Có một người mãi đi tìm lời ru
Người đó là Trịnh Công Sơn. Ông mơ mộng, khát khao, thèm muốn
được ru. Ru em, ru đời, ru tình, ru mình, ru ai. Không phải ru một ngày mà ru
ngàn năm, ngàn đời. “Còn lời ru mãi, vang vọng một trời, mùa xanh lá vội, ru em
miệt mài”.
Ru em, ru tình
Không biết vì nỗi ám ảnh gì mà Trịnh Công Sơn viết rất nhiều
ca khúc, ca từ về ru em rất đẹp và rất lạ. Có khi chỉ ru một thoáng, nhưng nhiều
khi “ru em ngủ những đêm khuya, ru em ngủ tháng âm u”. Ru em ngủ suốt cả tháng
trời đã là quá chiều chuộng, ông còn “ru em dù đã chia xa”. Em xa rồi mà vẫn
còn ru, em đi theo ai đó rồi ông lại “ru em phụ rẫy trong ta”, rồi tự cho mình
“chợt từ bi bất ngờ”. Nhưng thế thôi chưa đủ, ông còn ru em theo mùa, “Tôi ru
em ngủ, một sớm mùa đông, em ra ngoài ruộng đồng... Tôi ru em ngủ, một sớm mùa
thu, em đi trong sương mù... Tôi ru em ngủ, một sớm mùa xuân, em hôn một nụ hồng...
Tôi ru em ngủ, hạ cũng vừa sang, em hôn lên tay mình” (Tôi ru em ngủ). Ru ngày,
ru tháng, ru mùa chưa đủ, ông còn muốn ru cả ngàn năm, “em gầy ngón dài, lời ru
miệt mài, ngàn năm ngàn năm” (Tuổi đá buồn). Trong bài “Ru em từng ngón xuân nồng”,
ông ru dòng tóc em buồn, ru bàn tay năm ngón, ru mùa lá xanh, ru dáng em trôi
dài. Vì ru mệt quá hay sao nên ông phải cậy mưa,“thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ”.
Bị phụ rẫy, ông ngồi
“Ru tình”. Ở đây, ta sẽ thấy ông ru điệu nghệ hết mức. Ru dòng suối tóc em đang hong bên hồ, ru đôi hài nhung gấm, ru đôi gót sen hồng, ru bay tà áo rộng, ru hồn thơm cây trái. Thế vẫn chưa đủ, ông ru cả thiên nhiên, trời đất cho vừa lòng em, cho xứng với cuộc tình. Ru bầy lá nhỏ, ru một mùa thu, ru cánh nhạn bay, ru mùa mưa tới. Ông chăm sóc hết lòng như thế để chỉ mong em nói với mình một lời, “ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai”. Thật đáng tiếc là em đã không nói lời yêu ông, ông lại vỗ về “ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho”. Nhưng buồn nhất là khi em bỏ ông đi, ông thấy cô đơn khủng khiếp, nên “xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru”. Có khi ông mong mỏi, “những ngón tay ngại ngùng, đã ru lại tình gần” (Tình nhớ).
“Ru tình”. Ở đây, ta sẽ thấy ông ru điệu nghệ hết mức. Ru dòng suối tóc em đang hong bên hồ, ru đôi hài nhung gấm, ru đôi gót sen hồng, ru bay tà áo rộng, ru hồn thơm cây trái. Thế vẫn chưa đủ, ông ru cả thiên nhiên, trời đất cho vừa lòng em, cho xứng với cuộc tình. Ru bầy lá nhỏ, ru một mùa thu, ru cánh nhạn bay, ru mùa mưa tới. Ông chăm sóc hết lòng như thế để chỉ mong em nói với mình một lời, “ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai”. Thật đáng tiếc là em đã không nói lời yêu ông, ông lại vỗ về “ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho”. Nhưng buồn nhất là khi em bỏ ông đi, ông thấy cô đơn khủng khiếp, nên “xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru”. Có khi ông mong mỏi, “những ngón tay ngại ngùng, đã ru lại tình gần” (Tình nhớ).
Ru đời, ru mình
Ru em thôi chưa đủ, ông muốn ru đời, ru người. Ông thèm ru cả
nắng, cả chiều, “một vòng nôi ru chiều xuống ruộng, một dòng sông chở ngày hấp
hối” (Vàng phai trước ngõ). Ru đời, ru luôn hình bóng, ông thảng thốt “Ru đời
đi nhé, ôi môi ngon này giữa trần gian. Ru từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc
ngủ ngon” (Ru đời đi nhé). Ru đời rồi cũng có khi thấy thương mình nên ông mong
được ru, “về bên phố xưa tôi nằm, có lần nghe tiếng ru bên vườn” (Lời thiên thu
gọi). Cũng có lần ông mơ được ru bằng lời hát, “và tiếng hát về ru mình trong
giấc ngủ vùi” (Dấu chân địa đàng). Hay như trong bài “Mưa hồng”, ông tâm sự chỉ
cần nằm nghe tiếng ru cũng là đủ cho một đời, “người nằm xuống nghe tiếng ru,
cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Nhiều khi đi đâu đó quay về, ông giật mình,
“bàn chân đi xa người về bỗng nhớ, từng đêm nghe gió ru ơ hờ”. Nếu không ai ru
ông thì Trịnh Công Sơn tự ru mình vậy, “xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm
ngùi, xin ngủ dưới vòm cây” (Ru ta ngậm ngùi).
Lê Thanh Phong


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét