Thứ Hai, 24 tháng 6, 2024

Trinh bạch một đóa tuyết mai

Trinh bạch một đóa tuyết mai

Ngày trước tôi yêu hoa mai không chỉ vì hoa mai nằm trong tứ đại phúc quý, mà còn vì câu nói của Thánh Quát: “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”. Vào độ tuổi trưởng thành, trong lúc chênh vênh giữa vô vàn quan điểm đạo lý và lẽ sống, tôi bắt gặp câu nói bất hủ này của ông, và rồi tự nhiên dành một thứ tình cảm trinh bạch và cao quý nhất cho hoa mai. Loài hoa thanh khiết và ẩn nhẫn, phú quý mà khiêm nhường. Đến khi đường đời rộng lớn hơn một chút, tôi biết đến loài hoa “tuyết mai” và dành cho nó ngai vị cao nhất trong những góc khuất bé mọn của lòng.
Có một người cậu ở quê chồng đã nói với tôi, nước vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại. Nước tìm chỗ thấp mà tới nên có thể dung nạp trăm sông, bao la rộng lớn. Nước trong trẻo không sắc không hình, nhẹ nhàng như nước, tinh khiết như nước. Ẩn nhẫn và khiêm nhường, mạnh mẽ mà dịu mát, nước đem lại những thanh sạch của lòng, gội rửa những bụi bặm của nắng, kể cả khi đại hồng thủy đi qua, vẫn để lại những bãi bồi phù sa cho một sinh sôi mới vươn mình. Bỗng tôi nhìn thấy trước mắt mình đoá tuyết mai nghênh diện trong gió tuyết, trong những cơn mưa lạnh se sắt của mùa đông. Từng bông mai nhỏ xíu trắng trinh như tuyết, bền bỉ đậu trên cành gỗ nhỏ, thoang thoảng hương thơm của rừng già, của nắng gió sương tơ, kiên nhẫn di chân qua mùa đông giá lạnh để đến nắng xuân ấm áp thơm lành.
Tuyết Mai còn có tên là hoa Mã Thiên Hương, hay Bạch Câu, họ gỗ bụi nên nhiều cành. Những cành cây khô gầy, mải mê ngủ trong mùa đông giá lạnh, thơm hương đất, hương rừng, thoảng tiếng thở thâm trầm của rừng già xa xôi. Khi mùa xuân tới bỗng trở mình mọc đầy chồi non xanh biếc, những chiếc lá xanh nhỏ mọc san sát nhau như sự vươn mình tuyệt diệu của hi vọng và sự sống. Để từ trên nền sắc xanh cành nâu ấy, điểm xuyết những sắc trắng của đoá hoa tuyết mai bé nhỏ dịu dàng. Vẻ đẹp của sức sống mãnh liệt mà không lên gân, mạnh mẽ cứng cỏi mà không phô trương, gồng gượng. Dáng vẻ ung dung tự tại giữa muôn ngàn giông gió, chính là sự ẩn nhẫn trinh bạch đáng trân trọng, kính nhường.
Tôi nhớ đến một loài cây có tên là cải thảo, trong mùa đông giá lạnh, cải thảo sẽ tự hi sinh những lá ngoài để bảo vệ những lá non bên trong, những lá mọc trước sẽ co cụm mình lại, che chở những lá non từ từ sinh chồi và lớn lên. Những chiếc lá bên ngoài đổi sắc, từ trắng xanh non tơ sẽ đổi thành màu nâu vàng nhạt, nhưng không rụng xuống mà kiên quyết bám trụ và ôm lấy nhau che lạnh cho những lớp lá non bên trong. Đó thực sự là một sự sống, mang hình hài, dáng vóc và cả sự cần lao. Bỗng tôi yêu Tuyết Mai khi tách vỏ đâm chồi, những chồi non bé xíu xiu đang nở nụ tinh khôi từ vết nứt của cành khô gầy guộc. Hay chăng mọi sự sinh sôi trên đời đều bắt nguồn từ những nứt vở đầy trăn trở, đớn đau. Điều quan trọng là sau những manh nha lặng thầm ấy, là một vẻ đẹp mới sẽ hiện sinh diệu kỳ.
Tuyết Mai vượt qua giấc ngủ vùi của đông giá để toả lên sắc trắng thanh tao, trong trẻo. Tuyết Mai còn thoang thoảng hương thơm cho bất cứ ai đang trầm tư bên cạnh đều hít hà cho thoả hết những khúc nhạc của lòng. Tuyết Mai không giành cho người sống gấp, sống vội, phù phiếm, xa hoa. Thanh củi khô ngủ đông ấy sẽ không vì những thứ thuốc kích mọc mà phủ kín thân cành chỉ sau vài đêm chăm chút. Chăm tuyết mai dịu dàng và ẩn nhẫn, sẽ ngỡ ngàng sau bao giá lạnh là những bông tuyết trắng tinh nhẹ nhàng. Sẽ thấy lòng mình bình yên như một sớm tinh khôi thức dậy giữa rừng cây đầy gió, có mùi thơm của rêu rừng thoang thoảng suối mơ, có mùi gỗ của thân cây giữa khu rừng đầy nắng. Có vẻ đẹp nguyên sơ hồn hậu rất đỗi yên lành.
Đời người nếu không vì những bình yên nhân thiện sẽ vắt kiệt mình bởi những tính toan. Mọi so đo giữa đời rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại một trái tim còn nguyên vẹn những hỉ nộ ái ố của lòng. Sẽ cảm nhận hết thảy những bất an lặng lẽ, những mất mát, những tổn thương. Bản thân chọn con đường lương thiện thì bình an sẽ luôn sóng đôi trên mỗi bước chân mình. Tuyết Mai như một loài hoa lặng lẽ, hé chồi non giữa giá lạnh mùa đông, nhắc ta nhớ về một lẽ sống đẹp, sống hiên ngang mà nhân ái chan hoà. Như ngàn xưa Mãn Giác Thiền Sư đã từng viết:
“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”
Nghĩa là:
“Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước nở nhành mai”
Trong những gian khó của cuộc đời, tôi vẫn chọn nhân ái và ẩn nhẫn. Bởi dẫu xuân tàn, hoa rụng hết, những gian truân không ngừng bủa vây, thì nhất định sẽ luôn có một “nhất chi mai” kiên cường và nhẫn nại, trong đêm tối, trong mưa tuyết, sẽ luôn có một đoá hoa mai hé cánh toả hương.
Tuyết Mai có năm cánh nhỏ và tinh khôi sắc trắng, tuyết mai mang giá lạnh của tuyết, mảnh mai của cánh mềm, như trí đức bậc quân tử giữa muôn trùng gian nan. Tuyết Mai có dáng vẻ uyển chuyển, nhẹ nhàng, quý phái. Sức sống và vẻ đẹp của tuyết mai chính là hiện thân cho vẻ đẹp của tâm hồn thánh thiện.
Như vẻ đẹp của nước, mềm mại, trong trẻo, dịu êm, nhưng không kém phần mãnh liệt, bền bỉ, kiên cường.
22/4/2023
Trần Hiền
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lỡ một kiếp người

Lỡ một kiếp người Lỡ một kiếp người Anh ta trông thấy tôi, gọi ầm lên như người kêu cứu, làm cho những người đi ở phố đứng dừng cả lại, ...