Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

Đi chợ quê - Truyện thiếu nhi của Đinh Ngọc Hùng

Đi chợ quê - Truyện thiếu nhi
của Đinh Ngọc Hùng

Dự định từ chiều hôm trước, sớm hôm sau bố tôi gánh lồng sang chợ Lành để mua vịt về thả đồng. Thích nhất là tôi cũng được đi cùng. Mới gà gáy sáng bố đã gọi dậy. Ăn quàng bát cơm nguội, hai bố con vội vã ra bến đò.
Trời còn nhọ mặt người mà trên con đường nhỏ dẫn ra sông đã lố nhố bóng người. Tiếng gọi nhau xôn xao cả triền đê. Con đò chùng chình rẽ mặt nước bơi đi. Sóng ở mũi gợn lên rồi trôi tuồn tuột về phía sau.
Nhà văn Đinh Ngọc Hùng ở Hải Dương
Tôi nghển cổ ra thành đò nhìn mặt sông trải rộng. Cảm giác thật lạ. Bờ sông bên kia đã rõ dần. Con đò chầm chậm tiến vào bờ ghếch mũi lên cát. Người lái đò cắm neo cho đò khỏi trôi rồi bắc tấm ván cho mọi người lục tục lên bờ.
Chợ nằm giữa làng Ngô Đồng. Qua đò đi bộ một dạo là đến nơi. Mọi ngày không phải đi học tôi cũng hay được bà cho đi chợ. Suốt quãng đường tôi không ngớt hỏi bà đủ thứ chuyện. Đi với bố tôi chỉ dám lặng lẽ chạy theo sau. Việc ông quan tâm nhất là tôi không được chạy lung tung và nghịch ngợm. Nhưng vốn ham chơi tôi vẫn tìm cách lén nghịch. Gặp những quả nấm mọc ven rìa cỏ tôi nhổ lên rồi co chân sút cho vỡ tung, bắn tóa ra. Gặp một con chó chạy rông tôi vớ lấy hòn đất ném dọa khiến nó sợ hãi chạy cong đuôi.
Chợ đã ở ngay trước mặt. Người mua kẻ bán qua lại tấp nập. Tiếng chào mời, tiếng mặc cả mua bán, tiếng người nói chuyện, tiếng trẻ nô đùa, tiếng gà, vịt , ngan, ngỗng, tiếng lợn eng éc… xôn xao cả một vùng. Theo sau bố hòa vào giữa đám đông tôi thấy mình thật nhỏ nhoi. Sợ lạc nên vừa đi tôi vừa phải bám gấu áo bố.
Vì nằm ở vùng quê nên chợ Lành toàn bán đồ quê. Nhiều nhất vẫn là thóc lúa, gà vịt …Xung quanh tôi toàn thứ nhìn thấy hàng ngày mà sao vẫn cuốn hút. Gần cổng chợ nhất là hàng bán đồ đan lát, thúng mủng, giần sàng. Bà chủ quán là người nghiện trầu. Cái môi bà ta đỏ quach, quết trầu nghoèn tận mép. Thấy ai đi qua bà cũng mời chào sởi lởi. Bên cạnh là gian hàng mã của một người đàn ông tay khoèo. Hình nhân, mũ, hài, ngựa, thuyền, áo, kiếm rồi cả vàng hương bày la liệt trên mặt đất. Tiếp theo là hàng tạp hóa, hàng xén, hàng mắm tôm, mắm tép, hàng lò rèn. Rồi đến các mẹt tôm, cua , ốc, ếch, các loại rau quả và mấy phản thịt đầy ú ụ.
“Huy, lại đây!”. Tôi đang mải nhìn ngắm xung quanh thì bố tôi kéo dừng lại ở một hàng bánh rán. Mùi bánh rán thơm phức xộc vào múi khiến tôi tứa nước nhãi. Trên cái mẹt con, bánh rán vừa gắp trong chảo ra vàng ươm, bốc khói ngùn ngụt. Bố tôi bảo bà chủ quán gói cho tôi một cặp bánh nóng hổi.
Dãy bán gà vịt, ngan ngỗng, lợn con nằm ở mãi cuối chợ. Đi tới khu này mới cảm thấy hết sự ồn ào của buổi chợ quê. Tiếng người nói, tiếng gà con chiêm chiếp, tiếng gà mái tơ, gà trống quang quác, tiếng ngan kíu kíu, tiếng ngỗng khạc khạc, tiếng vịt vít vít, tiếng lợn eng éc, tiếng chó âu âu, lại có cả mấy con mèo con xinh xăn ngóc đầu ra ngoài giỏ kêu “ngeo ngeo”.
Mùa này là mùa nuôi vịt thả đồng nên nhiều hơn vẫn là các hàng bán vịt giống. Vịt con mới bóc trứng được quây nhốt trong những chiếc lồng có lót cả rơm khô. Trên nền rơm, trên thân vịt vỏ trứng vẫn còn dính bê bết. Đã rẻo qua mấy hàng mà bố vẫn chưa quyết định mua ở đâu. Tôi thì nom bầy vịt nào cũng đẹp cũng thích. Giá mua được tất cả tôi cũng chẳng ngần ngại. Vừa ngó bên này, nghiêng bên kia tôi vừa vênh vênh cắn bánh rán. Thật khoái khi đi chợ lại có bánh rán ăn. Chiếc bánh còn lại tôi để trong túi bóng cầm nhũng nhẵng ý khoe. Thấy một ông già bán kì đà tôi đứng lại, nghển cổ nhìn vào giỏ xem. Đang cố chen vào nhìn cho thật gần thì thấy cái túi của mình bị giật bịch khỏi tay. Ngay tức khắc tôi nghoảnh lại. Phía sau tôi là một thằng bé mặt mũi nhem nhuốc đang cầm cái túi bóng mà nó vừa giật. Thấy tôi nó quay đầu, len lỏi trong đám người chạy thục mạng. Ấm ức vì bị giật mất cái bánh, tôi vùng đuổi theo. Chỉ một loáng nó đã mất hút trong đám người tấp nập.
Mặt tôi đỏ gay như gà chọi. Tôi thực sự tức giận. Chắc thằng đó cũng chỉ quanh quẩn ở trong chợ chứ chưa đi xa được. Đoán thế tôi đi khắp các dãy hàng tìm. Tôi sẽ dạy cho nó một bài học. Kia rồi Tôi đã nhận ra bộ dạng lem luốc của nó sau hàng bún. Nó không ở một mình mà còn có một thằng bé con nữa. Tôi đi tới và bất thần xô ra chặn trước hai thằng. Bị bất ngờ chúng lùi lại. Sự kinh sợ lộ rõ trên khuôn mặt thằng anh. Ở bên canh thằng bé con đang ăn chiếc bánh của tôi một cách ngon lành. Sau một chút sững sờ, tôi chững lại nhìn chăm chăm vào hai anh em chúng nó. Nom thằng anh thật tức cười. Nó không dám ngước mắt lên nhìn tôi. Ở dưới đất, trước mặt thằng em, một chiếc giá rách nằm chỏng chơ. Ở bên trong có lèo tèo vài tờ tiền nhàu nát. Hóa ra chúng là những đứa trẻ ăn mày. Thằng anh vẫn không dám ngẩng lên. Thằng em bên cạnh hau háu cắn từng miếng bánh như không hề biết đến sự có mặt của tôi. Tự nhiên trong tôi trào dâng niềm thương cảm. Thì ra thằng nhóc kia trộm bánh của tôi không phải để cho mình mà cho em nó. Cả cái bánh nó đâu có được miếng nào. Sự bực tức dần nguôi ngoai. Tôi đứng nhìn chúng một lát rồi bỏ đi. Thấy tôi đi thằng anh cầm cái giá rách kéo thằng em lủi khỏi chợ. Vừa chạy nó vừa ngoảnh lại xem tôi có đuổi theo không.
Trở lại dãy hàng vịt giống, phải lòng vòng một hồi tôi mới tìm thấy bố. Ông đang tỉ mẩn lựa chọn từng con vịt bỏ vào lồng. Ông từng kể với tôi, vịt con vừa bóc vỏ trứng, con nào cũng giống nhau. Muốn lựa được giống tốt lớn nhanh phải có con mắt nhìn. Đang chọn vịt nghoảnh lại thấy tôi ông nhướn mày hỏi:” Vừa rồi chạy đi đâu thế? Chợ đông, đi lung tung rồi lạc, về sao kịp đò”. Tôi không bết đáp sao mà sấn vào vuốt ve mấy con vịt ông lựa được trong lồng. Có lũ vịt, trong tôi chuyện thằng bé lúc trước nguôi ngoai dần. Tôi cứ phân vân không biết mình bỏ đi thế có đúng không? Nhưng tôi tin mình đã hành động đúng. Nếu tôi có lao vào cho nó vài cú đấm thì lại ân hận. Nó cũng chạc tuổi tôi thế mà…Ai là bố mẹ của chúng nhỉ? Tôi thấy mình hơn chúng vì còn có một gia đình.
“Một trăm con đấy bác ạ”, chị bán hàng đon đả. “Ờ vậy đủ rồi”. Bố kéo tấm phên đậy nắp lồng lại, lấy tiền trả cho người bán. Tiến vít vít của một trăm con vịt quện vào nhau khiến tôi náo nức lạ. Vậy là ngày mai tôi sẽ được cùng bố ra đồng thả vịt.
Khu chợ đã lùi lại phía sau với những âm thanh náo nhiệt. Giờ có lẽ đã là nửa buổi. Chạy theo sau bố chốc chốc tôi lại nhảy lên ngó vào lũ vịt con đang ngơ ngác trong lồng. Suốt quãng đường về nhà tôi chỉ nghĩ đến những ngày sắp tới được cùng lũ vịt rong ruổi trên cánh đồng. Hình như lại có lúc tôi nghĩ về hai anh em thằng bé ăn mày ngoài chợ.
ĐINH NGỌC HÙNG
 
15/4/2022
Nguyễn Hải Yến
Nguồn: Văn Nghệ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giải mã tục cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng giêng âm lịch

Giải mã tục cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng giêng âm lịch Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, trên báo chí và mạng xã hội thường phản ánh chuyệ...