Chanh là tên gọi thân mật của cô nhóc hàng xóm nhà
tôi, năm nay vừa tròn 6 tuổi. Chanh lém lỉnh, thông minh, cả xóm ai cũng quý. Lắm
lúc nói chuyện, cô nhóc cũng biết triết lý như bà cụ non. Mấy hôm nay, thấy Chanh vắng biệt. Mọi khi, hễ tôi đi làm về
là thấy con bé đang chơi cùng bọn trẻ trước nhà. Tôi cứ cầm cái thùng đi tưới
rau (tranh thủ mấy mảnh đất còn bỏ hoang, người ta chưa kịp làm nhà) là Chanh lẽo
đẽo theo sau. Vừa phụ tá tôi, nó vừa hỏi liên tu bất tận về rau cỏ, về các con
vật, về đủ thứ chuyện trên giời dưới bể. Đến nỗi mẹ Chanh gọi Chanh là “bạn
buôn chuyện” của bác Nga. Cứ nghĩ Chanh về quê chơi nhân dịp hè. Chiều nay, tôi cầm
thùng tưới rau, lại đã thấy Chanh đứng chờ. – Cháu có chuyện này hay lắm bác ạ! Con bé vừa thấy tôi thì
nói luôn, mặt mũi nhìn rất nghiêm trang. – Chuyện gì thế? Tôi cũng vờ nghiêm trang lại. – Bác biết không, cháu được đi học rồi ý! Cháu học lớp Một hẳn
hoi nhé, không phải mẫu giáo nữa đâu. Cháu lớn rồi mà lỵ. Mẹ cháu bảo thế là
cháu thành học sinh tiểu học. Bác có biết học sinh tiểu học nghĩa là gì không? Tôi gật đầu: – Biết! Học sinh tiểu học là không phải học sinh mẫu
giáo nữa. Học sinh tiểu học không đi mẫu giáo học hát, học múa mà học chữ, học
toán… Con bé reo lên: – Đúng rồi bác ạ! Cháu đến nhà cô giáo học đấy. Mẹ cháu bảo
vào năm học mới thì cháu đến trường học. Giờ đang là hè nên đến nhà cô giáo học.
Học ở trường thích hơn, bác nhỉ? Cơ mà trường không mở cửa vào mùa hè nên học
nhà cô cũng được. Câu chuyện rau cỏ thường ngày của hai bác cháu chuyển luôn
sang chủ đề học hành. Hóa ra cái sự vắng mặt mấy hôm hay của Chanh là do đi học.
Cô giáo dạy vào tầm chiều tối cho mát, Chanh kể cô bảo thế. Hôm nay là chủ nhật
nên Chanh được nghỉ. Mai lại học. – Chanh học được những gì rồi? Đi học có thú vị không? Tôi hỏi. Chanh thì thào như sợ ai nghe thấy: – Cháu kể chuyện này, bác phải “bí mật” đấy nhá! Nhìn vẻ mặt bà cụ non của con bé,. Tôi suýt bật cười nhưng vẫn
nghiêm trang hứa: – Bác hứa sẽ bí mật đến cùng! Chanh cẩn thận giơ ngón tay trỏ bé xíu ra ngoắc tay tôi rồi mới
thận trọng kể: – Buồn cười lắm bác nhá! Đi học, nhưng cô giáo không cho mang
cặp sách. Mẹ cháu mua cho cháu cái cặp công chúa đẹp ơi là đẹp mà cháu không được
mang đi. Phải đút sách vở vào túi ni lông bác ạ, xong rồi lại cho vào cốp xe
máy của mẹ. Đến cửa nhà cô mới được lôi ra… – Thế á? – Vâng! Cô giáo còn dặn nếu ai hỏi đến nhà cô học hả thì bảo
rằng không phải mà là con chỉ đến đây chơi thôi. Bác ơi, đi học là xấu hả bác? Mắt tôi cay xè trước câu hỏi đột ngột của con bé. Lúng túng đến
mấy giây mà tôi vẫn ậm ờ. – Mẹ cháu bảo đi học không xấu, thế tại sao phải nói dối hả
bác? – À… là vì… là vì… – Bác biết không, cô Chi ở lớp mẫu giáo dạy rằng không bao giờ
được nói dối. Nói dối là rất tệ. Thế sao cô giáo dạy chữ lại bắt tất tần tật mọi
bạn trong lớp nói dối bác nhỉ? Chả ai hỏi cháu đến nhà cô học hả, nhưng nếu hỏi,
cháu chỉ không nói gì, chứ cháu không nói dối đâu. Bác bảo thế có được không? Con bé căng thẳng nhìn mặt tôi, đợi một câu trả lời. 22/9/2017 Nguyễn Thị Việt Nga Theo https://vanchuongphuongnam.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét