Trái
tim cũng như một cánh đồng, Sâu thẳm và mênh mông...
Nét
Xưa
Vẫn
là sảnh chính bàn số 4. Một nơi tuyệt vời như được sinh ra dành riêng cho những
người yêu sự yên tĩnh, hay lãng mạn cho những kẻ quá già cỗi để biết
thế nào là hò hẹn yêu đương. Gã ngồi đó, ly café hờ hững buông những
sợi khói ve vuốt khứu giác không làm cho gã quên rằng mình đang chờ
đợi người không đến nữa…
Thành
phố ven sông này cũng ẩm ướt trong những ngày mưa tầm tã cuối tháng
Sáu. Từng nhánh dương xỉ mảnh mai từ từ mạnh mẽ vươn lên bám lấy những mảng tường
xanh của thế kỉ trước. Ngôi nhà cổ xưa được trùng tu từng phần làm lại
thành một góc Café độc đáo. Những chiếc cửa sổ của vài ba chục năm
trước còn không nghĩ có ngày mình bổng trở nên kẻ mua vui cho những
lữ khách yêu nét xưa. Những tấm gỗ vẫn còn rất chắc dù đã qua bao
mùa nắng mưa, chứng kiến nhiều thăng trầm của chủ nhân trước, giờ được
sửa chữa điểm khuyết vài nét cách tân và gia cố lại ít nhiều nên nét
vô tư cổ kính thầm giả tạo dưới bóng đèn led mờ ảo phù du. Vài
chiếc Radio võ gỗ cũ được đặt để trang trí, chiếc máy quạt ghép
đèn chùm tạo một không gian trầm cho những kẻ muốn chạy ra khỏi thực
tại tìm một chốn bình yên cho chính mình.
Thật
dễ để khiến con người ta đê mê chìm đắm trong hoài cổ. Những gì cổ kính
thường rất êm dịu, trầm tư, sâu lắng và nặng tâm sự. Trong những
chuyến đò thời gian cuốn bụi theo như con sóng vỗ bờ làm tàn lụi
những dư âm thì nét gì cổ kính còn giữ lại cũng làm vơi những tâm
hồn đau đáu trước vết mòn trên đá tường thời gian. Có lẽ gã sẽ vẫn cứ
thả hồn theo bụi của mưa và lãng phí ngày Chúa Nhật cuối tuần theo một cách
bình lặng nhất, cho đến khâm hưởng của một bài hát quen thuộc đột ngột vang
lên: “Mưa về trên khúc hát, lắng u buồn đợi bóng hình ai, như tìm về
thoáng hương xưa, con đường giờ là kỷ niệm. Giọt sương lặng lẽ bên em,
đọng trên đôi mắt vô tư, để buồn cho con phố nhỏ, để một người đến vấn
vương...” Tiếng hát quá đỗi thân quen lấn át mọi xúc cảm, thu hút tâm trí Khanh
– gã thanh niên vừa bước trên đường yêu - và hoàn toàn chiếm lĩnh quyền điều
khiển tâm tư của gã...
Mờ mờ
trong ảo tưởng, một khung cảnh thấp thoáng hiện về...
Ngôi
nhà cổ tọa lạc ngay trong lòng thành phố bên dòng Tiền Giang phóng
khoáng. Hai người đang đối diện nhau qua một chiếc bàn mây, phủ trên mặt là một
tấm kính mỏng đặt trên một gốc cây già đã được sơn bóng, những thớ
gỗ chạy tủa ra bốn hướng như đang cố rứt mình ra khỏi cội già trăm
năm mà tìm hướng cho mình. Dòng chữ màu men cánh gián – “Café Nét Xưa –
The City of My Tho”. Bầu không khí yên lặng bủa vây không gian, có mấy người
khách ngồi khuất trong từng góc nhỏ, một gã cặm cụi lạch cạch bàn
phím bên trái dưới bóng đèn vàng hắt xuống từ trần thạch cao với
những đường viền hoa xanh kiểu Pháp xưa. Khanh tựa lưng vào ghế, chân gác
trên những chiếc rễ quanh chân bàn bằng gốc cổ thụ chết khô, khói
thơm bay lên trần nhà, ánh mắt Khanh như chờ đợi một dấu hiệu nào đó từ
con phố xa đưa tầm nhìn qua hàng cây, một bóng hình sẽ không trở lại.
Còn con bé bàn bên cạnh hí hoáy với mấy trò chơi điện tử trên chiếc Lumina
màu xanh lá cây, thi thoảng liếc nhìn bạn trai thoáng chốc rồi cất tiếng thở
dài. Người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng chúng nó đang thi xem đứa nào im lặng
lâu hơn thì được bao tiền nước ấy chứ.
Khi
Khanh bước vào quán, mặt trời chưa khuất bên kia sông Tiền, vậy mà
khắp thành phố đèn vàng đã sáng, màn mưa cuối tháng Sáu kéo qua
rồi, những âm thanh í ới réo nhau qua lại không ngớt, chợ đêm Mỹ Tho cũng
đã đầy người tấp nập! Mặc cho vậy, phía bên trong không gian xưa vàng
vọt này, cái bàn mà Khanh và Linh từng ngồi bên nhau trong câu chuyện mưa
không ngớt và trái bàng rơi trên tà áo mà hai đứa thêu dệt đủ điều
chuyện cơ duyên nay vẫn chỉ lặng như một tờ giấy soạn dở dang, mực tím
thương còn chưa khô dòng, mong chờ chàng văn sĩ nào đó tới, viết tiếp trang
kế của tình yêu và viết cho xong nỗi nhớ... Thực ra ko phải Khanh không biết
câu chuyện sẽ ra sao, mà anh sợ điều sẽ xảy đến khi Linh còn những chấp chới
bừa bộn trong lòng...
Khanh
yêu Linh khi đến thành phố này trong cơn gió nhẹ cuối xuân.
Linh
như một trang giấy trắng, hiền hòa trong nét môi. Khanh nâng cốc café
uống giọt đắng đầu tiên trong ngôi nhà cổ. Sau bao nhiêu chuyện trên
trời dưới đất, Khanh nhìn Linh thật lâu và hỏi:
- Em
sẽ làm gì, nếu một ngày anh trót yêu em...?
Dáng
điệu ngập ngừng, Linh không nói gì. Suốt buổi café của Khanh, chỉ toàn
cùng Linh nói những lời như thách thức khả năng chịu đựng của nhau.
Dẫu trong lòng Khanh rất đỗi yêu Linh nhưng chưa thật sự bao giờ Linh
yêu Khanh. Và vì sao Khanh lại hẹn đi chơi vào một buổi chiều mưa gió ẩm ướt
như thế. Tất cả đều đã được sắp đặt một cách hoàn hảo nhất. Nhưng tình yêu như
con đò, lỡ chuyến không thể quay lại khi khách đã gần sang đến bên đỗ
bên kia sông…
Khanh
vẫn ngồi đó, nhìn Linh và nghe Linh kể chuyện đời của cô.
Cả
hai lại quay trở về khoảng thời gian xưa của nhau, chẳng ai muốn nói gì hơn
như cố tránh né một câu nói từ con tim mà sẽ chẳng bao giờ vang vọng
lại hòa nhịp, và cũng chẳng hề có ai có ý định muốn phá vỡ bầu không khí
này. Về Khanh, gã hiểu rằng đây là những giây phút đầu tiên mà cũng gần
như cuối cùng gã có thể ở cạnh Linh với tư cách là người yêu, gã trân trọng từng
phút giây đó và góc quán đó, sợ rằng khi gã đứng lên, người kia sẽ bỏ
gã mà đi mất.
Chuyện
tình yêu, khi đến với nhau thì chỉ cần yêu thôi là đủ, khi chia cách thì vô vàn
lí do nảy sinh, thật giả lẫn lộn. Đương nhiên Linh có lý do cho riêng mình để
từ chối Khanh, có lẽ sẽ là bí mật theo chân Khanh đi suốt quãng đường phía
trước.
-
Khuya rồi, anh về đi…
- Ừ...
Ừm. Vậy anh về...
-
À... Đường trơn em về cẩn thận. Khi về tới nhà hãy gọi cho anh nhé!
-
Dạ, Anh yên tâm!
Khanh
vẫn ngồi đó, lặng im cảm nhận từng cơn gió khẽ luồn qua những song thưa
cổ kính run run theo từng tiếng gió lạnh. Gã thích thế, quan trọng
là gã cảm thấy bình yên ngay lúc này, trước khi về nhà rồi gục mặt
vào gối nức nở. Thành phố này mấy kẻ thức khuya chạm trỗ hình
người mình yêu trên nỗi nhớ như gã?
Trong
đêm trắng, vầng trán mênh mông nỗi nhớ, dằn vặt và ngắt từng nhịp
thở, Khanh tự nhủ rằng phải thôi mong chờ cái điều phù phiếm ấy đi.
Mặc dù vậy, dẫu có cố tỏ ra cương quyết đến đâu thì tự sâu trong lòng
chưa bao giờ thôi mòn mỏi, đã biết bao lần tim nó thắt lại khi tiếng
beep có tin nhắn mới vang lên. Cái cảm giác hồi hộp như đứa trẻ con mở
hộp quà vào ngày sinh nhật làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.
Rồi gã hụt hẫng, lắc đầu ngao ngán khi biết đấy không phải là điều
mà gã đã mong đợi. Mặt gã căng lên đầy thất vọng giống hệt như đứa
trẻ bị giành ăn mất miếng đùi gà ngay trên mâm.
Cất
một tiếng thở dài uể oải chào ngày mới, gã lặng lẽ tự ngắm mình
trong bộ áo mới, cùng với một nụ cười nhàn nhạt. Thật sự mà
nói, Khanh và Linh ở trong hoàn cảnh khó có thể ở bên nhau, Khanh mong
chờ tình yêu giống như con còng gió chờ ngày biển cạn để nhấc mình
đi chu du thế giới. Khi đã vào cuộc yêu, người ta sẽ ngộ ra rằng mình
đã trở nên khó hiểu đến lạ lùng…
Đường
Lê Thị Hồng Gấm sáng sớm nhiều người chen chút qua lại. Con đường ấy
Linh vẫn đi về, hai cây bàng tinh nghịch vỗ lên cánh áo Linh trái chín
rụng trong làn mưa lất phất. Mặt trời đã rạng rỡ trên đỉnh đầu,
nắng sớm dịu nhẹ và ấm áp sau những ngày mưa ảm đạm, cố chen mình
len lỏi qua từng kẽ lá rồi nhẹ nhàng in xuống nền đất tạo thành những chùm
hoa nắng vàng lợt, nhẹ nhàng vui tươi mà lại nồng nàn ấm áp. Một nhánh
bàng đung đưa nhẹ, giọt nước mưa còn đọng trên lá rơi xuống cánh mũi,
lòng gã chợt chùng xuống, cũng mới đây thôi đã có người hẹn gã, gieo rắc cho
gã niềm vui cho những buổi hoàng hôn sẽ không còn một cõi đi về mà
lãng mạn như phim bên dòng sông thơ mộng. Nhưng người đã vội vàng đi, để đến
khi tháng Sáu về sẽ lại mang theo những cơn mưa trắng một góc trời thì chỉ
còn lại một sắc màu của trống rỗng và hư vô…
Mây
tím dệt thành khung trời xẫm xua tan đi những tia nắng mới đầu ngày như
muốn trêu ngươi người qua đường. Sắp mưa. Sao bây giờ mưa lại có nhiều tâm
sự thế, đến nỗi muốn ghét mưa, vì mưa chỉ toàn nước, toàn nhớ, kỷ niệm
và con tim rỗng hoang đường. Mưa làm vấy ướt chân chiếc quần jeans bó
của Linh thuở nào, mưa làm bết đi mái tóc xõa ngang vai cổ điển đầy thu hút,
làm cho trái bàng rơi vây bẩn cánh hồng trên áo. Gã yêu thích bị giam cầm
trong không gian xưa đầy tiếng nói yêu thương này, và giờ đây, hơn cả là
mưa lại đến làm nỗi nhớ dâng cao. Khanh đã đến vào một ngày mưa, mát lạnh và
xoa dịu tâm hồn khách lữ hành độc bộ chơi vơi. Tất cả vẫn vẹn nguyên chỉ mới
như ngày hôm qua...
Có
lẽ thành phố bắt đầu đổ mưa cũng là lúc thành phố cất lên một bản tình ca chậm
rãi, nhẹ nhàng mà dễ đi vào lòng người. Một khi con người ta đã mở lòng mình
cùng khúc hát sẽ đê mê chìm đắm mãi mà không dứt ra được. Thậm chí dù có
quyết tâm ra sao, rồi cũng chỉ như một họa sĩ đang cố gắng tẩy đi
một bức tranh hãy còn đang dang dở, người ngoài nhìn vào thì trông
có vẻ đang cố gắng.
Tháng
Sáu mang trong mình một nỗi niềm man mác xa xăm khó ai lí giải nổi. Thành phố
mờ ảo chìm trong mưa khắp phố chợ thành đô, người ta cũng chẳng còn lạ lẫm
gì với hình ảnh của một ngày mưa đầy như thế. Đường Lê Thị Hồng Gấm
chiều nay hãy còn phảng phất cái se lạnh của ngày cũ. Nếu muốn tìm ở kỷ
niệm một màu xanh bất tử, nơi hiên ngang vững chãi với sự nghiệt ngã của thời
gian, nơi sức sống ko bao giờ cạn kiệt, chẳng đâu làm gã cảm thấy thỏa mãn
như chính con đường này. Một cơn gió tình cờ thoảng qua mang theo cái lạnh ẩm
sương đêm, cành cây khẽ lay động, lá rơi. Ngẩn ngơ trong cái lãng mạn chợt đến,
Khanh cứ ngỡ mình là nhân vật nam chính trong một bộ phim truyền hình nào đó.
Gã
vẫn bỏ ly café dở dang tắt dần sợi khói trở về lạnh nhạt vô hồn để
trọn vẹn liên tưởng đến những hình ảnh sến sẩm thường xuất hiện trên Tivi: Một
cặp tình nhân buông chiếc ô màu hồng nhạt, mặc cho gió giật văng đi, họ ôm lấy
nhau bằng tất cả sự tin tưởng, rồi đặt lên môi nhau một tình yêu chân thành và
thuần khiết nhất...
Từ
xa. Người ta nhìn thấy một gã buông mình ngồi bệt xuống gốc cây, phả khói thuốc
trộn lẫn vào làn sương mờ ảo. Một lúc lâu sau, vẫn ngồi đó, để mặc cho phố vẫn
cứ mưa.
Có
những khoảnh khắc đã qua - mà cho dù bạn có dùng hết phần còn lại
của cuộc đời cũng không thể tìm lại cảm xúc đã qua...
Có một
thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất đó là tình yêu đơn phương. Còn
gì đau hơn tình yêu không đươc đáp trả, cho đi nhưng người ta chẳng muốn nhận...
Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn cuộc sống của người ta từ một
nơi rất xa - bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó...
Trái
tim cũng như một cánh đồng, Sâu thẳm và mênh mông...
Yêu
và quên có cùng một cảm giác, đó là thương nhớ không nguôi. Chỉ khác
chăng là khi yêu ta ôm người yêu thương trong nổi nhớ, còn khi quên thì
ta lại ôm trái tim đau thương trong nổi nhớ vô bờ.
Tình
yêu đơn phương như một bản giao hưởng không mùa, nó lặng lẹ âm thầm và ngân nga
mãi mãi. Càng lắng nghe càng thấy cảm động thật nhiều. Mở mắt ra, gã nhớ...
Phạm Huỳnh Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét