Người trí huệ cao thường khiêm tốn,
Người đại trí sẽ không vì bản thân xuất chúng mà tỏ ra cao ngạo,
người đại thiện dù bị đối xử bất công vẫn độ lượng và khoan dung, chỉ có ai trí
tuệ nhỏ hẹp mới hùng hổ dọa người, kẻ tiểu thiện mới tính toán chi li…
Người tao nhã thực sự, nhất định sẽ bao dung vạn vật, có tấm
lòng rộng lượng. Người cao quý chân chính khi đối mặt với kẻ mạnh hơn sẽ không
tự ti, không siểm nịnh, đối với người yếu hơn vẫn bình đẳng không coi thường.
Lòng người dễ thay đổi, không cần đón ý hùa theo. Tình người
dù ấm dù lạnh thế nào, cũng chớ nên để ý quá. Thân ở trong vạn vật, tâm phải ở
trên vạn vật.
Lặng yên nghe thủy triều vỗ sóng, cười mỉm ngắm chim nhạn
phía chân trời
Không quan tâm hơn thua, dùng tâm thái “bình thường” để đối
đãi với sự việc “không bình thường”, đừng quá chú ý đến những được mất, vinh nhục,
thành bại của cuộc đời. Trong âm thanh hỗn loạn của hồng trần, có thể coi mọi
thứ thật đơn giản, giữ tâm hồn thư thái để tận hưởng cuộc sống.
Trên thế gian này, cuộc sống dù vui vẻ cũng có lúc u buồn, cuộc
đời dù thê lương cũng có khi hạnh phúc. Muốn sống phóng khoáng, thì phải học được
cách coi nhẹ khuyết điểm, tùy duyên mà động, chính là phải biết thuận theo
thiên ý.
Coi nhẹ mất mát, xem nhẹ thống khổ, sống vô tư, biến tâm mình
thành nơi chỉ lưu giữ những điều vui vẻ
Cuộc sống thăng trầm, lúc lên lúc xuống, lúc vui lúc buồn,
quan trọng là phải tĩnh tâm nhìn thấu mọi sự việc, phân biệt rõ thị phi. Người
thông minh nhìn về phía trước; người trí tuệ, nhìn lại phía sau. Người thông
minh là chiến thắng người khác; người trí huệ là chiến thắng chính mình.
Coi nhẹ mất mát, xem nhẹ thống khổ, sống vô tư, biến tâm mình
thành nơi chỉ lưu giữ những điều vui vẻ.
Tu tâm là lấy tâm thanh tịnh làm mục tiêu, tu đạo lấy vô ngã
làm chí hướng. Chuyện đã qua, tâm thái trong quá khứ không cần quan tâm; chuyện
trước mắt, tâm thái hiện tại sẽ tùy duyên mà đến; chuyện tương lai, tâm thái
trong tương lai không cần hao tâm tổn sức, cái gì đến sẽ đến.
Quỹ đạo của cuộc đời không nhất định là vận chuyển theo cách
mà bạn muốn. Một số việc có thể bạn không thích, nhưng vẫn phải đi làm; một số
người bạn có thể không ưa, nhưng không thể không qua lại. Khi gặp phải những việc
mình không thích, cũng không thể cải biến, thì điều duy nhất chúng ta có thể
làm là nhẫn chịu.
Nhẫn để sống qua những đêm cô đơn hiu quạnh, trời sẽ sáng; nhẫn
để sống qua mùa đông rét buốt, rồi trời sẽ sang xuân
Rèn luyện được tính nhẫn nại thì sẽ không sợ hãi khi gặp sóng
lớn. Những ngày tháng gian nan, bất quá cũng chỉ là bèo dạt mây trôi, thời gian
này chính là để cho chúng ta tôi luyện bản thân mình, vì vậy hãy dũng cảm đối mặt
với chúng.
Làm người nên một nửa thông minh, một nửa dại khờ. Hãy hướng
ánh mắt thông minh về phía mình để nhìn rõ khuyết điểm và sai lầm của bản thân,
một chút cũng không bỏ qua. Ngược lại, hãy dùng ánh mắt dại khờ để nhìn người
khác, không thấy đúng sai được mất của họ, coi mình giống như Đường Tăng, không
bao giờ nhìn thấy yêu tinh và người xấu.
Có những chuyện dù trong tâm biết rõ nhưng cũng không thể nói
ra. Nói ra, tất sẽ có tổn thương, không nói chính là cách làm khoan dung vậy!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét