Những ngày trời đông, cái lạnh tháng giêng bao phủ
quanh ta. Có ngày mưa tuyết, có ngày mưa đá, và có ngày chỉ gió và lạnh
thôi - không gian giữa mùa đông xám của mây trời. Cây lá đã héo úa, tàn tạ
theo mùa. Không gian cũng ảm đạm, gợi lại cảm giác buồn trong nỗi nhớ xa
vời vợi. Những ngày như vậy, tôi chỉ thích ngồi trong phòng với ly cafe
nóng, nghe hương vị cafe thoang thoảng trong khoảnh khắc êm ả, và bật lên
Youtube nghe nhạc nhẹ nhàng để quên đi cái lạnh, cái buồn của mùa đông nơi
đây. Và tiếng nhạc ru tôi, ru tháng ngày ra đi, ru một mùa đông sẽ sớm
qua mau.
Hôm nay, khi nghe tin nhạc sĩ Phạm Duy (5/10/1921 - 27/1/2013) đã
ra đi về cõi vĩnh hằng, tôi ngồi nghe lại những bài tình ca của một người nghệ
sĩ tài hoa. Tôi không có nhiều kỷ niệm hay biết nhiều về nhạc Phạm Duy,
nhưng có những bài khi nhắc đến nhạc sĩ họ Phạm là tôi phải tìm nghe. Có
lẽ, lần đầu tiên tôi nghe nhạc của họ Phạm vào đầu thập niên 90’s, vừa bước
chân đến nước Mỹ được vài năm, qua băng cassette do nhiều ca sĩ hát, và trong
đó có một liên khúc mà làm tôi ngẩn ngơ, ngâm đi ngâm lại âm thầm trong tâm hồn
của một chàng trai sắp bước vào tuổi biết yêu. Liên khúc đó mang tên Chuyện
Tình Buồn gồm 2 bài ca: Chuyện Tình Buồn và Áo Anh Sứt Chỉ
Đường Tà.
Bài Chuyện Tình Buồn gây lên một cảm giác buồn không thể
nói được, không biết tại sao tôi buồn, chỉ biết là buồn thôi, với những câu
hát, những dòng chữ rất hay và đẹp, nhưng lại rất buồn khi nghe như: Anh dặm
trường mê mải, đời chia như nhánh sông, hoặc Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn
mình trong chăn như con sâu làm tổ trong trái vải cô đơn, hoặc Ngồi bâng khuâng
nhớ biển, bên bãi đời quạnh hiu. Vậy là ở cái tuổi chưa chạm vào đời, ở
cái tâm hồn chưa biết buồn, một chút bâng khuâng đã tìm đến tôi và để lại trong
tôi bên bãi đời quạnh hiu …
Rồi bao nhiêu năm tháng trôi qua, khi những dòng thơ lạ và hay đến
với tôi qua giai đoạn đầu của Internet, trong tiếng bước tháng ngày của đời
sinh viên. Trong những giây phút đó, tôi tìm thấy dòng thơ của Vũ Hữu Định,
của Nguyễn Tất Nhiên, của Phạm Thiên Thư làm tôi say mê bởi cái đẹp của chữ, bởi
cái nét lãng mạn của thơ, bởi cái hay của tiếng nói. Tôi đã đọc, và đã nhớ
từng câu thơ, từng dòng chữ đã in sâu vào tôi. Nó đã trở thành men rượu
cho tôi say những ngày dài. Nó đã trở thành giọt nước mát dịu cho tôi giữa
mùa hạ nóng bập bùng.
Và những dòng thơ đó, sau này khi tôi nghe qua nốt nhạc của Phạm
Duy, đưa tôi đến mảnh trời riêng biệt, cho tôi tìm thấy một chút yên tĩnh và chầm
chậm giữa dòng đời mệt mỏi. Có lẽ khi dòng thơ pha với dòng nhạc, dòng
thơ trở nên công chúng, tạo nên một sức mạnh bởi âm thanh của nhạc, mang đến
cho người nghe thêm giác quan mà trong thơ thiếu. Nhưng nếu không có chữ
đẹp của thơ thì làm sao mà có được những bài ca của họ Phạm để đời.
Trong âm nhạc - và nghệ thuật phổ thơ của Phạm Duy - tạo cho tôi cảm
thấy như tôi đã từng gặp, từng đến và từng nhận dù tôi chưa một lần đặt chân đến phố
núi cao phố núi đầy sương Em Pleiku má đỏ môi hồng, Ở đây buổi chiều quanh
năm mùa đông
Tôi ngồi nghe lại một số bài ca của Phạm Duy trong giây phút yên lặng,
ngoài kia trời vẫn lạnh, vẫn buồn, nhưng trong đây lại ấm bởi tiếng hát, lời nhạc
và nốt nhạc. Cái list thiếu đi rất nhiều bài hay, nhưng đây là những bài
mà tôi đang nghe bây giờ.
Chuyện Tình Buồn – Sĩ Phú
Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà – Elvis Phương
Còn Chút Gì Để Nhớ – Vũ Khanh
Em Hiền Như Ma Soeur – Elvis Phương
Thà Như Giọt Mưa – Duy Quang
Hai Năm Tình Lận Dận – Vũ Khanh
Ngày Xưa Hoàng Thị – Thái Thanh
Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng – Ánh Tuyết
Tình Cầm – Sĩ Phú
Nghìn Trùng Xa Cách – Ý Lan
Cây Đàn Bỏ Quên – Thái Châu




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét