Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2024

Thương phía sau hè

Thương phía sau hè…

Thuở nhỏ, chơi trốn tìm cùng lũ bạn trong xóm, con chạy ra phía sau hè nấp, lúc nào má cũng la: “có chơi thì ra phía trước mà chơi. Trốn chi phía sau hè dơ nhớp”. Quan niệm “phía sau hè” đã ăn sâu trong tiềm thức của nhiều người dân quê. Nơi đó chẳng phải là nơi tốt đẹp, dù rằng là nơi quen thuộc và hình như không thể thiếu trong mỗi gia đình. Hôm nay, trong một thoáng bâng khuâng chợt nhớ về… phía sau hè.
Phía sau hè. Nơi đó ba chái thêm từ mái sau nhà ra hai hàng cột tre, cũng thêm rui mè, đòn tay và lợp lên trên những tấm tranh cũ mèm, xam xám, có đôi tấm bám đen màu bồ hóng. Quanh ba bên ba che những tấm phên tre thưa nan tự đan. Và nghiễm nhiên phía sau hè lại thành một gian buồng riêng, tuy hơi thô sơ, trống trải.
Khi ngọn nắng đổ tròn bóng, hai anh em lặng tai nghe không còn tiếng võng cọt kẹt của ba, mắt ti hí liếc ngang. Thế rồi đôi chân nhỏ sọ sẹ nhón từng bước, luồng qua khe cửa liếp. Phía sau hè, có những trưa dài như những nhung nhớ, anh em trốn ngủ ra lom khom thổi từng con cuốc de trong cái tổ xây tròn. Cộng tóc con mảnh khảnh cháy nắng hoe vàng được tỉ mỉ cột vào đầu con cuốc. Trưa nào đó, nơi phía sau hè anh em sậm sụi suốt buổi để câu những con cuốc de thân bé tẹo với cái đôi càng huơ huơ lên không trung. Mắt tròn rạng rỡ khi câu được một con tròn mập. Nhưng cũng ánh mắt ấy thoáng tiếc hùi hụi vì lỡ trật cả con mồi, để con mồi nhanh lủi vào sâu trong bột đất. Một trưa, rồi những trưa, lặp lại như một điệp khúc của con gió nồm khi hè lên, vẫn nơi ấy, phía sau hè.
Có những chiều mưa dông vội, lan củi má phơi giòn khô thơm mùi sim mua sực nức được tuồn vội vã, tuồn vào đấy, nơi phía sau hè. Những bàn tay nhỏ cứ ôm nhanh, những bàn chân nhỏ cứ thoăn thoắt. Phía sau hè ngổn ngang những củi. Khi mưa cười xòa trắng xóa ngoài sân, cũng là lúc chị em ngồi phía sau hè sắp lại những củi là củi. Và thoắt nhìn, những lan củi đã ngay ngắn một góc nhỏ trong chái phía sau hè.Thương cho phía sau hè với những dung chứa đầy yêu thương.
Ngày mưa đông của miền Trung dài đăng đẵng. Áo quần dầm ướt trong những ngày mưa chẳng khô kịp. Thế là ngoài những cái bội to xông đồ thì nghiễm nhiên chái phía sau hè thành nơi hong đồ bất đắc dĩ. Phía sau hè, nơi có lũ bạn lên chơi không hẹn trước, con vội vơ những áo quần lao động chưa đã kịp giặt ra đó. Phía sau hè, nơi có những dây phơi đồ, những dây đồ cũ; những cày bừa nông cụ; những thúng mủng xệ vành; những chổi cùn, chổi hư… má đều mang để tất vào đấy. Một góc nào má treo cái rổ có lót tấm bao nát nhàu để làm ổ cho con mèo mướp đẻ. Thỉnh thoảng con len lén nhón chân coi hai em bé mèo tẹo teo như ngón chân. Má la để cho nó ở, cứ xem chừng mèo mẹ tha đi mất.
Phía sau hè, nơi có con gà mái mơ nhảy vòng vòng cục tác. Má rút ôm rơm day vòng trong cái thúng xệ vành. Ổ gà nho nhỏ được má đặt lên phía trên đài của chiếc xa quạt lúa bằng gỗ. Con rập rình phía trong nhà. Rồi khi con gà mái lại kêu quác… quác… bay ra, nhón chân dòm vào bên trong đài xa, chỗ ổ rơm má lót, một trứng gà hồng hồng, con con mới tinh còn âm ấm, xinh xắn.
Và rồi cũng phía sau hè, có một ngày nào con nghịch dao đứt tay, má chạy ra lục lọi tìm trên tấm phên nan, phên liếp, đôi ổ nhền nhện trắng được má gỡ vội rịt vào vết thương cho cầm máu. Trong mớ bụi bẩn, mớ ngổn ngang của phía sau hè ấy, con đâu ngờ lẫn trong đó bài thuốc kì diệu đến vậy.
Má bảo chăm luống bông phía trước, ai vào nhìn thấy đẹp nhà đẹp cửa. Ba nói giẫy cỏ ngoài ngõ, ai vào thấy sạch sẽ, sáng sủa cửa nhà. Phía sau hè… để răn cũng được.
Phía sau hè, những mớ bòng bong không cần gọn ghẽ, không cần trật tự. Phía sau hè là nơi gánh những nỗi đau để cho phía trước thêm đẹp. Ba má cứ bảo nơi phía sau hè là nơi dơ bẩn, nhưng trong tâm thức con thuở ấy, phía sau hè nào phải là nơi tối tăm, nơi chỉ tuồn bao nhiêu thứ ngổn ngang, vô bổ, phía sau hè chứa nhiều lắm những điều kì diệu của tuổi thơ.
Sáng nay má nói “để đó má bán được keo rồi mua chiếc xe mới cho đi, chiếc xe cũ dắt để ngoài hè để, ba mi đi đâu gần gần thì đi. Đi ra có chiếc xe mới cho an toàn, cũng là để có với họ; ở nhà đi cái chi cũng được”. Tự nhiên ngẫm đến phía sau hè. Tự nhiên thấy khóe mắt cay cay. Rồi tự nhiên con muốn dọn cho quang đãng nơiấy, phía sau hè.
Thương phía sau hè…
3/9/2023
Thanh Tuân 
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung Thường thì những bài đồng dao khó hiểu, câu chữ nhiều đoạn như đánh đố, bí hiểm. Ấy nhưng ...