Nghệ thuật viết ca khúc qua Nắng Chiều - Lê Trọng Nguyễn và Đường
Xưa Lối Cũ - Hoàng Thi Thơ
Ca khúc Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn và ca khúc Đường
Xưa Lối Cũ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đều nổi tiếng trong dòng tân nhạc Việt
Nam. Cả hai bản đều nói về buổi chiều dịu nắng với kỷ niệm khó quên trong đời
thời tuổi trẻ. Trong những lần tụ họp văn nghệ cùng bạn bè, cầm cây ghi ta
nghêu ngao đàn hát những nhạc phẩm quen thuộc, khi hát Nắng Chiều thì chuyển
sang Đường Xưa Lối Cũ nghe rất hợp tai. Là vì cùng một cảm xúc, cùng một thể điệu
Bolero, cùng một tông Rê Trưởng (dòng nhạc có hai dấu thăng), đoạn điệp khúc cả
hai bản đều chuyển sang tông tương đối là Si Thứ (cũng dòng nhạc có hai dấu
thăng); rồi trở về kết thúc bài hát ở tông Rê Trưởng.
Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sinh năm 1926 tại Quảng Nam. Ông viết Nắng Chiều năm 1952 - để nhớ về tình yêu đối với một bóng hình giai nhân đã gặp trong đời.
Nắng Chiều - Lời ca như sau:
“Qua bến nước xưa lá hoa về chiều.
Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa.
Khi đến cuối thôn chân bước không hồn.
Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ.
Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy.
Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh.
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm.
Má em màu ngà tóc thề nhẹ hương.
Điệp khúc:
Nay anh về qua sân nắng,
chạnh nhớ câu thề tim tái tê,
chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu.
Nay anh về nương dâu úa,
giọng hát câu hò thôi hết đưa,
hình bóng yêu kiều kề hoa tím biết đâu mà tìm.
Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà.
Gợn buồn nhìn anh em nói mến anh.
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi.
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi.”
Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sinh năm 1926 tại Quảng Nam. Ông viết Nắng Chiều năm 1952 - để nhớ về tình yêu đối với một bóng hình giai nhân đã gặp trong đời.
Nắng Chiều - Lời ca như sau:
“Qua bến nước xưa lá hoa về chiều.
Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa.
Khi đến cuối thôn chân bước không hồn.
Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ.
Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy.
Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh.
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm.
Má em màu ngà tóc thề nhẹ hương.
Điệp khúc:
Nay anh về qua sân nắng,
chạnh nhớ câu thề tim tái tê,
chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu.
Nay anh về nương dâu úa,
giọng hát câu hò thôi hết đưa,
hình bóng yêu kiều kề hoa tím biết đâu mà tìm.
Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà.
Gợn buồn nhìn anh em nói mến anh.
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi.
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi.”
Nắng Chiều
Lê Trọng Nguyễn - Kim Anh
Nắng Chiều - Lê Trọng Nguyễn
Cẩm Ly - Minh Tuyết
Nhạc phẩm Nắng Chiều ra đời được đón nhận nồng nhiệt. Năm 1957, đoàn ca
nhạc Nhật Bản sang Sài Gòn trình diễn, có hát bản này rất thành công. Năm 1960,
đoàn ca nhạc Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) đến Sài Gòn và cũng hát bản Nắng Chiều.
Bản Nắng Chiều được dịch sang lời Hoa và lời Nhật và trở thành một trong những
bản tình ca Việt Nam nổi tiếng quốc tế. Trong một đêm văn nghệ mừng Xuân ở
thành phố Vancouver năm 1980 do cộng đồng người Việt Nam tổ chức, một anh người
Đại Hàn lấy vợ Việt Nam đã lên sân khấu hát bản Nắng Chiều rất ngọt ngào. Tên
tuổi Lê Trọng Nguyễn gắn liền với Nắng Chiều, mặc dù ông có những sáng tác khác
như Bến Giang Đầu (Nắng Chiều 2), Chiều Bên Giáo Đường, Lá Rơi Bên Thềm, Sao
Đêm… Bản Nắng Chiều được làm ca khúc chính trong cuốn phim tên Nắng Chiều sản
xuất năm 1971 của đạo diễn Lê Mộng Hoàng, do tài tử Thanh Nga đóng. Còn Nhạc sĩ
Hoàng Thi Thơ sinh năm 1929 tại Quảng Trị. Ông viết bản Đường Xưa Lối Cũ năm
1959. Kỷ niệm trong ca khúc này là đường làng quê với hình bóng của một người
thiếu nữ quen thời niên thiếu và người mẹ hiền. Trong đời của một chàng thanh
niên có hai người phụ nữ quan trọng nhất, đó là mẹ và người yêu, và cả hai đều
được ghi nhớ trong tâm khảm.
Lời ca của Đường Xưa Lối Cũ như sau:
“Đường xưa lối
cũ có bóng tre,
bóng tre che thôn nghèo.
bóng tre che thôn nghèo.
Đường xưa lối cũ có ánh trăng,
ánh trăng soi đường đi.
ánh trăng soi đường đi.
Đường xưa lối cũ có tiếng ca,
tiếng ca trên sông dài.
tiếng ca trên sông dài.
Đường
xưa lối cũ có tiếng tiêu,
tiếng tiêu ru lòng ai.
tiếng tiêu ru lòng ai.
Đường xưa lối cũ có em tôi tóc
xanh bay mơ màng.
Đường chiều dịu nắng bóng em đi áo nâu in đường trăng.
Đường
xưa lối cũ có me tôi run run trong hôn hoàng.
Lòng già thương nhớ,
nhớ đến tôi lom khom đi tìm con.
nhớ đến tôi lom khom đi tìm con.
Điệp khúc:
Khi tôi về bồi hồi trong nắng,
tưởng gặp người
em hân hoan đứng đón anh về.
Nào ngờ người em đã sang ngang khi xuân chưa tàn,
con đò nào đây đưa em tôi về xa vắng.
Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng,
tưởng gặp
mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về.
Nào ngờ mẹ tôi đã ra đi bên kia cuộc đời,
không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ.
Chạnh lòng thương nhớ những phút
xưa,
phút xưa qua qua rồi.
Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng
tôi.
Đường xưa còn đó nắng vẫn lên,
vẫn trăng treo ven đồi.
Mà hình bóng cũ thiếu
trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi.”
Hoàng Thi Thơ - Quang Minh
Hoàng Thi Thơ - Kim Anh
Hoàng Thi Thơ - Kim Anh
Trong một sô diễn thoại kịch trên đài truyền
hình Sài Gòn trước năm 1975, có diễn viên đã cất tiếng hát bản Đường Xưa Lối Cũ
thay cho lời nói mà không cần đàn, làm khán giả nhớ mãi. Cảm xúc trong Nắng Chiều
nhẹ nhàng, nhớ tới người thương không biết bây giờ ra sao, câu nhạc gọn gàng, lời
ca thơ mộng, dễ nhớ. Trong khi bản Đường Xưa Lối Cũ thì lời ca dài hơn nên khó
nhớ, cảm xúc thật mạnh mẽ khi hát tới câu “nào ngờ người em đã sang ngang khi
Xuân chưa tàn” hay “nào ngờ mẹ tôi đã ra đi bên kia cuộc đời”. Chiều mưa gợi
nhớ kỷ niệm là đề tài cho nhiều ca khúc, nhưng chiều nắng mênh mang làm nhớ về
quá khứ hoa mộng cùng quê nhà đã xa. Hai ca khúc Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn
và Đường Xưa Lối Cũ của Hoàng Thi Thơ, mỗi bản mỗi vẻ đẹp nghệ thuật trong dòng
tân nhạc Việt Nam.
Trần Chí Phúc




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét