Thứ Năm, 12 tháng 12, 2024

 

Từ cay đắng mẹ - Mà nên đất này

“May còn vang vọng lời ru/ Còn nước mắt mẹ nhân từ trong tim/ À ơi, đảo nổi đảo chìm/ Từ cay đắng mẹ – mà nên đất này”.

Nguyễn Thế Kiên sinh 1971 quê quán Yên Phong, Ý Yên, Nam Định. Tác phẩm đã xuất bản: Gọi hồn quê, thơ – 2007; Sữa đất, thơ – 2008; Đường về, thơ – 2009; Bóng đất, thơ – 2011; Tản mạn lòng tay, Thơ và văn xuôi – 2012; Bùa yêu, thơ – 2013; Đối diện đêm, thơ – 2014; Mãi tin vào những kiếp người, thơ – 2015; Dọc ngang thân chữ, thơ – 2016; Chân đất đầu trời, thơ – 2018; Từ kiếp chữ, Phê bình và Tiểu luận – 2018; Sáu tám nhánh cỏ thi, Trường ca – 2020.

Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên đã đạt các giải thưởng văn học: Giải C Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh của UBND tỉnh Nam Định (2006 – 2011) cho tập thơ Gọi hồn quê; Giải KK của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 2012; Giải KK, VHNT Lương Thế Vinh (2011 – 2016) cho tập thơ Bóng đất; Giải B, Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh của UBND tỉnh Nam Định (2016 – 2020) cho tập thơ Chân đất đầu trời; Giải B, Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh của UBND tỉnh Nam Định (2016 – 2020) cho tập thơ Dọc ngang thân chữ; Giải C, VHNT Lương Thế Vinh của UBND tỉnh Nam Định (2016 – 2020) cho tập Tiểu luận và phê bình văn học Từ kiếp chữ.

 

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC NAM ĐỊNH:

>> Nhà thơ Trần Tế Xương – Một nhân cách văn hóa

>> Thơ Trần Văn Lợi: Bến quê buộc mảnh trăng vàng chơi vơi

>> Nhà thơ Đoàn Văn Cừ: Từ chợ quê đến… vợ quê

>> Truyện ngắn Lê Hà Ngân: Bão tơ hồng & Giấc xuân

>> Nhà văn Y Ban bàn về chuyện nói bậy của quê mình

>> Bà chúa Cột Cờ – Truyện ký của Phạm Trọng Thanh

>> Nguyễn Bính – lạc chốn thị thành

>> Thơ Phạm Trường Thi: Làm vua chết chẳng được chôn đúng mồ…

>> Lão Bõm – Tiểu thuyết của Trần Quốc Tiến – Kỳ 3

>> Lão Bõm – Tiểu thuyết của Trần Quốc Tiến – Kỳ 2

>> Lão Bõm – Tiểu thuyết của Trần Quốc Tiến – Kỳ 1

>> Văn hiến đất Sơn Nam – hào sảng nhà văn Nam Định – Kỳ 3

>> Văn hiến đất Sơn Nam – hào sảng nhà văn Nam Định – Kỳ 2

>> Văn hiến đất Sơn Nam – hào sảng nhà văn Nam Định – Kỳ 1

 

Lời ru mẹ Âu Cơ gửi đảo

 

Dẫn con về phía biển xanh

Thương cha, mẹ khóc lệ thành đảo xa

Mấy đời xẻ bảy chia ba

Sục sôi biển cứ thiết tha cùng người.

 

Sóng ngầm vạn kiếp chưa thôi

Mẹ ru đá ngủ trong lời nước non

À ơi mấy cuộc vuông tròn

Máu cha còn gửi cội nguồn đất đai

 

Núi cao, biển rộng sông dài

Lời ru mẹ vọng bên ngoài nước non

Nước mắt mẹ ứa màu son

Mẹ ru cho lặng sóng cồn biển xanh…

 

Nhà ta kẻ cắp rập rình

Quên lời mẹ, tưởng bình minh là hồng,

Em cầm nón trắng sang sông

Phút nông nổi lỡ mang giông bão về.

 

Biển cồn trăm nỗi tái tê

Lời cha ông dẫn lối về mai sau

“Trời xanh còn ở trên đầu

Mấy ngàn năm đã cũ đâu, kẻ thù”!

 

May còn vang vọng lời ru

Còn nước mắt mẹ nhân từ trong tim

À ơi, đảo nổi đảo chìm

Từ cay đắng mẹ – mà nên đất này.

 

Tìm đồng làng trên Google Earth(*)

 

Đồng xưa là của để dành

Giờ phân lô, lấp nền nhanh. Bán rồi.

Bạc tiền hội nhập lên ngôi

Bao nhiêu lấc cấc học đòi đỏ đen.

 

Bão bùng giải tỏa mấy phen

Những toan tính, những “đi đêm” hiện về

Đơn từ nặng nỗi lo quê

Bè cường hào mới bốn bề nổi lên.

 

Đường làng lún bước chân đêm

Nghe xa hồn vía Thủ Thiêm(**) động lòng

Quan nha dấu má muôn vòng

Xoáy miền dân dã gieo giông bão về…

 

Chuyện buồn rối ruột gan quê

Hải Phòng – Cống Rộc(*) bốn bề râm ran

Mong manh những cuộc lầm than

Thần nông tay trắng muôn vàn âu lo.

 

Ngổn ngang là những nghi ngờ

Từ nguồn cơn ấy bao giờ mới tan

Dân muôn đời vẫn thiện lành

Chỉ phường ác bá mới thành quỷ ma.

 

Làng mình, bão gió chưa qua

Biết ngang dọc có dần xa nhọc nhằn

Đồng làng muôn mảnh lặng thầm

Giờ chen chúc những đỏ xanh nhuộm màu.

 

______________

(*) Vụ việc tại Cống Rộc – Hải Phòng xung quanh việc giải tỏa hồ đầm của nông dân Đoàn Văn Vươn năm 2012.

(*) Google Earth là một dạng bản đồ địa cầu trực tuyến, được xây dựng bởi Google.

(**) Vụ tham nhũng trong quy hoạch khu Đô thị Thủ Thiêm khiến nhân dân cả nước bất bình. Sau đó hàng loạt quan chức cao cấp của TP. HCM phải hầu tòa.

 

Trò chuyện với con trai

 

Bên ngoài “hữu nghị”* thôi con

Bên trong là những mất còn đất đai

Thủy triều đỏ trước mắt ai

Máu tiên tổ đọng bên ngoài biển xanh.

 

Viển vông “hữu nghị” sinh thành

Những mưu toan cũ ủ quanh cuộc cờ.

Bá quyền, mộng thuở xa xưa

Ngoài chân ải Bắc lọc lừa chưa vơi.

 

Trong đình mối khoét mọt moi

Gian tham bốn phía thế thời đảo điên

Nước non loạn cả linh thiêng

Rối ren bóng quỷ hắt lên trăng rằm

 

Đầy vơi non nước ngàn năm
Mồ hôi nước mắt thăng trầm muôn phen.

Con à, “hữu nghị” còn nguyên

Mà nguồn sông chặn, biển chèn sóng đau.

 

Thiên đường xa mãi đẩu đâu

Trong câu thơ một thuở nhàu nhĩ xanh

Cha tin vào những ngọt lành

Biết mùa cay đắng mong manh lắm rồi.

 

Con còn dại lắm, con ơi

Lặng im mà ngẫm những lời sử xanh

Trong phiên “hữu nghị” tròng trành

Gió phương bắc. Rét. Thấu cành cội xưa…

A painting of a boat with a flag

Description automatically generatedTranh của họa sĩ Nguyễn Lương Sáng

Chuyện quê

 

Người quê gieo những âm thầm

Để cho mưa nắng bật mầm mà xanh

Phố trườn thêm một đoạn lành

Chạm quê nhìn cái long lanh thở dài.

 

Cúi đầu thì gặp đất đai

Thời nào chả có chông gai thế này

Nước non đầy những vơi đầy

Gia tài trắng nỗi đắng cay trên đầu.

 

Nghe từ gió cả sông sâu

Dạy chung sống với lo âu vạn đời

Mẹ quê thấp thỏm đứng ngồi

Chắp tay cầu chiến chinh thôi đừng về.

 

Con từ giã tuổi thơ đi

Giảng đường sau phía mùa thi kia rồi

Lặng im cha nghẹn tiếng cười

Tấm huân chương đỏ ứa nơi ngọn nguồn

 

Lúa dậy thì, mẹ bán non

Mùa vui có trọn tuổi con đong đầy?

Bà ngồi bấm đốt ngón tay

Nụ cười rân rấn như ngày tiễn ông

Tai bà đã nặng đau thương

Chỉ văng vẳng nỗi gió sương cánh đồng…

 

Chuyện quê mưa nắng xoay vòng

Niềm hy vọng mãi phập phồng… chuyện quê.

 

 Hoa phù sinh

 

Biết còn cả một mùa đông

Họa mi trắng nở hát trong lá chiều

 

Em đầy đặn quá – Tin Yêu:

Ta heo may sượng chín điều viển vông.

 

– Hết yêu?

– Không.

Vẫn thật lòng!

Biết phù sinh chỉ nở trong một mùa.

 

Ru sen mùa đông

  (Cho cánh sen quê)

 

Mặt hồ đã thẫm heo may

Mà trong lửa mắt vẫn đầy bóng sen.

 

Mạch nguồn đồng đất nên em

Biếc hồng trỗ tuổi xanh lên… mắt nguời.

 

Thơm chiều lạc giấc mơ tôi

Rối hương sen giữa sương vồi vội đông.

 

Mặn mòi giờ chảy vào trong

Những dòng sen

Nhỏ niềm đông thẫn thờ…

 

Bồng bềnh trải một vuông thơ

Ru sen về đậu cơn mơ cánh hồng.

 

Với người thợ cắt tóc

 

Dao, kéo, tông đơ, móc tai và gương, lược …

Những đồ nghề cần thiết để làm sang cái mặt của linh hồn.

(Cứ vài bữa là tóc tai, lông lá và bụi bặm làm khuất dần những góc cạnh của thanh cao).

Người thợ cắt tóc – Kẻ làm đẹp cho đời mang bàn tay thiên sứ

Chỉ cặm cụi nửa giờ là trật tự đã hoàn hảo, xong xuôi

Lông lá, râu ria lại chìm vào da mặt.

Tóc phải co mình nhường chỗ cho tai …

 

Một sản phẩm hoàn hảo về con người vừa được tạo ra

chỉ bằng vài ba đồng lẻ.

Sau nửa giờ thôi lại xuôi ngược trong đời…

 

Những gương mặt qua tay người thợ cạo

Dẫu ăn khớp hay khập khiễng, vênh vao với bản thể

Tất cả đều phù hợp

Bởi không có dụng cụ cân đong tính cách của con người

 

Cứ mỗi lần nghe sự thật rụng rơi

Xoàn xoạt đứt sau những đường dao tuyệt mỹ

Lại thấp thoáng trong đầu ý nghĩ:

Giá như bản thể con người cắt tỉa được

phải không anh?.

14/7/2022

Nguyễn Thế Kiên

Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Góc phố ba người và ai nữa? “Tôi như thế nào thì truyện của tôi như thế. Văn là người mà. Chắc do tôi không biết sống và viết giả trá nê...