Ký ức
cũ xưa nhất về nhạc Trịnh mà tôi có thể nhớ là những chiều theo ba ra quán cà
phê đầu ngõ, nơi luôn xập xình tiếng nhạc phát ra từ những băng cassette đã
nhão. Lúc đó tôi chỉ là một đứa nhóc, tất nhiên tôi chỉ ăn kem chứ không được uống
cà phê, và khái niệm về âm nhạc của tôi cũng không giống như bây giờ. Tôi ngồi
nhẩm theo từng câu nhạc chỉ vì…không tìm được chuyện gì khác để làm, cũng giống
như trên những chuyến xe đường xa tôi vẫn thường nhẩm đọc bảng hiệu của hàng
quán ven đường.
Vậy
mà bất chợt những câu hát dường như vô cùng khó hiểu từ một bài hát “của người
lớn” đã làm lay động niềm đồng cảm trong tâm hồn trẻ nhỏ của tôi:
“Mặt trời xa đã bay về gần
Trôi trên sông trôi sau bờ thành
Nhìn cỏ cây ráng pha màu hồng
Nhìn lại em áo lụa thinh không…”
Đến
bây giờ mỗi khi nghe ca khúc “Níu tay nghìn trùng” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,
tôi luôn mường tượng ra nơi tôi ở lúc đó: buổi chiều nắng nhuộm loang lổ trên
đoạn đường quốc lộ đầy gió bụi và ồn ào xe cộ, những dòng xe xuôi ngược đổ về
nơi mặt trời đỏ lịm khổng lồ đang chìm dần theo con dốc cuối chân trời. Mặt trời
thật gần và đẹp như một miền cổ tích.
“Mặt trời như trái cây tuyệt vọng
Rơi trong đêm rơi trong đời nàng…”
Hoàng
hôn phải chăng đang níu mặt trời kia đừng rơi như trái cây tuyệt vọng? Và trần
gian, có đang níu người tình nhỏ từ ngôi thành cổ về với cuộc đời ồn ả ngoài
kia?
Trong
cảm nhận của tôi, âm nhạc của Trịnh Công Sơn không phải là lời cầu kinh của một
đấng cứu rỗi đưa con người về cõi vô ưu, mà đó là tiếng gọi í ới của “con tinh
yêu thương”, trong cơn mộng mị mang ta về với cõi sống vô thường.
“Cúi xuống nghe đời nhấp nhô,
nghe tim rạn vỡ,
nghe trong tuổi nhỏ khóc òa…”
nghe tim rạn vỡ,
nghe trong tuổi nhỏ khóc òa…”
“Hãy nghiêng đời xuống,
nhìn suốt một mối tình.
Chỉ lặng nhìn không nói năng,
để buốt trái tim…”
nhìn suốt một mối tình.
Chỉ lặng nhìn không nói năng,
để buốt trái tim…”
Nhạc
Trịnh mang theo những lời thở than, nhưng đó là những lời thở than đầy nhân ái
của người nhạc sĩ “không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao
dung”. “Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một
bông hoa”. Như loài sâu ngủ quên trong tóc chiều nửa đêm sẽ hát lên khúc ca từ
đất khô, từ đá xưa, mưa gió, như con chim đau mang vết thương sâu nằm
yên trong trái tim một sớm mai sẽ bay đi triền miên, cất tiếng hót tan trong trời
gió lên. Trong cõi vắng lặng, trong vùng u tối vẫn tồn tại hơi thở diệu kỳ của
tình yêu, của sự sống.
“Dù em khẽ bước không thành tiếng
Cõi đời bao la vẫn ngân dài”
Cõi đời bao la vẫn ngân dài”
Cuộc
đời đó, nào có hững hờ đâu?
Bài viết tham gia "Nhạc Trịnh trong tôi" - báo Tuổi
Trẻ


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét