Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2023

Khi thấy đồng tiền chen lấn vào chốn văn chương

Khi thấy đồng tiền chen lấn
vào chốn văn chương

Có những thứ mà mình không hiểu nổi. Dù xưa nay đã tự nhận thấy một điều: “Người ta không giống mình”. Ngay cả những người từng là anh em bạn bè, họ cũng đến với văn chương, nhưng mục đích thì lại hoàn toàn không phải vì văn chương. Đã biết rồi. Nhưng vẫn sốc và đau…
Tôi lại trở về căn nhà nhỏ của mình ở Sài Gòn để chào đón một năm mới.
Một năm đã trôi qua trong lặng lẽ, không có gì đáng kể. Tự in một cuốn sách nhỏ, đồng hành vài chương trình thiện nguyện giúp các cháu sinh viên. Một năm dành rất nhiều thời gian cho việc đọc. Đọc như một công việc kiếm sống và đọc với nhu cầu tìm kiếm tự thân. Vậy thôi.
Nhưng cũng có thể nói, đây là một năm của nhiều sự thất vọng.
Thất vọng vì chứng kiến quá nhiều sự sụp đổ. Thấy đâu cũng toàn giả dối và giả dối nhân danh. Trong văn chương cũng vậy. Cảm thấy không thể nào hiểu nổi khi người ta đổ xổ đi ca ngợi tâng bốc một cuốn sách dở tệ hại. Cảm giác nghẹn đắng khi thấy đồng tiền chen lấn vào chốn văn chương, thao túng và chà đạp tất cả.
Có những thứ mà mình không hiểu nổi. Dù xưa nay đã tự nhận thấy một điều: “Người ta không giống mình”. Ngay cả những người từng là anh em bạn bè, họ cũng đến với văn chương, nhưng mục đích thì lại hoàn toàn không phải vì văn chương. Đã biết rồi. Nhưng vẫn sốc và đau.
Nhiều khi cứ muốn âm thầm rời đi tất cả. Chỉ muốn sống lặng lẽ một mình. Nhưng có lẽ mình cũng chưa tới độ ấy. Tu chưa chín. Nhưng biết rồi sẽ có một ngày như thế.
Nhưng, dù thế nào, dù đời sống này bị đồng tiền chà đạp thế nào, tôi vẫn tin vào những điều chân thật, tử tế. Tôi vẫn tin vào những người trẻ dũng cảm, dù họ hồn nhiên. Nhưng con người ta, khi đánh mất sự hồn nhiên thuần nguyên, đánh mất những niềm vui trong trẻo, cũng chính là lúc bước một chân vào tha hóa và không sớm thức tỉnh thì thành ác ma.
Nhiều bạn đọc sau khi đọc cuốn tạp văn “Trong và ngoài căn phòng tôi” có bảo rằng tôi viết thâm sâu quá: “Nhà văn sâu sắc quá”. Thật ra, tôi không phải là người uyên thâm hay sâu sắc gì. Tôi vốn sống đơn giản. Nhưng tôi bẩm sinh là người chẳng màng những hư danh. Với trang viết, tôi là người luôn thao thức. Tôi luôn tự dày vò vì thấy mình kém cỏi.
Tôi cũng thường nghĩ về cái chết. Không phải thoáng chốc, mà nghĩ tới nó hằng ngày. Nghĩ không phải để sợ. Mà nghĩ để cho bớt sợ. Nghĩ để thấy mình cần sống dũng cảm và có ý nghĩa hơn. Chúng ta ai rồi cũng chết cả. Chẳng có ai sống hoài sống mãi. Cho nên hãy sống sao cho đàng hoàng. Cho vui. Mà sống giả thì chỉ là vui giả chứ không thể nào vui thật.
Ngày đầu năm, nhiều tâm trạng, dông dài.
Xin dừng bút. Bằng tất cả sự chân thành, xin cầu chúc cho những người anh em, bạn bè có được một cuộc sống bình yên, như ý!. 
2/1/2023
Trần Nhã Thụy
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm c...