”Lối cũ em về, nay đã thu”
Xuân Quỳnh
Đã vào thu, bầu trời dường như cao hơn, xanh hơn, trong hơn và lộng
lẫy hơn. Những đám mây vần vũ chứa đầy nước của những cơn mưa mùa hạ đã nhường
chỗ cho những mảng mây xốp trắng như bông thảnh thơi trôi giữa bầu trời xanh thẳm.
Trong gió, chẳng còn đâu những vị oi nồng khó chịu, mà chỉ thấy một không gian
mát mẻ tràn ngập khắp chốn muôn nơi.
Mùa thu, với những bước chân nhẹ nhàng đến tự khi nào mà không ai
hay biết. Chỉ khi một sớm mai thức dậy, ta khoan khoái trong cái se sẽ lạnh
riêng biệt của mùa thu, và kìa...những hạt ngọc sương đang long lanh treo trên
đầu ngọn cỏ còn mặt trời thì toả những tia nắng hết sức dịu êm mơn man vạn vật.
Đấy chính là khi mùa thu đã về.
Trong năm, có lẽ mùa thu là đẹp nhất. Thu dịu dàng mà lại thanh
tao, lịch lãm. Thu không cháy bỏng gắt gao như hạ, không lạnh lùng buốt giá như
đông và cũng chẳng ướt át sụt sùi như xuân diễm lệ. Thu là thu với hương hoa sữa
nồng nàn nơi góc phố, với cúc vàng rực nắng, với cốm xanh - hồng thắm và một
màu trắng như pha lê.
Thu đi vào lòng và bất tử trong âm nhạc của Văn Cao, Trịnh Công
Sơn, Đoàn Chuẩn...., trong thơ của Xuân Diệu, Xuân Quỳnh và rất nhiều thi nhân
khác nữa. Sống giữa mùa thu, người ta cảm thấy như thêm yêu đời, yêu người, yêu
cuộc sống. Hẳn nhiên, trong một buổi sớm mai nào đó, khi tắm mình trong làn nắng
thuỷ tinh khiết (mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gọi là Nắng thủy tinh) với những
làn gió thơm mát như vừa được ướp hương đất trời, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng
mà thốt lên rằng: “Ồ! Màu trắng pha lê!”.
Nắng vàng, nhưng hình như lại không màu sắc. Ta chỉ thấy nó lung
linh thắp sáng đất trời, làm rực rỡ lên màu biếc xanh của lá, rộn rã thêm tiếng
hót của muông chim và nồng nàn thêm hương thơm sắc thắm của những bông hoa nở
đúng thu vàng. Trưa đến, nắng rộm vàng sóng sánh như mật ong đổ tràn lên vạn vật.
Cánh đồng mùa thu được nắng nhuộm thành một màu vàng tươi óng ả và
no ấm. Nắng uốn cong và làm mẩy những nhành lúa thơm, đưa vào tay người nông
dân hai sương một nắng cái phần thưởng quý giá nhất trong một mùa thu vàng.
Trong vườn, nắng tô thắm và làm mượt mà làn tóc của hàng cau, thắp đốm lửa đỏ
giữa lùm lá xanh cho những trái hồng trứng đang mùa trẩy hái. Những bông hoa hồng
nhung đỏ thắm, cúc vạn thọ rực vàng được nắng và gió mùa thu trang điểm cho
càng thêm đẹp lạ thường.
Chiều thu, nắng trở nên kém phần rực rỡ, nắng mờ nhạt phía chân trời
xa, những dải voan trắng nhẹ nhàng hư ảo như dải khăn làm duyên của cô thiếu nữ
hờ hững vắt ngang nền trời xanh biếc. Những cánh diều no gió mùa thu vi vút của
các em thơ thả âm thanh dìu dặt vào giữa thinh không. Trước lúc đi ngủ, mặt trời
còn cố hắt lên nền trời những tia nắng óng ả hình rẽ quạt, tô điểm cho chiều
thu êm ả thêm phần lộng lẫy và quyến rũ.
Thu đẹp nhường ấy, thanh tao nhường ấy, dịu dàng nhường ấy nhưng
cũng thật sôi động và rộn ràng nhịp sống. Tiếng trống trường mùa thu ngân vang
trong nắng sớm như thúc giục bước chân em thơ tới trường. Đất trời mùa thu như
đang trả lại sức sống bất diệt cho vạn vật xung quanh. Những tà áo dài thiếu nữ
cũng bởi mùa thu mà thướt tha, dịu dàng, quyến rũ hơn. Giữa làn nắng thanh khiết
ấy, tà áo dài của các cô trở nên ngàn lần đẹp hơn, sống động hơn. Quả thực, còn
gì thú vị bằng được thung thăng dạo bước giữa mùa thu trong mùi hương hoa sữa
cùng với một người bạn tâm giao. Biết bao nhiêu văn nghệ sĩ đã trải lòng mình với
mùa thu mà vẫn chưa nói đủ những xúc cảm trong lòng với khoảng thời gian tuyệt
đẹp trong suốt mùa thu này.
Và rồi trong một buổi chiều nào lang thang cùng những vạt hoa cỏ
may tím ngát triền đê, ta bắt gặp bước chân của mùa đông đang tiến lại từ phía
chân trời. Đâu đó, dâng lên man mác một nỗi buồn ly biệt...Mùa thu sắp ra đi
đem theo những mùi hương quyến rũ, những làn gió trong lành và cả một màu nắng
pha lê.
Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguồn: Mùa đi ngang phố
Nxb Thanh Niên 2004



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét