Bỏ lại ghềnh đá những chiếc dĩa thiên nhiên đựng đầy bóng tối
Ai vẽ sông Đà Rằng lên Phú Yên/ bằng màu nước/ Nét cọ từ hoàng hôn ra biển/ Sông nách gò bãi quanh co màu lá cỏ/ Núi nằm soi bóng chập chờn mây.// Đã tàn rồi bữa tiệc thời gian/ Người khách cuối cùng cạn chén hoàng hôn/ Bỏ lại ghềnh đá những chiếc dĩa thiên nhiên đựng đầy bóng tối.
CHIẾC VỎ ỐC Ở GHỀNH ĐÁ DĨA
Con đường mở cánh đồng ra hai bên
đón tôi vào thành phố.
Ngày tôi đi
Hai cánh cổng vàng hun hút ấy
ngập ngừng khép lại phía sau lưng.
Thành phố mọc lên từ cánh đồng
Còn lẫn quất màu lá sen, mùi tường vôi và mùi rơm rạ
Chiếc giỏ Ô Loan rọng đầy tôm cá
Nghĩ mà thương con ghẹ sông Cầu.
Rơi vãi quanh đây những thúng đá nhà trời
Làm sao gánh về đồng bằng cho đỡ nhớ
Những đụn rơm vàng gom hết nắng
Bầy trâu lọc cọc gỏ sừng lên vách núi gọi chiều.
Ai vẽ sông Đà Rằng lên Phú Yên
bằng màu nước
Nét cọ từ hoàng hôn ra biển
Sông nách gò bãi quanh co màu lá cỏ
Núi nằm soi bóng chập chờn mây.
Đã tàn rồi bữa tiệc thời gian
Người khách cuối cùng cạn chén hoàng hôn
Bỏ lại ghềnh đá những chiếc dĩa thiên nhiên đựng đầy bóng tối.
Còn lại những chiếc vỏ ốc như hạt cơm nhà khó
Đứa trẻ bán hàng rong hào phóng tặng con tôi.
Sao mỗi lần nâng trên tay cái rỗng không ấy
Tôi nghe chạm cả một trời nắng gió,
Với tình người Phú Yên.
TRƯỚC ĐỀN THỜ NGÔ QUYỀN
Tôi về Đường Lâm
Chiều muộn
Ai mang ánh sáng của ngàn năm trước
Thắp một vầng trăng.
Đồi Hổ Gầm âm âm tiếng hổ
Rặng duối xanh
Thấp thoáng bóng voi nằm.
Đền bậc đế vương
Đơn sơ như ngôi nhà của mẹ
Đồi Cấm cõng ruộng gò trông ra sông Tích
Lãng đãng hương bay khói bếp cơm chiều.
Ông nằm trong lăng mộ
Xây bằng tấc lòng dân tộc
Đầu vận khăn mây, chân mang sóng Bạch Đằng
Gươm mài lên đá tảng thời gian.
Còn đây
Cọc gỗ người xưa
Lòng yêu nước ngàn năm không mọt, mối.
Cọc ấy
Giữ trong lòng dân tộc
Thuyền giặc nào chẳng tan.
NGỒI THUYỀN XEM TRANH
Họa sĩ Thiên Nhiên
Vung cọ Thời Gian
Trên vách đá Phong Nha.
Anh và em ngồi thuyền xem tranh
Những bức tranh trừu tượng
Từ triệu năm trước
Thiên nhiên hào phóng tặng lòng người.
Bên bờ suối
Sư tử già hiền như đá
Đứng nghỉ chân,
Còn nàng mải miết với tiếng Tơ-rưng vang vọng
Tóc tiên dài óng ã xõa trên lưng.
Nếu không có tiếng mái chèo khua nước sông Son
Hồn anh đêm nay nằm bến mộng đợi trăng về.
Anh biết trên kia ồn ào cây cối mọc
Nhưng đâu hay sâu thẳm nơi này rễ đá chơi vơi.
Phong Nha
Vẫn còn đang vẽ
Giọt màu nào vừa rơi xuống lạnh vai anh.
QUA CẦU HIỀN LƯƠNG
Chiều nay qua cầu Hiền Lương
Dòng Bến Hải xanh trong
Đáy sông đỏ thẩm
Tổ quốc tôi từng xé thịt ở nơi này!
Chị đứng bên bờ sông
Ngóng chồng,
Con trẻ đợi cha
Tóc trắng cát Qảng Bình
Mắt đá buồn thăm thẳm
Không còn lệ để rơi hay nắng gió Bình Trị Thiên lau mắt họ
khô rồi!
Chị ơi
Dắt con về đi
Hòa bình 42 năm rồi lẽ nào chị không hay
Hay lòng chị còn súng nổ
Chiến tranh lấy anh đi mà chưa trả anh về?!
Gềnh Đá Đĩa ở Phú Yên
THĂM CUNG ĐÌNH HUẾ
Anh dắt em vào chốn Hoàng cung
Chân đi trên gạch Bát Tràng, đầu che ngói lưu ly
Cổng thành mở toang mà vua, quan đâu vắng
Chỉ thấy rồng bay trên cột gỗ lim.
Hình như đêm qua có mưa nên tường rêu ẩm ướt
Hay giọt mồ hôi trộn vữa xây thành thấm đẫm mấy trăm năm?
Vẫn phụng múa rồng bay nơi cửa trước
Hỏi cọng cỏ mềm hậu cung về phận cỏ
Cỏ cuối đầu
Lặng lẽ biếc xanh.
Chợt thương nhà mình kèo tre vách lá
Muốn mướn áo Hoàng phi cho em mặc thử một lần vương giả,
Muốn ngự ngai vàng, uống hoàng hoa tửu
Nhưng sợ anh say
Trái tim rộng mở
Bàn chân lạc mất lối đi về.
NHỚ MẸ SUỐT
Lần đầu chạm mặt Nhật Lệ
Con chạy tìm bóng mẹ trên sông
Đâu tấm lưng còng, đôi tay gầy hối hả?
Chỉ sóng cả
Với bờ xa tít tắp, mênh mông.
Mưa bom tạnh
Bão đạn tan
Giữa xanh trong dáng mẹ ngẩng cao đầu.
Con đò của mẹ giờ neo bờ lịch sử
Nhật Lệ thành sông thơ chảy giữa lòng người
Ngàn sau nữa, mẹ ơi!
Tiếng chèo khua còn vang vọng đôi bờ.
Mẹ chèo đò đưa Tổ quốc qua sông
Đò cập bến hòa bình
Nhưng mẹ đâu còn nữa
Mẹ đã thành đất nước mênh mông.
ĐÀ LẠT
Những thung lũng như chiếc rổ thiên nhiên đựng đầy rau củ
Mở mắt chạm hoa
Đưa tay chạm làn hương
Se se mây nước chạm tâm hồn.
Người thợ ảnh đã xóa hết những nếp nhăn trên gương mặt
Sót lại ít thời gian trong đáy mắt
Em thảng thốt nhận ra
Ta già đi đôi chút.
Những đứa trẻ không còn quẩn quanh chân mẹ
Đi tìm cho mình những góc nhìn riêng.
Ta ngồi bên nhau trên mặt hồ trong lớp vỏ thiên nga
Mỏi cánh
Chồn chân
Nước ngừng trôi, mây thôi bay…
Đôi trái tim chầm chậm đập.
Trong ngôi nhà sinh thái
Hổ báo nhe nanh, trâu, nai cười cợt…
Khi máu trong cơ thể không còn nữa
Mới chịu về bên nhau.
Máu anh và em còn chảy
Ta thế nào trong cõi trăm năm.
Cùng em lên xe ngựa dạo quanh bờ hồ
Con ngựa cũng già thêm đôi chút
Tiếng khớp xương khua lẫn tiếng vó reo buồn
Ngày ngày chất những ngọn roi lên mông
Đi về phía bó cỏ cuối con đường.
Mỗi năm một lần về lại
Em lặng lẽ nhận ra
Ta già thêm đôi chút…
13/7/2022
Văn Triều
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét