Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Đường trần đâu có gì
Có khi nào ta bỗng bồi hồi nhớ lại những ngày xuân xanh trôi xa từ lâu lắm.
Cuộc sống là những chuỗi ngày dài, niềm vui thì ít, nỗi buồn thì nhiều. Hư hao,
trống trải. Những cuộc tình qua đi, những ngọt ngào qua đi, chỉ cô đơn ở lại
làm bạn cùng ta đêm này.
“Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua.”
Thế mới biết mỗi kiếp người thật quá nhỏ nhoi. Hết một đời người mới ngẫm
ra gió sương, mới thấy thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió vô hình. Phù
du, cát bụi, sương khói cuối cùng rồi cũng ngủ vùi bình yên trong một đêm tĩnh
lặng.
Đường trần cũng chỉ là những chuỗi ngày dài rong ruổi. Và rồi cát bụi sẽ
lại trở về với cát bụi. Chỉ có cát bụi là vĩnh hằng, còn cuộc đời cứ mãi PHÔI
PHA. Một ngày nào đó, sẽ thấy lòng mình nhẹ tênh như một cơn gió thổi bụi cát
xa bay…
“Thôi về đi
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa”
Lời thúc giục nghe đầy vội vã: Thôi về đi! Trần gian với nắng mưa chẳng đủ
làm nên một chốn dung thân. Chỉ sau một giấc ngủ cũng đủ cho mấy mùa tóc xanh
thành “bạc trắng như vôi”, chỉ sau một cái chớp mắt cũng đủ đi qua một kiếp
người.
Trong ca khúc từ “về” xuất hiện tới 7 lần: đường về, bước về, về lại, về
đi… Có một cái gì đó khắc khoải như lời hoài niệm về quá khứ, về những tháng
ngày đã xa, về những kỉ niệm, những dư âm mênh mang của một mối tình đã chìm
sâu vào dĩ vãng. Lại cũng có cái gì đó tài tử, lãng du cứ bồng bềnh phiêu du
trôi qua những tháng ngày vô định để tìm cho mình một chốn riêng.
Biết đi về đâu? Về nhà - chẳng có. Về quá khứ - thời gian trôi qua đâu có
trở lại. Có chăng chỉ là về với trời, với cát bụi, với cái chung của vĩnh hằng.
Và để lắng nghe một hơi thở, một bước chân thật khẽ - tựa hồn những năm xưa.
Ấy chính là PHÔI PHA, là xót xa của một kiếp người.
Phôi Pha - Trịnh Công Sơn
Guitar Nguyễn Đức Đạt - violin Luân Vũ
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh vang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Hãy đau đớn đi. Biết đau nỗi đau của người khác và của chính mình là dấu hiệu của lòng nhân ái. Cái tín hiệu đó phát đi và mọi người nhận được.
Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Đừng than thân trách phận. Đời không có lỗi với ai, chỉ có ta có lỗi với đời. Cái tôi đáng ghét (Le moi est haissable - B. Pascal) nhưng cái tôi cũng có lúc đáng yêu vì cái tôi đó biết mình và cuộc đời là một.
Cuộc sống là một niềm an ủi vô bờ. Cuộc sống chỉ cho ta mà không cần lấy bớt đi. Cuộc sống cho ta tất cả và mỉm cười khi thấy ta dại dột. Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp vì bất toàn. Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi. Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng. Đời sống có những nhầm lẫn trẻ thơ, không nên giận dỗi. Có những kẻ thấy được thiên đường, có những kẻ thấy được địa ngục và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu.
Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật, nếu có thật thì những nhà tiên tri vĩ đại đã không nhọc lòng bịa đặt thêm Thiên Đường và Niết Bàn để làm gì nữa. Cái hạnh phúc ở trần gian chính là ý thức được khổ đau.
Đau khổ nên phải biết rộng lòng với nhau hơn, tử tế hơn, độ lượng hơn, biết tha thứ, nhân hậu hơn. Bài học ấy không dễ gì, bởi cuộc sống cho đến nay điều thiện vẫn còn vắng bóng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét