Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

Cho một ngày mai

Cho một ngày mai

1. Hắn đứng lặng nhìn Lệ. Lệ đấy ư? Hai bàn tay khó nhọc cầm cán cuốc phát những bụi cỏ mọc dày ken, cao quá cả đầu người. Dáng thon gọn và vòng ba nở nang nhịp nhàng lắc theo nhịp cuốc. Trên cái võng mắc lên thân cây muồng, hai đứa bé đang thiu thiu ngủ. Cái nắng gắt hắt vào làm Lệ lóa mắt đành quay mặt và bắt gặp ánh nhìn của hắn. “Anh mới đến ạ! Cái chỗ đất này nhà trường chưa sử dụng đến, em mượn cuốc đất trồng rau!”. Lệ cởi khăn quàng che mặt, những giọt mồ hôi từ trán rỏ xuống đôi mắt buồn đẹp nao lòng.
Hắn run run giơ cánh tay quẹt vào má Lệ như là lau mồ hôi. Lệ bối rối. Lệ! em không nhớ ngày hôm nay à? Lệ như ngớ người ra “hôm nay là chủ nhật! Thế mà anh cũng hỏi? Ngày nghỉ em mới tranh thủ cuốc đất được chứ!”. Lệ à, em thật là. Vứt cái chủ nhật của em đi! Hôm nay ngày sinh nhật em! Lệ lặng im như một cái gì đó thoảng qua xa xôi, lâu lắc lư ùa về. Lệ khóc. Đã mấy năm rồi, Lệ nào có còn nhớ, có còn nghĩ về cái ngày này nữa đâu? Bây giờ hắn nhắc lại, làm Lệ thấy buồn chi đến lạ. “Anh đưa em về, cả nhà cùng mừng sinh nhật cho em!”. Hai đứa nhỏ đột nhiên thức giấc, ngáp dài một cái rồi nhìn hắn, như vừa quen quen, vừa là lạ. Mẹ! chúng lò dò bước xuống võng nửa như vui mừng, nửa như dò xét hắn. Các con không chào bác à? Hai đứa nhỏ thẹn thùng rúc vào lòng mẹ. “Cảm ơn anh! Nhưng phiền cho anh lắm, với lại em bây giờ làm sinh nhật, các thầy cô ở khu tập thể lại nói cho!”. Không! mình ra phố, anh đưa cả nhà ra phố…
Nhà văn Đặng Bá Canh ở Đắk Nông
Ánh đèn hắt lên căn phòng ấm thoảng hương nước hoa dịu nhẹ. Má Lệ ửng hồng, cặp mắt thỉnh thoảng ngước lên nhìn hắn bối rối mà cảm động. Hai đứa nhỏ lúc đầu còn thẹn sau hau háu nhìn những món ăn ngon. Chúng rau ráu gặm những miếng thịt gà chiên mắm. Lệ bất chợt thốt lên như tự nhủ “Tội nghiệp, cả năm đói khát!”. Hắn véo vào má hai đứa nhỏ, chúng cụp mắt xuống, quay đi chỗ khác như không muốn hắn đụng vào da thịt mình. Hắn cười trừ nhìn qua Lệ. Lệ mỉm cười như muốn nói với hắn, trẻ con mà, đừng chấp. Chiếc bánh sinh nhật ghi dòng chữ “Chào mừng Lệ đến với tuổi 37”. Sao kỳ vậy anh? Lệ thắc mắc. Vậy là Lệ không nhớ rồi. Lệ không nhớ lần đầu hắn tổ chức sinh nhật cho Lệ khi cả hội mới quen nhau cũng ghi là: chào mừng Lệ đến với tuổi 18. Lệ quên thật rồi. Năm tháng trôi, những biến cố dường như đã làm cho Lệ quên đi nhiều thứ, trong đó quên cả chuyện rằng, Lệ và hắn đã quen biết nhau những 19 năm. Lệ quên thật à? “Quên thật! Cái thời sinh viên qua nhanh quá!”. Ừ qua nhanh thật. Thôi kệ nó. Bây giờ mình nâng ly chúc mừng sinh nhật em nhé. Hai ly vang sóng sánh. Tay hắn khẽ chạm tay Lệ, cảm giác ấm nồng như làm Lệ thèn thẹn, má càng ửng hồng thêm. “Anh vẫn nhớ sinh nhật Lệ thật sao?”. Hắn không trả lời ngay mà ngước ra phía khung cửa sổ, ở đó trên bầu trời cao rộng đang có những vì sao nhấp nhánh. Cứ ngày này, làm gì thì làm anh cũng phải dừng lại một lúc để bất chợt nhớ về ngày sinh nhật Lệ! Suốt bao năm tháng đều vậy cả! Lệ lặng thinh, dường như nghe cả tiếng đập thình thịch của con tim đang cố tình lỗi nhịp. Cả hai, Lệ và hắn không nói gì thêm nữa, chỉ ngồi lặng ngắm những vì sao xa lắc trong màn trời đêm nhung huyền. Hai đứa nhỏ ngáp ngủ. Lệ cuống cuồng. “Ôi, em phải đưa các cháu về ngủ!”. Lệ! anh đã thuê phòng cho ba mẹ con ngay khách sạn này rồi! Đêm nay là đêm của Lệ! Lệ sững lại “sao anh lại làm như vậy?”. Lệ hiểu mà, hỏi chi nữa. Khi chỉ còn hai đứa, Lệ ngập ngừng hỏi “Sao mãi đến giờ anh không chịu lấy vợ? Gần bốn chục rồi còn gì?”. Ừ! Gần bốn mươi. Hắn vẫn cứ đi bên cạnh cuộc sống của vợ chồng Lệ, gia đình Lệ để đến giờ vẫn cứ một mình. Làn gió liếm ngang những sợi tóc mai của Lệ rớt trên vai hắn. Hắn thở dốc. Lệ luống cuống khẽ dựa sát vào người hắn. Hắn đẩy cửa. Một tiếng tách khô khốc trong đêm lạnh. Hắn vội vàng, hối hả. Lệ gấp gáp, mãnh liệt. Khi sự thèm khát đã lên đến tận cùng của thăng hoa, Lệ rên khe khẽ “Ôi! Thuận ôi!”. Hắn chết sững. Vậy là từ thẳm sâu, trong lòng Lệ, trong ý nghĩ Lệ chỉ có Thuận mà thôi.
2.
Hắn yêu Lệ, yêu từ thuở hắn, Lệ và Thuận cùng là sinh viên sư phạm Ngữ Văn. So với đám con gái trong lớp, Lệ không nổi bật về tài năng và sắc đẹp nhưng được cái nhu mì và tinh tế. Hắn cùng Thuận ở chung phòng ký túc xá. Tụi con gái khoa Văn bảo hắn mang vẻ đẹp phong trần và lãng tử. Nhiều nàng mê tít hắn. Nhưng chẳng nàng nào làm hắn rung động. Lý do ư, chỉ có mỗi hắn biết, hắn đã phải lòng Lệ. Khổ cho hắn, Lệ nào mảy may dành cho hắn chút tình cảm nào đâu. Cái khóe mắt Lệ, nhìn vào hắn cũng biết đã thuộc về Thuận – lớp trưởng và là bạn thân của hắn. Thuận hoạt ngôn lại hay có sáng kiến, các thầy cô lãnh đạo Khoa, thầy cô bộ môn đều quý Thuận. Mà cũng lạ, trong cách nhìn con gái, Thuận lại giống hắn. Thuận chẳng thích mấy cô nổi bật về sắc đẹp, hình thể hay thành tích học tập. Thuận chỉ thích những cô gái hiền lành, kín đáo mà ý tứ như Lệ. Cái lần hắn mạnh dạn ghé phòng mời Lệ đi chơi, khi đi qua góc sân có mấy hàng ghế đá cạnh khóm hoa tường vi, hắn sững người khi thấy Lệ đang trong vòng tay của Thuận. Vậy là hắn đành chấp nhận yêu đơn phương suốt quãng đời sinh viên.
Ra trường, hắn hỏi Thuận xin việc nơi đâu. Thuận bảo “Tây Nguyên núi đồi”. Thuận và Lệ sẽ đi miền đất mới. Có Lệ đi cùng Thuận à? Hắn chặc lưỡi, cho tao đi cùng. Tỉnh mới thành lập đang rất khát giáo viên nhất là đội ngũ giáo viên được đào tạo chính quy. Bởi vậy, cũng không khó khăn cho cả ba sau khi nộp hồ sơ, đều được phân về dạy học ở một trường gần thị trấn huyện biên giới. Lệ và Thuận cần mẫn với công việc gõ đầu trẻ. Nhưng với hắn, viết lách cũng là một cách để tránh đi sự nhàm chán, buồn tẻ nơi sáng ra mở mắt tứ phía là núi đồi. Viết lách cũng là cách để hắn có thêm đôi đồng nhuận bút. Cộng tác với các báo một thời gian, hắn thấy hợp hơn với nghề báo. Dăm năm sau, hắn đã không lưỡng lự một chút nào khi đảm trách vai trò của một phóng viên thường trú tờ báo trung ương tại địa phương. Thuận đã không còn là anh giáo vùng cao nữa mà đã chuyển công tác về phòng Giáo dục huyện. Lệ vẫn vậy, một cô giáo vùng cao đúng nghĩa. Không ganh đua, không thi thố, chỉ cố đảm trách công việc của một giáo viên đứng lớp. Thuận và Lệ nên duyên vợ chồng. Hắn đã dành một tuần để lo đám cưới cho Thuận, Lệ. Hôn lễ tổ chức xong, hắn chênh chao và trống rỗng. Ở cái nơi mà nhiều người vẫn gọi thân thương là “miền đất mới” kể cũng lạ. Từng đoàn người di cư như những đợt sóng ồ ạt. Những cao đẳng, cử nhân cũng tìm đến kiếm việc ngày càng đông lên. Bấy giờ không còn đơn giản chỉ là nộp hồ sơ và nhận việc như cái thời của hắn nữa. Đều có giá cả. Tiền nào của đó, một suất dạy ở vùng biên là chừng này, một chỗ dạy thị trấn phải là chừng đó. Vậy là đã có tình trạng mua bán ngầm trong ngành giáo dục ở cái huyện biên giới ít người biết đến này rồi.
Thuận và Lệ đã mua được đất và làm nhà thị trấn. Cũng phải. Thuận là cán bộ tổ chức, lại là em kết nghĩa của bà trưởng phòng. Mà như người ta nói, trưởng phòng là chỗ chí thân với chủ tịch huyện. Bởi vậy, bất kỳ ai được nhận vô dạy hợp đồng, tuyển dụng biên chế hay chuyển trường đều qua sự tham mưu của Thuận. Mừng cho Thuận, mừng cho Lệ. Ấy vậy nhưng đôi khi hắn vẫn thấy lo lo. Người ta bảo, trưởng phòng Giáo dục là con mèo cái khát tình. Kể từ khi chồng chết vì tai nạn giao thông, đã cặp với không biết bao nhiêu trai trẻ. Thậm chí, có người còn đồn thổi, gu của trưởng phòng là những thầy giáo trẻ, phong độ, đẹp trai. Đã có lúc trong bữa nhậu, sau mấy ly, hắn đã nửa đùa nửa thật cảnh báo Thuận, người ta nói về sếp của mày chẳng ra gì đâu. Mày cẩn thận không thì vướng bẫy tình đó. Thuận cười ráo hoảnh “Mày hay lo. Tao biết những gì mụ ấy cần, những gì mụ ấy khinh! Tao chả mất gì!”. Hắn thầm nghĩ. Thuận đúng là chẳng mất gì và hắn cũng chẳng quan tâm Thuận có mất gì hay không. Chỉ là khổ Lệ thôi. Lệ không đáng bị đối xử như thế! “Tao đã cho Lệ nhiều thứ rồi. Tình yêu, sự nghiệp, tiền bạc. Còn đòi gì nữa nào! Mà tao sẽ còn cho Lệ nhiều thứ nữa! Rồi mày sẽ thấy”.  Hắn lắc đầu. Thuận mới có tí tẹo chức quyền mà đã tự mãn. Không biết khi đã ở vị trí cao hơn, thì Thuận sẽ như thế nào đây? Ừ! Thì Thuận muốn làm gì thì làm nhưng không được làm khổ Lệ, không được làm liên lụy đến Lệ. Nếu Thuận làm khổ Lệ chớ trách hắn? Hắn không để yên đâu!…
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn có thể tát vào mặt Thuận, tát vào mặt cái thằng bạn đã gắn bó với hắn từ lúc còn là những sinh viên vô tư và sôi nổi nhất. Ấy vậy mà rồi chuyện đó đã xảy ra. Hôm có hội thảo báo chí khu vực, bạn đồng nghiệp lưu trú ở khách sạn sang nhất nhì tỉnh gọi hắn lên phòng chơi. Hắn lững thững bấm thang máy lên tầng 5 thì chết sững, phía trước mặt hắn là Thuận đang tay trong tay với một quý bà. Hắn tưởng mấy ly rượu sau buổi tiệc làm hắn trông gà hóa cuốc. Nhưng không, là Thuận. Hắn bước chậm lại, len lén nhìn theo. Cửa phòng bật mở, người đàn bà ngó quanh một lát rồi bước vào. Là bà trưởng phòng giáo dục. Thằng khốn! Hắn sôi máu lên. Tay hắn run run, bấm máy. “Có việc gì không? Tao đang đi công tác!”. Tao đang trước cửa phòng mày đây! Mày ra đây! Thuận ló đầu ra cửa, hỏi qua điện thoại: “Mày đâu?” Hắn tiến lại. “Thằng dở hơi! Mầy rình tao à?” Bốp! Là tao tát thay Lệ! Hắn ném cái nhìn khinh bỉ vào đôi mắt bàng hoàng của Thuận rồi đi thẳng. Hắn không dám nói với Lệ. Chẳng phải hắn sợ Thuận mà hắn sợ Lệ sốc. Mà Lệ sốc, Lệ khóc, Lệ nổi cơn ghen tuông thì người đau khổ có khi không là Thuận mà là hắn. Chẳng ai có quyền, kể cả Thuận làm cho Lệ khổ hết.
Ấy vậy mà rồi Lệ khổ, khổ thật sự. Nói đúng ra thì không chỉ Lệ mà cả lũ trẻ khổ khi Thuận dính vào vòng lao lý. Bà trưởng phòng giáo dục, cái con mèo cái ấy đã bị một phụ nữ tố cáo là có quan hệ với chồng người ta. Cấp ủy chi bộ, Ủy ban kiểm tra huyện ủy vào cuộc và kết luận, trưởng phòng giáo dục phải nhận hình thức kỉ luật cảnh cáo về đảng. Chủ tịch huyện cũng không đỡ nổi. Sự việc nó rành rành ra rồi đỡ làm sao được. Sự nghiệp của chủ tịch huyện đang lên, một việc cỏn con như thế liệu có đáng ra mặt can thiệp không? Không có đệ này đã có đệ khác. Mấy tháng sau, nữ trưởng phòng nhận quyết định điều chuyển công tác sang Mặt trận tổ quốc huyện. Hắn nhận được đơn tố cáo gửi cơ quan báo thường trú của một số hộ dân trên địa bàn về việc cán bộ phòng giáo dục huyện lừa dân chạy việc để chiếm đoạt tiền. Choáng váng và sửng sốt. Người ta tố cáo đích danh L V Thuận. Từng dòng chữ như nhảy múa, rối tinh trước mắt hắn. Cái đầu ong ong của hắn phải trấn tĩnh lại để đọc số tiền mà người ta tố cáo Thuận đã nhận để chạy việc, 1 tỷ đồng cho 4 trường hợp. Mà đơn đâu chỉ gửi mỗi cơ quan thường trú của hắn đâu. Những dòng kính gửi trên là huyện ủy, ủy ban nhân , công an, thanh tra…Ôi, thôi! Lòng hắn ngổn ngang. Biết xử lý sao bây giờ! Không. Tuyệt đối không được để Lệ biết! Phải nói với Thuận, phải hỏi Thuận tại sao lại ra nông nỗi này? Vì đói nghèo ư? Không phải? Mỗi một tháng ít ra cả hai vợ chồng cũng lĩnh gần hai chục triệu tiền lương cơ mà. Như thế chưa phải đã nhiều hơn cả ba vụ lúa nhà hắn ở quê hay sao? Vì lòng tham muốn giàu có ư? Thì lo căng sức ra mà làm ăn, sao có thể lợi dụng lòng tin của những người cần việc cho con cái để chiếm đoạt tiền người ta được? Đâu có dễ nuốt như vậy. Thuận bắt máy, “Người ta gửi đơn qua mày à?” Ừ! Có đúng vậy không Thuận? “Tao đã nói với họ rồi, chờ đợt biên chế sắp tới rồi tao thu xếp, vậy mà họ cứ làm um lên?”. Đợt nào nữa? Chả lẽ Thuận không biết rằng, Tỉnh đã có chủ trương ngừng tuyển giáo viên rồi? Thuận phải rõ hơn ai hết chứ? Có ảo tưởng không vậy Thuận? “Nếu mày còn coi tao là bạn thì đừng có mà bài vở gì hết! Để tao thu xếp! Vụ này tao xin ý kiến chủ tịch huyện rồi”. Cúp máy. Chủ tịch huyện. Hắn ngao ngán. Chả lẽ chỗ chạy việc cho con em mấy người làm đơn tố cáo là có đường dây, Thuận chỉ là một mắt xích trong đường dây đó hay sao? Chủ tịch huyện. Sao đúng lúc thế không biết. Trung ương đang vào cuộc thanh tra công tác bảo vệ, sử dụng đất rừng trên địa bàn. Người ta đang bàn tán to nhỏ, đợt này nhiều vị tai to mặt lớn ở huyện sẽ rớt đài. Là phóng viên thường trú, hắn đã có một loạt bài về những sai phạm, khuất tất trong việc chuyển đổi, giao đất, giao rừng tại địa phương. Chủ tịch huyện đã đích thân gọi điện cho hắn. “Chú làm gì mà kinh khủng thế? Thằng nào chống lưng để chú chơi anh à?”. Không! Hắn đã bao lần nói với chủ tịch huyện rồi. Anh phải rà soát lại việc thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng đi. Chủ trương đúng mà thực hiện dở thì phỏng có ích gì. Đội ngũ cán bộ của anh đang trục lợi chủ trương. Hắn chưa bao giờ hứng với chuyện dùng ngòi bút để đập ông này, đánh bà kia cả. Hắn đã gặp riêng, trao đổi và phản ánh. Thế nhưng, chủ tịch huyện im lặng…
Thuận gặp hắn, “mày đừng nói Lệ nhé. Tao xin mày”. Thế mày định làm gì? “Tao gọi điện cho mấy người làm đơn rồi! Rút đơn đi, tao trả lại tiền!”.  Đúng rồi. Sự nghiệp còn dài, bất cứ cái gì kể cả tiền bạc, không phải của mình thì phải trả lại! “Ừ! Tao đang vay nóng để trả!”. Thế tiền của người ta mày để đâu hết rồi? Thuận thở dài “tao định hỏi sếp. Nhưng sếp đang cân nhắc tao đi xã làm phó chủ tịch nên tao không dám! Tiền tao đưa sếp chứ tao được mấy đồng?”. Vậy ra, Thuận là đầu mối. Mà khổ, người ta chỉ biết cái người đã nhận tiền của họ với lời hứa có chỗ dạy cho con em họ thôi, họ nào có biết cấp nào ra quyết định. Khi hắn thấy cảnh người ta xiết nợ căn nhà mới xây của Thuận vì quá hạn vay không trả thì cũng là lúc Lệ báo tin cho hắn xe cấp cứu đang chở Thuận xuống bệnh viện Sài Gòn do tai nạn giao thông. Tháng sau, Thuận về với một chân bó bột và vô số vết mổ ở đầu, ở ngực. Bác sĩ kết luận, Thuận bị đa chấn thương, gãy chân, tụ máu ở não, may mà cấp cứu kịp thời. Hỏi Thuận, bị ở đâu? Thuận bảo chỉ nhớ láng máng ăn giỗ ở nhà lãnh đạo xong, trên đường về bị tai nạn. Nhà đã bị xiết, rất may anh chị em giáo viên cùng trường với Lệ đã go ghép để dành cho gia đình Thuận một phòng nhỏ, quay mặt vào tường rào nhà trường. Lệ đã khóc. Khóc khi không có mặt Thuận mà chỉ có hắn. Lệ nức nở, Lệ kể lể. Lệ hoàn toàn không biết những việc Thuận làm. Lệ thề sẽ không cho Thuận làm những việc đó nếu Lệ biết. Mà ngay cả người thân Lệ cũng đã chuyển cho Thuận những trăm triệu để lo việc cho đứa cháu học mầm non mà Lệ không biết. Giờ thì Lệ biết. Lệ biết rằng, để có được trăm triệu chuyển vào cho Thuận, chú thím của Lệ đã phải bán cả cặp bò và thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng chính sách. Giờ đây, mỗi lần họ gọi điện, Lệ không dám nghe máy. Nhìn Lệ mắt thâm quầng, uể oải như người mất hồn, hắn xót xa lắm. Chẳng lẽ Lệ đáng phải chịu đựng  những biến cố này ư? Hắn không thể cho Lệ biết thêm rằng, đã có mấy hộ gia đình tiếp tục gửi đơn tố cáo Thuận đến các cơ quan chức năng và báo chí. Trong đó người ta gửi cả bản phô tô giấy ghi nợ mà Thuận đã lập một cách vội vã với họ và hứa sẽ hoàn lại tiền trong vòng ba tuần. Vậy mà đến nay, ba tháng trôi qua chẳng thấy. Họ đang tuyệt vọng và đề nghị báo chí lên tiếng, đề nghị pháp luật bảo vệ. Hắn nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của Lệ. Về đi em. Ổn cả thôi! Để anh nghĩ cách! Còn cách gì nữa đây? Tiền đâu rồi? Đầu tư bất động sản ư? Chắc không phải? Thế hay là Thuận có tài khoản bí mật? Cũng chẳng phải nốt! Thuận đâu phải đứa dại mà định chiếm lấy chừng ấy tiền để rồi tiêu tan sự nghiệp? Vậy tiền đâu? Thuận đã có lần nói với hắn rồi còn gì nữa. Tiền đã đưa sếp. Vậy thì cứ lên đó mà đòi. Hắn chở Thuận lên nhà chủ tịch huyện. Sau những lời qua lại gay gắt, Thuận vội vàng bước cà nhắc ra ngõ. “Mẹ cha nó! Nó bảo mày đưa tao bao giờ? Uy tín của tao, danh dự của tao mày đừng giỡn? Mày làm được, mày chịu được!”. Thế thì chết rồi! Chỉ có kêu trời thôi Thuận ơi!…Thuận bảo “Kệ cha nó! Coi như tao ngu, tao chịu! Đi tù là cùng chứ gì?”.
Lệ gặp hắn: “đường cùng rồi anh ơi! Anh Thuận chắc chắn sẽ bị khởi tố. Anh làm gì đi chứ! Làm gì để cứu Thuận đi anh!”. Làm gì bây giờ? Tiền hắn không có, khả năng để can thiệp cũng không. Mọi việc đã rành rành. Nhưng Lệ đã nói, hắn phải tìm mọi cách vay mượn để đỡ đần Lệ lúc này. Hắn gom hết lương và mượn người quen được bảy mươi triệu. Lệ cầm lấy đi, xem thử làm được gì không? Anh xoay xở mấy ngày nay mà chỉ có ngần ấy thôi! Lệ lại bật khóc “Thôi thì, Thuận làm Thuận chịu. Chừng này cho em mượn em gửi tạm về cho chú thím em. Kẻo em không dám về quê mà nhìn mặt chú thím!”. Lệ nói phải. Chú thím Lệ vẫn không một lời oán thán khi sự việc xảy ra.
3.
Thuận mừng quýnh bước vội ra cửa phòng giam ôm ghì lấy hắn. “Đoàn báo chí vào hả?” Ừ! Hắn gật đầu. Đoàn báo chí đi cùng đoàn công tác của mặt trận vào giao lưu với các phạm nhân. Tao phải đi, đi để gặp mày Thuận à! “Sao mày không đưa Lệ đi cùng? Lệ khỏe không? Các con tao thế nào?”. Khỏe! Ba mẹ con Lệ luôn chờ mong mày đó! “Ừ! Mà… mà chắc chẳng có đâu! Tao tính có dễ gần đến ba tháng rồi không thấy Lệ vô thăm tao mày ạ!” Vậy là Thuận không biết, mấy tháng vừa rồi, Lệ bị đau phải điều trị ở viện, mới xuất viện, người còn yếu lắm. Rồi, hôm sau tao sẽ đưa mẹ con Lệ vô với mày! “Ừ!”. Khóe mắt Thuận đỏ hoe? À! Thế việc cải tạo tốt không? “Chán lắm! Chân tao đau mà họ lại phân cho tao bộ phận xây dựng, khuân gạch, trộn hồ mệt đứt cả hơi mày à.”. Việc đó, hắn giúp Thuận được. Hắn sẽ nói với bạn hắn trong Ban giám thị trại giam. Thế mày muốn làm ở bộ phạn nào? “Mày xin cho tao bộ phận trồng rau đi. Ở đó, cứ bữa đi làm về còn có rau xanh mà ăn! Cả tháng vừa rồi, tao chỉ ăn nước mắm thôi!”. Hắn thấy như có lỗi với Thuận. Vậy là ba tháng vừa rồi, Lệ bị đau, hắn lại không vô thăm nên Thuận đói khát. Ừ! Để tý tao gửi quản giáo ít tiền, mày lấy đó mà mua thức ăn nhé! Thuận khe khẽ gật đầu “cảm ơn mày! Mà lâu rồi tao không có tin tức gì cha mẹ tao ngoài quê!”. Các cụ khỏe mà. “Ừ, mày tuyệt đối dừng để các cụ biết tao ngồi tù nhé!”. Hắn nín lặng. Tin tức Thuận ngồi tù đã bay về tận làng quê Thuận từ hôm xử án. Mấy bạn tù có hay bắt nạt mày không? Thuận lắc đầu. Tao hỏi thật đó, nếu có, mày cứ nói, tao sẽ trao đổi với Giám thị cho! Thuận vẫn lắc đầu “đừng nói. Mày nói, nó cho tao chết đó! À! Lần sau mày vào nhớ kiếm cho tao cuốn Bố già nhá!”. Đột nhiên hắn phì cười, mày muốn trở thành Coleone à! Thuận khập khiễng nhắc chân đi cạnh hắn “đó là việc của tao! À, mày chuyển cho Lệ cái này dùm tao”. Thuận móc từ trong túi áo tù nhân một chiếc bút được đan bện bằng những sợi chỉ cước lóng lánh với dòng chữ “Thương nhớ vợ yêu Mỹ Lệ”. Hắn run run nhận lấy. “Về mày nhớ đưa ngay cho Lệ nhé!”…
Lệ đã háo hức vào trại giam thăm Thuận. Thì Thuận đã nhắn với hắn rồi mà, Thuận cải tạo tốt nên vợ chồng sẽ được gặp nhau ở buồng hạnh phúc. Vậy sao khi về lại ủ rũ, cau có thế kia? Sao? Thăng hoa không em? Đây là lần đầu tiên hắn đùa cợt với Lệ. Lệ không ngước nhìn hắn mà nhìn ra phía đồi xa xăm. “Thăng thiên thì có! Thuận gặp phải tên đại ca biến thái. Nó giở trò hành hạ nên bị… Anh, anh phải nói giúp chuyển phòng cho Thuận thôi! Sao khổ thân thế Thuận ơi!”. Ôi trời! Hắn hiểu sự cay đắng, sự dày vò đến cùng cực của Thuận, của Lệ khi bên nhau trong buồng hạnh phúc. Hắn nắm thật chặt bàn tay Lệ. Lệ vẫn để nguyên trong tay hắn. Bàn tay mềm ấm. Để anh chăm sóc em nhé! “Đừng anh, đừng…”! Cánh tay Lệ yếu ớt đẩy hắn ra nhưng hơi thở gấp gáp, gấp gáp. Hắn dang rộng cánh tay để Lệ gối lên và ngủ giấc ngon lành. Lẽ ra Lệ phải là của hắn? Nếu vậy Lệ sẽ chẳng phải khổ như bây giờ. Thuận đã sai, đã sai khi để Lệ khổ. Và bây giờ hắn sẽ sửa sai dùm Thuận? Hắn bỗng nghĩ đến tờ giấy ly hôn mà hắn sẽ thuyết phục Lệ đem vào trại giam cho Thuận? Và rồi những đứa con của Lệ và Thuận nữa? Hắn sẽ nhận phần chăm sóc hay sao? Có nhẫn tâm với Thuận lắm không? Hắn sẽ mang tiếng là kẻ chiếm đoạt vợ bạn khi bạn thụ án trong tù ư? Nghĩ đến đó lòng hắn ngổn ngang. Từ lâu hắn đã nhận ra những ánh mắt dò xét, xoi mói của những giáo viên trong khu tập thể nơi mẹ con Lệ đang ở. “Ruộng nương anh gửi bạn thân cày! Hô hô!, “Tin bạn thì mất bò thôi”, “Hehe, đời mà!”. Hắn chẳng sao, còn Lệ. Nhưng nếu hắn đi khỏi đây thì ai sẽ chăm lo cho mẹ con Lệ? Mẹ con Lệ lúc này rất cần hắn bên cạnh. Mà ngay cả Thuận cũng luôn nhắn nhủ hắn nhớ chăm sóc Lệ còn gì?…
Hắn lại chở Lệ đi thăm Thuận từ sớm. Nhớ đem theo hộ khẩu để được ở buồng hạnh phúc nhé Lệ! Lệ không trả lời, chỉ khẽ cựa mình rồi xốc lại cái túi đang mang trên vai. “Anh nói nhờ giám thị chuyển phòng giam choThuận chưa?”. Rồi, người ta chuyển rồi. “Cái quân biến thái dã man”. Lần đầu hắn nghe Lệ chửi. Mà Lệ chửi là đúng. Chửi cái tên đại ca nào đã hành hạ làm Thuận không thể làm nhiệm vụ của một người chồng được nữa. Qua cửa kính mờ mờ hơi nước, Thuận trân trân nhìn Lệ rồi run run lấy từ trong túi áo ra một quả tim được cuốn bằng sợi chỉ hồng, với dòng chữ  tiếng Anh mà ngày tỏ tình cách đây mười mấy năm, ở góc vắng sân trường, Thuận đã viết vội để đưa cho Lệ “My heart belong to you!”. Lệ vội quẹt nước mắt, bờ vai run run. Từ hàng ghế chờ, hắn nhìn thoáng qua về những căn buồng hạnh phúc. Lệ phải vô đó với Thuận, phải vô Lệ à! Hắn nghe đâu đây tiếng cười loáng thoáng của hai thằng con Lệ lần hắn đem chúng vô thăm cha, được cha tặng cho hai con gà trống cuộn bằng chỉ đỏ. Hắn vội quay đi giấu ánh nhìn của Thuận về phía hắn. Sắp tới, cơ quan luân chuyển phóng viên thường trú…Thuận còn 6 năm nữa. Cũng không lâu lắm đâu. Cải tạo tốt Thuận nhé! Rồi Lệ sẽ hiểu, sẽ hiểu mà. Phía đầu con dốc ngược ra cổng trại, một tốp tù nhân đang uốn những tán lá xanh thành những trái tim yêu thương. Hắn sẽ lang thang quanh đây để đợi Lệ, chở Lệ về từ buồng hạnh phúc của trại giam.
                ĐẶNG BÁ CANH
Xem thêm:
 
15/4/2022
Nguyễn Hải Yến
Nguồn: Văn Nghệ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...