Thứ Năm, 12 tháng 12, 2024

Chùm thơ song ngữ Việt - Anh của nhà thơ Văn Công

Chùm thơ song ngữ Việt - Anh
của nhà thơ Văn Công

Ta trở về đây dưới nắng hồng/ Đà Rằng biêng biếc nước xanh trong/ Chóp Chài vời vợi mênh mông gió/ Nhạn Tháp vòi thơ ánh điện lồng.
I came back here under the pink sun/ Da Rang River was so clear and blue/ Chop Chai was so wide and full of wind/ Nhan Tower wrote the verse in the electric light
Nhà thơ Văn Công sinh năm 1926, mất năm 2021. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã xuất bản 7 cuốn sách thơ và luận. Đoạt 2 giải thưởng văn học. Từng là quyền Chủ tịch tỉnh Phú Khánh.
Poet Van Cong was born in 1926, passed away in 2021. He published 7 books of poetry and essays. He won 2 national literary awards. He used to be the executive chairman of Phu Khanh province. He was member of Vietnam Writers’ Association.
ĐẶT TÊN CON
Vài hôm nữa lên đường vượt tuyến
Tập luyện dần cho dẻo gối săn gân
Dùng dằng biết mấy bâng khuâng
Vừa gặp dịp đứa con đầu lòng cất cao tiếng hát
Tiếng chào đời đạn bom thù không thể át
Đạn bom nào hù dọa nổi con ơi!
Ba đi suốt cả một thời
Bốm lăm tuổi sương sa dày đôi mái
Bốn lăm tuổi mới sinh nàng con gái
Buổi xế chiều chập chững biết làm cha!
Bạn hỏi tôi sao anh để muộn mà
Chuyện dễ hiểu – Hăm bảy năm chinh chiến
Hăm bảy năm lời thề chưa trọn vẹn
Có lúc nào ngồi suy tính chuyện riêng tư
Kỷ niệm sâu xa nay có chút tiểu thư
Hạnh phúc lắm! Đòi gì hơn thế nữa
Bao đồng chí bạc đầu chưa vợ
Chưa một lần ăn được bữa cơm ngon
Vội đặt tên con
Tên Hiền Lương đẹp nhất
Tên chiếc cầu nối liền tình Nam nghĩa Bắc
Như tấm lụa điều không để lạnh giá gương
Như cột cờ cao sừng sững dưới vầng dương
Trong mưa bão trái tim đầy dũng khí
Con khôn lớn hiểu cái tên đầy ý nghĩa
Cả đời ba dành dụm cho con
Phải làm gì để đền đáp công ơn
Của cô chú trên hai miền đất nước
Trong gian khổ vì các con tiến bước
Chớ phủ phàng ăn quả quên kẻ trồng cây
Con ơi nhớ lấy lời này
Ba đâu phải thương con mà do dự
Đâu phải thương con ngại vào sinh tử
Tìm chốn an nhàn trút gánh nặng cho ai?
Trên đôi bờ Bến Hải
Sóng chao động đêm dài
Nhìn quê ngoại thịt da còn loang lổ
Ba sẵn sàng đến đó
Thưa rằng cháu ngoan lắm ngoại ơi!
Con tôi đôi mắt sáng ngời
Tuy chưa biết nói, nụ cười đẹp sao
Quờ tay như muốn vẫy chào
Tiễn chân ba nó trở vào miền Nam.
Hà Đông 1972  
Named our children
In a few days left, I was going to cross the frontline
Exercised gradually to strengthen the knees and tendons
Felt undecided
Met the first child and sang loudly
The sound of the birth overpowered the enemy bombs and bullets
No bombs and bullets could scare me!
Father went for a life
Forty-five years old, grey hair full on both sides of head
Forty-five years old, he had his first daughter
In the late afternoon, he learned how to be a father
You asked me why was I so late
It was easy to understand – Seven years of fighting
Twenty-seven years old of unfulfilled vows
Didn’t have time to sit down and think about my own life matters
Deep memories now I had a princess
I was very happy! What more could I ask for?
Many comrades were still single
Never had a good meal.
Quickly named the baby
Hien Luong was the most beautiful name
The name of the bridge connected the love between the South and the North
Like a silk sheet that didn’t let the mirror freeze
Like a tall flagpole under the sun
In the storm, the heart was full of courage
My child grew up to understand that meaningful name
All my life, I had saved for you
Did what to repay the gratitude
Of uncles and aunts in two parts of the country
In hardship for you to went forward
Remembered, when you ate a fruit, always be grateful to the grower
My child, remembered this word
Father never hesitated because I loved you
Father never afraid of the death because I loved you
Looked for a peaceful place and unburden someone?
On the banks of Ben Hai
Waves turbulented long night
Looked at my hometown, the broken surface of the land
Father was ready to go there
To told grandma that my child was very good!
My child had bright eyes
Even though she couldn’s speak, her smile was so beautiful
Raised her hand as if a goodbye waved
Goodbye father went back to the South.
Ha Dong 1972
XUÂN VỀ TRÊN ĐỈNH NÚI
Xuân về trên đỉnh núi
Bão lụt qua rồi cây cối nở hoa
Đồng bào còn nghĩ chuyện lo xa
Xong gặt hái tính thời gian chuyển vụ
Đêm ngủ ở Thồ Lồ, Ma Dú
Nơi luyện mình quen củ chuối măng le
Sém da lưng đào trỉa rẫy trưa hè
Bát cơm sắn mẹ nuôi con ngày tháng
Thèm trang sách không có đèn thắp sáng
Nhưng câu thơ trên vách đá còn ghi
Lắng động nổi chìm vang vọng mãi hôm nay
Mười năm trở lại chốn này
Sự thay đổi bất ngờ kỳ lạ
Hạt muối Bác Hồ thắm tươi màu sắc lá
Đất xanh màu hy vọng em ơi
Nhìn từng khuôn mặt sáng ngời
Long lanh ánh mắt nụ cười khác xưa
Chân dẻo bước mà chưa thấy mỏi
Chẳng điểm tâm bụng vẫn no tròn
Tiếng đàn văng vẳng sườn non
Bếp ấm, đường quang, mái trường lấp lánh
Con chim nhỏ chào đời tung cánh
Hót líu lo mê lúa trổ đòng
Chim cùng người mở hội nghị mừng công
Quanh ché rượu đổ đầu vui Tết mới
Già trẻ gái trai, buôn làng tụ hội
Sàn nhà rông chan chứa nặng ân tình
Đuốc bập bùng hòa điệu múa cồng chiêng
Nghe phảng phất khí hung thiêng nổi dậy
Tưởng trống trận đồng bào Ba Na thuở ấy
Chống vua quan, rút giáo bình Tây
Tưởng phong trào Đồng Khởi trước đây
Tống cổ Mỹ giương cao cờ giải phóng
Từng nhịp thở đổi thay dần cuộc sống
Giữa vườn xuân ngào ngạt thơm hương
Hạt muối Bác Hồ thắm tình nghĩa keo sơn
Thồ Lồ, Phú Mỡ ta ơi
Nhìn từng khuôn mặt sáng ngời
Ngược xuôi trăm nẻo nụ cười khác xưa      
Phú Mỡ – huyện Đồng Xuân 2.1984
Spring on the mountain
Spring on the top of the mountain
The storm was over and the trees were blooming
The compatriots still worried about things
Done reaping for the time to change the farming season
Overnight in Tho Lo, Ma Du
The place where I practiced and get used to the bulb of banana-tree and bamboo shoots
The back of the skin was scratched by dug in the fields at noon
A bowl of cassava rice, mother raised children day by day
Craved pages of a book without lights to read
But the verse on the cliff still there
Floating and sinking echoed forever today
Ten years back to this place
Strange unexpected change
Uncle Ho’s salt seeds brought fresh color to the leaves
Green land of hope, my dear
Looked at each shinning face
Sparkling eyes and different smile
Flexible feet to walked without feeling tired
Without breakfast, my stomach was still full
The sound of the piano echoed on the mountainside
Warm kitchen, empty road, sparkling school roof
Little bird was born and flew
Chirping around bloomed rice
Birds with people opened a congratulatory conference
Around the alcohol jar we welcomed the New year
All gender, young and old, the village gathered
The floor was full of love
The torch flickered in harmony with the gong dance
It sounded like revolting sacred air
Thought it was a battle of the Ba Na people at that time
Against the king and mandarin, withdraw the Western spear
Thought the Dong Khoi movement before
Against America and raised the flag of liberation
Each breath gradually changed life

In the middle of a fragrant spring garden
Uncle Ho’s salt seeds were full of love
My dear Tho Lo, Phu Mo
Looked at each shining face
Back and forth hundreds of different smiles
Phu Mo, Dong Xuan district 2.1984
ĐIỆP KHÚC TÌNH QUÊ
(Tặng Phú Yên ngày tách tỉnh)
Ta trở về đây dưới nắng hồng
Đà Rằng biêng biếc nước xanh trong
Chóp Chài vời vợi mênh mông gió
Nhạn Tháp vòi thơ ánh điện lồng.
Thấp thoáng quanh nhà hoa với hoa
Mùa vui phượng nở ngọt lời ca
Yêu hoa chớ để bồn hoa lạnh
Cỏ độc chen vào khó nhổ ra.
Trên những cánh đồng mạ cấy gieo
Thảm xanh hương lúa ngát lưng đèo
Xa xa ai đó nghiêng vành nón
Cho mắt người lặng lẽ nhìn theo.
Hai bên đường phố thơ đang xây
Nhạc dạo mừng vui rộn tháng ngày
Mạch ngầm tích tụ dồn sức sống
Đất nhả mầm non bướm lượn bay.
Thấm đọng tình quê hạt gạo mùa
Ba chìm bảy nổi chín cay chua
Thương bàn tay mẹ chai sương gió
Chẳng tính toán gì đến được thua.
Thôi đừng lưỡng lự nữa em ơi!
Điệp khúc tình quê đẹp tuyệt vời
Dẫu cuộc hợp tan chưa định trước
Lòng người đâu nỡ dễ chia phôi.         
1.7.1989 
Love song of the hometown
(Gifted to Phu Yen on the day of separation from the province)
I came back here under the pink sun
Da Rang River was so clear and blue
Chop Chai was so wide and full of wind
Nhan Tower wrote the verse in the electric light
Flowers were all around the house
Happy season, phoenix flowers bloomed with sweet lyrics
If you loved flowers, then don’t let the bathtub of flowers get cold
Poisonous weeds were difficult to pull out.
In the sown field
The green carpet of rice smell was covered all the back of the pass
In the distance, someone tilted the brim of the hat
Let people’s eyes quietly followed
Two sides of the street were under construction
Cheerful music everyday
Underground artery accumulated vitality
Soil sprouted, flying butterflies
Absorbed the love of the homeland, rice grain of the season
The ups and downs of life, bitter and sour
Love my mother’s hand, calluses of the dew and wind
Had no time to think of win or lose.
You didn’t have to hesitate anymore!
Beautiful love song of the hometown
Even though the reunion was not predetermined
The human heart was not easily divided.
July, 1st 1989
HÁT LÊN EM!
Hát nữa lên em!
Hát những bài ca tuyệt đẹp
Hãy đệm đàn cho âm thanh chuyển tiếp
Cho hồn anh hòa nhập giọng em ca.
Năm tháng trôi qua
Tình ta còn đọng lại
Rộn vui mùa cây trái
Trời trong xanh, cánh đồng lúa tươi xanh
Phố phường reo đón gió trong lành.
Nghe đất thở tiếng chân người rộn rịp.
Này! Các cô gái chờ ai bên đầu cầu Vạn Kiếp?
Đoàn nữ sinh lên Nhạn Tháp ngắm trăng chăng?
Các cậu thanh niên hình như mê mẩn chị Hằng!
Người đứng tuổi cũng thao thức tự mình cởi trói
Anh Việt Kiều về thăm quê hồ hởi
Vẫn đôi lần hòa nhập với người thân
Những con đường, những mái ấm, những hạt sương bụi long lanh.
Những tia nắng chảy tràn trên tóc mẹ
Mong đợi yêu thương cổng trường đón bé
Cây sắn, cây ngô cũng tìm chỗ đứng giành nhau
Đàn én bay đi cánh én lại trở về chao
Nỗi buồn vui khó phân ranh giới tuyến
Dòng trong đục nào ai phân biệt!
Nhưng quả đất tròn theo định hướng đất quay
Đại dương mênh mông, sóng biển vỗ đêm ngày
Không át được bài ca em đang hát.
Hát lên em cứ hát!
Cho hồn anh hòa nhập giọng em ca
Cho hồn anh thanh thản bay xa
Tìm cảm hứng trong niềm tin phấn khởi
Có ai chờ! Ai đợi!
Có ai nhớ! Ai thương!
Còn viên đạn bọc đường
Nếm rất ngọt, khi nuốt vào cực đắng
Đường xa đi chẳng tính năm tính tháng
Người trồng cây phải biết chọn giống chiết cành
Dẫu mưa ngọt nắng hanh
Hoa vẫn nở và nụ hồng vẫn thắm.
6.1993
Sing out loud!
Sing out loud!
Sang beautiful songs
Sang and accompaniment for transition sounds
To let my soul blended in with your voice
Years passed
Our love remained
Happy fruit season
Blue sky, green rice fields
The streets enjoyed the fresh wind
Heard the earth breath, the sound of human’s feet.
Hey girls! Who are you waiting at the head of Van Kiep Bridge?
Are you go to Nhan Tower to watch the moon?
The young men seemed to be in love with Hang!
Elderly people were also fall in love to untie themselves
The oversea Vietnamese people returned to his hometown excitedly
Still assimilated with relatives sometimes
The roads, the shelters. the glittering mist.
The rays of the sun flowed in mother’s hair
Waited outside the school gate to see her child
Corn and cassava tree were fighting to take place
The swallows flew away then came back
Sadness and joy were difficult to demarcate the line
Clear or muddy stream couldn’t distinguish
But the earth was round in the direction it rotated
The vast ocean, the waves crashed day and night
Couldn’t drown out the song you were singing
Just sing, sing out loud!
To let my soul blended in with your voice
To let my soul flew away peacefully
Found inspiration in joyful faith
Was there anyone! Anyone waited!
Was there anyone remember! Anyone loved!
There was a bullet coated with sugar
Tasted very sweet, but very bitter when swallowed
The distance couldn’t count by months and years
Planters must knew how to choose the right seeds
Despite the sweet rain or sunshine
The flowers were still bloom and the rose buds were still red.                 
June 1993 
THĂM ĐẢO TRƯỜNG SA
Thăm đảo Trường Sa
Quần đảo quê ta
Nối đuôi nhau như đàn voi xuất trận
Rất đỗi hiền lành nhưng nhiều khi nổi giận
Với kẻ nào không cho voi nghỉ voi yên
Đứng giữa hải đảo tiền duyên
Anh bộ đội ngày đêm bám biển
Mắt sáng ngời, súng giương nòng trực chiến
Hát bài ca gìn giữ đất trời
Bãi cát vàng sóng vỗ ánh sao rơi
Bầy chim én gọi mùa xuân xây tổ ấm
Cồn san hô ngâm mình trong gió sóng
Đón con tàu chuyên chở nặng tình thương
Từng cuộn thuốc rê, hộp thịt, ký đường
Từng bao gạo từng trang sách mới
Có bức thư người yêu gửi tới
Anh chờ em trọn vẹn niềm tin
Tuy chưa ra Nam Yết, Phan Vinh
Thương cảm lắm Thái Bình, Sơn Ca, Song tử
Thăm huyện Trường Sa
Tổ quốc bao la
Anh bộ đội gió sương dày dạn
Nắng rát da, mưa sa dột lán
Chịu đựng nhiều qua khí hậu đại dương
Bữa cơm chay no đói thất thường
Đôi dép lốp hớ hênh sò nhắm gót
Hạn kéo dài nhớ nồi canh rau ngót
Rét se sôi chung bếp lửa hồng
Qua bốn mùa xuân hạ thu đông
Gắn cuộc sống với bão cồn phía trước
Gắn cuộc sống với lời thề nguyện ước
Vì hôm nay vì cả mai sau
Chẳng lẫn lộn vàng thau
Lẽ phải tình thương tâm hồn anh đẹp quá
Hạnh phúc nào không đổ giọt mồ hôi?
Hòn đảo nảo không thấm máu anh ơi!
Anh bộ đội Trường Sa
Bền vững như cây phong ba
Hiên ngang đứng giữa đất trời sóng nước.                                    
14.7.1984 
Visited Truong Sa Island
Visited Truong Sa Island
Our home islands
One after another like a herd of elephants went to war
Very gentle but sometimes got angry
To those who didn’t let elephants rest
Stood in the middle of the front islands

Soldiers day and night stayed at the sea
Bright eyes, gun raised high
Sang a song that protect the earth and sky
Golden sand with fallen stars
Swallows called spring to build a nest
Coral dunes soaked in the wind and waves
Picked up the boat that carried love
Each roll of medicinal herbs, boxes of meat, and kilograms of sugar
Each bag of rice, each page of a new book
There was a letter from a lover
I waited for you with all my faith
Although not yet in Nam Yet, Phan Vinh
Felt so sorry for Thai Binh, Son Ca, everything was all gone
Visited Truong Sa district
My beloved country
Soldiers beared the heavy wind and dew
The skin burnt of the sun, got wet of the heavy rain
Endured much through oceanic climate
Felt full and hunger with meager meals
The rubber sandal could not protect their heels from broken seashells
The long drought season, remembered the pot of hot vegetable soup
In sweet cold we shared the fire
Through the four season of spring, summer, autumn and winter
Attached life with the storm ahead
Attached life with vows and wishes
For today and tomorrow
Did not confuse between right and wrong
Was because of my love of soul so beautiful
What happiness didn’t have a drop of sweat?
What island didn’t have blood on it?
Truong Sa soldiers
Sustainable like a maple tree
Stood still in the middle of the sky and ocean.                                         
July, 14th 1984 
CÁNH ÉN
Cánh én chao mùa xuân nở rộ
Cơn mưa đầu mát mẻ sinh sôi
Chim ca ngọt lịm trời tan giá
Vằng vặc vầng trăng tỏa sáng ngời.
Mùa xuân đã về trong cành lá
Lộc biếc thay tà áo mới toanh
Mùi hương sớm thơm làn môi ấm
Đất cựa mình nuôi cây khỏe tốt xanh.
Mùa xuân đến mạch đời liền suốt
Năm bốn mùa chỉ một mùa xuân
Bao vất vả từ lâu định hướng
Đang chuyển mình nghe rõ những bàn chân.
Dù bất chợt có thể làm rơi nước mắt
Lảng vảng bóng đêm gieo dục vọng điên rồ
Đừng ảo tưởng để tâm hồn rơi vãi
Mỗi mưu toan đều dối trá lọc lừa.
Đã trải qua những ngày bão tố
Đêm giáng sinh bom dội nát xóm làng
Hiểu giá trị thế nào là lẽ sống
Rồi ra đi như một ánh sao băng.
Lòng ngưỡng mộ bước tới bình minh rực rỡ
Từng giọt rơi trong giọng nói tiếng cười
Như âm thanh vọng vang từ vách đá
Nhìn lại mình ngực nhú tuổi hai mươi.                    
1982
Swallow wings
Swallow wings came, spring bloomed
The first cool rain was born
The sound of birds was so sweet that melted the sky
The moon shined brightly.
Spring had come in the branches
The buds changed to brand new shape
Early scent kissed onto warm lips
The land moved to grow trees more green and healthy
Spring came to life forever
A year, four seasons, just one spring
Been through many hard times to orientate
Had to move so I could hear the feet clearly.
Even though it could suddenly bring tears
Lurked in the dark sow crazy lust
Did not be delusional to let your soul drop out
Every plot was a lie.
There had been stormy days
On Christmas Eve, bombs hit the village
Understood what the value of life was
Then went away like a shooting star.
Admiration walked to the bright dawn
Drop by drop fell in the voice of laughter
Like a sound echoed from a cliff
Looked back at my breast paved in my twenties.
NHỚ RỪNG
(Chiến khu xưa)
Nhớ rừng lên hỏi núi cao
Đại ngàn nguyên thủy còn bao nhiêu vùng?
Ánh đèn ẩn hiện lưng thung
Lưa thưa cánh én chập chùng trong mơ
Cội nguồn vách đá chơ vơ
Lời ru khe suối lững lờ đêm thâu
Bao giờ trở lại biết đâu?
Như hồi xưa đó mong sao có ngày
Bao nhiêu hứa hẹn nồng say
Bấy nhiêu ký ức trông day dứt lòng
Cố tìm những chốn thong dong
Đâu ngờ chuốc lấy đường vòng tái tê
Nhớ sao bếp lửa đông về
Tiếng chày nện cối hội hè linh thiêng
Dẫu rằng còn chút tình riêng
Người ơi gõ trống khua chiêng làm gì?
Xuân về xuân lại qua đi
Đầu xanh tóc trắng từ khi nào rồi.
Tim ta rạo rực bồi hồi
Đến thăm vẫn ngượng khi ngồi bên nhau
Chỉ còn đọng lại mấy câu
Thơ thành trăng sáng buồn đau vơi dần.
1998 
Remember the forest
Remembered the forest, went to the high mountain to ask
How many regions were left in the Great Primordial?
The light was hidden in the valley
Swallow wings fluttered in dreams
The origin of the lonely cliff
Lullabied the stream in the night
When would you come back, who knew?
Like in the past, I hoped someday
How many of passionate promises
There were many of heartbreaking memories
Tried to find peaceful places
But the result was going the detour of numbness
Remembered why winter came back for the wood stove
The sound of the pestle pounded the mortar, the sacred summer festival
Although there was still a little love
My man, played with drums and gongs for what?
Spring was come, and spring gone away
Since when was the blue head and white hair?
My heart was burning with excitement
It was still embarrassing when visit and sit together
Only a few sentences left
Poetry became a bright moon, sadness and pain faded away.              1998
QUÊ HƯƠNG
Quê hương là những lũy tre
Võng đưa kẽo kẹt buổi trưa hè

Giọng hò giã gạo vang quanh xóm
Trâu nằm nhai rạ dỏng tai nghe.
Quê hương là bếp lửa hồng.
Lửa chuyền hơi ấm sưởi đêm đông
Lửa nhen câu chuyện vui già trẻ
Lửa nhóm tâm tình trọn thủy chung.
Quê hương là một con thuyền
Trải nhiều thế hệ nén đau thương
Nung từng viên gạch xây nền móng
Chẳng tiếc sức mình, tiếc máu xương.
Quê hương là một con thuyền
Chống chèo biển cả nặng tơ duyên
Cầm sào đứng mũi cao tay lái
Cập bến vinh quang đón bạn hiền.
Quê hương là một vườn hoa
Ngọt ngào từ hạt giống gieo ra
Không gian lẫn với thời gian ấy
Thơm mãi mùi hương vị chẳng nhòa.
Quê hương là một bài ca
Gợi lên truyền thống của ông cha
Bốn ngàn năm vẫn không ngừng bước
Biết mấy thăng trầm ta lại ta.
Quê hương tôi đang cất cánh bay
Bay giữa mùa xuân vượt dặm dài
Ruộng đồng mơn mởn bay trong gió
Nhà máy vươn mình trước nắng mai.
Quê hương tôi giờ đã đổi thay
Lớn lên từng phút, lớn từng giây
Làm sao quên được ngày măng bẹ
Máu trộn bùn đen thấm luống cày.
19.6.1995 
Homeland
Homeland was bamboo ramparts
The hammock swung creaking at noon in summer
The sound of loud voice pounding rice echoed around the neighborhood
Buffalos lay and chewed straw with ears up to listen.
Homeland was fire stove
Fire transmitted warmth to winter nights
The fire rekindled the fun story of young and old
The fire heated loyal hearts
Homeland was a boat
Over many generations of pain compression
Burned each brick to build the foundation
Didn’t regret my strength, blood and bones.
Homeland was a boat
Fought against the heavy ocean
Stood at the boat head, holding the paddle high
Arrived in glory to welcome my dear friend.
Homeland was a flower garden
Sweetness from the seed sown
Space mixed with time
Indelible fragrancy.
Homeland was a song
Evoked the traditions of our ancestors
Four thousand years still not stopping
How many ups and downs of myself.
My homeland was taking off
Flew in the middle of spring and crossed miles
The fields were fluttering in the wind
The factory woke up in the morning sun.
My homeland had changed
Grew every minute, grew every second
How could I forget the day of youth
Blood mixed with black mud seeped into the furrow.                                19/6/1995
Văn Công 
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góc phố ba người và ai nữa

Góc phố ba người và ai nữa? “Tôi như thế nào thì truyện của tôi như thế. Văn là người mà. Chắc do tôi không biết sống và viết giả trá nên ...