Dàn đồng ca mùa hạ
Trong một năm thời tiết có những khoảng giao mùa thật ấn tượng. Từ
xuân sang hạ từ hạ sang thu rồi từ thu sang đông thời khắc nào cũng tạo cho người
ta những cảm giác thật mới lạ. Khi thì nhè nhẹ mơn man để từ từ mùa sang. Lúc lại
đột ngột bất ngờ khiến ta sững sờ ngơ ngác nhìn quanh rồi bỗng chợt nhận ra một
mùa mới đã về. Trong cái khoảng giao mùa ấy có lẽ rõ rệt nhất ấn tượng nhất là
từ mùa xuân sang mùa hạ.
Quả đúng vậy
một sớm mai thức dậy ta thấy gió mơn man da thịt cả khu vườn bừng lên tiếng ve
ngân ngẩng lên khoảng trời cuối xóm bỗng thấy cả một trời hoa phượng đỏ thì y
như rằng mùa hạ đã về. Cái đỏng đảnh lúc nắng khi mưa của tháng ba không còn nó
đã nhường chỗ cho tháng tư xuân đang chuyển hoa đang chờ kết trái mở toang cánh
cửa đón hạ về. Chả thế mà có thi sĩ đã viết: “Mải mê theo đuổi một nụ cười/ Bỗng
vập đầu ào ạt tiếng ve rơi/ Ngẩng lên hoa mắt… Trời! Phượng đỏ!/ Ơ hay!/ Mùa hạ
đã về!”.
Cái khoái của
thời khắc xuân - hạ này là toàn bộ các giác quan của ta đều được thưởng thức
hương vị giao mùa. Đầu tiên là thính giác với dàn âm thanh không dứt tiếng ve
ngân. Tiếp đó là thị giác với rợp trời hoa phượng đỏ. Lại cả những đường cong
tuyệt mỹ của các cô gái được dịp phô bày sau mấy tháng khoác bao nhiêu lần áo
che chắn cái rét cắt thịt cắt da. Này mơn mởn đồi núi thiên thai này thơm nồng
những đôi má ửng hồng rạo rực này trắng ngần những cặp chân dài dịu dàng lướt
qua trước ngõ… Tất cả đập vào mắt ta khiến hồn ta lâng lâng cùng mùa hạ. Rồi
gió mơn man rồi hương đồng dìu dịu. Rồi nắng mới về… Ta chẳng còn co ro cúm rúm
trong cái rét nàng Bân nữa. Ta muốn cởi tung tất cả áo quần dài ra mà cầm trên
tay khua tít trên đầu tay kia cầm con ve sầu vừa bắt được chạy ào ra đồng để
gào lên với những tóc đuôi gà đang ngúng nguẩy đâu đó rằng: “Mùa hạ đã về!”.
Tín hiệu rõ rệt nhất đến
cả những người khiếm thị cũng cảm nhận được mùa hạ về chính là tiếng ve. Trời
sinh ra kiếp ve sầu để làm duy nhất một nhiệm vụ là gọi mùa hạ chào đón mùa hạ
chăng? Những cô cậu học trò là “bắt sóng” nhanh nhậy nhất với tiếng ve ngân.
Đang mê mải ôn thi đang dạo bước đến trường bất chợt râm ran tiếng ve ngân nghe
dàn đồng ca mùa hạ ấy thì cô cậu nào cũng sững sờ ngây người lại và cảm giác bồi
hồi khó tả cũng ập về. Sắp phải xa rồi năm học cũ. Sắp phải chia tay rồi người ấy
ơi. Và dòng lưu bút cũng hiện lên trong đầu cùng bao nhiêu sự lưu luyến bâng
khuâng. Có cậu ngắt vội cánh phượng hồng ép vào trang vở và nhìn người ấy với
ánh mắt bao hy vọng chứa chan. “Em chở mùa hè của tôi đi đâu” và cả tiếng ve sầu
da diết nữa?
Người Trung Quốc cổ
cho rằng ve sầu là con vật biểu tượng của sự hồi sinh do chu kỳ sống có một
không hai của chúng. Chúng nằm lặng lẽ dưới mặt đất trong nhiều năm liền sau đó
trồi lên khỏi mặt đất đi tìm bạn đời giao phối đẻ trứng rồi... chết! Loài côn
trùng này đã “đếm” thời gian bằng cách theo dõi những tín hiệu sinh lý của cây.
Cứ vào mùa xuân khi nhiều loại cây bắt đầu ra hoa những giọt mật và protein từ
hoa sẽ chảy ra rơi xuống và thấm vào bộ rễ của cây. Ve sầu ở trong lòng đất hút
lấy thức ăn từ rễ cây và đó chính là lúc chiếc đồng hồ sinh học của loài côn
trùng này được “kích hoạt”. Ve sầu hồi sinh bò lên khỏi lòng đất và bắt đầu một
chu kỳ sống mới…Tự nhiên ve cất tiếng báo hiệu mùa hè về. Tự nhiên cả một rừng
cây ào ạt tiếng ve. Ve ngân râm ran rất đúng giờ. Như một chiếc đồng hồ mỗi
ngày dàn đồng ca ấy cử hành đến mấy lần. Mới đầu chỉ một con cất tiếng. Hình
như con ấy là nhạc trưởng? Rồi cả đàn ve râm ran. Chẳng biết chúng tụ tập tự
bao giờ đậu ở đâu trong tán cây xanh mà hầu như cùng nhất loạt dạo khúc tình ca
mùa hạ?
Ve sầu là một siêu họ côn
trùng có đầu to hai cánh trong có nhiều vân. Có khoảng 2.500
loài ve sầu trên thế giới trong vùng ôn đới lẫn nhiệt đới. Chúng là
loài sâu bọ được nhiều người biết nhất vì kích thước to lớn hơn hình dáng đặc
biệt hơn. Chúng như một con ruồi cỡ lớn có đầu to và khả năng tạo âm thanh rỉ rả
inh ỏi suốt mùa hè. Ve sầu không chích không cắn và vô hại đối với con người.
Khác với các loài côn trùng khác như dế tạo âm thanh bằng cách cọ xát hai cánh
vào nhau ve sầu đực tạo âm thanh bằng cách rung hai cái "loa" làm bằng
màng mỏng phát triển từ lồng ngực có sườn bên trong. Những vòng sườn được co
giãn thật nhanh làm rung màng mỏng tạo sóng âm thanh. Bụng ve rỗng nên có thể
khuếch đại thành tiếng ve kêu rất to. Ve lắc mình và dùng cánh để tạo nhịp lên
xuống cho "bài hát".
Mỗi giống ve có một
thứ tiếng cường độ cao độ khác nhau - để mời gọi ve sầu cái cùng giống. Ve cái
không tạo được âm thanh nhưng cũng có hai cái màng hai bên mình chỉ dùng để
"nghe" ve đực hát và bị dụ dỗ. Ve đực khi không hát cũng dùng hai cái
loa ấy làm "tai" nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Chả thế mà có mấy
cô bé cậu bé tinh nghịch bắt chú ve con nhốt vào bao diêm làm quà tặng nhau tưởng
trong phòng kín ấy ve sẽ chẳng biết đâu mà ca hát nữa ấy vậy mà khi bầy đoàn vừa
cất tiếng lên thì từ chiếc bao diêm xinh ấy cũng phát ra âm thanh ò ọ rỉ rả da
diết đến nao lòng. Đúng là kiếp ve sầu không đàn hát không chịu được. Chúng rút
hết ruột gan cho tiếng đàn lời hát của mình để dâng hiến cho đời bản tình ca du
dương nhất mùa hè. Những nghệ sỹ thiên nhiên ấy đã làm cho cuộc đời này đẹp
thêm biết bao nhiêu.
Bạn đã nghe thấy chưa? Tiếng ve râm
ran đấy? Cả một rừng âm thanh trỗi dậy đánh thức thế gian này chào đón mùa hạ về.
Nào hãy mở toang cánh cửa cởi tung áo dài phanh ngực ra dang rộng vòng tay mà
ôm lấy tiếng ve ngân mà chào đón hè về! Ôi cái thời khắc giao mùa có tiếng ve
ngân có trời phượng đỏ có gió mơn man có tóc đuôi gà ngúng nguẩy… sao mà nên
thơ đến thế!.
Đỗ Xuân Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét