Do tính cách đọc thơ hoàn toàn chủ quan như đã nói ở trên, xin bạn
đừng xem đây như một thiên khảo cứu hay một bộ sưu tập về thi ca Việt Nam. Tôi
đọc bằng cảm xúc, không đọc bằng kiến thức. Nếu những lời bàn nào đó của tôi đối
với một bài thơ mà không đúng ý tác giả thì chẳng có nghĩa rằng tôi hiểu sai
đâu, mà chỉ vì tôi đọc thơ tác giả đó bằng cái hồn, cái giọng, cái cảm xúc của
tôi đấy thôi. Xin đừng càm ràm, phiền trách. (Vả chăng, này các thi nhân, các bạn
có thể nào chỉ tôi làm thơ cách sao mà không bị người khác hiểu sai ý không?) (trích
LỜI THƯA của Vĩnh Hảo viết cho các trang "Đọc thơ")
Cao Thị Vạn Giả
Rất tiếc là tôi chỉ thuộc duy nhất một đoạn thơ ngắn không trọn vẹn
của thi nhân này. Ðọc từ cuốn từ điển danh ngôn nào đó, xuất bản trước năm
1975. Bài thơ do đó, không có tựa đề (hoặc là tôi đã quên tựa đề). Mặt khác, cuốn
từ điển kia cũng trích chỗ này hai câu, chỗ nọ bốn câu. Khi ráp chúng lại với
nhau, tôi tình cờ thấy rằng dường như hai trích đoạn ăn khớp với nhau cho cùng
một bài thơ. Nếu bạn nào có thơ của thi nhân này, xin gửi hoặc bổ chính cho.
Xin đọc:
Mù sương phi cảng não nề
Thôi anh ở lại buồn về em mang
Tiễn nhau một chén rượu tàn
Một bàn tay nắm, một hàng lệ mau
Cuộc cờ thế sự binh đao
Buổi tiễn đưa nơi sân bay. Một ngày mù sương. Lạnh. Không khí mù lạnh
làm tăng thêm nỗi tái tê não nề của cuộc phân ly. Chén quan san uống vội. Thời
chinh chiến, tiễn đưa nhau, cái gì cũng vội. Một bàn tay nắm. Vội vã. Mỗi người
một bàn tay đưa ra--chỉ một bàn tay thôi, không nắm được cả hai tay. Và một dòng lệ rơi thật nhanh. Cơn đau xé lòng được diễn tả bằng những lời, những chữ
ngắn, vội. Tưởng chừng có một nỗi nghẹn được nuốt thật nhanh để cố gắng đứng thẳng
giữa cuộc phân kỳ.
Người đi có buồn chăng? -- Không biết. Thường thì người đi có một
khoảnh trời mới lạ mở ra trước mắt, nếu buồn chỉ buồn ít, hoặc không buồn. Chỉ
người ở lại mới buồn nhiều vì vẫn phải sống, phải nhìn những cảnh cũ nhưng đã vắng
bóng người quen xưa.
Thôi anh ở lại, buồn về em mang.
Ðó là nỗi buồn chung của những thiếu nữ, thiếu phụ, trong thời binh
đao khói lửa. Tiễn đưa người tình đi, dường như là tiễn vào cõi vô cùng. Chẳng
biết có còn gặp lại không. Tiễn người đi rồi, trở về, mang đầy một gánh sầu, rồi
bắt đầu cho những ngày hồi hộp chờ tin.
Phút giây tái ngộ ngàn sau biết còn!
Ngàn sau biết còn! Chấm dấu than (!). Không phải chấm dấu hỏi (?).
Giống như một lời xác quyết về tính cách chia ly của thời loạn lạc. Một lời
vĩnh biệt giấu bên trong chút hy vọng nhỏ nhoi. Dấu chấm than ấy vừa than,
mà cũng vừa hỏi. Xin đọc lại:
Mù sương phi cảng não nề
Thôi anh ở lại buồn về em mang
Tiễn nhau một chén rượu tàn
Một bàn tay nắm, một hàng lệ mau
Cuộc cờ thế sự binh đao
Phút giây tái ngộ ngàn sau biết còn!
Không rõ thi nhân này còn bài thơ nào khác không. Nhưng nếu chỉ có
duy nhất một bài này thì tưởng cũng đủ lắm rồi. Một đời, một bài thơ hay, chẳng
phải ân hận gì nữa.
Chú thích:
Sau khi trang này đăng lên khoảng một tuần, đã có Trần thị Mỹ Dung,
một độc giả chép đầy đủ bài thơ của Cao Thị Vạn Giả như
sau. Thành thật cám ơn Mỹ Dung đã mau mắn bổ túc cho trang này.
Khúc Ly Ðình
Tiễn chân anh tận phi trường
Lỗi đi. Lỗi ở.
Mười phương lỗi về.
Mù sương phi cảng não nề
Thôi anh ở lại buồn về em mang
Tiễn anh một chén rượu tàn
Một bàn tay nắm
Một hàng lệ mau
Cuộc cờ thế sự binh đao
Phút giây tái ngộ ngàn sau biết còn!
Một em trong cảnh hao mòn
Một anh đất khách nhớ tròn tháng năm
Trời Tây rẽ bước âm thầm




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét