Bến quê buộc mảnh trăng vàng chơi vơi
“Chòng chành câu hát sang sông/ Chơ vơ ta đứng phải
lòng chầu văn/ Trông vời nước chảy mênh mang/ Bến quê buộc mảnh trăng vàng chơi
vơi…”
Nhà thơ Trần Văn Lợi sinh năm 1976 tại Nông trường Rạng Đông, nay là thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Cử nhân Sư phạm Ngữ văn; Hội viên Hội VHNT Nam Định và Hội Nhà văn Việt Nam.
Tác phẩm của Trần Văn Lợi đã xuất bản: Miền gió cát (thơ
-2000) Lật mùa (thơ – 2005), Bàn tay châu thổ (thơ – 2010),
Qua những mùa trăng (nghiên cứu, phê bình – 2015), Mùa hoa xoan tím (tản văn –
2016), Đã như là hóa thạch những mồ hôi (thơ – 2019).
Nhà thơ Trần Văn Lợi đã được trao các giải thưởng văn học
như: Giải nhì thơ của Hội VHNT Nam Định, 2000; Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh
lần thứ IV, lần VI, lần VII, lần VIII của UBND tỉnh Nam Định; Giải thưởng
Cuộc vận động sáng tác về nông nghiệp và nông thôn mới của Liên hiệp Các hội
VHNT Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ NN & PTNT, 2016; Giải thưởng Liên
hiệp Các hội VHNT Việt Nam, 2019…
____________________________
CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC NAM ĐỊNH:
>>
Nhà thơ Đoàn Văn Cừ: Từ chợ quê đến… vợ quê
>>
Truyện ngắn Lê Hà Ngân: Bão tơ hồng & Giấc xuân
>>
Nhà văn Y Ban bàn về chuyện nói bậy của quê mình
>>
Bà chúa Cột Cờ – Truyện ký của Phạm Trọng Thanh
>>
Nguyễn Bính – lạc chốn thị thành
>>
Thơ Phạm Trường Thi: Làm vua chết chẳng được chôn đúng mồ…
>> Lão
Bõm – Tiểu thuyết của Trần Quốc Tiến – Kỳ 3
>>
Lão Bõm – Tiểu thuyết của Trần Quốc Tiến – Kỳ 2
>>
Lão Bõm – Tiểu thuyết của Trần Quốc Tiến – Kỳ 1
>>
Văn hiến đất Sơn Nam – hào sảng nhà văn Nam Định – Kỳ 3
>>
Văn hiến đất Sơn Nam – hào sảng nhà văn Nam Định – Kỳ 2
>>
Văn hiến đất Sơn Nam – hào sảng nhà văn Nam Định – Kỳ 1
Lời hạt muối
Tôi là con của biển khơi
Kết tinh tình nước và trời mà nên
Phận đành bé nhỏ, lặng yên
Vẫn mang một dáng vẻ riêng trên đời
Trái tim soi bóng mặt trời
Gừng cay muối mặn.. thành lời sớm trưa
Yêu nhiều nắng, chẳng cần mưa
Không quen lạnh nhạt, chẳng ưa ồn ào
Dẫu từng nóng bỏng khát khao
Dẫu từng vỡ vụn xót đau lòng mình
Vẹn nguyên màu sắc trắng tinh
Giữ gìn vị mặn nghĩa tình cho nhau
Tôi lên phố lạ, rừng sâu
Kể chi nghèo khó, sang giàu người ơi
Thế gian mía ngọt, khoai bùi
Riêng tôi chút mặn một đời hiến dâng
Người đi về biển
Những người đi về phía biển
Hơi thở nồng vị đất đai
Bước chân đặt niềm hi vọng
Gánh gồng mùa xuân tương lai
Ý nghĩ mạnh như nhát móng
Cắm ngang con sóng bạc đầu
Đắp lên tên làng, tên xóm
Phì nhiêu ruộng lúa, nương dâu
Cánh tay trần săn dây chão
Buộc mây níu bão dựng nhà
Sức vóc đê quai vạm vỡ
Đẩy lùi biển đứng ngoài xa…
Trai làng mình trần đá tảng
Ngực căng phồng cánh buồm nâu
Quen đời ăn gió nói bão
Thuộc từng luồng lạch nông sâu.
Những con người hiền như cát
Thương nhau chẳng thích nói vòng
Tình trao mặn nồng câu hát
Đủ chèo chống vượt bão giông.
Mồ hôi nuôi trồng hạnh phúc
Đào, đắp khát vọng truyền đời
Niềm vui hiện dần trong mắt
Thương người, thương biển quê tôi
Làng
Làng nằm kề cửa bão dông
Chênh vênh chừng tuột vào lòng biển khơi
Sóng xô mây dạt mép trời
Rì rầm bãi vọng muôn lời trùng dương
Tôi là con của yêu thương
Từ trong gió cát tìm đường đi ra
Khát thèm những mảnh trời xa
Nông sơ chưa biết phù hoa xứ người
Tôi mang vị muối mặn mòi
Chút nồng nã của đất trời khát khô
Tiếng cười ngọng líu ngọng lô
Sóng hằn khuôn mặt sạm thô dãi dầm
Với quê ân nghĩa sâu đằm
Giữ làm vốn liếng cho năm tháng dài
Tôi đem phung phí thời trai
Tiêu pha còn lại mấy bài ca dao
Sau này mới hiểu vì sao
Xa quê tôi chẳng lẫn vào thế gian
Tháng ngày tấp tểnh lo toan
Xưa tôi nào biết bạc vàng gì đâu!
Đi qua hạnh phúc thì mau
Tôi đi qua chuyện buồn đau lại dài
Tâm hồn xanh vía đất đai
Cơn mê thấp thoáng hình hài tuổi thơ
Mái đầu chan nắng chan mưa
Dần vơi tiếng hát, dần thưa nụ cười
Dù không tính lãi với tôi
Nhưng tôi mắc nợ suốt đời với quê
Phải lòng chầu văn
Con thuyền khoả bóng dân ca
Bâng khuâng bờ bãi, nõn nà mây trôi
Chầu văn như thể gọi mời
Mái chèo khoan nhặt, buông lời thiết tha
Có mình lại có thêm ta
Bồng bềnh tiếng hát, lân la bóng chiều
Chạm vào ánh mắt trong veo
Nón nghiêng để lỗi nhịp chèo, mình ơi!
Nương dâu thấp thoáng dáng người
Ngỡ như nắm được tiếng cười gái quê
Vòng vèo đi hết dải đê
Dọc, ngang lối rẽ cũng về bến sông
Chòng chành câu hát sang sông
Chơ vơ ta đứng phải lòng chầu văn
Trông vời nước chảy mênh mang
Bến quê buộc mảnh trăng vàng chơi vơi…
Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng
Lật mùa
Tôi trở về canh tác ca dao
Bước chân thời gian giẫm vẹt mòn gốc rạ
Ánh mắt cày trên bình minh ngày hạ
Cần mẫn vụ chiêm lật xuống vụ mùa
Cánh đồng làng đã quen như nắng mưa
Đất mở ra đón thêm nhiều dự định
Những luống phù sa thịt da căng mịn
Như sợi dây buộc tôi với cánh đồng
Tôi cày mãi, cày mãi…chưa ra khỏi cánh đồng
Vẫn giấc mơ giọt bùn trổ bông thành hạt thóc
Sau những đường cày nổi chìm khó nhọc
Mới thấy đất đai trải ra khát vọng rất nhiều
Nắng mấp mô, nhễ nhại cánh đồng chiều
Tôi như luống cày nằm chờ ngày gieo hạt
Điếu thuốc lào vê tròn hương vị đất
Con trâu già nhai ngọn khói non tươi
Khi đã lặn trong nhau những mặt ruộng, mặt người
Tôi buộc mảnh trăng sừng trâu vào giấc ngủ
Nghe cánh đồng dào lên cơn gió chở đầy hương cỏ
Một niềm vui mát rượi nhú mầm non…
Chị thôi kín nước
Những người đàn bà quẩy đôi thùng ra mùa xuân kín nước
Rồi gánh dòng sông đi vào trong ký ức của làng
Từ buổi chị tôi giẫm lên vết nhọc nhằn truyền kiếp
Dòng sông sóng sánh đa mang
Dòng sông dâng tặng chị cơ man nào con sóng
Vầng trăng mười sáu tuổi tròn đầy
Câu hát trong veo “ bắc cầu dải yếm”
Và chị thả xuống bến sông này thời con gái mê say
Cho đến ngày cái chum nước bên gốc cau làm vỡ vầng trăng
Vỡ trăm ngàn con sóng
Vỡ khoảng trời pha- lê mơ mộng
Sau câu nói nặng như nỗi đau từ phía nhà chồng
Chị tức tưởi đi tìm… úp mặt xuống mênh mông
Mới biết bờ vai không mềm như sóng
Mới biết dòng sông không hẹp một gang
Và vầng trăng sâu thẳm kia không hằn nếp lo toan
Hai hàng nước rơi chị mang về từ bến sông ngày nọ
Giờ vẫn vơi đầy những bước chân
Chị tròng trành giữa quên quên… nhớ nhớ
Trăm năm không múc cạn lòng mình.
Tự sự mưa
Bầy chim sẻ bay về tạm trú trong nỗi nhớ của tôi
Khi cơn mưa từ ký ức xa xôi tìm gõ cửa
Ơi những giọt mưa bóc trần như viên bi nhỏ
Những giọt mưa không ướt mắt chuồn chuồn
Thuở cơn mưa chưa biết tạt xuống lo buồn
Chỉ thấy gieo vào chúng tôi tràn đầy thoả thích
Chưa con gái con trai, đất trời cùng tinh nghịch
Chưa biết dại hay khôn, tuổi thơ không ranh giới tiếng cười
Tiếng ếch trôi nổi chìm rồi mắc cạn trong tôi
Mưa giăng màn quây xóm làng mờ tỏ
Phải cơn mưa đi ra từ ca dao, tục ngữ
Mà tất cả hiền lành và thân ái, mát trong
Mưa vô tư gieo hạt trên bờ bãi, ruộng đồng
Trao cho người sự hồn nhiên, đất nở nang sinh lực
Những trận cười của lũ trẻ làng như chưa hề tạnh dứt
Kỷ niệm còn lắng đọng và soi bóng vào nhau
Chúng tôi như những giọt mưa nhảy trên đường làng đầy vết
chân trâu
Rồi hoà mình vào dòng sông đi biền biệt chân trời góc bể
Những cơn mưa đồng hành dọc đời tôi như thể
Chẳng thấy nơi đâu tuổi thơ trong mát đến nhường này!
Đã như là hóa thạch những mồ hôi…
Nhồi trong mình bao nhiêu đất thịt
rồi nện cho thật khít
găm vào trăm ngàn đinh tre nhọn sắc
những vòng dây mây thít chặt
thành cối xay
sinh ra những vòng quay mỏi mệt.
Đời cối xay chồn chân bên chái bếp
quen ánh đèn leo lét sớm khuya
giần sàng, thúng mẹt, nong nia
âm thanh rì rì thóc vỡ
dáng khó nhọc dập dồn hơi thở
cái không gian bụi bặm cũ nhàu
từ đời trước nhòa bóng xuống đời sau
bao thế hệ làm dâu má thắm
đánh đu cùng cối xay
mòn thanh xuân
buồn bã những vòng quay …
Cối xay tre quên lãng bấy lâu nay
thành kỷ vật lúc tuổi mẹ chùn tay mỏi gối
nhưng trong ấy cũng đã thành tổ mối
lại kềnh càng vướng hết lối đi
nên xin mẹ, tiếc giữ làm gì
hãy cho con ngày mai đem dỡ bỏ
dù biết rằng trong tơi tả đó
đã như là hóa thạch những mồ hôi…
Những ngôi mộ bên bờ sóng
Doi cát bên cửa Lạch Giang nhẫn nại vươn dài ra biển
đón mùa cá tôm theo nhịp chân triều kém, triều cường
đón vô số mảnh tàu thuyền dập dềnh cùng bao nhiêu xác bão
khi sớm nào, mặt trời mặc niệm những vành trăng.
Các cụ già bảo rằng: từ xưa lắm, hằng năm
người xấu số từ góc biển chân trời dạt về vỗ thành đêm biển động
dân chài gác lưới, đặt họ gối đầu lên tiếng sóng
gối đầu lên doi cát này – cánh tay dang rộng của làng tôi.
Bao câu chuyện thực hư mà biển đã đắp bồi
lời kể lan truyền như tấm lưới vẫn được đan rộng dài thêm mãi
lưu trú trong mỗi ngôi nhà là huyền tích về những người nằm
ngoài bãi
như tài sản của làng gìn giữ đến đời sau…
Tứ xứ hồng nhan, ngư phủ, quân binh…. quây quần bên nhau
có thể một ngày, người thân cũng sẽ lãng quên tuổi tên của họ
thì còn dân làng chài vẫn hằng nhắc nhớ
ngày tống chung cơn giông, rồi an táng nỗi đau vào sâu thẳm
lòng mình.
Thương bờ xói lở nên sóng bồi dài chân bãi
gió vun từng làn cát mỏng đắp ngôi mộ đầy thêm
dây hoa muống biển bò toả ra khắp mùa hè hoang dại
phủ mát lành lên cơn khát những đời cát không tên…
Mỗi dân chài đều xây cất riêng trong lòng một doi cát linh
thiêng
cùng một doi cát sớm chiều cá tôm lam lũ
những người nằm đây dù mãi vô danh nhưng không còn xấu số
bởi tự bao giờ họ đã nhập hộ khẩu trong vĩnh hằng ký ức quê
tôi…
Những ngôi mộ bên bờ sóng ngày một cao hơn
làng biển dần rộng ra, ôm nghĩa trang vào phía lòng mình…
14/7/2022
Trần Văn Lợi
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét