn nghệ. Chiều nay
là buổi tập đá banh cuối cùng của trường, giờ thì chúng ta chuẩn bị ra sân vận
động cô hi vọng mấy em cùng đi cổ động và khuyến khích đội banh trường.
Sau khi chia đội xong, ai tấn công, ai thủ thành, ai chạy bao
sân, Thiên hướng dẫn học sinh cách bắt banh, đội đầu, cách cướp banh, lừa banh,
dẫn banh, châm banh cho bạn rồi cách tấn công, cách thủ thành, cách đá phạt và
cặp sát đối phương làm thế nào cho chính xác phù hợp với thời điểm.
Nhìn Thiên đang chạy theo đám học trò trên bãi đá Thủy nói với
Ánh và cô Khánh:
- Thiên môn nào cũng giỏi, coi cái bộ điệu ảnh giống như một cầu
thủ nhà nghề. Khánh, Thủy và Ánh cùng đám học sinh nữ vỗ tay khi một học sinh vừa
phá lưới, Khánh phê bình:
- Năm nay học trò đá banh giỏi thật.
Chiều xuống một buổi chiều êm ả, ánh nắng yếu ớt đang lịm dần
trên sân cỏ. Thầy Thiên, thầy Hùng và đám học sinh rời sân vận động, Hùng nói:
- Qua những ngày Thiên tập dợt hôm nay ra sân tôi thấy học trò
trường mình tiến bộ vượt bực, cách tấn công nhanh với những cú đá bất chợt,
cách chuyền banh rất ư là chính xác, đội hình tấn công và thủ thành chạy lên xuống
thật là mau lẹ, đặc biệt nhất là các em chạy rất nhanh, Nhân, Hiền, Dũng, Hoàng
trong đội tiền đạo rất giỏi với những cú đá phá lưới và đội đầu. Năm nay có thể
trường mình đoạt giải, mấy năm trước trường mình không có ai hướng dẫn, các em
chỉ tập dợt sơ sơ để thi đấu nên khó mà thắng được, tôi thì rất thích đá banh
nhưng đá dở thì không ai bằng. Quay qua phía Thiên, Hùng hỏi: - Tôi nghe Thiên
được tuyển vào đội bóng của tỉnh? Tiếng Nhân xen vào:
- Thầy Thiên là cầu thủ tiền đạo của đội
- Thầy cô ghé quán nào uống nước, tụi em khát nước đến cháy cổ.
Tuấn quay qua hỏi Hoàng: - Phải quán Xuân ở lớp mình không? Mầy
là muốn đến quán đó thôi.
Hoàng đáp: - Ðâu phải chỉ riêng có tao, mà tụi mầy còn đến đó
thường hơn tao nữa. Thầy biết không Xuân là hoa khôi của trường nên chiều chiều
là quán đó đầy học trò, đến nỗi không có đủ sữa đậu nành để bán.
Vĩnh nói tiếp: - Tụi tao đến để uống sữa đậu nành vì quán Xuân
bán sữa ngon, còn mầy đến vì muốn nhìn người ta.
Thiên nhìn đám học trò đang đi bộ bên cạnh mình khẽ nói:
- Nói nho nhỏ thôi không sợ đám bạn ở phía trước nghe à! Mặt
Hoàng đỏ bừng ngượng ngập. Tới quán đám học trò con trai ngồi chung bàn với
Thiên, Xuân tới bàn chào hỏi thầy, nhìn Hoàng cười, hỏi mọi người uống gì rồi
quay đi vào trong pha nước. Tuấn lên tiếng chọc phá Hoàng:
- Thầy thấy không em nói có sai đâu, vừa rồi Xuân chỉ cười với
Hoàng thôi, còn Hoàng thì nhìn không chớp mắt làm em nhớ tới một bài hát:
-Trong đôi mắt anh em là tất cả... Hoàng nhìn Vĩnh vừa cười vừa nói: -Tao chịu mầy
cái chỗ phá người khác rất hay, hôm khác tao sẽ phá lại mầy một mẻ. Thiên nhìn
đám học trò mỉm cười, tuổi trẻ rất là vô tư, tình cảm rất là bí mật khi bị ai
nói đúng lòng thì đỏ mặt rụt rè, ngập ngừng hay cứ chối quẩn, thầm kín chỉ muốn
dấu kín trong tim, ôm ấp trong giấc mộng, nên thơ, thi vị, biệt lập và đặc thù
của lứa tuổi hồn nhiên trong cuộc đời làm học trò còn ôm sách đến trường.
Trở về trường tắm xong Thiên mở cánh cửa sổ phòng, nhìn dòng
sông nước chảy xiết, những cánh lục bình đang trôi lơ đãng, bóng trăng đang dập
dờ trên mặt nước lòng Thiên cảm thấy trống trải thơ thẩn, dòng sông thật buồn
cô đơn và đầy vẻ quyến rũ, lững lờ, êm ả, thơ mộng như một người con gái. Thiên
ngồi vào bàn dự định viết một đoạn văn hay một bài thơ về dòng sông, bỗng có tiếng
gõ từ bên vách giọng cô giáo Thủy vang sang:
- Thiên ơi qua ăn cơm, đồ ăn hồi trưa còn nhiều lắm.
Thiên bước sang phòng bên cạnh ngồi vào bàn ăn cơm cùng hai
cô giáo.
Ánh đưa cho Thiên nhìn tờ báo và chỉ:
- Bài thơ nầy của anh, tôi có đọc mấy truyện ngắn và phóng sự
anh viết trên báo lúc trước
- Tôi viết lách để kiếm thêm chút tiền nhuận bút và giết những
thì giờ trống trải.
Họ đăng quảng cáo là anh sắp xuất bản một tập thơ với chủ đề:
MẮT NGỌC. Bài thơ ấy dễ thương.
- Ðọc nghe Ánh.
Mắt ngọc
Tôi thích trộm nhìn đôi mắt ngọc
Thẹn thùng bỡ ngỡ mỗi lần hay
Ngại ngùng e lệ quay nơi khác
Sợ hạt bụi tình vướng mắt say
Ðôi khi bắt gặp mắt tôi nhìn
Ngập ngừng tay nhỏ vén tóc bay
Ðam mê tôi cứ nhìn điên dại
Cho hồn lạc lõng tựa áng mây
Tôi thích trộm nhìn đôi mắt ngọc
Mơ màng long lánh như sương mai
Long lanh sương đọng trên đôi mắt
Si tình mắt ngọc nắng lung lay
Mỗi lần bắt gặp mắt tôi nhìn
Thẫn thờ mắt ngọc nghĩ gì không?
Mắt nàng như biển chiều thơ mộng
Lùa nhẹ vào tim những bọt tình
- Xin hai cô giáo đừng trêu phá tại hạ.
- Khi nào Thiên xuất bản?
- Ðó chỉ là mơ ước và dự định thôi, tiền đâu mà mướn in, in
xong bán có được không lại là vấn đề, cuộc đời nhà văn và thi sĩ rất bị gò bó
và hạn chế trong vấn đề nầy.
- Sao Thiên bi quan vậy, những bài thơ của Thiên rất hay học
trò đang xì xào phê bình chờ đợi, sợ bán không đủ phải tái bản nữa là khác.
- Thôi chị đừng trêu tôi. Ánh xen lời:
- Thật sự mà nói với anh, tôi và chị Thủy đã phê bình những
bài thơ anh viết, rất ư là lãng mạn, dễ thương lại hay hay, nó rất thích hợp với
tuổi trẻ với những cuộc tình hồn nhiên...Theo tôi và chị Thủy anh nên xuất bản.
Là thi sĩ anh nên có một tác phẩm, phục vụ cho nghệ thuật cho văn chương, người
ta phải hy sinh thật nhiều, cả một tâm hồn cả một trái tim và cả cuộc đời và
đôi khi phải chuốc lấy những thất bại thương đau buồn bã, để cuối cùng có chăng
chỉ là một sự an ủi trong tâm hồn vì mình đã diễn tả những cảm xúc, những xúc động
trong trái tim, những u ẩn thầm kín vô tình đang dày xéo trong tâm tư hay là những
lời thì thầm cho cuộc đời với những nuối tiếc khôn nguôi.
Ánh cũng là một thi sĩ, thơ Ánh làm không đem đăng dấu rất kỹ
để hôm nào tôi lấy cho Thiên đọc, được không Ánh? Còn Thiên trước khi xuất bản
nếu cần góp ý của bọn tôi thì cho hai cô giáo nầy xem trước.
Tụi này sẽ phê bình và góp ý cho Thiên
-Cám ơn hai cô giáo, tại hạ sẽ nhờ hai cô.
Cơm xong Thiên trở về phòng nhìn dòng sông Thiên ngồi vào
bàn, hý hoáy trên tờ giấy đầu óc trống vắng Thiên muốn viết mà chẳng viết được,
thơ và văn đôi lúc đến với Thiên rất bất chợt và tình cờ có lúc vừa cầm bút là
Thiên viết không cần suy nghĩ và cũng có lúc chỉ một vài câu vớ vẩn, ngớ ngẩn
cũng không xong. Ôm đàn Thiên hát lại bài ca quen thuộc, bài hát mà Hương thường
hay hát với Thiên trong mỗi lần đưa Hương về ngồi trên căn gác trọ. Thiên viết
một lá thư cho Hương
Ðã lâu rồi không nhận thư Hương... cuối thư... hè nầy anh sẽ cố
gắng lên thăm Hương, mong thư.
Tuần lại qua tuần, chiều thứ sáu, một buổi chiều trống vắng
như mọi chiều, đơn côi, buồn bã Thiên chuẩn bị ra phố chui vào quán nhạc để tìm
vui, vừa bước ra khỏi phòng Thiên thấy chị Thủy vừa đến:
- Thiên, đây là anh Phước chồng chị.
- Chào anh, anh mới tới, đường xa quần áo anh còn dính đầy bùn
sình.
- Làm phiền anh cho tôi tắm nhờ.
Thiên đưa cho Phước chìa khóa: - Anh cứ tự nhiên.
- Anh định đi đâu vậy?
- Tôi bận dạy thêm cho học trò.
- Tối nay anh nghỉ ở đâu?
- Tôi chưa biết nữa!
- Tôi tình nguyện nhường phòng này cho anh chị.
- Còn anh?
- Tôi ngủ trong phòng học.
- Làm phiền anh không?
- Anh đừng ngại bạn bè không mà, thôi tới giờ dạy rồi tôi phải
đi.
Thiên trở về trường kê bàn học giăng mùng ngủ, ánh sáng yếu ớt
của ngọn đèn dầu cùng với ánh trăng mờ ảo ngoài hiên làm Thiên miên man suy
nghĩ tới Hương. Sao bỗng nhiên bật thư Hương. Ngủ chưa đã giấc, Phước đến gọi:
- Ði ăn sáng thầy Thiên
Vợ chồng Thủy cùng Thiên và Ánh ra phố, ăn sáng, xong bốn người
đi chợ và trở về trường. Thiên nói với Phước:
- Tuần sau trường cắm trại anh Phước có xuống tham dự không?
- Chắc là không, tôi bận rộn công việc.
Hai ngày cuối tuần trôi qua Phước từ giã Thiên và Ánh. Thủy
đưa chồng ra bến xe đôi mắt ngấn lệ. Tuần này lại đến ngày cắm trại bắt đầu. Từ
mờ sáng học sinh tụ về trường, hai chiếc xe đò đậu trước trường chờ sẵn. Học
trò sắp hàng, điểm danh xong mọi người lên xe. Tiếng hát của học trò vang lên
trên đường ra biển. Thầy cô giúp học trò dựng lều, tắm biển, mò ngêu, bắt ốc... Tiếng
đùa giỡn vang dậy theo từng đợt sóng nhấp nhô. Thiên đứng cạnh Hùng quan sát học
trò, lo lắng khi thấy mấy đứa học sinh nam đang thi đua nhau lội ra khơi Thiên
đưa hai tay lên mồn gọi lớn:
- Hoàng, Vĩnh, Sang, Lộc, Phú, Nhân, Phong lội trở vào đừng ra
sâu nguy hiểm.
Tiếng gọi vang của cô Thủy và cô Khánh làm Thiên và Hùng giật
mình chạy nhanh, Hùng hốt hoảng hỏi: - Chuyện gì vậy hai cô giáo?
- Cô Ánh bị cá đâm, lúc cô Ánh hét lên, tôi và cô Thủy thấy
con cá ngát.
Thiên hỏi cô Ánh: - Chân cô có sao không?
- Nhức dữ lắm.
- Cô ngồi trên bụt đá nầy và đưa tôi xem. Thiên lấy tay nặng mạnh
theo vết cá đâm, máu rỉ theo vết thương. Quay sang phía hai cô giáo Thiên nói:
- Nhờ hai cô kè cô Ánh vào bờ, tôi thấy nước sắp lớn rồi thầy
Hùng cũng nên thổi còi gọi học sinh lên bờ trở về lều.
Tiếng còi được phát ra học sinh đang lần lượt vào bờ. Tiếng
cô Thủy lại gọi:
- Hai thầy phụ một tay, tôi và cô Khánh làm sao kè Ánh qua bãi
sình nầy nổi.
- Thôi hai cô ở lại điểm danh học sinh theo từng lớp lúc xuống
biển, nhớ đừng để thiếu em nào. Tôi và Thiên đưa cô Ánh về lều.
Chiều tàn, mặt trời đỏ trên biển cả đang lặn dần trên mặt nước
mênh mông. Về tới lều Thiên mở băng lấy cồn rửa vết thương cho Ánh.
- Sao nó sưng dữ vậy, nhức quá, tôi cảm thấy như bị nóng lạnh,
nhìn bàn chân Ánh lo lắng thêm: - Không biết có sao không?
- Bàn chân cô sẽ bị sưng vù thêm, nhức hơn nữa và cô sẽ bị
hành nóng lạnh tới ba bốn ngày mới hết. Nói rồi Thiên lấy hai viên thuốc
-Cô uống thuốc cho đỡ nhức và đỡ nóng lạnh, thầy Hùng tôi về
chợ mua thuốc cho cổ.
- Thiên đi bằng cách nào, giờ nầy tiệm thuốc đóng cửa hết rồi.
- Tôi đi Honda ôm, thuốc chích thì tôi có trong phòng, còn thuốc
sức thì xài thuốc bắc, tiệm thuốc bắc là phụ huynh của Danh thì gọi cửa mua thuốc
đâu có ngại. Không có thuốc sức chắc cô Ánh nhức chịu không nổi. Thôi tôi đi
khoảng hai tiếng đồng hồ thì trở lại.
- Còn vụ đốt lửa trại?
- Thầy cho học trò chất củi sẵn, chắc tôi về kịp.
Thiên trở lại bãi cắm trại luộc ống chích tiêm cho Ánh và mài
thuốc bắc với dấm mua sẵn trên cái dĩa nhỏ bôi vào vết thương cho Ánh.
- Thuốc nầy làm tôi đau điếng như bị đứt tay đổ thuốc sát
trùng vào vậy.
- Không sao đâu cô đừng lo, tôi cũng bị cá đâm một lần như cô,
cố gắng chịu đau một chút cô sẽ thấy hết nhức.
- Còn sưng và nóng lạnh?
- Hai ba ngày mới hết, tôi có lấy thêm cái mền cho cô.
Thủy cười hú hí: - Cái mền của Thiên chắc ấm lắm
Ánh mắc cỡ đỏ mặt về câu nói phá của Thủy, còn Thiên thì
không dám nhìn Ánh, quay sang nơi khác pha trò:
- Mấy tháng rồi không giặt, ấm thì không biết chớ hôi thì khỏi
phải chê.
- Thà tôi bị lạnh chớ không trùm cái mền của anh.
Thấy Ánh giận, Thiên vội vàng bước ra ngoài.
- Ánh ơi, cái mền còn thơm mùi xà bông, mầy quên mấy hôm trước
Thiên giặt phơi nặng tới đứt giây phơi đồ à.
Thiên châm ngọn lửa trại tiếng lách tách của củi đang nổ dòn,
mọi người xây vòng tròn. Vĩnh làm thần bóng tối, Hoàng làm thần ánh sáng xuất
hiện, bài hát lửa trại vang lên bên ánh lửa bập bùng, những bài hợp ca, những
trò chơi đang tiếp tục. Về khuya, đống lửa trại tàn dần, giờ sinh hoạt cộng đồng
chấm dứt, cô Khánh nhắc lại luật cắm trại: Giữ trật tự chung, không đi lại ồn
ào, phá phách... Mọi người lại vây quanh nồi chè nấu sẵn. Giờ ngủ đã đến học
sinh chia tay theo tổ về lều, Thiên cùng thầy cô còn lại bên ánh lửa bập bùng
trò chuyện. Bỗng nhớ tới mấy củ khoai lang Thiên vào lều lấy cái ba lô dụi những
củ khoai vào đóng lửa. Những kỷ niệm xa xưa của một thời đi học, đi cắm trại được
thầy cô khơi lại.
Thủy bắt đầu: - Tôi quen anh Phước trong một lần đi cắm trại ở
đảo Sơn Rái Kiên Giang năm cuối cùng của học sinh. Tôi ra bon tàu để ngắm trăng
sao trên biển, say sóng tôi chới với té vào người ảnh, chúng tôi quen nhau trên
bon tàu và yêu nhau trong những ngày trên đảo. Một lần đi cắm trại, để rồi...
Ánh tiếp tục: - Còn tôi mê bắt mấy con còng gió, bị kẹp đau mà
vẫn cứ cố bắt, đến nước lớn không hay, chừng nước ngập thì lo chạy cùng con nhỏ
bạn, tới bờ thì mấy con còng gió cũng biến mất từ lúc nào, có lẽ nó trở về biển
cả.
-Vết thương của Ánh ra sao?
- Em thấy đỗ nhiều rồi chị Khánh, chỉ còn sưng và nóng lạnh.
Cô Khánh quay hỏi Thiên: - Thiên giỏi về cắm trại và cấp cứu.
Hùng tiếp lời: - Nhìn những nút giây thắt, cách dựng lều, dạy
học sinh làm thần ánh sáng, thần bóng tối thì biết Thiên là dân đoàn thể?
- Tôi học lúc đi Hướng đạo và thanh niên Hồng thập tự.
Những câu truyện buồn vui của một thời niên thiếu được kể lại
bên ánh lửa, cô Khánh thầy Hùng, cô Thủy và thầy cô khác đã từ giã đi ngủ, chỉ
còn lại Thiên và Ánh. Họ cố ý hay vô tình để cho Thiên và Ánh gần gũi nhau tâm
sự. Hai người đã nói với nhau những gì cũng chẳng ai nghe được, chỉ nghe tiếng
thì thầm trong đêm.
Hai ngày cắm trại cuối tuần chấm dứt.
Thứ hai, Thiên nhận được thư Hương, mừng rỡ vội vã Thiên xé
nhanh lá thư đọc, những giòng chữ quen thuộc:
- Ðừng trách Hương không viết thư cho anh, tình yêu như một
tia chớp, đừng buồn hãy cố tìm quên, hy vọng anh sẽ thông cảm, Hương đã yêu Tuấn,
một thầy giáo dạy chung trường. Ðịnh mệnh đã an bài, chỉ tiếc là tình mình
không trọn vẹn, đừng đau khổ, rồi thời gian sẽ làm anh quên Hương. Hãy nguyền rủa
và cứ trách móc cho tim em đỡ ray rức vì đã...Hình như em đang khóc những giọt
nước mắt cho anh, cho một cuộc tình vừa lịm chết. Những kỷ niệm xa xưa mãi hiện
về làm cho em không còn đủ can đảm để viết thêm cho anh, hãy tha thứ cho
em... Em gởi kèm theo một thiệp mời.
Thiên bàng hoàng cho cuộc tình vừa chợt biến, mừng cho Hương
mà tim chàng nhức nhối niềm đau. Tình yêu thật là trừu tượng đã làm tim Thiên
nhung nhớ lênh đênh, bâng khuâng thơ thẩn lạc loài, mơ mộng... và tình yêu cũng
đổ vào lòng Thiên những phiền muộn khôn nguôi...
Thiên cho học trò làm bài kiểm tra, ngồi trên bàn tim chàng
đau nhói, nhìn ra khung cửa sổ mưa đang rơi, cơn mưa tầm tã, chẳng hiểu vì đâu
đổ về, làm tâm hôn Thiên ướt đẫm...
Tan trường Thiên đạp xe ra phố, tối về chàng say mèm trong
men rượu, Tiếng hát của Thiên thật buồn trong những bài tình lỡ thì thầm trong
đêm vắng.
Ngồi trong phòng giáo viên chờ kẻng vào giờ, bạn đồng nghiệp
không hiểu sao hôm nay Thiên im lặng buồn bã. Nhìn Thiên Thủy hỏi:
- Có tâm sự gì mà hôm nay trông buồn quá vậy Thiên?
Không giấu, Thiên đưa lá thư của Hương gởi, thầy cô giáo vây
quanh, đọc xong ai cũng nhìn chàng, căn phòng trở nên nặng nề, thông cảm, mọi
người đều an ủi chàng, hình như nỗi đau khổ của Thiên cũng làm họ buồn lây.
Tiếng kẻng vào giờ vang dội Thiên bước theo dãy hành lang xuống
lớp. Ánh cũng đi về phía cuối dãy trường, nàng bước nhanh đến bên cạnh Thiên:
- Ðêm qua anh hát thật buồn, bây giờ mới hiểu, Tình yêu như
cơn mưa, tình cờ rơi rồi bất chợt dứt không ngờ được, để rồi... Nhưng cơn mưa nào
cũng tạnh. Ðôi khi mình cũng phải hy sinh cho người mình yêu hạnh phúc, anh hãy
trấn tĩnh tâm hồn để quên đi những rạn nứt trong tim.
- Cám ơn Ánh.
Tan trường Thiên biến mất trên chiếc xe đạp tới nửa đêm mới
trở về, hai cô giáo ở phòng bên cạnh không nghe chàng hát, chỉ thấy ánh đèn bên
phòng vẫn thắp sáng đến sáng hôm sau.
Thiên bước ra khỏi phòng, cầm mấy quyển sách dạy bước đi. Thủy
và Ánh cũng vừa bước ra hành lang.
- Thiên lúc nầy mỗi tối đi đâu mất dạng vậy?
- Chui vào rạp xi nê hay quán nhạc, đến khi đóng cửa thì mình về.
- Sao Thiên lụy tình dữ vậy, chỉ làm khổ mình thôi.
- Càng cố quên lại càng nhớ và buồn thêm...
- Chỉ có mấy ngày mà trông anh khác hẳn, ốm nhiều, tiều tụy...
- Thiên nhìn kìa quần áo nhăn nheo, tóc không chải bù xù, tại
sao lại phải khổ vậy.
- Tôi không hiểu được chính mình.
- Chiều nay tan trường, qua bên tụi nầy ăn cơm, đừng đi đêm nữa,
Ánh lo cho anh ngủ không được.
Ánh im lặng thẹn thùng nhìn lãng đi nơi khác, Thiên cũng im lặng
bước đi.
Tan trường Thiên sang phòng hai cô giáo ăn cơm, chàng không
muốn làm buồn lòng hai người bạn đồng nghiệp đã từng chia xẻ những nỗi buồn vui
trong những ngày còn ở trọ. Thủy và Ánh đã an ủi Thiên, lý luận về tình yêu, phải
rồi người ta tìm được hạnh phúc mình phải vui, nhưng có ai hiểu được trái tim
đau khổ của Thiên.
Tháng ngày đã trôi qua, Thiên trở lại cuộc sống bình thản,
ngày cuối tuần Thiên gõ cửa phòng hai cô giáo:
- Hai cô cho tôi mượn một chút ít xà bông giặt đồ, vài lon gạo
và chút đỉnh tiền để tiêu, đầu tháng có lương tôi sẽ trả lại.
- Làm gì mà túng thiếu dữ vậy Thiên?
- Mấy quán đêm đã thu hết tiền tôi.
Ánh đưa cho Thiên mượn môt chút tiền và những thứ cần thiết.
Nhìn Thiên, Thủy phê bình.
- Mấy ngày nay, Thiên trông đỡ nhiều, chứ thấy Thiên say mỗi tối,
bê bối, xanh xao ai cũng xì xào, nhưng chẳng biết có cách nào giúp. Thầy Thiên
của trường nầy ít nhất cũng phải vậy, là người có đầy tài năng, tánh tình thì cứng
rắn, thẳng thắng dứt khoát, có đôi mắt sáng như sao, có đôi chân mày rậm đen,
tâm hồn cởi mở, dáng vóc khỏe mạnh, ăn mặc giản dị, lại bụi bụi, ở Thiên có rất
nhiều cái hay hay của một người đàn ông, mà hình như đám học trò trường nầy
đang bắt chước. Nhưng có cái dở là dễ xúc động và điểm ghét nhất ở Thiên là
tình cảm rất ư yếu đuối.
- Thì ra chị đang làm một bài luận văn tả người, thôi đừng chế
nhạo tôi.
- Ánh phê bình Thiên rất nhiều nhưng chẳng bao giờ dám nói,
tôi nói dùm Ánh.
Thiên nhìn Ánh, nàng lại thẹn thùng nhìn ra khung cửa sổ.
- Thấy Thiên nấu nướng một mình khổ sở, lại bữa nấu bữa không,
mà hình như mì gói là chuẩn. Thôi qua bên đây ăn chung với bọn nầy, tiền chợ
thì chia ba có sao đâu.
- Có nhiều lần tôi định hỏi hai cô giáo, nhưng sợ làm phiền.
- Giúp đỡ nhau sao Thiên lại ngại, chứ Thiên xách nước, xúc lu
dùm tụi nầy thì sao. Thôi bắt đầu từ hôm nay Thiên qua đây ăn cơm chung, đừng
lo Ánh và tôi đã thảo luận trước rồi.
- Cám ơn hai cô giáo.
Thiên trở về phòng giặt đồ, tiếng bàn chải xào xạc trên bâu
áo. Tiếng Thủy lại vang lên từ phòng bên cạnh:
- Chà vừa vừa thôi Thiên ơi, vải nào mà chịu nổi cái bàn chải
và bàn tay của Thiên.
Thiên bưng thau đồ ra phơi, tiếng giũ quần áo phành phạch làm
Thủy nực cười nói với Ánh:
- Ðúng là đàn ông, làm cái gì cũng thật là mạnh tay.
- Sang ăn cơm Thiên ơi!
Trên bàn ăn Thủy bắt đầu câu chuyện:
- Tôi sắp về nhà hai tuần lo đám cưới cho thằng em trai, Ánh
thì hay sợ ma, về đêm Thiên đừng đi quá khuya. Dù sao có Thiên ở cạnh phòng
cũng đỡ.
Mấy ngày qua nhanh, Thiên cảm thấy thân thiện hai cô giáo hơn
trong những bữa cơm trưa và chiều. Họ có dịp chuyện trò trao đổi những ý nghĩ
trong cuộc sống.
