100 năm 'Đi tìm thời gian
Cách đây 1 thế kỷ, nhà văn Pháp Marcel Proust (1871-1922) bắt đầu
xuất bản cuốn truyện Bên phía nhà Swann trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng Đi
tìm thời gian đã mất. Nhân dịp này, nhiều nhà xuất bản ở Pháp đang tái
phát hành bộ tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất và một số tác phẩm
nghiên cứu mới về Proust.
Proust bắt đầu viết Đi tìm thời gian đã mất từ những năm cuối thế kỷ
19, nhưng sau đó mấy lần bỏ dở rồi lại viết tiếp. Năm 1908, ông bắt đầu viết lại
lần thứ ba và năm 1912 hoàn thành cuốn Bên phía nhà Swann. Ban đầu,
ông bị một số nhà xuất bản hàng đầu từ chối tác phẩm, song cuối cùng Grassaet
đã nhận in và cuốn truyện này đã được phát hành vào năm 1913.
Bộ tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất của Proust đã làm
thay đổi hoàn toàn cách viết tiểu thuyết ở Pháp và đã chinh phục được lượng lớn
độc giả khắp toàn cầu. Nhân dịp này, Antoine Compagnon, Giáo sư Văn học Pháp tại
trường Đại học Columbia, đồng thời là Trưởng ban Văn học Hiện đại và Đương đại
tại trường Đại học Pháp thanh thế ở Paris, đã có cuộc chuyện trò với báo
giới Pháp về sức ảnh hưởng liên tục của Proust.
Marcel Proust
* Nhiều nhà xuất bản Pháp đang tiến hành kỷ niệm 100 năm cuốn Bên
phía nhà Swann của Marcel Proust với một số ấn phẩm mới. Ở bên ngoài nước Pháp
có những hoạt động kỷ niệm sôi động như thế này không, thưa ông?
- Cho dù thời gian gần đây, không có nhiều ấn phẩm của Prouts được
xuất bản bằng tiếng Anh và thế giới không tổ chức nhiều sự kiện nhân 100 năm
cuốn Bên phía nhà Swann, sức ảnh hưởng của ông vẫn đã vượt khỏi biên giới
nước Pháp. Hồi đầu năm nay, Thư viện & Bảo tàng Morgan ở New York đã tổ chức
triển lãm tôn vinh ông. New York hiện cũng đang tổ chức nhiều buổi đọc sách của
Proust và mới đây tờ The New York Times còn đăng một bài viết về cuốn
tiểu thuyết này nhân 100 năm ra đời.
Proust cũng được ngưỡng mộ ở nhiều nước khác trên thế giới. Italia
đã xuất bản nhiều tác phẩm dịch từ tiểu thuyết của ông. Nhật Bản có một hiệp hội
những người yêu thích văn học Proust. Hàn Quốc, Đức và một số nước khác cũng
quan tâm đặc biệt tới tiểu thuyết của Proust.
* Di sản văn học của Proust ở Pháp có gì khác biệt với thế giới nói
tiếng Anh không, đặc biệt là ở Mỹ?
- Proust vẫn tiếp tục là một nhân vật vô cùng quan trọng cả ở Paris
và
New York, với những lý do khác nhau. Ở New York, Proust là một thần
tượng của người đồng tính, chưa kể giới văn học Anh từ lâu đã có truyền thống
đọc tác phẩm của Proust. Tiểu thuyết của Proust được xuất bản bằng tiếng Anh
ngay sau khi được phát hành ở Pháp. Khi Proust còn sống, đã có nhiều trường đại
học ở Mỹ nghiên cứu về ông và tiểu thuyết của ông. Vì vậy, có thể nói ông vẫn
là một hiện tượng quốc tế.
Ở Pháp, Proust được đánh giá là nhà văn quan trọng nhất thế kỷ 20.
Tiểu thuyết của ông vẫn được coi là bản tóm tắt của văn học Pháp, trong đó có cả
những nhà văn lớn là tiền bối của ông, có nhiều họa sĩ và các nghệ sĩ lớn khác.
Proust giống như cuốn bách khoa thư của văn học Pháp.
Trang bản thảo viết tay cuốn tiểu thuyết
Bên phía nhà Swann của Marcel Proust.
* Giờ đây sinh viên có tiếp tục quan tâm tới Proust không? Có vẻ
họ không còn chú ý tới kiệt tác văn học của ông?
- Do tầm cỡ của cuốn tiểu thuyết nên sinh viên luôn thấy Đi
tìm thời gian đã mất khó đọc. Độc giả cho rằng Proust quá nghiêm túc,
trong tác phẩm của mình ông bỏ qua các khía cạnh hài hước và yếu tố này đã trở
thành một “rào cản”.
Nhưng nhiều chủ đề trong Đi tìm thời gian đã mất vẫn thu
hút các sinh viên của tôi, như triết lý về nghệ thuật, sự sáng tạo thẩm mỹ và
sự châm biếm xã hội... Nhiều vấn đề vẫn quan trọng và gây thuyết phục trong thời
nay.
Năm nay, tròn 1 thế kỷ Bên phía nhà Swann đến với độc giả,
cũng đúng dịp thế giới kỷ niệm 100 năm Thế chiến I, vậy nên độc giả quan tâm
nhiều tới cách mô tả về Thế chiến I của Proust. Ông không tham gia chiến đấu,
song đã mang đến một nhãn quan độc đáo về khung cảnh ở Paris thời điểm đó. Một
cái nhìn vừa mang tính yêu nước vừa chống chủ nghĩa sô-vanh.
Proust, nhà văn vĩ đại bậc nhất thế kỷ 20
Nhà văn Graham Greene đánh giá “Proust là nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ 20. Những nhà văn sinh ra cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 hầu như đều chịu ảnh
hưởng của Proust và Freud”.
Tạp chí Time đã đưa cuốn Đi tìm thời gian đã mất vào
vị trí thứ 8 trong danh sách những cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại. Năm
1995, tuần báo Pháp L'Evenement du Jeudi cùng Đài phát thanh và Trung tâm văn
hóa Pompidou ở Paris đã tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến để chọn 10 cuốn văn học
Pháp hay nhất cho thế hệ năm 2000. Kết quả là cuốn Đi tìm thời gian đã mất được
xếp vào vị trí thứ nhất.
Đi tìm thời gian đã mất gồm 7 tập. Proust đoạt giải Goncourt
với cuốn tiểu thuyết thứ 2: Dưới bóng những cô gái tuổi hoa (A
l’ombre des filles en fleur), ra đời năm 1919. Trong 3 năm cuối cuộc đời,
Proust tự giam mình trong một căn phòng cách biệt với xã hội. Ở đó ông viết
ngày đêm và hoàn thành quyển 3, Về phía nhà Germantes (Cote de
Germantes, 1920 - 1921); Quyển 4: Sodome và Gomorrhe (Sodome et
Gomorrhe, 1921 -1922); Quyển 5: Cô gái bị cầm tù (La Prisonniere,
1923); Quyển 6: Albertine biến mất (Albertine disparue, 1925) và
quyển 7: Thời gian tìm thấy lại (Le Temps retrouve, 1927). 3 tập cuối
được xuất bản sau khi ông qua đời.
|
Việt Lâm (tổng hợp)
Theo http://thethaovanhoa.vn/




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét