Tôi về nhà vào một đêm trăng rất sáng. Trăng chảy
qua kẽ lá, tràn cả vào cửa sổ và trôi cả trên bể nước quên không đậy. Có thể
đây không phải lần duy nhất tôi về nhà và gặp trăng sáng thế, nhưng là lần đầu
tiên tôi nghĩ, hình như từ rất lâu rồi, tôi sống thiếu một vầng trăng.
Chắc chẳng mấy ai ngửa mặt lên bầu trời thành phố
mà ngắm trăng. Có một lần khi ngước lên tán cây sấu buổi đêm, tôi đã nhầm ánh
đèn vàng là trăng đang nấp trong tán lá. Ừ, thành phố rộng đến nỗi người với
người đi cạnh nhau mà chẳng chạm được vào nhau nhưng lại quá chật chội cho điều
gì đó xa xôi, mơ màng dường như tách biệt với sự ồn ào, hào nhoáng. Không có đủ
yên tĩnh cho một vầng trăng. Hình như, có một góc gọi là yên tĩnh đã bị bỏ quên
trong mỗi chúng ta, chẳng biết tự bao giờ…
Hồi còn bé, hai chị em thường trải chiếu lên mái
nhà nằm hóng gió những đêm mất điện. Chúng tôi bắt đầu chỉ cho nhau ông Thần
nông, cái chổi, con trâu và muôn vàn thứ xuất hiện chẳng biết là trong đầu hay
trên bầu trời. Chuyện tuổi thơ đã thành cổ tích từ lâu rồi và tôi phát hiện ra,
ngoài vầng trăng mình còn thiếu cả những vì sao nữa.
Thành phố hơn 3 triệu người, ai cũng theo đuổi một
điều gì đó. Hình như nó rất diễm lệ, hình như nó rạng ngời, hình như nó cũng thật
khó khăn. Ta theo đuổi đôi khi chẳng hiểu tại sao. Nhưng tôi cá rằng nó không
bao giờ đẹp bằng những vì sao của bạn hai mươi năm, ba mươi năm về trước, khi bạn
nhắm mắt và bắt đầu ước. Có những ước mơ đã trở thành sự thật, nhưng có những
điều sẽ mãi được nhắc lại trong tiếc nuối, và có cả những điều đâu đó bị lãng
quên.
Nếu mỗi ngôi sao là một điều ước. Có bao giờ
bạn nhìn lên bầu trời và bắt gặp mơ ước của mình trong hình hài cậu bé năm xưa?
Có khi nào bạn nhìn thấy những vì sao, và nghĩ về khoảng trời đã mất.
Còn những vì sao thì mỗi đêm vẫn sáng trên bầu trời,
nhưng những đứa trẻ đã lớn hình như chẳng có thời gian mà nhìn ngắm.
Ta được dạy rằng, một ngày có 24 tiếng, không ai hơn
ai. Ấy vậy mà một ngày tôi lại bỗng cảm thấy mình thiếu những màn đêm. Rất
khác. Đó không phải thời gian để làm thêm một việc, hoàn thành nốt một báo
cáo.Từ bao giờ bạn chẳng mấy khi thức dậy lúc bình minh và chẳng để ý màn đêm bắt
đầu khi hoàng hôn buông xuống. Đêm cũng như ngày. Một này tính bằng số email được
gửi đi, bằng số phút điện thoại đã gọi, bằng số việc đã làm mà không phải bằng
vòng tuần hoàn đêm – ngày như đã từng được dạy. Ta thiếu màn đêm để nghỉ ngơi,
thiếu màn đêm để suy ngẫm, thiếu màn đêm để nghĩ về những gì đã xảy ra. Nhưng lại
thừa những lo toan, thừa những hốt hoảng, thừa những đêm tuyệt vọng, bi quan về
cuộc đời. Màn đêm buông xuống vì bình minh sẽ bắt đầu, đâu phải là mở ra một
cái gì buồn bã đến thế đâu.
Có những thứ quá đỗi tự nhiên đôi khi chúng ta mặc
định sự có mặt có nó trong cuộc sống của mình. Mặc định cây bưởi vườn nhà mùa
này nhất định sẽ ra hoa, mặc định buổi sáng sẽ được mẹ gọi dậy, như việc xỏ dép
trái vào chân trái, xỏ dép phải vào chân phải, từ lâu đã chẳng phải nghĩ mà
cũng chẳng sai nữa. Có lẽ là thói quen, khi một điều gì đó biến mất, đầu tiên
ta có thể cũng hụt hẫng, nhưng sau cũng quen dần và có khi chẳng để ý đến nữa.
Ta mặc định nó không có trong cuộc sống của mình.
Ừ, hình như tôi thiếu vì hình như tôi đã quên, hình
như tôi mất vì tôi mặc định nó không tồn tại, cho dù nó luôn hiện hữu trong cuộc
sống của mình. Vầng trăng, những vì sao và cả những màn đêm, như tuổi thơ, như
những ước mơ thì vẫn ở đấy. Rồi ta sẽ gặp lại vào thời điểm nào trong cuộc đời?
Ở những năm hai mươi, ba mươi, cũng có thể là lâu hơn, chẳng biết nữa…
Theo http://tinker.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét