Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

Hoa hậ­u Bồ Đào 2

Hoa hậ­u Bồ Đào 2

Chàng nắm lấy tay bạn kéo đi, vì Hiếu chôn chân trước bàn viết của anh tùy phái, không chịu nhúc nhích như đã không chịu thốt ra một lời.

Trọng đi xa một đỗi đường trên vỉa hè để tránh mắt tò mò của bạn đồng sở rồi dịu giọng nói:
- Anh xin lỗi em đã chua cay như vậy. Thật ra anh chỉ tức em bặt tin hổm nay.
Hiếu kéo vạt áo lên toan lau nước mắt, như thuở bé ở nhà, nhưng ý thức lại là nàng đã lớn khôn, và đang đứng giữa đám đông người qua lại, nàng buông áo và mở ví rút khăn tay ra. Nàng chậm nước mắt, hỉ mũi và mếu máo nói:
- Ngày vui của em mà anh nỡ...
- Anh xin lỗi em, anh lạy em quên thái độ không đẹp của anh vừa rồi. Cũng bởi anh yêu em nhiều lắm nên anh mới sốt ruột như vậy.
Hiếu cũng nghe nàng yêu bạn hơn sau cơn sóng gió nho nhỏ ấy. Đó là món gia vị giúp cho tình yêu của cặp nhân tình, những đôi vợ chồng đậm đà hơn lên. Những mối tình suông sẻ quá, trơn tru quá, dễ đâm ra nhạt mùi.
- Chiều nay anh có mặt với em nha anh.
- Anh thấy bất tiện lắm. Anh không được mời !
- À, em quên điều đó mất. Hay là để em can thiệp cho họ gởi giấy mời anh...
- Vô ích em à. Thật ra thì trong những đám như vậy, ai vào cũng được. Đến phút chót, khi họ thấy còn ghế trống nhiều quá, mà chắc sẽ còn, thì họ không xem thiếp mời nữa, thả giàn cho thiên hạ vào thật đông cho rậm đám. Nhưng nếu em được chọn làm hoa hậu, anh sẽ bị bỏ rơi lúc đi ăn tiệc. Thì có tủi cho anh hay không ?
- Có chắc gì em được chọn đâu. Nhưng nếu được thì phút vui mừng của em là phút được, chớ không phải ở trong bữa tiệc. Anh có mặt trong phút vui mừng ấy là đủ cho ta lắm rồi.
Trọng làm thinh rất lâu rồi thở dài nói:
- Anh thú thật với em những gì anh ngại nói ra. Nhưng không nói được. Em nè, kể từ phút mà em được chọn làm hoa hậu, em sẽ không còn là của anh nữa rồi. Anh không muốn có mặt trong cái giây phút rất có thể là giây phút vĩnh biệt của đôi ta.
Hiếu cười chua chát:
- Anh tưởng em bội bạc như vậy à ? Thế là anh đã vội vàng chọn lầm em à ?
- Không...
- Sao lại không ? Anh không tin được bụng em kia mà.
- Tin chớ ! Em đã đáp lại tình yêu của anh, và anh chắc chắn là hiện giờ em yêu anh lắm. Và cho cả lúc em bước lên đài vinh quang và những ngày sau đó, em cũng vẫn còn yêu anh. Nhưng mà rồi tình yêu của em sẽ lợt lạt lần vì em sẽ có dịp so sánh, khi em không còn là cô gái khuê môn bất xuất nữa.
Một hoa hậu, không phải người ta khám phá ra để mà giấu trong buồng. Người ta lôi em ra, mà chính em sẽ thích được lôi ra nữa. Rồi bao nhiêu người săn đón em, em có muốn thế đâu, nhưng em vẫn nghe thích. Rồi em sẽ suy nghĩ....
- Anh tin chắc như vậy à ?
- Anh không tin lắm. Anh cũng còn trẻ tuổi như em, chưa kinh nghiệm bao nhiêu về lòng người. Nhưng người lớn, họ suy luận có lý, nên anh không thể không lo.
- Ai suy luận như vậy ?
- Em không cần biết.
- Em cần biết để em xé xác họ ra...
- Thôi đi em. Người ta có nói xấu em đâu, nếu em mà như vậy thì cũng chẳng qua là do thời cơ đưa đẩy thôi.
- Giờ anh tính sao ?
- Anh còn biết tính sao nữa ?
- Anh nghĩ gì về em ?
- Anh yêu em.
- Anh có giận hờn gì về em hay không ?
- Không.
- Nhưng anh không vui ?
- Nếu phải thành thật thì anh nói trắng trợn ra rằng anh mong thầm em không được chọn làm hoa hậu.
- Anh ích kỷ lắm.
- Anh nhận là anh ích kỷ, bởi vì anh yêu em và muốn em còn là của anh mãi mãi.
- Thì em là của anh và sẽ là của anh mãi mãi chớ sao.
- Em thành thật, anh tin em lắm. Nhưng biết đâu rồi mặc dầu không muốn, em cũng phải không còn là của anh.
- Anh lôi thôi lắm, rắc rối lắm. Mai anh đến với em mà anh !
- Anh muốn ghê lắm chớ. Nhưng anh không có can đảm.
- Anh chưa tin em, rõ ràng như vậy rồi. Nhưng em sẽ làm sao để xé lòng em ra được cho anh xem.
- Không, anh tin em như tin chính anh. Nhưng...
- Chừng nào em ở bạc, chừng ấy anh hãy có thái độ không được hay sao ?
- Thì như vậy. Hiện giờ, thì giữa chúng ta đã có gì thay đổi đâu. Anh không đi chỉ vì tủi thân thôi.
- Má đi với em má có tủi thân đâu.
Tự nhiên Trọng bước gần sát bạn. Hiếu đã chịu nói tiếng "má" trống không ấy, nghe rất là dịu êm chớ không nói "má em" như từ thuở giờ nữa. Chàng cảm động quá và càng nghe yêu Hiếu hơn lên, càng tức sao lại có sự rủi ro thi hoa hậu xen vào hạnh phúc của chàng.
- Té ra má cũng đi nữa à em ?
- Chớ đâu có để em đi một mình đêm hôm tăm tối. Có giấy mời má nữa.
- Má thương em khác, anh thương em khác, em ơi. Em lên, má cũng lên. Nhưng em làm hoa hậu cả Sài-gòn giàu sang đều dòm ngó em, thì anh thư ký nầy sẽ nhỏ nhoi không biết bao nhiêu trước mắt em.
- Là tại anh hay nghi kỵ ngỡ như vậy chớ chuyện chưa có xảy ra mà.
- Thôi nói nhiều cũng vô ích. Em nên nhớ rằng anh yêu em yêu nhiều lắm là đủ rồi.
- Hôm nay em ra đây ngỡ vui, không dè buồn. Thôi xin phép anh em về.
Hiếu không lưu luyến như mọi hôm, đẩy xe đạp xuống đường mà không quay nhìn lại. Trọng không biết nói sao cho bạn khỏi hờn nên cũng đẩy xe chàng xuống để đưa bạn một đỗi đường trong câm lặng. Thật là "Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế !".
° ° °
Bà Trung và Hiếu bảo xích lô máy đậu tại góc Hàng Sao và Thống-Nhứt vì họ thoáng thấy đằng rạp xe hơi đen nghẹt và thiên hạ đứng đầy trên vỉa hè họ phát sợ lên, không dám để người ta chú ý đến họ, vì tiếng nổ dữ dội của động cơ chiếc xe bình dân mà họ đi.
Hiếu dìu mẹ băng qua đại lộ, bà Trung mấy lần hốt hoảng trì lại vì sợ xe, rồi khi qua đến bên kia đường hai mẹ con đi bộ thật chậm. Nhưng sao mà họ cứ mau tới nơi quá và đỗi đường từ ngã tư đến rạp hát ngắn một cách đáng giận.
Hiếu dừng chơn lại với mẹ ngoài bìa đám đông. Tất cả thiếu nữ và thiếu phụ mà nàng thấy trong đám ấy toàn là hoa hậu cả, dưới mắt nàng. Sao mà họ đẹp đẽ thế với đủ màu áo, đủ lối tóc, và người nào cũng trắng trẻo còn hơn nàng nữa và nhứt là họ đi đứng cười nói lịch sự quá chớ không ngượng tay ngượng chơn như nàng trước một chỗ đông người.
Đám người ấy bỗng thưa lần và Hiếu đoán họ vào hết bên trong. Nhưng nàng vẫn không dám nhúc nhích. Bà Trung phải giục:
- Thôi, má con mình vô chớ con, thiên hạ đã vô hết rồi kia.
Khi cả hai bước tới rạp hát thì thấy chỉ còn vài người đàn ông leo heo đứng nơi thềm, người nào cũng có vắt một chiếc hoa nhỏ nơi túi áo trên.
Mẹ con bà Trung chìa thiếp mời ra trình cho họ, vì đoán rằng họ trong ban tổ chức thì một ông liếc sơ vào thiếp và la lên:
- Trời ơi, người ta đợi cô từ sớm tới giờ đấy.
Ông ấy chỉ nhìn Hiếu rồi nói với nàng thôi chớ không kể tới bà Trung, rồi ông ta tiếp:
- Thôi, mời cô đi theo tôi, xin cô mau bước một chút.
Nhưng ông ta không vào bằng cửa chánh mà lại đi vòng ra ngoài sau rạp bằng một ngõ cụt bên hông rạp.
Bà Trung và Hiếu sanh nghi, ngỡ hắn gạt gẫm gì đây nên khựng lại không chịu tiến nữa. Hắn nghe im tiếng bước sau, đoán hiểu nên day lại cười nói:
- Bà đây đi với cô chắc ? Xin cứ theo tôi, chỉ có những người dự khán mới là vào rạp còn người dự thi thì vào hậu trường để ra sân khấu trình diện.
Nghe nói phải ra sân khấu, Hiếu sợ hãi quá, bất giác nắm lấy tay mẹ như để cầu cứu, và níu mẹ lại không cho bà Trung đi.
Bà Trung ngỡ hiểu được nỗi sợ hãi của con, dỗ nàng:
- Ông ấy có vẽ nói thật đó, con cứ đi, không sao đâu. Vả lại có má đây mà !
Rầu lòng, nàng để bước theo mẹ, tưởng chừng như lên đoạn đầu đài không bằng.
Cuối ngõ là sáu bực thang xi-măng đưa lên một cái cửa hẹp đang mở. Lần đầu tiên Hiếu sắp để chân vào hậu trường một rạp hát nên nàng hồi hộp ghê lắm.
Người dẫn đường biến vào trong và khi hai mẹ con bước lên tới đầu cầu thang thì trong ấy chạy ra bốn ông ăn mặc chỉnh tề.
- Cô Bích-Lệ hả ? Một ông hỏi.
Hiếu còn đang ấp úng thì ba Trung đã mau miệng đáp:
- Con tôi tên Hiếu à không, tên Nguyễn-Thị-Nghĩa.
- Phải rồi, cô Nghĩa là Bích-Lệ mà.
Cả bốn ông đều tươi cười và một ông mặt đỏ gay dường như đã uống rượu, miệng ngậm điếu thuốc lá Phi-Luật-Tân rất dài, pha trò:
- Cô Bích-Lệ tới sau hết, nhưng chắc là sẽ đi trước thiên hạ hết.
- Ừ, cô Bích-Lệ nhiều hy vọng lắm.
- Thôi, mời bà đây với cô Bích-Lệ vào trong để rồi ban tổ chức còn mách lối ra sân khấu cho mấy cô nữa chớ.
Hiếu đã bớt sợ vì thấy mấy ông ấy không có gì đáng khiếp lắm. Nhưng khi vào đến bên trong thì nàng bị mặc cảm ngay tức khắc. Chỉ có chín cô đến dự buổi tuyển lựa cuối cùng nầy, nhưng Hiếu có cảm giác sao mà họ đông lắm thế. Nàng càng rối trí hơn nữa khi họ túa ra đón lấy nàng mà hỏi lăng xăng:
- Chị Bích-Lệ đây hả ? Trời, chị đẹp quá, chị ăn chắc một cửa rồi chị ơi. Vô, vô đây...
Cả chín cô đều đẹp, và Hiếu không hiểu sao chính họ lại bảo rằng nàng đẹp. Họ lại ăn mặc sành lắm và sang lắm. Một cô lại mặc bơ-lu-dăng và săn-đai, thứ y phục mà Hiếu thường ao ước, khiến Hiếu thấy cô ấy như đẹp nhứt bọn.
Cô nào cũng có má đi theo cả, tuyệt nhiên không thấy ông bố nào hết. Nhưng má họ tuy cũng già nhưng trông cứ như còn trẻ vì lối phục sức và trang điểm của họ. Nàng hỏi những cô bạn mới:
- Sao chị nào cũng có má đi theo mà không có ba ?
- Chị hỏi lạ ? Ba đâu có rảnh như má. Vả lại từ thuở nhỏ đến lớn, có gì tụi mình chỉ mét má thôi chớ có mét ba đâu. Con trai mới mét ba chớ.
- Nhưng sao chỉ có chín chị thôi ?
- Có lẽ mấy chị khác bỏ cuộc vì lẽ gì đó.
- Các chị có sợ không ?
- Có, sợ thi rớt.
- Tôi muốn hỏi ra sân khấu có sợ không ?
- Sợ cái gì chớ, cô mặc bờ-lu-dăng nói, chị nên xem họ như không có, hay có cũng không đáng kể vào đâu thì hết sợ ngay.
"Trời, làm sao mà xem cả ngàn con mắt tò mò ấy là không có được, và họ đều là những nhà tai mắt thì làm thế nào mà xem họ không đáng kể được !".
Những cô gái dự cuộc tuyển trạch hoa hậu, cô nào cũng cầm một quyển sổ con trên tay và một cây bút chì nguyên tử. Họ xin địa chỉ lẫn nhau, và bây giờ họ bu cả lại để xin địa chỉ người đến trễ là Hiếu. Họ lại chép cho cô bé thật thà một bổn địa chỉ vì cô ta không hề nghĩ đến việc mang sổ theo để làm quen với ai cả.
Cả tám cô đều đề sau cái tên Bích-Lệ, bốn chữ Hoa Hậu Bồ Đào to tướng, không phải họ đùa hay mỉa mai đâu, mà họ tin chắc rằng Hiếu sẽ thắng, nếu trong bọn họ không có một đứa cháu gái, một đứa em gái nào của mấy ổng mà mấy ổng định lăng-xê.
Ngoài kia, người ta chào cờ vừa xong, và trong nầy các cô cũng vừa thôi đứng thẳng người. Một ông dặn dò:
- Hễ xướng ngôn viên nói câu giới thiệu vừa xong là quí cô dẫn hàng một ra sân khấu. Cứ đi tới, đưa hông ra khán giả, người nầy cách khoảng người kia độ năm tấc. Khi cô dẫn đầu, còn cách hông sân khấu bên kia độ một thước thì tất cả quí cô sẽ dừng bước lại và xây mặt ra, đoạn cúi chào khán giả.
Đó rồi quí cô tập trung bên trái, và ban giám khảo sẽ ra để tuyển chọn.
Màn ngoài ấy lại kéo lên và họ nghe người xướng ngôn viên nói:
- Thưa quí vị, bổn hãng đã nhờ nhựt báo Rạng-Đông mở cuộc thi ảnh đẹp, hầu tìm những thiếu nữ Việt-Nam có nhan sắc khả dĩ không lép trước những mỹ nhân danh tiếng nhứt thế giới, mục đích là nâng cao quốc thể về một khía cạnh cho dẫu là khiêm tốn, khía cạnh "người nữ công dân đẹp trong một quốc gia lành mạnh".
Thưa quí vị, quả thật thế. Quốc phong có lành mạnh thì người dân mới khỏe, mà có khỏe mới đẹp người ra.
Nay tờ nhựt báo nhiều độc giả nhứt là tờ Rạng Đông đã thi hành xong chặn đầu của sứ mạng, và đưa chúng tôi đến giai đoạn cuối cùng là cuộc chung tuyển hôm nay. Chúng tôi thật không biết nói chi để thành kính tỏ lòng tri ân đối với quí vị mà cuộc chứng kiến tăng phần long trọng và làm danh dự cho buổi lễ nầy.
Thưa quí vị, trước khi ban giám khảo và quí cô kiểu nữ ra mắt quí vị, chúng tôi xin giới thiệu nữ ca sĩ Bích-Ngọc sẽ cống hiến quí vị bản "Giai nhân kim cổ".
Thưa quí vị đây, cô Bích Ngọc !
Trước câu nói cuối cùng nầy, một thiếu nữ từ ngoài cửa nhỏ thần tốc chạy vào như bị bão tố thổi đưa tới.
Thiếu nữ ăn mặc và hóa trang rất là téc-ni-cô-lo, nhìn những hoa hậu tương lai mà mỉm cười một cách kẻ cả rồi chạy tuốt ra ngoài.
- Bích-Ngọc đó.
- Đẹp ghê !
- Sao không dự thi với tụi mình hé ?
- Người ta đã nổi danh rồi, còn dự thi làm gì.
Họ lặng thinh, nghe cô nữ ca sĩ trổi giọng ca ngợi người đẹp từ muôn xưa, và người đẹp thời nay với những may mắn trên đời họ.
Cái ông ngậm thuốc lá Phi-luật-Tân đen và dài, bước đến nói:
- Các cô chuẩn bị đi để rồi ra ngoài.
- Ai đi đầu, cô áo vàng hỏi.
- Oẳng tù tì nè, chị nào thua thì đi đầu.
- Không, ông ấy nói, khỏi cần phải làm như vậy, lâu lắc lắm. Cô nào trẻ tuổi nhứt thì đứng đầu.
- Vậy phải xét thẻ kiểm tra à ? Hay xét khai sanh ?
Ông ấy cười ngất mà rằng:
- Đâu dám làm khổ quí cô đến thế. Tôi xem thì hình như cô nầy trẻ tuổi hơn hết.
- Chị Lilie !
Thì ra ông ấy chỉ cái cô bơ-lu-dăng vàng, săn-đai đỏ, và cột tóc đuôi ngựa. Cô ấy không sợ hãi chút nào, nói:
- Đi đầu thì đi.
Ngoài kia thiên hạ vỗ tay rất dòn, và Hiếu hồi hộp vô cùng. Ông ấy nói:
- Nào quí cô đi ra !
Cùng một lượt với câu ấy, ngoài sân khấu xướng ngôn viên cũng nói:
- Thưa quí vị, đây các hoa hậu tương lai.
Họ đi ra gặp cô Bích-Ngọc đi vào ngược chiều. Cô ấy vẫn mỉm cười như lúc nãy và lần nầy nói:
- Chúc các chị may mắn !
Hiếu đi giữa hết cho đỡ sợ, nhưng vẫn nghe hai chơn mình run rẩy. Dưới kia tiếng vỗ tay không ngớt, họ chào từng người, thành ra có cả chín tràng pháo kế tiếp nhau và khi các cô day mặt ra cúi chào thì lần ấy tràng pháo tay tưởng như không bao giờ dứt cả.
Không nhớ chỉ thị khi nãy, các cô tự nhiên dồn lại một phía, vì đứng dàn trận ra như vậy trơ quá, với lại dồn lại, nghe thành một khối, đỡ sợ hơn.
Bấy giờ ban giám khảo mới xuất hiện, gồm ông chủ nhơn - mà xưng là giám đốc, bởi trong xã hội ta, danh từ giám đốc làm thiên hạ người ta khiếp đảm hơn, mặc dầu giám đốc chỉ là công nhân của chủ nhơn thôi - và bốn ông nữa được giới thiệu tên tuổi chức nghiệp hẳn hòi, nhưng Hiếu không nhớ tên ông nào cả.
Cả năm ông nầy đều có mặt trong hậu trường khi nãy và đều có dịp ngắm kỹ các cô, trừ Hiếu đến vào những phút chót.
Nhưng họ vẫn yêu cầu mấy cô đi qua, đi lại trước mặt họ, nơi sân khấu để mỗi ông ngồi lại bàn viết mà ghi điểm và ghi chú lu bù.
Hiếu đứng núp sau nhiều cô bạn một giờ ấy và đang rầu chín ruột sẽ phải bị điểm binh như vậy. Khi nãy, đi có đoàn và nếu bị chú ý thì cũng phần nào thôi vì sự chú ý ấy đã phân tán, giờ bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào một người thì người ấy khó lòng mà tự nhiên được.
Các địch thủ của nàng càng dạn dĩ, nhanh nhẹn bao nhiêu thì Hiếu càng bị mặc cảm bấy nhiêu, và càng bị mặc cảm, nàng càng run rẩy, run thật sự chứ không phải chỉ hồi hộp thôi.
Nhưng trời, đã đến phiên nàng rồi ! Và đây là người mới đối với ban giám khảo nên các ông ấy chăm chú vào nàng nhiều hơn ai cả.
Hiếu nghe ống quần của nàng rộng quá và dài quá, và bị vướng chân vướng cẳng dữ lắm mỗi lần đi tới đi lui. Không biết dưới kia họ có thấy được nàng run hay không, chớ lũ bạn sau lưng thì chúng nó ác ghê, chúng nó cười nói gì lu bù nàng không nghe rõ, nhưng đoán là chúng nó đang chế riễu nàng.
Những phút sau đó mới là khó chịu chớ. Trong khi họ âm thầm thảo luận với nhau và cả cô ca sĩ thứ nhì mới đến, ra hát giúp vui cho khán giả khỏi phải đợi lâu, thì các cô cử tử, cô nào cũng làm thinh và nghiêm trang lạ.
Họ đã hy vọng nhiều quá và từ lâu rồi nên đến phút quyết liệt, họ đâm sợ. Chắc chắn có nhiều cô đặt tương lai của họ vào cái chức hoa hậu ấy, và nếu hụt thì cả một sự sụp đổ sẽ diễn ra.
Hiếu thì khác hẳn. Nàng thầm mong cho không được, để ra về hầu xong cái nợ làm bia cho thiên hạ dòm ngó.
Nếu rủi ro được làm hoa hậu, nàng sẽ khổ sở thêm không biết bao nhiêu.
Cô ca sĩ thứ nhì đã hát xong bài hát. Tiếng hoan hô cô ấy dịu đi thì một sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả rạp hát. Người ta không thấy trò gì kế tiếp nên đoán rằng kết quả sắp được tuyên bố nên họ nín thở mà đợi.
Ban giám khảo còn thảo luận thêm lối hai phút nữa, hai phút quá nghiêm trọng đến nặng nề khó thở, rồi thì các ổng trao cho xướng ngôn viên một mảnh giấy con.
Cả chín ứng cử viên đều nghe như họ bị một chứng tê liệt thình lình, vì quá lo sợ.
- Thưa quí vị, xướng ngôn viên bắt đầu nói, và sau mỗi tiếng của ông ta, các cô hoa hậu tương lai có cảm tưởng rằng ông ta là đoàn trưởng của một toán lính sắp hành quyết một tội nhân, đếm một... hai... ba... bốn, và khi tiếng "mười" thốt ra xong thì một loạt súng sẽ nổ lên, mười viên đạn sẽ chụm nhau xoi nát tim họ.
- Thưa quí vị, đây là quyết định cuối cùng của ban giám khảo. Chúng tôi sắp xin long trọng tuyên bố quyết định ấy, và liền sau khi công bố kết quả, cuộc liên hoan văn nghệ bắt đầu.
Sau đó quí vị nào có thiếp mời riêng, xin tự động đến tửu lâu "Sơn-Hải" đúng bảy giờ tối.
Và đây, thưa quí vị, hội đồng giám khảo xin long trọng tuyên bố cô Bích-Lệ đã được chọn là người xứng đáng chức Hoa Hậu Bồ Đào năm 1961.
Hiếu bỗng nghe rụng rời suýt té sụm xuống nhưng kỳ lạ thay nàng lại bỗng nghe mình bay bổng lên. Tám người bạn "đồng chí" đã áp tới ôm lấy nàng mà đưa lên cao, trong tiếng hoan hô vang dậy của những người dự khán dưới kia.
Cả đến những người thắc mắc cũng vỗ tay hoan nghinh người con gái có một khuôn mặt vô cùng mỹ lệ và dễ thương ấy. Họ thắc mắc vì sao ban giám khảo chỉ xét vẽ đẹp của gương mặt và dáng đi các ứng cử viên mà thân thể bị phong tục cổ truyền không cho phép phơi bày ra.
Hoa Hậu Bồ Đào ứa nước mắt, không phải vì vui mừng được chức hoa hậu mà cảm động vì thái độ không ganh tị của tám người bạn mà một phút trước đó, nàng không nghe cảm tình gì với họ cả, và còn không ưa họ nữa là khác, vì nàng bị mặc cảm trước sự bảnh bao của họ.
Hiếu đưa hai tay ra xoa đầu từng người bạn một và nước mắt nàng bây giờ đã chảy đầm đìa.
Trong khi đó thì màn từ từ hạ và không ai mách nước cho, Hiếu tự nhiên biết cúi đầu chào để cảm ơn khán giả.
Họ kéo nhau vào hậu trường. Bấy giờ các nghệ sĩ đã tới đông đủ và thay phiên nhau ra ngoài sân khấu để biểu diễn. Tất cả những người có mặt nơi hậu trường rạp Thống-Nhứt đều vây quanh lấy cô hoa hậu rụt rè đã gây cảm tình nơi mọi tấm lòng chính nhờ cái ngây thơ của cô ta.
Vòng thứ nhứt là tám hoa hậu hụt. Họ hạ xuống người bạn mà họ đỡ trên tay từ nãy giờ rồi không muốn cho ai xáp lại gần cục cưng của họ hết.
Sở dĩ họ không ganh tị, vì lòng tốt của họ cũng có mà cũng vì cuộc tuyển lựa đã may mắn chọn đúng một thiếu nữ xinh đẹp thật sự, hơn hẳn họ rõ rệt, và nhứt là thiếu nữ ấy còn quá ngây thơ, khờ khạo, khiến họ lại được mặc cảm tự tôn, nghe như là vừa có thêm một đứa em dại để mà bảo vệ.
Lần sau, khi Hiếu đã sành đời rồi, đã trở nên một địch thủ đáng sợ của họ trên đường tiến thân hay trên đường tình thì chẳng may nàng được bầu làm hoa hậu lần thứ nhì, thứ ba, trong cuộc thi nào hoặc trong dạ hội, trong đêm liên hoan nào, thì họ sẽ không tha nàng đâu.
Vòng thứ nhì là những bà mẹ, tò mò xem kỹ con ai lại khéo đẻ hơn con của các bà. Ban tổ chức và các nghệ sĩ chỉ đứng được ở vòng thứ ba thôi, mặc dầu họ cố chen vào để khen ngợi người mà họ đã nâng đỡ và sẽ nâng đỡ lại họ trong chiến dịch quảng cáo của họ.
Ông chủ hãng Bồ Đào, tay cầm tấm ngân phiếu mười ngàn đồng, miệng nói:
- Quí bà quí cô cho chúng tôi vô để cụ thể hóa giải thưởng chớ !
Nhưng các hoa hậu họ cứ bất kể, vì họ bận vui đùa quanh người bạn mới:
- Chị ơi, chị được kén làm hoa hậu, xin tiến dẫn cho em làm thứ phi nha chị !
- Nó Tây phi, tôi là Đông phi nha bồ !
- Tao là phó hoàng hậu, hay hơn tụi bây !
- À ông chủ hãng rượu, ông có say hay không mà chỉ thấy ông cầm có một tấm ngân phiếu thôi ? Theo thể lệ, chị em chúng tôi, mỗi đứa được một ngàn đồng tiền xe pháo chớ.
- Có, có tất cả quí cô, ông chũ hãng rượu từ ngoài đáp vọng vào. Nhưng vì số tiền ít nên tôi sẽ xin trao tiền mặt để quí cô khỏi phải đi ngân hàng mất công.
- Hoan nghinh rượu Bồ Đào.
Ngoài kia một nữ ca sĩ cũng vừa ca xong bản "Bồ Đào mỹ nữ" rồi một nhóm ca sĩ lại rập nhau mà ca bản "Bồ Đào mỹ tửu" mà hãng rượu đã nhờ một nhạc sĩ túng tiền sáng tác theo chỉ thị của hãng.
Văn nghệ hôm nay rực nồng mùi thương mãi và sự hợp tác "thương nghệ" nghe ra có vẽ miễn cưỡng vô cùng.
Ban tổ chức, dẫn đầu là ông Bồ Đào, xung phong chen vào được bên trong, nói:
- Lát nữa đây, xin mời tất cả các cụ, các cô đi dự tiệc với chúng tôi, và giờ xin trao tặng giải thưởng cho quí cô. Nếu chúng tôi trao tặng ngay ngoài sân khấu thì cử chỉ ấy quảng cáo cho chúng tôi nhiều lắm. Nhưng lại không đẹp. Như vậy tất cả bà con có mặt ở đây đều nhìn nhận rằng chúng tôi tổ chức giải hoa hậu nầy là vì nghệ thuật thuần túy chớ không vì tư lợi chút nào...
Ông Bồ Đào vừa nói tới đó thì bên ngoài cửa nhỏ tràn vào non mười người đàn ông, người nào tay cũng ôm một bó hoa, và bốn nhiếp ảnh viên mà khi nãy ngoài sân khấu, họ không sao ghi được cảnh thân mật như ở đây.
Ông Bồ Đào chào chung những người mới đến bằng một tiếng "Rua" và một cái vẫy tay rồi lo trao sét và trao tiền cho "hoàng hậu và các thứ phi". Xong đâu đấy, ông mời:
- Giờ xin mời các cô, xuống dưới xem trình diễn văn nghệ.
- Đâu có được, ông chủ, còn tụi tôi nữa chi, sao ông xấu bụng dữ vậy.
Cái ông cao niên hơn hết trong đám ôm hoa, phản đối như vậy rồi chui vào. Tới nơi, ông ta nghiêng mình trước hoa hậu và tự giới thiệu:
- Trần-Minh-Đẩu, chủ nhơn hãng phim Ao Nhà.
Hiếu chỉ biết mỉm cười cúi đầu chào lại ông ấy rồi làm thinh. Ông ấy nói:
- Xin tặng hoa hậu bó hoa mọn nầy và sẽ rất hân hạnh được hoa hậu biết đến.
Lão vừa nói vừa trao hoa tới, Hiếu bối rối nhìn mẹ mà cầu cứu. Nhưng chính bạn hữu nàng ở sau lưng nàng giựt dây. Họ mách nhỏ ! "Đưa tay ra nhận, cảm ơn, rồi nói: hân hạnh".
Hiếu hành động và lập lại lời bạn mách, y như một diễn viên tập tuồng chưa xong, chưa thuộc vở, chỉ biết đọc lại lời ông nhưn.
Lão ta còn muốn nói gì nữa, nhưng một ông khác đã tiến đến.
- Chủ tiệm may Chức Nữ, thưa hoa hậu. Chúng tôi chuyên may y phục phụ nữ và rất mong một ngày gần đây, hoa hậu sẽ làm cho áo chúng tôi đẹp ra. Ngược lại áo chúng tôi may cũng sẽ làm cho hậu trở nên... siêu hoa hậu...
Thiên hạ cười rộ lên sau câu pha trò ấy, và nhìn lại ông ta, Hiếu rất buồn cười vì con người ấy ăn mặc xoàng nhứt đám, thế mà lại làm chủ một hiệu may to nhứt thủ đô đã quảng cáo rùm lên là "tất cả nữ nghệ sĩ đều may mặc ở hiệu chúng tôi". Nàng nghĩ đến câu tục ngữ của ta: thợ rèn không dao ăn trầu, và rất vui lòng mà nhận hoa của con người dễ mến nầy.
Tiếp liền theo ông chủ hiệu may là một ông gầy khô nét, da mặt xanh xao:
- Chủ nhơn hiệu thuốc hoàn "Phụ nữ khang kiện bổ huyết tố". Thưa cô, tất cả mỹ nhơn trong nước, muốn sắc đẹp được bền dai với thời gian, đều uống thuốc của chúng tôi. Rất hân hạnh được tiếp xúc với hoa hậu về sau nầy.
Ông Bồ Đào tức lắm, nghĩ thầm: "Mẻ cái lũ nầy ! Thế nào chúng nó cũng đề nghị với Bích-Lệ lấy tên nàng mà làm quảng cáo. Té ra mình hao công tốn của cho chúng nó ở không mà hưởng à ?".
Lão ta toan can thiệp vào để đánh bạt bọn đầu cơ sắc đẹp nầy thì một thanh niên lướt tới.
Hắn trạc ba mươi tuổi, khá đẹp trai, ăn mặc cực kỳ sang trọng. Hắn ăn nói như người muôn xưa, chắc là đã học thuộc lòng câu nói ở quyển tiểu thuyết kiếm hiệp nào:
- Thưa quí nương, tiện sinh là thương gia ở thủ đô nầy, tiện sinh không có tài mọn nào cả, cũng chẳng có được món hàng quí báu nào mà mong quí nương chiếu cố đến vì tiện sinh chỉ nhập cảng sắt tròn, sắt vuông thôi. Nhưng tiện sinh có một tấm lòng ái mộ những trang kỳ nữ nên tiện sinh mới đến xin kính chào quí nương và dám mong được quen biết với quí nương lâu dài.
Hiếu bối rối vô cùng không phải vì câu nói văn vẻ khiến nàng không biết trả lời thế nào cho xứng. Nàng đã thấy rằng không cần trả lời, chỉ mỉm cười đáp lễ, cảm ơn một tiếng là đủ rồi.
Nhưng người đàn ông đẹp trai và ăn mặc chải chuốt nầy đã để giọng tán tỉnh trong câu nói của hắn, và đây là lần đầu tiên mà nàng bị, hay được tán tỉnh. Trọng chưa tán nàng bao giờ cả. Đôi bạn chỉ ngầm hiểu nhau, rồi lần lần ra mặt hiểu nhau và yêu nhau thôi.
Lần nầy trái lại, ông Bồ Đào thích chí hết sức. Thế là hoa hậu Bồ Đào đã ăn khách, ăn khách ngay sau lúc vừa đắc cử. Mà nàng càng nổi danh tài sắc một thì, hiệu lực quảng cáo của nàng càng mạnh.
Ông ta giới thiệu thêm:
- Đây là nhà triệu phú trẻ tuổi của nước Việt-Nam, ông Nguyễn-Ngọc-Long, nhà xuất nhập cảng.
Thật ra Long không phải là triệu phú. Hắn chỉ là con một nhà triệu phú thôi. Và Sài-Gòn nầy đếm được năm ba ông triệu phú kiểu đó, được cha mẹ cho năm ba trăm ngàn để mở công cuộc làm ăn vớ vẩn với mục đích: Cho mấy ông con ấy tập làm ăn; sơn phết bề ngoài của các ổng cho đẹp ra để dễ cưới vợ giàu; ông nào đã có vợ, thì được đỡ mang tiếng là đã lớn rồi mà còn ăn bám cha mẹ.
Số vốn năm ba trăm ngàn ấy đã bay đi mất từ khi lấy môn bài, nhưng cửa hiệu thì cứ còn hoài, và các ổng có tiền xài hoài theo mức sống của các thương gia.
Hiếu làm thinh và Long không biết nói thêm gì nên hắn rất mừng mà bị người khác chen lấn bước vào, giúp hắn đỡ trơ.
Người vừa chen lấn vào ấy chỉ mặc sơ-mi ca-rô và quần ka-ki bạc màu thôi. Hắn lạ hoắc đối với mọi người, trừ ra với vài nghệ sĩ đang đứng vòng ngoài, đợi phiên để ra sân khấu trình diễn.
- A, thằng Nghi.
- Nó ngỡ tìm được người mẫu chắc !
Thanh niên ấy còn trẻ như Trọng, nhưng vẻ mặt già giặn hơn. Hắn có đẹp trai hay không, Hiếu không biết nữa vì nàng như chạm phải một sợi dây điện vô hình nào từ lúc hắn xuất hiện đến giờ, nghĩa là từ độ mười giây đồng hồ rồi.
Không, từ thuở giờ nàng chưa gặp một người con trai nào làm nàng xúc động như thế cả. Chàng có một cái gì đặc biệt nàng không thể nói ra được bây giờ và cả về sau nữa, nhưng chàng khác rất xa nhà "triệu phú" chải chuốt khi nãy từ y phục đến tóc tai và vẻ đẹp nơi người hắn ta trông cố ý, nhân tạo chớ không tự nhiên như hoa dại giữa đồng nơi thanh niên nầy.
Cho đến cả cái nghiêng mình thi lễ của chàng cũng đặc biệt, dịu cái dịu mạnh khỏe của giống đực, và vẻ hiên ngang nơi chàng lại mạnh một cách êm ái như cái mạnh của những đại thọ, mạnh mà không thô bạo.
- Thưa cô, hắn nói, một họa sĩ không tên không tuổi tìm đến để thấy mặt cô, một lần thôi cũng đủ lắm rồi, nếu không may mắn bao giờ tái ngộ nữa.
Chỉ có lần nầy là Hiếu muốn nói cái gì, nhưng nàng lại không nói được, không phải tìm không ra một ý xoàng nào mà vì nàng nghe ngộp thở và nghẹn nơi cổ họng.
Và chỉ có lần nầy là nàng bất lịch sự quên rước lấy bó hoa, khiến người tặng phải đợi lâu quá và khi rước xong bó hoa ấy, lại quên mỉm cười, quên nói cám ơn.
Thanh niên không đòi hỏi gì cả, cúi chào rồi xây lưng mà đi, Hiếu thẫn thờ nhìn theo hắn, chỉ thấy lưng và ót của hắn thôi, rồi khi hắn khuất sau khung cửa nhỏ, nàng suýt đánh rơi bó hoa vừa nhận.
Màn ở đây chưa hạ được vì sau người họa sĩ kỳ dị, một người đàn ông đã cao niên nhưng rất đẹp người và ăn mặc sang trọng lướt đến.
Ông ta không tự giới thiệu như những người khác có lẽ vì ông ta nghĩ rằng ai cũng có bổn phận phải biết ông ta hết, chỉ nghiêng mình sơ rồi trao hoa thôi.
- Chào ông Cao-Đức-Bảo, ông Bồ Đào bước đến để ngầm giới thiệu ông ấy với Hiếu, nhưng Hoa Hậu Bồ Đào chưa nghe tên vị phú thương ấy lần nào hết nên không khiếp đảm, trái lại cơn xúc động vừa qua còn chôn chặt nơi nàng với vẻ mặt thẫn thờ của nàng.
Ông Bồ Đào tức lắm, vì ông quan niệm Hiếu là nhân viên của ông, ông muốn nàng phải niềm nở chủ nhơn của năm bảy cuộc làm ăn đồ sộ trong nước ấy.
Kịp nghĩ lại là mình vô lý quá, ông ta đành nhẫn nại cười pha trò.
- Cô Bích-Lệ nè, ông Cao-Đức-Bảo có thể tặng cô một bó hoa toàn bằng vàng nạm kim cương mà ngân quỹ gia đình ông chỉ bị sứt mẻ có một phần trăm thôi. Nhưng ông lại tặng bó hoa thường, bởi đó là cử chỉ đẹp ông quen làm.
Như chợt tỉnh, Hiếu mỉm cười, ngả đầu chào người tặng hoa cuối cùng và nói:
- Cám ơn ông Cao-Đức-Bảo.
Vị phú thương cười to rồi vỗ tay mà rằng:
- Tôi hoan hô tôi, hoan hô cái may mắn của tôi, được người đẹp trao cho một lời, một lời độc nhứt trong buổi nầy.
Ông ta hãnh diện thật sự, và nhìn qua khắp mấy vòng người, vẻ mặt đắc thắng đến nỗi Hiếu hối hận đã nói cái câu ngắn khiến cho người khó thương ấy khai thác.
- Thôi, xin mời các cụ, các cô xuống dưới xem trình diễn văn nghệ.
Ông Bồ Đào nói xong dẫn đầu cả đoàn người dẫn hàng hai, hàng ba đi theo ông ta để ra ngã hông rạp hát.
Họ vào rạp giữa lúc buông màn, và khán giả đã quay lại để hoan hô người đẹp vào đây với họ.
Hiếu không thấy rõ người và vật. Tất cả đều như không thật, và nàng đang bơi trong khối gì như là nước, là khói mà cái gì cũng huyền ảo cả.
Con trai đẹp, con gái đẹp, trang phục sang trọng, cái gì nàng cũng đã thấy rồi, nhưng chưa gần, nhứt là chưa gần một cuộc tập trung khổng lồ những thứ đẹp và sang ấy. Nàng nghe nàng nhỏ nhoi quá và khó lòng mà hiểu được cuộc hoan hô của hàng ngàn người khi nàng bước vào đây.
Hoa Hậu Bồ Đào và bà Trung được ngồi ở dãy ghế thứ nhứt còn bốn chỗ trống dành cho hai mẹ con và vợ chồng ông Bồ Đào.
Hiếu ngồi giữa mẹ và bà Bồ Đào, một người trạc cỡ tuổi với bà Trung nhưng mập lắm và nhờ phục sức phấn son nên xem trẻ hơn.
Bà Bồ Đào từ nãy giờ ngồi dưới nầy, giờ thấy hoa hậu của hãng rượu bà xuống, bà bắt chuyện ngay:
- Có phải bà đây là thân mẫu của cô hay không ?
- Dạ thưa phải.
- Còn ông thân cô vẫn mạnh chớ ?
- Dạ thưa mạnh, nhưng ba con bận làm việc nên không đi được.
- Cô đây là thứ mấy của bà, thưa bà ?
Được hỏi đến bà Trung vội đáp:
- Dạ, nó lớn hơn hết.
Từ nãy giờ bà có cảm giác Hiếu không phải là con của bà nữa. Mặc dầu không ganh tị với những người cướp con bà, bà vẫn nghe buồn buồn. Giờ thấy rằng mình được trở lại địa vị thật của mình, bà lấy làm cảm tình với người đối thoại, và tự nhiên, bà khai thêm:
- Nó còn sáu đứa em nữa, thưa bà.
- Ông nhà có phước quá.
- Phước đâu không thấy, chỉ thấy lo trối chết.
Bà Trung không từng đến những nơi công cộng nên quên hết phép lịch sự cần thiết ở những nơi đó là chỉ được nói thầm thôi. Thấy bà bắt đầu nói lớn quá bà Bồ Đào hoảng không dám nói chuyện nữa.
Bấy giờ đã tỉnh lại, nhưng Hiếu không xem trình diễn văn nghệ, không nghe ca, mà chỉ sống lại những cảm giác của nàng khi ở trong hậu trường thôi.
Nàng chưa thi đậu lần nào trong đời nàng cả, chỉ nghe bạn hữu kể lại rằng sự sung sướng thi đậu rất là ngắn ngủi, chỉ qua mấy phút đầu là không còn nghe gì nữa hết.
Được làm hoa hậu nàng cũng chỉ nghe sung sướng có mấy phút thôi. Sau đó niềm vui của nàng do nguyên nhân khác hơn là chức hoa hậu ấy.
Hình ảnh người con trai sơ-mi ca-rô bấy giờ lại trở về lãng vãng trước mắt nàng. Không, nàng không phản bội Trọng, nghĩa là không yêu người thanh niên đã gây xúc động nơi lòng nàng ấy, nhưng không hiểu sao nàng xao xuyến khi nhớ lại hắn, và nghe một niềm vui không duyên cớ nhè nhẹ lướt đến trong tâm hồn nàng.
Bây giờ khi mọi việc đã qua, mọi tình cảm đã lắng lại nàng thử phân tách thì niềm vui ấy bắt đầu bước vào ngưỡng cửa lòng nàng từ lúc nàng chợt thấy hắn, rồi hắn đi mà vui không đi - mặc dầu nàng quả có ngậm ngùi sợ rằng sẽ không bao giờ tái ngộ - Khi từ hậu trường đi vòng bên ngoài để vào rạp nàng được hoan hô lần nữa, nàng ngỡ vui vì sự hoan hô ấy, nhưng không, chính niềm vui trước đã đi theo nàng và hiện giờ nó vẫn chưa rời nàng.
Nghe một giọng quen, Hiếu chợt nhớ lại lũ bạn không may của nàng và day ra sau thì thấy cả đám đều ngồi ở hàng ghế sau đó.
- Chút nữa đi tiệc với em luôn nghe các chị !
Đứng ngồi với bọn nầy, nàng nghe vững tâm hơn với người lớn, nên nài nĩ họ.
- Không đi hết, chỉ có bốn đứa theo chị đi ăn cơm thôi.
- Còn bốn chị kia sao không đi ?
- Bị cà nanh với chị.
Họ cười xòa với nhau. Hồng và Trang bị hai thanh niên ngồi ở dãy ghế thứ ba khều hỏi gì, Hiếu khó chịu, định bụng rằng họ hỏi về nàng, nên mắc cỡ, nàng day mặt trở lại phía sân khấu.
Lũ nó bạn trai nhiều quá. Khi nãy vào đây đứa nào cũng có ít lắm là ba bốn bạn trai gọi tên, bị (hay được ?) gọi nhiều nhứt là con Lilie, con bé mặc bờ-lu-dăng. Nếu không gặp Trọng thì mình không có bạn trai nào cả. Hiếu nghĩ tới đó rồi rất muốn day ra sau, tạo dịp cho bạn của lũ bạn nàng làm quen, nhưng lại không dám.
Nàng thấy mình còn quê quá, mặc dầu ở Sài-gòn từ lúc bé đến giờ nhứt là ba tiếng "đi ăn cơm" mà lũ nầy dùng khi nãy. Té ra bữa tiệc mà hãng Bồ Đào mời, chỉ đáng là bữa cơm thôi à, nên họ không lớn lối như mình mà nói rằng "đi dự tiệc".
Nghĩ tới đó, nàng lại bị mặc cảm trở lại và nghe rằng sẽ phải khổ sở mà đi theo bọn giàu sang một lần nữa.
Bấy giờ màn hạ cuối cùng, Hiếu xem lại đồng hồ tay thì đã sáu giờ rưỡi rồi. Ông Bồ Đào đứng lên nói:
- Các cụ và các cô cứ ở đây, vợ chồng tôi tiễn khách rồi đi ăn một thể. Đã có xe cho các cụ, các cô.
Nói xong ông kéo vợ đứng lên để tiễn những người khách đã đích thân đến đây chớ không đưa thiếp cho con cháu, hay tài xế của họ đi.
Bốn cô hoa hậu hụt bước lên hàng trên để từ giã Hiếu. Nàng không nhớ tên họ cho hết, chỉ biết có Suzie, Lilie và Liễu thôi.
- Hôm nào tụi nầy sẽ kéo nhau đến thăm chị, chị Bồ Đào nhé ! Chị có khao riêng hay không ?
- Có, bà Trung hớt nói, miễn các cô cho biết ngày đến chơi.
- Thưa bác, tụi cháu không dám làm rộn bác như vậy. Tụi cháu sẽ đến bất thần và bắt chị Bích-Lệ dẫn đi khao phở thôi.
- Chắc chắn hoa hậu không thèm đến tụi tôi, Suzie nói.
- Sao chị lại nói như vậy ? Em nhà quê lắm, được các chị cho chơi với là may mắn lắm rồi.
- Chị không quê, lại là hoa hậu nữa, thì chắc chị sẽ chơi với bọn nhà giàu.
- Để sau sẽ hay. Nhưng sao các chị không đi ?
- Đã có hẹn với bạn.
- Có hẹn ? Nếu được hoa hậu thì sao ?
- Hẹn rằng được thì thôi, bằng không thì đi đến nơi hẹn.
Những người khách quan trọng đã ra hết, mặc dầu trong rạp còn đông. Vợ chồng ông Bồ Đào trở lại với hoa hậu và đám hoa hậu hụt. Bà Bồ Đào ngạc nhiên hỏi:
- Sao chỉ còn có năm cô thôi ? Buồn quá ! Mấy cô kia mặc dầu không được giải cũng đẹp lắm. Nhứt là họ đều vui tươi hết thảy, có họ đi đông thì sẽ nổi biết bao nhiêu.
Họ đợi hơn mười phút nữa rạp mới trống hết và bấy giờ bà Bồ Đào mới mời lại một lần nữa.
Hoa hậu Bồ Đào nhường bước cho bạn hữu đi trước, không phải vì khiêm nhượng mà để được dẫn dắt trong bước đầu bỡ ngỡ của cuộc thám hiểm đô thành.
Đô thành không còn chỉ là con đường từ trường học, từ trường đánh máy về nhà nữa, đô thành không chỉ là con đường từ chợ Tân-Định vô xóm Cù-Lao nữa, đô thành không chỉ là con đường từ nhà ra sở của Trọng nữa mà cho cả cái đất ông Tạ heo hút ngoài lề đô thành, nơi xa lạ mà lần đi thăm bạn da nâu đã giúp nàng phát kiến ra, nơi ấy cũng chưa phải là đô thành bí mật mà nàng vừa khám phá.
Đô thành bí mật đối với nàng là cái xã hội lạ lùng giàu sang vừa hé cửa đón nàng. Nàng bị hoa mắt, chưa thấy gì cho nhiều, và cũng chỉ mới bước chơn vào cửa ngỏ của xã hội ấy thôi, nên nỗi thèm khám phá mạnh lắm.
Tánh hà tiện của ông Bồ Đào, thế mà hay cho nàng. Ông ấy đãi ăn ở tửu lâu Chợ-lớn cho đỡ tốn hao, nhưng giúp Hiếu tiến chậm trong rừng rậm trưởng giả. Sự thay đổi khung cảnh có rõ rệt, nhưng không đột ngột lắm: nàng đã biết những tiệm cơm Tàu ở Chợ cũ Sài-gòn thì tửu lâu Chợ-lớn chỉ làm nàng ngạc nhiên vừa phải thôi.
Và như thế càng tiến tới, càng cứ nghe thú vị hơn là đột nhiên đẩy nàng vào một nơi sang trọng quá đến đỗi làm cho nàng khiếp đảm rồi sau đó không còn được hưởng ngạc nhiên nào nữa.
Hiếu ngồi giữa ông Bồ Đào và một ông nào mà nàng không nhớ tên, không nhớ địa vị xã hội khi người ta giới thiệu ông ấy với nàng. Chỉ biết đó là người cao niên trạc tuổi ông Bồ Đào. Có lẽ ông là khách quí của ông chủ hãng rượu nên mới được danh dự ấy.
Người ta xếp đặt nữ ngồi lẫn với nam và Hiếu hiểu rằng không thể đổi khác được. Nàng tự an ủi rằng dầu sao ngồi ở đây cũng đỡ ngượng hơn ngồi giữa những chàng trai trẻ.
Cái ông cao niên ấy săn sóc đến nàng nhiều quá giúp nàng mất được lần lần mặc cảm nhỏ nhoi của nàng, và trái lại, nàng thoáng thấy vai tuồng quan trọng của người con gái đẹp.
Chưa bao giờ Hiếu sống nhiều cho bằng hôm nay. Nàng đã qua nhiều thứ tình, đã hưởng những xúc động mãnh liệt và đã biết một bộ mặt mới hẳn của xã hội. Nàng đã thấy nhà lầu, thấy xe hơi, nhưng không nghĩ đến những người sử dụng các thứ ấy. Nay thì đã khác, họ đã ăn nói, đi đứng trước mặt nàng, họ đã hoạt động, đã tiêu tiền, đã hưởng các thứ mà nàng không hề ngờ rằng có trên đời nầy.
Và nhứt là họ là những người khác hẳn những người nàng đã chung đụng.
Hiếu nghĩ ngay đến Trọng, một người bạn tình vắng mặt hôm nay, và bỗng nàng giựt nẩy mình mà nhớ lại một câu nói của chàng: "Em lên, má cũng lên, nhưng anh thì...".
Nàng bối rối hết sức, không đáp những câu hỏi của thực khách cùng bàn mà nàng không nghe. Sự thật mà mới hôm qua đây nàng còn phủ nhận và có ý phiền Trọng đã muốn gán cho nàng những điều không hay, sự thật ấy vừa lướt qua trí nàng như một tia sáng lóe ra trong đêm tối dày mịt.
Hiện nàng đương là khách quí của ông Bồ Đào, hơn thế là khách quí nhứt, vì nãy giờ bàn nào cũng nâng ly mừng hoa hậu Bồ Đào hết, thì nàng đã ngang hàng với những bực giàu sang ở đây rồi. Thế mà Trọng thì vẫn đáng là thơ ký của những người có mặt trong tửu lâu đêm nay thôi.
Hiếu thoáng buồn, nghe như nàng và Trọng đã cầm tay nhau mà chạy đua với thiên hạ. Nàng rượt kịp những tốp người dẫn đầu, nhưng chừng dòm lại thì người bạn đường thân mến bị rớt lại đàng sau rất xa.
Nhưng có thật là mình rượt kịp tóp dẫn đầu hay không ? Hiếu tự hỏi câu ấy rồi hối hận đã thấy bạn nhỏ nhoi trong một phút, khi chợt tỉnh rằng rồi lát nữa đây nàng sẽ trở về nhà bằng xích-lô máy như hồi ra đi và khuya lại sẽ quảy thùng gánh nước ngoài phông-tên đầu ngõ.
Không, nàng không có lên tới đâu cả, và cũng đồng địa vị xã hội với Trọng như bao giờ. Ngày mai, nàng sẽ đi lãnh mười ngàn đồng tiền giải, dưới một ngân hàng. Nhưng, như đã trù liệu, nàng sẽ tặng cha mẹ bảy ngàn, giữ lại ba. Ba ngàn chưa bằng một tháng lương của Trọng kia mà !
Mặc dầu chưa bội bạc, Hiếu cũng nghe xấu hổ đã nghĩ đến một điều không hay về bạn.
Tuy nhiên, quả thật làm sao ấy ! Trọng không còn là người con trai hay ho nhứt trần đời dưới mắt nàng nữa rồi.
Từ xế đến giờ, bao nhiêu người con trai đẹp mã đã lướt qua trước mặt nàng, và nhứt là anh chàng sơ-mi ca-rô.
Trọng không xấu, nhưng vẫn kém đẹp hơn hắn nhiều.
Trọng không đần, nhưng vẫn kém bảnh hơn hắn nhiều. Trọng là một thanh niên tầm thường như bao thanh niên tầm thường khác, mà nàng đã thấy ngoài đường, sánh với vẻ ngang tàng của người con trai tặng hoa. Nếu Trọng với nàng xa lạ, và nếu Trọng có mặt hôm nay, chắc chắn là chàng không có vào hậu trường để tặng hoa đâu.
Một bó hoa trăm bạc chớ không bao nhiêu, nhưng chắc là phải bảnh lắm mới tặng hoa, bằng cớ là có bao nhiêu người đã không tặng.
Buổi tiệc kéo dài quá đối với một người con gái không có gì nhiều để nói và không được nghe gì hay cho lắm nơi hai ông láng giềng già, và Hiếu thấy rằng mình bị chụp hình nhiều quá.
Khi chiều ở rạp hát, nàng bị chụp tại sân khấu dưới đủ các khía cạnh, bị chụp trong hậu trường mỗi lần nhận hoa, bị chụp khi ngồi ở ghế khán giả, và bây giờ lại bị chụp lúc ăn, lúc trò chuyện nữa. Không biết họ làm gì với ảnh ấy ? Đăng báo chăng ? Nãy giờ Hiếu quên nghĩ đến điều cả thành phố đều hay tin nàng trúng tuyển hoa hậu, giờ tự hỏi về công dụng của những bức ảnh của nàng, nàng lại bắt đầu thấy mình lên trở lại.
Hoa Hậu Bồ Đào ! Không, không phải là hoa hậu Việt Nam, nhưng vẫn có thể nói là hoa hậu Việt Nam vì đã không có giải hoa hậu Việt Nam thì bao nhiêu người đẹp đều đổ dồn về hoa hậu Bồ Đào nầy.
Hoa hậu Bồ Đào ! Hoa Hậu không phải là quan to, cũng không phải là nhà giàu, hay người có tài năng gì đặc biệt cả, nhưng sao thiên hạ đều tôn sùng như thế nầy, và Hoàng hôm nọ đã tiên đoán cho nàng một tương lai rực rỡ lắm nhờ chức hoa hậu mà nàng có thể giựt được.
Lại một lần tiễn khách nữa. Hai vợ chồng ông Bồ Đào xuống nhà, đón khách tại chơn thang lầu để cảm ơn họ, và bà Bồ Đào giữ bà Trung và Hiếu lại.
- Mai mốt tụi nầy sẽ đến thăm bồ !
- Nhớ khao kẹo nha !
- Rồi tụi mình đi chụp ảnh chung nha chị Bích-Lệ.
Bạn mới của Hiếu từ giã nàng sau rốt, bịn rịn không muốn rời, rồi ông Bồ Đào mời hai mẹ con lên xe riêng của ông bà để đưa họ về tận nhà.
Bà Bồ Đào ngồi băng sau với hai mẹ con, nói:
- Bà Trung nè, cháu nó dễ thương lắm, vợ chồng tôi muốn xem nó như con cháu trong nhà, muốn gọi nó bằng cháu, và để nó gọi lại vợ chồng tôi bằng dì, dượng, chắc bà không thấy hại chớ ?
- Được ông bà thương như vậy là quí hóa lắm, tôi còn mong gì hơn.
- Và như vậy tôi xin phép kêu bà bằng chị, và bà kêu tôi bằng dì.
- Bà cho phép thì tôi xin cám ơn.
- Chị thứ mấy thưa chị ?
- Thứ Tư, nhà tôi cũng thứ Tư.
- Cháu đã có chỗ nào chưa chị Tư ?
- Dạ chưa, nó mới thôi học, còn khờ dại lắm.
- Con gái đời nay như vậy đó, chớ không nghiên trang, già dặn như chị em ta trước.
Xe đã tới đầu hẽm xóm Cù-Lao. Bà Bồ Đào bắt ông đợi bà đưa hai mẹ con vào tận nhà, ra chiều như quyến luyến lắm, nhưng thật ra bà chủ muốn biết nhà để tới lui cho dễ. Địa chỉ các nhà ngõ hẻm khó kiếm hơn là biết đích xác bằng cách theo tới nơi vào dịp tốt nầy.
Bấy giờ, đã mười giờ hơn rồi. Thế mà vào nhà, bà ta còn nói cà kê dê ngỗng một hồi nữa mới chịu ra về cho. Khách khuất dạng bên kia cầu ván, ông Trung hỏi:
- Sao, có vui không ?
- Vui không biết bao nhiêu, ông không chịu đi cho biết với người ta.
- Muốn để bà đi một lần chớ, tôi thì tôi đã biết rồi. Đãi ăn ở đâu ?
- Ăn đồ Tàu trong Chợ-lớn. Nhưng không phải vui ở đó. Họ hoan nghinh con nhỏ dữ quá. Họ chụp hình nó thôi là chụp.
Hiếu đưa cái sét ra hỏi cha:
- Làm sao lãnh ba ?
- Té ra phần thưởng mười ngàn có thật à ?
Bà Trung cười đáp:
- Nếu họ xí gạt thì bà Bồ Đào sao dám đi theo vào.
- Lạ quá. Con Hiếu nó đẹp thì nó nhờ, sao họ lại thưởng tiền nó, cái mới là khó hiểu. Lãnh tiền à, thì con cứ tới ngân hàng, địa chỉ có ghi trong sét, tìm ghi sê "phát chi phiếu" rồi đưa sét vào với thẻ kiểm tra của con. Rồi thì người ta kiểm soát, đoạn phát cho con một cái thẻ bằng nhôm, con lại két lãnh bạc.
- Nó nói nó cho tôi với ông bảy ngàn, ông tính sao ? Bà Trung hỏi cà rỡn.
- Tôi biết tính sao ? Tiền của con làm ra thì phải để cho nó chớ.
- Tôi cũng nghĩ như vậy.
- Nếu ba má không chịu nhận, thì xin ba má cho phép con sắm thêm đồ trong nhà.
- Cái đó là ý hay. Sắm đồ trong nhà, tuy dùng chung mà của vẫn là của của con.
- Con thấy nhà mình thiếu một chiếc máy may.
- Hay. Má mầy tốn tiền với thợ may nhiều lắm, vì em mầy đang...
- Với lại con muốn sắm một chiếc máy ra-dô...
- Ối, cái thứ đó chỉ rùm tai, không ích lợi gì hết.
Bà Trung thường lắng tai nghe Vọng cổ của ra-dô nhà đằng kia, cãi lại:
- Thì con nó muốn sắm một món tuy không hữu ích bằng máy may, nhưng cũng không gây hại, ông cứ chìu ý nó đi mà.
- Thì chìu chứ sao không. Tôi chỉ bàn vậy thôi.
Cả hai mẹ con đều đi thay y phục. Hiếu rón rén sợ em giựt mình và khi nàng quảy thùng ra đầu cầu, nàng dừng chơn lại rất lâu để nhìn dòng nước đen ngòm chảy dưới ấy.
Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ trước đây thôi, nàng là cô gái được bao nhiêu người ao ước cái địa vị, tuy nhứt thời, nhưng nhiều bề thế. Thế mà bây giờ cô gái ngồi cao với giàu sang ấy lại sắp sửa gánh nước phông-tên, chen thùng giành chỗ với những chị ma-ri-sến !
Lần đầu tiên, nàng nghe được cái mùi rác, mùi cỏ úng thủy lâu ngày bốc lên từ dòng nước lờ đờ dưới dạ cầu. Nước chảy ở đây không phải là nước tù, nhưng nó cũng không chảy lưu loát, thành thử người cư trú nơi đây chịu được, nhưng vẫn cứ còn cái mùi nầy. Cái mùi nầy, Hiếu quen đi lắm rồi, đến nỗi không còn nghe thấy nữa. Nhưng giờ phút nầy, thình lình nó phảng phất trước mũi nàng.
Bởi vì Hiếu đã được biết những mùi khác lạ từ xế trưa đến giờ, nên khứu giác nàng đã có dịp so sánh, cũng như thị giác nàng đã so sánh từ xế đến giờ.
Nàng chỉ bần thần có vài giây thôi, mà không nghĩ sâu hơn về cái mùi mới khám phá được, rồi bước đi chầm chậm, hoàn toàn dửng dưng, nhưng đã khó chịu vì những ý nghĩ bắt đầu thành hình.
"Ngày mai, mình đi lãnh tiền, số tiền đầu tiên mà mình kiếm được. Một cách khỏe ru. Không, mình không nên tự tiện mua sắm cái gì cả, hay tự tiện làm đẹp vì mình không sành. Phải tìm tụi nó mới được, những cái nho nhỏ mà phải học rất lâu mới thấu đáo và phải học thầy hay". Anh Trọng sẽ nghĩ thế nào khi hay tin mình trúng tuyển hoa hậu ? Anh ấy hơi ghen. Thích ghê ! Anh ấy yêu mình quá !
"À nhưng Hoàng sao bặt tin lâu quá vậy cà ?"
Không biết có phải vì tách cà-phê đã uống sau khi ăn tráng miệng, hay mừng thắng trận, mà Hiếu cứ thao thức mãi, không sao nhắm mắt được.
Gần sáng, nàng mới thiếp đi, và trong giấc mơ màng giấy bạc ở đâu không biết tơi rớt quanh nàng, nàng lượm mãi mà không hết, càng lượm, giấy bạc càng hiện ra nhiều hơn, nằm ngổn ngang dưới đất.
° ° °
Hiếu bước đến sạp báo thì chị bán báo đã kêu:
- Ồ ! Cô Bích-Lệ !
Nàng sung sướng đến mọc ốc khắp da, nhưng vẫn còn làm bộ chưng hửng mà phản đối:
- Không, tôi tên Hiếu kia mà !
- Thôi mà cô ! Hình trong báo với cô giống nhau như hai giọt nước, ai mà lầm được. Cả ba tờ báo đều có đăng hình cô, ba ảnh khác nhau, chụp dưới ba khía cạnh, thì còn làm sao mà lầm được.
Nàng cười e thẹn cúi xuống chọn báo:
- Mua hết cả ba tờ é cô, để dành làm kỷ niệm.
Làng báo hôm nay bán chạy thêm ba số nữa, Hiếu thấy sự tiêu phí nầy không thấm vào đâu với số tiền ba ngàn còn lại cho nàng, nên không do dự gì cả.
- Cô sướng quá, chị bán báo nói. Cũng bằng như trúng số nho nhỏ. Mà đã hết đâu. Nghe nói họ sẽ mời cô đóng phim nữa hả cô ?
- Không, tôi không biết.
Rồi nàng mau bước về nhà để ngắm ảnh mình cho mãn nhãn. Nỗi mừng vui dấy lên mạnh quá trong lòng Hiếu khiến nàng ngồi đứng không an. Nàng phải tìm một người bạn để mà san xẻ bớt những gì mà lòng nàng đang no nóc.
Mới chiều hôm qua đây, nàng ngỡ vui mừng vài phút rồi thôi, nhưng mấy bài báo lại làm cho lòng nàng ngập tràn phấn khởi về tương lai. Một tờ báo không phải là báo Rạng Đông, trong ban tổ chức viết: "Ban giám khảo chỉ tuyển chọn căn cứ trên vẻ đẹp của gương mặt. Nhưng may quá, người trúng tuyển lại đẹp cả ở thân thể, đẹp đúng y theo quan niệm thẩm mỹ cổ La - Hy...
Tờ báo khác lại viết: "Nghe đâu một nhà sản xuất phim đã quả quyết rằng hoa hậu Bích-Lệ có đủ điều kiện về dung mạo để thành một minh tinh điện ảnh. Phần diễn xuất thì không lo lắm, vì đó là điều có thể học tập được".
Người bạn mà Hiếu nghĩ đến trước hết là Trọng. Trọng đã không bằng lòng và sẽ không bao giờ bằng lòng cả, nhưng chàng không thể không vui với bạn trước sự thắng trận của bạn chàng.
Một người bạn trai mới bắt đầu yêu ! Có phải chăng người ấy dầu sao, dầu có xích mích gì đi nữa, cũng hơn hết cả những bạn khác, và cũng thương nàng hơn tất cả các bạn khác.
Hôm nay bà Trung đi chợ lấy, để cho Hiếu có thì giờ đi lãnh sét. Nàng thấy là cần ghé thăm Trọng trước, sợ ôm bạc nhiều cồng kềnh không tiện, nhưng không hiểu sao, đi một đỗi đường nàng lại đổi ý, quẹo xuống nhà băng.
Khi ghé sở thăm Trọng thì tay Hiếu có cầm cái túi ni-lông nhỏ đựng mười ghim giấy một trăm.
Thấy bạn, nàng tinh nghịch chế giễu:
- Anh vái ông địa cho em hụt, nhưng ông địa không thèm nghe anh. Có lẽ vì anh chỉ vái cúng một nải chuối thôi, còn em thì vái cúng đến một con vịt.
Trọng tuy buồn, nhưng không nín cười được.
- Anh đã đọc báo rồi chớ ?
- Đã đọc và từ sáng tới giờ cả sở chỉ nói về em và anh thôi.
- Họ nói thế nào ?
- Ai biết. Nhưng anh tình cờ nghe được một câu giống ý nghĩ của anh hết sức: "Thơ ký khó lòng mà bồ được bền với một cô hoa hậu".
Bây giờ họ đã đi ra tới vỉa hè và Hiếu cười ngất mà hỏi:
- Vậy anh có bồ được với em hay không ?
- Anh đã bắt bồ được với em trước khi em là hoa hậu, điều đó không bảo đảm rằng anh sẽ bắt bồ được mãi với em.
- Để xem.
- Thì anh để xem.
- Giờ anh tính lẽ nào ?
- Người tính là em, chớ anh khỏi phải cần tính. Anh cứ yêu em, và không đổi ý về dự định kết hôn với em.
- Như vậy là huề, vì em cũng không đổi ý.
- Anh chỉ mong có bấy nhiêu thôi.
- Hình như là anh không yên lòng ?
- Lẽ cố nhiên.
- Như vậy, em e có hại cho tình yêu đôi ta...
- Anh không thể khác được. Ai ở vào địa vị anh cũng thế. Nhưng anh thấy sự việc xảy ra trái lại em à. Anh càng lo sợ, càng nghe yêu em hơn lên.
Thiếu kinh nghiệm trên tình trường, Hiếu chỉ mỉm cười ra vẻ không tin. Nàng nhìn bạn, nhìn kỹ hơn dạo trước, vì không hiểu sao hôm nay nàng dạn hơn mọi lần, và kỳ lạ thay, bỗng nhiên nàng thấy bạn bớt đẹp trai hơn mọi lần.
Thì vẫn cứ là Trọng đó, tuy hơi buồn hơn ngày thường, nhưng sao lạ quá, Trọng xem như kém mạnh khỏe hơn người con trai tặng hoa tự xưng là họa sĩ không tên không tuổi. Cái mũi của chàng làm sao ấy, thật khó nói, nhưng trông cái mũi đó nàng không có cảm giác của ngày gặp gỡ, và ngày gặp gỡ cái nhìn của đôi mắt kia làm nàng xao xuyến không biết bao nhiêu, còn bây giờ thì nàng chỉ thấy cái nhìn của Trọng rất là tầm thường như cái nhìn của bất kỳ ai.
Hiếu nghe khó chịu quá, sao hôm nay nàng cứ như làm sao ấy, trông khác, nghĩ khác, mặc dầu nếu có ai nhận xét như thế, nàng sẽ phản đối, cho rằng nàng vẫn như trước.
Nàng muốn vẫn như trước và rất sợ thay đổi, nhưng quả không như trước được, nên nàng khó chịu và hơi sợ.
- Ảnh của em, anh cất đâu ?
- Ban ngày anh để trong bóp, tối lại anh nhìn nhiều lần rồi nhét dưới gối.
Nếu như hôm trước, nghe Trọng nói như vậy, nàng đã sung sướng đến ứa nước mắt. Nhưng nay thì nàng không nghe làm sao cả. Trong lòng nàng không phải chỉ có một mình Trọng như ngày nào, Trọng mà nàng mơ trong lúc thổi nấu, trong khi may vá, trong những buổi gánh nước về đêm, cả trong giấc ngủ nữa.
"Không, mình vẫn cứ yêu Trọng như trước và không có ai xen vào để lấn Trọng ra cả !" Hiếu kêu thầm lên như vậy để tự đính chánh. Và nàng đã nghĩ đúng. Nàng không có phản bội Trọng, cho dẫu phản bội thầm kín trong thâm tâm nàng.
- Thôi, em xin về, kẻo má trông.
- Ừ, em về, và mong em ra thăm anh thường thường.
Hiếu đạp xe máy đi một đỗi mới nhớ ra rằng nàng đã không quay nhìn lại như trước, và không có cảm giác khó chịu "bị nhìn theo" của lúc mới gặp nhau, cũng không có cảm giác êm ái "được nhìn theo" như khi đã yêu nhau rồi.
"Trời ơi, sao mà kỳ lạ như thế nầy !" Nàng kêu than thầm như vậy rồi bỗng thấy màu đời kém thắm hơn khi sáng nhiều, buổi sáng mà dư vang, dư hương, dư vị của đêm rồi chưa tan, mà dầu có tan đi nữa thì đời vẫn còn đủ hồng với tuổi hai mươi của nàng, chớ có đâu mà lờn lợt, đã không thắm thì thôi, mà cũng không mang màu gì rõ rệt như là vóc lụa nhuộm vụng, bị giặt một lần, nước thuốc ăn lan bậy ra, không màu gì ra màu gì hết.
Càng trưa, Hiếu càng không yên trong lòng, và nàng quyết định tìm Hoàng, không thể chậm trễ hơn nữa được. Nàng xin phép đi, sau khi dọn rửa, nói rằng sợ không gặp bạn vì Hoàng đã đi làm rồi từ mấy tháng nay.
Sự thật cũng là thế, Hiếu đạp xe vong mạng, sợ Hoàng đi sớm vì nhà xa. Dọc đường, thấy dáng phụ nữ đi xe đạp đằng xa là nàng nhìn cho đến khi rõ là không phải Hoàng, mới thôi.
Hiếu đến nơi hồi một giờ mười lăm phút. Thấy vắng hoe, nàng hơi lo, và khi bước đến thềm, Hiếu giựt mình đứng sững nơi đó rất lâu.
Giữa nhà là một bàn thờ mới được thiết lập, khói hương nghi ngút và sau bàn thờ là một tấm phúng bằng vải trắng còn trắng tinh.
Hiếu nhìn vào trong thì thấy bạn nằm trên chõng tre mà ngủ ngon lành. Dựng xe máy vào phên tre, Hiếu bước vội vào trong, lại gần chõng mà gọi:
- Chị Hoàng ! Chị Hoàng !
Hoàng mở mắt ra, còn say ngủ nên chưa nhận ra bạn. Bỗng thấy được Hiếu, nàng hơi ngạc nhiên, vội lồm cồm ngồi dậy.
- Em mới lên à ?
- Ừ, nhưng bàn thờ...
- Bà ngoại đã qua đời rồi em à !
Hiếu cũng hơi nghi người chết là bà ngoại của Hoàng, nhưng nàng hy vọng đoán sai.
Giờ nghe bạn xác nhận lời đoán thầm của nàng, nàng kêu lên:
- Trời ơi !
Ngồi xuống chõng, Hiếu ôm lấy Hoàng rồi đôi bạn khóc với nhau thật lâu. Khi cả hai cạn hết nước mắt, Hoàng vuốt lên trán bạn mà than:
- Giờ chị chỉ có một mình trên đời thôi em ơi !
- Còn em. Chị cứ xem em như là một đứa em ruột của chị.
- Em thương chị như vậy thật an ủi không biết bao nhiêu. Nhưng ta đã lớn hết rồi, mạnh ai nấy lo sống, chỉ e ta không dư tình cảm để rót qua cho nhau.
- Bà ngoại mất đã bao lâu rồi chị ?
- Mở cửa mả hôm qua, và chị còn nghỉ phép vài ngày nữa cho đến cúng xong thất đầu, chị mới đi làm trở lại.
- Chị chôn ngoại trên nghĩa địa Biên-Hòa chắc ?
- Đâu có được. Cho đến người gác-dan đương thời còn chưa chắc chôn được trong ấy, huống hồ gì ngoại chỉ mới xin việc và được hứa cho làm thôi. Phải là hội viên của Biên-hòa đồng-hương-hội mới được hưởng quyền lợi ấy. Ngoại nằm ở đất chùa ông Tạ.
- Làm sao chị có đủ tiền...
- Thì chạy chớ làm sao. Chị đã bán cái sở cải nầy cho chủ đất và cái nhà cho người bên kia, tất cả cũng được năm ngàn, đủ trả nợ. Cúng hăm mốt ngày rồi chị mang bình hương thờ bà ngoại đi ở nơi khác.
- Chị sẽ ở đâu ?
- Rồi em sẽ biết. Buồn lắm em ơi ! Chị sanh đẻ nơi đây, lớn lên ở đây, đã thuộc lòng từng gốc cây cọng cỏ vùng nầy. Buồn nhứt là hôm đám ma ngoại, đi sau chiếc hòm, vỏn vẹn chỉ có một mình chị thôi.
Tới đây Hoàng lại tủi thân, ôm mặt mà khóc, Hiếu cũng thổn thức nói:
- Trời ơi, em đâu có hay. Nếu hay đã có em rồi.
- Chị không cho em hay, vì cách ba hôm chị đọc báo thấy tin em sắp vào chung kết. Ngày mà ngoại mất, chị tính ra thì đúng vào ngày đó, nên chị để cho em trọn vui. À, thế nào em, vui lắm không ?
- Chị đừng có nói cái vui ở đây, bây giờ.
- Không nên để cái buồn người nầy nhuộm đen nỗi vui người kia, Trọng thế nào ?
Hiếu kinh sợ đến rụng rời. Hoàng thông minh quá và kinh nghiệm quá, đã biết rõ bước đường tình cảm giữa Trọng và nàng, mặc dầu nàng không có tâm sự với Hoàng về việc ấy, thì phải chăng nay Hoàng đã đoán biết tâm trạng của nàng và hỏi đến như vậy.
Thật ra Hoàng chưa biết gì cả. Nhưng chính nỗi sợ hãi của Hiếu và sự do dự rất lâu của nàng đã nói cho Hoàng biết sơ những gì đã xảy ra.
Không để cho bạn phải thú nhận gì cả, nàng cầm tay Hiếu mà rằng:
- Vậy là em đã sống. Rồi em còn sẽ sống nữa, rất được nhiều dịp sống nữa. Như chị vậy. Hay thì có hay đó, nhưng kinh nghiệm sống lại giết chết những tình cảm tốt đẹp nhứt của con người, thỉnh thoảng ngồi buồn nhớ lại bao nhiêu thứ tốt đẹp đã mất, ta sẽ ngậm ngùi không biết bao nhiêu.
Hiếu ngồi đó mà chết sửng sau những lời của bạn. Nàng sẽ mất hay không, những gì tốt đẹp nhứt của tuổi con gái mới lớn lên, nghĩa là những mơ mộng viễn vông, một tình yêu không bợn, lòng tin nơi mình, nơi người và nơi đời.
Nàng nhớ rõ những chuyển biến nhỏ trong lòng nàng kể từ phút giây được tuyển làm hoa hậu, nhớ cái ấn tượng kỳ dị khi nhìn lại đôi mắt của Trọng, nhìn lại dáng điệu của chàng mà nàng bỗng thấy là tầm thường, sự tầm thường không sao nhận được trước lúc biết vẽ hiên ngang của người họa sĩ tặng hoa.
Hoàng lại tiếp, như thấu rõ tim đen của nàng:
- Trọng sẽ là một người chồng tốt. Chỉ có thế thôi. Nhưng không thể buộc người con gái bằng lòng với anh chồng tốt ấy. Âu cũng là kiếp của con người, biết sao. Những mối tình học trò, nên kết thúc ngay bằng cuộc hôn nhơn, chậm vài tháng là hỏng cả, vì học trò là những người đang lớn, tức là đang thay đổi.
Càng nghe, Hiếu càng sợ. Nhưng nàng tức vì bạn đã đoán đúng, tức cho mình sao lại biến chuyển không hay như vậy, nên nàng xẳng giọng phản đối:
- Sao chị lại xem thường em như vậy. Chưa chắc gì chị đã kinh nghiệm nhiều như chị đã hãnh diện đâu. Mỗi một con người là mỗi một tâm hồn, một trí não khác nhau, chớ không phải ai cũng đồng loạt giống nhau như chị tưởng.
Nói xong, nàng tự nguyện thầm rằng sẽ cố để cảm nghĩ mãi mãi như bao giờ cho Hoàng đoán sai cho bõ ghét.
Cô gái Ấn Việt chỉ cười hiền lành và nói:
- Em giận chị, nhưng chị không mích lòng. Chị cũng có thể nghĩ sai; và chị thành thật mong em được như trước mãi.
Hiếu tức mình nhưng vẫn sợ. Nàng sợ cô Chà lai nhìn thấu gan, thấu ruột nàng, nàng sợ cái tôi của nàng bị hướng đi nẻo khác, và nhứt là lo sợ vì hoàn toàn chưa biết khi bị hướng đi như vậy, nàng sẽ ra sao ? Nên chi, nàng làm lành lại ngay và siết chặt lấy tay bạn:
- Không, em không giận chị. Em thương chị còn hơn lúc chị còn bà ngoại nữa là khác. Chị nè, cứ theo lời chị thì hình như chị không cảm nghĩ như lúc chị bằng tuổi em, có phải không?
- Phải, chị không còn được cái nhơn sinh quan đơn giản như trước nữa em à. Nhưng nguy nhứt cho chị là... là....
Cái cô Chà lai đã cứa cổ gà mà chơi và hăm sẽ cứa cổ đàn ông con trai ấy, lại ngại ngùng mà không nói ra được những gì mà cô ta muốn gởi gắm cho một người bạn thân.
Hiếu sốt ruột lắm, hỏi dồn:
- Là làm sao chị ?
- Trời ơi, khổ ơi, em ơi ! Chị không còn yêu được nữa em à !
Hiếu nghe điều ấy, thật là kỳ lạ hết sức. Nàng biết trên đời nầy có những người nhiều tình, những người yêu vừa vừa, những người yêu thật ít, nhưng chưa hề nghe nói ai không yêu.
- Không còn yêu được nữa ? Nghĩa là trước đây chị vẫn yêu ?
- Chớ sao, thì y như em ngày nay vậy.
- Nhưng rồi sao chị không yêu được nữa ?
- Là vì chị đã chạy theo ái tình, cứ thấy là còn người đáng cho ta yêu hơn người mà ta đang yêu, mãi rồi chị nghe ái tình là một thứ gì không có thật, hay không vĩnh viễn, nên không còn tin nơi ái tình cho lắm. Nhưng nó chưa chết hẳn, mà chỉ bắt đầu hấp hối thôi.
Ngày mà nó tan biến trong lòng chị là ngày... Nhưng thôi em à. Chỉ có sống mới biết. Và em sẽ sống, sẽ sống được nhiều lắm, chị trực giác được điều đó.
- Nhưng em còn thơ dại, muốn chị chỉ bảo cho.
- Không thể bảo được. Phải sống mới biết. Và cái biết tùy theo lối sống, vì mỗi lối sẽ cho ta biết đời dưới một góc khác. Nếu em sống theo lối nầy thì cũng chẳng cần biết sự thật về lối kia làm gì, và nếu em sống theo lối nọ, thì sự thật về lối khác nữa, hoàn toàn vô ích cho em.
- Chị rắc rối quá.
- Chị có muốn như vậy đâu. Trái lại là khác nữa. Năm ấy chị cũng mong lấy được một người chồng thầy ký. Cái mộng nhỏ nhoi ấy, thế mà cũng không thỏa mãn, nên chị phải cố mà sống và khi sống nhiều rồi thì như vậy đó em à !
Hiếu buồn quá. Nàng không dè đi tìm vui lại gặp và chỉ nghe những chuyện buồn và chuyện làm nhức đầu, nên chi để thay đổi không khí, nàng đề nghị:
- Ta đi thăm mộ ngoại đi chị.
- Đi thì đi. Vả lại không có em đến, tới chiều chị cũng phải đi.
- Chị đi thăm mỗi ngày à ?
- Không, đi nhúm lửa cho ngoại.
Hiếu ngạc nhiên lắm hỏi:
- Nhúm lửa gì ?
- Thường thì trước những ngôi mả mới, người nhà chiều đến, nhúm lên một bếp lửa, cho người chết đang sống cô quạnh ngoài đó, được ấm lòng.
- Nhưng cho đến bao lâu chị ?
- Họ thì chỉ nhúm tới ngày mở cửa mả thôi. Chị, chị định nhúm mãi cho tới ngày chị rời vùng nầy. Và về sau, nếu được, thỉnh thoảng chị lại về đây nhúm lửa cho bà ngoại.
Em à, lửa cháy trông vui mắt lắm. Khi củi cháy to, chị nhìn những ngọn lửa nhảy múa, cứ tưởng là hồn ngoại lên đó để vui với chị. Nhưng lửa tắt thì trái lại, trông buồn thảm ghê hồn. Mỗi khi ra về, nhìn đống lửa tàn, chị tưởng tượng tro sẽ lạnh và bà ngoại sẽ cô đơn ngoài ấy, rồi chị khóc thầm một mình.
Em ơi, đời chị giờ đây chỉ còn có mình em, nếu em vui lòng chịu làm em của chọ mãi. Ngoài ra, chị không còn chỗ dựa tinh thần nào hết !
Đi thăm mộ, đôi bạn thơ thẩn sau chùa ông Tạ mãi cho đến chiều Hiếu mới ra về. Người con gái tin yêu vào cuộc sống, thấy đời hoàn toàn vui đẹp bỗng khám phá được mặt thật của cuộc đời mà cô đã nhìn phiến diện từ thuở giờ.
Thì ra, rắc rối đến thế à ? Thì ra cuộc đời muôn màu muôn sắc, vừa hồng lại vừa xám xịt, và lòng người cứ thay đổi tùy lúc, tùy thời, tùy cảnh, hôm nay không nghĩ như hôm qua, và ngày mai có thể nghĩ khác ngày hôm nay.
° ° °
Không khí vui vẻ ở nhà nàng, thổi tan lần vầng mây u ám giăng ra trước chơn trời của Hiếu. Nhà bấy giờ có vẻ sung túc, khá giả lắm và tự nhiên lòng người trong nhà thơ thới ra.
Nội cái việc cãi nhau về các mục phát thanh cũng đã nhộn lắm rồi. Ông Trung thích nghe bình luận thời sự, bà Trung ưa Vọng cổ do Út-Tà-Ôn, Thanh-Nga, Văn-Hường ca, còn Hiếu lại chỉ chịu nghe nhạc mới, nhạc yêu cầu, và nhạc ngoại quốc thôi. Chiếc máy transistor cũng tội, nó bé thế mà phải phục vụ nhiều sở thích khác nhau quá, cũng khổ cho nó lắm.
Nhà có con đông, chiếc máy may giúp cho quỹ gia đình đỡ tốn, và biết đâu hai mẹ con bà Trung lại không khéo tay lãnh thêm những chiếc áo bà ba may của người hàng xóm để kiếm thêm chút ít.
Cái buồn, cái khổ của người khác dừng chơn lại nơi ngưỡng cửa nhà nầy mà hạnh phúc đến dễ dàng quá, chỉ với mười ngàn bạc thôi. Ai bảo tiền không gây hạnh phúc ? Có lẽ đó là ý kiến của những kẻ dư ăn dư để quá rồi không còn ham muốn gì nữa cả, chớ một gia đình thiếu ăn, được một món tiền mọn đối với người khác, đã sung sướng trông thấy rồi.
- À, má quên cho con hay, bà Trung vụt nói thình lình như vậy. Khi trưa, ba con đi làm, và con lên thăm con Hoàng, bà Bồ-Đào có đến. Bả xin phép với má cho bả đưa con đi quay phim để quảng cáo cho hãng rượu.
Bả nói trước khi quay phim, bả còn phải sắm ăn, sắm mặc cho con, nên bả cho hay mai sáng, bả sẽ đến rước đi may áo, mua giày, mua xắc đó nghe.
- Nhưng thưa má, bả có nói ai chịu tiền mua sắm hay không ?
- Má quên hỏi điều đó rồi. Má nào biết ất giáp gì.
- Nếu như con phải tốn tiền thì con chịu thôi.
Hiếu nói như vậy, nhưng trong bụng nàng quyết hy sinh. Nàng muốn làm dáng lắm, nhưng không tiền, nay có tiền tội gì lại nhịn.
Đây là một chuyện làm cho đêm nay nàng không sao ngủ được như bao đêm rồi. Cuộc đời thật đậm vị chớ không buồn tẻ như khi trước mà sáng như chiều, chiều như tối, không tin tức lành, dữ, vui, buồn gì đến cả.
Quay phim ! Nàng biết điều đó. Chỉ là phim quảng cáo thôi và nàng chỉ có tự rót cho mình một ly rượu Bồ Đào trong khi tiếng vang của đoàn người vô hình nào, ca lên bản "Bồ Đào mỹ tửu".
Nhưng biết đâu một hãng phim nào đó lại không rình rập những tài năng mới rồi đưa hợp đồng cho nàng ký.
Thế là giàu sang ! Khỏi phải cày cực xin một chơn thơ ký đánh máy nữa rồi.
"Cái mộng làm đào hát bóng là cái mộng chung của không biết bao nhiêu người đồng lứa với mình, nhưng chỉ có một mình mình là có hy vọng mãn nguyện thôi ! Làm giàu ! Ừ, nghe họ nói mà phát ngộp. Như là các cô đào bên Huê-Kỳ mỗi lần ký hợp đồng, lãnh được đến mấy mươi triệu đô-la Huê-kỳ, tính ra hằng trăm triệu của mình. Xứ mình nghèo thì ít lắm cũng được vài trăm ngàn chớ.
"A, bối rối quá, được tiền nhiều như vậy biết cất đâu cho chắc, biết làm gì bây giờ ! Ừ, mình sẽ mua cho ba má một căn nhà dựa đường phố lớn, sẽ sắm xe cho em, không chừng xin ba đừng đi làm nữa cho mệt, và chắc chắn là sẽ thuê người gánh nước đêm thay cho mình".
Nghĩ tới đây Hiếu bật cười. Đã sắm nhà lớn tức là có nước vào nhà, còn phải thuê ai gánh nước làm chi nữa !
Nếu Hiếu đang đội sữa trên đầu như cô Bê-Rết của La-phong-Tên, chắc nàng đã, như cô Bê-Rết, đánh đổ cả bình sữa vì nàng đang nhảy như cô Bê-Rết đây: bán bình sữa, mua con gà mái, gà mái đẻ nở ra hằng chục con, bán gà mua heo, mua trừu, v.v...
Hiếu vừa nhảy vừa đi lần xuống nhà dưới rồi quảy đôi thùng thiếc lên vai, và nghe sao mà nó nặng hơn ngày nào cả.
° ° °
Ba giờ trưa hôm sau, bà Bồ-Đào lại đến thăm, có mang quà cho vợ chồng ông Trung, nào là sầu riêng, nho tươi, xá-lị, ối thôi lu bù.
- Thế nào cô hoa hậu, đi với dì được chớ ? Má đã cho phép rồi đó.
Hiếu do dự rất lâu mới dám nói:
- Cháu muốn lắm, ngặt sợ tốn tiền.
Bà Bồ-Đào cười ngất rồi hỏi:
- Chớ mười ngàn mới lãnh đây, cô đã đậu chến hết rồi sao ?
- Dạ, cháu sắm máy may, sắm ra-dô...
- Hay. Nhưng nói chơi vậy chớ dì phải tốn cho con chớ, ai lại để con xuất tiền túi, nhưng mà có điều nầy, dì cũng đã xin phép má rồi, là con phải đi đứng cho nhiều, giao thiệp với các cô gái nhà lành khác, cho sành điệu bộ và sành ăn mặc cái đã, rồi mới quay phim được.
Cái nầy kỳ dị lắm con à, là chiếc áo, chiếc áo nào cũng thế, vậy mà có người mặc xem đẹp, có người không, mà toàn là người đẹp cả chớ. Phải có tướng ăn mặc nữa kia, mà tướng ăn mặc thì trời cho không đủ, phải học, nhưng lại không học như bài học được. Phải sống chung với những người ăn mặc sành một lúc thì tự nhiên được cái sành của họ lấy qua mình.
Con còn hơi hám học trò nhiều lắm, và vẻ ngây thơ của con rất quý, nhưng lại không hạp với các cuộc giao thiệp các cuộc đứng đợt với người ta.
- Con không biết, tùy dì dìu dắt con.
- Bây giờ con đi dạo phố với dì vài hôm cho quen, và để chọn hàng lụa, chọn các thứ cần dùng khác. Thôi xin phép chị Tư cho cháu nó đi với em.
- Ừ, tôi gởi nó cho dì đó.
Hiếu chỉ tốn có năm phút là sửa soạn xong cả. Nàng không son phấn, không o bế mái tóc, chỉ tròng chiếc áo dài vào thân là rồi, hai dì cháu đi ra ngoài, và đây là lần dạo phố đầu tiên trong đời Hiếu. Từ trước tới giờ, nàng chỉ đi vì mục đích nào đó thôi, chớ không biết dạo phố là sao cả.
Dì Sáu - nàng đã gọi bà Bồ Đào bằng dì Sáu - dì Sáu nói, khi xe ngừng lại bên vỉa hè đường Tự do:
- Con đường đông đảo người qua lại là đường Lê Lợi và Lê-Thánh-Tôn. Nhưng dì cháu mình phải đi ở đây mới có hàng tốt mà xem, mà chọn.
Bỗng dì Sáu vịn vai Hiếu thì thầm:
- Con xem cặp ba cô đi ngoài đường. Con thấy họ làm sao ?
- Một cô đẹp, hai cô xấu.
- Cô đẹp mặc áo màu gì ?
- Màu vàng.
- Con thấy sai, chính hai cô kia mới đẹp, nhưng chắc là bà con quê mới lên, dáng điệu thô quá, và y phục đẹp của họ không ăn khớp với dáng điệu của họ. Cô áo vàng chỉ sành ăn mặc và khéo đi đứng thôi. Con thấy không, đẹp trời cho chưa đủ. Con tuy không quê như hai cô ấy, nhưng vẫn không bảnh như cô áo vàng. Nhưng mà rồi con sẽ bảnh. Cái bảnh sẽ lần lần thấm vào người con, muốn bảnh ngay không được đâu.
Hai dì cháu lại đi và dì Sáu lại hỏi:
- Khi nào con mặc một chiếc áo mới, nhứt là một chiếc áo rất đẹp, con nghe thế nào ?
- Con nghe khó chịu, nhột nhạt lắm.
- Ấy, người ngoài cũng thấy là con khó chịu y như con cảm nghe. Chừng nào mà mặc áo đẹp con hết nghe khó chịu là chừng ấy con đã bảnh rồi.
Dì Sáu dừng bước lại trước một hiệu buôn của người Ấn-độ, bán toàn nước hoa và son phấn mà thôi. Dì Sáu chỉ chiếc tủ kính mà kệ nào cũng bày đầy dẫy những lọ nuớc hoa đủ màu, đủ cỡ, đủ hình thù rồi hỏi:
- Con phân biệt được thứ nào chế tạo tại Chợ-lớn và thứ nào là thứ nước hoa ngoại quốc hay không ?
Hiếu làm thinh, đứng nhìn thật lâu những cái ve vuông, ve tròn, ve tam giác, ve eo, ve ốm, ve mập, ve cao, ve lùn, ve tím,ve xanh và mỉm cười:
- Con thấy ve nào trình bày cũng đẹp hết, không biết thứ nào tốt, thứ nào xấu.
- Dượng con trông là biết ngay và nói ra được những dấu hiệu "lô-canh", những dấu hiệu nhập cảng. Dì cũng biết ngay, nhưng nói ra không được.
- Chắc dì căn cứ vào hiệu quen.
- Không, nếu căn cứ như thế, thì bên Tây chắc không ai dám lăng xê hiệu mới cả. Dì xem bằng trực giác. Có khi dì căn cứ vào giá tiền, hễ giá cao, nước hoa ắt tốt.
Hiếu cười dòn lên và nói:
- Như vậy cháu cứ chế tạo nước hoa xấu rồi bán giá cao, chắc sẽ được hoan nghinh lắm.
Dì Sáu cười ngất, quẹt má Bích-Lệ một cái rồi cười nữa. Dì không chịu kêu tên Hiếu không đẹp của nàng mà chỉ gọi cái biệt hiệu mỹ miều ấy thôi.
- Cháu thật thà quá. Khách hàng không dại, nhà sản xuất biết thế và cũng không dại.
Thí dụ ve Chanel số 5 nầy giá 385đ, ve kia 395đ, chưa chắc ve kia đã hơn. Nhưng lọ Eschouka cũng bấy lớn đó mà tới 950đ thì chắc chắn là tốt hơn, vì nhà sản xuất không dám bán hàng xấu với giá cao như vậy.
Để dì chọn phấn cho con, nhưng con đánh phấn thì phải học với mấy đứa nhỏ khác. Dì xưa rồi, làm không bằng chúng nó đâu.
- Mấy đứa nào thưa dì ?
- Mấy đứa bạn của cháu ấy, nè, cái tụi hoa hậu hụt hôm nọ cũng sành lắm, nhứt là con Suzie. Dì biết tụi nó hết, cháu nên tìm tụi nó mà chơi.
° ° °
Vườn Bà Lớn là nghĩa địa tư của họ Đỗ Hữu, một họ rân rát ở Sài Gòn ngày xưa. Nay nghĩa địa cho người ta vào cất nhà ở một bên mép nên khu nghĩa địa rất đông đúc, và nhứt là nhà cửa ở khu đó rất khó tìm.
Bích-Lệ nhớ rõ con số 6, nhưng đi quanh quẩn trót giờ mới tìm ra nhà Suzie. Nhà Suzie cất bằng gạch, giữa một xóm nhà lá, và chỉ có một căn phố thôi, nhưng làm đỏm làm dáng muốn trở thành vi-la với mặt tiền huê dạng.
Bích-Lệ nghe tiếng dương cầm trong ấy và hơi ngạc nhiên mà thấy người theo lối sống quí phái như Suzie lại đi ở trong một xóm bình dân.
Tiếng dương cầm đàn thật khẽ, gần như cố ẩn đi như sợ hàng xóm phiền trách, và ồ... có tiếng con gái ca. Không phải là tiếng đàn đệm làm nền cho bài hát mà đờn và ca đều theo cả hai phần nhứt. Bích-Lệ đoán rằng ai đó đang học hát.
Cửa ngoài đang đóng, chỉ có cửa sổ là mở thôi. Bích-Lệ không dám làm rộn buổi học của người ta nên đứng trước cửa mà đợi cho dứt bài hát mới dám gõ cửa.
- Ai đó ?
Mặc dầu chỉ mới quen với nhau thôi, Bích-Lệ cũng nhận ra giọng nói nhão nhẹt của Suzie. Nàng đáp:
- Bích-Lệ đây !
- A, Bích-Lệ, may mắn quá !
Tiếng guốc chạy trên gạch rồi cửa mở ra:
- Hoa hậu ! Gió nào đưa đến ?
Suzie mặc bi-da-ma kiểu tân thời, bó sát mình, ống quần thật cao để lộ ra ống chân trắng của nàng và hoa hậu thấy rằng chức Hoa hậu phải nhường co cô gái mặc hở cổ, khoe cái ngực trắng nõn ra ấy.
Bích-Lệ cũng sắp reo lên mừng bạn, nhưng chợt thấy một thanh niên ngồi trước dương cầm nên e lệ làm thinh chỉ cười thôi.
- Vào, vào đây !
Suzie nắm tay bạn mà kéo vào nhà, cử chỉ ấy tố giác rõ rệt cá tính mạnh của nàng và bản ngã yếu đuối của Bích Lệ.
- Xin giới thiệu anh Hùng, nhạc sĩ, chị Bích Lệ, bạn của em, Hoa hậu Bồ Đào.
Thanh niên bị lò xo đầy bật lên như trái banh vồng mạnh từ một nền đất cứng, cười nói:
- Kính chào hoa hậu. May mắn cho tôi quá, nghe danh, ngưỡng mộ, không dám mong thấy hình, nhưng rốt cuộc lại được quen.
Bích Lệ chỉ cúi đầu chào rồi không nói gì nữa.
- Tụi nầy sai hẹn với bạn để bạn đến trước, thật lỗi quá. Nhưng Suzie có phải là người đầu tiên được hân hạnh đến thăm không cái đã.
- Đầu tiên đối với những ai ?
- Đối với đám hoa hậu hụt.
- Ừ, em đến thăm chị trước nhứt.
- Bỏ tiếng em đi nha bồ. Nếu không mầy tao ngay thì xưng tôi là quá lắm rồi.
Nhạc sĩ Hùng cũng mặc áo ca rô như họa sĩ tặng hoa nhưng tóc hắn thật bóng láng và hắn ẻo lã chớ không hách như họa sĩ kia. Hắn chạy tuốt vào phòng Suzie rồi lát sau mang ra một ly đá và một chai Bireley khui rồi. Hắn rót nước ngọt đon đả mời:
- Hoa hậu giải khát.
- Cám ơn anh.
- Hoa hậu quay phim chưa ?
- Chưa anh à.
- Nhưng đã ký hợp đồng rồi với hãng nào đó chớ ?
- Dạ không, chỉ sắp quay phim quảng cáo cho hãng rượu Bồ Đào thôi.
Suzie bật cười trước lời lẽ thật thà của người bạn mới. Người khác, sẽ le với thanh niên rằng có khối hãng đề nghị hợp đồng nhưng đều bị từ chối vì ca-xê không đúng mức, chỉ có ba bốn trăm ngàn một phim thì ký làm gì cho mệt.
- Xin lỗi hoa hậu, hoa hậu cho phép tôi gọi hoa hậu bằng Bích Lệ như đã gọi bạn tôi đây là Suzie được chớ ?
- Anh cứ tự tiện.
Chỉ có một lần nầy thôi là Bích Lệ thấy mình hoạt bát hay nói cho đúng, thấy mình nói một câu không quê, không thật thà.
- Bích Lệ ca có tốt giọng không ? Chắc ít ra cũng oanh vàng chớ ?
Bích Lệ cười và pha trò:
- Chỉ oanh đất thôi, và thuộc bài nào em hát bài nấy chớ không biết ca theo đờn hoặc theo ký âm đọc lớn ra.
- Đâu Bích Lệ ca một bài, tôi đệm cho.
- Ý, không được đâu. Em mắc cở, chỉ ca trong nhà em thôi.
- Thì ở đây cũng bạn nhau cả mà.
- Thôi mà Hùng, đừng có nài nỉ, bả còn nhát đèn để thủng thỉnh hãy hay.
Bích Lệ hỏi bạn:
- Chị ca có hay không ?
- Kêu mỗ bằng Suzie. Không hay mới học đây chớ.
Hùng xen vào:
- Suzie chỉ dượt thôi, để làm ca sĩ đó, tức là đã hay rồi chớ còn gì mà khiêm nhượng. Tôi hân hạnh quá, đã là bạn của một nữ ca sĩ trứ danh...
- Danh mốc xì !
- Nhưng Suzie sẽ trứ danh, tôi tin chắc như vậy. Đã thế lại quen với hoa hậu. Tối nay tôi xin mời Bích Lệ đi ăn cơm với chúng tôi nhé.
- Em đi không được đâu.
- Bích Lệ không thích đi với tụi tôi à ?
- Thích lắm nhưng má không cho.
- À, còn má nữa. Sao mà lắm cô có má thế, mà má nào cũng cấm hết, chỉ có Suzie là tự do.
- Hùng nên về là tốt hơn.
- Đuổi hả ?
- Đuổi, nhưng không phải vô cớ. Một người bạn mới của Suzie mới đến chơi lần đầu thì phải để chị ấy thân mật với Suzie.
- Đuổi thì Hùng đi.
- Đừng có nói lẩy, nên tự nhiên, vui vẻ mà đi cho nó đẹp.
Bích Lệ phản đối:
- Không, anh Hùng ở chơi không sao, tôi không có gì giấu ai hết.
- Ấy, thấy không, chỉ tại Suzie nhiều chuyện và hay rắc rối lôi thôi, chớ Bích Lệ vẫn cho phép...
- Đừng có cố lì, nên biết điều một chút.
- Thì thôi vậy !
Hùng nhẫn nại rút lui, nhưng trước khi ra cửa, nghiêng mình chào Bích Lệ và nói:
- Rất mong gặp lại Bích Lệ và nhứt là mong được quen biết nhiều với Hoa hậu. Ta sẽ kéo cánh nhau tẩy chai cái cô chủ nhà khó chịu nầy.
Cả ba cười xòa và Hùng hỏi với từ ngoài sân:
- Chiều nay đi ăn cơm chứ Suzie ?
- Xin hẹn khi khác.
- Coi kìa, mới hồi nãy đây, Suzie nhận lời.
- Nhưng ai cấm Suzie đổi ý.
- Vậy mà không chịu nói. Nếu người ta không hỏi lại cặn kẽ thì sao ?
- Thì không sao cả. Hùng tới đây Suzie đóng cửa, thế là Hùng đi rủ cô bạn khác.
Họ lại cười xòa với nhau lần nữa. Khi người nhạc sĩ bị hất hủi đã khuất dạng, Bích Lệ nói:
- Thân lắm sao Suzie làm thế, không sợ mất bạn à ?
- Thằng cố lì ấy, chưởi nó nó cũng cứ nhào vô, để Bích Lệ biết.
Hiếu làm thinh để ý thức cho rõ lại về nếp sống của cô bạn mới nầy. Không biết những cô gái khác có như vậy hay không chớ cô nầy thì hay quá. Có bạn trai là nhạc sĩ lại bảnh đứa, thế mà cô ta xem không ra gì, thì chắc cô ả còn nhiều bạn trai khác nữa, hay hơn nhiều.
Tự nhiên nàng nhớ đến Trọng, Trọng không xấu xí hơn Hùng, nhưng đứng trước Hùng, chắc chàng rất có vẻ khật khù. Chàng chỉ biết cộng với trừ và đánh máy lạch xạch chớ ngón tay của chàng không biết giỡn với những phím dương cầm để chọc cho nó reo vui, cho nó thổn thức, cho nó nổi giận, cho nó thở dài, cho nó thì thầm như ai nỉ non bên tai mình.
- Bích Lệ nghĩ gì vậy ?
Hiếu cười:
- Tôi nghĩ nhiều về một câu của Suzie. Tối anh ấy đến đây. Suzie đóng cửa, thế là anh ấy đi rủ cô bạn khác. Thế anh ấy không buồn sao ?
Suzie lại cười ngất:
- Bọn tôi là người của thế hệ Sagan mà, còn biết buồn là sao nữa. Cũng chẳng biết vui là gì. Cứ cố mà vui cho quên sự trống rỗng trong lòng vậy thôi. Bích Lệ tình cảm giống y như Suzie mấy năm trước.
- Thế hệ Sagan là gì Suzie ?
- Suzie cũng chẳng biết Sagan là cái quái gì. Cứ nghe tụi nó nói như vậy, nghe hay thì Suzie cũng nói như tụi nó.
- Tụi nào ?
- Thì tụi thằng Hùng, con Lilie, con Hồng, con Tuyết chớ còn tụi nào nữa.
- À Lilie, Hồng, Tuyết có đến chơi thường hay không ?
- Không, nhưng tụi nầy gặp nhau mỗi ngày.
- Ở đâu ?
- Ở nơi khác.
Hiếu thấy đời thật lạ lùng. Sao lại có những con người không biết buồn, không biết vui ? À, mà có cả những con người hết biết yêu như Hoàng đã thú bữa trước, chắc bọn nầy cũng thế và Hoàng cũng như bọn nầy.
"Lạy trời cho con cứ còn mãi là con người, tức là còn biết buồn vì buồn được thì thú biết bao; và còn biết vui nếu không, con sẽ tự tử mất, và nhứt là còn biết yêu..."
Nghĩ đến đây, Hiếu sực nhớ rằng nàng đã có rất nhiều lúc nín thinh từ khi bước vào nhà nầy. Nàng pha trò:
- Vậy hôm nay Bích Lệ đến chơi, thế hệ Sagan có vui, có buồn gì hay không, hay chỉ dửng dưng ?
- Có, vui lắm, mà vui thật chớ không phải nói đẩy đưa cho vừa lòng bạn đâu, Bích Lệ đến chơi như thổi vào nhà Suzie một luồng gió... cũ, luồng gió của năm xưa nó đi theo sự thật thà của Bích Lệ mà vào đây gợi nhớ cho Suzie những năm thuở ấy, những năm mà Suzie còn thấy nhiều thứ trên đời nầy là cao quý và thiêng liêng.
Vì thế mà Suzie đã đuổi thằng Hùng đi vì nó là hiện thân của thế hệ buồn nôn.
- Hết thế hệ Sagan, đến thế hệ buồn nôn. Sao lại buồn nôn ?
- Cũng là tiếng mà tụi nó thường dùng. Bích Lệ nghe tụi nó nói tiếng ấy Bích Lệ cũng đâm ra buồn nôn. Tụi nó lên giọng nói tiếng buồn rồi kéo dài ra. Buồn nôn là gì à ? Tụi nầy thấy đời vô vị quá nên bắt buồn và... tới đây Suzie cười ngặt nghẽo lâu lắm mới tiếp được... và đời thấy tụi nầy vô dụng quá cũng bắt buồn nôn.
Hiếu cũng cười. Nàng đâm ra sợ, nhưng lại ưa, thấy bọn nầy hay hay. Nàng giống như trẻ, sợ ma mà rất thích nghe chuyện ma.
- Có thật Suzie dượt ca để làm ca sĩ hay không ?
- Đúng y như vậy.
- Suzie có dự thi chọn lựa tài tử lần nào chưa ?
- Chưa. Nhưng không cần. Những người được tuyển chọn ở các đám ấy lắm khi không ai dùng, mặc dầu họ không dở hơn Suzie và có thể còn giỏi hơn.
- Nhưng sao...
- Phải đẹp, phải ơ... khó nói lắm... và nhứt là phải giao thiệp rộng, có người nâng đở mới vào làng được.
- Nhưng cũng phải có tài chớ ?
- Không cần, miễn đừng dở lắm. Bích Lệ tối nay đi trà thất với Suzie. Bích Lệ sẽ thấy nhiều ca sĩ ca rất dở.
- Coi bộ Suzie không tin yêu nghề lắm.
- Cố nhiên. Thế hệ buồn nôn mà ! Bích Lệ xem, ba Suzie chạy áp-phe mà lắm khi hai ba tháng không có áp-phe nào cả, thì Suzie phải tìm phương sống vậy thôi. Mà làm nghề gì bây giờ ? Làm nghề gì vừa sạch, vừa kiếm tiền dễ dàng, mỗi tháng mạt tệ lắm cũng được sáu ghim, cho bằng cái nghề ấy mà Suzie rất đủ điều kiện.
Tối nay đi ăn cơm với Suzie nha. Rồi ta đi trà thất để coi tụi nó ca mà cười chơi.
- Không được, má không cho.
- Hề gì, Suzie sẽ theo Bích Lệ về nhà, rồi xin phép giùm Bích Lệ.
- Còn má Suzie đâu ?
- Má mất từ bảy năm nay.
- Có má ghẻ hôn ?
- Không. Ông bố ổng có mèo ở đâu ấy, nhưng không hề đưa về đây. Vả lại ổng đi cả tuần mới về.
Bây giờ là năm giờ rồi, tụi mình lên má Bích Lệ rồi tụi mình đi ăn cơm nha !
Bích Lệ ngại lắm, không phải sợ má rầy, nhưng lo đi đến những nơi lạ và sang trọng mà nàng nhát vào, mặc dầu rất khát khao muốn đến những nơi đó.
Suzie vừa bước vào trong vừa nói:
- Bồ vào đây chơi !
Buồng trong có gác nhỏ bẳng gỗ. Dưới nhà kê giường đẹp lắm và hai chiếc tủ, một tủ móc áo, và một tủ mặt gỗ nhỏ hơn nhiều.
- Chà, áo của ai mà nhiều như vậy ?
Suzie chỉ tủ áo và nói với bạn:
- Bích Lệ thấy không, mỗi tháng Suzie may bốn chiếc áo mới, không làm ca sĩ thì ông bố nuôi sao cho nổi, mà cũng không người con trai nào dám nhảy vào mà gánh cái gánh nầy cả.
Bích Lệ hoa mắt lên trước non trăm chiếc áo đủ màu, đủ loại bông, đủ loại rằn ri trong tủ. Nàng, nàng chỉ có ba chiếc thôi, một trắng, một đen, một hồng, may từ hai năm rồi.
Suzie chạy tuốt ra sau rửa mặt tốc hành, rồi vừa lau mặt, vừa trở lên nói:
- Ông bố ngủ trên gác, nhưng lắm khi cả tháng ổng không về. Bích Lệ có xin phép được thì ở chơi với Suzie một lúc.
- Suzie tự do quá !
- Đâu có bằng con Lilie, vì ông bố thỉnh thoảng lại về. Con Lilie nó ở buyn-đin một mình mới khỏe chớ.
- Sao lại ở một mình ?
- Ba nó giàu, nhưng nó không thuận với mẹ ghẻ. Ba nó gả chồng cho nó mãi mà không được nên mướn buyn-đin cho nó ở riêng cho khỏi sanh giặc hàng ngày trong nhà.
Suzie chỉ chiếc ghế nhỏ cho bạn ngồi, còn nàng thì ngồi lại trước bàn phấn kê sát tường.
Hiếu càng ngạc nhiên trước mỗi khám phá mới về cuộc đời. Thì ra có những thiếu nữ cùng lứa tuổi với nàng mà nếp sống lại như thế, mà không sao nàng tưởng tượng nổi.
- Sao không thấy Bích Lệ son phấn gì cả vậy ?
Bích Lệ giựt mình khi nghe câu hỏi thình lình ấy giữa lúc nàng đang nghĩ vơ nghĩ vẩn.
Đây là câu hỏi mà nàng trông đợi, và tới đây thăm bạn, chỉ vì bà Bồ Đào đã xui nàng học làm đỏm với tụi nầy thôi. Nhưng nàng mắc cở không dám hỏi, đợi có dịp may đưa nàng tới đó.
Hoa hậu Bồ Đào ấp úng giây lát rồi thú thật:
- Bích Lệ không biết.
- Không biết thì banh con mắt ra mà xem, rồi Suzie sẽ dạy thêm tiêu-ri cho. Bích Lệ mà ăn diện đúng mức thì tụi nó sẽ theo mà lạy dưới gót Bích Lệ cho coi.
--------------------------------

1

Câu chuyện xảy ra năm kia, còn thi vấn đáp trong các kỳ thi Trung học !.

2

Câu chuyện xảy ra lúc báo phát hành sáng.

Khi họ ra tới đường, Bích-Lệ mới nghĩ đến phương tiện xê dịch của bạn nên hỏi:
- À, rồi Suzie đi bằng gì với Bích-Lệ đây ?
- Thường thì Suzie đi xe nhà của hạn hữu, hoặc đi bằng tắc-xi. Nay Suzie đi bằng xích-lô đạp để ta đi được song song với nhau.
- Sao Suzie không sắm xe đạp như Bích-Lệ vậy, có phải đỡ tốn hao không ?
Suzie cười mà rằng:
- Rồi Bích-Lệ sẽ thấy rằng có những người không thể đi xe đạp mà xem được, như ta đây. Ta có nghèo ta biết, nhưng đã lỡ được người ta ngỡ là giàu, hoặc được người ta biết danh, biết mặt là hoa hậu, là ca sĩ rồi thì đạp xe, hay lên ô-tô-buýt, gặp bạn quen, nó xem rẻ mình lắm.
Vì vậy mà khi nào Suzie túng tiền, Suzie chỉ đi bộ thôi, chớ không hề dám để chân lên xe buýt.
Bích-Lệ chưa quan niệm như vậy nên thấy ý nghĩ của Suzie là kỳ. Nàng không bị mặc cảm nghèo túng, nên thấy nàng đi xe buýt đã là sang lắm rồi. Nàng hỏi:
- Nhưng đi bộ lại càng có vẻ nghèo hơn là đi xe đạp.
- Đâu có vậy. Mình đi hộ, tụi nó ngỡ mình đậu xe nhà ở đâu gần đó chớ.
Đây là một khám phá mới nữa: họ muốn sống trong những tình cảnh không ăn khớp với nhau, tiền ít mà tiêu nhiều, địa vị thấp mà bị xem là cao và thích được xem là cao.
Suzie gọi xe xích-lô và nói:
- Yên-Đỗ, đi ngoài xe đạp và song song với nó.
Bích-Lệ lấy làm lo về chỗ tiền bạc. Xem ra thì Suzie không có tiền, mặc dầu sang như bà hoàng. Nàng lại có bổn phận khao bạn như bạn đã đòi hỏi mà mẹ nàng đã hứa. Thì cái bữa ăn hôm nay, ai trả tiền đây ? Nàng chỉ còn có ba ngàn bạc, nếu chúng nó đi ăn lẻ từng đứa thì chết một cửa, lại không biết nó muốn ăn ở đâu, nơi sang, nơi hèn gì nào ai có biết được.
Lúc gần tới nhà, Hiếu nhớ lại lớp son phấn trên mặt, hoảng quá, sợ mẹ mắng nhưng không biết làm thế nào để tẩy cho kịp. Đây là cuộv hóa trang đầu tay trong đời nàng, công trình của Suzie và của nàng một tí, hơi vụng nhưng không quê lắm.
Vì thế mà Hiếu vào ngõ, ân hận trễ bữa phụ tay với mẹ thì ít mà rầu vì cái mặt thì nhiều, cái mặt không biết giấu ở đâu, lo mẹ mắng lại lo lũ em nhỏ nó cười, ngượng với Suzie quá.
Quả thật thế, hai cô gái vừa qua khỏi cầu ván là lũ trẻ đã reo lên:
- Chị hai về ! A ha, chị hai sao cái môi màu tím ?
- Chị hai trắng quá ta !
- Má ơi, mét moi, chị hai dồi phấn má à !
Hiếu cốc lên đầu em mỗi đứa một cái.
- Rùm hè ! Có im đi không ?
Bà Trung thường thì cứ bất kể những gì ngoài trước. Bà đã tới giờ bê bối nhứt trong việc bếp núc, nên lẽ dĩ nhiên, bà cứ ở dưới ấy.
Hiếu phải giới thiệu bạn với mẹ nên buộc lòng phải chường mặt ra.
Má, nàng gọi bà Trung vì bà bận cúi gầm xuống để rỉa cá, má, có chị Suzie tới chơi.
Trong con mắt bà Trung thì các cô gái mới, cô nào cũng giống cô nào, cũng xanh xanh, đỏ đỏ cả, nên ngước lên nhìn giây lát, bà chưa nhận ra cô hoa hậu hụt, nên chỉ cười nói:
- Cháu... à... cháu tới chơi à...
- Thưa bác, con dự thi chung vái chị Bích-Lệ, bác đã quên rồi sao ?
- Vậy hả, trời, mà sao từ hổm nay, cháu không tới chơi ?
- Dạ tại chị Bích-Lệ không khao. Cháu tức quá, nay lên dể khao chỉ đó.
Bà Trung cười hề hề và nói:
- Cháu khéo bày chuyện. Ở đây ăn cơm tối đi, rồi bữa nào bác khao cho.
- Cháu xin thưa thật với bác là cháu đến để xin phép bác đưa chị Bích-Lệ đi ăn bò bún với cháu. Bác cho nha bác, bác không cho cháu khóc bây giờ.
Bà Trung nghe con bé nhõng nhẽo hay hay nên cảm tình với nó, bà ưng thuận ngay một cách dễ dàng trước sự ngạc nhiên của Hiếu.
Bấy giờ bà mới nhìn lại con và thấy nó son phấn bà nói:
- Hừ, lại bày đặt cải đó nữa !
Suzie binh bạn ngay:
- Thưa bác, chỉ tại cháu trác chỉ, chớ chỉ la mã tà om trời, không chịu phấn son gì hết ráo.
Suzie nói nhỏ bảo bạn để xe đạp lại nhà. Ra tới đường nàng hỏi:
- Bích-Lệ muốn ăn ở đâu ?
- Tùy Suzie.
- Vậy thì nên tùy thằng trả tiền.
Suzie chận một chiếc tắc-xi lại rồi bảo chạy xuống Hai Bà Trưng.
Bích-Lệ ngạc nhiên lắm, chơn bước lên xe, miệng hỏi:
- Sao lại thằng trả tiền ?
- Chớ ai dại gì xuất tiền túi ra đi ăn cơm, phải tìm một nạn nhân chớ.
- Nhưng tìm đâu cho...
Suzie cười ngất:
- Thằng nào cũng sẵn sàng làm khổ chủ hết, Bích-Lệ đừng có lo.
- Nhưng Bích-Lệ không thích như vậy đâu !
Hiếu dẫy nẫy, vừa nắm tay nắm cánh cửa xe, toan mở ra để thoát thân theo bản năng tự vệ.
Suzie hất hay bạn, và lại cười ngắc nghẹo một hơi rồi nói:
- Đừng có sợ, em nhỏ ơi, chị không đem em mà bán cho chà và nấu cà ry đâu là em hoảng lên như vậy. Tụi nó đãi mình ăn, vừa đãi vừa lạy mình, chớ dám làm gì mình đâu mà khủng khiếp.
- Mà kỳ quá, lạ hoắc. Bích-Lệ ăn sao cho vô.
- Trước lạ sau quen chớ. Nhưng cứ xem lũ nó là một lũ ngốc thì không cần lạ quen gì hết.
Xe ngừng lại trước một tòa nhà cao nghệu. Suzie bước vào nhà ấy một cách tự nhiên như là vào một căn nhà lá ở ngoại ô nào trong khi Bích-Lệ nhìn cái phòng rộng minh mông bỏ không như nhà hoang mà khiếp đảm cho sự lảng phí chỗ ở của các nơi sang trọng.
Họ lên thang lầu. Hiếu không đếm, nhưng nhớ hình như là đã lên tám chiếc thang rồi. Suzie nói:
- Thang Yùl nầy, tiền nó nhiều lắm, nhưng sao nó lại ở buyn-đin nầy không rõ. Ở đây rẻ tiền, nhưng leo thang hụt hơi, vì không có thang máy.
À, thì ra đây là buyn-đin, danh từ mà Hiếu thường nghe nhưng chưa biết loại nhà ấy bên trong ra sao.
Đến từng thứ năm họ chun vào một hành lang tối om và vắng hoe. Suzie đấm vào cửa buồng thứ tư, bên tay mặt, rồi nhìn lại bạn mà mỉm cười. Hiếu ngơ ngác trước những lạ lùng mới, một hành lang có nhiều cửa buồng trổ ra như các lỗ cá nhân của một tổ ong, buồng nào cũng đóng cửa kín mít, và bỗng nhớ lại những phim trinh thám Âu-Châu, nàng rùng mình. Chính chỉ trong những khung cảnh như thế nầy, với những hành lang quanh quẹo bí mật, với sự cách biệt giữa mỗi buồng, kêu cứu không ai nghe cả, chính chỉ nơi đó mà những vụ ám sát rùng rợn mới xảy ra được dễ dàng.
Cửa buồng mỏ từ từ và một thanh niên đã ăn mặc chỉnh tề "đồ lớn" hiện ra:
- À, cô, ngọn gió nào...
Họ nói tiếng Pháp, Hiếu tuy kém ngoại ngữ cũng hiểu được những câu đối thoại thông thường.
Suzie cúp lời hắn, và cũng nói tiếng Pháp:
- Ngọn gió Bồ đào.
- Gió Bồ Đào ? Mặc dầu không hiểu, tôi vẫn cứ hoan nghinh ngọn gió ấy.
Hắn nghiêng mình rất đẹp để chào Hiếu và Suzie giới thiệu:
- Cô Bồ Đào. Người đẹp nhứt nước Việt-Nam.
Chắc Suzie không biết danh từ hoa hậu nói bằng tiếng Pháp làm sao nên mới dùng cái từ ngữ quá dài ấy.
- Rất hân hạnh được tiếp cô, và chưa nghe giới thiệu tôi đã thấy ngay rằng cô là người đẹp nhứt nước rồi.
Khi nãy Suzie đã đưa tay cho hắn bắt, và giờ nàng nhắc bạn nho nhỏ, nhưng giọng nài nỉ lắm:
- Đưa tay đi bồ.
Hiếu chưa đưa tay cho ai bắt lần nào cả và nàng không thể quan niệm được rằng trai gái lạ lại có phép đụng chạm nhau như vậy nên nàng nhứt định đứng yên chỉ cúi đầu chào đáp thôi, mặc dầu tinh thần yếu đuối, nàng suýt ngã theo sự nài nỉ của bạn.
- Mời quí cô vào !
- Có chỗ ngồi không cái đã ?
- Có mà.
- Thôi đi, cái buồng hẹp như chiếc khăn mu - soa. Đưa chúng tôi đi ăn là hơn.
- Ồ, sẵn lòng lắm, và rất hân hạnh.
- Đi rước con Lilie nữa nghen không.
- Lại hoan nghinh.
- Đi liền nè.
- Vâng.
Yùl đóng cửa và họ lại xuống thang lầu. Yùl xin lỗi chạy xuống trước để đem xe ra đường. Hiếu hỏi:
- Sao hắn chỉ nói ròng tiếng Pháp. Suzie cũng thế ?
- Hắn không biết tiếng Việt.
- Cắc chú hả ? Cái tên nghe có vẻ Trung-hoa lắm.
- Không, hắn là người Việt-Nam, nhưng chỉ Việt có hăm lăm phần đầu thôi, cha Việt, mẹ Tàu sinh đẻ bên Xiêm và học ỏ Ba-Lê.
- Thì ra hắn là một ngã tư quốc tế.
Đôi hạn cười xòa, Suzie tiếp:
- Hắn đã sống nhiều nơi, toàn là các thủ đô lớn không mà thôi.
- Con người vô tổ quốc ? Hắn làm nghề gì ?
- Đúng là con người vô tổ quốc, mặc dầu có Việt tịch. Chắc hắn không yêu riêng nước nào, mà hình như hắn cũng không có tình cảm. Cái bọn quốc tế thì như vậy hết ráo. Nhưng được cái là nhờ đi đứng nhiều, hắn sành đời số dách.
Hắn làm nghề gì à ? Không ai biết cả nhưng hắn xài tiền tợn lắm, Nhiều bạn cho chị biết rằng bọn quốc tế ấy nguy hiểm lắm, nhưng Suzie cứ dám giao thiệp với hắn như thường vì thấy hắn không nguy hiểm về mặt giao du với gái.
- Sao hắn lại không học tiếng Việt vì dầu sao hắn vẫn là Việt.
- Thì y như những người Việt giàu có mà gốc Trung hoa. Họ chỉ làm ăn với người ngoại quốc nên không thấy tiếng... cha mẹ đẻ là cần thiết. Nhưng tụi nầy bắt bí hắn nên hắn bắt đầu học rồi đó.
Họ đã xuống đến cái phòng rộng bỏ không nơi chơn thang lầu, nhưng cửa buyn-đin đã đóng kín mít rồi Suzie thuộc đường và biết phong tục của buyn-đin nầy, nên không ngạc nhiên như Hiếu. Nàng dẫn bạn đi vào phía trong của phòng ấy và ra sân trong bằng cửa hông.
- Mỗi buyn-đin có một phong tục riêng, mà sự đóng cửa về đêm nầy là một. Ở đây, về đêm, chỉ ra vào được bằng cửa của sân trong mà thôi.
Yùl đã đứng sẵn cạnh chiếc trắc - xông của hắn đậu tại sân ấy. Hắn mở cửa xe và nói:
- Mời quí cô lên cả phía trước. Hơi chật, nhưng thế vui hơn.
- Lát nữa thêm con Lilie, tụi tôi ngồi cả đằng sau, Suzie nói rồi đẩy Hiếu lên trước.
Nói đẩy bởi vì Hiếu trì lại, không muốn ngồi giữa, tức ngồi gần thanh niên quốc tế ấy. Nhưng rồi nàng cũng phải nhận vị trí ấy vì không cưỡng được với ý muốn của kẻ mạnh tinh thần hơn.
- Tại sao Suzie lại không bắt một nạn nhân khác, như Hùng chẳng hạn ? Hiếu hỏi.
- Xe Hùng chỉ có hai chỗ ngồi. Nhưng lẽ chính là Yùl như là người ngoại quốc rồi. Có phải chăng là em ít ngại ngùng khi gần thanh niên ngoại quốc hơn là gần thanh niên người mình. Suzie biết tánh nhút nhát của những bạn gái mới ra đời giao thiệp nên mới chọn khổ chủ nầy.
- Ăn căm ở lau ?
Đôi bạn nghe câu hỏi bằng tiếng Việt mới học và nói theo giọng Tàu của Yùl thì cười ngất. Mặc dầu cha người Việt, Yùl đã quen quá với ngôn ngữ của mẹ, nên không phát ngôn đúng được chữ Đ và hiến nó thành ra chữ L.
Suzie pha trò:
- Cái lầy tùy xếnh xáng mà !
- Ăn căm thằng Tây nha ?
- Hò, tược lớ.
Khi xe đang xuống đường Lê Lợi thì Suzie chụp lấy vai Hiếu, chỉ một chiếc xe chạy lên và nói:
- Coi cà !
Hiếu thấy Hùng lái một chiếc xe kỳ dị hết sức, xe sơn đỏ choét và trên nền đỏ ấy, một người điên đã bôi lên đủ thứ màu, như là nhún bàn tay xòe vào sơn rồi trét càng bừa lên đó, không theo trật tự, kỹ thuật, lề lối nào cả.
- Chiếc xe...
- Ừ, xe của nó. Màu xe tả đúng lối sống và cảm nghĩ của tụi nầy, Bích-Lệ thấy có buồn nôn hay không ?
Chiếc xe trắc-xông của Yùl lại đậu trước một tòa nhà đồ sộ nữa, cất xế cửa chùa Bà Đen, cả ba vào nhà do một cái cửa hẹp hơn cửa buyn-đin trên Hai Bà Trưng nhiều. Cái phòng bỏ không cũng rất hẹp và không bỏ không. Họ đi sâu và trong và chun vào một cái hộp nhỏ xíu vừa đủ chỗ cho ba người đứng thôi. Hiếu làm theo bạn mà không dám hỏi và cố giấu sự ngạc nhiên, khi cái hộp đóng cửa lại thì nàng có cảm giác đứng trong một cái hòm sâu, vì đã nghe ngộp thở.
Cái hộp bỗng bị ai rút lên nhanh chóng, khiến Hiếu nghe kỳ kỳ ở cái giây đầu. Bây giờ nàng mới chợt suy ra đó là một chiếc thang máy mà nàng chỉ mới xử dụng lần đầu đây thôi.
Ba người nhìn mặt nhau, và Hiếu vừa đâm ngượng thì chiếc hộp đứng lại không bay lên nữa.
Họ đổ ra một cái sân trong mà giữa sân một miệng hầm sâu hóm mở ra trông xuống đến chóng mặt.
Suzie lại đấm vào một cánh cửa buồng kia và cửa cũng mở ra liền như ở nhà Yùl. Lilie ló mặt ra. Sao mà như là nó chỉ có mỗi một bộ y phục ấy thôi, bơ-lu-dăn đỏ và săn-dai vàng nghệ mà Hiếu đã thấy hôm tuyển chọn hoa hậu.
- Đi ăn nè ! Suzie nói.
- Cố nhiên, Lilie đang đợi một nạn nhân đây.
- Có hẹn với thằng nào ?
- hông. Nhưng rồi thế nào cũng có một đứa đến.
- Sẵng sàng rồi chớ ?
- Đi được ngay.
Cả bốn lại chun vào hộp và lần nầy ở cái giây đầu. Hiếu lại càng nghe khó chịu hơn vì thình lình mà nghe như là đất sụp dưới chân mình thì nó làm sao ấy.
Ra tới đường, Yùl nói:
- Lilie lái nhé ?
- Cũng cứ cố nhiên là Lilie lái. Lilie mà không lái thì ăn cơm không ngon miệng.
Suzie đẩy Hiếu lên trước rồi lại đẩy Yùl mặc dầu hắn phản đối vì theo phép lịch sự, hắn chỉ được lên sau cùng thôi.
Nhưng hắn vẫn thích ngồi giữa hai cô gái đẹp nên không chống cự lâu. Suzie lên sau rốt, đóng cửa xe thật mạnh rồi quát:
- Nào, tài xế, tự ý muốn đi đâu thì đi.
- Vâng, thưa bà chủ.
Lilie cho xe giựt thật mạnh vì không thạo lái hay vì muốn phá chơi không rõ. Ba người ngồi phía sau chúi nhủi tới trước.
- Xạt cà rây bên nây qua bên kia ! Xe Fọt-mi-đáp cô-táp mê-li-a !
Suzie chưởi om sòm bàng tiếng Tây tầm phào ấy và Yùl cười ngất. Hắn day qua hỏi Hiếu:
- Cô Bích-Lệ có xọ khon ?
- Khụi mậu pha mà! Suzie đáp hớt bằng Phương ngữ Quảng-Đông.
Lilie chạy xe như chạy trên xa lộ, bị cảnh sát thổi gọi giựt ngược lại mấy lần, nhưng nàng cứ giả điếc chạy luôn, cười như rang cốm và nói:
- Mặc sức cho nó tốn tiền phạt !
Xe ngừng lại trên một con đường không có vẻ thương mại tí nào. Hai bên đường trồng me, ban ngày chắc bóng mát lắm, và nhà cửa toàn là nhà để ở và đóng kín mít. Căn nhà ngay chỗ xe đậu, cửa được một bức màn đỏ che kín và bên trong thấy sáng đèn. Hiếu đọc tấm bản hiệu nhỏ xíu treo trước cửa căn nhà ấy: "Au rendez vous den Fins gourmets" nhưng không hiểu nghĩa chữ nào cả.
Yùl đi giữa với Hiếu bên trái, Suzie và Lilie bên mặt. Hắn vén màn thì một người đàn ông đứntl tuổi, y phục trắng, nơ đen, đứng sẵn sau màn từ hồi nào không rõ, gập mình lại để chào họ.
Yùl chỉ mỉm cười và nói khẻ "Bonjour" rồi đưa bạn hắn vào tuốt bên trong cùng. Ở đây ánh sáng cũng đỏ, hay nói đúng hơn là hồng, một màu hồng sậm và rất yếu, thành thử Hiếu chỉ thấy lờ mờ mọi vật.
Yùl trao thực đơn cho nàng và nàng trao lại ngay cho Suzie để gỡ rối. Thanh niên hỏi bằng tiếng Việt:
- Thưa cô uống gì ?
- Nước đá.
- Nước đá ? Uống liệu mà !
- Tôi không uống rượu được.
- Xiểu xiểu hổng bề gì mà.
Hiếu cảm nghe kỳ lạ lắm. Thanh niên nầy, nếu chỉ làm thinh, hay nói tiếng Pháp thì hắn vẫn là một thanh niên đẹp trai và lịch sự. Nhưng khi hắn nói tiếng Việt lối đó thì nàng hình dung ra ngay một chú bán "Tàu phọng rang hột dưa" "Hàm sôi phá xá".
Muốn cho hắn lột bỏ được bộ mặt "Pánh pò dò chó quảy" ấy, Hiếu quyết đối thoại bằng ngoại ngữ mặc dầu nàng rất kém tiếng Tây và hay mắc cở miệng.
- Pas moyen alcool 1.
- Rượu nhẹ lắm, ít chất rựu lắm, Suzie khuyên cô đây nên uống tí chơi đi.
- Thôi đi ông, người ta không uống, ép làm gì.
- Vậy thì nước cam vắt nhé ?
Hiếu gật đầu và hắn gọi cam trái cho nàng, canh-ki-na cho Suzie và Lilie mà hắn đã biết sở thích, và rượu khai vị mạnh cho han. Hắn nói:
- Cô Suzie ơi, hôm nay ta phải làm cái gì để mừng người bạn mà tôi mới được quen biết chớ?
- Cố nhiên. Nhưng không nên làm lớn chuyện mà mất vẻ đẹp của tình bạn mới. Ta chỉ đi trà thất là đủ rồi.
- Tùy quí cô.
Suzie nói thế, vì nàng đã định đưa bạn đi trà thất từ trước, và giờ muốn bắt nạn nhơn phải theo dự định của nàng thôi.
Yùl ăn uống rất đẹp, và lờ đi một cách rất khéo léo trước vụng về của Hiếu, ai cũng cảm giác như là hắn đui không thấy gi cả.
Hẳn lại khéo phân thì giờ ăn và nói, trong một dĩa nào đó, thành ra câu chuyện ít khi dứt lâu. Hiếu thật thà và dốt đời thế, mà cũng có dịp nói, vì Yùl khéo gợi chuyện hỏi han.
Đời sống ở Bá-Lê và ở các đô thị lớn đã luyện người con trai nầy thành bặt thiệp và lịch sự nhứt thế gian.
° ° °
Hổm nay, Hiếu đã gặp nhiều thanh niên đẹp trai lắm tiền của, và Trọng như đi xuống từ nấc thang và càng ngày nàng càng thấy bạn thấp hơn trước. Nay người con trai quốc tế nầy lại xô Trọng một lần cuối cùng xuống tới cấp bực hạng bét: Trọng không biết nói nhiều, không biết nói hay như người khác.
Thần tượng Trọng mà nàng đang tôn thờ bị hạ bệ thêm một mực mỗi lần nàng nghĩ đến hắn, mặc dầu không có đệ-tam-nhân nào cố ý xen vào để phá hoại mối tình giữa Trọng và nàng cả.
"Em lên thì má cũng lên, nhưng anh thì...". Một ý nghĩ thoáng qua, khiến Hiếu xấu hổ đã có ý nghĩ ấy và vội xua đuổi nó đi: nàng dạo phố với Trọng, gặp bạn hữu. Họ xem Trọng như không có và rủi ro họ biết được Trọng là ai, họ sẽ nghĩ sao ?
Hiếu không biết vì sao nàng lại sợ, không dám thấy Trọng bị hạ bệ, cũng chẳng quyết tâm cứu bạn bằng cách ý thức rõ về địa vị của nàng, một cô gái con nhà nghèo, nhan sắc không được trọng dụng, hay chỉ được trọng dụng sơ sơ vậy thôi, thì cô gái ấy, sẽ là vợ của một người thanh niên như Trọng mà không nên ước ao gì nữa.
Có lẽ nàng không cam tâm với phận mình, chưa lên thật, nhưng muốn lên và tin rằng mình sẽ lên, và như thế thì Trọng quả không còn xứng đáng với nàng nữa.
Cô gái nhí nhảnh là Lilie nãy giờ lại chỉ làm thinh khiến Suzie và Yùl ngạc nhiên.
- Sao hôm nay Lilie buồn dữ vậy ? Họ cùng hỏi bạn một lượt với nhau và bằng một câu gần y hệt nhau.
Lilie trề môi rất dài và chán nản nói:
- Hôm nay sao mà gan ruột Lilie như là bị ai móc ra, vứt đi đâu mất.
- Trống rỗng à ? Suzie thì ngày nào cũng thế, nhưng đã quen rồi. Anh Yùl có nghe trống rỗng hay không ?
- Kinh niên. Tôi bị bịnh trống rỗng kể từ năm tôi học ở Luân-Đôn. Bên ấy, những mùa sa mù con người hay mắc bịnh ấy lắm và lắm người mắc luôn suốt đời không sao trị lành được. Cái chứng Cafard của người Pháp coi vậy mà dễ trị, hễ gặp chuyện vui là quên được ngay, còn chứng Spleen bên Anh thì sâu sắc lắm.
Hiếu nhìn Yùl và nghĩ rằng có lẽ vì Yùl vô tổ quốc vô lý tưởng mới bị chứng trống rỗng ấy chớ không phải vì sa mù đã đánh dấu vào người hắn.
Mặc đầu thoáng thấy Trọng bị hạ bệ, nàng không nghe Yùl quyến rũ chút nào. Yùl là một hình nộm không hồn, mà nàng thì chỉ muốn tìm con người thôi.
Tới món tráng miệng, Hiếu bỗng giựt mình nhớ lại nếp nhà, giờ đó đã khuya lắm đối với gia đình nàng nên xem lại đồng hồ tay rồi kêu:
- Ý chết, đã tám giờ rồi !
- Khát sữa hả, nhớ má hả ? Suzie hỏi.
- Mình không nói giờ nào về mà đã tám giờ đêm rồi.
- Chính vì mình không nói nên mới không đáng lo. Còn đi trà thất nữa kìa chớ.
- Hay là ta đi để cho Bích-Lệ về cho sớm kẻo má trông đợi.
- Họ đã mở cửa đâu mà đi. Có sớm nào cũng tám giờ rưỡi mới vào được.
Hiếu xót xa, cựa quậy như bị rệp đốt, khiến Suzie phải ra hiệu cho Yùl trả tiền ăn.
Ra đường, nàng không cho Lilie lái xe nữa:
- Mầy đang rỗng không, tao lo mầy tìm cảm giác mạnh và dám đâm vào trụ đèn lắm. Để tao lái mới được.
Lille toan cãi thì chiếc xe rằn ri của Hùng lù lù chạy đến. Hùng chạy xe cũng bạc mạng y như Lilie, và thắng gấp sau xe của Yùl.
- Đi đâu đó ? Suzie hỏi.
- Đi ăn tại đây.
- Tức là quyết ngừng tại đây, mà sao thắng tức dội như là chợt thấy bạn ?
- Ngừng xe như vậy mới thú.
Nói xong anh nhạc sĩ kỳ khôi nhảy xuống xe mà không mở cửa. Anh ta leo đứng trên xe rồi bước ngang qua tấm kiếng che gió, đoạn đi trên đầu xe mà xuống đất.
- Thích nhé, trốn người ta để đi với đám quốc tế.
Hai người con trai bắt tay nhau, nhưng Hùng chỉ nói chuyện với ba cô gái. Hắn hỏi:
- Bây giờ định đi đâu ?
- Đi trà thất, Lilie đáp hớt, nhưng họ không cho Lilie lái xe.
- Như vậy ở lại với Hùng đi.
- Nhưng Lilie lại thích đi với họ. Buồn lắm.
- Ở lại vui mà !
- Không. Nếu Hùng quả anh hùng như cái tên đã khoe thì nên hy sinh bữa ăn, theo họ, cho Lilie lái xe cho đỡ ghiền.
Suzie reo lên:
- Hay a ! Dám sanh tử với người đẹp mới đáng mặt anh hùng chớ.
- Tôi có khoe là anh hùng hồi nào đâu quí cô. Đừng có báo, tôi đói rã ruột.
- Cho phép mua bánh mì phó-mát xem theo đỡ dạ.
- Nhưng ai lại đi trà thất sớm thế ?
- Đi sớm, để hoa hậu về sớm.
- À như vậy thì được. Tôi hy sinh vì hoa hậu đây.
Nói rồi hắn nghiêng mình mà chào Hiếu, khiến cô gái xóm Cù-lao sung sướng vô cùng vì tự ái của nàng được vuốt ve: nàng vừa thắng cả hai bạn gái xinh đẹp không kém gì nàng và lại bảnh hơn nàng nhiều lắm.
- O. K ! Cả năm, không bảo nhau đều reo lên như vậy.
Hùng lên xe theo cái nẻo mà hắn đã xuống khi nãy. Lilie cũng làm y như vậy, khiến chiếc xe tàn sụm đầu xuống như một chiếc hai ngựa. Từ đầu xe, họ nhảy phóng qua kiếng gió và rơi lên nệm. Họ có chịu ngồi xuống ngay đâu, họ còn chào bạn đứng dưới đường theo lối nhà binh cái rồi mới chịu ngồi cho.
Bên nây, bộ ba lên xe, cũng ngồi cả ở băng trước và lần nầy thì Yùl lái, xe của Hùng vọt lên chạy trước; Suzie nói:
- Con Lilie đã hết chán nản. Nó thích hoạt động nhưng không có dịp nên nó ghiền đến cả phải ngáp. Gặp bồ lý tưởng của nó, nó ưa ngay. Cả hai đứa nó đều ưa nói và múa men. Làm thinh và ngồi im, chúng nó sẽ rỉ sét như là chiếc lưỡi dao bỏ quên trong xó.
- Hùng là bồ ruột của Lilie à ? Bích-Lệ cứ ngỡ...
- Ngỡ bồ ruột của mổ ? Ha... ha... xin đính chánh. Thật ra hai đứa nó chỉ bồ với nhau trong địa hạt múa men quay cuồng thôi. Bồ của Lilie, bồ theo nghĩa Bích-Lệ hiểu là người khác, một người trầm lặng, ngồi cả buổi mới thốt ra một tiếng.
- Sao lại bồ nhau được ?
- Chỉ có trời mà biết.
Hiếu thấy là cuộc đời rất còn phong phú màu sắc. Không giây phút nào mà nàng không khám phá thêm được một mới lạ: Có những cặp trai gái cùng lứa tuổi, chơi chung với nhau như bọn nầy, mà không là bồ của nhau và họ thích múa men, chỉ để quên một điều kỳ lạ là sự trống rỗng bên trong lòng họ mà Hiếu không tưởng tượng ra nổi đó là cái gì, vì nàng thì chỉ buồn hay vui, hay hy vọng, hay tuyệt vọng, chỉ đơn giản thế thôi, chớ không có chán nản rắc rối như bọn nầy.
Từ đằng xa, cả bọn thấy chiếc xe rằn ri màu đỏ thắng lại như đụng vào một bức tường kiên cố và Hùng không lái xe, không chống đỡ gì được nên chúi nhủi tới phía trước. Hùng tức giận cốc lên đầu Lilie và bị nàng đấm lại trên lưng mấy quả thôi sơn. Đoạn họ cho xe vào sát lề rồi nhảy xuống xe, bận nầy nhảy qua cánh cửa chớ không leo đằng đầu nữa, mỗi người nhảy một bên.
Tất cả bao nhiêu việc ấy đã xảy ra xong, bọn sau mới đến nơi, Hiếu thấy rằng Lilie đi giầy nguyên gót cao nghệu, nhưng nhảy vững như đi chơn không, và chợt nhận ra rằng bà Bồ Bào nói rất đúng. Nàng phải qua một thời kỳ cho quen với các thứ ấy. Chừng nào đi giày nguyên gót mà không nghe khó chịu, không sợ trợt, và người khác không thấy vụng, chừng ấy nàng mới đi đứng bảnh như bọn nầy.
Đứng trước bức màn đỏ của trà thất Tam Sơn, họ nghe một giọng kèn è è như kèn Ấn-độ, chỉ thổi độc mỗi một nốt nhạc rồi kéo dài ra.
Tiếng kèn ấy lại biến thành kèn đám ma thổi theo điệu miền Bắc. Hùng tằng hắng lên vài tiếng rồi vén màn. Họ bước vào đó, kẻ trước người sau. Hiếu đi giữa, cố nhiên. Mặc đầu trà thất là một nơi, đáng lý ra làm cho nàng sợ hơn hàng cơm Tây, vì đó là nơi lạ, nàng chưa biết nó ra sao, còn hàng cơm Tây thì bất quá như hàng cơm ta, sang hơn đôi phần vậy thôi, nhưng nàng nghe dạn chơn hơn, vì đã quen được phần nào với những người lạ, cảnh lạ rồi.
Hiếu thấy nàng tiến tới rõ rệt và kết quả của cuộc học đi, học đứng thấy ngay.
- Vắng như chùa Bà Đanh.
Hiếu không biết chùa Bà Đanh là chùa nào, nên nghe Suzie nói vậy hay vậy thôi.
Quả thật chưa có ma nào cả, cả đến người của trà thất cũng chưa đến, chỉ trừ ba nhạc công đang ngồi trên bục nhạc, thử kèn và tán chuyện gẩu.
- Đại tấu lên các bồ, để hoan hô hoa hậu.
Hùng hét xong câu đó, xô ghế, xô bàn chạy tới nhảy lên bục nhạc rồi nói vào máy vi âm: "Thưa quí vị, chúng tôi trân trọng giới thiệu cô Bích-Lệ, hoa hậu Bồ Đào. Cô Bích-Lệ sẽ trình bày bản "Bồ Bào mỹ tửu", nhạc và lời của Trần-Kha. Đây, hoa hậu Bồ Bào. Suzie và Lilie ôm Hiếu mà đỡ hổng lên như hôm tuyên bố kết quả tuyển lựa. Các nhạc công đều đứng dậy cúi chào - thật tình chớ không đùa cợt - người bạn mới mà họ ngỡ cũng ở trong gia đình ca nhạc vì lời giới thiệu của Hùng.
- Xin mời hoa hậu mở màn cho vậy !
Hiếu cười ngặc nghẹo và ngồi xuống theo bạn hữu, Yùl nói to:
- Chưa có khách, người đẹp không hát.
Bấy giờ người của trà thất lục tục đến nơi, có cả hai cô ca sĩ có giờ ca trước tiên. Họ quen biết nhau cả, nên ráp nhau nói chuyện trừ cô thu ngân viên bận sắp đặt sổ sách của cô.
Hai cô ca sĩ còn làm cho Hiếu sợ hơn là những cô bạn mới mà nàng vừa dạn được từ hồi chiều tới giờ.
Mấy cô bạn ấy ăn diện không màu mè bằng hai cô ca sĩ, và không bảnh bằng hai cô. Hiếu tự hỏi không biết trên đời còn bao nhiêu loại người làm cho nàng sợ nữa, vì càng đi sâu vào xã hội, nàng càng gặp những người khác hẳn người của chơn trời quen thuộc của nàng.
Bấy giờ các nhạc công trên bục đã chơi đàn thật sự, vì vài người khách đã vào lai rai. Bạn hữu của Hiếu và những người khách ấy đều kêu nước ngọt hoặc rượu, chớ không thấy ai uống trà. Hiếu tưởng tượng ở đây người ta ăn bánh, uống nước trà nóng, như ông ngoại của nàng thích giải khát vào buổi đầu hôm. Nàng đã hình dung mãi không khí trầm lặng trong tiếng nhạc du dương với những người ngồi lờ đờ mắt để thưởng thức tiếng tơ huyền ảo.
Nhưng không. Bọn của nàng vào sớm quá, nên làm ồn thì không kể, mà bọn vào sau cũng ồn ào và sau khi người hoạt náo viên giới thiệu ban nhạc khích động thì Hiếu muốn điên cái đầu, tưởng chừng như mười đám múa lân đang biểu diễn một lượt với bao nhiêu là chập chõa, là trống rùng tùng phình.
Sau đó một cô ca sĩ trò chuyện với họ nãy giờ, lên trên ấy rồi ca bằng thứ tiếng gì mà nàng không rõ, nhứt là không tin rằng cô ấy nói đúng cái thứ tiếng ngoại quốc ấy, nhưng thiên hạ lại vỗ tay quá xá.
Hiếu đâm chán, dòm lại đồng hồ rồi hốt hoảng la lên:
- Trời ơi, đã chín giờ rồi !
Suzie véo nàng một cái rồi cười nói:
- Đừng có la lớn quá mà họ biết hoa hậu khát sữa nhé. Đợi nghe Suzie ca cái đã chớ. Quên mục đích chánh tới đây rồi à ?
Phải, Suzie rủ nàng tới đây để khoe tài và nàng cũng muốn tới để xem sao, nhưng có lẽ chỉ có hai người thanh niên là Yùl và Hùng vui, vì được nói chuyện với họ, còn họ thì buồn hiu, Suzie và Lilie có lẽ đã chán hai tuồng mặt ấy rồi, riêng nàng thì không thích Hùng tán một cách nhân tạo, không có hồn, và Yùl bập bẹ một thứ tiếng Việt "bồi".
Người hoạt náo viên lại giới thiệu: "Thưa quí ngài, đặc biệt hôm nay, một nữ ca sĩ tài tử, cô Ngọc-Lan, sẽ cống hiến quí ngài một bản nhạc du dương, bản Dạ Khúc của Nguyễn-Mỹ-Ca. Thưa quí vị, đây cô Ngọc-Lan".
Hiếu ngạc nhiên hết sức mà thấy Suzie lên trên đó. Thì ra Suzie lấy biệt hiệu là Ngọc-Lan, chắc ai đặt giùm cho, hay bắt ép phải nhận, như hãng Bồ Đào và báo Rạng Đông đã bắt ép nàng phải nhận biệt hiệu Bích-Lệ thay cho biệt hiệu không mấy kêu là Thu-Nguyệt của nàng.
Bấy giờ trà thất đã đông khách và tiếng vỗ tay vang dậy lên, mặc dầu chưa ai biết tài cán của cô ca sĩ tài tử ấy thế nào cả.
Về sau, Hiếu mới hiểu ý nghĩa của sự hoan nghinh đó. Bọn nam thính giả chỉ là một bọn khán giả thôi. Họ tới đó để xem chớ không phải để nghe, và họ rình rập những nhan sắc mới để không khí được thay đổi. Suzie đẹp có hạng, hoa hậu hụt mà đẹp hơn tất cả những ca sỉ nãy giờ đã lướt qua trước máy vi âm, thì thấy bóng dáng yêu kiều của một người hoàn toàn mới lạ, họ không hoan hô sao được.
Suzie ca dở ẹt, nàng dốt ca nhạc thế mà vẫn biết là bạn còn non lắm, nhưng khi ca xong, cả trà thất đều kêu ca lại.
Khi Ngọc-Lan trở về bàn thì Hùng và Yùl phồng to mũi lên. Chinh phục được một nữ ca sĩ thường, bọn con trai đã hãnh diện lắm rồi, huống hồ gì đây là một nhan sắc vừa được toàn thể đồng thanh tán thưởng thì họ còn sung sướng đến đâu: Suzie về ngồi với họ, ai cũng day lại nhìn cả, và có lẽ họ nghĩ một trong hai cậu là nhân tình của nàng.
Bỗng Hiếu vừa thoáng nghĩ đến một điều và bối rối vô cùng: nàng đẹp nhứt có thể nói là nhứt nước, mà chỉ đưọc họ vỗ tay hoan nghinh có mỗi một lần thôi, lần được tuyển làm hoa hậu, thì có phải thua sút những người kém đẹp hơn nàng chăng, chẳng hạn thua sút những cô ca sĩ, họ được thiên hạ hoan nghinh một đêm đến mấy mươi bận.
Tưong lai rực rỡ mà ai cũng tiên đoán cho nàng, nàng đâu ngờ rằng nó sẽ rực rỡ thật sự.
- Bích-Lệ thấy Suzie ca như thế nào ?
Suzie dùng động từ "thấy" chớ không hỏi "nghe", vì nó đã biết rằng thính giả chỉ cần thấy mà thôi.
Bích-Lệ đã nghe và thấy rằng không được, Suzie ca dở ẹt thì đã đành rồi, mà cho đến dáng đi điệu đứng của nó cũng làm sao ấy. Dưới nầy, sao nó bảnh thế kia, mà lên đó, cách xa đây chỉ độ mười thước thôi, mà nó khác hẳn. Thật ra nó không thẹn, không ngượng nhưng nó không cử động dễ dàng được như mấy cô ca sĩ nhà nghề.
- Ca hay lắm, còn bộ điệu thì khá lắm !
Lần đầu tiên trên đời Hiếu, nàng nói dối môt cách ác hiểm. Nàng đã nói dối nhiều lần với mẹ, nhưng không tà tâm, chỉ để tránh bị mắng thôi. Lần nầy thì nàng giả dối không mục đích rõ rệt, nhưng nghe rằng phải nói dối như vậy, nói khác thì không xong.
Quả y như nàng đoán, Suzie bằng lòng hết sức và bảo Yùl đưa nàng về, mặc dầu nó thích ở lại để được thiên hạ hoan hô nữa.
° ° °
Từ hôm đi xem các rạp chiếu khúc phim ngắn họ quay để quảng cáo rượu Bồ Đào, Hiếu tuyệt vọng hết sức, mặc dầu hãng Bồ Đào đã biếu thêm nàng ba ngàn đồng gọi là ca-sê đóng phim.
Nàng cứng quá, cứng như một hình nộm khéo được điều khiển bằng máy, và cái mặt đẹp của nàng, nàng chợt nhận ra nó như bằng sáp, không có hồn, thật khác xa với sự linh động nơi những minh tinh mà nàng thưởng thức trên màn bạc.
Hai đứa Suzie và Lilie thì không dám chê nàng, tuy chắc chúng nó cũng cùng một ấn tượng với nàng. Không chê nhưng cũng không tha. Chúng nó cứ theo rỉ nhỏ vào tai nàng rằng hãng Bồ Đào đã giết chết nàng bằng đoạn phim ngắn ấy. "Rượu Bồ Đào, chúng nó nói, là một thứ rượu của dân nhậu cá kèo. Như thế, một cô gái đẹp tự rót thưởng mình một ly rượu thuốc hiệu "kinh tế" ấy thì cô gái ấy sẽ bị lây cái hạ cấp của hiệu rượu và hình ảnh cô sẽ xấu xí đi trong con mắt quần chúng vì họ không sao không nhập hai ba ý lại để mà tưởng tượng: rượu rẻ tiền, dân nhậu cởi trần văng tục, và cô gái lăn mình vào đám ấy".
Hiếu rầu chín ruột vì chúng nó nói hữu lý lắm, và vì thế mà nàng ngạc nhiên hết sức khi nghe ông khách tự xưng là đại diện của hãng sản xuất phim mà ông chủ nhơn có mặt hôm tuyển lựa hoa hậu.
Tiếp khách riêng lần đầu trong đời nàng, khách lại là một thanh niên lạ, Hiếu bối rối lắm. Nàng quên cả mời khách ngồi. May sao ông ấy không cứ đứng đó mà đợi mời, và tự ngồi xuống một cách kín đáo và tự nhiên, làm cho nàng giựt mình nhưng khỏi phải mắc cở lắm.
- Thưa cô, hắn vào đề liền, hãng chúng tôi được xem khúc phim ngắn cô đóng. Thưa, cô đã tự nhiên một cách dễ gây cảm tình. Thưa, đã đẹp mà lại tự nhiên thì là rất đủ điều kiện làm một minh tinh màn bạc.
Hiếu không biết phải nói sao cho hợp với lời khai mào khôn ngoan đó, nàng mỉm cười và e thẹn cúi mặt xuống, tay mâm mê trôn áo bà ba:
- Thưa cô, vì vậy mà hãng chúng tôi đến để đề nghị với cô một hợp đồng. Cô sẽ đóng trong một phim tình cảm xã hội, thủ vai chánh, với ca-sê phải chăng là một trăm năm mươi ngàn đồng cho trọn cuốn phim, độ chừng ba tháng là xong xuôi cả.
Mặc dầu nghe nói những con số một triệu Mỹ - kim, hai, ba triệu Mỹ-kim, Hiếu vẫn ngộp thở trưóc số tiền một trăm năm mươi ngàn đồng nầy.
Nàng vẫn cứ cúi mặt làm thinh, mân mê trôn áo, nhưng lần nầy thì da mặt nàng tái chớ không ửng đỏ như nãy giờ nữa.
Người đại diện hãng phim, ngỡ nàng chê ít, giải thích:
- Cô đừng sánh với Âu - Mỹ mà chê đề nghị của chúng tôi. Xứ ta làm phim thường thì lỗ, bởi thiếu thị trường. Một trăm năm mươi ngàn đồng đã là một hy sinh lớn của bổn hãng vậy. Tính ra một tháng cô kiếm được không dưới năm vạn bạc, cao hơn lương của các công chức cao cấp nhiều lắm rồi đó.
- Tôi không có chê, Hiếu nói, nhưng để tôi tính lại xem sao.
- Cố nhiên. Cô cần suy nghĩ vài hôm, và tôi rất mong cô nhận lời.
Hắn đứng lên xin phép ra về. Hiếu quên tiễn hắn ra ngõ. Và, hắn vừa ra tới hàng hiên ngoài thì một người khách khác đến nơi, đã qua khỏi cầu ván rồi.
Người nầy thì Hiếu nhớ mặt. Đó là ông chủ hiệu may y phục phụ nữ. Ông ta hét từ ngoài sân:
- Chào hoa hậu.
Ông ta già, lại xấu người nên Hiếu ít sợ. Nàng đáp được ngay, lại biết pha trò nữa:
- Chào ông, ông đến để tặng tôi công may vài chiếc áo đó phải không ?
- Cố nhiên, miễn là cô tặng lại cho bổn hiệu một chữ ký !
Hẳn đã vào đến nhà, và nói liền:
- Tìm nhà hoa hậu, tốn đến ba trăm bạc tiền xe.
Bấy giờ Hiếu mới nhớ lại việc tìm nhà nàng của họ và rất ngạc nhiên mà thấy sao ai cũng biết nhà nàng cả.
Ông chủ hiệu may mời:
- Cô cứ đến hiệu tôi may áo. Không ăn tiền ăn gạo gì đâu. Trái lại còn tặng thêm tiền cô nữa là khác. Tôi đến thăm cô để xin phép cô cho tôi để tên cô trong bài quảng cáo đăng báo của tôi. Để đáp ơn cô, bổn hiệu xin thù lao cô một số tiền nhỏ mọn là hai ngàn đồng.
- Ông dùng tên tôi bằng cách nào ?
- Tôi xin đăng ảnh của cô, rồi dưới ảnh tôi ghi như vầy: Cô Bích-Lệ hoa hậu Bồ-Đào. Bích-Lệ chỉ may mặc ở độc một hiệu mà thôi, hiệu Chức Nữ, 875 đường Lê-Văn-Duyệt.
- Nhưng tôi có...
- Mặc kệ, cô may ở đâu tùy thích cô, có ai kiểm soát được đâu mà cô lo.
- Nhưng như vậy hóa ra nói láo sao ?
Ông chủ hiệu Chức Nữ cười ngất rất lâu mới nói được:
- Cô thật là thuộc bài luân lý. Nhưng đâu có nói láo với ai, vì cô sẽ may mặc thật sự ở hiệu tôi mà ! Mai nầy cô cứ đến, chọn hàng lụa, bổn hiệu sẽ tặng cô cả hàng lụa nữa.
"Hai ngàn ! Tiền bạc sao mà vô như nước !
Mười ngàn giải thưởng, ba ngàn đóng phim rồi hai ngàn quảng cáo cho hiệu may nầy nữa ! mà có phải làm gì cho động đến móng tay đâu ! Nếu mình đi làm, thì hổm nay chỉ lãnh được một tháng lương ngàn rưỡi. Thế là mình đã làm được mười tháng rồi đó".
Hiếu thấy rằng nên nhận ngay, vì nàng đã bắt đầu cần tiền. Từ hôm nghe Suzie bảo là không nên đi xe buýt, đi xe đạp, nàng ý thức về cái "thể" của nàng, và bắt đầu xê dịch bằng xích-lô đạp hay tắc-xi.
Vả, sau những buổi đi chơi trên xe hơi của bạn hữu của Suzie, Hiếu nghe ghiền xe hơi phần nào và thấy đạp xe đạp là một khổ dịch, qua những phố đông đúc và nguy hiểm.
Nàng quên rằng nhận lời cho đăng hình quảng cáo, tức là chường mặt ra cho thiên hạ biết thêm, mà càng chường mặt, càng không dám đi xe đạp, càng phải sử dụng tắc-xi, tức nàng cần tiền, mà cần tiền là bước vào con đường tối nguy hiểm rồi đó.
Ông chủ hiệu Chức Nữ ra về rồi, Hiếu thẫn thờ ngồi đó mà nghĩ vẩn vơ một hơi rồi trang điểm để đi tìm Lilie đặng hỏi thăm về cái hợp đồng mà hãng sản xuất phim đã đề nghị.
Bấy giờ mới có bốn giờ chiều, nhưng nàng vội vàng lắm, vì Lilie ngủ trưa dậy hồi ba giờ rưỡi, nàng biết rõ tật của cô bạn gần thân nầy, và dậy xong có thể bất thần đi tìm bạn đi ăn kem, đi xi-nê, hay đi mua sắm cái gì đó.
Ít bạn hữu, Hiếu không thể không gặp người mà nàng muốn tìm. Những cô gái mới khác không thắc mắc về điểm đó, người bạn nầy đi vắng là họ tìm người bạn khác.
Khi chiếc xe xích-lô đạp từ Nguyễn-Đình-Chiểu rẽ qua Bát-tơ, Hiếu tình cờ nhìn vào một căn nhà kia thì ngạc nhiên hết sức mà thấy Hoàng sắp bước ra đường. Cửa nhà đóng bên ngoài, ống khóa đang đeo giữa hai mí cửa.
Hai người bạn gái cùng thấy nhau một lượt nhưng trong khi Hiếu ngạc nhiên trố mắt nhìn thì Hoàng tươi cười đưa tay ngoắc bạn.
Anh phu xích-lô tự động ngừng xe lại, chớ Hiếu thì quên mất tất cả, chỉ biết ú ớ muốn kêu, lại không kêu ra lời.
Nàng lại quên cả việc trả tiền xe, và chạy băng qua đường khiến anh phu xe phải chạy theo hỏi:
- Cô xuống luôn hay ngừng lại một lát ?
Hoàng đáp thay cho bạn:
- Đây, anh lấy bốn đồng, bạn tôi chưa đi. Vừa nói, nàng vừa móc tiền ra đưa cho người phu.
- Hay là ta cùng đi nếu chị ra Sài-gòn ? Hiếu nói.
- Không, chị ở đây, em vào chơi với chị !
- Chị ở đây ?
Hoa Hậu Bồ Bào càng trố mắt to hơn khi nãy.
- Phải, chị ở đây. Chị đã chẳng nói với em là chị sẽ dọn đi nơi khác à ?
- Nhưng sao lại...
- Sao lại dọn về đây à ? Câu hỏi mới lẩn thẩn làm sao ! Thì dọn về đây hay dọn về đâu, cũng thế thôi chớ.
Ý Hiếu muốn hỏi: "Sao chị về gần em mà không cho em hay. Em không ngờ ta lại được gần nhau như vầy", nhưng bối rối quá, nàng hỏi một câu vô nghĩa.
Hoàng trở vào nhà, và bấy giờ Hiếu mới biết rằng khi nãy chính Hoàng đã khóa cửa mà đi, chớ lúc đó nàng ngỡ Hoàng tới thăm ai mà chủ nhà đi vắng.
Đây là một căn nhà lâu đời thấp lụp xụp, và ngói ống lợp nóc, rêu phủ xanh lơ. Nhưng khi cửa mở ra, Hoàng rất ngạc nhiên mà thấy bên trong được trang trí hực hỡ.
Bỗng nàng đứng chết sửng mà nhìn một bức ảnh chơn dung phóng đại treo trên tường. Bạn của nàng chụp ảnh chung với một người đàn ông cao niên, trạc năm mươi tuổi.
Hoàng đang bước bỗng nghe im lặng sau lưng, day lại thấy bạn không đi theo vì bận nhìn trân trối bức ảnh ấy, nàng giới thiệu:
- Ổng đó a em à.
Hiếu biết người đó là chồng của Hoàng, không thể khác hơn được, nhưng cứ hỏi lại cho chắc ý:
- Ổng nào đó ?
- Thì ông chồng của chị chớ ai.
Hoàng cười hóm hỉnh rồi lôi bạn vô buồng. Hiếu như một con hình nộm không hồn, bị kéo vào tới bên trong mà vẫn cứ thẫn thờ mãi.
Hoàng nhận tay lên vai bạn và cả hai cùng ngồi xuống ở một mép giường.
- Đi đâu đó cưng ?
Cô gái Việt Ấn vừa hỏi vừa đưa bàn tay trái ra nâng càm của Hiếu lên, vì nàng đang cúi gầm mặt xuống đất.
- Sao...
Hoàng cười ngất một hồi rồi hỏi thay bạn:
- Sao chị lấy chồng không cho em hay ? Sao chị lấy chồng già dữ vậy ? Có phải em muốn hỏi thế không ?
Cho hay làm chi, có làm đám cưới đám hỏi gì đâu. Còn ổng già à ? Thì mặc ổng chớ ? Làm sao thương ổng được hả ? Chị đã bảo chị không thương ai được nữa hết, em quên rồi sao, trừ ra thương em của chị thôi.
Hoàng vừa nói vừa vuốt nhẹ lên tóc Hiếu và hỏi:
- Còn em, hai đứa yêu nhau đến đâu rồi ?
Hiếu rất sợ câu hỏi đó mà chính nàng cũng không dám thầm đặt ra với mình. Lâu lắm rồi nàng không có đi thăm Trọng vì bận luôn, bận tới lui với bọn "thế hệ buồn nôn", tới lui với bà Bồ Đào, và lơi thăm Trọng rồi sợ không dám đến, mà càng không dám lại cứ không dám thêm, mà nhứt là sao nàng không nghe ham đi thăm Trọng nữa.
Vì thế Hiếu đánh trống lấp nói:
- Thật em không dè chị như vậy. Hèn chi mà chị trốn em.
- Chị đâu có trốn, mới dọn về đây mấy hôm, chưa rảnh được thôi chớ ! Em không dè chị làm sao lấy chồng già à ? Lấy chồng già là cái tội à ?
- Không là cái tội, nhưng thế là chị lấy chồng vì tiền.
- Em chỉ quan niệm được rằng phải lấy chồng vì tình ? Hồi đó chị cũng quan niệm y như em vậy và về sau, có lẽ em sẽ quan niệm y như chị bây giờ.
- Thế là đời con gái của chị sẽ hỏng !
- Hỏng lâu rồi em à ! Nhưng nếu nói không hỏng vẫn đúng. Ổng sẽ bỏ chị, và chị sẽ lấy chồng trẻ được như ai !
- Chị nói thật cho em biết đi, tại sao chị lại ưng ông già ấy ?
Hoàng cười rũ rượi rồi đáp:
- Chị trả thù giùm một người Ấn-Độ kia.
- Người ấy thù ai ?
- Đó là một người Ấn-Độ già. Ông ấy lấy một cô ca sĩ Việt-Nam rất trẻ đẹp làm vợ, tốn tiền rất nhiều với cô ấy, nên chị, gái Ấn-Độ, chị phải rút tiền của một ông già Việt-Nam để báo thù.
Nói xong, Hoàng lại cười ngặc nghẹo. Nhưng Hiếu cãi một cách nghiêm trang:
- Nếu có ai trả thù trong vụ nầy thì người đó là ông chồng của chị. Một ông già Ấn-Độ hưởng gái đẹp ta, thì một ông già ta phải hưởng gái đẹp Ấn-Độ cho công bình.
- Nói chơi chớ đừng đụng chạm đến dân tộc. Chị là cái gạch nối liền giữa hai dân tộc ấy thì càng nên kính nể tình giao hảo của đôi bên.
Em tính, chị không lấy chồng già làm sao được. 800đ một tháng lấy gì mà ăn ?
- Tại chị đòi có 800đ. thôi.
- Ừ, nhưng nếu chị đòi lương thường tức một ngàn rưỡi, vẫn không đủ ăn, mà họ lại không bao giờ cho chỗ làm.
- Hồi còn bà ngoại, chị không kiếm đưọc 800đ ấy, thế mà...
- ... Thế mà chị vẫn sống được ? Đúng thế, nhưng chị phải gánh nước tưới cải, mà chị thì không thích gánh nước tưới cải tới già.
- Thủng thỉnh rồi lại khá lên chớ.
- Theo tiểu-ri thì thủng thỉnh sẽ khá lên. Nhưng theo thực tế thì ai tưới cải sẽ phải tưới cải trọn đời. Con sãi ở chùa thì quét lá da mà em ! Em có bao giờ mơ ước khỏi gánh nước về đêm hay không ?
Hiếu giựt mình. Quả có vậy. Từ khi chung đụng với xã hội bên ngoài, lắm lúc nàng ngẩn ngơ tự hỏi có phải là nàng khổ lắm hay không, cái khổ quen chịu đựng rồi xem như là không có, nhưng thảng đôi khi sướng được một lần thì thấy cái khổ ấy rõ lắm.
Đuối lý, Hiếu làm thinh, và lâu lắm, nhớ lại bài học nhà trường, nàng mới biện luận thêm:
- Con người phải ráng mà chịu khổ mới nên, mới sạch sẽ được. Cứ nói như chị thì xã hội càng ngày càng đồi trụy.
- Lấy một ông chồng già, sao lại làm cho xã hội đồi trụy hở em ?
Bỗng, không rõ nhờ tia sáng nào lóe ra, Hiếu khám phá được một sự thật và to tiếng:
- Nhà không ai cả, không nấu nướng gì hết, ông ấy cũng không có mặt tại đây, thế nghĩa là không phải gia đình rồi. Em tin chị làm bé 2 mà làm bé sạch lắm à ?
Lần nầy, chính cô gái lanh lợi và giỏi ngụy biện kia đuối lý. Hoàng ngã người lên nệm, thở dài rồi gác tay lên trán mà làm thinh.
Mắng bạn xong, Hiếu hối hận hết sức. Nàng cũng nằm theo xuống với bạn rồi choàng tay qua bá lấy cổ Hoàng:
- Chị Hoàng, em đã lỡ lời.
- Không, chị không dám giận em, em nói rất đúng. Nhưng em ơi, chị có muốn như thế nầy đâu. Chẳng qua vì chị rủi ro ý thức về một nếp sống của con người mà sức cần lao của chị không cho phép chị vói tới. Nếu chị không được đi học, cứ tưới cải trong vùng ông Tạ thì chị đã thủ phận được với kiếp tưới cây của chị rồi.
Bằng nầy chị đã thấy người ta sống sung sướng nên chị đâm ra tham vọng. Nhưng tham vọng lại không đi đôi với tài năng của chị, thành thử chị không lên được. Không lên được mà cứ muốn lên, hóa ra phải lên bằng lối của loại dây leo.
- Ông ẩy làm gì và ở đâu ?
- Ổng là một thương gia thường lui tới hãng mà chị làm.
- Chị thôi làm rồi hả ?
- Cố nhiên.
- Chị sắp đặt tương lai như thế nào ?
- Không có sắp đặt gì hết. Chị tiện tặn để dành chút ít phòng khi ổng bỏ rơi chị, hay ổng có bị kỳ đà cản mũi thì chị sống được trong lúc tìm việc làm. Em uống cái gì em nhé !
Hoàng ngồi dậy đi lại vách, nơi có đặt một cái tủ lạnh mà Hiếu không để ý. Nữ chủ mở tủ lấy hai chai To-bi Cola, khui bằng cái mở nấp để trên đầu tủ rồi thọc vào đó hai ống sậy nhơn tạo.
Đây là mức sống của công chức cao cấp, của thương gia. Cô gái tưới cải trên đất ông Tạ muốn leo lên mức sống ấy, chỉ có thể leo lên bằng khả năng độc nhứt của nàng là sắc đẹp hấp dẫn của nàng thôi không làm sao khác được.
Hiếu nghĩ điều đó rồi lại nghĩ đến mình. Từ hơn tháng nay, nàng cũng đã hoài thai nhiều tham vọng lắm rồi, và cũng bắt đầu biết tiêu tiền. Đồng tiền lại kiếm dễ quá khiến cho có tiêu mười lần hơn ngày còn tay không, vẫn không thấy ngán. Nhưng một ngày kia...
Thôi, Hiếu không thèm nghĩ xa nữa, lo sợ mệt trí lắm. Và bấy giờ, nàng đã hiểu cho tình cảnh của bạn phần nào, nên rước lấy chai nước ngọt bằng bàn tay và tấm lòng bạn hữu.
- Chị ở đây, lại nhà em chơi thường chị nhé.
- Ừ, còn em, em cũng lại chị thường nhé. Mà đừng có cho má biết về chi tiết đời chị lúc sau nầy. Em hiểu chi, chớ má không thế nào chịu hiểu đâu.
Hiếu nghe lạ quá. Giờ qua những cơn xúc cảm lúc đầu, nàng nhìn kỹ lại bạn. Hoàng vẫn đẹp vẫn quyến rũ, khiêu gợi như bao giờ. Nhưng sao mà như là nó quê hơn, thô hơn trước nhiều. Trước đây, nàng đã thấy Hoàng bảnh không biết bao nhiêu !
Hiếu nghĩ ngay đến Trọng, Hoàng và Trọng cả hai đều thình lình bị biến đổi đi như vậy trước con mắt "đã thấy nhiều" của nàng.
Hoàng bị những Suzie, những Lilie lấn áp cũng như Trọng bị Hùng bị Yùl, bị họa sĩ vô danh làm cho lép vế.
Trên đường đời, bạn hữu buổi đầu của nàng rơi lại dọc đường từng người một, còn nàng, không biết sẽ chạy theo kịp lũ bạn mới hay không. Nếu không, có nên dừng chân lại, đi lùi lại với bọn nầy hay chăng ?
Trời ơi, không thể được nữa rồi ! Hiếu không thích vẻ quê kệch của Trọng, của Hoàng, không ham đời sống nhỏ nhoi của một cô vợ bé không dám ra mặt.
Nhưng mà còn mối tình giữa nàng và Trọng ? Hiếu đã được đi học, và đã thấm nhuần đạo lý nhà trường dạy cho và gia đình trao cho. Nàng quí trọng sự trung kiên, nàng ghê tởm sự bội ước. Thành ra tình yêu Trọng tuy không còn bồng bột như buổi đầu, Hiếu vẫn thấy rằng không thể phụ Trọng được.
Nhưng sao lại kỳ như thế ? Tại sao nàng không kéo được Trọng theo nàng, cho cả hai đều xứng với nhau về nếp sống ? Một là Trọng không khứng để cho nàng lôi kéo hai là... hai là...
Hiếu đã thấy những người đàn ông nhà giàu kéo lên những cô gái cắt cỏ và mấy cô ấy đều chạy theo kịp đờn ông của họ. Hình như phái nữ thoát vỏ dễ hơn nam phái sao mà ! Truyện cổ tích Tây - phương thường nói đến những ông Hoàng biến những cô chăn cừu ra những bà hoàng, nhưng chưa hề nghe nói bà hoàng nào biến được một anh chăn cừu ra một ông hoàng.
Hiếu xem đồng hồ lại thì đã gần sáu giờ rồi, không còn mong đi thăm ai mà về kịp bữa cơm tối. Nàng từ giã bạn ra về, hẹn sẽ lại thăm Hoàng nhưng không nôn nao gặp Hoàng để học hỏi như trước, vì nàng đã đốt giai đoạn gặp được thầy hay hơn Hoàng một bực về sự sống, về nếp sống, về ăn diện, về giao du.
° ° °
Hiếu đứng nơi bàn của người tùy phái mà đợi đã hơn hai mươi phút rồi, mỏi rụng cả chơn cẳng mà không thấy Trọng ló mặt ra.
Trước nàng đợi như vậy là thường và không nghe sao cả, trừ một chút sốt ruột. Nhưng từ ngày mà bao nhiêu người sang trọng săn đón nàng, nàng chỉ để lộ ý muốn ra nơi mắt là họ vội vàng phục dịch nàng tức thì, từ ngày ấy, nàng đã bắt đầu quen với ân huệ được vị nể. Nên chi nàng bực mình hết sức và càng phút càng oán tức Trọng.
Nghĩ ra, nàng không có lỗi gì cả, chỉ lơi thăm bạn thôi. Mà theo phép thì chính Trọng phải đi thăm nàng, gái mà đến thăm trai là một ân huệ, chớ không phải một bổn phận. Trọng có quyền gì đòi hỏi hơn nữa đâu.
"Mình không bội ước trong khi mình đã thấy bao người hơn hắn, sao hắn lại không biết cho mình về điểm đó và hành động như là mình đã lầm lỗi rồi. Mình lên, hắn không lên. Nhưng mình có ngơ mặt với hắn đâu như hắn đã lo sợ và nay lại trả thù ?"
Hiếu vùng vằng toan đi về thì thoáng thấy Trọng, bước ra hành lang. Trong giây phút nàng do dự lắm, mnốn làm bộ đi luôn cho bỏ ghét, nhưng nghĩ chắc Trọng cũng đang hờn nàng, nàng mà đi luôn thì chắc là dứt hẳn. Sau đó, muốn làm lành mà trở lại đây thì sẽ bẽ bàng biết bao.
Vì thế mà nàng đứng lại, nhìn thẳng vào Trọng, mặt hầm hầm. Trọng cố bình thản, tươi cười, nhưng mỉa mai chường mặt ra rõ rệt trên cả người chàng. Châng hỏi:
- Hổm nay bận đóng phim à ?
Trọng có thể nói: "Bận giao thiệp, bận mua sắm" nhưng rủi ro, chàng lại nói đến việc đóng phim mà Hiếu chưa được làm thật sự, chỉ đóng rất dở một đoạn quảng cáo thôi.
Nàng hiểu lầm rằng Trọng chế nhạo nàng bất tài, nên càng tức hơn, nàng xẳng giọng:
- Em bận gì mặc em, anh không có quyền biết. Còn anh, nãy giờ anh bận gì ?
- Anh bận gì cũng mặc kệ anh, em không có quyền biết.
- Em có quyền. Em đến thăm anh là làm ân huệ cho anh. Em phải được tiếp rước, chớ không phải chịu hình phạt đứng rục tù như thế nầy.
- Làm ân huệ ? A ha, em làm ân huệ. Anh cám ơn em lắm đó, nhưng em đã kể ơn thì thôi vậy, xin em đừng làm ân huệ nữa.
- Vậy hả ? Anh không cần em thật hả ?
- Anh không dám nói câu đó. Nhưng nếu kể ơn thì tốt hơn đừng làm ơn.
- Em không kể ơn, nhưng ít ra anh cũng phải biết thiện chí của người khác.
- Thiện chí hay ác chí ? Bắt đầu gây sự là em, chớ nào phải anh.
- Em gây sự ? Phải, nhưng vì đâu mà em gây sự ? Em dại quá, em ngu quá, nói thật ý nghĩ của em ra để bị bắt bí. Em bắt đầu gây sự bằng cách chôn chân người khác như thầy giáo phạt học trò đứng bích-kê !
Hiếu đã to tiếng, và bạn đồng sở của Trọng đều đứng cả dậy để xem gì xảy ra sau trận đấu khẩu ấy. Nếu là người sành đời, thì Trọng đã hãnh diện với bạn hữu mà bị gái đẹp làm tình làm tội. Nhưng cháng chưa hề sống nên lại thấy đó là một sỉ nhục, nên tức lắm, chàng cũng to tiếng:
- Thôi đi cô, tôi hiểu vì sao cô thay đổi như vậy. Tôi đã tiên đoán và dư hiểu nhơn tình. Tôi ngạc nhiên tự hỏi cô còn đến đây để làm gì hôm nay.
Hiếu tím mặt, nghẹn ngào rất lâu mới nói được:
- Vậy à ? Té ra thầy không biết tôi đến đây làm gì à ? A ha... nhơn tình... thật là cái nhơn tình khốn nạn. Vậy thì cứ xem là tôi đến đây để ăn mày một chỗ làm với đồng lương chết đói của một tư chức như thầy. Và ăn mày không được, tôi đi đây.
Cả hai đều có nặng lời với nhau, và những câu nói của Trọng, tuy không trắng trọn như của Hiếu, vẫn chát chúa đối với người bạn tình.
Tuy nhiên đó chỉ là một cơn sóng gió nhè nhẹ. Giữa những cặp nhân tình, những đôi vợ chồng mới, họ còn dằn vật cấu xé với nhau dữ dội hơn thế nhiều. Trong những trường hợp ấy, luôn luôn Nàng chừa cho Chàng một con đường rút lui, để Chàng có lối thoát thân bằng cách làm lành trước.
Hiếu, trái lại, hành động theo tiềm thức. Những gì nàng nghĩ về Trọng, nàng đè nén nó vào tận đáy tiềm thức của nàng để có một thái độ bên ngoài đúng theo luân lý, đúng theo đạo làm người. Nhưng bên trong thì tiềm thức cứ âm thầm làm việc, rình rập những cớ có thể tha thứ một thái độ trái ngược lại.
Và cái cớ mong đợi đó là đây: Trọng đã khai chiến, thì âu là ta cứ đánh lại, nói là để tự vệ; rồi sau vài mươi hiệp bất phân thắng bại, ta sẽ rút lui mà không cho phép địch thủ đuổi theo và như vậy, ta sẽ chặt đứt cây cầu liên lạc mà lương tâm ta và cả địch thủ cũng không có lý do phiền trách.
Vì thế mà nói xong mấy tiếng: "Tôi đi đây", Hiếu ngoe nguẩy bỏ đi ngay và vội vàng chạy ra ngoài chận một chiếc tắc-xi để đề phòng Trọng theo kịp nếu hắn có xuống nước ngọt vào phút chót.
Trọng không xuống nước vì tự ái sai lầm của chàng quá mạnh trước bao nhiêu bạn đồng sự đang tò mò chứng kiến trận phong ba nãy giờ.
Chàng đứng chết sững nơi đó mà thẫn thờ, biết rằng cô gái mà chàng đã yêu với tất cả tấm lòng trinh bạch của chàng, đã vĩnh viễn vuột khỏi tay chàng rồi.
Chàng đau, ôi chàng đau ! Cơn đau của mối tình đầu tan vỡ chắc chắn là to hơn bất kỳ cơn đau nào của tâm hồn. Cũng may là nhờ khôn ngoan, chàng đã xin mẹ đình chỉ lại việc lên Sài-gòn để tiếp xúc với thầy Bảy Nam hầu hỏi cưới Hiếu cho chàng. Nếu không dè dặt như vậy, thì nay mẹ chàng sẽ buồn biết bao !
Chiếc tắc-xi chạy được một đỗi xa, Hiếu day lại nhìn không thấy Trọng rượt xì-cúp-tơ theo, nàng mới hết hồi hộp. Thế là một trang tình sử trong tập vở đời nàng đã lật qua.
Chính tay nàng đã tự ý lật trang ấy, không muốn đọc lại mãi một đoạn văn không đẹp, kể một câu chuyện không hay.
Tuy nhiên, khi lật xong trang vở, nàng nghe đau xót vô ngần, tuy không ân hận gì cả. Căn bản tốt của gái nhà lành kêu ầm lên để khiển trách cuộc bội ước vừa xảy ra. Hơn thế, chưa yêu ai khác, Hiếu còn nuối tiếc mối tình đầu nó đã để vết trong lòng nàng. Nàng quằn quặn đau, thương cho ai khi hình dung niềm đau của người ấy. Trọng yêu nàng biết bao nhiêu và nàng tin chắc hắn đang khổ và sẽ khổ không biết bao nhiêu !
Nhưng mà, không thể được. Nàng không còn tự mãn được với cuộc đời nhỏ nhoi của một gia đình tư chức khiêm tốn được nữa rồi, cuộc đời mà trước đây, nàng mong ước, và xem đó là một cuộc đời lý tưởng của một thiếu nữ con nhà nghèo như nàng.
Hiếu nghe cảm giác thoát nợ mà cũng nghe cảm giác phạm tội ác, nên vừa nhẹ lòng vừa nặng trí, không an được.
Nàng thấy phải ghé thăm Hoàng, người đã theo dỏi mối tình của nàng, người kinh nghiệm về yêu đương, có thể an ủi nàng, cho dẫu là bằng lời khiển trách thậm tệ.
May quá, Hoàng có ở nhà, chớ cửa nhà không đóng kín mít như mấy lần trước mà nàng muốn tạt vào đó.
Vừa thấy bộ mặt thua bạc của Hiếu, Hoàng nói:
- Rồi, vừa qua cơn sóng gió với Trọng.
Hiếu chưng hửng hỏi:
- Sao chị biết ?
- Chớ em thì còn có mối sầu nào khác nữa. Em vừa khinh miệt chị hôm tuần rồi, tức là còn trung thành với Trọng, lại đang làm tiền vào như nước thì phi...
- Khổ lắm chị ơi !
- Tình là dây oan đó mà em. Rồi bị bỏ rơi thêm nhiều lần nữa em sẽ quen đi, chai lòng, chai dạ, không còn biết đau nữa.
- Nhưng không phải anh ấy bỏ rơi em.
- Chính em là thủ phạm à ? Ha... ha... thế, em còn hơn chị một bực đó. Lần đầu, chị chỉ là nạn nhân thôi em à.
- Tại anh ấy nặng nhẹ em, khinh rẻ em.
- Ừ, thì phải có lý do chớ.
- Em khổ lắm chị ơi, chị làm thế nào để...
- Để xem. Nếu em cứ còn nghe khổ mãi từ tháng nầy sang tháng khác, như chị vào mấy năm trước, thì tức là em còn yêu hắn. Chừng đó chị sẽ tính cho.
Bằng như mà em an lòng được nay mai thì là em chỉ khổ vì chính em là kẻ gây hấn thôi. Như thế, khỏi phải thắc mắc.
- Chính anh ấy đã gây hấn, ảnh không thèm ra cho em thăm.
- Phải, nhưng em có thể mắng hắn rồi tha thứ hắn. Dứt tình mới thật là gây hấn đó em à.
- Tội em nặng lắm không chị ?
- Nặng gì mà nặng. Hắn có phải chữa hoang đâu mà em lo.
- Đạo làm người...
- Đạo làm người dạy ta không nên bội ước. Nhưng thiên hạ bội ước còn tàn nhẫn hơn ta nữa, thì tội ta sẽ nhờ thế mà mờ đi.
- Em không mong thế, em chỉ muốn tin rằng em không có tội.
- Thì cứ tin như vậy.
- Nhưng em có tội hay không ?
- Không, em có quyền không yêu Trọng nữa.
- Mà tội nghiệp anh ấy lắm...
- Thế thì chẳng những không tội, lại có công, có công thương xót người khác.
- Chị thật là con quỉ.
- Nhưng em lại rất thích nghe con quỉ ngụy biện rất có lý để mà an lòng. Chị hỏi thật em, đã có ai thay thế cho Trọng chưa ?
- Không, em không hề phản bội Trọng.
- Chỉ mới có bội ước thôi hử ?
- Đúng như vậy.
- Thôi bỏ, nói chuyện khác. Em đã bội ước thì cố mà tránh cho khỏi bị tội phản bội. Nếu bị thế, sẽ hối hận nhiều hơn là những người chỉ là nạn nhân thôi. Lúc nầy em đẹp lắm, hổm nay chị quên khen em về điểm đó. Em trang điểm khéo lắm, đi đứng cũng bảnh lắm. Em học mau quá.
- Thật ra em không có học.
- Không học thì tập, thì gần người ta, họ truyền qua cho. Bây giờ em mới thật xứng đáng làm hoa hậu, hôm trước em quê lắm.
- Chị à, sao em ghé đây hai lần mà không lần nào gặp ổng hết vậy chị ?
- Tối ổng mới đến. Ổng bận làm ăn suốt ngày.
- Ổng thế nào chị ?
- Ổng già lắm.
- Cố nhiên. Nhưng có thể bền không, liệu ổng có tính chuyện lâu dài với chị hay không ?
- Chỉ có trời là biết.
- Chị à, sao mà em nghe kỳ quá, như là không thỏa trong dạ về cuộc đời. Em tưởng tượng đời vui hay buồn, sướng hay khổ. Nhưng giờ chung đụng với đời thì thấy khác hẳn, thấy những cảnh không vui, cũng không buồn như cảnh chị đây chẳng hạn và lối sống của tụi nó.
- Là tại lúc trước mình tưởng tượng đời qua các tiểu thuyết, hoặc chàng và nàng cưới nhau, hoặc họ xa nhau rồi đau khổ, chớ trong ấy không có nàng nào lấy chồng già như chị hết, cũng không có nàng nào lòng rỗng như tụi con Suzie, con Lilie, lũ bạn mà em kể tâm trạng kỳ lạ cho chị nghe.
Có tiếng giày ngoài trước, Hoàng nói:
- Tiếng giày của ổng. Sao nay ổng lại đến vào giờ nầy kìa.
- Hoàng ơi !
- Dạ !
- Anh vô được chớ ?
- Không được. Em đang trò chuyện với mèo.
- Mấy chơn ?
- Hai chơn.
- Đực hay cái ?
- Vô đây thì biết.
Ông ấy hỏi thế, nhưng cứ vô.
- À, vậy mà làm anh hết hồn. Chào cô em.
Hiếu khó chịu quá, không biết phải kêu người ấy bằng gì, vì ông ta tuổi có vẻ còn cao hơn tuổi của ông Trung nữa là khác.
Nàng chỉ cúi đầu chào trong khi bạn nàng giới thiệu:
- Người bạn thân nhứt của em, cô Bích-Lệ, hoa hậu Bồ Đào.
- A, nghe danh mà nay mới biết cô. Hoàng có bạn sang quá mà tôi không dè.
Ông ấy có bộ mặt không dễ ghét, nhưng cũng khó mà thương. Hiếu tự hỏi không biết Hoàng làm sao mà ăn ở được với một người như vậy.
Ông ta nói:
- Anh đến để rủ em đi ăn cơm, sẵn gặp cô Bích-Lệ đây, quí hóa quá, anh muốn mời cô Bích-Lệ dùng bữa với ta, nhờ em nói vào một tiếng.
- Phải a, hay lắm. Hoàng reo lên, ta chưa ăn cơm chung ở hiệu lần nào hết. Bích-Lệ ơi, đi với chị nhé.
Hiếu nói riêng với bạn, tránh phải xưng hô khó khăn với ông ấy:
- Hiếu xin cho khi khác, Hiếu về kẻo má trông. Hẹn vài hôm nữa nha chị ?
- Tiếc quá, cô Bích-Lệ không vui lòng đi ăn với vợ chồng chúng tôi.
Hiếu nghe câu nói ấy, lấy làm khó chịu, nhưng cũng đáp được, một cách trống không:
- Tôi xin lỗi, xin cho khi khác.
"Vợ chồng" Hoàng đưa nàng ra tận cửa, Hoàng không có mặc cảm nào cả, nói năng, đi đứng với ông ta y như là với một anh chồng xứng đôi vừa lứa.
° ° °
Hãng sản xuất phim "Ao Nhà" chỉ mới tiếp xúc, với Bích-Lệ có một lần thôi, và nàng chưa nhận lời, thế mà không hiểu sao, nhiều báo đã hay tin và rần rộ loan báo đề nghị ký một hợp đồng giữa đôi bên.
Nhưng thay vì con số đề nghị một trăm năm mươi ngàn đồng họ đặng tin là ca-sê lên đến nửa triệu. Họ nói nửa triệu, chớ không nói năm trăm ngàn, vì tiền "triệu" nghe oai hơn nhiều.
Đồng thời báo chí lại loan tin nhiều người đẹp khác, còn vô danh hay đã là danh ca, danh nghệ sĩ sân khấu, cũng được tiếp xúc để đóng các vai phụ.
Nhưng người đại diện cho hãng phim không bao giờ trở lại cả. Trong vòng hai tuần lễ, Hiếu chỉ nhận được thêm có một món tiền nhỏ là hai ngàn của hiệu thuốc "Phụ nữ khang kiện bổ huyết tố" nhãn hiệu con "Rồng Tiên" để chịu ký tên vào lời quảng cáo đăng báo như sau:
"Tôi nhờ uống thuốc tể "Phụ nữ khang kiện bổ huyết tố" mà kinh kỳ đều đặn, sắc đẹp mặn mà".
Lẽ cố nhiên là lại đăng hình trên câu quảng cáo đó và cái tựa "HOA HẬU BỒ ĐÀO TUYÊN BỐ VỚI BÁO CHÍ NƯỚC NHÀ".
Tương đối với những ngày trước, tiền vào nhiều nhưng tiêu ra cũng nhiều. Hiếu rất hiếu thảo, luôn luôn tặng cha mẹ phần lớn trong những món tiền kiếm được. Ông Trung bà Trung biến tiền của con tặng thành ra những sung túc của nhà nầy: sắm bàn, sắm tủ, cải thiện những bữa ăn.
Số tiền còn lại trong tay, Hiếu mua sắm những thứ mà một người con gái đẹp và nổi tiếng phải có, và tiêu xài về những khoảng mà một người con gái đẹp và nổi tiếng phải tiêu, chẳng hạn như đi tắc-xi chớ không đi xe đạp vào những dịp xê dịch đó đây.
Thành thử nàng cứ trông ngày trông đêm người đại diện của hãng Ao Nhà, và hối hận đã không nhận lời ký hợp đồng ngay hôm hắn đến thăm nàng.
Trưa hôm đó, đang ngồi may áo trong cho mình, Hiếu nghe gõ cửa, dòm ra thì đó là một người đàn ông lạ.
- Ông tìm nhà ai ? nàng hỏi.
- Tôi xin thăm cô Bích-Lệ.
Bỏ máy, đứng lên, Hiếu nói:
- Chính tôi đây, mời ông vào.
Giờ hoa hậu Bồ Đào đã thạo tiếp khách và không hồi hộp lo lắng vì những cuộc viếng thăm của người lạ nữa.
- Xin ông cho biết quí danh và mục đích đến tìm tôi ?
- Dạ, tôi là một nhà làm phim, chưa có tên tuổi gì cả vì tôi chưa sản xuất phim lần nào. Nếu tôi xưng cái tên Trần-văn-Hai của tôi ra, có lẽ cô không có ý nghĩ gì hết. Nhưng tôi làm phim thật sự chớ không xạo đâu. Mặc dầu năm ba anh em chúng tôi chung đậu lại, tất cả vốn liếng của chúng tôi chỉ có mấy trăm ngàn, thế nghĩa là nghèo, nhưng chúng tôi đã nhứt quyết chết sống với nghề.
Nay tôi đến đây đề nghị với cô một hợp đồng, nhưng không rõ cô có nhận hợp tác với chúng tôi trên nguyên tắc hay không ?
- Ông cứ đề nghị. Hãng Ao Nhà đã tiếp xúc với tôi rồi, nhưng nếu ông trả ca-sê hơn thì tôi lại hợp tác với ông.
Ông Trần-văn-Hai cười rất bí mật và mỉa mai rồi nói:
- Hơn thì chắc chắn không hơn, trái lại còn kém xa hãng ấy nữa. Không nói dấu gì cô, anh em chúng tôi là một nhóm chuyên viên và nghệ sĩ nghèo, chỉ vì quá yêu nghề nên làm liều vậy thôi. Cả bọn tôi ai cũng ăn cơm nhà để thực hiện phim nầy, trừ vai nữ chánh là do cô đóng là có ca-sê thôi. Bao nhiêu tiền, chúng tôi mua phim sống hết cả, mà phải mua chợ đen nữa chớ vì chúng tôi không phải là nhà sản xuất thật sự, không xin được ngoại lệ nhập cảng phim sống.
Chúng tôi xin đề nghị với cô như vầy: mỗi tháng cô sẽ được hưởng một số lương khiêm tốn là sáu nghìn đồng, chưa kể tiền xe cộ và ăn uống nếu phải đi xa ; như vậy, trong suốt thời gian cô đóng phim. Nếu sau có lời thì chia cho cô một phần sang trọng là ba mươi phần trăm, còn lỗ thì chúng tôi xin chịu hết.
Nghe xong, Hiếu cười dòn thành một chuỗi cười dài và nói:
- Tôi đang trông đợi ông đề nghị như vầy: "... còn lỗ thì cô sẽ phải trả tiền công lại"
Ông Trần-văn-Hai cũng cười mà rằng:
- Cô mỉa mai làm chi. Điều kiện hợp tác như vậy cũng thường thấy áp dụng đối với những người đồng tâm đồng chí muốn làm nên việc mà ít phương tiện.
- Tôi quả không dám mỉa mai, nhưng thật thì không có lý do nào mà tôi lại từ chối số tiền một trăm năm mươi ngàn của hãng Ao Nhà để nhận điều kiện của quí ông.
Lần nầy thì chính ông Trần-văn-Hai mỉa mai:
- Nếu cô đợi số tiền ấy, sợ cô hóa đá vọng... hợp đồng mất.
- Tôi hóa gì mặc tôi. Tôi không là bạn đồng tâm đồng chí của quí ông mà, sao quí ông lại muốn bắt tôi hi sinh.
- Không phải bắt, thưa cô. Chẳng qua là luật cung cầu thôi. Tôi tin chắc rằng nếu không ký được hợp đồng nào cả thì chắc cô sẽ nhận lời chúng tôi, vì nhận ít, còn hơn không.
- Ông nói hữu lý. Nhưng chừng đó sẽ hay.
- Đồng ý. Nhưng chừng đó e cô chuẩn bị không kịp.
Chi bằng cô nhận trên nguyên tắc rồi cứ lấy truyện phim, phân cảnh, mà xem cho có một ý niệm về vai tuồng của cô rồi khi không ký được với bên kia, cô đã sẵn sàng để làm việc ngay với chúng tôi.
Có một điều nầy xin nói cô nghe, mặc dầu chúng tôi không có tật nói xấu ai hết. Là bên Ao Nhà họ phĩnh đấy. Họ la rùm lên như vậy, tốn hao cũng nhiều thật đó, nhưng họ sẽ không thực hiện gì cả đâu mà cô chờ.
Hiếu cười mỉa rồi hỏi:
- Họ điên sao mà rải tiền ra làm ồn lên, chỉ để cho vui tai. Họ giàu lắm, ai cũng biết.
- Đúng thế, họ giàu lắm, họ lại rất khôn và rất sáng suốt chớ không điên chút nào hết. Nhưng sản xuất phim là một kỹ nghệ bấp bênh, nên họ đeo theo mục đích khác.
Họ làm ồn để xin chuyển ngân mua phim, rồi bán chợ đen lại cho chúng tôi, như vậy chắc ăn hơn là làm như thằng điên nầy.
- Ông có chắc như vậy không ?
- Thời gian sẽ trả lời. Tôi chỉ e cô quá bền chí, đợi mãi rồi hỏng việc của chúng tôi. Phàm đợi cái gì cũng thế, ta chỉ đợi có hạn thôi, phải không cô ? Cô chỉ nên hy sinh ba tháng ngồi không là cùng, chớ đừng đợi mãi cô à !
- Tôi chưa nói gì thêm được, để xem.
Ông Trần-văn-Hai đứng lên xin phép ra về. Không hiểu sao Hiếu lại có cảm tình với ông ta, có lẽ nhờ gương mặt hiền hậu thật thà của ông, hay nhờ cái bằng cớ mà ông ta đã đưa ra nó lung lay tin tưởng của nàng nơi hãng Ao Nhà: ông ta mua phim chợ đen do hãng Ao Nhà nhập cảng.
Hiếu tiễn khách ra cửa rồi trở vào nhà vội vã thay y phục, xin phép bà Trung ra đi. Từ hôm nhờ giao thiệp mà Hiếu làm ra tiền, bà Trung dễ dãi với con về việc đi đó đi đây của Hiếu.
Mấy tuần nay, hoa hậu Bồ Bào định hỏi thăm bạn hữu xem nên có thái độ nào với đề nghị của hãng Ao Nhà, nhưng lần nào gặp chúng nó, nàng cũng quên cả. Nay nhơn tiện, nàng sẽ hỏi cặn kẽ về nghi vấn mà ông Trần-văn-Hai mới đưa ra, và sẵn dịp cho chúng nó biết luôn đề nghị của hãng phim Bầu Tèo ấy nữa.
° ° °
Suzie vẫn còn học với Hùng chớ cũng chưa trổ tài được ở đâu cả, và như lệ cũ, Hiếu vẫn đứng
nơi cửa mà đợi cho bạn ca hết bản.
- A, hoa hậu ! Hùng reo lên ! Trời ơi, tìm nhà hoa hậu để thăm trầy vi tróc vảy mà không được. Suzie cứ giấu giếm không cho tôi biết địa chỉ của Bích-Lệ.
- Dẹp anh lại, thì gặp đây, không đủ cho anh sao mà còn muốn tìm tới nhà. Anh muốn phá lệ trong nhóm chúng ta hả ? Không ai được quyền tìm biết chỗ ở và đời tư của ai cả, trừ phi khi nào người ta vui lòng tự động cho biết. Chính Suzie nói thay cho bạn.
- Nhưng Bích-Lệ không có mặt ở đâu cả thì...
- Không đang có ở đây à ? Lại cũng cứ Suzie nói.
- Thế nào ? Bích-Lệ đến chắc có chuyện gì, vì Bích-Lệ ít đi ngồi lê đôi mách lắm.
- Quả thế, Lệ muốn điều tra về hãng phim Ao Nhà.
- Ao Nhà ? Nghe danh ghê lắm, nhưng không thấy họ làm gì. Hình như là con Lilie được họ đề nghị ký hợp đồng. Sao, họ cũng đề nghị với Bích-Lệ à ?
- Ừ.
- Hay là ta đến thăm con Lilie. Lâu quá không thấy mặt mày gì nó cả.
- Phải rồi, thăm Lilie rồi tôi lại mời cả ba cô cùng đi ăn cơm.
- Bộ tiền nhiều lắm sao mà cứ đòi làm khổ chủ mãi vậy ?
- Không nhiều, nhưng có để dành một số để đãi hoa hậu. Số tiền nầy, có chết thì chịu chớ nhứt định không rớ tới để tiêu về việc khác.
Bích-Lệ cảm động lắm, mặc dầu đó chỉ là một lời thề liều khó giữ của một nghệ sĩ ngông mà vì ít giao thiệp nên nàng ngỡ đó là một con người trung kiên dai dẳng với một ý nguyện.
- Thôi đi, ăn của anh rồi anh kêu túng, ai mà chịu cho nổi.
- Nhứt định không kêu mà.
- Cũng cứ thôi.
- Ăn của chú ba Yùl thì lại thích. Nhưng chú ấy đã hui Thòn Xánh rồi.
Bích-Lệ ngạc nhiên hỏi:
- Yùl đã sang Tàu rồi à?
- Ừ, đi luôn không trở lại nữa hay lâu lắm mới trở lại.

 Bình Nguyên Lộc
Nguồn: binhnguyenloc.com
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phê bình như là tự truyện

Phê bình như là tự truyện Tín niệm phê bình văn học cũng là một dạng tự truyện rất gần với tinh thần của các phương pháp phê bình hiện đại...