- Anh Thiên dạy thêm ở ngoài ra sao?
- Kiếm được chút tiền tiêu thêm và gởi về phụ anh chị lo thang
thuốc cho má tôi.
- Bác ở nhà bệnh gì hả Thiên?
- Bệnh tim.
- Ngày mai tôi về quê bỏ lại Ánh một mình tôi hơi lo, ít khi
nào tụi nầy ở lại đây một mình, Nhờ Thiên coi chừng hộ.
- Chị làm như em là con nít.
Tiếng đồng hồ báo thức reo vang bên phòng, Thủy gõ vách gọi
Thiên chuẩn bị. Thiên xách cái va-li giùm Thủy và cùng hai cô giáo bước ra khỏi
trường đón xe, Thủy vẫy tay hai người đến khi chiếc xe đò mất hút, trên đường
trở về trường trời bỗng dưng đổ mưa, hai người bước vội vã.
- Phía trước có mái hiên hay là mình vào đó trú mưa.
Không trả lời Ánh bước nhanh theo Thiên, nép mình dưới hiên,
Ánh đứng khoanh tay cho đỡ lạnh, chiếc áo len bị mưa làm ướt đẫm ôm sát vào da
thịt, làm nàng lạnh thêm.
- Hình như Ánh bị lạnh, mặc thêm cái áo nầy của tôi.
- Còn anh?
- Tôi còn chiếc áo thun và cái áo dài tay nầy, vả lại tôi quen
mưa gió rồi.
Hai ngườI đứng im lặng nhìn mưa, cơn mưa nặng hạt rơi dai dẳng
như chẳng muốn ngừng làm Ánh lo lắng:
- Sao mưa càng lúc càng lớn, không biết bao giờ tạnh, có thể
kéo dài tới sáng, hay là mình về đại... dù sao cũng lỡ bị ướt rồi.
Ánh bước xuống bực thềm, nàng trượt chân vì nước ngập không
thấy bực thềm đâu cả, mất thăng bằng Ánh té vào người Thiên, nàng chụp vội, ôm
chầm lấy, mất thăng bằng Thiên bị té nằm xuống và cả người Ánh đè lên chàng. Trời
tối nên Thiên không nhìn thấy vẻ then thùng trên đôi má ửng đỏ của nàng. Thiên
quắc tay một chiếc xe lôi chạy ngang cùng Ánh lên xe về trường, Hai người lại
bước trên dãy hành lang đi về phía phòng trọ, Ánh lại bị trượt chân té lần nữa,
nàng ngồi im làm Thiên hốt hoảng.
- Ánh có sao không?
Thiên đỡ nàng dậy, rồi Ánh lại ngồi xuống.
- Ðau quá, không biết cái mắc cá chân tôi ra sao nữa, Ánh cố gắng
đứng dậy lần nữa rồi lại ngồi xuống.
- Có lẽ tôi không đi được
- Ðể tôi kè Ánh về.
Thiên rất tự nhiên đến cầm lấy cánh tay Ánh để lên vai mình
kè Ánh bước đi, Ánh cảm thấy ngượng ngùng run rẩy bước theo Thiên.
- Ánh nên giữ ấm coi chừng bị cảm lạnh, ngày mai còn phải lên
lớp.
Trở về phòng, thay đồ xong Thiên lên giường nằm dỗ dành giấc
ngủ. Ánh thay đồ nhìn chiếc áo Thiên cho mượn suy nghĩ mông lung...
Trời sáng hẳn Ánh ra khỏi phòng, Thiên khóa cửa bước bên Ánh.
- Chân của Ánh ra sao?
- Ðau đến không đi nhanh được. Tôi đang định theo bờ tường đi
cho đỡ đau.
- Chiều nay tôi sẽ mua thuốc trị sưng và trật gân sang cho
Ánh.
Thiên qua phòng Ánh ăn cơm, trên bàn chỉ có hai người. Ánh ngượng
ngùng còn Thiên thì bẽn lẽn, cơm xong Thiên thoa thuốc, bóp sửa chỗ mắc cá bàn
chân giùm Ánh.
Tiếng ho từng đợt làm Thiên nóng lòng bước vội vã sang phòng
Ánh.
- Ánh ho dữ vậy có sao không? Nóng như vầy lại run rẩy, có thể
không chịu nổi tới sáng đâu, sao khóe miệng lại ra máu nữa, coi chừng bị sốt xuất
huyết, thôi để tôi đưa đi bệnh viện. Thiên đạp xe nhanh ra cổng trường đón xe,
người Ánh mềm nhủn. Ánh lại vừa ho miệng nàng ra máu, Thiên hấp tấp hốt hoảng ẵm
nàng lên ngồi trên xe lôi vào bệnh viện. Ánh được đưa vào trại cứu cấp vô nước
biển, nàng mê man, Thiên ngồi bên cạnh giường nhìn nàng lo lắng,
Trời tờ mờ sáng Ánh tỉnh dậy nàng nhìn Thiên trong đôi mắt mệt
mỏi vì thiếu ngủ.
- Ánh tỉnh rồi, trong người ra sao?
- Em thấy đỡ nhiều anh về nhà nghỉ đi. Cám ơn anh đã lo cho
em.
- Chút nữa tôi vô, tôi về ngủ một chút.
Thiên quay đi, trở lại với cái gàu mên và mấy chai nước.
- Ăn chút cháo cho có sức. Thiên đỡ nàng ngồi dậy, lại quay đi
rồi trở lại với cây muỗng và cái ly.
- Lúc nãy tôi quên mua, thôi Ánh ăn đi kẻo nguội. Thiên ngồi lại
một chút nhìn Ánh ăn cháo.
- Tôi về, có thể trưa nay hay chiều tôi vô, Ánh có cần gì
không?
- Không biết bao giờ tôi xuất viện?
- Lúc nãy tôi nghe bác sĩ nói hình như vài hôm hay cả tuần tùy
theo sức khỏe của Ánh. Ánh bị sốt xuất huyết.
- Nhờ anh lấy giùm tôi mấy bộ đồ, khăn, bàn chải đánh răng,
cái gối và đôi dép.
Thiên quay đi, Ánh ngồi ăn cháo, bên khung cửa sổ nàng thấy
Thiên đang bước dưới mưa, bóng Thiên mất hút, lòng Ánh xao xuyến, bồi hồi bâng
khuâng, suy nghĩ về Thiên. Hình như là tình yêu, ừ mà minh đã yêu Thiên thật sự
rồi, từ cái đêm cắm trại ngoài biển, Thiên đã chăm sóc mình rồi đến lúc Thiên
hay say về khuya, mình thao thức lo lắng, tim hồi hộp chờ đợi khi nghe tiếng
chìa khóa phòng Thiên mở. Tình yêu thật là bất chợt tình cờ, mình đã thờ ơ, lạnh
lùng, để bây giờ nghe rung động ngỡ ngàng.
- Cô giáo tỉnh rồi à, tôi vừa đổi ca trực, đêm qua cô yếu lắm
lại bị mất máu nhiều, cũng may anh ấy đã cho cô máu vì bệnh viện không có đủ
máu. Ảnh máu o nên máu nào cũng nhận được. Anh ấy đâu rồi, đêm qua ảnh thức trắng
để chăm sóc cô.
Ðôi mắt Ánh rơi lệ, nàng nằm im suy nghĩ nhiều về Thiên.
Chiều xuống thật êm đềm tiếng mưa đang thì thầm rơi bên khung
cửa, Ánh nhìn ra ngoài hiên chờ đợi, đôi mắt long lanh mừng rỡ khi thấy Thiên
đang dựng chiếc xe đạp bên cửa sổ.
- Anh mua chi đủ thứ vậy?
- Chút trái cây và đồ ăn cho Ánh, còn mấy quyển tiểu thuyết đọc
cho đỡ buồn, đồ của Ánh đây.
- Sao anh mua đồ mới cho tốn tiền.
- Ðêm qua quá hấp tấp tôi quên lấy chìa khóa phòng Ánh, vả lại
đâu có bao nhiêu.
- Tháng lương nào anh cũng hụt trước thiếu sau mà...
- Tôi quên, còn cái mềm cho Ánh nữa, thôi chút tôi quay lại,
Ánh ăn đi, đồ ăn còn nóng, phải ăn cho nhiều mới có sức.
- Anh cũng cần ngủ một chút, đừng lo cho tôi, tôi cũng thấy đỡ
nhiều rồi. Ừ còn cái chìa khoá anh hỏi chị Khánh, hình như chỉ còn giữ một
chìa.
Thiên đã đi, còn lại một mình Ánh hồi hộp lo sợ, nàng nhủ thầm:
Chết rồi lỡ Thiên lấy cái gối cho mình thấy quyển nhật ký nằm dưới gối thì khổ,
nếu Thiên cũng yêu mình thì không sao, bằng ngược lại...ừ mà tại sao mình phải
sợ, giấu kín, giữ gìn bí mật của con tim để làm gì, hãy để nó đập thổn thức,
giao động, cảm xúc với tình yêu, sung sướng khi mình bày tỏ, còn hơn âm thầm, dồn
nén, chất chứa những bâng khuâng để khó mà diển tả được. Ánh cũng chẳng hiểu được
mình lúc nầy, một nửa mong muốn Thiên thấy và đọc nhật ký nàng, một nửa mong
Thiên đừng thấy và đừng đọc, nàng âm thầm chờ đợi. Trái tim Ánh muốn nhảy ra khỏi
lồng ngực khi thấy Thiên đang khóa xe bên khung cửa sổ.
- Cái mền của tôi dầy ấm hơn, dù sao nó cũng có duyên với Ánh.
Thiên để cái mền dưới chân giường ngồi nhìn Ánh, Ánh ngại
ngùng nhìn sang nơi khác, ánh mắt Thiên lạ lùng ấm áp hơn mọi lần.
Trời đã khuya, Thiên từ giã về, Ánh cô đơn trong bệnh viện,
nàng suy nghĩ mãi về Thiên.
Hơn một tuần nằm viện Ánh khỏe nhiều được xuất viện,
- Ðể tôi ra kêu xe,
- Thầy ở lại để tụi em đi kêu xe cho.
Ngày mai thứ hai ai dạy thế giờ cô hả thầy?
- Lớp em Thầy dạy thế vì có một tiết trống.
- Còn lớp em?
- Thầy không nhớ là ai dạy thế.
- Nghe lớp 9a khen thầy dạy văn cũng mê lắm mà tụi em chưa được
học một tiết nào.
- Xe tới rồi, tụi em dìu cô ra xe.
- Tụi em nhường cho thầy.
- Mấy em phá cô, không sợ bị phạt à.
- Vậy thì thầy phải ôm mền và xách đồ ra xe.
Về tới phòng, Ánh lấy tiền nhờ học trò mua giùm toa thuốc.
- Thầy đi mua thuốc cho cô thì hay hơn vì tụi em lo nấu cháo.
- Mấy em lúc nào cũng phá thầy.
- Hay là thầy muốn nấu cháo để em đi mua thuốc.
- Em muốn ăn hột vịt không mà trêu thầy hoài.
Thiên biến mất trên chiếc xe đạp. Ðám học trò vây quanh cô
Ánh.
- Cô bệnh hơn một tuần mà xanh quá, giờ cô khi thì cô Khánh dạy
thế, khi thì thầy Thiên dạy thế, còn giờ cô Thủy thì thầy Hùng và cô Sương dạy
thế.
- Cô Thủy tuần sau mới về, cô bệnh ở một mình cũng khổ.
- Cô khỏe nhiều rồi, có thể một vài ngày nữa là lên lớp.
Chiều dần tàn, đám học trò ra về, Ánh lẹ làng giở cái gối lật
quyển nhật ký.
- Hình như Thiên đọc rồi, hôm nọ mình để tấm giấy chặn ở trang
nầy, sao hôm nay lại ở trang nầy, tại mình nhờ Thiên lấy hộ cái gối, mà quyển
nhật ký thường là cất dưới cái gối nằm mình sao bây giờ lại ở dưới gối chị Thủy,
Thiên nhầm lẩn hay cố ý làm thế để mình hiểu là Thiên đã đọc rồi... mấy hôm nay
mình thấy Thiên khác lạ, vui vẻ yêu đời hay nhìn mình... Ðôi lúc Thiên cũng khó
hiểu lắm nhất là... ừ, mà chuyện nầy làm sao mình dám hỏi Thiên. Ánh suy nghĩ
miên man, phải chi có chị Thủy ở nhà thì hay biết chừng nào.
- Ánh uống thuốc, uống cho mau hết bệnh, để tôi rót nước cho
cô.
- Anh ăn gì chưa?
- Tôi ăn cơm ngoài chợ rồi.
- Mai tôi nấu cơm cho anh ăn đỡ tốn kém, à tôi trả lại tiền mấy
hôm nay anh mua đủ thứ cho tôi.
- Ánh cất đi tôi không lấy đâu.
- Anh đừng giả vờ, lại vay mượn nữa thì phải.
- Mới lãnh lương mà, lúc nầy tôi dạy thêm cuộc sống cũng đỡ lắm
rồi.
- Lúc nãy tôi nghe đám học trò nói anh dạy võ đông người lắm
thì phải.
- Tôi mới dạy hôm qua, lúc dạy về tôi vô viện thăm cô. Một phụ
huynh cho tôi mướn cái sân trước nhà, nhờ cái sân lớn ấy mới chứa đủ đám học
trò trường mình.
- Sao anh không nói gì thì ai biết.
- Thầy Hùng và cô Khánh đã tạo điều kiện cho tôi.
- Mấy thầy cô và học trò vào thăm nói trường mình năm nay nhận
cúp hạng nhất đá banh. Có anh về trường này khác hẳn. Ðám học trò trai mê anh lắm,
đến thăm tôi mà tụi nó cứ kể về anh... Mà nhất là lúc đá banh nhờ anh sắp xếp
thay đổi chiến thuật mới thắng được trường khác, thầy Hùng và cô Khánh cùng các
thầy cô khác cũng nói nhiều về anh...
- Thôi Ánh lo dưỡng bệnh cho mau hết, còn vài tuần nữa thì tới
thi văn nghệ và tổng kết cuối năm rồi. Ánh có cần gì thì nói tôi.
Thiên đứng dậy định trở về phòng.
- Cám ơn anh đã cho máu cứu tôi. Nước mắt Ánh đang lăn dài
trên má.
Thiên không dám nhìn Ánh chàng vội vã bước ra khỏi phòng như
chạy trốn, có lẽ Thiên sợ nước mắt Ánh làm chàng không cầm cự nổi con tim...
Trời tối hẳn, tiếng hét của Ánh làm Thiên hốt hoảng chạy sang
phòng bên cạnh.
- Chuyện gì vậy Ánh?
- Con dế nhũi. Trời ơi nó bay đậu trên tóc, nó bò vào cổ áo,
nó bò xuống sau lưng, bắt nó, nàng quờ quạng dẫy dụa sợ hãi rồi ngất đi, Thiên
vội vã chui vào mùng giúp Ánh. Túm trọn con dế nhũì vứt đi Thiên vổ nhẹ vào má Ánh
lay nàng tỉnh lại. Ánh mở mắt gương mặt nàng còn đầy vẻ hốt hoảng thân hình
nàng đang nằm gọn trong cánh tay Thiên. Ánh ngây ngất chơi vơi trong đam mê,
trái tim rung động trong hạnh phúc, trong cảm xúc chơi vơi, vòng tay Thiên ấm
áp lạ lùng vô cùng. Ánh mắt đã lôi cuốn hai người vào một thế giới mới, mùi
tóc, mùi hương của con gái làm Thiên lạc lõng, chàng xiết nhẹ thân hình Ánh
đang nằm gọn trong vòng tay mình thì thầm:
- Anh đã đọc hết quyển nhật ký và những bài thơ tình em làm.
Anh cũng yêu em. Ánh không rụt rè, Thiên không e ngại, một nụ hôn nóng bỏng
trên hai bờ môi ngây ngất lê thê, đưa hai trái tim, hai tâm hồn vào cõi mộng,
vào một chân trời mới.
1/1/2001 Sưu tầm
1/1/2001


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét