Kiều bị Hoạn Thư đoạ đày, nàng chán nản kiếp trần nên xin cho mình đi tu. Hoạn
Thư bằng lòng cho nàng ra ở Quan âm các sau vườn nhà, lấy pháp danh là Trạc
Tuyền "áo
xanh đổi lấy cà sa" để giữ chùa tụng kinh. Nhìn chữ
chép kinh của Kiều, Hoạn Thư:
Khen
rằng: "Bút pháp đã tinh
So vào với thiếp Lan đình nào thua
Tiếc thay lưu lạc giang hồ
Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài
(Câu 1987 đến 1990)
So vào với thiếp Lan đình nào thua
Tiếc thay lưu lạc giang hồ
Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài
(Câu 1987 đến 1990)
"Thiếp Lan đình"
tức là bản "Lan
đình tập tụ" của Vương Hy Chi.
Nguyên đời nhà Tấn (265- 419) có quan Thái úy tên Khước Giám, muốn chọn một
người rể hiền, mới cho người đến trường của Vương Ðạo, xem trong đám học sinh
có người xứng đáng không.
Lúc người nhà trở về, Khước Giám hỏi thì người ấy đáp:
- Học sinh giỏi thì đông, người nào nghe việc kén rể cũng sửa soạn y phục bảnh bao, ganh đua ra dáng nề nếp. Chỉ có một người không để ý đến, trật áo, tréo chân nằm ở giường phía Ðông.
Khước Giám bảo:
- Người ấy mới thực đáng rể ta.
- Học sinh giỏi thì đông, người nào nghe việc kén rể cũng sửa soạn y phục bảnh bao, ganh đua ra dáng nề nếp. Chỉ có một người không để ý đến, trật áo, tréo chân nằm ở giường phía Ðông.
Khước Giám bảo:
- Người ấy mới thực đáng rể ta.
Thế là ông chọn chàng nầy làm rể. Ðó là Vương Hy Chi, sau làm quan đến chức Hữu
quân, nổi danh tiếng về viết chữ đẹp nhất.
"Nằm ở giữa phía Ðông" tức "Ðông sàng" chỉ
người rể quý (rể Ðông sàng). Trong tác phẩm "Nhị độ mai" có
câu: "Có
Tây tử đó thiếu Ðông sàng nào?"
Vương Hy Chi tự Dật Thiếu, vì làm quan đến chức Hữu quân nên thường gọi là
Vương Hữu quân. Tương truyền, Vương tập viết chữ bên bờ ao, đến nỗi nước ao đen
ngòm những mực.
Lối chữ "Khải" của
Vương được người đời cho là tốt đẹp nhứt từ xưa đến nay; và hết mực tán tụng
bút thiếp của Vương là "lướt
như mây bay, mạnh như rồng lộn". Trong các bản bút thiếp của
Vương để lại có bản "Lan
đình tập tự"viết ngày 3 tháng 3 năm Vĩnh Hoà thứ chín (337) đời
nhà Tấn được hậu thế quý trọng cho làm mẫu mực để tập theo. Những bản "Lan đình tập tự" có
lưu hành, nhưng có lẽ là những bản phỏng theo. Bản chính đã thất lạc từ đời nhà
Ðường (618- 907).
Ngày nay, trong các lối chữ Hán có lối chữ "Lan đình" tức là lối chữ
phỏng theo chữ viết của Vương Hy Chi trong "Lan đình tập tự".
"So vào với thiếp Lan đình nào
thua", mặc dầu giận chồng và ghen tuông hết mực đoạ
đày Kiều nhưng thấy chữ viết của Kiều, Hoạn Thư phải khen là tốt đẹp ngang chữ
của Vương Hy Chi ngày xưa. Hoạn Thư quả là hạng đàn bà thuộc vào hàng trí thức,
đã từng khen Kiều khi xem tờ thâm cung của Kiều trực tiếp đưa:
...
Rằng: "Tài nên trọng mà tình nên thương!
Ví chăng có số giàu sang
Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên
(câu 1900 đến 1902)
Ví chăng có số giàu sang
Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên
(câu 1900 đến 1902)
Và, khi thấy chữ chép kinh của Kiều:
Tiếc
thay lưu lạc giang hồ
Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài
(câu 1989 và 1990)
Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài
(câu 1989 và 1990)
khiến người đọc nhớ đến câu
khi quan Phủ xử Kiều, thấy bài thơ "Mộc già" (cái gông
cây) của Kiều bị quan buộc làm và được đánh giá:
Tài
này sắc ấy nghìn vàng chưa cân
Biết thưởng thức tài của người tức là người có tài. Trọng tài thương tình nên
đúc nhà vàng cho ở, và đem nghìn vàng ra mua lấy tài này.... Hoạn Thư đâu phải
là hạng đàn bà thô bỉ, cục súc. Chỉ tại Thúc Sinh quá ngây ngô, không nghe lời
khuyên đoan chính, khéo léo của Kiều nên mới gây nên tai vạ cho Kiều, và cũng
gây cho Hoạn Thư có hành động ác độc để mang phải tiếng đời là người đàn bà
ghen tuông sâu hiểm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét