Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2024

Chúng ta như những đám mây

Chúng ta như những đám mây

“Chúng ta như những đám mây/ Tan tác khi trời đổ lệ/ Không giữ nổi những áo xiêm đẹp đẽ/ Tay đâm lên năm nhánh nước u buồn”
Mộc Anh hay Võ Hà tên thật là Võ Thị Hà, sinh năm 1989 tại Nghệ An, hiện đang là Biên tập viên Ban Văn học nghệ thuật (VOV6) – Đài Tiếng nói Việt Nam ở Hà Nội. Mộc Anh đã xuất bản hai tập truyện thiếu nhi, một tập truyện ngắn và một tập thơ. Cô cũng là đại biểu Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Vanvn trân trọng giới thiệu chùm thơ của Mộc Anh.
Lưng
Tôi ngồi sau lưng mưa
Lưng mưa dày nước mắt
Tôi ngồi sau lưng đêm
Lưng đêm đằm tóc bạc
Mười năm sau lưng anh
Tình yêu chưa sang cát
Một đời sau lưng nhà
Mọc tuổi thơ đã khuất
Nhìn sau lưng bàn tay
Những mật di hối hả
Ở phía lưng đèn khuya
Bầu mắt tràn phố xá
Bên kia bờ buồn tủi
Lưng thời gian mại mềm
Úp mặt lưng thủy bích
Khóc gỡ từng mắt len
Trưa nằm mơ ngày cũ
Tròn vành lưng đa mang
Viết về đêm
Sau một ngày không nghĩ chuyện xa xôi
Đêm khe khẽ chạm tay vào cửa sổ
Thành phố trở mình ngược gió
Chong chong
Những trang viết cũ mèm về chiếc áo sờn tay
Chỉ dám hỏi về một loài hoa nhỏ
Câu chuyện vô thường một ngày dài trên phố
Có những bàn chân qua
Những nhành cỏ bơ vơ trên suốt quãng đường về
Những phấn mịn mùa hè nằm yên trong nếp áo
Ai hát bài ca về con đường nhỏ dại
Đêm thầm thì tên gọi những dòng sông
Tiếc nhớ trang sách đầu tiên nép trên những bậc thềm
Nụ hồng dây ngậm nỗi buồn đi mất
Cửa sổ khép lại muộn phiền
Khép lại cười nói cô đơn
Khép tiếng thở dài màu lửa
Chúng ta như những đám mây
Khi mây đi dưới mặt trời rực rỡ
Những đóa hoa thấm đẫm nụ cười
Những phố đông không bao giờ biết mỏi
Và sương mù như trái chín đơm môi
Mây trở về trong lòng phố ấy
Tiếng bước chân biêng biếc xuân thì
Mây ra đi xa thành phố ấy
Tiếng nói cười thiêm thiếp đêm khuya
Rồi nằm in ôm nhánh nhánh lưu ly
Mây khóc vụng thương gối chăn cũ kỹ
Nỗi buồn ấy bừng rợp lên như thể
Những tàng cây ẩm ướt ánh mặt trời
Khi thức dậy dưới mảng trời xanh tái
Khi dầm trong hơi ấm của dòng sông
Tóc tơ mềm như những ngày thơ ấu
Mây kể thầm một chuyện khổ mùa đông
Chúng ta như những đám mây
Tan tác khi trời đổ lệ
Không giữ nổi những áo xiêm đẹp đẽ
Tay đâm lên năm nhánh nước u buồn
Tro
Hiến – thân tàn
Tiêu tan – củi lửa
Ngập ngời – tro
Tro
Bập bùng – tro
Tro
Mặn muối đời cây
Tro – Là tro
Muôn đời tro
Mải trò di tản
Tro lần rừng
Khôn nguôi lầm than…
Đầu hồi – trái trăng vàng
Cóm róm – người thổi lửa
Vun cao – đồng điền
tiếm ngôi mớ tóc rừng xưa
Cùng đường cụt vốn
Vẩn từ tro
Lăn tăn sôi – chảy vào Cây.
Về mái ngói tên nhau
Sau hầu hết những viển vông phiêu bạt
Chúng ta về dưới tán biếc căn nhà
Ngóng chim gù sớm mai sương trĩu
Giăng giăng mưa ngút ngát triền xa
Em mang chậu mười giờ năm ấy
Hoa lặn trong ký ức cũ càng
Ươm cội mầm trong đất đai mùa mới
Tóc dài ra cuối biển lang thang
Anh hay kể về những ngày nắng ấm
Không thiết tha cả một vòng ôm
Khi mưa sà qua mái hiên thầm thĩ
Dong tay không cô gái u buồn
Rồi chúng ta nhóm vào trong bếp lửa
Những gì cây trút nhớ trong vườn
Gần nhau thêm khi nghe vài ngọn gió
Đi vu vơ ngang qua trời đêm
Trong giấc ngủ mùi tàn tro ấm nóng
Chặng đường xa trong trí nhớ phai màu
Sau hầu hết những viển vông phiêu bạt
Ta lui về mái ngói tên nhau…
Mộc Anh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người ẩn mình dưới tên gọi giai nhân

Người ẩn mình dưới tên gọi giai nhân Ông xuất hiện trên thi đàn cùng với ba người bạn khác trong nhóm “Tứ hữu Bàn Thành” Nhóm ấy còn có tê...