Khúc giao mùa tháng Tư nồng nàn đang đến với cái nắng hoe
vàng và bầu trời dường như cũng trong hơn. Gió đang hát khúc vào hạ trên nền trời
xanh mây trắng và những cánh đồng lúa xanh mượt đang thì con gái. Khúc giao mùa
cuối tháng Tư và đầu tháng Năm (dương lịch) khi đất trời thật quyến rũ với trập
trùng cây lá lúc cuối xuân đang thì xanh tươi mơn mởn và những búp lá non tơ
đang xòe tay mời gọi du khách trên đường. Từng cơn gió nhè nhẹ đủ thổi bay làn
tóc rối của những cô gái thị thành đang háo hức đi về miền quê thôn dã Ninh
Bình. Những ngày cuối tháng Tư càng đáng yêu hơn vì chúng ta ai cũng được nghỉ
khá dài ngày khi cả nước tưng bừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất
đất nước, thật là một kỳ nghỉ ngơi thú vị cho những chuyến dã ngoại về thăm
vùng quê chiêm trũng Ninh Bình thuở xa xưa và đặc biệt được về thăm những cánh
rừng nguyên sinh mà lắm...bướm aaa.
Khu rừng nhiệt đới Cúc Phương hiện ra với một vẻ đẹp cổ kính xen chút hoang sơ
và thanh bình. Đó là nơi mà khách du lịch khắp nơi và những người yêu mến thiên
nhiên và thích khám phá núi rừng thường về thăm thú và thưởng ngoạn Rừng Quốc
Gia Cúc Phương mùa này đang vào tiết cuối xuân và dường như cũng viên mãn với vẻ
đẹp với khúc giao mùa tình tứ của Xuân qua và Hạ tới. Với riêng tôi, khúc giao
mùa tháng Tư năm nào cũng mang đến rất nhiều cảm xúc tươi mới thật đặc biệt.
Khi bước chân đến với rừng tôi như được gặp lại tuổi thơ năm xưa của mình với
cây lá và bát ngát cỏ hoa…
Những rặng núi xanh vùng quê Ninh Bình trập trùng bao quanh
như ôm ấp từng thôn xóm và những vườn cây xanh tốt. Con đường bé nhỏ chạy quanh
co đi vào rừng dài gần hai chục cây số, khi hai xe ô tô ngược chiều mà phải
tránh nhau là hơi khó. Dải rừng xanh trập trùng chạy dọc hai bên đường đã hiện
ra trước mắt chúng tôi với vẻ trầm mặc âm u với nhiều bóng lá xanh tươi của những
thảm thực vật và cây lá cuối xuân. Có biết bao loài cây cổ kính xa xưa từ hàng
ngàn năm như cây Chò Ngàn Tuổi, cây Sấu Cổ Thụ, … Rồi còn gần ba trăm loài
chim, trên bốn mươi loài dơi được ghi tên tuổi nơi đây được khách du lịch tò mò
chiêm ngưỡng.Với khoảng 22.000ha rừng nguyên sinh và những thảm động thực vật
phong phú, rừng Cúc Phương luôn là điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch cả trong
nước và trên thế giới.
Điều đặc biệt nhất hấp dẫn chúng tôi vẫn là muôn vàn cánh bướm
trắng đang rập rờn chao liệng trước mũi xe ô tô và dường như chúng đang háo hức
bay về phía có bóng người đi tới với những đôi cánh trắng mỏng tang gọi mời.
Đúng lá Cúc Phương mùa này lắm…bướm, sự náo nức và bóng dáng lả lướt của chúng
đã lan tỏa rất nhanh và lũ bướm ngày càng tấp nập hơn, đông vui hơn và như mang
đậm sắc màu liêu trai hơn.
Trên con đường nhỏ, lũ bướm rừng bay ra ngày một nhiều hơn
khi xe chúng tôi ngày càng đi sâu hơn vào trong khu rừng Chúng như hút hồn bao
chàng trai, cô gái và những người phụ nữ trên đường cùng cả những người đàn ông
bên cạnh chúng tôi nữa. Tôi thấy rõ những ánh mắt họ đang chăm chú dõi theo từng
vòng bay chao liệng và sự ẩn hiện của lũ bướm rừng. Thật là hấp dẫn du khách với
bao cánh bướm rơp màu sắc của trắng, vàng, xanh lơ, đỏ nâu…đang lấp loáng trong
nắng chiều của chúng, mà nhắc tới lũ bướm thì ai mà chẳng thích, hi hi….
Cúc Phương có vô vàn loài bướm lạ. Nghe nói ở đây có tới gần
ba trăm loài bướm khác nhau được ghi vào danh sách của Vườn Quốc Gia Cúc
Phương.Bây giờ có lẽ đang là mùa sinh sôi nảy nở của chúng. Tôi cũng hơi thất vọng
vì không chụp được hình ảnh những nàng bướm đậm sắc màu xanh đỏ hay nâu sậm, mà
chỉ chớp được những nàng bướm trắng nhởn nhơ và một vài con màu vàng, tôi vốn
không thích hai màu này lắm.
Cách đây khá lâu, những người bạn văn của tôi cũng đến đây và khi về đã mang khoe chiến lợi phẩm là một Viđeô clip khá đẹp quay toàn cảnh …bướm rừng. Ngay từ lúc ấy tôi lại càng mê say với bộ sưu tập về lũ bướm và nhất quyết với lòng mình rằng nhất định phải có dịp sẽ sớm đến thăm rừng Cúc Phương để chụp hình lũ…bướm hoang dại kia, chí ít cũng để thỏa chí tò mò.
Cách đây khá lâu, những người bạn văn của tôi cũng đến đây và khi về đã mang khoe chiến lợi phẩm là một Viđeô clip khá đẹp quay toàn cảnh …bướm rừng. Ngay từ lúc ấy tôi lại càng mê say với bộ sưu tập về lũ bướm và nhất quyết với lòng mình rằng nhất định phải có dịp sẽ sớm đến thăm rừng Cúc Phương để chụp hình lũ…bướm hoang dại kia, chí ít cũng để thỏa chí tò mò.
Khu rừng nhiệt đới này vốn yên ả bỗng dưng trở nên sống động
và nao nức một cách lạ lùng. Nhờ có lũ bướm rừng lả lơi ấy mà những ánh nắng
xiên qua kẽ lá cũng thích thú nhảy ngót và trở nên biết reo vui. Cứ tưởng như
giơ tay ra là tóm được chúng ngay, nhưng không, chúng vút bay lên cao rồi biến
mất hút vào rừng sâu, những nàng bướm khác lại kế tiếp công việc chinh phục của
mình và lại lơi lả bay ra. Ta chợt nhận ra đôi khi những sự lả lơi của thiên
nhiên cũng đầy hấp dẫn gọi mời con người và lúc ấy con người thậm chí cũng mong
muốn được thả mình để tự do bay liệng như …đàn bướm kia và được trở về nơi
hoang sơ đúng với bản ngã của mình.
Lũ bướm rừng không chỉ gây sự tò mò mà còn kích thích trí tưởng
tượng của những người ưa phiêu du như cánh văn nghệ sỹ hay mơ mộng lại thêm
yêu… rừng. Chúng tôi đã cao hứng nhảy khỏi xe ô tô để xuống đường chụp nhanh một
vài kiểu ảnh và ghi lại những khoảnh khắc thú vị này. Rất nhiều chiếc xe ô tô
khác cũng dừng lại giống chúng tôi. Còn nhiều đoàn xe máy của các bạn trẻ đang
“đi phượt” thì không nói làm gì, lũ bướm lại đang xoắn xuýt vòng quay để đuổi
theo những bước chân của họ. Tôi lại liên tưởng đến hình ảnh người đẹp Hàm
Hương luôn tỏa hương mời gọi đàn bướm bay quanh mình trong bộ phim dài tập của
Trung Quốc với nhan đề “Hoàn Châu Cách Cách”. Nàng nõn nà, lại xinh đẹp thơm tho
đến nhường nào mà lũ bướm phải tìm về chao liệng quanh nàng? Còn khu rừng
nguyên sinh này có tỏa ra hương sắc nồng nàn gì thật đặc biệt của vùng quê du lịch
Ninh Bình ngày nay hay không mà lũ bướm rừng cũng bay lượn nhiều đến thế, chà
chà …
Dù say mê rừng đến thế, tôi vẫn phải trở về Hà Nội sớm để còn
kịp dự buổi gặp mặt của bạn bè nhóm văn chương Bloger nhân ngày Quốc Tế lao động 1/5
tại nhà riêng của Nhà thơ Chử Thu Hằng. Mọi người say sưa kể chuyện và chiến
tích của mình sau kỳ nghỉ dài vừa qua. Cuộc vui của chúng tôi khá tưng bừng và
dường như trang trọng hơn với sự có mặt của Giáo sư Lân Dũng, con người của
công chúng và đặc biệt là sự có mặt của Nhà thơ Trần Đăng Khoa, người ít tham dự
nhất vì anh chuyên phải đi công tác vắng nhà, nhà văn Cao Thâm, Tổng biên tập
Tác Phẩm Mới, anh Vĩnh Tuyền mới ra viện sau cuộc phẫu thuật chỉnh hình cho tuổi
bảy mươi…cùng nhiều cây bút anh chị khác.
Phương Thảo rất vui khi được gặp lại những người bạn đồng
niên tinh nghịch trong Xóm Lá của mình như Đào Nguyên, Thúy Tím…để được hò hét
và chí chóe rồi cùng nghe đọc thơ ngẫu hứng mới sáng tác của nhau sau những
chuyến du ngpạn. (Chỉ tiếc lần nào cũng thiếu nàng Bích Thủy, cô bạn tôi lúc
nào cũng luôn tham công tiếc việc cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe sinh sản của
cộng đồng nên chẳng mấy khi tham dự)
Nhờ có Đào Nguyên cổ vũ mà Phương Thảo đã ngẫu hứng đọc ngay bài thơ mới toe của mình để tặng các anh chị Bloger Hà Nội có mặt ngày hôm ấy và đặc biệt tặng cho Đào Nguyên (Chàng trai trẻ nhất trong hội hay đi cùng Thúy Tím nhưng lại thích…tôi, nói nhỏ nhé, hi hi…Dù anh chàng này tuy có Đào mà không Nguyên nhưng luôn yêu…bướm hi hi…).
Nhờ có Đào Nguyên cổ vũ mà Phương Thảo đã ngẫu hứng đọc ngay bài thơ mới toe của mình để tặng các anh chị Bloger Hà Nội có mặt ngày hôm ấy và đặc biệt tặng cho Đào Nguyên (Chàng trai trẻ nhất trong hội hay đi cùng Thúy Tím nhưng lại thích…tôi, nói nhỏ nhé, hi hi…Dù anh chàng này tuy có Đào mà không Nguyên nhưng luôn yêu…bướm hi hi…).
Đây là những câu thơ “xuất thần” nhất mà chính tác giả là
Phương Thảo tôi cũng không ngờ lại vui đến thế và … hay đến mức mọi người (Kể
cả anh Nhà đài Trần Đăng Khoa khó tính nhất) đều phải cười nghiêng ngả. Ý nói
khi ta vui thì mọi thứ giống như một câu thơ nổi tiếng của Nhà thơ Nguyễn Trọng
Tạo là: “Ta tỉnh, đền đài ngả nghiêng …say”. Hi hi…
Khi chúng ta nhắc đến loài bướm thì không thể không nhắc đến loài…chim. Bởi vì Thượng Đế luôn sắp xếp để loài bướm thường sống cạnh loài…chim mà. Hi hi… Một loài mỏng manh đến thế ắt phải sống cạnh một loài mạnh mẽ với những đôi cánh biết che chở. Hơn nữa chim rừng có bộ lông đẹp và lại hót rất hay và làm nên bản nhạc rừng xao xuyến cùng tiếng lá cây xào xạc đêm ngày và tiếng suối chảy róc rách. Rừng xanh luôn rộng lượng để che chở và bao bọc chúng . Rừng xanh cũng nhẫn nại để nghe chúng thở than và cất giữ thân xác tội nghiệp của chúng sau những cái chết bất ngờ và những giấc ngủ vùi của mùa đông đầy băng giá. Rừng xanh cũng trở nên u buồn và đau khổ đến tột độ nếu thiếu đi những cánh bướm liêu trai ẩn hiện ru cánh rừng bởi những vòng bay rập rờn và tiếng chím rừng lảnh lót mỗi sớm mai khi bình minh thức dậy. Hãy gìn giữ thảm rừng xanh với thiên nhiên trong lành và đáng yêu ấy bạn nhé.Bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và những cảm giác thư thái vô cùng khi được thả mình nơi rừng xanh và nghe tiếng chim hót, ngay cả loài chim cất tiếng hót có câu nghe giống một chút độc ác là “Bắt cô trói cột” thì cũng vẫn rất đáng yêu, hi hi…
Khi chúng ta nhắc đến loài bướm thì không thể không nhắc đến loài…chim. Bởi vì Thượng Đế luôn sắp xếp để loài bướm thường sống cạnh loài…chim mà. Hi hi… Một loài mỏng manh đến thế ắt phải sống cạnh một loài mạnh mẽ với những đôi cánh biết che chở. Hơn nữa chim rừng có bộ lông đẹp và lại hót rất hay và làm nên bản nhạc rừng xao xuyến cùng tiếng lá cây xào xạc đêm ngày và tiếng suối chảy róc rách. Rừng xanh luôn rộng lượng để che chở và bao bọc chúng . Rừng xanh cũng nhẫn nại để nghe chúng thở than và cất giữ thân xác tội nghiệp của chúng sau những cái chết bất ngờ và những giấc ngủ vùi của mùa đông đầy băng giá. Rừng xanh cũng trở nên u buồn và đau khổ đến tột độ nếu thiếu đi những cánh bướm liêu trai ẩn hiện ru cánh rừng bởi những vòng bay rập rờn và tiếng chím rừng lảnh lót mỗi sớm mai khi bình minh thức dậy. Hãy gìn giữ thảm rừng xanh với thiên nhiên trong lành và đáng yêu ấy bạn nhé.Bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và những cảm giác thư thái vô cùng khi được thả mình nơi rừng xanh và nghe tiếng chim hót, ngay cả loài chim cất tiếng hót có câu nghe giống một chút độc ác là “Bắt cô trói cột” thì cũng vẫn rất đáng yêu, hi hi…
Bạn nhớ rằng, bài thơ viết về loài Bướm của Phương Thảo tuy gắn
liền với hình ảnh “Yêu quê hương vì có chim có bướm” nhưng tác giả sẽ không thể
in vào Tập thơ mới nào cả, bởi nó được viết chỉ để riêng tặng cho các Bloger
trong Xóm Lá BlogTiengviet.net mà thôi. Hơn nữa bài thơ mang đậm dấu ấn và đặc
biệt sinh động về hai loài chim và bướm sẽ giúp các bạn nhanh chóng xóa tan cơn
mỏi mệt, đại khái có thể tóm tắt gọn bài thơ trong hai đoạn sau:
“Cúc Phương mùa này nhiều… bướm(Hà Nội chỉ lắm…chim thôi)
Bướm Trắng, bướm Vàng chao lượn
(Hà Nội chỉ thấy …Bướm ngồi).
Hi hi…
(Chấm xuống …rừng …Cúc Phương…)
Tiếp theo:
“Cúc Phương, Đào đi lắm …Bướm
Thảo về chỉ thấy…Chim thôi
Chim già, chim non bay lượn
Hà Nội chỉ rặt….Chim ngồi”.
Thảo về chỉ thấy…Chim thôi
Chim già, chim non bay lượn
Hà Nội chỉ rặt….Chim ngồi”.
He he… Tiếc quá, tiếc quá, nhưng không sao, hy vọng tháng Tư
năm tới sẽ có khúc giao mùa chắc chắn sẽ lại rộn ràng hơn. Nhóm đồng niên chúng
tôi đều là tuổi “Lợn Rừng” cả và đang chuẩn bị cho cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm
sinh nhật mới chỉ bước sang tuổi năm mươi lăm thôi. Chúng tôi còn trẻ chán, mọi
cơ hội vẫn đang ở phía trước, hi hi…Còn mấy anh chị tuổi “Gà Rừng” như: các anh
Trần Đăng Khoa, anh Chu Nhạc, chị Chử Thu Hằng, anh Cao Thâm ….họ cũng là đồng
niên đấy nhưng ham công tiếc việc lắm, cấm có dám đi chơi xa đâu hết, nhưng thiếu
lũ Lợn Rừng thì họ buồn chết ấy mà, hi hi…Bắt chước Thúy Tím tôi cũng tập “chém
gió” tý cho oai. Hi hi…
Tạm biệt rừng xanh, vẫn còn tiếc vì” Cúc Phương mùa này lắm
…bướm”...
Hy vọng mùa bướm năm sau chúng tôi sẽ có bộ sưu tập mới về…bướm như ý để dâng tặng các bạn yêu quý của mình Hi hi…
Hy vọng mùa bướm năm sau chúng tôi sẽ có bộ sưu tập mới về…bướm như ý để dâng tặng các bạn yêu quý của mình Hi hi…



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét