Chuyến xe cuối cùng trong đêm
Hai đêm mình ở thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên cho mình thấy đây là một nơi đáng sống. Một thành phố xinh đẹp, sạch như trong mơ; một thành phố có cuộc sống thanh bình, nhịp sống thong thả cùng với tiết trời mát dịu trong những ngày đầu hè nóng nực.
Năm ngày qua nhanh chưa từng thấy, rồi đêm cuối lưu luyến
chia tay những đồng nghiệp, soạn giả tài năng yêu quý của sân khấu thành phố,
chia tay cả công việc phục vụ cho đoàn công tác sau khi nhờ đồng nghiệp phụ
giúp cho ngày trở về. Đã 5 ngày với mình đã có quá nhiều cảm xúc mà chưa có thời
gian ghi lại.
Qua 5 ngày với quãng đường dài hơn 1.000km, mình không thể
nào biết được đã đi qua bao nhiêu tỉnh miền Trung yêu thương chỉ thấy những đèo
núi, rừng xanh, biển cả, hồ nước, đầm nước đều thuộc loại danh lam thắng cảnh
mà ai cũng mong muốn được một lần nhìn thấy trong đời.
Đêm đầu tiên mình nghỉ ở Nha Trang, nơi này đã nhiều lần đến
đây và có rất nhiều bạn cũ yêu thương trong đời. Nhưng rất tiếc mình chỉ đến
vào đêm khuya rồi lại ra đi vào sáng sớm, nên Nha Trang ơi vẫn biển xanh cát trắng,
vẫn những hòn đảo xanh như ngọc, vẫn cáp treo thân quen và cả đu quay nhiều màu
sắc… và cả những người bạn ơi… cho mình xin lỗi, hẹn gặp lại một ngày gần đây.
Hai đêm tiếp theo, mình ở thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên
cho mình thấy đây là một nơi đáng sống. Một thành phố xinh đẹp, sạch như trong
mơ; một thành phố có cuộc sống thanh bình, nhịp sống thong thả cùng với tiết trời
mát dịu trong những ngày đầu hè nóng nực.
Mình đi thăm vịnh Vũng Rô được bao bọc bởi đèo Cả, ngắm nhìn
bông cỏ lau trắng nhẹ đưa theo làn gió trong nền biển xanh ngát, những phiến đá
nâu đen như mới trồi lên từ biển sâu mang theo cả những khát vọng sống trong đời,
nghe như trong gió thổi từ những rặng thông câu chuyện tình ngàn năm biển cả.
Thông ở đây xanh đậm đặc những lá mang đầy sức sống mạnh mẽ của
miền đất khắc nghiệt những nắng và gió tưa như con người Phú Yên hiền lành chất
phác nhưng mạnh mẽ lạ thường. Còn gì đẹp và yêu thương bằng ngọc đèo cả hùng vĩ
dựa vào núi biếc nhìn xuống biển xanh, ngay phía dưới là vịnh Vũng Rô mang nhiều
huyền thoại, truyền thuyết nên thơ.
Đến với đầm Ô Loan (có nhiều tranh cãi bởi từ cổ loan có
nghĩa là đầm) một hồ nước rộng lớn nhưng chỉ lăn tăn sóng nhỏ như ru hồn du
khách. Mặt hồ xanh xanh phảng phất bên bờ là những cánh đồng lúa vàng nhạt đang
nặng trĩu bông lúa mùa gặt. Cây lúa ở đây với giống lùn, thân đậm và hạt cơm dẻo
thơm không hề thua với các loại ngon nhất thế giới. Chỉ một hạt cơm nằm trong
miệng nhưng nghe thơm dậy như tấm lòng con người Phú Yên dành cho lữ khách,
mang cả hương thơm của biển, của vịnh, của hồ cho ta những cảm giác thân quen,
yêu mến không muốn xa rời… hải sản của vịnh là loại sò huyết nhỏ nhưng đậm đà
riêng có trong đời, món rau xào với móng tay đem lại cảm giác hạnh phúc cho du
khách đường xa. Làn gió mát rượu của hồ nước lớn như đẩy cảm xúc ta đến với đại
dương mênh mông… còn gì đẹp hơn thế.
Ngọn Hải Đăng cổ Đại Lãnh (hay còn gọi là Mũi Điện) là điểm cực
Đông của Tổ quốc đã có tuổi đời hơn trăm năm. Men theo lối mòn lên đỉnh núi,
cho ta nhìn thấy toàn cảnh biển xanh với những chiếc tàu lờ lững trên biển xanh
biếc đang khẳm nặng những sản vật của biển dâng đời sau một ngày đánh bắt. Đón
nhận những hạt nắng đầu tiên của Việt Nam cho ta những khao khát cháy bỏng
trong đời. Nhìn những dãy núi đá với nhiều hình thù lỳ lạ như những báu vật trời
đất ban tặng cho quê hương mà lòng càng thêm thiết tha yêu cuộc sống.
Đặc biệt, Gềnh Đá đĩa là một trong ba địa chất trên thế giới
được tạo bởi sự phun trào cấp tập khi gặp dòng nước lạnh của biển Đông của hàng
triệu năm về trước đã tan ra thành từng mảnh tạo nên một tuyệt tác thiên
nhiên. Nhìn từ xa xa, chúng tựa như tổ ông hùng vĩ của đất trời, rồi những tảng
núi lại như những chồng đĩa gốm nâu chồng chất lên nhau như xô tràn ra biển…
nét đẹp tiềm ẩn cả trong lịch sử lẫn hiện tại khiến chúng trở thành biểu tượng
của mảnh đất, con người Phú Yên…
Điều đáng tiếc mình theo đoàn công tác nên đã không có thời
gian chiêm nghiệm ghi nhận tại thực địa mà chỉ ghi lại cảm xúc khi đang ngồi ở
bến xe Phan Rang chờ chuyến cuối cùng trong đêm đưa mình trở lại thành phố với
gia đình, bạn bè và công việc cần làm của ngày mai. Vì thế, bài viết này lại là
mô tả chuyến xe đêm cuối cùng mà mình hình như lần đầu được chiêm nghiệm.
Nhà biên kịch Nguyễn Trung
Hồi chiều, bà “Chủ trại” có điện thoại trong sóng chập chờn
lo ngại “tại sao anh không về bằng xe lửa cho… an toàn”. Nhưng tất cả đã an bài
như cuộc sống, định mệnh mình đã mang trong đời. Trước khi đi, anh bạn thân đã
cho mình một lô số các điện thoại nhà xe để đêm cuối cùng tách khỏi đoàn công
tác trở về thành phố. Nhưng rồi cả ngày điện thoại qua lại, tổng đài luôn từ chối
khách gọi vì đang bận nhận cuộc gọi mặc dù có tính phí… rồi các thủ tục không
tin tưởng yêu cầu nạp tiền qua mạng, thứ mình cả đời chẳng biết làm. Thế rồi cuối
cùng mình cũng nhờ đặt được chuyến xe Phương Trang từ Nha Trang về thành phố và
chạy ngang đón tại bến xe Phan Rang.
Cả cái bến xe khổng lồ với những ngọn đèn hiu hắt mờ tỏ, những
chiếc xe Phương Trang màu cam im lìm như chìm trong bóng tối. Cũng phải thôi
đang mùa dịch nên rất ít khách đi lại, tại phòng vé đèn đuốc sáng choang nhưng
cũng chỉ thấy nhân viên phục đông đông hơn khách cùng hàng hóa chất đầy lối đi.
Được cái cũng cám ơn các cháu phục vụ phòng vé thấy mình cao tuổi nên đã nhanh
nhẹn đổi vé giường trên cao thành giườn nằm ở dưới.
Bên hàng ghế chờ xe có thêm mình nữa là ba khách cùng đợi xe.
Cơn đại dịch kéo dài làm hệ lụy biết bao nhiêu người, bao nhiêu ngành nghề lâm
vào tình cảnh bi đát thê lương. Cuối cùng chiếc xe của mình cũng tới, nhìn đồng
hồ đã gần nửa đêm, tạm biệt cái máy tính tiếp theo mình sẽ ghi nhận cảm xúc bằng
điện thoại vậy, mong trên xe có chỗ sạc để có điện thoại hầu bạn đêm khuya…
Chiếc xe Phương Trang to lớn lầm lũi lao trong đêm mang mình
về với thành phố về với gia đình bạn bè và công việc của ngày mai. Hai bên đường
như đã chìm sâu vào giấc ngủ, cầu mong một ngày mai tươi đẹp hạnh phúc cho mọi
người. Xa xa, những ngọn đèn đỏ lập lòe của quạt gió năng lượng hình ảnh đặc
trưng của miền Trung in lên bầu trời tối sẫm… ấy vậy mà mình vẫn cảm nhận được
tình người tình đất những năng lượng tích tụ âm thầm dành cho một ngày mới. Bên
khung cửa nhỏ, mỗi lần qua cầu mình vẫn thấy những yêu thương trong sông nước
cuồn cuộn trôi. Ơi đất nước quê hương, ơi gia đình bạn bè đồng nghiệp, xin cảm
ơn cuộc đời này đã cho tôi những tình yêu bất diệt ấy… Nếu một mai không còn
trên cõi đời này nữa thì những cảm xúc này vẫn còn theo mãi cùng mình.
Xe chạy nhanh, những bạn đồng hành chìm trong giấc ngủ khuya…
lâu lâu lại mở rộng phía chân trời thành vùng sáng tím những ánh đèn rực rỡ
trong đêm là những đoàn thuyền miệt mài trên biển để cho ngày mai đầy ắp cá
tôm. Vài chiếc xe ngược chiều vội vã nháy đèn pha liên tục cho chuyến đi đêm vội
vàng… Những ngọn núi cao xa xa ẩn hiện, màu xanh bát ngát của rừng cũng trở
thành đen sẫm. Nhìn kỹ vẫn thấy rừng cây bao phủ trên đá núi như sức sống mãnh
liệt trong đời. Sao mình lại ao ước được thành một cây xanh để sống đời sống của
rừng đến thế.
Ngang qua nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân to lớn nằm sát biển. Những
ống khói phun trắng trời đêm cùng ánh đèn rực rỡ. Sao nghe trong lòng những phảng
phất buồn lo. Quả thật mình không thích nó án ngữ nơi vùng biển đẹp nhất để lại
những âu lo huỷ hoại môi trường sống thiên nhiên và cả con người. Nhưng cũng chỉ
biết buồn vậy mà thôi… Vậy mà từ năm 1861 trong “Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc” cụ
Đồ Chiểu đã giận dữ mô tả ống khói tàu giặc xâm lược làm ô uế phong cảnh làng
quê Việt “ngày xem ống khói chạy đen xì, toan ra cắn cổ”. Nhớ ngày
xưa lâu lắm rồi, thập niên 60 thế kỷ trước có bài hát Nga được dịch thành “kìa
bao nhà máy, khói vương ngập trời như… áng mây chiều”, quả là thiếu hiểu biết…
Có lần một ông anh nhà văn lớn tuổi rất tinh ý nói với mọi
người “Nguyễn Trung là người rất thích viết về phong cảnh, thiên nhiên”. Mình
phục lắm, vì duy nhất đây là người đã nhận xét đúng về mình. Thú thật, mỗi khi
đi qua một cung đường, một khu rừng, mình nôn nao khôn tả, chỉ ước muốn được ở
lại một mình như gặp người tình tri kỷ trăm năm.
Mình chỉ muốn khám phá, muốn tưởng tận từng vảy nhỏ thân cây,
từng cọng lá trên cành… rồi nỗi cô đơn về đêm, mừng vui khi đón nhận bình minh
buổi sáng cũng như trăn trở lúc giao hoà ánh sáng và bóng tối cuối mỗi ngày. Rồi
cảm nhận cây biết thở biết sống, biết yêu biết thương, biết hờn ghen giận dỗi
vu vơ. Thiên nhiên chính là hiện thân của sắc đẹp của tâm tư lúc sâu lắng lúc
sôi động của riêng mình. Bữa tiệc chia tay chiều nay cùng đồng nghiệp, mọi người
đã không nhận ra khi mình hát ca khúc “Đất nước tình yêu” (sáng tác của Lệ
Giang) với tất cả tâm tình xúc động lẫn bồi hồi… mình là thế đó, chắc chẳng… giống
ai!
Vậy là, chuyến xe cuối cùng đã vượt qua chặng đường dài, xe
chạy liên tục nhiều tiếng không dừng. Lúc qua phổ thị rực sáng ánh đèn, khi qua
xóm nhỏ cô đơn chiếc bóng như quầng đen nhỏ lặng im trong bóng tối. Tạo hóa thật
kỳ lạ luôn tạo những đối lập trong đời. Nhưng riêng mình mãi yêu thương những
thứ được cho là đơn giản hay yếu thế. Vì chính những giản đơn thế yếu ấy, mình
lại có những đồng cảm lạ thường, khi mình mới trưởng thành đã có cảm giác người
trăm năm phải là người phụ nữ tàn tật, bất hạnh trong cuộc đời này…
Thời còn đi học, có cô bé ngồi xe lăn khó nhọc lăn trên đường
với bánh xe xiêu vẹo. Mỗi lần như thế, mình ào tới đẩy nhanh đưa cô bé vào lớp
với đôi mắt xoe tròn ngạc nhiên ngộ nghĩnh. Rồi lên lớp trên không còn gặp nữa
và cũng không có được một cái tên để ghi nhớ trong đời. Buồn!
Mình biết mọi người đang muốn tìm hiểu vì sao mình vội vã về
trong chuyến xe cuối cùng này, công việc ngày mai của mình là gì… Vốn là trong
nhóm bạn bè thân thiết, có người em Nghệ sĩ Nhiếp ảnh tài năng làm Lễ triển
lãm và ra mắt cuốn sách ảnh thứ mười một “Sài Gòn Covid-19” (kỷ lục của một nhiếp
ảnh gia) mà trong đó nhóm mình góp phần làm chương trình ca nhạc đúng với nội
dung triển lãm điều mà mình luôn tâm huyết, trăn trở trong mùa dịch vừa qua. Vậy
thôi, nếu bạn bè muốn tham gia xin trân trọng kính mời vào lúc 17g00 tại Bảo
tàng Mỹ thuật TP, mình tin rằng sẽ có nhiều cảm xúc cho mọi người tham dự.
Xe vẫn chạy nhanh trong đêm khuya, nghe tài xế nói 5g sáng sẽ
về đến Quận 2 (đường Mai Chí Thọ) rồi đi xe trung chuyển về Hàng Xanh và Phạm
Ngũ Lão, chắc về đến nhà khoảng gần 6g… Đêm nay quả là kỳ lạ dù đã chuyển dần đến
sáng, bầu trời mang sắc nhè nhẹ xanh, nhưng căng mắt vẫn không nhìn thấy vì sao
đêm quen thuộc. Thời trẻ mình rất mê thế giới của các vì sao, kể tên vanh vách,
luôn tìm hiểu nguồn cội, sự tích qua truyện thần thoại, lịch sử và cả văn
chương. Ấn tượng nhất không thể nào quên là thần thoại Hy Lạp và truyện ngắn
“Vì sao lạc” của Alphonse Daudet. Vậy mà, tối nay thức trắng không được… ngắm
sao.
Xe đã vào trung tâm tỉnh Bình Thuận, phố phường ướt đẫm vừa
trải qua cơn mưa lớn vậy mà suốt lộ trình trên đất Ninh Thuận không một hạt
mưa. Thành phố Phan Thiết nơi mình và gia đình thường đến mỗi dịp hè với mình
có nhiều kỷ niệm. Trong chuyến xe đò về Phan Thiết ngày nào cũng như hôm nay
mình ký sự trực tiếp bằng điện thoại như cách giãi bày tâm tư và giải trí.
Sau vài giờ xe chạy, bác tài cũng dừng xe bật đèn sáng nhưng
chỉ vài người xuống xe “trút bầu tâm sự”. Riêng mình như sự giải thoát ngắn ngủi
cho không gian chật hẹp của giường nằm và được chiêu đãi bằng ánh trăng sáng
đêm rằm. Trăng tròn vành vạnh như vạch cả mây đen kịt bầu trời để mỉm cười với
riêng mình. Sức mạnh trăng rằm quả đáng khâm phục. Vẫn vầng trăng ấy của tuổi
thơ ngày nào với hạt dẻ, bắp nướng và cả không gian đêm rằm là những lễ hội
trăng sao thế giới của mình. Thời gian trôi nhanh quá.
Qua Phan Thiết, trời bỗng nhiên mưa nhẹ. Tiếng mưa rơi lách
tách trên thân xe. Nước mưa chảy tràn trên cửa sổ. Mỗi khi có ánh đèn xe chạy
ngược chiều, cả cửa kính sáng long lanh như những viên ngọc.
Thuở nhỏ khi sơ tán nhà tranh vách nứa, mình hay ngồi bất động
hàng giờ ngắm mưa rơi bên hiên nhà. Nước trên mái rớt trở thành cái mương nhỏ
trên đất cứng chứa hạt mưa rơi. Mỗi khi mưa lớn, hạt mưa to rơi mạnh tạo bong
bóng rồi chợt vỡ tan, lâu lâu có bong bóng cố gắng tồn tại được một hồi rồi
cũng tan vỡ. Não nề cả vùng quê với câu ru ca dao “trời mưa bong bóng phập
phồng/ Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”. Thương biết bao người nông dân Bắc bộ
xưa đói khổ triển miên. Chiến tranh, dịch bệnh; đất chật người đông; sưu cao
thuế nặng; lũ lụt thiên tai… kiếp người bán lưng cho trời, bán mặt cho đất mà vẫn
không đủ ăn… hiểu được lẽ ấy, thói quen đến bây giờ khi hạt cơm rơi vãi trên
bàn mình vẫn nhặt lên ăn “ai ơi bưng bát cơm đầy/ dẻo thơm một hạt, đắng
cay muôn phần”.
Xe đã tới địa phận tỉnh Đồng Nai. Trời quang mây tạnh, hôm
nay đêm Rằm mặt trăng sáng soi vằng vặc, cả bầu trời sao hiện ra rực rỡ. May
quá mình tìm được bài thơ ngày xưa đăng vui cùng bạn bè:
Sao mai – Sao hôm
Em là ngôi sao mai
Cho buổi sáng trong lành
Anh là ngôi sao hôm
Chiều chất đầy nhung nhớ
***
Ơi sao mai muôn thuở
Gọi chim hót vang ca
Từ sâu thẳm rừng già
Muôn loài chào buổi sáng
Mặt trời vừa ló dạng
Biển rực rỡ bình minh
Ngàn con sóng hữu tình
Mơn man bờ cát trắng
Những con thuyền khẳm nặng
Cá đầy khoang vào bờ
Ngọn núi như ngủ mơ
Mây mù còn che phủ
Và đồi xanh bát ngát
Ló dạng dưới sương mờ
Như sao mai nên thơ
Trải lòng vào nhung nhớ
***
Anh sao hôm buồn bã
Đổi ngày lấy đêm dài
Xua mây tím u hoài
Giục đàn chim về núi
Làm rừng cây buồn tủi
Ló dạng bóng đêm đen
Xa xa phố lên đèn
Biển mơ thành đen thẫm
Cát trắng bỗng không màu
Không gian như thẳm sâu
Tựa nỗi buồn vô tận…
***
Ơi sao hôm, sao mai
Hình như hai là một
Nhưng mãi vẫn là hai
Như chiều buồn, sáng tỏ
Như tình yêu muôn thuở
Của sao và của sao
Không rõ từ khi nào
Như anh với em vậy
Trong nhung nhớ đong đầy
Anh vẫn là chiều tối
Cho thời gian vồi vội
Em vẫn là sao mai
Cho người đời nhớ mãi…
Tới rồi trạm dừng chân, một chuỗi xe khách Phương Trang cùng
nghỉ chân. Phải chụp hình lại sợ lên nhầm xe. Viết bằng điện thoại nên… mỏi mắt,
mỏi tay. Còn phần kết xin viết sau… phải chợp mắt thôi.
4g30 chợt tỉnh giấc. Xe đang chạy trên cao tốc Long Thành – Dầu
Giây, trời mưa ngâu nặng hạt có lẽ là những cơn mưa trong nhiều ngày qua. Ngoài
miền Trung qua 5 ngày hầu như không thấy mưa, có chăng chỉ là chút thoáng qua
vào buổi tối. Ông trời bất công nơi cần mưa cho mùa màng cây trái lại ít, còn
Sài Gòn mưa hoài ngập đường ngập xá… chắc bộ máy Thiên đình cũng quan liêu trì
trệ không gần dân hiểu dân và cũng không cải cách hành chính để mình còn biết
đường gởi đơn… khiếu nại tố cáo.
Thôi trải nghiệm một đêm đi xe đò gần như thức trắng cũng
tương đối… nhiều chuyện. Xe lớn dừng ở đường Mai Chí Thọ, xe trung chuyển nhanh
chóng đưa mình về Hàng Xanh. Đón taxi về nhà thôi, một hai ba bốn túi đồ, đủ rồi…
hòa bình cho cả thế giới nha. Tạm biệt.
11/7/2022
Nguyễn Trung
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét