Thứ Năm, 12 tháng 12, 2024

 

Tin những việc tốt mà mình đã trải

“Người ta bảo K giại đoạn bốn,/ Sự sống còn, chẳng biết bao lâu/ Một án tử treo trên đầu ngọn gió./ Nhưng,/ Tôi tin ở nhiệm màu/ Tôi tin trời, tin đất, tin tôi/ Tin những việc tốt mà mình đã trải”. Không có niềm tin làm sao có thể vượt qua cơn hiểm nghèo. Và niềm tin ấy của nhà thơ Phạm Minh Châu như một thứ linh dược không chỉ giúp ông mà cả những người rơi vào bi kịch như ông. Nhà thơ Phạm Minh Châu nguyên là Giám đốc Nhà Sáng tác Vũng Tàu, người bạn thân thiết từng hỗ trợ cho nhiều đồng nghiệp văn chương.

LẠM DỤNG

 

Có thể là có, có thể là không

Họ đua nhau thực hành công thức

Lại đúng qui trình.

 

Tôi chứng kiến những người nông dân

Tay lấm chân bùn

Sự nông sâu hiểu biết

Họ rơi vào đường dây mua bán cái chết

Của bọn lưu manh

Chúng dụ nai và không trách nhiệm,

Chúng móc túi cho cùng lực kiệt

Chúng tháo chạy dù chưa hồi kết

Ôi, một Lũ kền kền.

 

Quân y viện 175, Sài Gòn, 5h10 22.5.2022.

 

CÓ CÒN BAO LÂU

 

Người ta bảo K giại đoạn bốn,

Sự sống còn, chẳng biết bao lâu

Một án tử treo trên đầu ngọn gió.

 

Nhưng,

Tôi tin ở nhiệm màu

Tôi tin trời, tin đất, tin tôi

Tin những việc tốt mà mình đã trải

Tin ở nguyện cầu không bến bãi

Tin những dòng sông nước chảy phía thượng nguồn,

Tôi tin đêm dày sẽ lắm sương

Thế là ngày mai nắng đẹp

Tôi tin Mẹ thiên nhiên lúc nào tạo nghiệp,

Những đứa con hồi sinh

Tôi tin thần linh lúc nào cũng cầu nguyện

Và, tin ở chính mình.

 

QYV 175, 23h18, 19.5.2022

 

DÒNG THƠ TRẮNG

 

Và như vậy, sáng nay thức

Dòng thơ của những tinh anh

Sẽ đánh bật những thiên thần quái ác

An nhiên lành.

 

Tôi viết bài thơ khi nằm trên giường bệnh

Thân thương người áo trắng blue

Em như câu thơ.

Và như vậy, sáng nay hơi thở

Sương sớm mai vẫn ướt một bên đời

Lá ngậm, hàng cây xanh đã thức

Gió ơi.

 

Tôi đã nghe thơ nói gì với gió

Sự tỏa lan lòng tin

Chiến thắng chắc gì là phương thuốc

Còn lòng tin, sự sẻ chia.

Những vô hình không thấy hết.

 

3h18, QYV 175, 17.5.2022

 

ĐÊM NHẸ

 

Đêm thật nhẹ

Sương mềm rơi mỏng

Lá non phơi phới thở cùng trăng

Đã quá nữa đêm, trăng đã thay đèn.

 

Ai đã ngủ,

thì ai cứ ngủ

Còn tôi vẫn thức trăng ơi

Đưa mắt xa tận phía chân trời

xa quá làm sao thấy được,

trăng đã sáng tận miền sơn cước

Núi non có cản lối về

Tôi gục đầu trong một nỗi hôn mê.

 

QYV 175, 19.5.2022.

A painting of a person holding a child

Description automatically generatedTranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

HÃY LẮNG NGHE TỪ CƠ THỂ CHÍNH TA

 

Hãy lắng nghe từ cơ thể chính ta

Sự đòi hỏi mang hình hài sinh vật

Sự yếu, khỏe vận hành thường nhật

Điều độ lưu thông.

 

Sự cho nhận đổi trao cần thiết

Chẳng nên nghe đồn đoán tứ tung

Sự vội vả nghe và thử nghiệm

Cơ thể ta, tạo hóa đã cho hoàn chỉnh

Lệch pha chỉ tạm thôi

Hãy nhìn theo bóng mặt trời

Hướng nào mọc và hướng đã lặn

Lẽ tự nhiên nghìn nghìn kiếp kiếp

Đã xuất phát từ đâu

Chứng cứ đưa ra chỉ là suy luận

Chỉ là diễn giải

Những minh chứng vẫn còn nhiều tranh cãi

Cái đúng, cái không, còn ở rất vô cùng.

 

QYV 175, 14h58, 17.5.2022.

 

LẶNG

 

Thật khẽ

Nghe đêm

Tiếng ồn, dần đưa nhau đi ngủ

Ta thức, lại điềm nhiên

Trống trải

Tự chiêm nghiệm mình

Ta không thể ngồi tin.

 

Việc là, phải điều nghiên xem xét

Có sá gì cái chết

Chết nghĩa là không còn

Chỉ có chăng là sự giải thoát

Kiếp nạn trần ai

Chết cũng có thể tương lai

An bình kiếp khác

Nhằm để hồi sinh.

 

QYV 175, 20h44, 17.5.2022

 

CON SÓC TRÈO NGƯỢC

 

Trưa nay dậy, một giấc sâu sảng khoái

Một giấc sâu, sâu đến phải nằm mơ

Rất nhiều ngày nhiều đêm suy nghĩ về thơ

Làm sao chuyển ngược, dòng đời trôi chảy

Như con sóc từ ngọn cây trèo ngược

Như bà mẹ bán bún riêu, xây nhà tình thương

 

Em có dám nhìn sâu vào thế giới nhiễu nhương

Có kẻ được dựng lên do đo lường, sắp đặt

Căn cơ từ đâu,

Con sóc nâu, nhìn tôi như muốn nói

Thế giới bây giờ quá nhiều giả dối

Gạt lừa nhau, bằng nhiều chiêu trò nghĩa nhân

Dùng thủ thuật giảo ngôn

Họ tấn công vào suy nghĩ cừu non và lừa phỉnh

Tôi chợt nhận ra từ trên ngọn đỉnh

Loài sóc trèo ngược thân cây.

 

QYV 175, 20H53, 14.5.2022 nhằm Phật Đản 2022.

 

ÂM SÓNG

 

Và cứ thế ta lại cùng đêm thức,

Vào số, chuyển động những câu thơ.

Nói gì đây tháng đợi ngày chờ,

gió đổi.

Giữa hành lang không người như ai thổi

Lạnh vầng trăng, ta thấy rụng vì sao

Chưa kịp ước nhiều điều suy nghĩ

Sao đã đi đâu

Cấu với trúc cho những câu thơ chưa tìm ra lối rẻ

Ta và đêm lại thao thức,

Trong tối, một mình cô đơn là vậy

Loài côn trùng có tiếng vọng âm xa.

 

QYV 175, 2h52 18.5.2022

 

MÔNG LUNG

 

Lâu rồi đã giấc ngủ sâu

Ai cho những u sầu tiêu tan

Ngoài kia phố những ánh đèn

Cô công nhân quét phố đêm đêm ngập ngừng

Nhìn xa cao rộng mênh mông

Có câu lục bát ru lòng thi nhân

Chị Hằng chú cuội và trăng

Cây đa ai giữ trăm năm vẫn đời

Yêu thương một kiếp con người

Mông lung những cho tôi mộng vàng

Xa xăm thượng đế hỏi rằng

Trăm năm có đủ tấm lòng yêu thương

Cho ngươi một chút phi thường.

 

QYV 175, 23h50 5.5.2022.

 

GÁNH ĐÊM

 

Mưa đã tạnh, mây quang trời trong.

Thành phố im nghe,

Tiếng rao buồn xa xứ

nhọc nhằn, gánh đêm

Gần sáng rồi, gió vẫn đầy sương

Đèn vàng mờ đục.

 

Cuộc đua tranh, giận hờn đôi khi bất lực, những bon chen

Gần sáng rồi chân trời xa phía biển nhá nhem

Màu của ngày mờ mờ

Con chim thức vươn mình thể dục, sắp hừng đông.

 

Ai kêu sóng rì rào trên bờ cát

Vì sao nước biển mặn bất thường

Khi biến thể triệu triệu năm không thế biết

Ta là /phận/ cháu con

Sáng nay dậy, người như có chút gì sảng khoái

Nhìn vào đêm đã mở mặt ngày

Lá đủng đỉnh tìm nhau trao thở

Vươn mình đón nắng mai.

5/5/2022

Phạm Minh Châu

Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góc phố ba người và ai nữa

Góc phố ba người và ai nữa? “Tôi như thế nào thì truyện của tôi như thế. Văn là người mà. Chắc do tôi không biết sống và viết giả trá nên ...