Giấc mơ tự do
May vẫn còn kịp chuyến tàu 7 giờ sáng nay, một quyết định
rơi vào phút chót, gần như là “ngẫu hứng” khi nó bất đồ trỗi dậy một cách mạnh
mẽ y như lúc nàng nhập đồng viết lách vậy. Nhưng thế mới gọi là cuộc sống. Luôn
có những bước ngoặt, những bất ngờ thi vị mà ta không hề định trước. Mấy ai được
đi trong luồng cảm xúc tuyệt vời ấy. Lâng bâng, khó tả!
Nàng đã ở đây. Và tin vào trực giác của mình. Từ tầng cao của
một khách sạn năm sao hướng biển, vòm trời như một chiếc vung xanh che đậy hững
hờ bãi cát cong cong mềm mại. Mặt biển lấp lóa nắng với những ngọn dừa im phắc.
Dự báo, hôm nay là đỉnh điểm của đợt nắng nóng nhưng nàng bỗng thấy rùng mình,
hai lóng tay dựng đứng những sợi lông măng và những hạt nhỏ săn rần lên khi
trong tâm trí nàng vụt hiện gương mặt ấy.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bảy năm, nhanh thật. Nàng nhớ. Nhớ quắt quay, lối cầu thang lên tầng hai, đến hội trường phòng họp. Mắt một mí, phớt qua nàng, phả mùi nước giặt comfor hương hoa êm dịu. Tầm mắt nàng chỉ chạm ngang nửa tấm lưng áo sọc ô đỏ sậm. Một mí khẽ bước chậm lại. Dường như ngõ ý muốn nhường nàng đi lên trước.
– Hội nghị năm nay ai cũng trẻ đẹp và tài năng!
– Hội nghị dành cho những người trẻ thì trẻ là đúng rồi!
Với cặp mắt đầy tính “ nhận định ngầm” này tôi nghĩ ông nên thẳng thắn thì hay
hơn.
– Nói gì nào?
– “ Ồ, nữ văn sĩ đẹp nhất Việt Nam”! ông có thể thật
thà cảm thán lên vậy, cũng xứng đáng mà.
– Á trời! Mắt một mí khẽ nhếch một nụ cười bí hiểm. “Cá tính
phết”.
Ba ngày tham dự hội nghị, ấn tượng động lại trong nàng không
có gì hơn ngoài chính bài tham luận của mắt một mí. Và khúc tâm tình dạt dào của
nhà thơ chủ tịch Hội. À không, ấn tượng thêm cả tiết trời Hà Nội nữa. Mùa thu nồng
nàn hương hoa của đất trời phương Bắc. Ngai ngái, nồng nồng, thang thảng mà thấm
thía biết bao nỗi nhớ dăng dẳng dịu êm! Nàng đang gặm nhấm từng tí, từng tí một.
Tận hưởng. Mơn man. Ve vuốt. Mà sao hơi thở cứ buông dài.Vòm ngực nằng nặng,
tưng tức. Nàng biết mình đang nhớ. Nỗi nhớ mơ hồ. Xa lắc. Nỗi nhớ khó định
hình, khó mang tên. May chăng chỉ có sợi dây thần giao cách cảm mới kết nối được
tần số này của mình và họ. Nhưng cả hai đã kịp nói thêm gì nữa đâu, kể từ dạo
đó. Bảy năm…Bảy năm…như một chiếc thở dài, động lại chỉ mỗi ánh nhìn của mắt một
mí và nụ cười hiền khô đầy bí hiểm. Thế đấy! mà ám ảnh cả một kiếp người chứ chẳng
chơi.
Của D! vết tích ngắn ngủi như không thể nào ngắn hơn được nữa
dưới ô chữ ký rõ ràng ngộ nghĩnh. Kiệm từ, kiệm chữ y như tính cách kiệm lời cố
hữu của ông. Nàng nâng tập sách trên tay, dạo một lượt qua từng con chữ. Và
nàng nhận thấy một điều, dưới cái lớp lì lợm bình thản ấy, là những con sóng ngầm
dữ dội bùng lên từng đợt. Những con sóng xô vỡ chữ, đập tan chữ, cuồng quay chữ,
lên đồng, xâm thực… nguồn năng lượng kiết đi trong sự vô hình. Và khi đứa con
tinh thần chào đời là lúc nó không còn thuộc về ta nữa. “Nghiệp văn nay là đỉnh
mai là đáy, các giá trị cứ đảo lộn cả, khi nhà văn nằm xuống núi đồi của anh ta
mới trồi lên, nhưng mà tài năng sẽ quyết định sự tự do…” Nàng thích thú
trước những ý nghĩ này nên đã tận hưởng niềm hạnh phúc viết trong im lặng.
-Ước mơ “ khi hạ cánh” sẽ tìm về một vùng đồi xinh đẹp để sống.
– Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ!?
– Ừ, quê tôi đẹp và bình yên như trong tranh của Vincent van
Gogh. Mắt một mí nhấn nút messenger. Tất cả các hình ảnh, dội vào trong tâm can
nàng, đánh thức những tế bào thích nỗi loạn đồng loạt trỗi dậy.
– Ta cùng đi nhỉ? Tài năng sẽ quyết định sự tự do mà!
– Ừ thì đi, sợ gì!
Nàng mỉm cười, hào hứng. Thực ra, đây cũng là mơ ước bấy lâu
nay của nàng. Nó lẫn cả vào đêm, chập chờn mộng mị.
Làn khói mỏng tang, những vạt sườn đồi nghiêng nghiêng trong
nắng, uốn dài bất tận. Tiếng móng ngựa gõ vào đá và âm thanh róc rách của nước.
Gió lướt thướt lùa qua những tàng cây và qua tai nàng. Nhồn nhột, êm ái.
– Sẽ cắm một “lều văn” ngay vùng Hồ Núi Cốc và tận hưởng cuộc
sống yên bình đẹp đẽ chứ không buồn tủi như chuyện tình Công- Cốc đâu. Sương sớm
và hoàng hôn ở đây vô cùng tuyệt.
– Thôi xin ông đừng vẽ bằng ngôn từ nữa. Hãy mau đưa tôi đến
đó sớm nhất có thể. Tôi đang hình dung đến bếp lửa bên sườn non, với những loại
hạt ngũ cốc, ấm nước chè xanh và cả vẻ đẹp kiêu sa của những cội đào phai lung
linh điểm xuyết. Ôi, tôi sẽ lịm mất trước khung cảnh đó. Làm sao tôi có thể kìm
nén được đôi chân cuồng đi và trái tim hoang dại bây giờ?
– Sẽ đi thăm Thần Sa- Phượng Hoàng, Mái đá Ngườm, Khuôn Tát
thác, Hồ Vai Miễu…
– Sẽ lạc vào bạt ngàn xanh đồi chè Tân Cương, cánh đồng Phú
Thượng… sẽ đưa em lên sườn đông Tam Đảo nữa…
– Ồ toàn những nơi quen thuộc của giới văn nghệ sĩ mỗi lần được
đi trại sáng tác.
– Em thích lắm đúng không?
– Thích. Cực thích! Mà thôi đừng nói nữa. Tôi đang bị tra tấn
bởi vựa lửa trầm tích mà ông đã và đang cố tình khơi lên đấy.
– Kể thế thôi, cố tình đâu, ngủ ngon!
Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều
Mấy năm rồi đấy, những câu chuyện không đầu không cuối, một
giấc mơ ” tự do” không ngừng được thêu dệt vẽ vời như tấm sương mù dềnh dàng giữa
đa chiều thực ảo. Lời hứa, sẽ đi, đi đến tận cùng của vòng tròn kiếp người để gặp
lại cái bản thể nguyên sơ nhất, ở vị trí đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của ta ở
cõi ta bà này.
Sắp hiện thực hóa giấc mơ, sắp chạm tới những điều giản dị,
tưởng chừng như có thể ngửi thấy, sờ thấy và tính bằng gang…nhưng đùng một cái,
mắt một mí im lặng. Nàng im lặng. Sự im lặng của mặt nước hồ thu, nỗi buồn day
dứt xâm thực vào tâm trạng của cả hai. Chẳng rõ vì sao? Là tâm trạng thường
tình vốn dĩ của những kẻ văn sỹ hay sao? Có gì chen ngang trong những ngày sát
hẹn? Chẳng biết nữa, không hiểu. Mắt một mí buồn. Nàng buồn. Không ai nhắn tin
gọi điện. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Ước gặp! Mong gặp! Nước mắt đã từng
rơi. Hơi thở nén dài. Và vòng tay ảo, nụ hôn ảo, ánh nhìn đăm đắm thật, khối
tình tri kỷ thật. Nỗi nhớ quắt quay thật! Quyết buông trút tất cả để đi thật!Mới
đó thôi, sao bỗng rơi vào im lặng tuyệt đối đến rợn người?
Bảy năm! Nàng bất giác mỉm cười. Nụ cười của người đang chiêm
bao. Nhẽ ra sự kiện này đã diễn ra hai năm trước nhưng vì đại dịch tất cả phải
ngừng lại. Nàng, mắt một mí, cũng như nhiều người ở đây đã mạnh mẽ và bản lĩnh
biết nhường nào để có cơ hội được thở, được sống sót. Đó là một ân huệ. Biết đời
người vô thường là vậy, thế tại sao nàng lại không dám thật với chính mình?
Mắt một mí ngắm nàng từ xa, dưới vùng ánh sáng lung linh của
chùm đèn nơi tiền sảnh. Lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ quan sát cho đến khi nàng
phát hiện ra bàn tay đang vẫy. Trực giác mách bảo chắc chắn mắt một mí cũng sẽ
có mặt nhưng nàng vẫn không thể tránh khỏi cơn chấn động trong tâm hồn mình.
– Em không thay đổi gì mấy sau ngần ấy năm nhỉ!? À mà hình
như mắt em hoang dại hơn và em cũng gầy đi chút. Mắt một mí khẽ nâng nhẹ chiếc
cằm nàng bằng những ngón tay thon lạnh.
– Ông luôn có những khiếu nói khiến con người ta co cụm và trở
nên hoang dại thật. Dù là vậy, nhưng tôi thích thế…Và bây giờ tôi thấy thật
hoang phí khi chúng ta bỏ lỡ ánh trăng vàng ngoài kia, cũng như những thanh âm
miên dại của sóng để mà trò chuyện giữa một nhúm người nhộn nhạo, oi bức.
Bàn chân lún sâu trên cát và được mơn trớn bởi từng lớp sóng
thủy triều. Bảy năm…Mắt một mí xiết chặt tay nàng. Im lặng!
“Dù thế nào thì cũng đã tới
Anh tới đầy trống trải
Đúng như một con người
Chạy bạt tử trên gò hoang thoai thoải
Và reo vang
Đúng như một con người
…
Trong thân thể gầy gò nơi giam giữ phận anh thoáng chốc
Em hay vầng trăng khiến nó mịt mù
Kìa nước mắt đứng khoanh tay ủ rũ
Mang vị mặn khó hiểu
Ai sẽ là người giữ tiếng khóc của em
Trống trải
Chiếc áo sơ -mi khoác hờ lên bóng đêm
Là anh đấy”
Tôi đọc nốt bài thơ dở dang của nhiều năm trước. Mắt một mí
cười. Lại nụ cười hiền khô thuở trước.
13/7/2022
Trác Diễm
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét