Ca khúc: Hẹn hò
Nhạc sĩ: Phạm Duy
Không phải ai cũng nghe được những bài hát nhiều nỗi buồn như thế. Nhưng vì đời sống này phong phú quá mà chẳng thể nào toàn là những niềm vui, vậy nên dù tâm hồn không chất chứa sầu đau, cũng cứ nghe bạn nhé. Đôi khi bên cạnh đời ta là những phím nhạc buồn bã thế này đây, đong đầy day dứt.
Cô gái khẽ thở dài, mắt hoang hoải trong ngày sinh nhật, một khờ dại vừa mới lướt qua tay, chạm nhẹ vào bờ môi mềm thiếu nữ, rồi biến mất không chút xót xa… Có những điều người ta phải chấp nhận, khi mọi thứ không còn được như những ngày xưa cũ, rồi sẽ quen...
Không hiểu vì đâu đôi bàn tay tìm tới folder nhạc cũ, nghe Hẹn hò nhé, bạn ơi.
Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu
Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào
Trời thì mưa rơi, mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau
Người thì hẹn nhau sang sông mong cho chóng tạnh mùa Ngâu
Tôi không bao giờ trốn tránh nỗi buồn bằng bỏ qua những bài nhạc cũ. Hãy cứ nghe, như thể chẳng có nỗi đau nào tồn tại nơi đây cả. Hãy cứ nghe, dù nó có làm ta rơi nước mắt, dù ca từ có như ngàn mũi kim đang châm vào lồng ngực, làm đôi bờ môi mặn chát, run run... Dù nỗi buồn đau này có khiến ta khô héo, trốn tránh mà làm chi…
Cuộc tình nào cũng đi qua những mưa nắng khác nhau. Ngày mưa buồn bã đôi thoáng chút dịu dàng - có phải như những ngày dài mà cô bạn tôi đang có? Buồn tới phát khóc ư? Ta đã từng như thế, bao nhiêu người cũng đã từng như thế. “Một người” và “một người” đã cùng nhau bước qua những ngày rất đẹp, thế thì sao lại khóc?
Nước vẫn trôi mau
Mắt vẫn hoen sầu
Đành để hồn theo nước trôi không màu
“Một người” và “một người” đã cùng nhau bước qua những ngày rất đẹp, thế thì sao lại khóc?
Hẹn hò nhắc nhớ về những khoảnh khắc buồn bã nhất trong quãng đời bé nhỏ của ta, về những cơn mưa lòng từng trở đi trở lại, đong đầy nước mắt và bao nhiêu đêm phủ dài như vô tận – làm sao để mà quên? Hẹn hò nhắc nhớ ta về cuộc tình không trọn vẹn của những người yêu nhau, xót xa, xa xót, khiến ta thấy nỗi đau của mình cũng vụng dại vậy thôi. Thế nên, đừng buồn nữa nhé. Tại vì ta trẻ dại.
Một bờ sông ảm đạm, một ngày mưa não nùng, một tấm thân và tâm hồn như vô cảm… ám ảnh tới vô cùng. Nhưng ta không thể để buông mình theo dòng nước được đâu, đừng trách. Rồi ngày mai, ta sẽ bước qua bờ buồn tủi, hẹn hò ơi…
Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau
Một người chìm sâu trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu
Cuộc tình thương đau êm êm trôi theo nước xuôi về đâu?
Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau.
Ai cũng từng có thời hẹn hò sôi nổi ở trong tim và mỗi niềm đau là một trải nghiệm chẳng mấy dễ dàng cần phải có trong cuộc đời dù dài lâu hay ngắn ngủi. Đã có thời ta mặc kệ bản thân ta trơ trọi, mặc kệ ta chuốc lấy khổ đau và nước mắt. Ta mặc kệ ta khờ dại, mặc kệ người vô tâm, “một người” và “một người” có là gì nữa đâu… trời còn làm cho mưa rơi, mưa rơi, cách biệt dài lâu...
Nước vẫn trôi mau
Mắt vẫn hoen sầu
Đành để hồn theo nước trôi không màu
Đành để hồn theo nước trôi không màu
Số kiếp hay sao?
Không cho bắc cầu
Thì xin sông nước sẽ cho gần nhau..
Không phải ai cũng nghe được những bài hát nhiều nỗi buồn như thế. Nhưng vì đời sống này phong phú quá mà chẳng thể nào toàn là những niềm vui, vậy nên dù tâm hồn không chất chứa sầu đau, cũng cứ nghe bạn nhé. Đôi khi bên cạnh đời ta là những phím nhạc buồn bã thế này đây, đong đầy day dứt.
Âu cũng một chuyện hẹn hò, có gì đâu mà khóc, bạn tôi ơi?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét