Con người nếu hiểu thô theo nghĩa vật chất, đã là một bộ máy
hoàn thiện. Dẫu vậy nếu một ngày dần tàn hoại, liệu có ai hy vọng về một tương
lai khác thông qua “vật chất, năng lượng, tín tức” - là 3 hiện tượng duy nhất của
vũ trụ được các nhà khoa học bước đầu phát hiện, tương đương với 3 tế tướng của
A-lại-da thức trong Phật pháp: “cảnh giới tướng, nghiệp tướng, chuyển tướng”.
Dĩ nhiên đề tài sâu rộng này nên tạm xếp để dành thời gian cho sự sống đang hiện
hữu. Thường thì chúng ta không màng đến chuyện cơ thể cần gì mà chỉ quan tâm miệng
mình muốn ăn gì. Theo đó thứ miệng đòi hỏi đều đánh đồng là tốt. Người hiểu biết
hơn họ sẽ tìm đến loại thực phẩm được chứng nghiệm bổ dưỡng. Đây là thói quen
phần nhiều mang tính áp đặt, nhồi nhét và thậm chí tra tấn cơ thể. Không thể phủ
nhận công lao to lớn của nền y học hiện đại. Nhờ sự phát triển của khoa học, y
học đã có máy móc tân tiến, chế thành công nhiều phương thuốc quý phục vụ hiệu
quả việc chữa lành rất nhiều loại bệnh. Tuy nhiên với những căn bệnh nan y, hiện
y học tân thời vẫn tỏ ra lúng túng, trị liệu “ở ngọn”. Theo y học phương Đông,
cơ thể có sự cố là do không điều hòa được Âm - Dương. Hiểu thêm về Âm - Dương
trong mình sẽ khiến cơ thể khỏe mạnh và đẩy lùi bệnh tật. Một trong những người
hiểu nhất về quy luật này phải kể đến giáo sư Oshawa. Phương pháp thực dưỡng,
tiết thực của ông được chứng nghiệm trên thế giới và nhờ đó đến nay nhiều người
bước ra từ cõi chết.
Theo tinh thần đạo Phật, một nguyên nhân nữa của bệnh là do
nghiệp lực dẫn nguồn từ tham, sân, si chiêu cảm thành. Ví như tham. Khá nhiều
người tham ăn theo bản năng. Oshawa từng nói: “Người bệnh thường tham ăn (và
ngược lại)”. Sân là nóng giận. Khoa học hiện đại chứng minh, lúc ta sân giận, uất
ức, căm thù, các tế bào sẽ mau chóng chuyển đổi từ tốt (khỏe) qua xấu (yếu).
Cũng như thí nghiệm nước của Tiến sĩ người Nhật Masaru Emoto, ta hòa ái với nước
thì nước kết tinh cho ra đẹp đẽ như kim cương; ta chửi nước thì kết tinh xấu
xí. Cao hơn nữa, lượng tử lực học còn khám phá nước có ký ức, hiểu được ý nghĩ
con người. Phật pháp giải thích: không chỉ nước là như vậy mà hết thảy vật chất
đều có ký ức, hiểu ý nghĩ con người, phản ứng và kết tinh theo ý niệm con người
phóng ra và quán chiếu. Một người đàn ông nước ngoài hết chữa ở bệnh viện, nắm
chắc cái chết, đã phát nguyện nghe theo tăng sĩ ở ngôi chùa gần nhà, nhịn đói
và cùng họ niệm Phật trong 11 ngày đã chuyển biến được phần lớn tế bào ung thư.
Trường hợp này được truyền hình quay cặn kẽ suốt ngày đêm, làm ngạc nhiên tột
cùng đối với những ai chỉ tin vào y học hiện đại. Bà Lưu Tố Vân ở miền Đông Bắc
Trung Quốc mắc chứng Hồng Ban Tánh Lang Sang (Systemic Lupus Erythematosus: Việt
dịch là bệnh lao da, được xem là nặng hơn ung thư), là một giáo viên và là một
quan chức cấp cao, cũng bị bệnh viện trả về “thu vén”; cơ duyên tiếp cận với
kinh điển nhà Phật, bà thâm tín nhân quả, chuyên tâm niệm Phật, đã lành hẳn bệnh
và giờ trở thành một cư sĩ mẫu mực, uyên thâm, đạt quả vị cao. Cơ thể chúng ta
phần nhiều là nước, chính là nằm trong quy luật này, đâu có gì khó hiểu và huyền
bí. Còn hiểu theo chuyên môn y học, ấy là chữa bệnh bằng sóng âm; một dạng sóng
âm siêu thiện, lọc tâm (như lọc nước đục thành trong) thông qua việc chấp trì
danh hiệu của Đấng Toàn Giác. Trong một cuốn sách Oshawa bàn về thuật trường
sinh được dịch qua tiếng Việt năm 1973, viết: “Nhược điểm duy nhất mà tôi có thể
khiển trách y học Tây phương là chỗ thiếu mất đức hạnh và tinh thần. Họ muốn
tìm cho kỳ được những “viên đạn thần” để diệt trừ tất cả những triệu chứng bệnh
dù phải hy sinh đức hạnh và tinh thần.
Với thuốc đương thời và trang bị đầy đủ tất cả kỹ thuật ngoại khoa tối tân, người ta có thể gây ra bất cứ tai hại nào, vi phạm luật thiên nhiên cao quí tức là sự tổ chức và chân khái niệm của vũ trụ, để cáo chung trong tấn bi kịch”. Thời nay vẫn có những bộ tộc như Kogi sống trên dãy núi Sierra Nevada, Colombia, khước từ khoa học kỹ thuật, y học hiện đại, họ chỉ sống thuận với quy luật tự nhiên: ăn thuần rau cỏ, không sát sanh, hài hòa với thiên nhiên song tuổi thọ trung bình của họ trên 100. Kỳ diệu.
Con người từng luân hồi hàng ức kiếp, tạo vô số tội. Đời sống
hiện tại, không chỉ từ thân khẩu tạo tác trái với pháp tánh, trái với luân lý đạo
đức, khiến cơ thể mất cân bằng tâm - sinh lý dẫn đến bệnh tật, mà còn từ
phương diện ý nghiệp: khoa học lượng tử hiện đại đã biết mỗi ý niệm đều phóng
ra như làn sóng điện, có thể khiến môi trường thiên nhiên, con người, sự vật kết
tinh theo tần số của ý niệm đó. Nếu là tích cực, hoàn cảnh sẽ chuyển tốt, tương
lai người đó tái sanh vào đường lành (người, trời); nếu là tiêu cực như tham
lam, sân giận, ganh ghét, đố kỵ, oán trời trách người, không những khiến chính
mình lâm bệnh mà còn làm cho người chung quanh nhuốm theo, tương lai nguy cơ
sanh vào các nẻo dữ (ngạ quỷ, địa ngục) là rất lớn. Đây là lý “vạn vật đồng nhất
thể” mà Lão giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo nói từ nhiều nghìn năm trước. Người
hiện thời thường không tin, cho là mê tín, cho mình giỏi hơn người xưa, vậy thì
các bậc vĩ nhân đại diện cho 3 nền văn minh trên là Lão Tử, Krishnamurti,
Ramakrishna, Phật Cồ Đàm… đều không bằng mình rồi!!
Rất ngạc nhiên, từ nửa thế kỷ trước Oshawa từng khuyến cáo về
tác hại khủng khiếp của đường: “Đường hóa học của kỹ nghệ và thương mại, là thức
sát nhân có một không hai trong lịch sử loài người”; “nó chính thật nguồn gốc của
sự tai vạ văn minh của kỹ nghệ tân thời”; “còn sát hại hơn nha phiến hay chiến
tranh”. Và ông còn đưa ra một kết luận quan trọng: “Nguyên nhân chính yếu của
ung thư luôn luôn do sự quá thặng Âm ở thức ăn nhiều bánh ngọt, cà phê ngọt và
sữa ngọt”. Hồi ấy Oshawa có thể chưa lường đến những nguyên nhân gây ung thư
khác như dùng bia rượu vô độ; thuốc lá, thịt nướng - thứ chủ yếu do tác dụng của
hóa chất. Xin mở ngoặc, thuốc lá nguyên gốc không quá độc hại như ta nghĩ; người
dân tộc đa phần quấn lá thuốc hút từ nhỏ, hút lúc nhàn rỗi cũng như suốt thời
gian cuốc rẫy, về già vẫn không sao. Còn thuốc lá đóng gói do sử dụng chất bảo
quản và nhiều thứ khác trong quá trình chế biến là tác nhân của bệnh ung thư.
Đường và sữa độc hại chính bản chất nó Âm tính. Oshawa từng mỉa mai khi thấy
con người dùng sữa, xem đó là “những kẻ tự hủy diệt lấy mình”. Thống kê gần đây
cho thấy, những nước dùng sữa với số lượng nhiều thường có người mắc bệnh loãng
xương rất cao. Một tài liệu quan trọng của Pháp xuất phát từ bệnh viện trường đại
học Johns Hopkins, nằm ở Baltimore, Maryland, nổi tiếng nhất trên thế giới và
năm thứ 17 liên tiếp được phân loại ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của
các bệnh viện tốt nhất tại Hoa Kỳ. Tài liệu này được tác giả Xuân Phong dịch từ
bản tiếng Pháp cho hay: Thức ăn của con ung thư là “Đường: Không ăn đường
là cắt bỏ một trong những nguồn quan trọng nhất của các tế bào ung thư. Sữa: Làm
cho cơ thể sản xuất chất nhầy, đặc biệt là trong đường ruột. Tế bào ung thư ăn
chất nhầy. Loại bỏ sữa và thay thế bằng sữa đậu nành, các tế bào ung thư không
có gì để ăn, vì vậy nó sẽ chết”. Tiếp theo danh sách tai hại này là các loại thịt
đỏ cùng một số thực phẩm nhiều chất bổ. Nhưng, ở ta thật khó tìm ra các bác sĩ
ngành ung bướu khuyên bệnh nhân tránh xa những thứ trên.
Nhiều nguồn nghiên cứu khoa học khác cũng đã lột mặt nạ của
đường, kẻ thù của tim mạch và các bệnh khác. Những tờ báo uy tín trong nước gần
đây khái quát: Đường qua tinh chế sẽ loại bỏ hầu hết các chất dinh dưỡng tự
nhiên vốn có như vitamin, khoáng chất, chất đạm, chất xúc tác; ảnh hưởng tuyến
tụy và làm cạn kiệt nguồn crom trong cơ thể; làm mất vitamin B trong cơ thể,
làm cho tóc, xương, máu và răng thiếu canxi; nó lên men trong dạ dày và làm
ngưng sự tiết dịch vị, làm ức chế sự tiêu hóa của dạ dày. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh
(người từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại
National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health) viết trong
một báo cáo: “Tình trạng “ghiền đường” mà vị ngọt của đường là một loại ma túy
nguy hiểm có thể giết người trong thầm lặng”. Một thí nghiệm khác, người ta lấy
một trăm cc máu rồi cho vào một muỗng đường, lúc sau thấy toàn bộ hồng cầu
trong đó bị diệt sạch! Dĩ nhiên đây là máu đã được đưa ra ngoài cơ thể; khi đường
vào cơ thể nó sẽ phá hoại theo cách khác. Nguyên nhân: cơ thể con người hoàn
toàn không cần đường (kể cả trong trái cây); đường vốn tự có trong gạo, trong
nhiều loại thực phẩm như ngũ cốc, rau củ. Quan sát cho thấy trẻ em dùng bánh kẹo
thường xuyên sẽ “bị sâu ăn răng”; nhiều đứa nguyên hàm răng vẹt mất một nửa,
đen thui. Xét đến cùng đây là hệ lụy của đường. Hàm răng cứng đến vậy mà còn bị
đường phá hủy, nói chi đến nội tạng. Một khi cơ thể không cần mà ta vẫn đưa
vào, nó sẽ phải làm việc rất mệt nhọc. Ví như lúc ta uống sữa ăn thịt sẽ làm
máu tăng độ axit, do vậy cơ thể phải rút canxi trong xương để trung hòa; là
nguyên nhân gây bệnh loãng xương. Nếu Dương tính quá nhiều cũng khiến cơ thể mất
cân đối, dẫn đến phát bệnh, nhưng thường chúng ta ít tìm hiểu nên bao giờ cũng
thu nạp quá nhiều Âm tính; do vậy giảm thức ăn thạnh Âm ở mức tối đa mới khiến
cơ thể trở lại quân bình. Theo đó, loại thức ăn cần tránh phải kể đến trước hết:
măng, cà, giá, nấm, củ cải đường, đậu dây, ớt, tiêu v.v. Tăng thức ăn Dương
tính và các loại cần cho sức khỏe như: cà rốt, bí ngô, bắp, cải mâm xôi, bắp cải
trắng (không dùng bắp cải tím) cần tây, ớt chuông (loại lớn như táo), v.v.
Với thuốc đương thời và trang bị đầy đủ tất cả kỹ thuật ngoại khoa tối tân, người ta có thể gây ra bất cứ tai hại nào, vi phạm luật thiên nhiên cao quí tức là sự tổ chức và chân khái niệm của vũ trụ, để cáo chung trong tấn bi kịch”. Thời nay vẫn có những bộ tộc như Kogi sống trên dãy núi Sierra Nevada, Colombia, khước từ khoa học kỹ thuật, y học hiện đại, họ chỉ sống thuận với quy luật tự nhiên: ăn thuần rau cỏ, không sát sanh, hài hòa với thiên nhiên song tuổi thọ trung bình của họ trên 100. Kỳ diệu.
Lúc bệnh lên tiếng, lúc tai ương nạn nghiệp ập đến, là lúc
người tu phải phản tỉnh nhìn lại mình, xem cách ăn uống, thái độ ứng xử đãi người
tiếp vật ra sao. Bí quyết chữa bệnh của thổ dân người Hawaii là yêu thương bệnh,
xin lỗi bệnh, mong bệnh tha thứ, cám ơn bệnh, và đưa tâm trở về không. Người
hành trì Tịnh độ thì luôn niệm lục tự hồng danh “Nam mô A Di Đà Phật” thay cho
lời xin lỗi và tạo dựng mối thân tình với bệnh. Cộng với sự chỉnh sửa lối ăn uống
và công khóa hành trì, bệnh dần lui. Đó là cách trị bệnh tận gốc. Y học phương
Tây thì hầu như ngược lại, một khi bệnh nổi lên liền xem đó là kẻ thù, phải mau
chóng trừ diệt. Ý niệm và hành động quyết liệt đối đầu đó sẽ khiến tế bào bệnh
trỗi dậy mạnh hơn. Khả dĩ nếu thuốc Tây có thể khiến ta khỏe lại, [theo quy luật
luân hồi nhân quả trong nhiều đời của nhà Phật], cũng nên lưu ý bởi đó chỉ tạm
thời dìm bệnh chứ bệnh ấy không mất hoàn toàn, hoặc nó sẽ biến thái thành những
loại bệnh khác; ví như chữa khớp thì “đớp tim”, hoặc uống thuốc trường kỳ chữa
các bệnh khác thường vẫn có một đích chung là đau dạ dày… Người mắc ung thư muốn
cầm giữ sự sống thì hóa trị, nên nỗi có trường hợp bệnh nhân kiệt sức trước khi
tế bào ung thư tạm thời được phong tỏa.
Nhịn đói mỗi tháng một ngày là phương cách khả dĩ thải khỏi
cơ thể các mầm bệnh và giữ sự quân bình cho cơ thể. Oshawa: “Chúng ta tham ăn
và thường ăn quá độ, cho nên nhịn ăn là lối thoát duy nhất mở rộng cho mọi người
để nhờ đó mà mọi người vào chiêm ngưỡng và thưởng thức toàn cảnh nguy nga của
thế giới đức tin”. Như có lần Jésus dạy: “Cầu nguyện và nhịn ăn trị nhẹ bệnh
nan y nhất”. Bên cạnh đó việc này giúp chúng ta giảm sự tham/chấp đắm vào thức
ăn, đặc biệt nó tăng ý chí trong công việc cũng như khiến người tu thêm tinh tấn.
Ở Thái Lan từng có hiện tượng các vị sư do được Phật tử cúng đường thực phẩm chất
lượng cao nên phát bệnh, hại gan. Đức Phật luôn khuyên môn đồ mỗi ngày nên chỉ
ăn một bữa. Khá nhiều người chuyên tu không giữ được lời dạy tối yếu này. Ở Vạn
Phật Thánh Thành, HT Tuyên Hóa nêu ba nguyên tắc cho những ai muốn bước vào; một
trong đó là "mỗi ngày chỉ ăn một bữa". Phương pháp nhịn đói một ngày,
dĩ nhiên là không ăn bất cứ thứ gì kể cả một hạt mè, chỉ uống chút nước trong,
nhịn khô thì càng tốt. Sáng hôm sau uống một ly nước lọc để làm sạch thành ruột,
sau đó ăn chút hồ, cháo, trưa cũng ăn loãng, nhai kỹ, không no, tối ăn lại bình
thường. Do bởi lúc nhịn các chất độc sẽ được tiết ra theo tuyến mồ hôi, nên sau
đợt nhịn cần tắm sạch, chúng ta sẽ thấy thân tâm sảng khoái, và nó còn giữ cho
cơ thể nhẹ nhàng trong rất nhiều ngày. Với những người bệnh mãn tính thì nhịn từ
5 đến mười ngày; các bệnh nan y như ung thư thì nhịn trên 1 tháng. Nhiều người
tạm biệt bệnh viện, họ phát nghị lực không ăn đã lành bệnh như một phép màu! Với
cách này cần lưu ý là phải thực hành ở những Trung tâm uy tín, có chuyên gia
dày dạn kinh nghiệm hướng dẫn, theo dõi. Hơn thế đương sự trước hết phải ngừng
ăn trên tinh thần tự nguyện vui vẻ. Nếu sự nhịn duy trì trong bực tức, trong nỗi
bị tước đoạt miếng ăn sẽ khiến cơ thể kích hoạt các tế bào ứng phó theo chiều
hướng xấu. Phương pháp ăn gạo lức muối mè đúng cách cũng dễ giải quyết
êm thấm những trường hợp “y học bó tay”. Ung thư được xem là căn bệnh chết người.
Việc chữa lành ung thư thông qua Đông y kể trên ai chưa tìm hiểu nghe ra có vẻ
khôi hài. Cũng như nếu ta nói tôi nhịn đói một vài ngày, họ sẽ bảo "để mà
chết à!" Oshawa có lần từng than: “Nếu có một vị Jésus xuất hiện ở xã hội
và dựa vào đức tin, trị nhẹ tất cả các bệnh thì nhất định Ngài sẽ bị bắt, giam
cầm và trừng phạt do luật pháp đã bảo vệ y khoa chuyên chế”. Việc uống vài lít
nước một ngày cũng là một ước tính không thực tế. Uống nước nhiều đòi hỏi thận
làm việc quá công năng, lại khiến người ta tiểu tiện nhiều lần trong ngày - một
dấu hiệu không ổn.
Chúng ta biết các bậc đạo sư chân tu thường ăn uống rất ít,
nom gầy gò nhưng thân tâm luôn sảng khoái, bộ óc mẫn tuệ và đôi mắt sáng ngời.
Những tấm gương vĩ đại trong giới tu hành được Phật tử khắp thế giới ngưỡng vọng
đều sống quá ư đạm bạc, thường là một ngày một bữa, có những vị còn nhịn hàng
tháng, như: HT Hư Vân, HT Quảng Khâm, HT Tuyên Hóa, Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, HT Tịnh
Không… Ở Việt Nam cũng có rất nhiều bậc tôn túc, như HT Thích Thiền Tâm, HT
Thích Trí Tịnh... Lại có vị Hòa thượng ở chùa Đậu sống đúng như hai bậc đạo sư
chứng đạo để lại toàn thân xá lợi là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Tất cả họ đều
sống thọ sống khỏe, ngày ngày giảng kinh thuyết pháp cống hiến cho lợi ích tối
cao của cộng đồng. Họ vui với đời sống thanh đạm, lấy đó nâng cao ý lực, và lượng
tâm vô biên được trải ra cùng vạn vật.
Nếu ai áp dụng ăn chay, hoặc ăn mặn với phương châm: nói
không với đường sữa, những gì dính dáng với đường sữa, hạn chế dùng trái cây
(chỉ giữ lại vài loại như táo, dâu tây,…), ăn các loại rau có tính dương, uống
ít nước, nói không với thức ăn làm sẵn, đồ hộp, nói không với đồ nướng, đồ xào
nhiều dầu mỡ và các thực phẩm vỉa hè đường phố, tốt hơn nữa nếu áp dụng việc nhịn
đói 1 ngày hoặc nửa ngày (tức chỉ ăn sáng và trưa), cộng với ý hướng thiện lành
nương vào tâm linh chánh pháp, trong chừng một tháng quý bạn đã thấy cơ thể
khác hẳn.
Con người từng luân hồi hàng ức kiếp, tạo vô số tội. Đời sống
hiện tại, không chỉ từ thân khẩu tạo tác trái với pháp tánh, trái với luân lý đạo
đức, khiến cơ thể mất cân bằng tâm - sinh lý dẫn đến bệnh tật, mà còn từ
phương diện ý nghiệp: khoa học lượng tử hiện đại đã biết mỗi ý niệm đều phóng
ra như làn sóng điện, có thể khiến môi trường thiên nhiên, con người, sự vật kết
tinh theo tần số của ý niệm đó. Nếu là tích cực, hoàn cảnh sẽ chuyển tốt, tương
lai người đó tái sanh vào đường lành (người, trời); nếu là tiêu cực như tham
lam, sân giận, ganh ghét, đố kỵ, oán trời trách người, không những khiến chính
mình lâm bệnh mà còn làm cho người chung quanh nhuốm theo, tương lai nguy cơ
sanh vào các nẻo dữ (ngạ quỷ, địa ngục) là rất lớn. Đây là lý “vạn vật đồng nhất
thể” mà Lão giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo nói từ nhiều nghìn năm trước. Người
hiện thời thường không tin, cho là mê tín, cho mình giỏi hơn người xưa, vậy thì
các bậc vĩ nhân đại diện cho 3 nền văn minh trên là Lão Tử, Krishnamurti,
Ramakrishna, Phật Cồ Đàm… đều không bằng mình rồi!!
Người tu luôn biết phòng bệnh song lại không mấy để ý đến bệnh,
còn xem bệnh là bạn. Trước hết bởi họ phải hiểu [cơ thể] mình, rồi mới hiểu tha
nhân và vũ trụ. Khỏe mạnh để tu chứ không phải tu để khỏe mạnh mà hưởng thụ. Nếu
không khỏe mạnh, hành giả sẽ không đủ thời gian giành tấm vé lên nước Phật.
Nhưng, nếu không bệnh kẻ sơ cơ khó giải ngộ xác thân vốn vô thường hư huyễn, chấp
chặt thân kiến, tăng thượng mạn, bám cõi trược, lu mờ con đường giải thoát. Nếu
không thấy bệnh hành giả sẽ khó xả bỏ tứ đại trần ai hầu mong thấy
tánh. Hiểu vật chất chỉ mới là bước đầu con người có thể hiểu tinh
thần. Kho báu trong mỗi sinh mệnh chính là Tự tánh, tức Phật tánh mới tồn tại
vĩnh viễn. Một khi thân xác tan theo mây, các thức sẽ lôi dẫn chúng ta theo
nghiệp lực mình tạo tác. Ai tu tập đúng đạo Pháp thì thân dẫu chưa hết bệnh tật
nhưng Tâm đã lìa bệnh hoạn, dứt hoặc chứng chân quy về trong lặng, còn gì luyến
tiếc.
Hồ Dụy







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét