Thứ Hai, 24 tháng 6, 2024

Thư không có tiêu đề

Thư không có tiêu đề

Chào bạn! Ngày hôm nay của bạn như thế nào? Bạn có mệt, có cô đơn hay có đang phiền lòng vì một chuyện nào đó không? Bạn có cần ai đó lắng nghe hay vỗ về bạn không? Nếu có, hãy để mình ôm bạn một cái nhé. Bạn có biết mình là ai không? Mình cũng là một người vừa trải qua một ngày vô cùng mệt mỏi giống như bạn vậy. Dù thế, nhưng mình vẫn muốn ôm bạn và nói rằng chúng ta đã làm rất tốt rồi. Hôm nay có lẽ mọi chuyện với tụi mình rất tệ nhưng có thể ngày mai, ngày mốt hay ngày kia nữa, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, chỉ cần mình và bạn không dừng lại.
Con người chúng ta tồn tại trên thế gian này trông thì là người làm chủ mọi thứ, nhưng thật ra chúng ta lại là những cá thể vô cùng yếu đuối. Ở giai đoạn nào, chúng ta cũng đều có những niềm vui, nhưng cũng không thể vắng những nỗi buồn. Người ta nói khi chúng ta càng lớn, niềm vui thì co rút lại trong khi nỗi buồn thì phình to lên. Ngày còn bé, chắc hẳn chúng ta đã từng nghe đâu đó có người nói thế giới này không màu hồng như chúng ta tưởng tượng. Khi chúng ta bắt đầu có những sự thay đổi về tâm sinh lý, chúng ta lại càng dễ buồn hơn. Buồn nhất là ngày tình yêu không như mình mong muốn, buồn nhất là ngày công việc không như mình mong muốn, buồn nhất là ngày sức khỏe không như mình mong muốn, buồn nhất là ngày… ngày không như mình mong muốn. Nhưng thật ra, chẳng có ngày nào là buồn nhất cả, chỉ vì bản thân chúng ta đã kỳ vọng và trông đợi quá nhiều, nhưng ngày hôm đó đã không đáp lại sự kỳ vọng của ta, hoặc là nó chưa đủ để khiến kỳ vọng của ta thỏa mãn.
Những ngày như thế, khi mà mọi thứ xung quanh trông thật tồi tệ. Có người sẽ cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, có người đã chọn lẳng lặng một góc cho riêng mình, có người bật khóc nức nở hay cũng có người cáu gắt vô cớ. Nhưng dù mình có là người nào trong những người ở trên, mình cũng muốn sẽ có một người lắng nghe mình, động viên mình, hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh mình, im lặng thật lâu, chỉ để mình không bị lạc giữa những nỗi buồn vô tận. Chỉ vì chúng ta không muốn tồn tại một mình, không muốn mình là một cá thể cô đơn dù xung quanh chúng ta có vô vàn con người. Trong tình bạn, tình yêu, hay tình thân, mối liên kết lớn nhất có lẽ là đối phương là người mà mình nghĩ tới và tìm đến khi mình trong trạng thái bất ổn.
Nhưng hôm nay, nếu bạn chọn không nói ra những muộn phiền trong lòng, nếu bạn chọn ở một mình cũng những buồn bã, thì mình hy vọng khi bạn hữu duyên đọc được những dòng chữ này từ mình, nó có thể giúp bạn khá hơn. Chúng ta có những ngày vui, nhưng cũng sẽ có những ngày mệt mỏi đến mức nghĩ rằng nếu ngày mai mình không thể tiếp tục nữa. Nhưng hôm nay rồi sẽ trôi qua, ngày mai sẽ đến, và nỗi buồn này sớm hay muộn cũng sẽ bị thời gian cuốn trôi. Hãy nhớ đến lần đầu tiên mà bạn cho rằng đó là ngày buồn nhất trong đời, bao lâu rồi bạn đã quên nó đã đi qua mà bạn cũng chẳng biết mình đã quên từ khi nào. Và cũng không biết bằng một cách nào đó, bạn đã vượt qua nó.
Hôm nay, nếu bạn đã mệt rồi, nếu bạn đã thấy thật nhiều thứ tồi tệ và áp lực, hãy ký gửi nỗi buồn của bạn ở đâu đó, hãy cho bản thân làm điều mà mình thích nhất, hoặc muốn nhất nhưng chưa có cơ hội làm. Chúng ta cố gắng chạy theo những điều ngoài kia, nhưng đừng quên rằng bản thân cũng cần phải tái tạo năng lượng để có để vận hành tiếp. Hãy yêu quý bản thân, và yêu cả những mệt mỏi thế này, vì nó là thứ nhắc nhở chúng ta nên để tâm tới mình nhiều hơn. Thật tâm mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với bạn dù trong những lúc tăm tối nhất, và mong rằng sẽ có một người nào đó xuất hiện trong cuộc đời bạn, có thể bên cạnh, lắng nghe bạn, lau đi những mệt nhoài trong bạn và trao cho bạn những cái ôm ấm áp nhất trong những lúc như thế này. Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn, bằng một cách nào đó, chỉ cần bạn còn tồn tại và không ngừng cố gắng. Còn hôm nay, xin cho mình được gửi những ủi an dịu dàng nhất bên trong mình đến vỗ về những mỏi mệt và buồn phiền bên trong bạn, vì mình nghĩ rằng bạn rất xứng đáng được yêu thương.
26/4/2023
Võ Nguyễn Huỳnh Như
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lỡ một kiếp người

Lỡ một kiếp người Lỡ một kiếp người Anh ta trông thấy tôi, gọi ầm lên như người kêu cứu, làm cho những người đi ở phố đứng dừng cả lại, ...